Phùng Thu

Chương 9: Thiếu một góc




Edit: yyds

Beta: Kình Lạc



Hôm sau, khi Phùng Thu gặp Vưu Hiểu ở cổng trường, Vưu Hiểu hiếm thấy không hề ồn ào như mọi khi với cô.

Vưu Hiểu dè dặt nhìn Phùng Thu một lúc, rồi cẩn thận an ủi: “Có thể hôm qua cậu ấy đột nhiên có việc gì đó nên không đến được, mà lại không có phương thức liên lạc của cậu nên không thể báo tin với cậu, nên mới thất hứa. Hay là trưa nay cậu đến thư viện tỉnh lần nữa xem, biết đâu hôm nay cậu ấy sẽ đến tìm cậu thì sao?”

Phùng Thu mím môi: “Trưa rồi tính.”

Tiết đọc sớm bắt đầu lúc 7 giờ 10 phút.

Tiết học đầu tiên của học kỳ mới thường được sử dụng như một tiết sinh hoạt lớp.

Phùng Thu đợi Vưu Hiểu ở cổng trường một lúc, khi vào lớp đã hơn 7 giờ 5 phút, các bạn học đã đến đông đủ, chỉ có chỗ ngồi đầu tiên là không có ai ngồi.

Tin tức trong nhóm nhỏ lan truyền nhanh chóng.

Việc lớp có một học sinh chuyển trường đến học không còn là bí mật.

Huống chi lúc này trong lớp có một chỗ trống rất rõ ràng.

Vưu Hiểu vừa vào lớp đã bị một người hét lớn hỏi: “Vưu Hiểu, học sinh chuyển trường của lớp mình đâu, sao vẫn chưa đến thế?”

“Tớ có biết đâu.” Vưu Hiểu lắc đầu, “Chờ lát nữa thầy Từ đến thì cậu hỏi thầy ấy.”

“…Được rồi.”

Khi Phùng Thu ngồi xuống chỗ của mình, không hiểu sao cô lại đột nhiên nhớ đến khuôn mặt nghiêm túc của thầy Từ lúc gặp thầy ấy hôm qua.

Nói là nghiêm túc thì cũng không hoàn toàn chính xác, nhưng vì lúc đó chỉ nhìn thoáng qua, cô cũng không tìm được từ nào phù hợp hơn để miêu tả.

Chắc không có chuyện gì lớn xảy ra đâu nhỉ.

Lớp học ồn ào náo nhiệt, phần lớn mọi người đều hai tháng không gặp, chủ đề trò chuyện đều là những địa điểm mới, phim truyền hình mới, bài hát mới, đồ mới mua trong kỳ nghỉ hè.

Kỳ nghỉ dài vừa kết thúc, lòng người còn phiêu bạt bên ngoài, đến khi tiếng chuông báo trước vang lên, lớp học vẫn chưa thể yên tĩnh lại.

Nhưng thầy Từ vốn hay đến sớm, hôm nay lại không đến sớm, mãi đến khi tiếng chuông báo bắt đầu tiết học mới vang lên thì thầy ấy mới bước vào lớp.

Người đàn ông trung niên có dấu hiệu hói đầu bước lên bục giảng, vẻ mặt hơi nghiêm túc hơn so với hôm qua.

Hoặc nói đúng hơn, cũng không hoàn toàn giống như nghiêm túc.

Thầy ấy là một giáo viên rất dễ gần.

Học sinh trong lớp đều không sợ thầy ấy, nhiều bạn nam còn xưng anh gọi em với thầy ấy.

Thầy ấy vừa bước vào lớp, không ít người đã lập tức reo hò.

“Anh Từ ơi, kỳ nghỉ hè anh ăn uống tốt nhỉ, béo lên kha khá đấy.”

“Thầy Từ, sao đường chân tóc của thầy lại di chuyển ra sau nữa rồi?”

“Thầy Từ, không phải nói là lớp mình có một học sinh mới chuyển đến sao ạ? Học sinh mới đâu ạ, sao em chưa thấy?”

Thầy Từ gõ lên bục giảng: “Yên lặng.”

Dưới lớp cũng không im lặng hơn là bao, vẫn có không ít người đang nói chuyện phiếm.

