Phục Ưng

Chương 93: Sinh nhật




Tô Miểu thấy ngượng khi phải vào cửa hàng tiện lợi chọn bao với Trì Ưng nên đứng bên ngoài chờ.

Xuyên qua cửa sổ sát đất, cô thấy Trì Ưng mua rất nhiều, một cái giỏ nhỏ đựng toàn bcs.

"Anh mua nhiều thế làm gì!"

Trì Ưng làm một cái khẩu hình với cô: "Dự trữ."

Tránh cho lúc mấu chốt lại không đủ dùng.

Anh xách giỏ đi tính tiền, vẻ mặt của chị gái nhỏ trong cửa hàng tiện lợi cũng có chút biến sắc, thật sự chưa từng thấy ai nửa đêm lại đi mua thứ này nhiều như vậy.

Nhưng quan sát thấy người đàn ông trước mặt có gương mặt đẹp trai như vậy, suy nghĩ trong lòng chị gái nhỏ bắt đầu bay cao bay xa.

Tô Miểu đứng dưới tán cây hoa anh đào, kiên nhẫn chờ đợi Trì Ưng. Bỗng nhiên, điện thoại di động rung lên.

Một dãy số xa lạ gửi tin nhắn đến…

"Uổng công bố tin con như vậy, cho rằng con thật sự chia tay với thằng con nhà giàu kia rồi chứ. Nói dối không phải là cô bé ngoan đâu nhé."

Tay cô run lên, thiếu chút nữa đánh rơi điện thoại.

Ngẩng đầu lên, Tô Miễu lập tức nhìn thấy người đàn ông bớt đen đang ở đường phố đối diện.

Từ Nghiêu cầm điện thoại, chào hỏi cô từ phía xa xa, khóe miệng cong lên một nụ cười hung ác.

Chỉ trong một thoáng, huyết dịch toàn thân Tô Miểu đều như chảy ngược!

Từ thiên đường rơi xuống địa ngục là cảm giác thế nào, Tô Miểu không muốn nếm trải thêm lần nữa.

Cô dời mắt nhìn về phía Trì Ưng đang quét mã thanh toán qua cửa sổ sát đất của cửa hàng tiện lợi.

Không, không thể để cho anh biết!

Cô không thể kéo anh vào cảnh ngộ kinh khủng này, khiến anh bị tên đàn ông tham lam kia lường gạt, càng không thể để cho anh biết... Cô có một người bố ghê gớm như thế.

Trì Ưng ra khỏi cửa hàng tiện lợi, lại phát hiện cô gái đang sải bước đi về phía một con phố khác.

Vừa đi, cô vừa giơ tay gọi taxi.

Anh xách túi bước nhanh đuổi kịp cô, có chút khó hiểu…

"Em đi đâu?"

"Em, em phải về nhà."

"Nhầm đường rồi." Trì Ưng kéo cô lại, "Em không nhớ đường về nhà sao?"

Đáy mắt Tô Miểu chứa đầy nước mắt. Cô thật sự sắp không tìm được đường về nhà nữa rồi, nơi nào mới là nhà của cô đây.

Thấy vẻ mặt của cô gái không đúng, sắc mặt Trì Ưng trầm xuống nhưng vẫn kiên nhẫn nói: "Anh có mua rượu mơ mà em thích. Đợi lát nữa chúng ta đến cửa hàng đồ ăn khuya mua chút đồ mặn, đêm nay uống một ly, tán gẫu một chút, em cũng nói chuyện trong lòng mình cho anh nghe đi."

Không biết bắt đầu từ lúc nào, giữa bọn họ lại có nhiều bí mật như vậy, nhưng Trì Ưng không muốn thế.

Anh và Tiểu Ưng của anh không nên có bất kỳ khoảng cách nào cả.

"Có chuyện uất ức hay không vui gì đều nói hết cho chồng, hửm?"

Anh dùng mu bàn tay khẽ vuốt ve gò má tái nhợt của cô gái.

Nhưng Tô Miểu lại dùng sức đẩy anh ra.

Dĩ nhiên, sực lực của cô thì không thể đẩy ngã người đàn ông cường tráng trước mặt được, mà ngược lại còn khiến mình lảo đảo... Lui về sau hai bước.

Hàng mày Trì Ưng khẽ nhíu lại, trầm giọng gọi: "Tô Miểu."

Tô Miểu hít thở dồn dập, ngực không chừng phập phồng, sau đó xoay người chạy đi.

