Phục Ưng

Chương 3: Gia thế




Tư thục Gia Kỳ được xây dựng trên một sườn núi có địa hình khá cao, tầm nhìn vô cùng rộng, từ tòa nhà dạy học có thể nhìn bao quát toàn cảnh thành phố, phong cảnh tuyệt đẹp.

Trì Ưng có khi thì đọc sách, đôi khi lại nhìn ra cửa sổ.

Đôi mắt thờ ơ, không ai biết anh đang nghĩ gì.

Bởi vì ngồi cùng bàn với Trì Ưng, nên không ai dám công khai đến gây sự với Tô Miểu, kể cả Tần Tư Nguyên.

Trước mặt Trì Ưng, các chàng trai rất lém lỉnh và ngoan ngoãn, và thậm chí sau khi anh bước vào lớp, cậu trai hét lên chửi thề "mẹ kiếp" cũng không nhảy như vậy nữa.

Luôn có làn sóng điện ảo diệu giữa các sinh vật giống đực, giống như một bầy sói khi đứng trước sói đầu đàn, chúng sẽ luôn duy trì sự phục tùng và không lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn của mình.

Bàn học của tư thục Gia Kỳ rất nhỏ, khoảng cách giữa hai bàn sắp cùng nhau cũng rất gần, Tô Miểu gần như có thể ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt trên người thiếu niên.

Cô ghi chép một cách nghiêm túc, vì sợ bỏ sót cho dù là một chút kiến ​​thức.

Các bài giảng của Gia Kỳ rất nhanh gọn, các giáo viên thường dừng lại khi nói về các điểm kiến ​​thức, và học sinh có thể rút ra suy luận ngay lập tức từ một trường hợp, vì vậy không cần phải đi sâu vào chi tiết.

Tô Miểu cảm nhận được khoảng cách giữa cô và họ, vì vậy cô buộc phải chăm chỉ và tập trung hơn để có thể bắt kịp tiến độ của lớp.

Trái ngược hoàn toàn với cô... là Trì Ưng.

Anh hầu như không nghe giảng, nhưng cũng không ngủ gật như nhóm nam sinh ở hàng sau.

Anh lúc nào cũng vừa ngắm cảnh vừa đọc sách.

Trong giờ học, Tô Miểu đã viết xong ghi chú của mình và nhìn lướt qua cuốn sách của Trì Ưng.

Đó là bản đồ địa hình của các ngọn núi trên thế giới, với các cấu hình núi và sơ đồ mặt cắt các khe núi khác nhau, cũng như các giá trị thông số dày đặc, chẳng hạn như áp suất không khí, đất và mật độ thực vật.

Tô Miểu biết rằng việc lên lớp tại Trường Trung học tư thục Gia Kỳ thực sự khá là tự do, các giáo viên sẽ không giống như những giáo viên ở các trường trung học bình thường khác, luôn kéo tai học sinh và thúc giục họ học.

Mọi người được tự do lựa chọn cách học... miễn là đạt GPA và đạt điểm chuẩn.

Học như thế nào, là việc của mỗi cá nhân.

Ánh mắt Tô Miểu dừng lại trên bàn tay của anh, bàn tay rất đẹp, làn da khỏe khoắn như lúa mì phơi nắng, không phải là nam sinh da trắng búng ra sữa có thể nhìn thấy khắp nơi ở tư thục Gia Kỳ.

Mu bàn tay có những đường gân xanh hơi lồi, kéo dài đến tận cẳng tay, có đường cơ bắp, cảm giác rất cường tráng.

Móng tay cũng được cắt tỉa gọn gàng, không có một chút thừa và rất sạch sẽ. Mỗi ngón tay đều có hình lưỡi liềm rõ ràng, không giống như cô ấy, ăn uống bình thường, chỉ có ngón út là có một hình lưỡi liềm nhỏ.

Như cảm nhận được điều gì đó, Trì Ưng ngẩng đầu nhìn cô, Tô Miểu nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, cầm bút lên tiếp tục cúi đầu ghi chép.

“Này bạn cùng bàn.” Anh đột nhiên kề sát cô, khẽ khịt mũi, “Muốn xem thì quang minh chính đại mà xem, làm gì như kẻ trộm chứ.”

Mùi bạc hà của cơ thể anh, lạnh thấu xương và bá đạo... chiếm lấy toàn bộ hơi thở của cô.

“Không có.” Cô khẽ đáp.

Đột nhiên, lòng bàn tay ấm áp của Trì Ưng nắm lấy cổ tay cô, lòng bàn tay dường như có vết chai sạm và thô ráp, không biết vì nguyên nhân gì mà nó lại trở nên như vậy.

Trái tim Tô Miểu bỗng co thắt mãnh liệt, cô vô thức rụt tay lại, nhưng bàn tay của anh giống như móng vuốt sắc bén bắt lấy con mồi, khiến cô không thể động đậy.

Trì Ưng lật tay lại.

Trên cẳng tay ở phía lòng bàn tay, có một hình xăm màu chàm dài bằng ngón tay cái——

Một đôi cánh đang sải cánh, nổi loạn mà phô trương.

“Đôi cánh đại bàng?”

“Ừ.”

“Cảm thấy ngột ngạt và muốn bay ra ngoài?”

Tô Miểu có chút kinh hãi mà nhìn anh.

Đôi mắt đen của anh ấy rắn chắc như những viên kim cương chôn sâu dưới đáy hàng nghìn năm.

Và những nỗi niềm, nỗi ám ảnh sâu kín mà cô giấu kín trong lòng bấy lâu nay đã thực sự bị người thiếu niên này nhìn thấu một cách quá đỗi nhẹ nhàng—

“Ừ.”

