Phượng Tôn Cửu Thiên: Khuynh Thành Tuyệt Sắc Linh Trận Sư

Chương 151: 151: Tây Kinh Thẳng Tiến





Tây Kinh, kinh đô của Tây Âm quốc.
Lạc Thiên Lâu, đệ nhất tửu lâu của Huyền Linh đại lục.
"Nghe gì không ? Tiết gia ở Phong Thiên Thành xong rồi."
"Nghe nói Tiết phu nhân và vị Tiết tiểu thư phế vật kia đều đã bị Tiết Chính Minh kia gi3t chết."
"Lại dám giấu giếm nuôi ma vật, đám Ma tộc bây giờ lộng hành như vậy sao ?"
"...! không rõ, nhưng nghe nói là Cửu Môn môn chủ đích thân ra tay ! Cửu Môn này lúc nào cũng thần thần bí bí, thế lực của bọn họ gần như mở rộng khắp tứ quốc rồi !"
"Cũng không biết Môn chủ của bọn họ thế nào."
"Nghe đồn là một tên xấu xí mặt mũi dữ tợn a !"
"Không phải, là một mỹ nam tử đó !"
"Cái gì ? Ta nghe là một mỹ nhân tuyệt sắc mà !"
"...."
Cả tửu lâu, vô số Linh giả võ giả khắp nơi tụ về, quý tộc Tây Kinh hay thường dân đều bàn tán về vụ việc chấn động nhất lúc này của Phong Thiên Thành.
Nhã gian, tầng thứ nhất.
Bên trong ngồi hai người.

Một tử y một hồng y.

Tử y nam tử lạnh nhạt ung dung, vô hình trung toát ra một loại khí chất uy nghiêm tôn quý.

Người này không ai khác chính là Huyền Tịch.

Về phần dung mạo hắn lại khỏi phải bàn cãi, dù nhìn bao nhiêu lần đi nữa, vẫn không có ngôn từ nào có thể diễn tả hoàm mỹ nhất, chỉ biết hắn tựa như Thần Chi, không dính chút khói bụi nhân gian.

Hồng y nam tử lại mang nét lười biếng tùy ý, khí chất hoàn toàn ngược lại với Huyền Tịch, yêu diễm mà tà mị.

Có thể tùy tiện ngồi đối diện với Huyền Tịch, lại mang bộ dạng Yêu nghiệt đó, chỉ có thể là Tuyết Phong Trần.

"Đế Quân, ngươi đúng là nhàm chán.

Ta cất công từ Thượng giới xuống tìm ngươi, ngươi lại chẳng đấu với ta được mấy lần."
Tuyết Phong Trần chống tay, lười biếng tựa vào ghế, nói.
"Ngươi tranh đấu một đời rồi, vẫn chưa chán sao ?"
Tuyết Phong Trần cười cười, một đời tranh đấu của hắn, quả thật gian nan.

Đi được đến địa vị hôm nay, quả thật không biết đã trải qua cái gì.

Đạt được vô số, nhưng cũng mất đi vô số.
Huyền Tịch nhắm mắt thưởng trà, nghe những lời bàn luận bên dưới, cười khẽ một tiếng.
Vừa đến đã gây náo động lớn như vậy, quả nhiên là phong cách của nàng ấy.
Tuyết Phong Trần còn đang bất mãn, đột nhiên thấy Huyền Tịch cười khẽ, hắn trừng mắt giống như gặp quỷ.
"Đế Quân !? Không phải chứ a Huyền Tịch Đế Quân ! Lão già ngươi cây vạn tuế nở hoa sao ? Ngươi mà cũng biết cười hả ?"
Huyền Tịch thu hồi ý cười, chỉ nâng mắt nhìn hắn một cái, không nói.
Tuyết Phong Trần biết rõ con người hắn, tiếp tục phỏng đoán.
"Không phải ngươi bị tiểu cô nương nào của Hạ giới bắt được rồi đó chứ ? Thiên a ! Không phải để ta đoán đúng rồi đi !? Ngươi động lòng với Phàm nhân !?"
Tuyết Phong Trần sửng sốt đưa ra kết luận, điều này khiến hắn còn khó mà tin được.
Nếu Huyền Tịch là một người bình thường, hắn khômg quan tâm, chuyện này cũng không có gì to tát.
Nhưng hắn là Huyền Tịch ! Là Đế Quân Huyền Tịch !
Với thân phận của hắn, yêu Phàm nhân tuyệt đối là cấm kỵ tuyệt đối !
"Huyền Tịch, làm vậy không chỉ gây ảnh hưởng đến ngươi, mà cả vị cô nương kia cũng sẽ bị ảnh hưởng !"
Huyền Tịch khẽ nhíu mày, lạnh lùng mở miệng:
"Nàng không phải Nhân tộc bình thường, nàng là Bán Thần."
Tuyết Phong Trần vốn nghe nói không phải Nhân tộc, liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghe đến hai chữ Bán Thần, cũng nhịn không được từ ghế bật dậy.
"Bán Thần ? Là thể loại Bán Thần kia ? Thật sự tồn tại Bán Thần trong truyền thuyết !?"
Nhân Tộc và Thần Tộc vốn cách biệt như hai thế giới, chính là loại khó có thể thành đôi nhất.