Trì Ưng đuổi theo, đưa tay bắt lấy cô: "CMN, em bị bệnh à?"

"Em... Em bị bệnh vậy đấy! Anh mặc kệ em."

Giọng nói của người đàn ông lạnh như băng: "Bị bệnh anh dẫn em gặp bác sĩ, em lúc nào cũng phát điên với ông đây như vậy là thế nào?"

Tô Miểu lại quét mắt nhìn người đàn ông bớt đen kia một cái, ông ta đang băng qua đường, đi về phía bọn họ.

Cô bị dọa sợ đến nỗi không biết nên làm thế nào cho phải, lại thoáng thấy dường như Trì Ưng cũng quay đầu nhìn lại theo tầm mắt cô. Máu huyết toàn thân cô đều như ngừng chảy, dưới tình thế cấp bách, một cái tát đã giáng xuống mặt Trì Ưng.

"Chát" một tiếng, trong đêm tối yên tĩnh cực kỳ chói tai.

Trì Ưng bỗng dưng thả cô ra, khó tin hỏi: "Tiểu Ưng, em... đánh anh?"

Gò má bên trái tê đau như bị kim đâm.

Tô Miểu không biện minh, đáy mắt dâng lên chất lỏng mặn đắng.

Trước giờ cô vẫn không nỡ làm tổn thương anh, dù chỉ một chút thôi cũng không nỡ. Lúc anh học nấu cơm vô tình bị dao cắt vào tay, Tô Miểu cũng phải ôm cánh tay anh, đau lòng thật lâu thật lâu.

Tình yêu cô dành cho anh vượt qua thế gian vạn vật, thậm chí vượt qua cả tình yêu của cô đối với bản thân mình.

Mà bây giờ cô lại ba lần bốn lượt tổn thương anh, trái tim Tô Miểu cũng sắp tàn lụi.

Nhưng cũng may... Từ Nghiêu không đi tới nữa, ông ta đứng xa xa nhìn bọn họ, dường như không biết đang xảy ra chuyện gì.

Vừa hay chiếc xe công nghệ cô gọi cũng đến, Tô Miểu không dám tiếp tục nhìn sắc mặt thâm trầm của người đàn ông trước mặt nữa, mở cửa xe ngồi vào.

Trì Ưng dùng sức đè cửa xe lại, đáy mắt anh có thêm mấy phần quyết liệt, giọng nói đè nén sự tức giận: "Tô Miểu, trái tim của anh không phải để em chà đạp giày vò như vậy. Lần này đi rồi, em sẽ không còn là Tiểu Ưng của anh nữa."

Những lời cuối cùng này của anh đã khiến nước mắt Tô Miểu lăn dài. Cô gắt gao cắn môi dưới, đóng cửa xe lại, dùng giọng điệu run rẩy giọng nói…

"Bác tài, lái xe."

Chiếc xe công nghệ chạy đi, cô nhìn bóng người cao lớn lại tiêu điều kia trong kính chiếu hậu... Dần dần biến mất trong bóng đêm đen đặc.

Lúc này, cô đã không kiềm chế cảm xúc được nữa, òa khóc nức nỡ lên.

...

Cô dùng khoảng thời gian cuối tuần để bình phục tâm trạng. Tôi chủ nhật, Trì Ưng trở về Bắc Kinh.

Trước khi đi, anh gửi cho cô một tin nhắn tạm biệt ở sân bay …

C: "Tiểu Ưng, anh đi đây. Sau lần này... anh sẽ không về đây nữa."

Lúc thấy tin nhắn kia, Tô Miểu sững sờ mấy giây, trái tim như một quả tạ bị ném xuống vực sâu, trừ cảm giác rơi xuống... thì không còn gì khác.

Ngay tại giây phút nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt, Trì Ưng lại gửi tin nhắn tới ——

C: "Lừa em thôi."

"..."

Thứ hai, Tô Miểu đến trường Trung học số 1 Bắc Khê, tìm được chủ nhiệm lớp của Thang Nguyệt là Từ Trọng Cường. Cô nói với ông ta việc hôm trước mình đi chợ nông sản gặp được Thang Nguyệt, và thấy trên mặt em ấy vẫn có vết thương như cũ.

Từ Trọng Cường là một người đàn ông trung niên có mái đầu hơi hói, dàng người có chút gầy, trên mặt có sẹo thâm. Ông ta thích mặc một cái áo Polo màu đỏ, vạt áo lúc nào cũng đóng thùng vào bên trong dây nịt da.

