Pokemon Du Ký

Chương 46: Chuyện gia đình của tiểu thư Rattata




Trong nhà máy điện,...

Raticate cha giờ rất tức giận. “nổi khùng cấp độ 5”

Cô con gái đáng yêu của nó, người mà được cả gia đình yêu quý, nâng niu, chăm sóc,… Ấy vậy mà nó lại bị đối phương tiến hành dã man, thô bạo, tà ác,… hành hung như vậy.

Này thật sự là không thể nào nhẫn nhịn được. (Nó đã điên tiết lên.)

Trích “Thái độ của một đồng chí Raticate cha”.



Raticate mẹ nước mắt đau xót chảy dài, trách chồng giận con trai. “U buồn chứng cấp độ 7”

Giữa thanh thiên bạch nhật, ở ngay cái nơi hang ổ sinh sống truyền lại từng đời từng đời của gia đình. Như vậy mà lại để xảy ra cái chuyện tồi tệ như thế với cô con gái bé bỏng duy nhất của nó. Này phải nói là đám đàn ông trong nhà biết bao nhiêu là vô năng a. Nó bi ai mà bắt đầu than vãn ~

Trích “Cảm quan của một bà chủ gia đình - Raticate mẹ”



Đám Rattata anh xung quanh thì vừa phiền vừa tức giận. (mắt đỏ ngầu và răng các anh đang mài xoèn xoẹt)

Đây là cái mà người ta nói là họa từ trên trời rơi xuống chăng.

Ngày thường có ai dám cả gan trêu chọc hòn ngọc quý của gia đình này bao giờ đâu.

Trốn còn chẳng kịp nữa là!

Có gì ăn ngon là cũng phải nhường em.

Bé đòi chơi là các anh phải cố gắng hết sức mình!

Để bé cười mà các anh vào sinh ra tử. Chuyện trêu chọc một chú Tauros đang ăn cỏ khiến cho nó đuổi bọn anh chạy khắp cánh đồng cho bé xem là chuyện thường như cơm bữa.

Ngầu hơn là lúc các anh rủ nhau đi đá đít một bạn Arcanine để cho nó phun lửa truy sát, trong lúc này các anh phải cõng bé bỏ chạy, trình diễn ra một màn đầy tính sáng tạo, mang đậm chất kích thích - ngàn dặm bỏ trốn chỉ vì tình.

Bé nó tưởng tượng ra một anh chàng Rattata đẹp trai, gan da, thông minh, quả cảm,… v v. Cứu bé ra khỏi nước sôi lửa bỏng như vậy như vậy. Nghe bé kể xong mà các anh thật sự chán. Này bây giờ gặp đâu được cha nào Rattata ngu như thế nha. Cũng chỉ có nước là các anh xả thân đóng thế mà biểu diễn rồi. “một trong các vở kịch của bé”

Hôm nào máu hơn, bé chán ăn, các anh lại lẽo đẽo đi ném phá tổ đám Beedrill lấy mật ong cho bé uống. Nhìn bé ngọt ngào mật mà các anh nước mắt tuôn rơi. Còn toàn thân các anh em thì đã sưng vù vì ong đốt từ bao giờ… v v.

Thử hỏi cả cái địa bàn rộng lớn xung quanh nơi này có ai không biết nỗi gian khổ từng ngày mà bọn anh phải trải qua. Có ai khi nghe một cái tên của bọn anh mà không giơ một ngón tay cái lên để mà biểu thị lòng kính nể.

Ừ thì tất nhiên là chỉ tính đám thanh niên pokemon đồng lứa thôi. Chứ các chủ gia đình hàng xóm xung quanh cứ gọi là kêu la ghê gớm lắm. Đám Beedrill còn đã đánh tiếng, bọn anh mà dám trộm mật lần nữa thì cứ cẩn thận mấy chỗ hiểm hiểm phía sau mông nhé. “rùng mình”

Mấy hôm nay các anh còn đang đau đầu làm sao cho bé nó không nhớ tới chuyện đi trộm mật ong. Này là liên quan tới trinh tiết của chính bọn anh nên rất là quan trọng nhé.

