Phượng Điểm Giang Sơn

Chương 56: Thực hiện lời hứa




Tử Đằng Hiên, tên như ý ngĩa, toàn bộ kiến trúc lầu các tinh xảo đều được làm từ gỗ, không nói bên trong như thế nào, riêng bên ngoài, trên bờ tường đã bò đầy dây tử đằng. Có thể thấy người kiến tạo ra tòa kiến trúc này hao phí biết bao tâm tư, bây giờ là mùa Tử Đằng ra hoa dày đặc trên thân những dây tử đằng là những chùm hoa tử đằng lung linh đầy mộng ảo. Từ xa nhìn lại giống như một lãng hoa khổng lồ được kết từ những bông hoa tử đằng

Thủy Nhan ngẩng đầu nhìn lại, nơi này thanh nhã thoát tục kia hấp dẫn ánh mắt nàng, trong không khí tràn ngập mùi hương hoa và thảo diệp, nàng cảm thấy thần thanh khí sảng, không nhịn được hít một hơi thật sâu:

- Ngươi thật là biết hưởng thụ!

- Đây là lúc mẫu thân còn sống phụ hoàng cho mời người từ Tây Vực đến xây dựng, gỗ sử dụng đều là gỗ Côn Luân Thần, đông ấm hạ mát, có thể tránh muỗi, năm đó phải thu gom ba năm mới đủ số gỗ này.

Trong lòng Thủy Nhan trở nên sáng tỏ, thầm nghĩ: "Khó trách vừa rồi khi nói đi ra chỗ cây Tử Đằng tỳ nữ kia lại kinh ngạc như vậy, chỗ này không phải chỗ người thường tới, nhưng là, tại sao hắn lại đưa mình tới nơi này?

Thủy Nhan phát giác, từ sau khi tỉnh lại, mình tựa hồ không giống như trước thì phải, nếu như trước nghĩ tới chuyện gì thì sẽ làm ngay, tuyệt đối không hao tâm tổn sức suy nghĩ như thế này.

Hạ Ngải thấy Thủy Nhan không nói lời nào, nghĩ đến nàng không thích, vội hỏi:

- Nàng không thích chỗ này?

- Không, chỉ là đột nhiên thấy bản thân có chút chuyện vụn vặt.

Hạ Ngải dẫn nàng đi vào bên trong, nghe được nàng nói câu này, không hiểu ý liền hỏi:

- Vụn vặt?

Thủy Nhan mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu:

- Không có gì, chỉ là ta nghĩ muốn nhiều chuyện.

- Nàng muốn cái gì?

Hạ Ngải đột nhiên hỏi.

- Chuyện này liên quan tới ngươi sao?

Thủy Nhan trả lời làm hắn cứng họng, nhưng đồng thời hắn lại cảm giác được chính mình đối thủy nhan tựa hồ hiểu rõ chút, đó chính là: nàng là người chú trọng hiệu quả thực tế, không muốn làm hoặc là quản những người hoặc là việc không có lợi cho mình.

- Nàng tựa hồ không quá quan tâm đối với chuyện không quan hệ với mình

- Tại sao ta phải quan tâm?

Nàng hỏi ngược lại.

Hạ Ngải gật đầu:

- ừm, ta đã biết.

Thủy Nhan nhíu mày,

- Quên đi, hiện tại ngươi là Thái tử quý phủ, ngươi hay tự xưng là bản cưng phải không, ta chẳng qua chỉ là một dân nữm nếu như bị người xung quanh biết, người chịu tội chính là ta rồi.

"..."

Hạ Ngải không có trả lời, nhưng là sắc mặt có chút âm trầm, hắn không phải quên là rằng mặt nàng đã xưng Bản cung, hắn thực sự không muốn xưng hô trước mặt nàng như thế, cảm giác như hắn và nàng quá xa cách. Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

- Có thể ngồi xuống không?

Thủy Nhan chứng kiến một bàn đồ ăn, hôn mê đã nhiều ngày như vậy, sớm đã đói không chịu nổi, cũng may nàng nghị lực mạnh, cho dù đói lả nhưng vẫn cố chịu đựng. Giờ phút này nhìn thấy một bàn toàn đồ ăn, làm sao nàng có thể gượng chống?

- Ưm, nàng ngồi đi.

Sắc mặt Hạ Ngải vẫn có chút lúng túng, nhưng ngay sau đó hắn lại khôi phục lại nụ cười như mọi ngày, bình sinh mọi sự hỉ nộ ái ố hắn đều giấu sau nụ cười kia, nhưng sao vừa rồi lại để lộ ra chứ.

- Có thể ăn chứ?

Thủy Nhan hỏi.

- Ân, mời dùng!

Hắn cố ý dùng lời nói khách sáo.

Thủy Nhan bưng bát lên, đôi đũa trong tay nhanh chóng gắp thức ăn lên, không có chút do dự, giống như mỗi lần nàng gắp thức ăn đã tính toán khoảng cách cùng góc độ, mỗi lần gắp lên là một thứ, chuẩn xác, đưa vào miệng, động tác lưu loát khiến khóe miệng Hạ Ngải có chút dấm chua

- Nàng chạy đua với thời gian sao?

