Phùng Thu

Chương 4: Màu sắc lộng lẫy nhất trong thanh xuân




Edit: yyds

Beta: Kình Lạc



Mùa hè là màu xanh tươi tốt, là tiếng ve kêu không ngừng nghỉ, là chỉ có duy nhất kem và nước đá bào mới thỏa mãn giải khát được, là tiếng giòn tan và vị ngọt thanh khi cắn vào miếng dưa hấu.

…Là cái nóng không thể thiếu điều hòa và quạt điện.

Mới hơn hai rưỡi chiều, Phùng Thu đã xuất phát từ nhà, kết quả là chẳng ngoài dự đoán, cô đến sớm.

Cửa phòng đọc sách vẫn chưa mở, lác đác vài người cũng đang chờ ở cửa ra vào như cô, không biết là do không thấy thông báo hay cũng đến sớm.

Đều là người lạ, chưa từng gặp hoặc chưa từng chú ý đến khuôn mặt.

Đều không phải là cậu.

Cũng giống nhau là, không biết là không có điều hòa hay là bên này hiệu quả không tốt.

Hơi lạnh như bị cắt đứt ở một chỗ nào đó trên đường đến, ở cửa ra vào chỉ còn lại không khí ngột ngạt, đủ nóng để khiến người ta choáng váng.

Nhưng chẳng phải chỉ là choáng váng thôi à? Kể từ lần đầu tiên gặp cậu trong tháng này thì cô đã choáng rồi.

May là phòng đọc sách được mở cửa cũng sớm, Phùng Thu nhanh chóng đi vào trong, được giải cứu thành công trong luồng khí lạnh của điều hòa.

Vì biết chắc cậu vẫn chưa đến, lần này cũng không cần ngớ ngẩn nhìn quanh như những lần trước, cô đi thẳng đến kệ sách khu I, rút cuốn “Vụ án mạng ở vùng Mesopotamie” vẫn chưa đọc xong ra. Khi lấy sách, cô vô thức nhìn sang quyển “Vụ ám sát ông Roger Ackroyd” đắm mình trong ánh nắng.

Cậu đã đọc xong chưa?

Có lẽ là chưa.

Tuần trước cô lén nhìn sang, rõ ràng có thể cảm nhận được tốc độ lật sách của cậu khá chậm.

Phùng Thu lại ngồi xuống vị trí cũ của tuần trước, theo thói quen lấy bình giữ nhiệt đựng nước lạnh ra, mở sách, đọc một trang, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cửa ra vào, rồi lại đọc một trang, cuối cùng tiếp tục nhìn cửa ra vào.

Chữ trên sách cứ rối lại thành một mớ bòng bong trong đầu, Phùng Thu cũng không biết mình đã đọc được gì.

Nhưng thứ bảy vốn là dành cho bản thân nghỉ ngơi, nên cô buông thả bản thân lãng phí thời gian.

Lại một lần cúi đầu đọc sách, chiếc ghế chéo đối diện bỗng bị kéo ra, có tiếng động nhẹ truyền đến.

Phùng Thu lập tức ngẩng đầu lên.

Nhưng đập vào mắt lại là một khuôn mặt đàn ông trưởng thành xa lạ.

Niềm vui sướng chưa kịp nhen nhóm đã bị gió lạnh từ điều hòa thổi tan.

Vai Phùng Thu khẽ gục xuống, cô giơ tay lên xem giờ.

Mới hơn 3 giờ 5 phút.

Đã hơn 3 giờ 5 phút rồi, cậu vẫn chưa đến, không lẽ hôm nay cậu không đến?

Vị trí của cô và vị trí chéo đối diện và cửa ra vào gần như thành một đường thẳng, nhưng hiện tại có thêm một người lạ chắn ở giữa, Phùng Thu không tiện nhìn ra ngoài cửa thường xuyên, đành cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Chữ lơ lửng trong đầu, sau đó theo dòng suy nghĩ hỗn độn bay ra ngoài vũ trụ.

Khi chiếc ghế đối diện bị kéo ra, có thể do động tác nhẹ nên Phùng Thu lúc đầu không chú ý, mãi đến khi gáy quyển “Vụ ám sát ông Roger Ackroyd” quen thuộc lọt vào tầm mắt của cô.

