Phượng Hoàng Phương Nam Phượng Hoàng Phương Bắc

Chương 91: 91: Tình Cảm Mặn Nồng





Nô tỳ Lục Lan nhận lấy không quên cảm ơn người cung nữ kia, Lục Lan là nô tỳ đã đi theo Như Ngọc được bốn năm rồi trong một lần dạo chơi Như Ngọc đã cứu được từ tay thổ phỉ nên Lục Lan vô cùng trung thành với nàng.

Lục Lan bê khay đồ ăn vào và nói :
"Tiểu thư quận vương thật quan tâm đ ến người, người có ăn một chút gì không ?".

Như Ngọc lắc đầu nói :
"Em để đó đi, lát nữa ta ăn một chút cũng được bây giờ vẫn còn sớm ta cũng chưa thấy đói lắm chỉ cảm thấy hơi đau chân thôi ".

Lục Lan cảm thán nói ;
"Tiểu thư là người tốt nên được ông trời đền đáp xứng đáng, lúc nãy nô tỳ đứng ở ngoài mà choáng ngợp người luôn, lần đầu tiên nô tỳ thấy nhiều người quyền quý như vậy ".

Như Ngọc phì cười với lối ví von của Lục Lan, đừng nói là cô ấy mà ngay cả đến nàng cũng chưa bao giờ tiếp xúc nhiều người quyền quý như vậy.

Nhưng nàng tự nhủ trong lòng phải thầm tập quen dần vì nếu xác định là thê tử của chàng thì trước sau những thứ này đều phải đối diện.

Nàng không thể để chàng lúc nào cũng phải bảo vệ mình làm cản con đường công danh của chàng.

Ngồi đợi một lúc lâu sau Như Ngọc nhìn thấy trời đã bắt đầu tối có lẽ lúc này tiệc rượu đang được diễn ra, bất giác do mệt mọi Như Ngọc liền dựa vào thành giường ngủ mất lúc nào mà không hay biết.


Bỗng nàng cảm thấy có tiếng động bước vào nàng hồi hộp liền ngồi ngay ngắn lại, nàng chỉ thấy một đôi chân bước vào.

Lúc này Dương Kỳ đã tiến vào phòng, một cảm giác lạ lùng dâng lên ,chàng nhẹ nhàng tiến lại gần và nói :
"Nàng đợi ta có lâu không ?, xin lỗi vì khách đông quá mãi ta mới trốn được ra ".

Chàng liền đưa tay gỡ khăn chùm đầu của nàng ra, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra, khuôn mặt khiến chàng ngày nhớ đêm mong.

Giọng chàng khàn khàn :
"Hôm nay nàng thật đẹp ".

Như Ngọc xấu hổ, lúc này đôi mắt chàng thật ma mị nàng như bị trầm luân vào đó.

Nàng vội luống cuống nói :
"Con thủ tục uống rượu giao bôi nữa chàng nhanh lên không lại qua giờ lành mất, rồi nhạnh nhẹn đi ra phía bàn như muốn trốn tránh ".

Dương Kỳ nhìn vẻ vụng về của nàng liền buồn cười, chàng từ từ tiến gần rồi cầm lấy hai chén rượu, sau nghi lễ này hai người bọn họ đã chính thức là phu thê.

Ánh mắt hai người nhìn nhau trìu mến, Dương Kỳ nhẹ nhàng bế nàng lên còn Như Ngọc thì cúi đầu xấu hổ nép vào ngực chàng.

Rèm che từ từ buông xuống một cảnh xuân sắc được diễn ra.

Hai người ôm chặt lấy nhau cả thể xác và tâm hồn đều không thể xa rời.

Sáng hôm sau Như Ngọc giật mình tỉnh dậy, thấy Dương Kỳ đang nằm bên cạnh, Như Ngọc gượng ngồi dậy thì cảm thấy thân mình đau nhức.

