Phượng Điểm Giang Sơn

Chương 108: Nguyệt sắc liêu nhân




(Nguyệt sắc liêu nhân - Ánh trăng ghẹo người)

Tuy bên ngoài trời mưa xối xả nhưng cách một lớp cửa lớn nên trong nhà vô cùng yên tĩnh, gương mặt Trương Nham tái nhợt, đáy mắt hiện rõ vẻ lo lắng, từ khi hắn ở Thú Vương phủ về vẫn ngồi bên cạnh thi thể Trương Thừa Tổ không nói một lời.

Đột nhiên cửa mở ra, cuốn theo mưa bụi vào nhà, gió thổi bức trướng màu trắng khiến Trương Nham vội vã dùng tay che ngọn đèn dầu, sợ bị tắt.

- Cẩn thận một chút, trong vòng bảy ngày mà đèn bị tắt thì nhi tử của ta không tìm được đường về.

Người đi vào một thân chiến giáp sũng nước mưa, chỉ nghe tiếng quỳ phịch trên mặt đất, tiếng nói cất lên mang theo phần tự trách:

- Sư phụ, đồ nhi tới muộn!

Trương Nham nhất thời lệ tuôn đầy mặt:

- Chính Nguyên đấy ư, vi sư đang đợi ngươi về…

Người này là Tướng quân phiêu kỵ của Điểm Thương quốc: Ngô Chính Nguyên, môn sinh một tay Trương Nham đào tạo, cũng có thể nói là người hắn tín nhiệm nhất, Ngô Chính Nguyên đóng quân ở Lũng Tây, đặc biệt nhắm vào quân Tây Vực ngoại xâm, binh lính được tuyển chọn đều là những người dũng mãnh thiện chiến, những kẻ ngoại xâm kia vừa nghe tiếng quân đội của hắn đã sợ mất mật, những năm gần đây bờ cõi được an bình. Đón mật hàm của lão sư, hắn không dám trễ nải, ngày đêm thúc ngựa trở về, trải qua hai ngày hai đêm, thay tới con chiến mã thứ năm mới đến kinh thành.

Ngô Chính Nguyên nhìn sư phụ mình một đời dũng mãnh nơi chiến trường, giờ phút này lệ tuôn đầy mặt, trong lòng đau đớn như vạn kim châm, lại nhìn thấy qua thi thể Trương Thừa Tổ đặt trong quan tài thủy tinh, nghĩ đến lão sư chỉ có một đứa con trai này để nối dõi tông đường, hôm nay người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, lửa giận lòng hắn nổi lên, thầm trấn tĩnh cơn giận, hắn trầm giọng hỏi:

- Lão sư, người tra ra là kẻ nào làm chuyện này?

Trương Nham gạt lệ, rít qua kẽ răng:

- Triệu Vũ Văn!

- Sao cơ? Tại sao lại là hắn?

Ngô Chính Nguyên trợn mắt.

- Hừ, sao lại không phải là hắn?

Trương Nham hừ lạnh: - Có mới nới cũ, qua cầu rút ván, đạo lý này còn muốn vi sư giải thích cho ngươi? xem tại TruyenFull.vn

- Nhưng, nhưng hiện tại điểu chưa hết, thỏ cũng vẫn còn, tên tiểu tử đó đang âm mưu điều gì? (Điểu, thỏ, những chướng ngại xung quanh Triệu Vũ Văn)

Ngô Chính Nguyên nghi hoặc, hắn không hiểu Triệu Vũ Văn vì sao lại làm ra chuyện này.

- Làm sao không biết…

Trương Nham đem chuyện mình đi Thú Vương phủ thuật lại cho Ngô Chính Nguyên.

- Thằng nhãi này bị nước ngấm làm hỏng óc rồi ư? Hắn dám gây ra chuyện như thế này sao? Chuyện này sư phụ có chắc chắn không?

Trương Nham hừ lạnh:

- Ban đầu ta cũng cảm thấy kỳ quặc, cho là có kẻ muốn gắp lửa bỏ tay người, nhưng khi ta tiến cung lại phát hiện có chuyện bất thường.

- Chuyện gì ạ?

- Hoàng thượng không có trong cung.

Nghe tin tức kia, Ngô Chính Nguyên hoảng hốt, cổ họng phát ra tiếng ngô ngô xèo xèo, tuy nhiên hắn vẫn cảnh giác nhìn bốn phía, sau đó đóng cửa chính, đi tới hỏi:

- Sư phụ, làm sao người biết được chuyện này.

- Tên tiểu tử Triệu Vũ Văn kia thông cáo với triều đình là Hoàng thượng bị bệnh, cần tĩnh dưỡng, cho nên mọi việc trong triều đình lớn nhỏ đều là do hắn và nội các phụ trách, ta là võ quan, cũng ở trong nội các nhưng chẳng qua chỉ trên danh nghĩa, vì vậy hắn không nghĩ ta lặng lẽ vào cung đi thăm hỏi tình hình Hoàng thượng.

- Sư phụ ngài nhìn thấy gì?

Trương Nham nhìn vẻ mặt ngưng trọng Ngô Chính Nguyên:

- Ta thấy mẫu hậu Triệu Vũ Văn – Vạn Quý phi nhục mạ Tô Tiệp Dư, tuyên bố không lâu nữa sẽ đuổi Tô Tiệp Dư ra khỏi cung, mặc kệ tự sanh tự diệt…

Ngô Chính Nguyên cau mày:

- Tô Tiệp Dư tuy không phải người được sủng ái nhưng kẻ nào sáng suốt đều biết, trong lòng Hoàng thượng nàng có vị trí rất quan trọng, nàng ở hồ Trúc Khê chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Trương Nham cười lạnh:

- Mặc dù ả phong tỏa tin tức nhưng bằng điểm này cũng có thể đoán ra chuyện này.