Sau khi nghe Tô Miểu nói xong, ông ta cũng không nói gì, chỉ cầm ly đi đến máy lọc nước bên cạnh lấy một ly nước nóng, ngâm một ly trà Phổ Nhĩ thơm ngát, sau đó ung dung ngồi vào bàn làm việc kế bên rồi cầm bài tập địa lý của một bạn học lên lật xem…

"Lần trước, sau khi mời phụ huynh tới, tôi cũng đã phê bình mấy đứa Chu Di Lộ thật nặng rồi, bọn chúng cũng bảo đảm là không tái phạm nữa, còn xin lỗi bạn học Thang Nguyệt."

"Nhưng điều này hiển nhiên không có ích gì." Tô Miểu cố chấp nói, "Bọn chúng vẫn tiếp tục đi tìm con bé."

"Là bạn học Thang Nguyệt nói với cô vậy sao? Chỉ đích danh là Chu Di Lộ làm à?"

"Nếu thế thì ngược lại không có, con bé bị dọa sợ chết khiếp, căn bản không dám nói ra tên mấy đứa kia, nhưng mười phần thì có đến bảy tám phần là mấy đứa bắt nạt con bé trước kia."

Từ Trọng Cường bỏ phần bài tập kia xuống, lại chậm rãi cầm một phần khác lên, híp mắt nói: "Nếu bạn học Thang Nguyệt không báo cáo với giáo viên thì cô Tô, cô cần gì phải xen vào việc của người khác chứ?"

Tô Miểu chống tay lên bàn làm việc, giọng có chút nóng nảy, cô chất vấn nói: "Đây sao có thể gọi là xen vào việc của người khác? Thầy Từ, một bạn học trong lớp của chúng ta bị ức hiếp đấy!"

"Ức hiếp cái gì." Từ Trọng Cường không chịu thừa nhận cái từ này, ông ta bắt đầu nói về bộ lý luận của mình, "Trường học chính là một xã hội nhỏ, học sinh cũng cần học cách xử lý tốt mối quan hệ với những người xung quanh, học cách ở chung với người khác. Những việc này đều là thứ bọn chúng phải học trước khi bước ra ngoài xã hội. Cô Tô à, cô đừng xen vào việc của người khác nữa, để bạn học Thang Nguyệt tự mình học cách ở chung với người khác đi, những điều này đều là thứ không học được ở trong lớp đâu."

"Nhưng thầy Từ, đây là bắt nạt là ỷ mạnh hiếp yếu!"

Giọng điệu và ngữ khí của Tô Miểu đều trở nên mạnh mẽ cứng rắn, "Nếu thầy làm chủ nhiệm lớp mà cũng mặc kệ, thì tôi không biết còn ai có thể giúp đỡ em ấy nữa."

"Cô nói bậy, đừng có tùy tiện quy chụp hai chữ bắt nạt này." Từ Trọng Cường dằn mạnh cái ly lên bàn, phát ra một tiếng "Cộp"…

"Trong trường có nhiều học sinh như vậy, mỗi ngày đều có va chạm nhỏ phát sinh. Chẳng lẽ cô muốn quy tất cả những va chạm nhỏ đó thành bạo lực học đường hết sao!"

"Thầy Từ, chính mắt tôi đã thấy nhóm Chu Di Lộ và mấy nam sinh nói lời nhục mạ Thang Nguyệt, còn động tay động chân xô đẩy cô bé ở chỗ đầu cầu thang vắng người. Nếu như vậy còn không phải bắt nạt, tôi cũng không biết thế nào mới phải đây. Thầy nói là va chạm nhỏ, đúng là có lúc học sinh trong lớp cũng tranh cãi ầm ỉ với nhau, nhưng bắt nạt chân chính là thân thể bị thương tổn, nhân cách bị làm nhục, tôi cho rằng bạn học Thang Nguyệt đã gặp những chuyện này."

"Được, cứ cho là vậy đi, tôi sẽ làm việc với Thang Nguyệt thật tốt, trấn an con bé đó. Chỉ xin cô Tô đừng há mồm ngậm miệng là bạo lực học đường. Chuyện này nếu làm lớn rồi ầm ĩ trên mạng, thì danh tiếng của trường chúng ta sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, mà mỗi một giáo viên đều có nghĩa vụ bảo vệ danh dự trường học."

Lời vừa nói ra, Tô Miểu trái lại cảm thấy buồn cười: "Thầy Từ à, thầy cho rằng trường của chúng ta... còn cái gọi là danh tiếng à?"

