Phục Ưng

Chương 53: Ra khỏi nhà




Tối nay, Tô Miểu không mang đồ ăn đến cho Tô Thanh Dao nữa.

Cô đi chợ mua cá trích và thêm một ít rau dưa, trứng gà, về nhà nấu một nồi canh cá trích vô cùng thơm ngon.

Khi Tô Thanh Dao tan làm về đến nhà, nhìn thấy trên món canh cá chích màu trắng đục được dọn sẵn trên bàn, còn có trứng hấp và rau lang xào, bà cực kỳ ngạc nhiên.

Tô Miểu mặc một chiếc tạo dề hình hoa nhỏ, từ nhà bếp đi ra, dùng thìa múc chút canh cá thơm ngon ngào ngạt, đưa đến trước mặt mẹ mình: "Uống chút canh nóng đi, sau này mỗi bữa đều phải ăn đầy đủ chất dinh dưỡng hơn một chút."

Tô Thanh Dao dùng đôi mắt kỳ lạ nhìn cô, vẻ mặt đầy nghi ngờ, cũng không nhận lấy chén canh cá mà cô đưa đến.

Cô gái nhỏ này ngoan ngoãn, nghe lời như thế, nhưng cái tính tình mạnh mẽ từ trong xương kia, thì cô không thể nào dễ dàng chấp nhận như thế được.

Hay là... Trong canh có thuốc phá thai?

Tô Miễu trề môi, bưng canh cá lên uống một ngụm: "Mẹ sợ con bỏ độc sao? Hình tượng của con trong lòng mẹ cũng ác độc thật đấy nhỉ."

"Con đấy, buồn cũng chẳng chịu nói, làm sao mẹ hiểu con có phải là khó chịu trong lòng, muốn làm chuyện điên khùng gì đó không chứ."

Tô Thanh Dao ngồi xuống, tự múc cho mình một chén canh cá trích màu trắng đục.

"Con không nghĩ đến chuyện đó, cũng sẽ không làm tổn thương mẹ ruột của mình, cảm ơn."

"Hừ, trước kia mẹ đánh con chửi con, ai biết trong lòng có phải đang âm thầm hận mẹ không."

Cá trích nấu rất nhừ, toàn bộ vị ngon đều tan hết trong nước súp, Tô Thanh Dao ăn hết chén đầu tiên, lại không nhịn được múc thêm chén thứ hai.

"Sau này không biết thằng nhóc ngốc nào cưới được con, thật là có phúc đấy." Tô Thanh Dao chuyển đề tài, không để ý nói: "Bây giờ tài nấu ăn so với mẹ còn giỏi hơn mấy lần..."

Tô Miểu xới cho bà thêm một chén cơm: "Đừng chỉ ăn canh thế."

"Biết rồi, con cũng nhanh ăn đi."

Tô Miểu múc một chén canh, nhìn sang bụng Tô Thanh Dao: "Đã khám thai chưa?"

"Làm rồi."

"Biết là em trai hay em gái chưa?"

"Bác sĩ không chịu nói, nhưng mẹ rất hy vọng sẽ là con trai."

Tô Miểu không vui bĩu môi: "Trọng nam khinh nữ."

"Cái gì mà trọng nam khinh nữ chứ." Tô Thanh Dao vỗ vỗ đầu cô: "Làm con gái sẽ có rất nhiều vất vả, con có em trai, sau này nó có thể bảo vệ con."

"Mẹ Hứa Mịch cũng nói thế, kết quả chẳng phải vẫn trọng nam khinh nữ sao."

"Lười cãi nhau với con."

Tô Miểu nhìn bụng bà: "Còn nhỏ như thế, chờ khi bảo vệ được con, con chờ đến già..."

Tô Thanh Dao khẽ hừ một tiếng.

Hai mẹ con cùng nhau hòa thuận vui vẻ ăn xong bữa cơm, bây giờ Tô Miểu mới bắt đầu nói đến chuyện chính: "Mẹ, sinh nhật con sắp đến rồi."

"Mẹ nhớ, mười tám tuổi, đến lúc đó mời mấy bạn học thân thân của con đến trong nhà chúc mừng sinh nhật với con."