“Lúc đầu vốn là có một học sinh mới chuyển đến, nhưng bạn học mới của các em…” Thầy Từ im lặng hồi lâu, ánh mắt dường như liếc về phía chiếc bàn trống phía sau: “Khuya hôm kia vì cứu một bà bầu bị tấn công, không may bị hung thủ đâm vào ngực, hiện đang được cấp cứu trong ICU.”

Lớp học vừa nãy vẫn còn ồn ào náo nhiệt bỗng chốc chìm vào im lặng như tờ.

Phùng Thu cuối cùng cũng hiểu được biểu cảm trên khuôn mặt của thầy ấy.

…Đó là một cảm xúc xen lẫn sự tiếc nuối và lo lắng.

Cùng lớp với họ, nên cũng không khác họ là bao.

Hiện vẫn đang trong ICU, chứng tỏ tình hình vô cùng nguy hiểm.

Bố mẹ và bạn bè của cậu ấy sẽ lo lắng đến mức nào.

Lớp học yên lặng trong giây lát lại vang lên tiếng nói.

Nhiều người cùng lúc lên tiếng, giọng điệu đều là sự ngạc nhiên và lo lắng.

“Sao lại thế ạ?”

“Tình hình thế nào rồi ạ?”

Thầy Từ lại gõ gõ lên bục giảng: “Được rồi, đừng hỏi nữa, bố mẹ của em ấy muốn xử lý mọi chuyện một cách kín đáo, không muốn có quá nhiều người làm phiền em ấy, các em cũng đừng tùy tiện đi nói lung tung với các lớp khác.”

Cả tiết sinh hoạt lớp, từ giáo viên đến học sinh đều không tập trung được.

Sau khi tan học, Phùng Thu lại quay đầu nhìn lại.

Lớp của họ có tổng cộng 48 người.

Sáu hàng tám cột, tạo thành một hình chữ nhật hoàn chỉnh.

Chiếc bàn trống ở hàng đầu tiên, cột cuối cùng, nhìn thoáng qua giống như hình chữ nhật hoàn chỉnh bị thiếu một góc vậy.

Khiến người ta cảm thấy rất khó chịu.

Khi thầy Từ vừa đi khỏi, cả lớp đã náo nhiệt hẳn lên.

Mọi người không còn nói về những địa điểm mới, phim truyền hình mới, bài hát mới và đồ mới mua nữa, cả lớp chỉ còn một chủ đề duy nhất.

Vưu Hiểu đi từ chỗ của mình đến chỗ Phùng Thu, cùng Phùng Thu chen chúc ngồi trên một chiếc ghế, vài bạn nữ ở hàng trước cũng quay đầu lại.

Nhóm nhỏ của họ cũng bắt đầu bàn tán về chủ đề chung này.

“Bọn mình còn chưa biết học sinh mới là nam hay nữ nữa, ôi… Vưu Hiểu, mẹ cậu có nói gì với cậu không, cậu biết gì không?”

Lần này Vưu Hiểu thực sự biết: “Là nam sinh.”

“Thầy Từ nói là bị tấn công vào hôm kia, chuyện lớn như vậy, sao tớ không nghe thấy gì cả?”

“Tớ có thấy một đoạn ghi chép trò chuyện trên Wechat, nói rằng có một bà bầu bị bạn trai cũ đâm chết, tớ tưởng là tin đồn nên không để ý.”

“Đúng là tin đồn nhảm, vì bà bầu thực sự không chết.”

Phùng Thu cảm thấy tức ngực, cô quay đầu nhìn lại chiếc bàn trống, khẽ nói: “Cũng may là có cậu ấy.”

Cô gái ngồi cách Phùng Thu một lối đi là lớp trưởng, lúc này đột nhiên vỗ đùi: “Đúng rồi, học kỳ trước chúng ta còn dư một ít tiền quỹ lớp, các cậu nói xem chúng ta có nên dùng tiền quỹ mua quà, cử đại diện đến bệnh viện thăm hỏi không?”

Vài bạn nữ đều gật đầu tán thành.

Lớp trưởng là người hành động, vừa nói “Vậy tớ đi hỏi thầy Từ ngay đây” vừa đứng dậy đi ra ngoài.