Hạ Ngải ăn chút canh thịt bò, vừa lúc Thủy Nhan đã cơm nước xong xuôi, hắn nghĩ tưởng nàng có sự tình gì.

Thủy Nhan nhẹ nhàng dùng một tách trà, trong bụng thật sự thoải mái, nàng cười nói:

- Không phải chạy đua, chính là thói quen ăn nhanh.

Hạ Ngải xấu hổ:

- Thật quá nhanh.

- Ta đang chờ ngươi.

Hạ Ngải thấy nàng chỉ ăn có một chén cơm liền kêu nàng ăn nữa, Thủy Nhan lắc đầu:

- Không ăn nữa, no quá sẽ nhanh bị nôn mửa...

- Sao nàng biết?

Trong lòng Thủy Nhan cả kinh:

- Tại sao ta lại biết?

Hiển nhiên, lời nàng vừa nói là do tiềm thức quấy phá, đương nhiên không biết nói thế nào cho Hạ Ngải hiểu, cho nên nàng lựa chọn bốn chữ mà Ngũ Nhi từng khuyên mình "bách tiếu vô hại", mỉm cười đối với hắn không trả lời.

- Ách…

Hạ Ngải lại mất đi quyền chủ động.

Thủy Nhan nói sang chuyện khác:

Ngươi hứa hẹn, có thể vì ta làm một việc!

- Đúng.

Hạ Ngải thu hồi nụ cười, trở nên nghiêm túc, hắn tin tưởng rằng, việc nàng muốn hắn làm không hề đơn giản.

- Tra ra thân phận của ta.

Thủy Nhan gằn từng tiếng, sợ nói bình thường hắn nghe không hiểu.

Hạ Ngải lập tức nhíu mày:

- Quốc nói, hắn cứu nàng ở Thanh lâu ra.

- Ngươi từng gặp nữ nhân ở thanh lâu bị trúng độc, lại còn có võ công sao?

- Nàng trúng độc ư?

Trong lòng Hạ Ngải có gì đó choáng váng.

Thủy Nhan gật đầu, lập tức nói tiếp:

- Không thể chết, lại che hết kinh mạch ta, khiến ta không thể vậ công.

Vẻ mặt Hạ Ngải lộ ra sự kinh ngạc:

- Ý nàng là, nàng thực sự biết võ công?

Hỏi xong hắn cảm thấy lời này thật ngu ngốc.

- Nếu không người cảm thấy như thế nào? Người của Đào Hoa Lâu chết nhiều như vậy, chẳng lẽ đều là dưới đao ta?

Thủy Nhan bình tĩnh giải thích cho hắn, trong lòng cảm thán sao hắn là nam nhân mà nói nhiều vậy.

Nhìn vẻ mặt không còn sự kiên nhẫn của Thủy Nhan, Hạ Ngại tránh hỏi nhiều, gấp gáp gật đầu đáp ứng:

- Ta sẽ giúp nàng tra ra thân phận, nhưng mà ta nhất định phải biết là lúc trước Quốc cứu nàng ở chỗ nào.

- Hắn sẽ không nói đâu.

Nghe được hắn muốn cùng Triệu Vũ Quốc thu thập thông tin, Thủy Nhan tức thời tức giận, bởi vì giữa nàng và Triệu Vũ Quốc có một cuộc đánh đố về thân phận của nàng, Hạ Ngải làm sao có thể hỏi ra cái gì?

Chứng kiến Thủy Nhan hơi lộ ra vẻ uể oải, Hạ Ngải cười nói:

- Ta đi hỏi, với cùng nàng đi hỏi là hai hiệu quả khác nhau.

Trong lòng Thủy Nhan sáng ngời, người trước mắt đúng là Thái tử miền Nam, mình chẳng qua chỉ là dân thường, hắn đi hỏi với việc đi hỏi cùng nàng đúng là khác nhau.

- Vậy… Vậy chờ tin tức tốt của ngươi.

- Được.

Hạ Ngải mỉm cười với nàng, Thủy Nhan lại coi như không hứng thú, ánh mắt du đãng xung quanh.

Ngụ ở phủ Thái tử nửa tháng, thời gian này Hạ Ngải xuất hiện không nhiều lắm, chỉ nghe nữ tỳ nói, hắn gần đây đều nghỉ đêm ở Hoàng cung, Thủy Nhan ước đoán rằng ngày đăng cơ của Hạ Ngải không còn xa, hơn nữa, hắn từng nói qua việc phụ hoàng bị trúng độc, nàng đoán hiện tại Hạ Ngải án binh bất động hẳn là vì muốn bắt được chỗ dựa sau lưng của Trần Cửu, sau đó giăng một lưới bắt một mẻ, tiêu diệt toàn bộ phần tử xấu, như thế mới có thể dẹp đi nỗi lo của Hạ Ngải sau khi hắn đăng cơ.

Mà Thủy Nhan phỏng chừng, nếu là mình đoán không sai, Hoàng đế sớm đã băng hà, chính là Hạ Ngải phong tỏa tin tức kéo dài thời gian, chờ dịp thuận lợi đăng cơ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.