Bàn tay đặt trên sách có những khớp xương thon dài và rõ ràng, trắng ngà như ngọc.

Phùng Thu ngẩng đầu lên ngay lập tức.

Chàng trai vừa mới ngồi xuống có vẻ còn nhớ cô, cậu khẽ gật đầu với cô giống như lúc lướt qua nhau tuần trước.

Trái tim lo lắng bất an bỗng chốc bình yên trở lại, rồi lại từ sự bình yên nảy sinh niềm vui vô hạn.

Như màu xanh tươi tốt dưới tòa nhà, tràn đầy trái tim.

Phùng Thu siết chặt trang sách, cố gắng kìm nén khóe miệng muốn cong lên, cũng giả vờ bình thản gật đầu đáp lại.

Chàng trai không nhìn cô nữa, cúi đầu lật sách.

Phùng Thu cũng không thất vọng, vốn dĩ chỉ là gặp gỡ vài lần, việc cậu có ấn tượng với cô đã coi như có tiến triển không tệ.

Chỉ là thư viện thật sự không phải là nơi thích hợp để trò chuyện.

Chỉ có hai cơ hội như tuần trước: Một lần khi lấy sách và một lần khi trả sách.

Việc lấy sách có thể gặp được hoàn toàn dựa vào duyên số và may mắn, không thể cưỡng cầu.

Thật ra cũng có thể đứng ở kệ sách khu I đợi cậu, dù sao cậu vẫn chưa đọc xong quyển “Vụ ám sát ông Roger Ackroyd”, nhưng lại có vẻ quá cố ý.

Trả sách là thời điểm tốt hơn, nhưng tiền đề cũng phải dựa trên việc cậu không đi sớm.

May mắn thay, hôm nay nữ thần may mắn đã đứng về phía cô.

Thật ra, vào khoảng hơn 5 giờ, Phùng Thu lén nhìn sang, cô thấy quyển sách trên tay cậu đã được lật đến trang cuối cùng.

Lúc đó có vẻ như có người nhắn tin cho cậu, chàng trai cầm điện thoại cúi đầu gõ chữ.

Đều là những dấu hiệu có thể rời đi sớm.

Trái tim Phùng Thu bị một sợi dây mỏng manh nâng lên.

Nhưng cô lại thấy cậu tùy ý đặt điện thoại sang một bên, cúi đầu lật quyển sách đã lật đến trang cuối về một nửa.

Trái tim nhẹ nhàng rơi xuống vị trí cũ, Phùng Thu thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không quá bất ngờ, bản thân cô lần đầu tiên đọc xong quyển sách trên tay cậu vì bị sốc bởi kết thúc nên đã ngay lập tức lật lại trang đầu tiên để đọc lại từ đầu.

Nhân viên cất tiếng nhắc nhở mọi người sắp đến giờ đóng cửa.

Bên trong thư viện, tiếng sột soạt thu dọn sách vở vang lên, mọi người đứng dậy, đây là thời điểm náo nhiệt nhất trong ngày.

Mọi người đều chuẩn bị ra về, Phùng Thu cũng không cố ý kéo dài thời gian như tuần trước, cô đứng dậy theo.

Chàng trai chỉ mang theo một chiếc điện thoại, lại còn có đôi chân dài.

Cô có nhiều thứ lỉnh kỉnh, bình giữ nhiệt, kẹp tóc, lại loay hoay cài lên tóc, sau đó lại thấy không đẹp nên tiện tay đặt lên bàn, chờ đến khi cất hết vào cặp thì chàng trai đã đi trước một bước đến kệ sách để sách.

Khi Phùng Thu đi đến, cậu đang chuẩn bị đặt sách xuống kệ.

Có lẽ là nhận ra có người đến bên cạnh, chàng trai quay đầu nhìn sang.

Vì ngược sáng nên đường nét trên khuôn mặt cậu càng thêm sắc nét, ánh mắt cũng không thể nhìn ra được cảm xúc.

Bản thảo mà Phùng Thu đã ấp ủ suốt cả buổi chiều bỗng nhiên tan biến trong ánh mắt ấy.

Cô định nói gì với cậu nhỉ?

Đã quên hết rồi.

Lúc này, đột nhiên có thứ gì đó va vào chân cô.

Cô và cậu cùng lấy sách ở một kệ, vốn dĩ đã đứng không xa nhau.

