Phượng Điểm Giang Sơn

Chương 101: Chỉ là quá khứ




Đáp án của Triệu Vũ Quốc làm Triệu Cảnh hốt hoảng, không tự chủ được tay nắm thành nắm đấm:

- Con nói gì?

- Nhi thần quay trở về, bởi vì muốn dẫn nương đi!

Triệu Vũ Quốc lập tức nhắc lại lời vừa nói không sai một từ.

Khóe môi Triệu Cảnh khẽ giật, đối mặt với vẻ đạm mạc của Triệu Vũ Quốc hắn ý thức được bản thân mình sai lầm rồi.

- Ha ha ha…

Hắn tự giễu cợt bản thân, khóe mắt lộ ra sự đau khổ, giọng nói như già đi vài tuổi: - Là trừng phạt ta sao?

Trong mắt Triệu Vũ Quốc vốn bình tĩnh hiện lên một tia trào phúng, bởi vì lần này nghe được Triệu Cảnh không có tự xưng là trẫm mà là "ta", nước cờ này hẳn đi đúng đường rồi.

Thấy Triệu Vũ Quốc không nói lời nào lòng Triệu Cảnh vô cùng khó chịu, thân là người đứng đầu một nước, đối mặt với nhi tử của mình, giờ phút này lại không có cách nào bày tỏ tấm lòng. Giờ phút này hắn chỉ hi vọng mình được làm một người dân thường, được quay trở lại năm đó, hắn không làm Thái tử, hắn sẽ cùng Tô Hà kết thành một đôi vợ chồng bần nông, sẽ không sinh ra oan nghiệt như hôm nay.

- Con hận trẫm ư?

- Nhi thần không dám.

Triệu Vũ Quốc lạnh lùng nhìn Triệu Cảnh: - Nhưng là một người con, con thật sự hận sự người, hận người phụ lòng nương, hận bản thân con, không nên sinh ra ở nhà Đế vương. (Đối với cương vị "nhi thần" thì Vũ Quốc không dám, còn là một người con thì khác. Có thể thấy rõ thái độ của bạn ấy)

Triệu Cảnh ngây ngẩn cả người, khóe mắt lại ươn ướt, lần này hắn không còn sức lực mà lau đi nữa. Những lời Triệu Vũ Quốc nói làm hắn kinh sợ, chuyện cũ năm xưa như đèn kéo quân ùn ùn lướt đến trước mắt hắn, hắn đột nhiên không dám hồi cung, không dám đi gặp nữ nhân mình yêu thương kia, không dám hỏi nàng có nguyện ý cho hắn một cơ hội quay lại không…

- Canh gừng nguội mất rồi, nhi thần sai người đi hâm lại.

Triệu Vũ Quốc bưng chén canh gừng định xuống xe ngựa, Triệu Cảnh đột ngột nắm lấy tay hắn:

- Con,… con không thể cho cha con một cơ hội sao?

Cả người Triệu Vũ Quốc chấn động.

- Nhiều năm qua, ta đã phụ hai mẹ con, bây giờ, con không thể con ta một cơ hội bù đắp sao?

Sự cao ngạo trong đôi mắt Triệu Cảnh sớm đã không còn, ở hắn, chỉ còn sự cố gắng muốn giành được sự chấp nhận của nhi tử kia

Thấy Triệu Vũ Quốc vẫn im lặng, Triệu Cảnh nói tiếp:

- Con liều chết cứu ta, cũng đủ để nói rõ trong lòng con vẫn coi ta là cha con, bây giờ, con hãy quên thân phận Hoàng đế của ta đi, ta chỉ là một người cha bình thường thôi, cho cha một cơ hội bồi đắp cho hai mẹ con con được không?

Triệu Vũ Quốc khẽ cúi đầu tránh né ánh mắt tha thiết kia: Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

- Hồi cung gặp nương rồi nói sau…

Giọng hắn khàn khàn làm lòng Triệu Cảnh chua xót, hốc mắt giây phút lại ướt át, nắm chặt hai tay Vũ Quốc, dùng sức mà kéo, nghẹn ngào:

- Vũ Nhi, Con của ta…

Triệu Cảnh tựa đầu trên vai Triệu Vũ Quốc, Vũ Quốc cảm nhận được âm thanh bị đè nén nghẹn ngào bên tai, trong lòng cảm thấy phiền muộn. Hắn cảm nhận được mùi Long Tiên Hương đặc biệt của Triệu Cảnh, hắn đã từng được "người cha" này ôm thật chặt trong lòng, ngửi mùi thơm của Long Tiên Hương làm cho hắn an tâm, nhưng về sau chỉ cần ngửi thấy mùi này lại khiến hắn bất an, hơn mười năm nay, mùi Long Tiên Hương này chính là ác mộng của hắn.

Từ lúc hắn biết Triệu Cảnh hoài nghi mẫu thân mình, hắn tận lực tránh xa mùi Long Tiên Hương đặc biệt này, ngày nào cũng nhìn thấy nước mắt của mẫu thân nhắc nhở hắn phải sống bằng bất kỳ giá nào. Mà muốn sinh tồn được trong hoàng cung không có phụ hoàng bảo vệ, hắn cam chịu che giấu tài năng, hắn không tranh giành, không màng địa vị, cho đến một lần, hắn mới thật sự bắt đầu vì bản thân mà bộc lộ.