Tô Miễu đến trường học trễ hơn những bạn học xung quanh một chút, cho nên tuổi cũng lớn hơn họ một chút. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên nhất chính là, Trì Ưng vậy mà còn lớn tuổi hơn cô.

Lúc anh đến trường đã đủ mười tám tuổi rồi.

Trong lúc tình cờ nghe Tần Tư Dương nhắc qua, do trước kia anh bị bệnh, cho nên mới nhập học trễ, nhưng cô muốn hỏi nhiều thêm nhưng cậu không chịu nói.

"Mẹ này, nếu em bé lớn thế rồi thì mẹ cứ sinh nó ra đi, nếu mẹ cần, con cũng sẽ chăm sóc mẹ những ngày mẹ còn trong tháng."

"Cái này không cần con quan tạm, mẹ đến trung tâm ở cữ, dù sao cũng có người chi tiền." Trong lòng Tô Thanh Dao có chút lo lắng bất an, không biết vì sao cô lại thay đổi một trăm tám mươi độ như thế: "Con nói như thế là có ý gì thế?"

"Con sẽ làm một người chị gái tốt." Tô Miểu cúi đầu, giọng rất bình tĩnh: "Nhưng sau này, cho dù chú Tần có đưa phí chu cấp để nuôi đứa nhỏ này hay không, hay là như thế nào đấy... cũng không liên quan đến con, mẹ có thể theo đuổi hạnh phúc riêng của mẹ, nhưng con sẽ không tiếp tục lấy một phân tiền nào của mẹ nữa."

Tô Thanh Dao biết chắc sẽ như thế này.

Vẻ mặt bà lạnh xuống, đập mạnh chiếc đũa trong tay xuống bàn: "Con muốn cắt đứt quan hệ với mẹ sao?"

"Không phải ạ, con cũng sẽ chăm sóc cho mẹ, chờ khi con kiếm được tiền, con cũng sẽ để mẹ có những ngày tháng tốt hơn." Tô Miểu hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói: "Nhưng con không thể sống dưới hoàn cảnh thế được, chỉ biết yên tâm thoải mái nhận lấy tiền của mẹ, hoặc là nói... mẹ dùng đứa nhỏ này uy hiếp chú Tần phải đưa tiền."

Tô Thanh Dao đập mạnh chén lên bàn, trong đáy mắt lộ rõ vẻ tức giận: "Mẹ biết là con thanh cao, con xem thường bà đây, cũng không thèm nhìn xem, mấy năm nay không có mẹ con có thể lớn như thế này sao! Bây giờ con đang giả vờ cái gì đấy!"

Tô Miểu cố gắng kiềm ném cảm xúc đang trào dâng của mình, cắn răng nói: "Vậy nên mẹ... mẹ không nên sinh con ra."

"Con nghĩ rằng mẹ muốn sinh con ra lắm à!" Tay Tô Thanh Dao run lên, chỉ vào cô: "Được, nếu đã muốn vạch rõ giới hạn với bà đây rồi, thì từ nay về sau một phân tiền cũng không cho con nữa, tự con sống thế nào đó thì sống, sống không nổi thì chết đi! Bà đây một mình thoải mái."

"Được."

Tô Miểu bỏ đũa xuống, xoay người trở về phòng.

Tô Thanh Dao rất tức giận, hất văng chén đi: "Dù sao con cũng đã trưởng thành rồi, cánh cứng rồi, con cũng đừng ở trong nhà mẹ nữa, đỡ phải phùng mang trợn má với mẹ, con cút ra ngoài cho mẹ!"

"Đi thì đi."

Tô Miểu cầm túi xách lên ra ngoài, Tô Thanh Dao tức đến mức cả người đều run lên, sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ nên bất lực ngồi xuống sô pha ổn định tâm trạng.

Không bao lâu sau, không ngờ Tô Miểu lại vòng trở về.

Mặt của bà cũng buông lỏng, trào phúng nói: "Không phải đi rồi sao, trở về làm cái gì nữa."

Tô Miểu không nói lời nào trở về phòng, cầm lấy con heo đất cô giấu dưới gầm giường đi.

...

Tối đén, mưa xuân tự do rơi xuống, tí tách tí tách.

Đường phố rực rỡ ánh đèn neon, trong gió mang theo chút se lạnh của mùa xuân.

