Phượng Hí Cửu Thiên

Chương 47: Người bí ẩn?




Cuộc chiến giữa Sơ Tuyết và Táng Dương đang đến hồi gay cấn.

Bằng ưu thế tu tâm đến cảnh giới Lô Hoả Thuần Thanh mà Sơ Tuyết có khả năng khiến Táng Dương bị bất ngờ, từ đó chiếm lấy một phần tiên cơ. Theo nàng nhận định nội tình Táng Dương rất sâu, linh lực của hắn hùng hậu vô cùng chỉ thua Cố Tam Ngưu chút đỉnh. Linh pháp của hắn càng quái lạ, hoàn toàn áp đảo trước Đối Tuyết kiếm pháp của nàng. Duy chỉ có kinh nghiệm của hắn quá non kém nên luôn bị nàng lừa chiếm lấy tiên cơ. Theo như Sơ Tuyết nhận định khả năng cao Ngũ Âm và Táng Dương đều đến từ một thánh địa nào đó và là hạch tâm đệ tử, nay xuất sơn để rèn luyện bản thân. Đây cũng là cách giải thích duy nhất cho việc một kẻ quá mạnh nhưng lại thiếu kinh nghiệm chiến đấu đến thế này.

Táng Dương thở hồng hộc, lau đi máu tươi nơi khoé miệng. Tu vi gã áp đảo Sơ Tuyết mà rốt cuộc lại bị Sơ Tuyết đánh trọng thương trước. Việc này đối với hắn là một sự sỉ nhục to lớn.

- Táng Dương!

Hắn chỉ tay trái lên trời hét lớn. Ngay lập tức bầu trời Xích Nguyệt lâm xảy ra chuyện kỳ lạ. Bầu trời đang màu xanh trong đẹp đẽ đột ngột biến thành màu đen tuyền chết chóc.

- Người đời chỉ biết mặt trời treo lơ lửng trên đầu, là thứ bất khả xâm phạm, nhưng có ai biết mặt trời cũng mộ? Tay phải ta chỉ xuống đất là Khai Dương, tay trái chỉ lên trời là Táng Dương!

Miệng Táng Dương thì thầm mấy câu chú ngữ khó hiểu.

Sơ Tuyết chỉ thấy bản thân giống như vừa rơi xuống mười tám tầng địa ngục, xung quanh đều là âm u tối tăm. Điều đáng sợ hơn cả là bầu không khí ngày càng cô đặc lại giống như đang hoá thành đất, muốn chôn sống nàng trong cõi âm u này.

- Loạn Vân Đê Bạc Mộ!

- Cấp Tuyết Vũ Hồi Phong!

- Biều Khí Tôn Vô Lục!

Sơ Tuyết liên tục dùng những chiêu lợi hại nhất trong Đối Tuyết kiếm pháp nhằm phá giải linh pháp này nhưng đều không thành công. Không khí đông đặc ép vào ngực nàng khiến nàng phun ra ngụm máu tươi, mặt mũi tím tái.

Nhìn nàng ta tuyệt vọng đến mức buông xuôi giãy dụa, trong lòng Táng Dương liền có chút thương cảm. Vốn dĩ gã đã muốn thả nàng ta đi, đáng tiếc nàng ta không bằng lòng.

Đúng lúc này một tiếng thổi sáo vang lên xé tan màn đêm tĩnh mịch. Dưới tiếng sáo này linh pháp của Táng Dương run lên bần bật sau đó tan vỡ hoàn toàn. Bầu trời dần trong xanh trở lại. Sơ Tuyết từ trên cao rơi xuống đất, khắp người đều là máu tươi. Đây đều là do bị áp lực đè nén khiến lỗ chân lông toàn thân phải ứa máu.

Thấy cảnh tượng này Táng Dương liền hoảng sợ:

- Cao thủ Sinh Tử cảnh? Ngươi không tuân thủ theo Nam Thiệm tam đại quy tắc, muốn chịu sự truy sát đến chết sao?

Trên một ngọn cây gần đó vang lên tiếng cười ha hả:

- Ai không tuân thủ? Điều thứ nhất là không được xen vào hay ra tay với tiểu bối thua mình hai cảnh giới. Ngươi xem ta đã làm ngươi tổn thương cọng tóc nào chưa? Bổn toạ đi ngang nơi này đột nhiên trời nổi cơn u ám nên tiện tay phất nhẹ một cái hoá giải thôi. Nếu có lỡ xen vào chuyện của ngươi thì cho ta xin lỗi vậy!

- Khẩu khí khá lắm, hy vọng được biết quý danh, Táng Dương sẽ nhớ tiền bối nhiều.

Táng Dương khôi phục sự bình tĩnh. Gã thu quạt lại phe phẩy trông rất nho nhã.

Người thần bí kia nhảy xuống mặt đất đứng trước mặt Táng Dương. Đây là một người trung niên khoác áo lá, đầu cũng đội mũ lá che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi môi có nụ cười đẹp mê người và một bộ râu tỉa tót khá kỹ lưỡng.