Chỉ vài phút sau, lớp trưởng đã ủ rũ trở lại.

“Thế nào?”

“Thầy Từ nói gì?”

Mọi người hỏi cô nàng.

Lớp trưởng lắc đầu: “Thầy Từ nói thay mặt phụ huynh cảm ơn ý tốt của chúng ta, nhưng tình hình của học sinh mới không tốt lắm, cũng phải đề phòng một số kẻ vô lương tâm trà trộn vào, việc thăm hỏi tặng quà miễn đi. Tớ thậm chí còn không hỏi được tên của cậu ấy.”

Có lẽ các giáo viên cũng đã biết tin, cả buổi sáng, tâm trạng của các giáo viên đến lớp đều không được tốt.

Khi tất cả các tiết học buổi sáng kết thúc, Vưu Hiểu lại đi từ chỗ của mình đến hỏi Phùng Thu: “Trưa nay cậu đi thư viện tỉnh không?”

Phùng Thu gật đầu: “Đi.”

Thật ra lúc sáng sớm đi học, cô vẫn còn do dự.

Hôm qua ở thư viện đợi cả buổi chiều, nói không thất vọng, không buồn bã, đương nhiên là không thể.

Càng sợ rằng cậu chỉ nói đùa một câu vào hôm kia, như vậy thì cô lại thành trò cười.

Nhưng sau khi nghe tin tức kia vào buổi sáng, Phùng Thu không muốn do dự nữa.

Ngày mai và chuyện ngoài ý muốn, không biết được cái nào sẽ đến trước*.

Đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng trước khi xảy ra với bản thân, không ai thực sự quan tâm.

Hôm trước cô do dự suy nghĩ lung tung đã bỏ lỡ cơ hội hỏi phương thức liên lạc của cậu.

Phùng Thu không muốn bỏ lỡ lần thứ hai.

“Vậy tớ đi cùng cậu tới căng tin ăn tạm gì đó nhé?” Vưu Hiểu hỏi.

Phùng Thu áy náy nhìn Vưu Hiểu: “Tớ muốn mua đại gì đó ăn rồi đi luôn, cậu tìm người khác ăn cùng nha?”

“Tất nhiên rồi.” Vưu Hiểu khoát tay: “Tớ ăn với ai cũng được, cậu đi tìm cậu ấy đi.”

Phùng Thu tiện tay mua một cái bánh mì sandwich ở cổng trường.

Thật ra cô cũng không có cảm giác thèm ăn.

Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng dù sao cũng là người suýt chút nữa trở thành bạn học. 

Nghe nói người suýt chút nữa trở thành bạn có học học lực rất tốt, nhưng lại vì cứu người trước ngày khai giảng một ngày nên bây giờ vẫn nằm trong ICU, tiền đồ chưa rõ, sống chết khó đoán.

Xe buýt lắc lư đi tới thư viện.

Chiếc xe này bật điều hòa rất to, thổi đến mức tay chân lạnh buốt.

Khi xuống xe, ánh mặt trời gay gắt lại không chút lưu tình chiếu xuống, thiêu đốt da thịt.

Phùng Thu bung ô che nắng, cúi đầu đi vào thư viện, mãi đến khi lên tầng hai, nhìn thấy cánh cửa đóng kín của phòng đọc sách, lúc này cô mới bừng tỉnh.

Vưu Hiểu ít đến đây, không biết cũng đành chịu, sao cô cũng hồ đồ, quên mất thư viện tỉnh thứ Hai đóng cửa.

Chắc cậu cũng biết thứ Hai đóng cửa nhỉ.

Dù sao trước đây cũng đã nhắc cậu có thể xem giờ mở cửa trên tài khoản công cộng.

Một chuyến đi vô ích.

Khi Phùng Thu quay lại, phần lớn học sinh trong lớp đều không ngủ trưa, náo nhiệt hơn nhiều so với ngày thường.

Phùng Thu vừa vào lớp, Vưu Hiểu đã nhìn thấy cô ngay.

Bạn cùng bàn của Phùng Thu là học sinh nội trú, trưa về ký túc xá ngủ trưa, Vưu Hiểu trực tiếp ngồi vào vị trí bên cạnh cô, trước tiên quan sát vẻ mặt của cô, rồi mới khẽ hỏi.