Trong khách sạn nhỏ chưa đến mười mét vuông, Tô Miểu lấy hết tiền trong ống heo ra, đếm đi đếm lại một lần.

Cái "Số tiền lớn" này, chừng hai mươi ba nghìn không trăm sáu mươi hai tệ bốn mươi xu, là tiền tiết kiệm từ nhỏ đến lớn của Tô Miểu.

Tiền mừng tuổi ngày lễ, tết, tiền sinh hoạt, tiền ăn trong căn tin, mỗi ngày tiết kiệm mấy đồng, còn có tiền tiết kiệm được lúc trả giá khi đi chợ, tiền bán chai nước lúc học tiểu học...

Sau khi Tô Thanh Dao người chẳng tiết kiệm được đồng nào, biết con của mình không biết từ lúc nào lại tiết kiệm nhiều như thế, nên bà vẫn luôn thèm khát chút tiền này của cô.

Trong con heo đất chỉ có vài trăm tờ tiền màu đỏ, vài chục đồng lẻ, một thẻ ICBC, và hầu hết tiền đều nằm trong thẻ.

Tô Miểu ngồi xếp bằng trên giường, nhìn mưa nhỏ giọt và ánh đèn neon mờ ảo ngoài cửa sổ, nghĩ về tương lai.

Nếu cuối học kỳ có thể thuận lợi lấy được học bổng, thì không cần suy nghĩ gì đến học phí cấp ba nữa, đây là vấn đề lớn nhất cần phải giải quyết.

Sau đó là phí sinh hoạt, mỗi ngày cô đều đến căn tin ăn cơm, tiết kiệm một chút tiền, mỗi ngày không tiêu quá hai mươi đồng, tính các chi phí cần thiết về văn phòng phẩm và băng vệ sinh này kia, mỗi tháng tiêu 900 đồng, nhiều nhất là 1000.

Tích góp một chút... Cũng đủ để cô sinh hoạt một thời gian dài.

Còn chỗ ở, chờ mấy ngày nữa mẹ hết giận, chắc sẽ đưa cô về nhà ở.

Với số tiền ít ỏi này không đủ để cô thuê nhà bên ngoài.

Chỉ cần cố gắng chống đỡ hết một năm này, sau khi lên đại học, cô còn có nhiều thời gian đi làm thêm, chỉ cần cô cố gắng nhiều một chút, chịu khổ một chút, thì không cái gì làm khó được cô.

Sắp mười tám tuổi, từng khát vọng về tương lai, nhưng cũng gần ngay trước mắt.

Sau khi quyết định xong, lên kế hoạch chu đáo, trong lòng Tô Miểu cũng bình tĩnh lại, tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

Cô chụp bức ảnh con heo đất của mình, gửi cho Trì Ưng ---

Miểu: "Đã đến nơi ở rồi, không cần lo lắng."

C: "Tớ nói mà sao cậu dám trốn nhà đi, thì ra là nắm chắc rồi."

Miểu: "Đúng nha, tớ không làm chuyện không có kế hoạch đâu."

C: "Nhiều hay ít thế."

Miểu: "Nói ra sẽ dọa chết cậu đấy! [Con thỏ]"

C: "Thử xem."

Miểu: "Hơn hai mươi ngàn."

C: "Chị gái à, em không muốn nỗ lực nữa, nuôi em đi."

Miểu: "Được thôi. [Đưa tay]"

C: "Cho em địa chỉ, bây giờ em sẽ đến hầu hạ chị gái."

Miểu: "[Đạp bay]"

C: "Buổi tối nhớ đóng cửa cẩn thận."

Miểu: "Yên tâm."

Tô Miểu không nói chuyện với Trì Ưng lâu, lật cuốn sách hướng dẫn trong cặp ra, ngồi bên cạnh bàn nhỏ vô cùng nghiêm túc làm bài tập.

Bên ngoài cửa sổ mưa vẫn đang rơi, giống hệt những con giun uốn lượn trên cửa sổ.

Đêm càng về khuya, phòng bên cạnh truyền đến tiếng "Kẽo kẹt" của giường phát ra, còn truyền đến tiếng kêu đau đớn không rõ ràng của người phụ nữ và tiếng mắng chửi của đàn ông.