Từ Trọng Cường nghiêm túc nhìn về cô, cất giọng cứng rắn, "Cô Tô, chú ý thân phận của cô đi. Hiện tại cô chỉ là giáo viên ngữ văn hợp đồng của trường chúng tôi, trường học có thể chấm dứt hợp đồng với cô bất kỳ lúc nào."

Tô Miểu trấn tỉnh lại một chút, nói: "Chính bởi vì trường học coi trọng "danh tiếng", xảy ra chuyện thì sợ chuyện vỡ lở, chưa từng nghiêm túc xử lý những học sinh bắt nạt bạn học kia, vậy nên câu chuyện bạo lực học đường ở trường học chúng ta cứ cấm rồi lại cầm, nhưng cuối cùng vẫn tiếp diễn. Nhưng dù vậy nếu trường học có hành động thì cũng sẽ không có nhiều học sinh bị bắt nạt như vậy. Thầy Từ, cách làm mọi người chính là đang tiếp tay cho bạo lực học đường."

"Tô Miểu, tôi cảnh cáo cô, cô chỉ là một giáo viên thực tập hợp đồng, lo mà dạy lớp của cô cho tốt đi, chuyện không cần cô quan tâm thì đừng xía vào. Hơn nữa cố có biết bối cảnh trong nhà Chu Di Lộ không? Không phải dạng cô có thể chọc nổi đâu."

Tô Miểu lui về phía sau mấy bước, nơi đáy mắt một khoảng vắng lặng.

Vào một buổi sáng nhiều năm trước, cô đã biết...

Bất kỳ ai cũng không giúp được cô.

Tô Miểu bước ra khỏi văn phòng, thấy Thang Nguyệt đang đứng cạnh hành lang cách đó không xa, hai mắt ngấn lệ mông lung nhìn cô.

Cô bé mặc bộ đồng phục học sinh màu xanh rộng thùng thình, dáng người nhỏ nhắn gầy yếu hoàn toàn bị bộ đồng phục che lấp, giống như một người bị bọc trong một cái bao vậy.

Đáy mắt ngoại trừ vết tro tàn... thì chính là tuyệt vọng, sự tuyệt vọng vô cùng vô tận.

Không nhìn thấy hy vọng, không bắt được ánh sáng.

Cô đi về phía Thang Nguyệt, bàn tay cô đặt trên bờ vai yếu ớt kia.

Thật muốn giúp cô bé, thật muốn cứu cô bé, thật muốn bảo vệ cô bé...

Nhưng mà, trừ sự an ủi bạc bẽo trong vô lực thì cô còn có thể làm gì chứ?

Tô Miểu tựa như thấy được mình của năm đó.

Hai người thật giống làm sao!

Vào giờ phút này, Tô Miểu mười sáu tuổi lún sâu vào bùn nhơ đang hướng về phía Tô Miểu hai mươi ba tuổi đã trưởng thành, im lặng phát ra lời cầu cứu trong tuyệt vọng.

*

Trước giờ chưa từng thấy công việc của Trì Ưng bận rộn đến vậy. Trừ phòng nghiên cứu anh đang dẫn dắt ra, toàn bộ sự vụ hàng ngày của tập đoàn cũng cần đến quyết định của anh.

Mà sau khi hoàn toàn tiếp nhận công ty, anh cũng điều chỉnh mục tiêu phát triển, tuyên bố tập đoàn Bắc Côn không chỉ phát triển trong lĩnh vực chế tạo máy bay không người lái nữa.

Anh muốn dựa vào những phòng nghiên cứu và phát triển hàng đầu trong nước hiện có của công ty, phát triển chuỗi công nghiệp trí tuệ nhân tạo, tạo ra càng nhiều sản phẩm khoa học kỹ thuật hơn.

Dĩ nhiên, sách lược này vừa được đề ra liền lập tức vấp phải sự phản đối mảnh liệt từ các vị lão làng trong hội đồng quản trị.

Thậm chí ngay cả người bố đang đóng phim ở nước ngoài của anh cũng gọi điện thoại về, bảo anh đừng làm bừa, nếu thất bại, anh chính là tội nhân muôn đời của dòng họ.

Nhưng Trì Ưng cứ khăng khăng làm theo ý mình, giống như sự kiên trì đó giờ của anh vậy, chống chọi mọi áp lực cùng lực cản, thoát khỏi gai góc cùng những thứ làm vướng chân, liều mạng leo lên trên.

