Phượng Điểm Giang Sơn

Chương 103: Ký sự bên ngoài Hoan Hỉ lâu




Nắng vàng rực rỡ nhảy múa bên ngoài nhưng không có cách nào chui lọt được vào Hoan Hỉ lâu, rượu ngon, người đẹp, cuộc sống nơi đây chỉ thuộc về ban đêm. Cũng bởi màn đêm huyền ảo có thể che đậy đi hết những thứ dơ bẩn trong nơi này.

Tuyết Dao vừa mở cửa phòng ra thì một luồng gió mang đầy tư vị son phấn ập tới, điều này làm nàng khó chịu nhíu mày, trong lòng chỉ có một tính toán là phải nhanh chóng rời khỏi Hoan Hỉ lâu, nàng quay trở lại phòng tắm qua một chút, thay xiêm y rồi bước ra ngoài.

Tuyết Dao vốn định gọi Lục hổ dậy nhưng nghĩ lại tự mình đi gõ cửa từng phòng có điểm không ổn, tính toán một hồi quyết định để lại lời nhắn cho nha hoàn, sau khi bọn họ tỉnh sẽ tới chỗ cũ tìm nàng, chính là ngôi miếu đổ nát dự định dừng chân lúc đầu.

Đi tới cửa lớn Hoan Hỉ lâu, xem ra vẫn khá an tĩnh, nàng nhìn xung quanh thấy một nha hoàn, đang muốn tiến lên gọi để nhờ truyền lời thì nghe thấy phía sau lừng truyền đến tiếng gầm:

- Biến, cút…

Ngay sau đó, Tuyết Dao cảm thấy một đạo kình phong đánh tới sau lưng, nội tâm nàng nhảy lên, vội né người tránh, lại không nghĩ, liếc thấy sẽ đụng phải một Quy nô bên cạnh (Ðời nhà Ðường – 唐: bọn đàn ca chít khăn xanh như con rùa, cho nên gọi kẻ chít khăn xanh là quy. Vợ con bọn đàn ca đều làm con hát, nên gọi những kẻ mở nhà hát, nhà thổ cho vợ con mãi dâm là quy). Nàng vô cùng chán ghét Quy nô, theo bản năng vận khí điều chỉnh phương hướng, vì xoay người đột ngột nên bàn chân truyền lên chút đau đớn, tuy nhiên so với việc phải đụng vào người Quy nô cũng dễ chịu hơn bội phần.

Ngay khi vừa đổi hướng, tóc Tuyết Dao vốn búi không được chặt đã xổ ra, mái tóc dài óng mượt dưới vài tia nắng mai trở nên lung linh, từng suối tóc như thác đổ xuống, hai người phía sau nhìn Tuyết Dao kinh hãi…

Tuyết Dao cũng ngẩn người, ngay sau đó túm gọn tóc lại búi lên, đang muốn đi ra ngoài thì nghe thấy tiếng cười lỗ mãng ha hả.

- Ha ha, tiểu nương tử tới nơi này tìm ai vậy?

Nàng lạnh lùng quét mắt nhìn nam tử kia. Tướng mạo cũng thanh tú, nhưng ánh mắt thì lỗ mãng, nhìn qua cũng thấy đây là một tên con nhà giàu thích chòng hoa ghẹo nguyệt, một thân xiêm áo tinh xảo, Tuyết Dao suy đoán, đích thị là hoàng thân quốc thích. Nàng đành nhắc nhở bản thân kiềm chế, không được động thủ, nếu giết tiểu tử này sẽ tự chuốc lấy phiền toái lớn. Tuyết Dao nuốt lửa giận, cũng không đem chuyện dặn Lục hổ sau khi tỉnh dậy tới chỗ cũ tìm nàng cho nha hoàn truyền lời lại, nhanh chân bước ra khỏi cửa Hoan Hỉ lâu.

Nhưng nam chân không biết điều kia tiến lên đưa tay cản đường nàng:

- Tiểu nương tử nếu đã tới thì ở lại chơi đùa cùng ta đi.

Tuyết Dao chỉ lạnh lùng nói:

- Cút!

Nam tử một thân áo gấm nghe xong ngẩn người, giây sau đã cười ha hả:

- Thú vị, thú vị lắm, Ta thích!

Nói xong hắn liếc mắt nhìn ra phía nam tử vừa phát tiếng gầm, nam tử kia liền bước lên cản đường Tuyết Dao.

Trong thời gian ngắn, hai nam tử chặn Tuyết Dao trước cửa Hoan Hỉ lâu. Trời đã sáng rõ, đường sá trở nên nhộn nhịp, mọi người đi qua không khỏi chứng kiến một màn kỳ quái, một nam nhân cẩm bào giữa ban ngày ban mặt đùa cợt một phụ nữ. Tuy nhiên không ai dám bước tới lên tiếng, chỉ là càng lúc càng tụm lại đông chỉ trỏ.

Điều này làm Tuyết Dao nổi giận, giờ phút này hận không thể một kiếm giết chết hắn, nàng cố gắng kìm chế, lạnh giọng nói nam nhân cẩm bào:

- Mời tránh ra!