Hiểu quả cách âm của phòng rất không tốt, ngay cả tiếng bước chân cũng nghe thấy rất rõ ràng, mà âm thanh này mạnh mẽ như thế càng rõ ràng hơn.

Tô Miểu bị dọa sợ, nhanh chóng gọi điện cho Trì Ưng.

"Làm sao thế?" Giọng nói của anh hình như còn kèm chút thở dốc.

"Trì Ưng, cậu đang làm gì thế."

"Hít đất."

Trì Ưng kéo quần lấy, tiện tay rút tờ khăn giấy nói: "Sao thế, nhớ tớ à?"

"Trì Ưng..." Tô Miểu nhỏ giọng nói: "Tớ nghe thấy phòng bên cạnh hình như đánh phụ nữ, cô gái đó khóc rất thảm luôn, tớ có hơi sợ."

"Đánh phụ nữ?"

"Ừm, còn nói mấy từ rất thô tục nữa, cô gái đó giống như đang khóc."

"Ai đánh nhau ở khách sạn chứ."

"Đúng thế, tớ nghi ngờ có hoạt động trái pháp luật, bán hàng đa cấp hay gì gì đó, không biết có nên báo cảnh sát không."

"Cậu mở loa ngoài đi."

Tô Miểu mở loa ngoài của điện thoại lên, để micro đến sát vách tường, phòng kế bên vẫn đang hoạt động mạnh mẽ như cũ, âm thanh rõ ràng có thể nghe được.

Chỉ một lát sau, trong điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ của anh: "Ngu ngốc."

"Cậu mắng tớ làm gì."

"Cậu thật sự không biết họ làm gì sao?"

Tô Miểu thế mà lại nói: "Chẳng lẽ không phải đánh nhau sao?"

"Đánh nhau..."

Trì Ưng cười, thẳng thắn giải thích với cô: "Tiểu Ưng, họ đang zuoai."

(*) Zuoai: Làm tình.

"..."

Hai má Tô Miểu bỗng đỏ lên, nhanh chóng cúp máy, lại dán sát vào bên cạnh tường nghe.

Quả nhiên, mặc dù có âm thanh bạch bạch, nhưng không giống như đang đánh nhau, hơn nữa mặc dù tiếng kêu của người phụ nữ rất đau khổ, nhưng... nhưng âm thanh vẫn luôn được duy trì.

Có bị đánh cũng không có kêu như thế.

Đối với những chuyện này, Tô Miểu không phải không biết gì cả, nhưng cặp đôi phòng bên cạnh... Thật phóng túng.

Tô Miểu mở lại các tài liệu bổ sung và buộc mình phải tập trung mà không bị quấy rầy.

Nửa sau đó, cuối cùng đôi nam nữ này cũng từ từ dừng lại, giọng nói của cô gái cũng dịu dàng hơn, không còn gào khóc thảm thiết nữa.

Tim Tô Miểu đập thình thịch, một cảm giác kỳ lạ từ mạch máu lan tràn đến da thịt, sau đó từ trong da thịt chui ra, thẩm thấu đến từng tế bào máu trong người.

Trong không khí cũng ngập tràn cảm xúc bồn chồn bất an.

Cô đeo tai nghe màu trắng của mình lên, mở nhạc trong điện thoại lên, ý muốn làm mất đi tiếng gầm phòng kế bên.

Lúc này, trong phòng vang lên tiếng gõ cửa.

Tô Miểu cảnh giác hỏi: "Ai thế?"

"Tớ."

Giọng nói trầm thấp mang theo chút từ tính, trong trẻo, dễ nghe.

Tô Miểu nghe ra được đó là giọng của Trì Ưng.

Để đảm bảo an toàn, cô đã gửi cho Trì Ưng vị trí và số phòng của mình khi đến khách sạn, anh nói sáng mai sẽ đến đón cô.

Tô Miểu mở cửa phòng ra, gió lạnh mang theo hơi thở quen thuộc tiến vào, thổi vào mặt cô.

Chàng trai ngoài cửa mặc một chiếc áo khoác màu đen, mái tóc hạt mưa nhỏ, đôi mắt đen láy nhuốm chút gió lạnh ngỳ xuân, đôi môi mỏng mím lại: "Thu dọn đồ đạc, về nhà với tớ."