Bọn anh đối xử bé nó tốt như vậy đấy, ấy thế mà…

Tình cờ anh nào có lỡ phát hiện mà đi tán tỉnh cô Rattata hàng xóm mới tới thì chỉ sợ cô em gái ở nhà biết được. Nó không thấy trình diện dẫn đi chơi là lại y như rằng bô bô đi tìm hiểu thông tin để mà mách lẻo. Sau đó là đám anh em đông như trẩy hội của gia đình bu vào mà cạnh tranh. Để rồi em nó – đối phương sợ quá mà bỏ chạy, gia đình cứ gọi là chuyển nhà ngay đi chỗ khác.

Chuyện vẫn thường diễn ra như thế. Và giờ các anh vẫn là trai tân như năm nào. Này là bao nhiêu bi tráng lịch sử, là biết bao nhiêu mồ hôi, máu và nước mắt thấm đẫm trong từng câu chuyện dòng đời của các anh.



Các anh đã muốn cô ra đi từ lâu. “hi vọng từng ngày”

Nhưng mà cũng không cần trước khi ra đi lại để lại cho bọn anh đối mặt sắp tới đòn roi nhận phạt của Raticate cha như vậy đi. “đám Rattata anh khóc – sắp đi rồi mà cũng không yên”.

Này xã hội giờ không Rattata quyền nha. Ngần ấy năm sinh sống trên cuộc đời. Gia quy của nhà bọn anh vẫn vậy. Ấy thế mà các anh em vẫn kiên cường sống tốt, vẫn miệt mài tăng lên miễn dịch của bản thân, vẫn bất khuất chống lại ách đô hộ của em gái, nén phiền hà mà nghe than vãn của Raticate mẹ và vẫn thường nhớ tới mỗi độ đêm về là những trận đòn đau khắc sâu tâm khảm của Raticate cha.

Đáng chết đám hàng xóm, luôn phàn nàn rằng các anh nghịch quá. Ấy vậy mà các anh có muốn thế đâu.

Bé mà không vui, khóc lên, thì các anh còn đau đầu với phụ huynh ở nhà hơn nữa…



Cuộc sống vẫn nhẹ nhàng trôi êm đềm biết bao. Các anh đã quen.

Mà hôm nay lại có kẻ dám làm loạn như vậy. Lại dám phá hư quy củ như thế. Dám đưa cánh tay tà ác tới trên người Rattata em gái. Đưa tay thì đưa nhanh nhanh đi. Mang bé nó đi sớm để các anh em còn lén ăn mừng. Chứ giờ lại giở quẻ để phụ huynh nhìn thấy. Này chẳng phải đêm nay, đêm mai và nhiều nhiều đêm nữa, các anh lại sắp chịu thêm biết bao nhiêu lửa giận của Raticate cha và phải nghe biết bao than vãn của Raticate mẹ. Này không phải buộc các anh khó chịu sao. Các anh giờ mà khó chịu thì đầu sỏ gây ra là cũng sẽ không thể sống dễ chịu được.

Ừ, giờ các anh cũng đã rất khó chịu lên rồi.



Raticate mẹ lại bắt đầu bài ca than vãn muôn thủa. Một số anh em lúc này buồn bực phát hiện quên mang theo bông bịt lỗ tai. Ngày hôm nay Raticate mẹ lại chơi ra như vậy, đánh bọn anh bất ngờ quá. Giờ lại phải nhận hết cả đám hit lải nhải của bà. Không biết thế nào chứ các anh đoán chiêu này của bà còn chán hơn cả bài ca ru ngủ của Jigglypuff và nghe đau đầu hơn nhiều so với tạp âm móng vuốt của Persian.

Sợ là Raticate mẹ lại sắp đột phá lên “U buồn chứng cấp 8” rồi. Buồn cho tương lai của bọn anh. Thôi thế này phải nhanh nhanh xây tổ ấm trăm năm mà xin ra sống tự lập thôi chứ thế mãi thì ai mà đỡ được. Nghĩ như vậy bọn anh lại nhớ về cha. Tâm trạng bội phục lại cuồn cuộn nổi lên trong lòng. Không ngờ ông lại có thể hàng phục được một cô Raticate như vậy. Các anh sùng bái ông quá. Tương lai nhất định phải học tập ông nhiều hơn nữa mới được.