- Đúng vậy, không có lệnh Hoàng thượng, kẻ nào lại có gan động tới Tô Tiệp Dư?

Trương Nham gật đầu, ngay sau đó hiện rõ vẻ âm lãnh:

- Mưu kế ác độc như vậy, Triệu Vũ Văn không thể nào nghĩ ra được, lão phu đoán, một màn này đích thị là do tiện nhân Vạn Quý phi ra tay!

- Sư phụ…

Mọi chuyện diễn biến quá đột ngột khiến Ngô Chính Nguyên có chút nghi ngờ, vừa muốn mở miệng hỏi, Trương Nham đã gạt đi, tiếp tục giải thích:

- Lão phu phỏng đoán, Hoàng thượng lành ít dữ nhiều, hai mẫu tử kia sợ sau này chúng ta quyền cao chức trọng ngăn cản bọn chúng lập nghiệp lớn nên giết hài nhi ta, khiến ta nản lòng thoái chí, đợi đến khi đoạt được giang sơn thì ép ta cáo lão về quê, kế này thực quá ác độc, mục đích cuối cùng là muốn từ từ diệt trừ chướng ngại vật là lão phu đây.

- Hừ!

Ngô Chính Nguyên nện một quyền trên bàn trà gỗ khiến nó gần như gãy đôi.

- Sư phụ, người đã xác định được tiểu tử Triệu Vũ Văn và tiện nhân Vạn Quý phi kia có ý mưu phản, bây giờ phải làm thế nào, đồ nhi xin nghe sư phụ phân phó!

Trương Nham nhìn ra ngoài cửa sổ một màn mưa dữ dội, hít một hơi thật sâu, đáy mắt ngấn lệ mang theo vẻ lo lắng:

- Triệu Vũ Văn, Trương Nham ta nhất định khiến mẹ con các người chết không có chỗ chôn!

Tiếng mưa rơi dần dần nhỏ, hồi lâu thì ngừng hẳn, nóng bức mấy ngày qua được mưa gột rửa sạch, bầu trời tịch mịch, không khí thoảng mùi đất ướt thơm nồng.

Ánh trăng nhàn nhạt soi trên từng phiến lá, không khí trong rừng tràn ngập hương thơm của cỏ cây, Tuyết Dao ngồi dưới một tàng cây lớn đợi Triệu Vũ Quốc, lúc trước nàng đã để lại dấu hiệu cho hắn, chắc cũng nhanh chóng tới đây.

Thấy mưa tạnh, Tuyết Dao đi ra, dưới ánh trăng thấy mấy phiến lá khẽ động, nàng mỉm cười.

- Nàng cười cái gì?

Nghe giọng nói từ phía sau của Triệu Vũ Quốc, nàng không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói:

- Cảm thấy hiểu được lòng người thật tốt.

Triệu Vũ Quốc nhíu mày, không nói lời nói tiến lên ôm nàng vào ngực, mùi mực tàu thơm nhàn nhạt quen thuộc quanh quẩn bên Tuyết Dao khiến nàng có chút mê man.

- Nói cho ta những ngày qua nàng thế nào?

Triệu Vũ Quốc âu yếm nhìn nàng.

Tuyết Dao xoay người lại, giơ tay vuốt ve cặp mày kiếm của hắn, thản nhiên cười:

- Những ngày qua, ta phát giác…

Nàng cố ý ngừng lại.

Vẻ mặt Triệu Vũ Quốc mong chờ tới tội nghiệp.

- Mấy ngày qua, ta có nghĩ đến huynh.

- Khi nào?

Giọng hắn khàn khàn, nghe ra là đã cố gắng kìm nén sự sung sướng lắm rồi.

Tuyết Dao suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu:

- Không nhớ lúc nào nữa, nhưng chắc chắn có nghĩ đến huynh!

Nụ cười trên môi Triệu Vũ Quốc tắt ngấm, vòng tay ôm chặt nàng:

- Hừ, mỗi giờ mỗi khắc ta đều nhớ nàng!

Tuyết Dao cười khanh khách, ngẩng đầu nhìn hắn:

- Huynh lại nói những lời buồn nôn này cơ à?

Triệu Vũ Quốc ngửa mặt lên trời thở dài:

- Thật là một cô nương không thú vị gì.

Tuyết Dao trầm giọng:

- Muốn chết thì nói lại lần nữa xem!

- Ây da….

Giọng nói pha lẫn tiếng cười truyền tới đỉnh đầu nàng: - Nàng phá vỡ mọi nguyên tắc của ta….

- Ai bảo huynh chọc ta.

Tuyết Dao cười khan một tiếng, mặt ửng hồng, đột nhiên nàng kiễng chân đặt môi mình lên môi Triệu Vũ Quốc… Nàng chủ động hôn hắn!

Triệu Vũ Quốc chấn động, hắn ngẩn người, sau đó lấy tay sờ sờ môi mình, khàn khàn nói:

- Chưa đủ, ta muốn nữa!

Tuyết Dao liếc hắn một cái, nàng thẹn thùng…:

- Còn muốn thì tự mình làm đi… (Ơ… tự nguyện vậy à chị…)

Triệu Vũ Quốc không chờ nàng nói tiếp, cúi đầu hôn lên đôi môi mà đêm ngày hắn khát vọng…

Ánh trăng sáng tỏ, hai lần gặp gỡ, hai lần nàng mang đến cho hắn những tin tức kinh hãi nhất, nàng báo cho hắn rằng đã giết con trai Binh bộ Thượng Thư, sau đó giá họa cho Nhị Hoàng tử, Triệu Vũ Quốc nhanh chóng hiểu, thời cơ của mình đã đến rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.