Dương Kỳ thấy động thì mở mắt ra giọng còn ngái ngủ hỏi :
"Nàng dậy rồi à, sao không ngủ thêm một chút nữa ".

Như Ngọc vội nói :
"Chàng dậy đi, chàng quên hôm nay là ngày đầu mời trà mẫu thân và phụ thân à, thiếp không muốn ngày đầu đã đến muộn đâu ".

Lúc này Dương Kỳ mới tỉnh hẳn ngủ chàng ngồi dậy đỡ nàng rồi cười nói :

" Nàng không phải lo đâu, mẫu thân và phụ thân dễ tính lắm không câu nệ mấy tiểu tiết nhỏ nhoi này đâu, nhưng thôi đã trót dậy rồi thì qua thỉnh an phụ mẫu rồi dùng bữa luôn ".

Như Ngọc ngồi dậy rồi gọi Lục Lan vào phụ giúp mình thay xiêm y và trang điểm nhẹ, Dương Kỳ thì tự ra đằng sau để thay đồ.

Lúc hai người đến sảnh chính thì mẫu thân và phụ thân đã ngồi đánh cờ ở đó còn có cả Đại ca Thiên Kỳ và tẩu tẩu còn hai tỷ tỷ của Dương Kỳ chưa thấy đâu.

Hai người đi lên cúi đầu hành lễ, Nhược Khê trìu mến nói :
"Tân hôn sao hai con không nghỉ ngơi thêm một lát, không phải dậy sớm như này đâu ".

Như Ngọc cúi đầu xuống xấu hổ, bà quay sang mỉm cười hỏi Như Ngọc :
"Con đã quen chưa, cứ coi như đây là phủ của mình không phải ngại, con có gì không hiểu cứ hỏi tẩu tẩu của con.

Phụ mẫu thường không có ở nhà mọi việc đều do tẩu tẩu con xử lý, ta mong hai con có thể hòa thuận với nhau ".

Hai người đều cúi đầu lắng nghe, lúc đầu Như Ngọc còn căng thẳng rụt rè nhưng bây giờ đã cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Nhược Khê gọi Như Ngọc lên tặng cho nàng một đôi vòng ngọc là quà gặp mặt.

Lúc này có tiếng cười nói vang lại không ai khác chính là Giai Tuệ và Giai Kỳ.

Như Ngọc nhìn hai vị tỷ tỷ này không chớp mắt thật là giống nhau như đúc.

Nàng hồi thân lại cúi đầu hành lễ, Giai Tuệ và Giai Kỳ nhẹ nhàng đỡ nàng đứng dậy,Giai Kỳ nói :

"Đều là người nhà muội không cần phải hành lễ đâu, Tỷ đang thắc mắc không biết là cô nương nhà ai có thể làm rung động được trái tim lạnh giá của đệ đệ.

Hóa ra lại là một cô nương xinh đẹp thế này bảo sao đệ đệ lại thay đổi đến thế.

,"
Lời nói của Giai Kỳ khiến cho không khí sôi động hẳn lên, cả nhà được một phen cười vui vẻ.

Không khí thật hài hòa và hạnh phúc lúc này Như Ngọc mới cảm nhận được tình cảm chân thật là như thế nào.

Giai Tuệ và Giai Kỳ ở lại Sở quốc năm ngày rồi lại phải về nước của mình vì hai người đều không đi lâu được.

Lúc chia tay mọi người đều bịn rịn và buồn bã không biết bao giờ mới có thể gặp lại được,một người phương nam một người phương bắc.

Khi hai nữ nhi đi xa rồi lúc này Nhược Khê cùng phu quân của mình nhìn về phía chân trời xa xa bà lầm nhẩm nói :
"Phượng Hoàng Phương Nam, Phượng Hoàng Phương Bắc ,mong rằng hai tiểu quận chúa của chúng ta sẽ thật hạnh phúc ".





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.