Quả Bưởi Ngọt Ngào

Chương 56: Phiên ngoại 4




Editor: Lemon

Trong màn đêm, những căn nhà cũ nát cách đó không xa bị bóng tối cắn nuốt, hẻm nhỏ nơi này trũng thấp hơn đường lớn, bức tường cũ kỹ mang theo hơi ẩm cùng mùi thối nhàn nhạt, bao phủ trong đêm đen có chút cảm giác âm trầm.

Trình Uyên cau mày, bước chân nhanh hơn.

Đột nhiên, di động trong tay Trình Uyên đột ngột vang lên, Trình Uyên cúi đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy tên trên màn hình mày lại nhăn càng sâu, là Lý Kiếm cậu quen lúc học lớp 9, người đó mỗi ngày không làm được chuyện gì đứng đắn cả.

Cậu suy nghĩ một chút vẫn nghe máy.

“Trình ca, gần đây mới mở một quán bar, chúng ta đi chơi đi?”

Trình Uyên từ chối: “Không đi, hôm nay tao phải về nhà sớm.”

Trình Uyên đã không còn kiên nhẫn, đám hồ bằng cẩu hữu này cậu quen lúc học lớp 9 lớp 10. Có những thứ chỉ hứng thú lúc đầu, nhưng càng ngày càng có cảm giác nhàm chán.

Giống như trưởng thành đều không phải theo tuần tự đến, mà là ở một khắc đột nhiên phải trưởng thành.

Trình Uyên có cảm giác quá khứ của cậu cũng ấu trĩ giống như vậy.

Đã chậm rãi cắt đứt liên hệ cùng đám bạn bè này. Chỉ là loại chuyện này không thể gấp được.

Trình Uyên tùy ý từ chối, sau đó cúp máy.

Vừa cúp máy một giây, cậu nghe thấy cách đó không xa có người kêu cứu mạng.

Theo bản năng bước chân nhanh hơn.

Năm lớp 10 tuy rằng cậu cũng cùng đám anh em lăn lộn, nhưng loại chuyện bắt nạt bạn học nữ cậu chưa một lần làm qua.

Cậu sẽ không làm loại chuyện này, cũng khinh thường loại người này.

“Các người muốn làm gì? Đừng đừng……” Trình Uyên đến gần, tiếng la của nữ sinh càng thêm rõ ràng.

Trình Uyên tập trung nhìn nơi phát ra tiếng la, là đám người Lư Kiến Thạch. Trình Uyên trước kia chưa từng lấy chuyện giúp người làm niềm vui, nhưng bắt nạt bạn học nữ đã chạm vài điểm mấu chốt của cậu rồi.

Trình Uyên vừa mới tiến lên một bước, lại nghe được một giọng nữ trong trẻo.

“Tụi bây muốn làm gì?”

Dáng người gầy yếu, nhưng trên khuôn mặt nhỏ lại rất nghiêm túc, có một giây bởi vì khí thế cảu cô mà hù dọa một đám người.

Sau khi đám người phản ứng lại, tiếng trêu đùa lại một lần nữa vang lên: “Em gái nhỏ à, em hỏi bọn anh đang làm gì sao?”

Hứa Dữu nắm chặt cục gạch trong tay, ngữ khí không chút sợ hãi, “Tao vừa mới báo cảnh sát rồi, tụi bây còn muốn tiếp tục sao?”

Trình Uyên vốn tưởng rằng cô chỉ là pháo hôi qua đường, không nghĩ tới Hứa Dữu vừa mới nói xong, đám người Lư Kiến Thạch đều có chút nhát gan.

Có một tiểu đệ hoảng loạn, nhưng cũng không dám trực tiếp bỏ chạy, liền ấp úng mở miệng: “Thạch ca, phải làm sao đây…?”

Kỳ thật trong lòng Lư Kiến Thạch cũng hoảng muốn chết, nhưng mà…… Hắn cũng biết trên khí thế không thể thua.