- Muốn biết tên ta để đuổi giết sao? Thái Miếu các ngươi nghĩ mình bí ẩn, thực chất đã có người đem toàn bộ thông tin về Thái Miếu công bố thiên hạ rồi. Ha ha, đừng nghĩ mình là cây đại thụ vĩnh viễn không đổ... Bây giờ ta cho ngươi cơ hội cút!

Nụ cười trên môi Táng Dương trở nên gượng gạo. Gã nhanh chóng xoay người đạp chân lên chiếc quạt bay đi.

Người trung niên bí ẩn kia tới đỡ Sơ Tuyết đứng dậy rồi dùng linh lực bản thân chữa trị cho nàng. Một lúc sau Sơ Tuyết rốt cuộc đã khôi phục tám chín phần, nàng cung kính thi lễ với người trung niên:

- Xin hỏi tôn tính đại danh của tiền bối, vì sao lại ra tay giúp đỡ ta?

Người trung niên vuốt râu cười khà khà:

- Chủ nhân nhà ta giao phó phải bảo vệ người Phong Kiếm học viện. Ở Thạch Thành cũng có người của chúng ta đến giải cứu rồi. Cô hay mau tới Thanh Vân sơn với Phượng Minh. Yên tâm đi, thủ hạ của ta đã có mặt ở đó, cô không cần hoảng sợ gì cả. Thời điểm thích hợp chúng ta sẽ lộ diện cứu cô và cậu ta.

Người trung niên đang định rời đi thì Sơ Tuyết vội khụy một chân xuống:

- Vẫn xin được biết quý ân công đến từ tổ chức hay bang phái nào. Ơn cứu nạn này Phong Kiếm học viện và Sơ Tuyết vĩnh viễn không quên!

Người trung niên nghĩ ngợi gì đó rồi đáp:

- Táp táp đông phong tế vũ lai, phù dung đường ngoại hữu khinh lôi. Kim thiềm niết toả thiêu hương nhập, ngọc hổ khiên ty cấp tỉnh hồi...

Bốn câu thơ vừa dứt thì người trung niên đã biến mất không còn thấy bóng dáng.

Sơ Tuyết hơi hụt hẫng nhưng cũng không kéo dài thời gian nữa mà vội vã chạy thẳng tới Thanh Vân sơn.

- -

Kim Phát Nữ chịu hai quyền toàn lực của Cố Tam Ngưu.

Ngay khi quyền thứ hai kết thúc thì xương cốt cánh tay phải của Cố Tam Ngưu gần như nát vụn, khiến tay áo rũ hẳn xuống. Có điều ánh mắt gã vẫn si mê ngây dại như người điên.

Còn Kim Phát Nữ ư?

Chiụ xong quyền thứ hai này thì nàng ta cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đã tổn thương nghiêm trọng. Miệng Kim Phát Nữ ho liên tục, một vài lần còn ho ra mấy mảnh mảnh vụn nội tạng dính đầy máu tươi.

Nàng ta cười gằn:

- Cố Tam Ngưu được lắm! Dù cho ta trọng thương thì cánh tay của ngươi cũng bị phế rồi, trong bảy năm ngươi nhất định không dùng cánh tay này được nữa! Ngươi liều chết đánh đổi như vậy đáng giá sao? Phong Kiếm học viện đi tong rồi, gia nhập Thái Miếu mới là con đường nên làm của ngươi. Ở Thái Miếu tiềm lực của ngươi nhất định có thể tiến vào tốp mười người mạnh nhất. Đến lúc đó tài nguyên tu luyện không thiếu, ngươi muốn gì sẽ có hết!

Cố Tam Ngưu không để tâm tới lời nàng ta, miệng vẫn thì thầm gì đó:

- Vô minh, sau vô minh là cái gì? Biết sai nhưng vẫn muốn sai, biết sẽ chết nhưng vẫn ở lại... Vì sao ta lại muốn si như thế này?

Gã đột nhiên cười lên như người điên, cười ngặt nghẽo đến nổi nước mắt nước mũi chảy ra giàn dụa.

Thấy vậy Kim Phát Nữ bất giác lui lại mấy bước. Nhìn tình trạng của Cố Tam Ngưu lúc này, Kim Phát Nữ có cảm giác nếu không mau chạy đi thì bản thân sẽ chết không nghi ngờ.

- Sư muội, có cao thủ Sinh Tử cảnh xen vào. Chúng ta mau đi thôi, tìm sư phụ rồi tính toán với chúng sau!

Táng Dương xuất hiện kéo Kim Phát Nữ bỏ chạy mất dạng, để lại Cố Tam Ngưu đang nhắm mắt cười khóc như điên.

Một lúc sau Cố Tam Ngưu chống phệt hai tay xuống đất, nước mắt vẫn như cũ không ngừng ứa ra. Rốt cuộc ai mới hiểu được nỗi lòng của gã? Sự buồn bã cố chấp này phải là ai mới hiểu được đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.