Bản thân hắn cũng phải phấn đấu cả ngàn năm, mới có thể từ Nhân tộc thoát thai hoán cốt trở thành Thần, bước lên vị trí hôm nay.
Nhân tộc thành Tiên thì dễ, nhưng thành Thần gần như là chuyện viễn vong.
"Không ngờ cũng có Thần tộc yêu Nhân tộc."
Huyền Tịch trầm mặc, thật ra thân phận Bán Thần này của Nguyệt Nhi dù có thể giúp nàng thành Thần, nhưng điều này cũng không phải chuyện tốt lành gì.
Một người mang huyết mạch Thần tộc ở Hạ giới, thực lực không đủ, rất dễ bị kẻ có tâm để mắt đến.
Vì thế, hắn mới phải ở đây, bảo hộ nàng.
"Chuyện này không được để cho kẻ thứ ba biết."
"Ngươi yên tâm, Tuyết Phong Trần ta luôn giữ mồm giữ miệng a.
Tuyết Phong Trần ngồi ngã ra sau, khẽ phất tay.

Hắn mặc dù vẫn luôn là bộ dạng lơ ngơ phất phơ tùy tiện, nhưng vẫn biết cái gì nên nói, các gì không nên nói.
"Ngươi không phải cùng nàng quay về Thượng giới rồi ?"
Huyền Tịch nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói.
Tuyết Phong Trần nghe lời này, liền ủ rũ.
"Không phải a, ta cũng muốn quay về, nhưng phu nhân nhà ta lại có việc rời Chư Thần Thiên rồi, lại không cho ta đi theo, chỉ có thể ở đây đeo bám ngươi thôi."
"Vẫn chưa giải được khúc mắc trong lòng ?"
Mỗi lần nhắc đến chuyện tâm ma của tiểu hồ ly nhà hắn, Tuyết Phong Trần liền vô cùng nghiêm túc.

Hắn thở dài ánh mắt cũng mang theo vài phần lo âu.

"Nàng ấy vẫn như vậy, hoàn toàn không buông bỏ được a..."
Nếu có thể, hắn thực sự muốn thay nàng chịu hết những dằn vặt trong lòng...
Nương tử của hắn, bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ, thực chất nàng nhạy cảm hơn bất kỳ ai, cũng sống khép kín hơn bất kỳ ai.
Hắn tốn vô số công sức, mới có thể khiến nàng mở rộng trái tim chấp nhận hắn.
Còn tâm ma của nàng, chỉ có thể từ nàng phá giải mà thôi...

Huyền Tịch hơi nâng mi nhìn hắn, trong mắt là sự tĩnh lặng như biển sâu.
Chuyện của người khác, hắn chưa từng để trong lòng, cũng chưa từng có cảm xúc giao động.
Đây mới chính là sự lãnh đạm lạnh nhạt của hắn, đây mới chính là con người hắn.
Nhưng chỉ có duy nàng là ngoại lệ.
Hắn sẽ vì nàng mà cười, vì nàng mà lo lắng bất an, vì nàng mà nổi giận, vì nàng mà đau lòng, vì nàng mà biết nhung nhớ.
Hắn hơi mỉm cười, những cảm xúc này, hắn không chán ghét, ngược lại cảm thấy không tồi.
Huyền Tịch ngẩng đầu nhìn bầu trời trong trẻo, ánh mắt mang theo một chút xa xâm.
Nguyệt Nhi, ta nhớ nàng rồi.

Ta ở đây chờ nàng đến.
____________
Bên kia, Lam Nguyệt lúc này đã rời khỏi Phong Thiên Thành, đang trên đường đến Tây Kinh.
"Tiểu thư, như người yêu cầu, thuộc hạ đã điều tra được người tên Thẩm Minh Dạ."
Thẩm Minh Dạ, thiếu chủ tiền nhiệm của Thẩm gia, một trong tứ đại gia tộc lớn mạnh của Tây Âm Quốc.

Người này Thiên phú trác tuyệt, là luyện đan sư cấp Thất phẩm trẻ tuổi nhất Đại lục.
Thẩm Minh Dạ này, trên đại lục Huyền Linh cũng là một nhân vật phong vân.