“Sao về sớm vậy?”

Phùng Thu thở dài: “Quên mất thư viện hôm nay đóng cửa.”

“Vậy mai cậu đi tiếp à?” Vưu Hiểu hỏi.

Phùng Thu ừ một tiếng, hỏi Vưu Hiểu: “Mọi người vẫn đang bàn tán chuyện kia?”

Vưu Hiểu gật đầu: “Có thông báo rồi.”

Nói xong, Vưu Hiểu lén lút lấy điện thoại ra đưa cho Phùng Thu xem.

Mặc dù thầy Từ đã nhắc nhở họ không đi nói lung tung với các lớp khác, nhưng đây là vụ án ác tính hiếm gặp ở Nam Thành, dù gia đình muốn xử lý một cách bí mật nhưng mọi chuyện vẫn dần lan truyền trên mạng.

Trưa nay, trang Weibo chính thức của Cảnh sát Nam Thành đã đăng tải một thông báo.

Nền xanh chữ trắng, tóm tắt ngắn gọn nguyên nhân và kết quả của vụ việc.

Hung thủ là bạn trai cũ của bà bầu, do cờ bạc nợ số tiền lớn nên nảy sinh ý định trả thù, biết chồng bà bầu đi công tác, hắn đã rình rập bà bầu trên đường đi làm về trong nhiều ngày, tối hôm trước khi ra tay, vừa hay gặp người bị hại đang đi chạy đêm bắt gặp.

Bà bầu và thai nhi đều bình an, nạn nhân vẫn đang được cấp cứu.

Hung thủ đã bị tạm giam hình sự.

Cảnh sát thường sẽ bảo vệ thông tin của những người liên quan đến vụ án.

Từ thông báo này, Phùng Thu chỉ có thể thu thập được hai thông tin về người bạn học mới:

Họ: Tạ; Tuổi: 16.

Khi nhìn thấy họ “Tạ”, lòng Phùng Thu khẽ chùng xuống.

Nghĩ đến việc hôm đó chính cậu đã nói với mình rằng cậu học trường  THPT số 1, cô mới lại yên tâm.

Sau khi thông báo của cảnh sát được đưa ra, việc thảo luận về vụ việc không còn chỉ giới hạn trong phạm vi lớp học của họ.

Buổi chiều, khi Phùng Thu và Vưu Hiểu đi ăn ở căng tin, hầu như mọi người trong căng tin đều đang bàn tán về vụ án này.

Cô vẫn không có cảm giác thèm ăn nên chỉ gọi chút cơm và thức ăn.

Khi tìm chỗ ngồi, họ gặp ba bạn nữ trong lớp, Phùng Thu và Vưu Hiểu vào ngồi cùng bàn với họ.

Vài cô gái cũng đang bàn tán về chuyện này.

Một người trong số họ nói bằng giọng điệu căm phẫn sục sôi: “Tâm lý trả thù gì chứ, hắn cờ bạc nợ tiền thì liên quan gì đến bạn gái cũ chứ, muốn trả thù sao không trả thù bọn cho vay lãi suất cao kia, đúng là đồ chỉ dám bắt nạt những gì nhỏ yếu hơn mình.”

“Đám nghiện cờ bạc thua đến phát điên đều như vậy, chuyện gì cũng có thể làm ra được.”

Một người khác vẫn luôn cúi đầu xem điện thoại, lúc này mới ngẩng đầu lên: “Bạn tớ ở cùng khu với bà bầu đó, vừa gửi cho tớ một tin nội bộ, nói rằng hung thủ vốn là bác sĩ, sau khi chia tay với cô ấy, vì phẫu thuật thất bại nên mất việc, sau đó thì sa vào cờ bạc, vì vậy hắn cho rằng mình trở thành như vậy là do lỗi của bạn gái cũ, nên muốn kéo cô ấy cùng chết, nghe nói hôm đó hắn mang theo hai con dao mổ, bạn học mới của chúng ta vốn đã cướp một con dao trong đó, nhưng không ngờ hắn mang theo hai con dao, bị con dao còn lại đâm mấy cái.”

Lòng Phùng Thu nghẹn lại.