Một năm kia, chiến sự phía Tây căng thẳng, các đại thần cùng Hoàng đế nghị sự, cảm thấy nên phái một vị Hoàng tử mang binh đi tiên phong để chấn hưng sĩ khí của quân lính, đây cũng là tạo danh tiếng cho Hoàng tử đó. Nói trắng ra là các vị đại thần không ai muốn con mình phải ra nơi sa trường, thật là nhất cử lưỡng tiện. (Vừa để an lòng quân sĩ, vừa không phải cho con mình đi nơi chiến trường nguy hiểm)

Chuyện đến nước này, buộc phải chọn một Hoàng tử ra nơi chiến trường. Các vị Hoàng tử khác, mẫu thân có gia thế lớn đương nhiên không đồng ý cho con mình đi, cuối cùng trọng trách này rơi lên đầu Triệu Vũ Quốc, mà ý này cũng làm thỏa mãn lòng Triệu Cảnh, chẳng phải có câu, mắt không thấy tâm không phiền sao? Sống hay chết là do mạng của Triệu Vũ Quốc.

Không chết trong cung thì chết trên sa trường, tâm Triệu Cảnh có phần đắc ý, giữ được thể diện cho hắn, mà không mất công ra tay, đúng là nhất tiễn hạ song điêu, dựa vào điều đó, sau này điều khiển lão chúng thần dễ dàng hơn…

Ý của Triệu Cảnh cũng chính là ý của Triệu Vũ Văn cùng đám vây cánh, bọn chúng đều muốn diệt trừ Triệu Vũ Quốc, không ngờ Triệu Vũ Quốc đã làm chúng thất vọng.

Vũ Quốc mang binh đi tiên phong, Triệu Cảnh phong hắn làm chủ công, cầm ấn soái, nhưng tất cả mọi người đều đem hi vọng đặt lên phó soái uy viễn là Tướng quân Mục Thanh, không ai ngờ, ra tới chiến trường, Triệu Vũ Quốc như cá gặp nước, nhanh chóng thu phục được quân địch, càng làm người ta kinh ngạc là, ánh mắt cao ngạo của Tướng quân triều đình uy vũ bấy lâu Mục Thanh chưa từng nhìn trúng bất kỳ ai lại nhìn trúng Triệu Vũ Quốc mới ra đời, từ đó về sau, Triệu Vũ Quốc rong ruổi nơi chiến trường xây dựng uy danh…

Thế nhưng những chiến công ấy của hắn lại khiến mâu thuẫn trong lòng Triệu Cảnh lớn lên không ngừng, trong lòng ngầm thưởng thức tài năng của nhi tử mình, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện Tô Hà thì lại vô cùng phiền não. Thời gian như thoi đưa, thoáng chốc đã sáu năm trôi qua, cho đến khi Triệu Vũ Văn dâng tấu nói Triệu Vũ Quốc mưu đồ phản nghịch thì Triệu Cảnh mới chính thức hạ quyết tâm diệt trừ đứa con này…

Bất ngờ hồi tưởng lại những khổ nhục bao năm qua, Triệu Vũ Quốc khẽ mở hai mắt, lạnh lùng nhìn nam nhân bên cạnh mình, có lẽ cả đời này hắn không thể tha thứ cho người được gọi là cha này!

Tuyết Dao cùng Lục hổ đi đường tắt, rất nhanh đã tới kinh thành, liếc mắt đã nhận ra, cửa thành hôm nay tăng thêm nhiều thị vệ, mà những thị vệ này xem ra võ công hơn người, nàng phỏng đoán trong cung có động tĩnh rồi.

- Lão đại, chúng ta có vào không?

Nhĩ Đóa hỏi.

Tuyết Dao khẽ gật đầu:

- Vào!

Ngay lức này, nàng cảm thấy sau lưng có tiếng gió, vội đẩy Nhĩ Đóa ra, lớn tiếng nhắc nhở mọi người:

- Cẩn thận!

Lời vừa dứt, xoạt xoạt, mấy mũi tên rơi xuống chỗ Nhĩ Đóa vừa đứng.

- Bảo vệ lão đại!

Trương Thiết cao giọng thét, nhanh chóng rút kiếm ra, năm người còn lại cũng lập tức rút kiếm chạy tới đứng vòng tròn bao quanh Tuyết Dao.

Tuyết Dao khẽ nhíu mày quan sát, trong rừng cây ven đường có bóng người, không suy nghĩ nhiều, nàng lập tức cúi xuống nhặt lên một mũi tên, dùng sức bẻ gãy, vận khí ném lên, chỉ nghe trong rừng truyền ra nhiều tiếng kêu thảm thiết.

Trương Thiết cười hắc hắc nói:

- Thủ pháp của lão đại không tệ a!

Tuyết Dao khẽ hé miệng, trong mắt mang theo nụ cười, giọng nói có phần lãnh đạm:

- Mọi người cẩn thận!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.