Ở Tây Âm này, hắn cùng với Mạc Tử Uyên có thể nói là một chín một mười, không ai thua kém ai.

Điều quan trọng là hai người này lại là tri kỉ, quan hệ rất tốt.
Nhưng không biết lý do vì sao, hơn một năm trước, Thẩm Minh Dạ đột nhiên ra tay hạ độc, thích sát Hoàng tộc, chẳng những vậy còn phạm điều đại kỵ của Luyện Đan Sư, đó là luyện độc.

Hắn bị Thẩm gia trục xuất khỏi gia phả, giáng làm tù binh, phong ấn tu vi, lưu đày biên ải.
Nhưng trong lúc lưu đày, không hiểu sao đột nhiên biến mất, không còn chút tin tức.
Chỉ là Diệp Mộng hơi nghi hoặc, càng tra, nàng càng thấy Thẩm Minh Dạ này giống với sư phụ.
"Điều thú vị chính là, Mạc Tử Uyên thân là tri kỷ của Thẩm Minh Dạ kia, lại không hề nói giúp hắn một lời nào."
Ai cũng biết, Mạc Tử Uyên nắm quyền lực khuynh đảo cả Tây Âm quốc, nhưng lại không ra tay cứu người.
Một là Thẩm Minh Dạ hết cứu, hai là Mạc Tử Uyên đứng sau chuyện này.
"Đợi đến Tây Kinh, tra xem Thẩm gia gần đây có động thái gì."
"Vâng."

Diệp Mộng đáp một tiếng, lại không nhịn được nghi hoặc hỏi.
"Tiểu thư, ngài điều tra Thẩm Minh Dạ này làm gì ? Không phải chúng ta đi tìm tung tích của sư phụ sao ?"
Lam Nguyệt nâng mi, liếc qua Diệp Mộng một cái, giống như nhìn ngốc tử.
"Điều tra nhiều như vậy, ngươi còn không biết Thẩm Minh Dạ là ai sao ?"
Diệp Mộng sửng sốt, mắt đẹp mở to, trừng mắt kinh ngạc.
"Ý...!ý người là Thẩm Minh Dạ chính là sư phụ !?"
Lam Nguyệt khẽ gật đầu, chờ Diệp Mộng đem thông tin tiếp thu, nàng lại quay sang hỏi Tiết Thanh Hàn.
"Thanh Hàn, ngươi biết về Thẩm gia bao nhiêu ?"
Tiết Thanh Hàn khẽ cau mày, suy tư một chút mới trả lời:
"Đệ tử rời Tây Âm quốc từ nhỏ, lúc trở về lại luôn ở trong phủ, tin tức thật sự không tốt lắm.

Nhưng Thẩm công tử là nhân vật phong vân, lúc nhỏ ta đã rất ngưỡng mộ hắn, luôn muốn trở thành một nhân vật lợi hại như hắn.

Nên chuyện của hắn ta biết khá nhiều."
Nghe Tiết Thanh Hàn nói, Lam Nguyệt liền khẽ gật đầu.
"Nói vi sư nghe thử."
Thẩm gia là đại gia tộc, nắm gần như một nửa kinh tế của Tây Âm quốc.

Bọn họ sở hữu khối tài sản khổng lồ, cửa hàng và đất ở Tây Kinh nhiều không đếm xuể, cả ba đại gia tộc còn lại, đều phải nể mặt Thẩm gia mấy phần.
Đặc biệt, sau khi Thẩm Minh Dạ tiếp nhận chức vị thiếu chủ, Thẩm gia càng lên như diều gặp gió, khiến ba đại gia tộc còn lại đối với vị thiếu chủ trẻ tuổinayf sinh lòng nghi kỵ.
Tiết Thanh Hàn đem những gì hắn biết về Thẩm Minh Dạ kể một lần, cũng không khác Diệp Mộng điều tra cho lắm.
Chỉ có một điểm Tiết Thanh Hàn kể, không giống với Diệp Mộng điều tra.
"Nhiếp Chính Vương và Thẩm công tử là tri kỷ, tuyệt đối sẽ không có chuyện, Nhiếp Chính vương bỏ mặc Thẩm công tử bị hàm oan.

Hơn nữa Thẩm công tử thích sát hoàng đế, càng là chuyện không thể nào."
Lam Nguyệt nâng mi, có vẻ Tiết Thanh Hàn rất ngưỡng mộ Thẩm Minh Dạ.

Hơn nữa hắn cũng nói không sai, cách phân tích nhìn nhận sự việc cũng rất chuẩn xác.
Không hổ là đệ tử đạt chuẩn đích thân nàng lựa chọn.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.