Lư Kiến Thạch hất mặt nói: “Sợ cái gì chứ……”

Nào ngờ Lư Kiến Thạch còn chưa nói xong, cách đó không xa truyền đến tiếng còi, đám người còn lo cái gì nữa lập tức bỏ chạy tứ phía.

Không cần Trình Uyên ra tay, tất nhiên cũng mừng rỡ tự tại, cậu vốn dĩ cũng chỉ là đứng xem kịch, không tới mấy ngày cũng quên mất chuyện này.

Nhưng mấy ngày nay tâm trạng Trình Uyên cũng không tốt, Lý Kiếm gủi tin nhắn gọi điện thoại liên tục không ngừng, không phải gọi cậu ra ngoài chơi thì kêu ra ngoài “vận động”.

Trình Uyên cũng biết muốn xa cách một người, ngươi không có khả năng một dao chặt đứt, chuyện này phải từ từ.

Lý Kiếm tìm nhiều lần không phải lần nào cậu cũng từ chối, thỉnh thoảng sẽ đồng ý, tuần này đã từ chối ba lần, lần thứ tư Trình Uyên đồng ý. Cậu cùng đám người Lý Kiếm đi tiệm net gần trường học hợp đội đánh quái.

Vừa vào cửa, Trình Uyên còn phát hiện…… Lư Kiến Thạch ngồi cách đó không xa, Trình Uyên nhíu mày, đám Lý Kiếm còn cùng Lư Kiến Thạch chào hỏi, Trình Uyên cũng lạnh lạnh lên tiếng.

Tiệm net không lớn, mùi vị cũng hỗn tạp, Trình Uyên đột nhiên nghĩ không rõ trong nhà rõ ràng có máy tính, tại sao phải tới mấy chỗ ngư long hỗn tạp như này chịu tội chứ.

Cũng là vì chỗ không lớn, đám người Lư Kiến Thạch nói chuyện Trình Uyên cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

“Thạch ca, em điều tra một tuần cuối cùng cũng biết được con kỹ nữ phá hư chuyện tốt của chúng ta học ở đâu rồi.”

Trong miệng Lư Kiến Thạch ngậm điếu thuốc, nhả ra khói: “Ở đâu?”

“Cảnh trung lớp 11 ban 7, tên là Hứa Dữu.”

Trình Uyên lập tức đoán được bọn họ nói cái gì, chỉ là…… cậu không ngờ tới cô gái ngây ngốc kia học cùng lớp với cậu.

Đã khai giảng một tuần, trong trí nhớ của cậu chắc chắn không có người này.

Bọn Lư Kiến Thạch còn đang nói tiếp.

“Chúng ta chơi ở đây hai ba tiếng, đợi lát nữa đi cổng trường đón đầu.” Lư Kiến Thạch cũng là ngày đó chạy chật vật mới biết được bọn họ bị trêu chọc, căn bản là không có ai báo cảnh sát cả, đợi bọ họ trở lại hẻm nhỏ đã không còn một bóng người.

Cục tức này hắn nuốt không trôi.

……

“Này này, Trình Uyên mẹ nó mày chơi kiểu gì thế, tụi tao đánh bên này mày lui ra sau làm gì,”

Lý Kiếm hét lên.

Trình Uyên đang suy nghĩ bay xa bị Lý Kiếm mạnh mẽ kéo lại.

Giọng cậu lạnh lùng nói: “Miệng sạch sẽ một chút, mẹ tao không tới phiên mày nói.”

Lý Kiếm đầu cũng không quay lại kích động điên cuồng ấn bàn phím: “Tao chỉ là thuận miệng nói thôi mày để trong lòng làm gì, nhanh về chơi game đi, đừng đứng im nữa.”

Trình Uyên dứt khoát đứng dậy: “Còn có việc đi trước.”