Và như vậy bi kịch truyền thống của gia đình Rattata lại đi theo cái vòng tròn luẩn quẩn của mình âm thầm tiến hành. Nếu Raticate cha mà biết được suy nghĩ của đám con trai, nhất định ông sẽ hô to tri kỉ mà kể về chuyện diễn ra nhiều năm trước. Ông cùng các anh em cũng từng sùng bái cha ông như vậy. Để rồi giờ ông hối hận thì đã quá muộn màng.

Nói thế cũng may, có kinh nghiệm nhiều năm, giờ ông vẫn đeo sẵn bông tai từ nhà ra, thế là nghe mẹ nó oanh tạc như mọi lần, ông cũng chỉ cảm thấy giọng mẹ nó vẫn nhẹ nhàng như năm nào. Vẫn y như cái ngày đầu tiên ông gặp, rồi lập quyết tâm theo đuổi như thế. Ánh mắt ông giờ lại tràn đầy say đắm men tình nhìn về phía bà.



Tạm thời cái bí mật của cha vẫn như mọi thế hệ không được truyền cho đám con trai. Thế nên các anh em vẫn còn đang hăng hái lắm. Sắp thoát khỏi ma nữ em gái rồi. Sắp tự lập tổ ấm mới, thoát khỏi lải nhải mỗi ngày của Raticate mẹ rồi. Các anh em nhìn nhau mà ra ám hiệu, quyết định chuẩn bị “nổi điên cấp độ 9” để báo đáp lại tên đầu sỏ kia trước khi để hắn ly khai.

Tất nhiên là tính mạng đối phương là cần được bảo đảm. Chết rồi thì ai mang ma nữ rời đi nha. Cả đám bắt đầu mài răng xoèn xoẹt chờ đợi mệnh lệnh. Lòng thì mơ ước về tương lai tươi đẹp sắp có thể yên tâm xây dựng tổ ấm gia đình.

Các anh đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi.



Rattata em gái bây giờ rất hài lòng về thành quả mà mình đã tạo ra.

Nghe an ủi từ thân nhân, nó nhìn về Raticate mẹ và nhận ra rằng Raticate mẹ vẫn ôn nhu hiền thục, vẫn là tấm gương noi theo của mỗi một cô gái Rattata như năm nào. Hai mắt cô giờ tràn đầy sùng bái.

Raticate mẹ vẻ mặt thỏa mãn dưới ánh mắt sùng bái của con gái, tâm trạng càng dâng trào thì bà lại càng không hài lòng về biểu hiện của đám Rattata anh nhiều hơn. Thế là dame bài ca lải nhải của bà lại tăng cao thấy rõ. Tội cho đám Rattata anh!

Rattata em gái lại nhìn về cha. Raticate cha vẫn đáng yêu như thế mỗi khi nổi giận giống như lúc này. Ông vẫn tỏ ra trẻ trung, tràn đầy mạnh mẽ tỏa ra từ cơn giận như xưa. Bé gái hài lòng gật đầu. Còn đám Rattata anh có bị thêm đòn sau hôm nay hay không thì không phải điều mà cô nên lo lắng. “le lưỡi”

Nói vậy đám Rattata anh trai cũng biểu hiện không tồi. Vẫn yêu thương bao bọc cô như mọi khi. “Thỏa mãn mỉm cười”

Có điều giờ cô bé lại bị thu phục rồi. Sắp phải chia lìa gia đình, chuẩn bị đi lang bạt đối với tự nhận là một tiểu thư khuê các Rattata như nó, chuyện này đến thật đột nhiên vào đầy đau khổ. “Bé buồn 5s”

Ôi thôi, chuyện trên đời không như ý tám chín phần mười. “Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó”. Giờ bị đối phương bắt mất rồi thì chỉ còn cách đi theo chứ biết làm sao.

Rattata than thân trách phận, tự lâm vào thế giới tưởng tượng của mình mà bỏ qua biến hóa xung quanh khi tất cả đám đang hằm hằm nhìn về phía chủ nhân sắp tới của cô.

Trích “Câu chuyện về một gia đình Rattata tại một nhà máy điện bỏ hoang nọ.”



Kết thúc chương 46.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.