Cho đến khi nhìn thấy ánh mặt trời, hào quang chiếu sáng khắp nơi.

Tô Miểu biết, anh vĩnh viễn có mục tiêu và phương hướng của mình, cũng sẽ không vì bất kỳ người nào mà dừng lại.

Nhưng thứ cô thích, không phải chính là dáng vẻ anh bay lượn nơi chân trời sao?

Hùng Ưng không nên có bất kỳ ràng buộc hoặc vướng bận nào cả.

...

Cuối tháng tư là sinh nhật của Tiểu Xu, Tô Miểu mang quà đến biệt thự khi Nam Ngạn.

Tần Tư Nguyên đã thức dậy từ sớm, buộc cho Tiểu Xu hai búi tóc Natra trông vừa hoạt bát lại đáng yêu, lại trang điểm nhẹ cho cô bé, còn thoa môi son đỏ tươi.

Cũng vì vậy mà Tô Miểu lại làm ầm lên với cô ấy…

"Ai bảo cậu trang điểm cho em gái vậy!"

"Cái này thì có làm sao! Hôm nay là sinh nhật của người ta đó, đợi hồi nữa các bạn nhỏ hàng xóm sẽ qua đây chơi chung, trong đó còn có cậu bạn nhỏ cảm mến Tiểu Xu nhà ta nữa, nhất định phải ăn mặc thật xinh đẹp mới được."

"Đã nói là trong đồ trang điểm có thành phần hóa học, không tốt cho da trẻ em."

"Ai nha, nói nhảm nhiều vậy làm gì! Trang điểm cũng xong rồi, có sao đâu!" Tần Tư Nguyên đắc ý chống tay lên eo, "Cậu tới đánh tớ này!"

"Tần Tư Nguyên, cậu quá kiêu ngạo, hôm nay tớ sẽ không bỏ qua cho cậu nữa đâu!"

Tô Miểu chạy tới đánh cô ấy, hai người kẻ chạy người đuổi khắp phòng.

Tần Tư Nguyên kêu "A" lên một tiếng, chân trần giẫm trên ghế sofa, bị Tô Miểu đuổi đến nỗi thở hồng hộc: "Anh! Anh! Tâm can bảo bối của anh muốn giết em này!"

Tần Tư Dương ở trong vườn hoa bố trí bàn tiệc buffet, thờ ơ nhìn các cô một cái …

"Em nên bị em ấy thủ tiêu từ sớm rồi."

Tần Tư Nguyên quả thực đã chạy hết nổi, cô ấy không kịp đề phòng, nhào cả người vào lâu đài lego.

"Rào" một tiếng, lâu đài lego cao cở nửa người sụp đổ thành từng mảnh vụn trong khoảnh khắc.

Tần Tư Nguyên nằm trong đống lego, xoa xoa eo: "Ui ya!"

Tần Xu trợn to hai mắt, không thể tin nhìn lâu đài công chúa mà cô bé tự mình xếp hơn nửa tháng đã hoàn toàn sụp đổ tan tành.

"A a a a a a a a a!"

Tiếng thét chói tai của cô bé đã khiến Tần Tư Dương phải đi vào. Lúc này đây, trước mặt anh ta là một "Lâu đài" đổ nát cùng với hai tên "đầu sỏ" trông có vẻ cực kỳ vô tội đứng ngẩn ngơ như đầu gỗ bên cạnh.

Tần Xu không nhịn được nữa, thân hình nhỏ nhắn bắt đầu nhặt từng miếng từng miếng... Nước mắt đảo quanh tròng mắt.

Tần Tư Dương đưa tay chọc chọc vào đầu hai cô gái, rồi đi tới ngồi xổm xuống an ủi người bạn nhỏ: "Không sao, anh giúp em làm lại làm cái khác."

"Không, không! Cái này là tự em hoàn thành! Là lâu đài tự em xây cho em mà, hu hu hu!" Cô bé khóc đến thương tâm, "Sập hết rồi, toàn bộ đều bị Tần Tư Nguyên phá hết rồi!"

"Trách chị hả? Nếu không phải tại chị Tô Miểu của em đuổi theo chị, chị có thể ngã được à?"

"Tại chị hết! Tại chị hết! Cũng tại Tô Miểu nữa, đều tại mấy chị!"

Tần Tư Dương đưa tay vỗ đầu Tần Tư Nguyên một cái: "Anh giúp em đánh nó được không? Đừng khóc nhé."

