Phượng Tê Thần Cung

Quyển 5 - Chương 17: Ngoại truyện 3: Long Phượng tranh đấu




Im lặng một lúc, Lộ Ánh Tịch khẽ thở dài, chầm chậm mở miệng nói: “Thần thiếp đã lâu rồi không có gặp mặt sư phụ thật mà.” Cũng không phải là do nàng không muốn gặp sư phụ, mà là sư phụ luôn tránh mặt. Y luôn suy nghĩ cho nàng, bao năm vẫn mới như đây thôi.

“Thật ra Trẫm biết tình hình gần đây của Nam Cung Uyên.” Mộ Dung Thần Duệ hơi nhướng mày, nói úp úp mở mở.

“Sao cơ?” Lộ Ánh Tịch ngạc nhiên hỏi lại. Sư phụ đã ở ẩn lâu rồi, ngoại trừ thỉnh thoảng lại đến thăm và trò chuyện với Hạo nhi ra, thì y ít khi lộ diện ở bên ngoài.

“Từ khi Trẫm thu phục Long Triêu và Lâm Quốc, rồi giao cho Tứ hoàng đệ cai quản thì Tứ hoàng đệ có ngẫu nhiên gặp và lui tới thăm Nam Cung Uyên.” Mộ Dung Thần Duệ khẽ cười, mang theo vài phần cân nhắc ngẫm nghĩ, “Hai người họ có tính cách giống nhau, nên trở thành bằng hữu tâm đầu ý hợp cũng không có gì là bất ngờ.”

“Vậy…” Lộ Ánh Tịch hơi ngừng lại, dịu dàng hỏi: “Sức khỏe sư phụ vẫn tốt chứ?”

“Y thường xuyên đến thăm Hạo nhi, đương nhiên là vẫn khỏe mạnh rồi.” Mộ Dung Thần Duệ nhếch môi, cười thích thú: “Chỉ là Trẫm không khỏi hiếu kỳ, y ra vào hoàng cung của Trẫm giống như chốn không người, cái năng lực này thật khiến Trẫm hoảng sợ.”

Lộ Ánh Tịch liếc hắn một cái, trong lòng vừa bực mình lại vừa buồn cười. Xem ra mật đạo này chừng nào còn chưa đóng lại thì vẫn là cái gai trong lòng hắn.

“Tịch.” Bất chợt, Mộ Dung Thần Duệ gọi tên của nàng.

“Sao ạ?”

“Trẫm và nàng cùng chơi một trò chơi, thế nào hả?”

Lộ Ánh Tịch giật mình, nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.

“Hoàng Triều và Ô Quốc sớm muộn cũng phải khai chiến.” Mộ Dung Thần Duệ nghiêm mặt, từ tốn nói: “Năm đó Trẫm niệm tình Hoàng đế Lâm Quốc là phụ thân ruột của nàng, mới thả hắn một con đường sống. Hắn mang mấy vạn tàn binh chạy sang Ô Quốc. Tương lai nhất định sẽ tìm cơ hội để trả thù Hoàng Triều. Đến lúc đó nàng khó tránh khỏi khó vẹn đôi đường.”

“Cho nên?” Lộ Ánh Tịch nhẹ nhàng tiếp lời, đợi hắn nói điều còn lại.

“Nếu như khai chiến, Trẫm cho phép nàng bày mưu tính kế cho Ô Quốc. Nhưng nàng phải lấp mật đạo đi.” Sắc mặt Mộ Dung Thần Duệ vô cùng nghiêm túc, im lặng nhìn nàng chằm chằm. “Trẫm muốn đấu công khai với nàng, mà không phải là đấu ngầm.”

“Thần…” Lộ Ánh Tịch nhất thời không tiếp lời, chỉ dịu dàng gọi hắn.

“Sao nào? Trò chơi này, nàng có hứng thú hay không?” Mộ Dung Thần Duệ nhìn thẳng vào nàng, trong đôi mắt thâm sâu phát sáng lấp lánh, “Khi xưa nàng và ta tranh đấu, nhưng không phân thắng thua. Lần này, Trẫm cho nàng một cơ hội, để có một kết quả cuối cùng.”

Lộ Ánh Tịch cũng mỉm cười theo, khom người chắp tay thi lễ, “Thần thiếp đa tạ Hoàng thượng đã dụng tâm suy nghĩ cho Thần thiếp.”

“Thế nhưng Trẫm có một điều kiện.” Mộ Dung Thần Duệ cũng không khách khí với nàng, bá đạo nói thẳng: “Nàng không thể rời khỏi hoàng cung, chỉ có thể phái Hi vệ tốc hành truyền tin. Nàng biết rõ địa hình cùng binh lực của Hoàng Triều, những điều này đủ để nàng giúp đỡ Ô Quốc rồi. Nếu đã đến nước đó mà Ô Quốc vẫn không có khả năng chống lại Hoàng Triều ta, vậy thì chớ trách Trẫm đuổi tận giết sạch.”

Lộ Ánh Tịch không mở miệng, chỉ trợn trừng mắt lườm hắn một cái. Đã biết hắn không có khả năng thả nàng rời khỏi đây. Nhưng mà, như thế này cũng là biện pháp tốt nhất, mặc dù không thể song toàn, nhưng ít ra nàng không thẹn với lòng.

Mộ Dung Thần Duệ trở lại nét mặt bình thường, đôi mắt chứa ý cười. Hắn chìa tay ôm sát nàng vào lòng, kề miệng sát bên tai nàng. Hắn lại còn cố ý cọ sát một lúc, mới thấp giọng phun ra một câu: “Nếu như nàng mang thai trước khi hai nước khai chiến, vậy thì Trẫm có thể không cho phép nàng hao tâm tổn trí quá mức rồi.”

“Chàng…” Lộ Ánh Tịch nhất thời hiểu thấu, hơi bực bội đẩy hắn ra.

Mộ Dung Thần Duệ lại làm bộ dạng vô lại, nhún nhún vai, nhàn nhạt nói: “Cái này không phải là Trẫm giở trò ranh mãnh, tất cả đều phải xem ý trời.”

Lộ Ánh Tịch giậm chân, bạnh cả hàm ra, tự mình hờn dỗi.

Thấy sắc mặt ửng đỏ của nàng, còn kiều diễm hơn trước, Mộ Dung Thần Duệ thích chí cười lớn.

Lộ Ánh Tịch buông mi mắt để che giấu ánh mắt đột nhiên chuyển sang nét gian xảo. Một lúc sau, nàng ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói: “Từ hôm nay trở đi, Thần thiếp muốn từ Thần cung dọn sang Phượng Tê cung!”

Vừa nói xong, không đợi hắn phản ứng, nàng đã xách váy chạy vội ra khỏi tẩm cung, chỉ để lại một chuỗi tiếng cười khúc khích.

“Lộ Ánh Tịch! Nàng dám…”

Phía sau lập tức truyền đến tiếng quát đầy căm tức.

Nàng không quay đầu lại, vui vẻ chạy trốn. Hắn có cái sâu của hắn, nàng cũng có cái thang trèo khỏi đó của nàng! Ai giỏi hơn ai một bậc, vẫn còn chưa biết!

Nếu kiếp này có thể cùng hắn tiếp tục tranh đấu như vậy, nàng rất vui vẻ chấp nhận.

HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.