Plants Vs Zombie 2 - Nhật Ký Hành Trình Của Sunflower

Chương 43: Modern Day - Kết thúc cũng là bắt đầu.




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trước khi lão tiến sĩ rời khỏi Big Wave Beach, lão ta đã nói với các bạn Plant.

- "Ta không dễ dàng bị đánh bại như vậy đâu...bản thân ta sẽ dốc toàn lực cho kế hoạch đó...các ngươi sẽ không thể nào nghĩ đến điều tồi tệ nhất mà ta làm đâu...ta sẽ chủ động trong kế hoạch này..."

Tại nhà của Liam...

- Chúng ta đã có đủ 11 chiếc chìa khóa...lão tiến sĩ có thể sẽ tổng tấn công cho lần gặp mặt này...

- Mình bắt đầu cảm thấy sợ về điều này! - Wall-nut nói.

- Không có gì phải sợ cả... chúng ta đã vượt qua rất nhiều lần chiến đấu với lão ta... nhất định chúng ta sẽ làm được thôi! - Liam nói.

- Wawurawa wawabby!

- Dave à... chiếc bánh taco của ông đã đưa chúng tôi vào chuyến phiêu lưu này...nhờ vậy mà chúng ta đã bảo vệ được thế giới ở mọi thời đại...dù ông có nhiều điều làm bọn tôi khó hiểu... nhưng dù sao...

- Chúng ta cũng đã làm rất tốt rồi phải không?

- Đúng vậy Sunflower! - Liam nói - Đi nào các bạn...Dave từng nói là muốn ăn lại cái bánh taco đó một lần nữa mà!

- Wabbu!

- Đi nào! - Cả nhóm Sunflower đồng thanh.

Sau khi chuẩn bị mọi thứ, Liam và Sunflower ra Zen Garden tạm biệt Marigold và tưới nước cho bạn ấy.

Liam, Dave và nhóm Sunflower bước vào trong Penny.

*Cạch cạch* - Liam cho chiếc chìa khóa cuối cùng vào.

- Đã xác định thông tin điểm đến...hãy thắt dây an toàn và tận hưởng chuyến đi nào!

Cánh cổng không gian mở ra và Penny từ từ bay vào.

Bên trong đường hầm không gian.

- Các bạn à...thời gian qua...cảm ơn các bạn rất nhiều! - Liam nói.

- Chúng tôi phải cảm ơn anh chứ! - Peashooter nói.

- Đúng vậy! Anh đã luôn đồng hành và giúp chúng tôi đánh bại lão tiến sĩ với bọn Zombie đó...chúng tôi nợ anh đấy! - Sunflower nói.

- Đúng vậy! - Wall-nut cười.

- Có lẽ cũng đến lúc...nên thay đổi cách xưng hô nhỉ...chú Liam! - Peashooter nói.

- Liam sao? - Sunflower ngạc nhiên.

- Phải...tên thật của chú Liam Smith!

- Sao cậu biết được vậy? - Wall-nut hỏi.

- Khi ở thế giới âm nhạc...một bà cụ tên là Alma...bà ấy đã mời chú ấy một tách trà...và sau đó mình đã chứng kiến lại tất cả chuyện trong quá khứ của chú...và mình đã biết tên của chú luôn!

- Thật sao? - Sunflower thở nhẹ.

- Nếu xét về độ tuổi...tụi con nhỏ tuổi hơn rất nhiều so với hai người...nên con nghĩ nên thay đổi cách xưng hô thôi!

- Sao cậu nghĩ ra điều này hay vậy? - Sunflower hỏi.

Peashooter nhìn Sunflower và cười.

- Đúng là may mắn nhỉ...nếu lần đó tôi mà không đưa chai sốt nóng cho Dave...thì có lẽ...

- Wawuwabby!

- Ông đúng là người kì lạ đấy...

*Rẹt rẹt*

- Aaaa...

Cả nhóm Sunflower đột nhiên xuất hiện những tia sét.

- Mấy đứa bị sao vậy?

- Wabbu wabby?

Crazy Dave và Liam hốt hoảng.

- Con không biết nữa chú Liam...- Sunflower nói trong sự đau đớn.

*Rẹt rẹt rẹt*

- Aaaa...chú Liam!!! *Vụt*

Nhóm Sunflower chỉ kịp kêu lên rồi biến mất khỏi đường hầm thời gian.

- Sunflower...mấy đứa ơi...- Liam ngỡ ngàng trước điều vừa xảy ra.

- Liam...Dave...vui lòng bám chặt vào...đường hầm không gian đang bị phá hủy! - Penny nói.

Lúc này, cả trên người Liam và Crazy Dave bắt đầu xuất hiện những vết nứt.

- Tăng tốc nào Penny!

*Rẹt rẹt rẹt...rẹt rẹt rẹt* - Những tia điện xung quanh đường hầm phóng ra càng lúc càng mạnh.

- Chúng ta sẽ đến nơi trong 3...2...1...

...

- Liam...Liam...tỉnh dậy đi anh bạn...

- Huh! Ông Dave...chúng ta đang ở đâu thế này?

- Wawubby!

- Ơ...đây là sân nhà của ông mà?

- Đúng vây! - Crazy Dave nói.

- Sunflower...Peashooter...Wall-nut...Potato Mine...Marigold!!! - Liam kêu lớn tên nhóm Sunflower.

...

- Chuyện gì thế này? Mấy đứa đâu hết rồi?

- Hết rồi Liam!!! - Crazy Dave nói.

- Không thể kết thúc như vậy được đâu Dave...hic hic!