Bị dao mổ đâm nhiều nhát, không biết đau đớn đến mức nào.

Do xảy ra vụ án mang tính chất man rợ nên số phụ huynh đến đón con ngoài cổng trường vào buổi tối tăng gấp đôi so với bình thường.

Phụ huynh của Phùng Thu và Vưu Hiểu cũng nằm trong số đó.

Người gọi điện thoại nói sẽ đến đón Phùng Thu là bố, nhưng khi Phùng Thu lên xe, lại phát hiện mẹ cũng đang ngồi ở ghế phụ.

Cô ngạc nhiên hỏi: “Sao mẹ cũng đi cùng ạ?”

“Mẹ vừa tan ca, bố con tiện đường qua tòa soạn báo đón mẹ, rồi qua đây đón con.”

Phùng Thu: “Là do vụ án này mà mẹ phải tăng ca ạ?”

“Ừ.” Mẹ cô gật đầu.

“Nhà cậu bé đó dùng mối quan hệ để che giấu thông tin liên quan đến cậu bé, không thì không biết bao nhiêu người muốn bám theo để moi móc.”

Ngoài cửa sổ xe, màn đêm đen kịt.

Lòng Phùng Thu cũng như có một tảng đá lớn đè nặng.

Đúng vậy.

Họ nghe tin, chỉ cảm thấy lo lắng và thán phục, nhưng trong mắt một số người, vụ án ác tính này lại đồng nghĩa với sự nổi tiếng, lượng truy cập và tiền bạc.

Nếu là cô, cô cũng chọn cách xử lý im lặng như bố mẹ cậu ấy, không để người ngoài liên quan làm phiền việc điều trị của cậu ấy.

Giữa trưa ngày hôm sau Phùng Thu lại đến thư viện.

Thư viện mở cửa bình thường vào thứ ba, Phùng Thu đi một mạch đến phòng đọc tầng hai.

Vừa đến cửa, cô đã theo thói quen nhìn về phía chiếc bàn đó trước.

Phòng đọc ngày thường vắng vẻ hơn nhiều so với cuối tuần hè, chiếc bàn trống trơn, không một bóng người.

Phùng Thu đã chuẩn bị tâm lý nên cũng không quá thất vọng.

Dù sao, từ thứ Bảy đến nay đã trải qua mấy ngày với nhiều biến động.

Nếu lỡ hẹn mà vừa bước vào đã có thể gặp lại cậu, thì có lẽ họ không chỉ có duyên bình thường.

Vì vậy, Phùng Thu đã chuẩn bị tinh thần để chờ đợi.

Lần này cô không đến kệ sách khu I mà trực tiếp đeo cặp ngồi vào vị trí “cố định”, sau đó rút một bài kiểm tra từ trong cặp ra.

Điều khiến Phùng Thu hơi thất vọng là người trực hôm nay vẫn là dì Trương, không phải chị Tiểu Hạ.

Cô vốn định tìm chị Tiểu Hạ để hỏi thăm, thậm chí là để lại lời nhắn.

Đây không phải là kỳ nghỉ hè, cũng không phải là thời gian nghỉ cố định vào cuối tuần, Phùng Thu không còn để mình luôn ngẩng đầu nhìn ra cửa.

Nếu cậu thực sự đến tìm cô, cô ngồi ở vị trí không dễ thấy và quen thuộc như vậy, không cần cô ngẩng đầu, cậu cũng có thể tìm thấy cô.

Cứ sau khi làm xong mười câu hỏi, Phùng Thu mới ngẩng đầu nhìn ra cửa một lần.

Nhưng dù cô ngẩng đầu bao nhiêu lần, cửa ra vào vẫn không bao giờ xuất hiện bóng dáng cao ráo quen thuộc đó.

Cô cúi đầu xuống, cũng không có ai như ngày hôm đó, bước đến bên cạnh cô, khẽ gõ ngón tay thon dài lên bàn của cô.



Lời tác giả:

“Ngày mai và chuyện ngoài ý muốn, không biết được cái nào sẽ đến trước” – Tôi có tìm kiếm trên mạng và thấy câu gốc xuất phát từ tác phẩm “Mộ đom đóm”.

Hết chương 09!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.