Phượng Hoàng Nam

Chương 40




Tới huyện Thanh Nguyên, ngồi xe bus một lúc là về tới nhà rồi.

Lúc ngồi trên xe, thừa dịp không ai để ý, Cái Chi Huy lườm Phó Suất. Đúng là kẻ thối tha mà, đã nói tới nơi mỗi người một ngả thế mà họ Phó lấy cớ Phó Hồng Quân chưa tới, lon ton đòi về nhà Cái Chí Huy.

Vương Văn Trúc tất nhiên rất hoan nghênh, Cái Chí Huy cũng chẳng thể nói được gì nữa.

Chẳng chốc mà tới nơi, xuống xe, một tay Cái Chí Huy nắm hành lý, một tay dìu bạn gái qua đoạn đường nhỏ rải đá.

Nhà Cái Chí Huy xây cạnh bờ sông, một mảnh xanh tươi thấp thoáng dòng nước uốn lượn, thỉnh thoảng vọng lại tiếng gà trống gáy cùng tiếng chó sủa.

Trên đường đi, cứ một lúc Vương Văn Trúc lại hỏi “Sắp tới chưa? Có phải nhà đằng trước không?”

Cái Chí Huy luôn kiên nhẫn trả lời.

“Không phải, nhà anh không phải là căn nhà hai tầng ấy”

“Không phải, bên ngoài nhà anh không ốp gạch men”

“Cũng không phải, sân nhà anh không lớn thế đâu”

Rốt cuộc cũng tới nơi, Vương Văn Trúc nhìn căn nhà trệt trát xi măng, cửa sổ không có song, sắc mặt có chút cứng ngắc.

Lúc này, hai ông bà Cái đã chờ sẵn ở trước cửa, thấy ba người đến liền chạy ra đón.

Hai ông bà dùng ánh mắt sợ hãi đánh giá Vương Văn Trúc, thấy cô nhìn lại mới vội vã quay đi.

Chạm phải ánh mắt hai người, trong lòng Vương Văn Trúc trầm xuống,  quay sang liếc Cái Chí Huy nói thầm “Hai bác khách sáo quá”

Cái Chí Huy cũng thầm thì đáp “Đấy là em chưa thấy cảnh ba anh vác gậy đuổi anh đấy, ông ấy rất dũng mãnh”

Phó Suất lưng đeo ba lô Gucci chỉ luôn đứng sau lưng bọn họ cười cười.

Hai ông bà không có ý định hỏi thăm con dâu tương lai, ngược lại rất nhiệt tình với đồng nghiệp của con trai mình. Mời hắn vào nhà rửa ráy mặt mũi tay chân sau đó ăn cơm. Đợi mấy gã đàn ông tắm rửa xong mới lấy cái chậu hồng phấn mới tinh, đổ đầy nước ấm cho Vương Văn Trúc rửa mặt.

Cái Chí Huy cầm hành  lý lên phòng phát hiện tường được quét vôi lại, trong không khí còn lẩn khuất mùi vôi ngai ngái, nhưng dù có quét vôi cẩn thận tới đâu cũng không thể xóa hết vết ẳm thấp của căn phòng.

Cái Chí Huy nhớ tới trước kia mẹ anh có nói chuyện nước sông dâng lên ngập nhà, tường này chắc không phải hai người bỏ tiền ra thuê người quét lại, chắc chắn là hai ông bà tự làm, bệnh phong thấp của cha anh lại tái phát, đi đứng không tiện, anh mang bạn gái về nhà lúc này càng khiến cho ba mẹ bận rộn thêm.

Vương Văn Trúc cuối cùng cũng bước vào căn phòng nhỏ, trộm đánh giá một vòng đồ đạc trong phòng. Hai ông bà nông dân thì có thể sắp xếp hoa lá cành gì chứ, chỉ có một tủ quần áo đơn sơ, một bộ bàn ghế, cái TV 21’ cổ lỗ sĩ em gái anh mang từ nhà chồng về.

Thật ra trong lòng Cái Chí Huy cũng rất lo lắng, lần đầu tiên Vương Văn Trúc tới nhà anh, có vì gia cảnh nghèo khó mà băn khoăn không.