- Không phải đâu...chúng ta không còn mấy vết nứt nữa!

Liam nhìn vào toàn thân của anh ấy và cả Crazy Dave.

- Yehahaha...

- Huh...

Cánh cổng không gian mở ra trước mặt Liam và Crazy Dave.

- Tiến sĩ! - Liam trừng mắt.

- Tên hàng xóm...

- Ngươi đã làm gì tụi nhỏ???

- Một chiều không gian không lối ra...ta đã nhốt chúng ở trong đó...nơi đó chúng không thể nói chuyện...không còn cảm xúc...không còn suy nghĩ...rồi dần dần...chúng sẽ được coi như không tồn tại...yehahaha!

Liam đẩy người Crazy Dave ra phía sau anh.

- Nếu như ông có não...thì mau đưa chúng quay về...- Liam lấy chiếc huy hiệu gió ra.

- Yehahaha...

- Ngươi cười cái gì?

- Ta nghĩ ngươi mới là kẻ không có não đấy...

- Cái gì?

- Ta đã quay lại khoảng thời gian trước khi lão già chết tiệt kia ăn cái bánh...và mọi chuyện đã được ta kiểm soát...không chỉ có bọn thực vật đó...cả ngươi và lão già của thời điểm này cũng bị ta nhốt vào trong đó với tình trạng tương tự...nhưng không ngờ là hai ngươi lại thoát được đường hầm đó!

- Hèn chi hắn nói là sẽ chủ động trong kế hoạch này...khoan đã...

Lúc này mặt Liam đột nhiên tái mét đi, anh ấy lấy ra tất cả huy hiệu sức mạnh, nhưng chúng đã hóa đá.

- Ngươi nghĩ đúng rồi...việc các ngươi tới những thế giới khác để ngăn chặn kế hoạch của ta hầu như là con số không...cả mấy loại sức mạnh ngớ ngẩn đó nữa...

Liam nắm chặt những chiếc huy hiệu đã bị hóa đá.

- Đây đúng là cảm giác mà ta chưa từng cảm nhận...đó là sung sướng!!!

Cánh cổng không gian ở sau lão tiến sĩ mở ra.

- Đây sẽ là bóng tối của các ngươi...hãy từ từ cảm nhận sự thất bại mà bấy lâu nay của ta đi!

Lão biến mất cùng bọn Zombie.

...

- Bác Dave à...có vẻ như...con thất bại rồi...

- Anh bạn của tôi...

- Con không có nói theo cách nói của một người bạn...mà là của một người cháu với ông của mình...

- Ta xin lỗi con...

- Ông chẳng có lỗi gì cả...lỗi này là ở thời gian thôi...

Liam đấm mạnh xuống đất, hai dòng nước mắt chảy dài xuống dưới cằm vài rơi thấm vào đất.

- Bây giờ...hic hic...con không còn...hic...không còn cách gì nữa...hic hic...con không biết...phải tìm tụi nhỏ ở đâu cả...hic hic...

Crazy Dave liền ôm lấy đầu của Liam mà không nói được gì, có lẽ đó là điều tồi tệ nhất của họ.

- Có cần tụi con giúp gì không?

- Huh! - Liam giật mình quay lại.

- Chào!

- Ohhhh...các bạn là Plant tiến hóa sao? - Liam ngạc nhiên.

- Tụi con là đại diện của bóng tối...Shadow Plant!

- Chào hai người...con là Moonflower!

- Con tên là Nightshade!

- Gọi con là Shadow-shroom nhé!

- Con là Dusk Lobber!

- Suỵt! Im lặng trong đêm...tôi là Grimrose!

- Wawu! - Crazy Dave vẫy tay.

- Mấy đứa tới đây khi nào vậy? - Liam hỏi.

- Vừa mới đây thôi...tụi con đã ra khỏi một không gian để tới được đây! - Dusk Lobber nói.

- Vây à?

- Mà sao...hai người không hề ngạc nhiên khi thấy tụi con vậy? - Nightshade hỏi.

- Chuyện này nói ra hơi rắc rối một chút...hãy vào nhà đi...- Liam nói và cùng Crazy Dave bước vào nhà.
...
...
...
- Thì ra mọi chuyện là vậy sao? - Moonflower hỏi.

- Nếu như lão tiến sĩ thành công trong việc này...đồng nghĩa với việc phá vỡ kí ức của chú và các Plant khác...lão ta sẽ tiêu diệt tất cả Plant cùng với con người...

- Vậy chúng ta phải ngăn chặn lão tiến sĩ lại! - Shadow-shroom nói.

- Chú đã nói rồi mà...chú không muốn kí ức của chú và các bạn Plant bị phá vỡ...nếu như bây giờ chú và mấy đứa đi ngăn chặn lão tiến sĩ ở từng thế giới...thì kí ức của các bạn Plant là mấy đứa...không phải là nhóm Sunflower! - Liam nói.

Các bạn Shadow Plant cả Liam và Crazy Dave đều im lặng.

- Con không phải lo đâu Liam...ta sẽ nghĩ cách giúp con!

Crazy Dave nói xong liền đứng dậy và đi ra ngoài chỗ Penny, ông ấy chạy xe vào trong Zen Garden.

- Nếu như chú và nhóm Sunflower trong không gian đó bị ảnh hưởng...thì cũng sẽ ảnh hưởng tới thế giới thực tại...lão tiến sĩ đó...thực sự đã bắt đầu kế hoạch rồi...không ngờ là...kết thúc cũng chính là bắt đầu!

Liam đứng dậy và nhìn lên bầu trời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.