"Còn phải đánh Tô Miểu nữa!" Người bạn nhỏ chỉ vào Tô Miểu tố cáo, "Chị ấy cũng sai!"

Tần Tư Dương đưa tay giả vờ vỗ một cái vào lưng cô: "Được, đánh chị Tô Miểu!"

Tô Miểu nắm hai tay lại đặt ở bên mắt, làm bộ lau nước mắt: "Ui ya, thật là đau quá, hu hu hu!"

Tần Xu nhìn thấu kỹ thuật diễn xuất vụn về dỡ tệ của cô, khóc lớn hơn: "Anh vốn không dùng sức, ôi lâu đài của em, oa!!!"

Tần Tư Nguyên cười lên ha hả: "Chị Tô Miểu là tâm can bảo bối của anh ấy, sao anh ấy nỡ dùng sức chứ!"

Tần Tư Dương cảnh cáo liếc nhìn cô ấy một cái: "Còn nói nữa! Muốn bị đòn tiếp à?"

"Hừ!"

Tô Miểu nhìn phế tích lâu đài trước mặt cũng không biết làm sao, chỉ đành chân thành nói lời xin lỗi với Tần Xu: "Thật xin lỗi, ngoan ngoan nào, chị chân thành xin lỗi em, chị sai rồi."

Tần Xu lại nhìn về phía Tần Tư Nguyên: "Chị cũng phải nói xin lỗi!"

Tần Tư Nguyên muốn chơi xấu, chỉ Tô Miểu: "Chị Tô Miểu thay mặt chị nói xin lỗi rồi mà."

"Không được." Người bạn nhỏ trưng vẻ mặt cực kỳ đáng thương siết vạt áo Tần Tư Dương, "Anh, em muốn chị ấy nói xin lỗi."

"Tần Tư Nguyên, nói xin lỗi."

"Được thôi được thôi, xin lỗi đấy." Tần Tư Nguyên bĩu môi, "Hừ, cũng tại Hỗn Thế Ma Vương em, bà đây trước giờ chưa từng nói xin lỗi với ai đâu!"

"Chị mới là Hỗn Thế Ma Vương, chị là Đại Ma Vương!"

Tô Miểu vội vàng đưa món quà mình đã chuẩn bị cho Tần Xu, dụ dỗ nói: "Đây là món quà chị Hai cẩm thận chọn lựa cho Tiểu Xu đấy, mau mở ra xem thử đi."

"Wow!" Tần Xu thấy có quà tặng, trong nháy mắt đã nín khóc mỉm cười, nhận lấy món quà rồi mở ra, "Hừ, tạm thời tha thứ chị đó."

Tần Tư Nguyên tò mò sáp đến, thấy Tô Miểu vậy mà lại tặng cô bé một quyển sách. Cô ấy khinh thường nói: "Xời, quà gì mà chán muốn chết! Không hổ là giáo viên, nhạt nhẽo hết chỗ nói. Em gái à, đến xem quà chị tặng em này, búp bê vừa lớn vừa dễ thương đây!"

Tần Xu không thèm để ý tới cô ấy, chỉ nhìn quyển sách kia, tò mò hỏi: "Chị Hai, đây là sách gì ạ, là chuyện cổ tích sao?"

"Ừm, là Hoàng Tử Bé, quyển sách này nói về một chàng hoàng tử nhỏ lưu lạc trên tinh cầu cô độc, vĩnh viễn nhớ nhung đóa hoa hồng đã bị cậu bỏ đi."

"Tối chị đọc cho em nghe nhé."

"Được."

Lúc này, những người bạn thân của Tần Xu cũng đang lục đục đến thăm biệt thự dưới sự dẫn dắt của phụ huynh.

Tần Tư Dương vội vàng ra vườn hoa tiếp khách, Tần Xu cũng lau khô nước mắt đi gặp mấy người bạn nhỏ của mình.

Tô Miểu kéo vạt áo Tần Tư Nguyên một cái, tò mò hỏi: "Bạn nhỏ cảm mến Tiểu Xu của chúng ta mà cậu nói ấy, đã tới chưa?"

"Tới rồi, ừm, cậu bé mặc bộ âu phục nhỏ, áo sơ mi màu hồng phấn đang đứng cạnh tường kia kìa."

"Ở đâu? Ở đâu?"

"Chậc, là ở chỗ đó, bên cạnh tường đấy, thấy không?"

