Phượng Hoàng Phương Nam Phượng Hoàng Phương Bắc

Chương 68: 68: Thai Long Phượng Ra Đời





Khi thái giám đến đọc khẩu dự của hoàng thượng triệu tập hết tất cả thái y viện mà người nào người ấy mặt mày tái mét,lo sợ.

Bọn họ không biết có việc gì mà hoàng thượng lạo triệu tập toàn bộ như thế.

Mọi người đến với tâm trạng vô cùng lo lắng.

Mãi đến khi biết được là chuyện gì bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, từng người một lên bắt mạch cho hoàng hậu ,có tất cả gần mười người tấy cả.

Tâm trạng lúc này của hoàng thượng và hoàng hậu cũng rất hồi hộp.

Sau khi hội chuẩn với nhau tất cả các vị thái y vội quỳ xuống đồng thanh nói :
"Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng hậu theo như chúng vi thần chuẩn đoán hoàng hậu đúng là mang thai đôi ạ !".

Niềm vui xướng vỡ òa Giai Tuệ bật khóc, Hiên Viên Kiệt cũng cùng tâm trạng, chàng nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng dỗ dành.

Hoàng thượng quay ra vui mừng nói :
"Thưởng cho toàn bộ thái y viện và tất cả cung nữ thái giám".


Tất cả mọi người quỳ xuống khấu tạ hoàng thượng.

Chẳng mấy chốc tin tức hoàng hậu mang thai đôi được lan truyền khắp hoàng cung, ai ai cũng mừng cho đế hậu.

Chẳng mấy chốc cái thai trong bụng Giai Tuệ đã sắp sinh, mấy ngày nay học theo phương pháp của A Lan cô cô và đi lại nhiều nên cơ thể nàng cũng thấy nhẹ nhõm hơn.

Hiên Viên Kiệt thường xuyên cùng nàng đi dạo cho dễ sinh nở, hôm đó hai người đang đi dạo thì Giai Tuệ cảm thấy dưới chân chảy một thứ nước lạ ,nàng cảm thấy bụng đau dữ dội ,gương mặt nàng tái đi.

Người lung lay như muốn ngã khiến cho Hiên Viên Kiệt hốt hoảng, vội vàng bế nàng lên rồi gọi thái y rối rít, lúc này Giai Tuệ đã đau không còn biết chuyện gì nữa.

Chỉ một lúc sau bà đỡ và tất cả các thái y đã có mặt, bà đỡ thăm khám xong một lúc toát hết cả mồ hôi rồi nói :
"Hoàng hậu đã bị vỡ ối ,cơn đau thúc mạnh phải nhanh chóng đỡ nếu không sẽ có nguy cơ bị ngạt ".

Hoàng thượng lúc này tâm trạng đã lo lắng lắm rồi liền run run nói :
"Vậy các ngươi hãy nhanh đỡ cho hoàng hậu đi, phải an toàn nếu không tất cả sẽ phải bồi tội ".

Thái y vội vàng cho hoàng hậu uống một viên thuốc rồi nói với bà đỡ :
"Người hãy đỡ cho hoàng hậu đi,ta sẽ châm cứu giúp cho hoàng hậu tỉnh táo để có sức ".

Lúc này cung điện người ra người vào liên tục ,từng chậu máu đỏ cứ lần lượt bê ra,Hiên Viên Kiệt nắm chặt cổ tay để tiếp sức cho nàng.

Mặc dù các ma ma và thái y đã mời hoàng thượng ra nhưng người nhất quyết không ra khiến cho các mama càng áp lực hơn.

Lúc này nhờ có sự châm cứu của thái y nên Giai Tuệ đã từ từ tỉnh lại,nàng cố gắng hết sức hít thở thật sâu theo lời của bà đỡ.

Chỉ một lúc sau tiếng khóc của hài tử cất lên bà đỡ vội vàng bế ra vui mừng trao cho mama khác rồi tiếp tục đỡ hài tử còn lại.

Tiếng khóc cất lên nhưng không có lực như hài tử trước.

Giai Tuệ chỉ kịp nhìn lướt qua rồi do mệt quá nàng lại thiếp đi khiến cho Hiên Viên Kiệt hoảng hốt.


Thái y vội vàng bắt mạch cho hoàng hậu rồi thở phào nói :
"Hoàng hậu không việc gì chỉ do mất máu và mệt quá nên mất sức thôi ạ, vi thần sẽ kê đơn cho người vài đơn thuốc bổ sau khi người tỉnh lại sẽ đừng ".

Ma ma vội vàng đi lên và nói :
"Chúc mừng hoàng thượng là một tiểu hoàng tử và tiểu công chúa ạ !.

".

Tất cả cung nữ quỳ xuống đồng thanh hô :
"Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng hậu ".

Hiên Viên Kiệt vui mừng nhìn lướt qua hài tử rồi nói :
"Thưởng cho tất cả mọi người ".

Rồi quay sang bế Giai Tuệ về phòng, lúc này gương mặt nàng tái xanh nhìn thật tiều tụy, chàng vuốt nhẹ gò má nàng và thầm nói :
"Cảm ơn nàng đã không rời bỏ ta còn sinh cho ta hai bảo bảo thật đáng yêu ".

Nhưng lúc này Giai Tuệ đã thiếp đi rồi không nghe thấy gì cả.

Hiên Viên Kiệt ngồi ở bên cạnh chăm sóc cho nàng, tuy thái y nói như vậy nhưng chàng vẫn không yên tâm.

Mãi một lúc sau Giai Tuệ mới tỉnh lại, câu đầu tiên nàng hỏi là bảo bảo đâu.


Hiên Viên Kiệt cười dịu dàng nói :
"Nàng yên tâm con đã bình an vô sự,là một hoàng tử và một công chúa ,ta sợ con khóc ảnh hưởng đến nàng nên đã bảo nhũ mẫu bế sang phòng bên cạnh rồi nàng yên tâm đi,để ta bảo A Lan bế bảo bảo qua cho nàng ".

Lúc này Giai Tuệ mới dẹp mọi âu lo, nàng chỉ nhớ mang máng lúc đó do mệt mỏi quá nên đã thiếp đi không còn nhớ gì hết không biết hai bảo bảo thế nào rồi.

Lúc này A Lan đã bế hai hài tử ra ,nàng nhìn con trong lòng mà ấm áp, hai người mỗi người bế một hài tử,nỗi xúc động dâng lên nàng không kìm được nước mắt.

Nàng thầm cảm ơn ông trời đã bù đắp lại cho nàng hai hài tử kháu khỉnh đáng yêu này không uổng thời gian qua nàng thành tâm cầu nguyện.

Hiên Viên Kiệt nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng rồi trêu ghẹo :
"Nàng đã là mẫu thân rồi còn khóc ,hai bảo bảo đang cười mẫu hậu kìa ".

Nàng bật cười hạnh phúc đến thật đơn giản và nhẹ nhàng.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.