Phùng Thu bị va một cái lảo đảo, cô vội đưa tay vịn vào kệ sách bên cạnh mới miễn cưỡng không ngã nhào vào lòng chàng trai.

Nhưng khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp lại, một mùi hương thanh mát thoang thoảng bên cánh mũi, thoang thoảng như mùi sữa tắm hay nước giặt, nhưng chưa đủ gần để phân biệt được là loại nào.

Nhưng cũng đủ gần để nhìn rõ trên cổ chàng trai có một nốt ruồi nâu nhạt.

Má nóng bừng, Phùng Thu vội vàng rời mắt, cô quay sang phía sau, nhìn về phía thứ đã va vào mình…

Thì ra là một người.

Là cô bé mặc váy công chúa hôm nọ.

Gần như cùng lúc, chàng trai vòng tay qua người cô, đưa tay đỡ vai cô bé, giọng nói mang theo ý cười vang lên trên đỉnh đầu cô.

“Cẩn thận chút, sao em chạy thế?”

Cô bé được cậu đỡ đứng vững, đưa tay vỗ nhẹ ngực mình, đáp lời cậu: “Mẹ bảo nếu không đi nhanh thì dì sẽ khóa cửa nhốt em bên trong.”

Người phụ nữ trung niên vội vã chạy đến, cười áy náy với Phùng Thu: “Xin lỗi cháu.”

Phùng Thu xua tay: “Không sao đâu ạ.”

Cô bé được người phụ nữ trung niên dắt đi.

Giữa hai kệ sách này chỉ còn lại hai người họ. Mùi hương thanh mát thoang thoảng, không rõ là từ nước giặt hay sữa tắm vẫn quanh quẩn quanh cánh mũi.

Phùng Thu vội vàng lùi lại một bước, không biết nên nhìn vào đâu bèn cúi đầu xuống, vì thế nhìn thấy trên đôi giày thể thao phối màu xanh trắng mới tinh của chàng trai có một dấu chân bẩn.

Lúc nãy đi đến đây còn chưa có.

Họa tiết cũng quen thuộc.

Là do cô giẫm lên?

Bản thảo đã chuẩn bị sẵn cô đã quên sạch, dù lo lắng cũng chỉ có thể căng thẳng mắt nhắm mắt mở mở lời: “Giày của cậu…”

Hai người vốn không quen thân, chàng trai có lẽ khá bất ngờ khi cô lại lên tiếng, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào mặt cô.

“Hả?”

Phùng Thu rụt vai, chỉ vào đôi giày thể thao mới tinh của cậu: “Tôi giẫm bẩn giày cậu, xin lỗi cậu.”

Chàng trai nhìn theo hướng cô chỉ.

“Cái này à, không sao đâu.” Giọng cậu đầy vẻ dửng dưng, “Dù sao lát nữa đi chơi bóng cũng sẽ bị bẩn.”

Lần trước khi con bướm đậu trên vai cậu, cậu cũng vậy, thản nhiên nói kệ nó, lúc quay sang nhìn cô còn có ý cười trong mắt.

Tự do, phóng khoáng, có lẽ chỉ là một góc nhỏ trong tính cách của cậu.

Nhưng dấu chân bẩn trên đôi giày mới tinh vẫn rất gai mắt.

Phùng Thu lục túi lấy ra một tờ giấy, đưa cho cậu: “Hay là cậu lau qua một chút?”

“Cũng được.”

Chàng trai nhận lấy khăn giấy từ tay cô, khom người xuống, đây là góc nhìn từ trên xuống hiếm hoi mà cô từng nhìn cậu, mái tóc cậu trông mềm mại, hàng mi dường như hơi dài.

Nhưng vết dấu chân bẩn trên giày có vẻ đặc biệt cứng đầu, dù cậu đã lau hai lần nhưng vẫn còn lưu lại đó.

“Lau không sạch hả?” Phùng Thu hỏi.

“Có vẻ là vậy.”

“Vậy phải làm sao?”

“Thôi kệ, về nhà giặt là được rồi.” Giọng điệu hơi không chắc chắn.

Phùng Thu cũng không thể phân biệt được là do cậu chưa giặt giày hay là do vết bẩn quá cứng đầu khiến cậu cho rằng ngay cả nước cũng không thể lau sạch.