Trên bàn cơm, hai ông bà thi nhau gắp rau cho Vương Văn Trúc, thấy cô khẽ nhíu mày, Cái Chí Huy biết bệnh nghề nghiệp thích sạch sẽ của cô lại tái phát, có lần Cái Chí Huy dùng đũa của người khác gắp rau mà bị cô ca cho một bài. Giờ mẹ anh lấy đũa gắp rau cho cô, làm sao cô không khó chịu cho được.

“Mẹ, mẹ ăn đi, không phải gắp cho cô ấy đâu”

Mẹ Cái nhận ra cô không ăn đồ trong chén, lại thêm những gì đứa con nói liền hiểu ra ngay,  bà xấu hổ đứng dậy nói “Con gái, con không ăn đồ ăn này à? Để bác ăn hộ cho” Nói xong bà muốn gắp thức ăn về.

Cái Chí Huy nhìn mẹ mình khúm núm như vậy, trong lòng có chút xót xa, chẳng nhẽ Vương Văn Trúc cho rằng như vậy sẽ lây bênh chắc.

Ăn một miếng thì chết sao? Nước miếng của mẹ anh có độc chắc? Con người nông dân còn sạch sẽ hơn người thành phố đấy, ít nhất Cái Chí Huy nghĩ như vậy.

Đúng lúc này, đột nhiên Phó Suất đưa đũa qua gắp đồ ăn trong chén Vương Văn Trúc

“Bác, món này bác nấu ngon quá, cháu ăn mãi không chán, bác đùng tranh với cháu, món khoai tây này sao ăn ngon thế chứ. Ngon hơn nhà cháu nấu nhiều.”

“Đây đều là nhà bác trồng, không cho hóa chất nên đương nhiên là thơm ngon hơn đồ bán ở thành phố rồi. Con thích thì ăn nhiểu chút đi”

Không khí trên bàn cơm được sự thân thiện của Phó Suất hâm nóng, ông Cái bắt đầu thăm hỏi công tác của Cái Chí Huy ở cơ quan, bà Cái cũng muốn biết thêm  về cuộc sống của anh.

Vương Văn Trúc là người đầu tiên ăn xong cơm, viện cớ mệt mỏi liền lên phòng. Cái Chí Huy vội vàng theo đuôi thu xếp chỗ nghỉ ngơi cho cô.Còn Phó Suất ở lại trò chuyện với ông bà Cái.

Trong phòng chỉ còn lại Cái Chí Huy với Vương Văn Trúc, bác sỹ Vương lơ đãng hỏi “Ba mẹ anh chưa tính việc mua nhà kết hôn cho anh à?”

Cái Chí Huy sững sờ, chuyện mua nhà lẽ nào ba mẹ anh chưa nhắc tới. Ba mẹ anh đã lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn còn phải đi làm công ở lò rượu trong làng, cốt là để dành tiền mua nhà cho anh cưới vợ. Nhưng tốt xấu gì anh cũng mang tiếng là con chim rừng bay lên thành phượng hoàng sao có thể cầm tiền mồ hôi nước mắt của ba mẹ được chứ.

Trước kia chuyện nhà cửa anh không lo nổi, giờ đã có 50 vạn tiền Phó Suất cho mượn, mua nhà sắm đồ đạc cũng đủ.

Phó Suất cho anh mượn tiền chắc không tính lãi suất như ngân hàng đâu. Sau khi kết hôn, tiền anh với Vương Văn Trúc kiếm được, cộng thêm việc tiết kiệm dè sẻn, mười năm là trả hết nợ thôi.

Quan trọng là Phó Suất có cho anh nợ hay không, nếu hắn trở mặt thì anh cũng lật mặt luôn. Không bằng không chứng chả ai làm gì được anh.

Bên này Cái Chí Huy đang âm thầm toan tính mấy thứ nhỏ nhen, bên kia lại nói dối Vương Văn Trúc. “Mẹ anh cho tụi mình 10 vạn cộng thêm 15 vạn tiền tiết kiệm của bọn mình chắc đủ mua một căn nhà nhỏ”

Kết hôn là chuyện hai người, dựa vào đâu mà bắt nhà trai bỏ hết tiền ra. Tình cảnh nhà anh thế nào cô cũng thấy rõ. Nếu muốn ở cùng anh cả đời thì cũng nên biết điều đó

Ý định của Cái Chí Huy là để Vương Văn Trúc dùng tiền của cô sắm sửa đồ đạc trong nhà. Lúc mới tìm hiểu, người làm mối đã nói, điều kiện gia đình cô cũng khá, đã khá giả như thế thì giúp đỡ nhà trai khó khăn cũng là lẽ dĩ nhiên.