"Hả, nhưng mà..."

Trì Ưng tháo tai nghe trên tai cô xuống, đẩy cô vào phòng, giọng nói của anh còn mang theo chút cứng rắn không cho phản kháng ---

"Tớ không thể nào để cậu ở lại chỗ này được."

...

Tô Miểu vẫn muốn từ chối, nhưng Trì Ưng không cho cô cơ hội này, đi vào phòng lấy cặp của cô ra, thu dọn tài liệu bổ sung trên bàn.

Cô đi gấp nên không mang nhiều đồ lắm, chỉ một cái cặp nhỏ bên trong đựng bài tập.

Mà "Chiến dịch" ở phòng bên cạnh hình như vẫn chưa kết thúc, tiếng gào thét dứt quãng.

Tô Miểu xấu hổ không biết nên làm sao cho phải, hai má nóng như muốn bốc cháy, đứng sát vào tường trắng như muốn khảm thân thể mình vào sâu trong bức tường.

Nếu như có thể, cô thật muốn chôn mình đi, tiến sâu vào bức tường.

Tuy đối với mấy chuyện này Trì Ưng cũng chả thấy quái lạ gì, nhưng dù sao vẫn đang trẻ tuổi máu huyết sôi trào, chỉ có thể nhanh chóng thu dọn đồ đạc, thuần thục, gom hết tất cả đồ cô mang theo lại, nắm lấy áo của cô gái nhỏ, nhưng ngậm con mèo con trong miệng mang theo cô cùng nhau rời khỏi nhà khách nhỏ.

Dưới mái hiên nhỏ hẹp, lòng ngón tay anh tùy ý vuốt ve gò má ửng hồng của cô gái nhỏ: "Lần đầu tiên gặp phải chuyện này sao?"

Tô Miểu nói: "Lần đầu tiên nghe thấy tại hiện trường."

"Tớ cũng thế." Trì Ưng bật cười: "Xem ra ký ức giống nhau của chúng ta lại tăng thêm rồi."

"Ai muốn cùng cậu... có cùng chung ký ức giống nhau kỳ quái này chứ."

"Cũng đúng." Anh nhún vai, đi bộ xuống cầu thang: "Chờ ngày cùng cậu biến ký ức này trở thành sự thật."

"..."

Tô Miểu nhanh chóng tiến lên đánh một cái vào đầu anh.

Trì Ưng nhanh tay nắm lấy tay cô, ghé sát vào tai cô nói: "Yên tâm, sẽ không có thô bạo như thế đâu."

...

Trên đường vẫn còn đang mưa phùn, Trì Ưng đậu xe đạp bên cạnh đường, thuận tiện cởi áo khoác không thấm nước khoác lên người Tô Miểu, kéo khóa cao lên tận phần cổ trắng nõn của cô, mang lớp bảo vệ của mình bao phủ lấy cả người cô.

Tô Miểu ngồi trên xe đạp, nắm lấy góc áo của anh.

Trì Ưng leo lên xe đạp, chạy xe ra khỏi con đường đá không bằng phẳng này, tiến vào con đường rộng lớn bên ngoài.

Thành phố các tòa nhà cao thấp khắp nơi, với ánh đèn neon, giống như đi xuyên qua thế giới cổ tích của truyện thiếu nhi.

Phía sau lưng Trì Ưng khiến người ta cảm thấy có loại khí chất sạch sẽ của chàng trai trẻ tuổi.

Vào một đêm mưa xuân, Tô Miểu nhìn bóng lưng của anh, trong lòng dâng lên một cảm giác nào đó giống như một làn khói cô độc chậm rãi bốc lên, kéo dài ngàn dặm rồi bị gió thổi thật lâu đến giữa hoang vu vô biên vô tận.

Từng góc cạnh trong lòng đều dính hơi thở của anh, nói thích chắc không thể diễn tả chính xác được.

Tô Miểu đang trong tình yêu cuồng nhiệt với anh.

Cô ôm chặt lấy eo anh, khi qua cầu Trường Giang, Trì Ưng thả chậm tốc độ.