Cô muốn tạo ấn tượng tốt với cậu, nhưng không phải bằng một dấu chân bẩn trên giày.

Chàng trai có vẻ thực sự lười quan tâm, cậu đứng dậy vứt tờ giấy trên tay vào thùng rác bên cạnh.

“Hay là…” Phùng Thu thử thăm dò nói.

Có thể vì vẻ mặt lo lắng của cô quá rõ ràng, cậu quay sang nhìn cô rồi bỗng bật cười.

“Có gì đâu, chỉ là một dấu chân thôi, nếu không đi nhanh chúng ta sẽ bị nhốt ở đây mất.”

Có vẻ như cậu vẫn biết một số câu thần chú kỳ lạ.

Hai chữ “chúng ta” như mang hiệu ứng xua đuổi, dấu chân bẩn trên đôi giày mới tinh in hằn một tia ảm đạm bỗng chốc tan biến, đồng thời cũng như mang theo hiệu ứng chúc phúc, tiếp thêm cho cô một chút can đảm.

Vì vậy, cuối cùng sau khi cậu đặt quyển “Vụ ám sát ông Roger Ackroyd” đang cầm trên tay về vị trí cũ, Phùng Thu vừa đặt sách của mình về chỗ, vừa nhớ đến những câu hỏi mà cô đã dự định hỏi cậu trước đó.

“Cậu đọc xong rồi à?”

“Ừ, xong rồi.”

Nhân viên vẫn đang thúc giục, giọng nói giống như giọng chị Tiểu Hạ, Phùng Thu tiến lên hai bước, lại quay đầu tiếp tục hỏi cậu: “Hay không?”

Là câu hỏi mà cậu đã hỏi cô trước đây.

Giọng chàng trai vang lên sau lưng cô, có vẻ khác khi nói chuyện với người khác, trong đó thêm chút ý cười như khi nói chuyện với bé gái lúc trước: “Ừ, không hổ là tác phẩm tiên phong kỳ lạ.”

Phùng Thu quay đầu lại, ánh mắt va vào đôi mắt lấp lánh ý cười của cậu, ngạc nhiên: “Cậu đã tìm hiểu rồi à?”

“Đọc xong rồi nên tôi có tìm hiểu một chút.”

Là lúc cậu nghịch điện thoại lúc hơn 5 giờ chiều sao?

Phùng Thu quay người lại, tiếp tục bước về phía trước.

Nhưng dường như chủ đề đã bị cắt đứt.

Cô còn định nói gì đó với cậu, vì câu trả lời của cậu nằm ngoài dự đoán của cô nên dường như lại quên mất.

Thật ra cũng chẳng có gì hay để nhớ lại.

Mục đích của cô chỉ có một, đó là muốn nhìn thấy cậu nhiều hơn, muốn thân thiết với cậu hơn, thân thiết hơn nữa.

Phùng Thu siết chặt quai cặp, cố gắng đè nén sự lo lắng đang dâng lên như nước trào, cố gắng để giọng nói và biểu cảm của mình tự nhiên nhất có thể.

“Những tác phẩm khác cũng rất hay.”

Dưới ánh mắt hoang mang của cậu, cô lại bổ sung thêm vài chữ.

“Agatha Christie.”

“Cậu thích lắm à.” Chàng trai mỉm cười đáp lời, dường như cậu coi đã cô thành một fangirl cuồng nhiệt hay giới thiệu thần tượng của mình, “Vậy còn đề cử tác phẩm nào khác không?”

Tất nhiên là có rất nhiều tác phẩm để đề cử.

Ví dụ như tác phẩm trinh thám kinh điển theo mô hình vòng tròn khép kín như “Và rồi chẳng còn ai”, hay phương thức gây án kinh điển như trong tác phẩm “Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông/Murder on the orient express”.

Nhưng khi đối mặt với cậu, tâm tư của cô luôn chiếm ưu thế.

Cô không muốn giới thiệu thần tượng với cậu như một fangirl cuồng nhiệt, cô chỉ muốn làm quen với cậu.

“Vậy thì Chuỗi án mạng ABC đi.”

Lần đầu tiên họ gặp nhau, cậu đã giúp cô lấy quyển sách đó từ trên cao xuống.