Tướng mạo Tuyết Dao không cần phải bàn, cộng thêm khí chất lạnh lùng xuất trần kia lại càng khiến cho nam nhân cẩm bào thích thú, từ lúc nhìn thấy nàng, giờ lại nghe những lời này nàng nói, hắn lại tưởng Tuyết Dao sợ hắn, lòng đắc ý vô cùng, đi đến bên nàng, thấp giọng bên vành tai Tuyết Dao:

- Đi theo ta, sau này đảm bảo nàng sẽ được hưởng vinh hoa phú quý…

Nhẫn… Không thể nhẫn nổi nữa rồi. Mắt Tuyết Dao đã dậy sát khí, trong tay bắt đầu vận khí, đang khi nàng tính toán dùng tay điểm huyệt chết của hắn thì một tiếng quát giận dữ vang lên:

- Ban ngày ban mặt đùa giỡn phụ nữ, thật đúng không bằng loài heo chó!

Đám người đang hóng hớt giật mình, vội chuyển ánh mắt sang phía phát ra tiếng giận dữ, chỉ thấy một nam tử thân mình hơi gầy, khoác xiêm y lam nhạt, nhìn qua có thể đoán là thư sinh.

Nhìn thấy thư sinh gầy yếu kia, trong lòng Tuyết Dao buồn cười: "Dạng người như ngươi ra ngoài muốn bất bình giùm, thật đúng là muốn ăn đòn."

Đột nhiên thấy một cái lạnh thấu xương quét qua mặt mình, Tuyết Dao lập tức quay lại, chỉ thấy nam nhân cẩm bào đang ngó chừng nàng, tựa như phát hiện ra nàng là người có võ công.

Hắn thấy thư sinh kia muốn can thiệp vào việc của hắn cùng giai nhân, liền cười châm biếm rồi phun ra một câu khinh thường:

- Nhìn bộ dáng ngươi xem, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả?

- Ngươi…

Thư sinh kia muốn nói mà không thốt nên lời…

Nam nhân cẩm bào cười đắc ý, tay trái khẽ mở quạt, tay phải định vươn tới sờ mặt Tuyết Dao, Tuyết Dao đang muốn xuất thủ dạy dỗ hắn, thư sinh kia đột nhiên tiến lên dùng sức đập mạnh vào lưng nam nhân cẩm bào.

- Hôm nay, chỉ cần ta ở đây… tuyệt đối không để ngươi giữa thanh thiên bạch nhật phá hủy thanh danh một cô nương…

Bởi vì kích động mà mặt hắn ửng hồng.

Lời này khiến Tuyết Dao ấm lòng, nhìn kỹ thư sinh kia, tuy là văn nhược nhưng đôi lông mày cương trực, vô hình khiến người ta cảm thấy hắn rất cao lớn.

- Thanh Sơn, ngươi muốn chết, hay mắt ngươi mù?

Nam nhân cẩm bào tức giận rống lớn, tên hộ vệ khi nãy gầm rống đột ngột tiến lên, thân pháp mau lẹ, tuy nhiên trong mắt Tuyết Dao chẳng qua chỉ là trò khoa chân múa tay phô trương…

- Dám ngáng đường thiếu gia nhà ta tìm chuyện vui vẻ, tìm chết!

Lời vừa dứt hắn hướng đến thư sinh kia, dựa vào ngoại hình cùng công lực của hắn, nếu mà đánh xuống, không chừng sẽ có án mạng… Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

Mặc dù thư sinh kia có thể tránh thoát nhưng lại vẫn đứng thẳng, che cho Tuyết Dao phía sau lưng, Tuyết Dao tinh tế quan sát, cả người thư sinh nọ đã run run, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười pha lẫn tức giận.

"Đợi bọn chúng động thủ, nàng nhân cơ hội chạy đi, hiểu không" Thư sinh thấp giọng phân phó.

Tuyết Dao lạnh nhạt nhìn hắn, không gật cũng không lắc đầu, chỉ ngắm nhìn bốn phía, thầm nghĩ: "Hiện tại động thủ, không thích hợp."

Thư sinh kia thấy Tuyết Dao vẫn im lặng, cho là nàng bị kinh hãi quá mức, liền an ủi:

- Không sao đâu, cho dù hắn là con trai của Binh bộ Thượng Thư ta cũng không sợ, ta không có bất kỳ gánh nặng nào trên người (không người thân thích), có thể cứu mạng cô nương thật là không tệ.

Tuyết Dao khẽ cười, vốn định nói lời cảm ơn với hắn thì liếc thấy hộ vệ của tên nam nhân cẩm bào đã bắt đầu vận khí muốn gây chuyện với thư sinh ngốc nghếch này.

Thời gian cấp bách, nàng không còn suy nghĩ được nhiều, hít một hơi thật sâu, Tuyết Dao tận lực thốt ra mấy chữ không gay gắt, thậm chí còn phần ôn nhu.

- Nếu như công tử nhà Thượng Thư đã để mắt tiểu nữ, chi bằng công tử cùng tiểu nữ đi dạo phố có được không?

Lời này quá dịu dàng mềm mại, trong lòng Tuyết Dao sớm đã nôn ọe ầm ầm nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra tươi cười. Thư sinh bên cạnh trợn trừng mắt nhìn nàng.

- Này…. Vị cô nương này…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.