Quả nhiên, Tô Miểu thấy một cậu bé trắng trắng tròn tròn rất bảnh trai, vẻ mặt nghiêm túc đàng hoàng, cầm trong tay một túi quà được bọc lại tuyệt đẹp, tầm mắt đuổi theo Tiểu Xu.

"Thế nào, bảnh trai chứ?"

"Cũng không tệ nhỉ!"

"Há há, cậu bé ở cách vách nhà chúng ta, thành tích tốt khỏi bàn luôn! Nhỏ như vậy mà đã có thể nói lưu loát một tràng tiếng Anh, chậc."

"Wow! Thật giỏi quá! Bái phục!"

"Nhưng hình như Tiểu Xu không để ý đến cậu bé đó lắm. Tiểu Xu thích một thằng nhóc đầu đinh trong lớp ở nhà trẻ. Thằng nhóc kia rất biết cách đùa giỡn, lần nào cũng trêu chọc khiến con bé cười to ha hả. Hừ, nhìn một cái là biết không phải một đứa nhóc đàng hoàng, nhưng quan trọng là thành tích còn là đội sổ, kém xa so với anh bạn hàng xóm nhỏ của chúng ta."

"Ồ, cái này là... vướng mắc ân oán trong nhà trẻ?"

Tần Tư Dương cạn lời nhìn hái đứa em gái đang đứng một bên nhiều chuyện: "Có thời gian ở đây nói chuyện phiếm, không bằng đi tiếp khách, chuẩn bị bữa trưa đi kìa. Anh cũng sắp làm không kịp rồi này."

Tô Miểu nghe lời đi hỗ trợ bày thức ăn lên bàn buffet. Còn Tần Tư Nguyên thì đi theo cô đục nước béo cò, ăn mấy cái bánh nhỏ.

Lúc này, điện thoại của Tô Miểu bỗng kêu lên, là Lộ Hưng Bắc gọi tới.

Cô dừng một chút rồi đi đến chỗ vắng người nghe máy: "Lộ Hưng Bắc?"

"Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Tiểu Tô, anh có mua cho quà cho cô bé. Bây giờ anh đang ở trước cửa tiểu khu nhà tụi em, mấy tên bảo vệ rách này nói gì cũng không cho anh vào." Nghe tiếng có vẻ Lộ Hưng Bắc rất tức giận.

"Cái gì? Cậu tới đây rồi à? Đang ở cửa tiểu khu?"

"Đúng vậy."

"Không phải..." Tô Miểu có chút khó xử, "Cậu không nên cứ vậy mà tới chứ."

Tần Tư Dương là chủ nhà nhưng không mời anh ta. Anh ta cứ vậy mà tới thật quá thất lễ, hơn nữa Tô Miểu cũng không có quyền cho anh ta ra vào biệt thự.

Cô cũng không nên dính dán nhiều với Lộ Hưng Bắc nữa.

Dường như nhìn thấu chỗ khó của Tô Miểu, Lộ Hưng Bắc vội vàng nói: "Anh để lại quà rồi đi ngay, sẽ không quấy rầy tiệc sinh nhật của các em đâu. Anh thật sự chỉ tới tặng quà cho Tiểu Tiểu Tô thôi."

"Ôi chao, tốn kém quá. Cậu không cần tặng quà cho con bé đâu, không sao hết, quà của con bé nhiều lắm."

"Mua cũng mua rồi, là một phần quà rất lớn đấy, anh phải phí bao nhiêu là sức mới đem được tới đây."

"Vậy... Cám ơn nhé."

"Em ra đây đón anh đi. Anh đưa quà vào, đặt xuống liền đi, không quấy rầy các em."

"Để em hỏi Tần Tư Dương một chút."

"Được."

Tô Miểu cúp điện thoại. Cô tìm thấy Tần Tư Dương lập tức hỏi: "Anh, có chuyện này... Lộ Hưng Bắc tới đây, đang bị bảo vệ ngăn bên ngoài tiểu khu."

"Em muốn gặp anh ta sao?" Tần Tư Dương hỏi ngược lại cô.

"Không muốn... Nhưng cậu ta tới tặng quà cho Tiểu Xu."

"Được, vậy để cho anh ta vào đi, chẳng qua là..."

"Chẳng qua là cái gì?"

"Không có gì." Tần Tư Dương nhìn thời gian trên điện thoại một chút, "Anh sẽ nói với bảo vệ cho anh ta vào."

"Em đi ra cửa khu xem một chút, hình như là một món quà rất lớn."

"Ừ."