Vương Văn Trúc cũng tính toán trong lòng, thấy tiền ít lập tức dò hỏi “Chỗ.. chỗ tiền kia làm sao mà đủ dùng, lễ cưới không mất tiền chắc?’

Cái Chí Huy nằm cạnh Vương Văn Trúc đáp “ Nhà anh chỉ có từng đấy thôi, chả lẽ vì chuyện kết hôn của chúng mình mà bắt ba mẹ đi ăn xin sao”

Vì sự im lặng của Vương Văn Trúc, chủ đề này dừng tại đó.

Lúc Cái Chí Huy đi ra đã thấy Phó Suất đứng dựa cửa, không biết hắn nghe được bao nhiêu.

Cái Chí Huy nhìn quanh không thấy ai liền hỏi “Ba mẹ tôi đâu rồi?”;

“Ba anh bảo muốn lên thị trấn thăm người thân, mẹ anh cũng đi theo rồi”

Cái Chí Huy biết cha mẹ anh không muốn cho đám thanh niên mất tự nhiên nên cố tình lánh mặt.

Anh nhặt bao tay với túi đi ra gian ngoài.

“ Anh đi đâu đấy?” Phó Suất ghé vào tai anh hỏi.

“Đi làm đồng!”

Về đúng vụ mùa, cả cánh đồng ngô vàng ươm ngả theo chiều gió, Cái Chí Huy men theo bờ ruộng thẳng tắp, vừa đi vừa hát khe khẽ.

Ánh mặt trời xuyên qua tán cây rậm rạm in lên khuôn mặt ngăm đen của Cái Chí Huy, không có quân trang với quân hàm, tiểu Cái hiện tại trông như một người nông dân dích thực, ánh mắt liếc ngang liếc dọc với những toan tính nhỏ nhen thay bằng ánh nhìn trong sáng chăm chú ngắm những trái bắp vàng ươm, làm hơn nửa giờ, mồ hôi ướt đẫm lưng áo vẫn chưa thấy anh nghỉ ngơi.

Phó Suất từng thấy Cái Chí Huy lười biếng trốn quét dọn ở quân khu với Cái Chí Huy cần cù thật thà hiện giờ như hai con người khác hẳn nhau. Mắt Phó Suất dán chặt vào giọt mồ hôi trên trán tiểu Cái, sau đó men theo cần cổ chảy xuống ve áo anh.

Cái Chí Huy vuốt mồ hôi trên trán, cám thấy anh nên thông báo một chút tình hình tài chính với vị đại gia bên cạnh.

“Tôi muốn mua một căn nhà nhỏ, rồi đưa cho ba mẹ ít tiền sửa sang lại căn nhà, tôi thấy bệnh viêm khớp của cha tôi nặng lên.”

Phó Suất không trả lời chỉ dựa gần Cái Chí Huy, anh nghĩ hắn hối hận vì cho anh mượn tiền, liền vội vàng nói “Sửa nhà ở quê không mất nhiều tiền đâu. Tôi chắc chắn sẽ trả lại tiền cho cậu mà, nếu không cậu tính lãi cũng được”

Phó Suất cười lớn “Sao? Tôi thích lãi xuất lắm. Nếu không anh thanh toán trước một ít đi”

Nói xong liền như lang sói nhào tới.

Trong tay Cái Chí Huy còn giơ trái bắp, thoáng cái đã bị Phó Suất đè trên đất, đồng chí Cái vội vàng “Nhanh đứng lên đi, đây là đâu mà cậu dám làm thế?’

Phó thiếu gia liếm mồ hôi trên mặt tiểu Cái, sau đó trêu trọc hỏi “Giữa đồng không mông quạnh, mênh mông bát ngát, nơi này có phải là thánh địa cho gian tình trong truyền thuyết không? Năm đó tôi xem [Cao Lương đỏ] đã tưởng tưởng tới cảnh này, vợ ơi, đừng bỏ anh mà”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.