Lý Kiếm tay mắt lanh lẹ kéo lấy góc áo cậu “Không phải chứ, chúng ta đang chiếm ưu thế giờ mày đi rồi bốn đưa tao chơi làm sao được?”

Trên mặt Trình Uyên xẹt qua nụ cười nhạt nhẽo “Tụi bây muốn chơi thế nào thì chơi thế đó”

“Nếu không như vậy đi, Trình ca, chúng ta đánh nhanh chút, mày có chuyện gì tụi tao làm giúp mày,.”

“Được.” Trình Uyên tới gần Lý Kiếm áp thấp giọng nói, “Là thế này, tao với Thạch ca có chút mâu thuẫn nhỏ, lát nữa tao dẫn tui bây đánh thắng quái, tụi bây giúp tao đánh nó một trận đi.”

Tay đang ấn bàn phím của Lý Kiếm dừng một chút, trên trán cũng chảy xuống vài giọt mồ hôi.

“……?” Lý kiếm là đại ca cầm đầu, thái độ của hắn cũng chính là thái độ của cả đám.

Trình Uyên: “Không có, hai lựa chọn, một là tao đi ngay bây giờ, hai là đánh xong ván này, lát nữa tụi bây giúp tao dạy dỗ thằng nhóc đó.”

Lý Kiếm gãi gãi đầu, ấp úng nửa ngày cũng không nói được câu nào.

“Thôi mày không cần nói đâu, tao đã biết, đi đây tụi bây từ từ chơi.”

Xem đi đây là anh em đó, loại hồ bằng cẩu hữu này cậu không cần cũng không sao.

Trình Uyên một mình đứng ngoài tiệm net, ra khỏi không gian chật hẹp không khí thoáng mát hơn rất nhiều. Cậu đột nhiên có chút đói bụng, đi đến quán mì cách đó không xa gọi một bát mì.

Bà chủ có quên biết chị cậu, chỉ là sau khi chị gái lên đại học thì rất ít  lại đây. Sau khi lấp đầy bụng thì cảm giác nhàm chán, vốn không muốn trở về trường học không biết vì sao trong đầu lại xuất hiện còn mèo quýt cậu gặp trong trường cách đây không lâu.

Trình Uyên đi cửa hàng thú cưng mua thức ăn cho mèo, lúc này mới trèo tường vào sân trường. Cảnh trung rất lớn, Trình Uyên không tìm được mèo, nhưng lại gặp bạn cùng lớp đang học tiết thể dục.

Cũng gặp Hứa Dữu đang ném quả tạ.

Thời tiết nóng bức, các bạn học đều mặc áo ngắn tay, Hứa Dữu cũng không ngoại lệ,  cánh tay trắng tinh dùng sức nâng quả cầu nặng trĩu, cắn răng dùng sức ném đi.

Đáng tiếc, quả tạ rất nhanh đã rơi xuống đất.

Giáo viên thể dục đứng bên cạnh, nhìn quả cầu chỉ bây xa hai mét, lại nhìn thiếu nữ: “Động tác thì đúng đó, nhưng lực chưa đủ, phải rèn luyện nhiều hơn.”

Hứa Dữu gật đầu.

Trình Uyên nhìn cảnh này không biết làm sao lại nhớ tới cảnh tối hôm đó, thiếu nữ nhìn suy nhược trong tay cầm cầm cục gạch đỏ nhặt ở ven đường, sau đó bày ra bộ dáng anh dũng hy sinh.

Trình Uyên khóe miệng cong lên, dáng vẻ này của cô mà để bọn Lư Kiến Thạch nhìn thấy nhất định sẽ chết rất thảm? Ánh mắt Trình Uyên dừng trên cánh tay trắng tinh hai giây, lại dời tầm mắt đi.

Tin nhắn của Lý Kiếm ngay lúc này gửi tới.