Phía xa xa là dòng sông hùng vĩ, thỉnh thoảng những con tàu du lịch trang hoàng ánh đèn vàng ấm áp chầm chậm lướt qua.

"Trì Ưng, có đôi khi tớ cảm thấy con người được sinh ra đã có nhiều chuyện đã được định sẵn rồi. Có người vận may không tốt, thì vận may sẽ luôn không đến, thậm chí còn có người thông qua cách mê tính để đổi số mệnh."

"Tớ thấy lúc trời quang ở bờ sông, có rất nhiều quầy hàng của thầy tướng số đó, cậu đến chưa?"

"Trước kia mẹ tớ đưa đến rồi, nói sửa số mệnh cho tớ."

"Xem ra không thành công rồi."

"Đúng thế, bị lừa tiền đấy, tớ còn xui xẻo hơn nữa, nhưng mà... bây giờ tốt hơn nhiều rồi?"

"Hả?"

"Gặp cậu... Sẽ không gặp chuyện không may nữa."

Trì Ưng cong môi: "Hiểu rồi, lớp trưởng của chúng ta quanh co lòng vòng mãi là để nói giúp tớ à."

"Cậu muốn nghĩ thế thì cứ xem là thế đi."

Tô Miểu nhìn nước chảy dưới sông: "Trì Ưng, cậu tin tưởng số mệnh bây giờ sao?"

"Không tin." Trì Ưng quả quyết trả lời: "Tớ tin bản thân mình."

Khóe miệng Tô Miểu mím lại, cô nắm lấy góc áo anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của người thanh niên đang sát gần cô.

Chắc đây chính là nguyên nhân cô muốn đế gần anh.

Linh hồn anh vô cùng mạnh mẽ.

"Trì Ưng, tớ có thể mãi mãi là Tiểu Ưng của cậu không?"

Khi Tô Miểu nói ra những lời này, là cô đã lấy hết toàn bộ dũng cảm của đời mình rồi.

Đột nhiên, chàng trai thắng xe lại, xe đạp dừng lại trên giữa cầu lớn.

"Tô Miểu, tương lai còn rất xa, cũng rất dài, đừng dễ dàng nói hứa hẹn... rất dễ bị năm tháng đánh bại đấy, cho nên tớ không tin số mệnh, cũng không tin người, chỉ tin bản thân."

Tô Miểu hiểu ý của anh, cúi đầu xuống, gật nhẹ đầu: "Hiểu rồi."

Anh sẽ không dễ dàng đưa ra hứa hẹn.

Xe đạp lại chạy trên cầu lớn lần nữa, trong tiếng gió gào thét.

Cô gái cúi đầu, nhìn những gợn sóng lăn tăn trên trục bánh xe, trong lòng tôi cũng thấy bùi ngùi phần nào.

Thật ra, trong năm tháng thanh xuân nói ra lời thề non hẹn biển, thật sự rất dễ bị vứt đi, cho nên Trì Ưng mới không dám cam đoan với cô.

Tuy trong lòng cô sẽ khó chịu, nhưng lý trí của cô cũng hiểu được, đây là cách làm có trách nhiệm của anh.

Nhưng mà... vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Một chiếc xe tải lớn từ phía sau lao tới, nước bắn tung tóe, chiếc xe đạp của Trì Ưng phải tránh sang một bên để tránh dòng nước bắn này/

Sau khi tiếng phanh xe bén nhọn vang lên, xe đạp bỗng dừng lại.

Đôi mắt chua xót của cô gái ngước lên, nhìn anh: "Làm sao thế?"

Trì Ưng giẫm chân lên mặt đất ướt sũng, chống xe đạp, khuôn mặt cúi xuống, trong đôi mắt thâm sâu của anh còn mang theo mấy phần se lạnh của mưa xuân.

"Chết tiệt."

"..."

"Chỉ cần trái tim ông đây còn nhảy lên một ngày, thì sẽ thương cậu một ngày."

"Lời đã nói ra, chắc chắn sẽ không quên."

Tim Tô Miểu run lên, nhìn anh với vẻ hoài nghi khi những cảm xúc bùng nổ quét qua vùng đất như dung nham.

Tuy giọng nói có hơi hùng hổ.

Nhưng Trì Ưng đã đưa ra lời hứa hẹn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.