Khi nói lời này, họ vừa bước ra khỏi phòng đọc, Phùng Thu nhân cơ hội nghiêng đầu nhìn cậu, không khỏi mong chờ cậu sẽ nói một câu như “Hóa ra người ngày hôm đó là cậu” với giọng điệu như thể nhớ ra điều gì đó.

Nhưng chàng trai chỉ đơn giản gật đầu.

“Được, tuần sau tôi sẽ thử đọc.”

“Tuần sau” là một từ mang tính phạm vi, không chắc chắn.

Nó bao gồm từ thứ Hai đến thứ Bảy tuần sau.

Phùng Thu siết chặt quai cặp, rồi lại nới lỏng, cố ý hỏi một cách ngẫu nhiên: “Cậu vẫn đến vào chiều thứ Bảy à?”

Chàng trai nghiêng đầu nhìn cô, khẽ nhướng mày: “Có hoạt động gì vào thứ bảy tuần sau à?”

Sự lo lắng dâng trào như nước tràn vào tim, Phùng Thu có cảm giác như suy nghĩ của mình bị nhìn thấu, vội vàng tìm một cái cớ: “Không có gì, chỉ là quyển sách này thường xuyên bị mượn hết, nhưng cuối tuần có nhiều người trả sách hơn, chiều thứ Bảy có thể sẽ có ở thư viện, trước khi đến cậu nên kiểm tra trên tài khoản công cộng.”

“Được, thứ Bảy tuần sau tôi sẽ đọc.” Ánh mắt chàng trai quay lại, có vẻ như không nghĩ nhiều, “Cảm ơn.”

Vậy thì…

Có lẽ cậu vẫn sẽ đến vào chiều thứ Bảy.

Phùng Thu thở phào nhẹ nhõm, nhưng tim vẫn đập nhanh, cô không nói thêm gì nữa.

Tất nhiên, chàng trai cũng không nói gì.

May mắn là chỉ có một con đường từ phòng đọc ra khỏi tòa nhà thư viện, cũng coi như là cùng đi.

Họ im lặng đi ra khỏi cửa, đến ngã rẽ, rẽ trái hay rẽ phải.

Cảm giác tim đập nhanh khi tưởng chừng như suy nghĩ bị nhìn thấu vẫn còn đó, Phùng Thu không biết liệu mình có nên chủ động bắt chuyện nữa hay không.

Nhưng có lẽ vì hôm nay họ đã trò chuyện nhiều hơn một chút, khi đi ra ngoài, chàng trai lại là người chủ động hỏi một câu.

“Cậu đi xe buýt à?”

Tim Phùng Thu hẫng một nhịp, thấy ánh mắt bình thường của cậu nhìn sang, nhịp đập của cô rối loạn, mất một giây mới gật đầu.

Cô vội vàng bắt lấy cơ hội hỏi ngược lại cậu.

“Còn cậu thì sao?”

Chàng trai hất cằm về phía bên kia: “Tôi đi xe đạp.”

Phùng Thu mím môi, không biết mình có nên chào tạm biệt cậu hay không.

Có vẻ như họ chưa thân thiết đến mức phải chào tạm biệt.

Liệu tuần sau họ có thể thân thiết hơn một chút không?

Rõ ràng là chàng trai không nghĩ nhiều như vậy, cậu vẫy tay chào cô một cách tùy ý.

“Đi đây.”

Cậu quay người đi, bóng hình cao gầy, vẫn là dáng vẻ đẹp như tranh vẽ mà họa sĩ truyện tranh yêu thích mới cẩn thận vẽ ra.

Phùng Thu dừng lại một lúc mới quay người đi về hướng ngược lại, đi về phía trạm xe buýt.

Đi được vài bước, cô lại dừng lại.

Phùng Thu quay đầu nhìn lại.

Hơn 6 giờ tối, hoàng hôn mùa hè, mặt trời vẫn cao trên bầu trời.

Chàng trai mặc áo thun trắng trên chiếc xe đạp, tà áo tung bay trong gió, tiến về phía ánh sáng rực rỡ của mặt trời.

Sau này, trong vô số ngày đêm, Phùng Thu vẫn luôn nhớ về khoảnh khắc này.

Đó là sắc màu lộng lẫy nhất trong thanh xuân của cô.

Hết chương 04!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.