Tô Miểu men theo con đường núi uốn lượn rợp bóng cây, đi tới cửa khu thì thấy Lộ Hưng Bắc mặc một bộ âu phục không quá vừa người, vác theo một cái hộp quá khổ, đứng ở cửa tiểu khu tức tối cãi nhau oai oái với bảo vệ.

Tô Miểu vội vàng chạy tới, thấy anh vậy mà lại mua một chiếc ô tô chạy bằng điện dành cho trẻ em: "Trời ạ, Lộ Hưng Bắc! Cậu mua quà gì lớn vậy! Cậu... Cậu vác tới sao!"

Lộ Hưng Bắc trố mắt, chỉ chỉ vào chiếc xe Audi đỗ ven đường, thở hồng hộc nói: "Bảo vệ không cho lái xe vào, anh nói không lái xe, cuối cùng đi bộ cũng không vào được, nói gì cũng không chịu cho vào. Hừ, đúng là khu nhà giàu! Quý giá dữ lắm! Những người như chúng tôi không xứng đi vào."

Bảo vệ nhận được điện thoại của Tần Tư Dương, cuối cùng cũng cho đi nhưng xe vẫn không thể lái lên. Lúc này xe đưa đón cũng đã hết chỗ liễu, Tô Miểu cùng Lộ Hưng Bắc chỉ đành đi bộ lên núi.

"Sao mua quà lớn như vậy? Cậu tùy tiện tặng con bé một món đồ chơi nhỏ cũng khiến con bé rất vui vẻ rồi."

"Trẻ con mà, bảo đảm thứ này sẽ khiến Tiểu Tiểu Tô vui vẻ."

Lộ Hưng Bắc vác chiếc ô tô điện đồ chơi dành cho trẻ em có độ dài dường như gần bằng chiều cao của một người lớn, đi cùng cô trên con đường lên núi vòng vèo, mồ hôi hột lớn cỡ hạt đậu rơi xuống từng giọt từng giọt.

Tô Miểu sợ anh ta vác không nỗi bèn đưa tay đỡ đuôi xe.

Lộ Hưng Bắc dĩ nhiên sẽ không cho cô giúp đỡ, vội vàng nghiêng người: "Mặc kệ anh, không sao đâu, không nặng."

"Mua món đồ lớn như vậy, cậu gửi qua đường bưu điện là được mà."

"Gửi qua bưu điện làm sao có cảm giác nghi thức của một buổi tiệc sinh nhật, nhất định phải tự mình đưa đến, làm vậy Tiểu Tiểu Tô mới vui vẻ."

"Bớt tranh cãi một chút đi, mệt chết đi được."

Ngay tại lúc này, bỗng nhiên một chiếc xe con màu đen gào thét lướt qua với tốc độ chóng mặt.

Lộ Hưng Bắc bị dọa liên tục lui về phía sau dẫn đến đứng không vững, lảo đảo té xuống bên lề đường.

Xe đồ chơi cũng rơi trên mặt đất, nhưng may mà có cái hộp đựng thật dầy nên hẳn là chưa bị hỏng.

Anh ta hướng về phía chiếc xe con màu đen kia, chửi ầm lên: "ĐMM, mày nhắm mắt lái xe à... Tưởng lái xe sang là ngon lắm hả! Đến mẹ mày ông đây cũng..."

Tô Miểu kéo anh ta một cái, ngăn những lời thô tục không lọt tai của anh ta lại.

Lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng "két" bén nhọn…

Chiếc xe Aston Martin màu đen di chuyển một đường đẹp mắt, chặn ngang trước mặt hai người.

Cửa sổ xe màu đen chậm rãi hạ xuống, Tô Miểu thấy người đàn ông bên trong cửa sổ.

Bộ âu phục vừa vặn bao bọc thân hình anh, gò má sắc bén, nhưng sắc mặt lại lạnh như băng.

Anh gác một tay lên mép cửa sổ, con ngươi đen nhánh hiện lên sự lạnh lẽo đáng sợ, nhìn lướt qua Tô Miểu một cái.

Lộ Hưng Bắc từ dưới đất bò dậy: "Tao còn tưởng thằng nào lại phách lối như vậy, hóa ra là mày cái thằng vùng khác..."

Không đợi anh ta nói xong, cửa sổ màu đen của chiếc xe chậm rãi khép lại.

Chiếc xe con gào thét chạy như bay trên đường núi, vứt lại cho bọn họ một đường khói bụi.

- -------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.