【 Trình ca, tuy tụi tao không thể giúp mày đánh đám Thạch ca, nhưng chúng ta tốt xấu cũng từng là anh em tốt, tao không thể không nói với mày tao vừa mới nghe thấy đám Thạch ca hai mươi phút nữa sẽ đi Cảnh trung đón người, mày chạy nhanh đi!!! 】

Trình Uyên nhai kẹo cao su cười nhạt, ngón tay thon dài đánh chữ trên di động.

【 mày yên tâm, tụi nó không đánh bại được tao đâu. 】

Là tao muốn đánh bại tụi nó.

Hai mươi phút, cũng đủ cho Trình Uyên trở lại tiệm net lần nữa.

Trình Uyên mới đứng ngoài cửa tiệm net không đến hai phút, bọn Lư Kiến Thạch đã ra tới. Đột nhiên không kịp phòng bị, Trình Uyên lập tức giơ chân đá vào bụng Lư Kiến Thạch.

Lư Kiến Thạch che bụng, nằm trên mặt đất kêu: “Mẹ mày Trình Uyên, tao cũng không có chọc mày, nhãi ranh lại phát điên cái gì.”

Trình Uyên hoạt động tay chân, giọng lạnh băng: “Miệng sạch sẽ một chút cho tao, đúng là mày không chọc tới ta, nhưng hôm nay tâm trạng tao không tốt nên thích đánh mày đó.”

Trình Uyên nói xong liền nhìn chằm chằm đám đàn em của Lư Kiến Thạch chung quanh các tiểu đệ xem, “Chuyện riêng của tao cùng Lư Kiến Thạch, tao khuyên tụi bây đừng xen vào, nếu muốn xen vào cũng được, tao nói rõ luôn, đánh tao một cái tao đánh trả gấp mười lần.”

Đám người còn chưa nhúc nhích, Lư Kiến Thạch đã bò dậy trước, trong ánh mắt vẩn đục nhiều thêm một tia tàn nhẫn.

“Lên đi, chúng ta đấu tay đôi, hôm nay ai thua thì gọi đối phương một tiếng ba ba thế nào?”

“Đựơc.”

Trình Uyên vừa mới dứt lời, Lư Kiến Thạch đã vungnắm tay tới, Trình Uyên tay mắt lanh lẹ né tránh, mà Lư Kiến Thạch bởi vì dùng sức quá mạnh mà lảo đảo, Trình Uyên cũng nhân cơ hội này cho mông hắn một chân, Lư Kiến Thạch lập tức quăng ngã chổng vó.

Trên mặt Trình Uyên là nụ cười khinh miệt: “Hoá ra Thạch ca cũng chỉ như vậy thôi sao?”

Lư Kiến Thạch lần đầu tiên bị mất mặt như vậy, vừa rồi bọn họ đánh nhau động tĩnh không nhỏ, đưa tới không ít người vây xem, Lư Kiến Thạch cũng không rảnh lo thân thể đau đớn lập tức bò dậy tiếp tục ứng chiến.

“Vừa rồi chỉ là cái ngoài ý muốn, tiếp tục đi.”

Trên mặt Trình Uyên nổi lên một tia cười lạnh: Được, tao rất chờ mong biểu hiện của mày đó.”

Kết quả của tiếp tục chính là, Trình Uyên đơn phương ẩu đả Lư kiến thạch.

Lư Kiến Thạch cảm giác cả người không còn là của mình, đau không chịu nổi, lập tức nói với đám anh em đang vây xem: “Tụi bây còn đứng đó làm gì? Mau tới giúp tao đi?”

Trình Uyên cũng không thèm để ý hắn thét, kết quả như vậy cậu đã sớm đoán được.

Đi cùng Lư Kiến Thạch cùng tổng cộng bốn người, Trình Uyên căn bản là không để vào mắt.

Trình Uyên li3m môi, bày sẵn tư thế: “Tranh thủ thời gian, tụi bây cùng lên đi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.