Trì Ưng hất tay cô và ân cần nhắc nhở: “Tốt hơn hết là nên tẩy sạch, Gia Kỳ không cho phép học sinh xăm mình, nếu bị nhìn thấy, cậu sẽ có rắc rối lớn đó.”

Tô Miểu gật đầu: “Tôi biết rồi, cảm ơn.”

“Muốn xăm, cũng phải xăm ở nơi mà người khác không nhìn thấy được.”

Cô nhìn sang anh: “Vậy là cậu cũng có?”

“Ừ.”

“Ở đâu?”

“Trên eo.”

Tô Miểu vô thức nhìn vòng eo thon nhỏ của mình, tưởng tượng ở đó có một hình xăm, bất kể là hình dạng gì, hẳn là sẽ... rất gợi cảm.

“Hình xăm của cậu quá nhỏ.” Anh nhẹ nhàng nói, “Đôi cánh của đại bàng quá nhỏ để nó có thể bay được.”

“Tôi sợ đau, chỉ có thể xăm nhỏ như vậy.” Tô Miểu nhìn xuống eo của anh, “Cái của cậu to cỡ nào?”

Nghe lời này của cô, Trì Ưng bỗng cười nhẹ: “Cậu đoán xem của tôi bao lớn.”

Anh cười ẩn ý không mấy tốt đẹp, lập tức khiến Tô Miểu nghĩ lệch đi hướng khác.

Đôi má cô hơi ửng đỏ, cô không nói chuyện với anh nữa, cúi nhìn bài tập của mình như trước.

Trì Ưng không phiền cô nữa, cả ngày không nói chuyện với cô, sau khi tan học thì vác cặp đi lướt qua cô như một cơn gió.

Tô Miểu nhìn lên, thấy anh trai của cặp song sinh Tần Tư Dương, và cả thằng nhóc Đoạn Kiều - người lúc nảy hét lên "để ông đây trèo lên", đang kề vai bá cổ Trì Ưng.

Tần Tư Dương: “Đi mở hắc?”

(*) Nguyên văn 开黑 – Khai hắc (mở hắc) là một từ mới xuất hiện ở TQ, thông dụng trong các loại game đối chiến như DOTA, LOL,… Khi bạn chơi một game có thể chat voice, hoặc trao đổi mặt đối mặt thì được gọi là mở hắc. Ngoài ra nó cũng có nghĩa là mở phòng tối, nghĩa là một đám game thủ đã quen biết nhau tập trung lại một chỗ ngoài đời thực hoặc thông qua ứng dụng chat voice để trực tiếp chỉ huy, phối hợp với nhau.

“Buổi tối còn có chút chuyện.”

Trì Ưng vắt cặp sách lên vai phải, vì đôi chân dài kia mà hình bóng anh hiện rõ cao lớn khác biệt, anh cười cười và bước ra khỏi phòng học cùng đám bạn.

Lúc ra cửa, như nhớ đến điều gì đó, Trì Ưng quay đầu nhìn về phía Tô Miểu——

“Quên hỏi, bạn cùng bàn tên gì thế?”

Tô Miểu vội đáp: “Tô Miểu, Miểu trong từ nhỏ bé.”

“Tôi là Trì Ưng.”

“Biết rồi.”

Giống như một con bướm nhẹ nhàng vỗ cánh, nhưng lại là một cơn gió thổi qua thế giới của cô...

Đoạn Kiều cất tiếng: "Ái chà! Nhìn thấy người đẹp, anh Trì của chúng ta cũng trở nên nhiều lời hơn rồi, ai lại không biết cậu là Trì Ưng, cần chi phải giới thiệu tới giới thiệu lui chứ.”

“Nghé con cút đi.”

Trì Ưng cười, đẩy khuôn mặt phúng phính của Đoạn Kiều ra, đi theo một đám thiếu niên ăn mặc xuề xòa ra khỏi cửa.

Xung quanh anh không bao giờ thiếu sự sống động, so với sự lặng lẽ của cô ấy thì rõ ràng đây là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau.

...

Trên hành lang, có người đến gần Tần Tư Nguyên, khẽ nói với cô ta rằng Trì Ưng và Tô Miểu đã nói chuyện với nhau trong giờ học.

Ánh mắt mà Tần Tư Nguyên nhìn cô càng thêm thù hằn.

Tô Miểu bỏ qua ánh mắt chán ghét của Tần Tư Nguyên, đi thẳng vào phòng chứa đồ.

Một tờ giấy ghi chú được nhét vào tủ của cô, viết lời lẽ giương nanh múa vuốt—

Mày có biết mẹ mày là đồ đê tiện không?

Mày cũng muốn làm đồ đê tiện hả?

Nét chữ của mỗi từ đều không giống nhau, rõ ràng là mười lăm từ, từ mười lăm người khác nhau.

Cho dù có báo cáo với giáo viên, cũng chẳng có dấu tích gì để mà tra.

Tô Miểu vô cảm xé mảnh giấy ghi chú, ném vào thùng rác, mở tủ ra, đặt vài cuốn sách mới, khăn giấy và cốc nước không cần thiết vào bên trong.

Từ nội dung của tờ giấy có thể phán đoán rằng, người khởi xướng là Tần Tư Nguyên.

Ở tư thục Gia Kỳ, việc ức hiếp bắt nạt công khai là điều tuyệt đối không được cho phép.

Nhưng Tô Miểu biết rằng, Tần Tư Nguyên ắt sẽ có cách để đối phó cô.

...

Địa hình trường tương đối cao, phía ngoài cổng trường có một con dốc dài, thường xuyên có những thanh thiếu niên sổ xe đạp xuống, khiến các bạn nữ giật mình la hét, các bạn nam thì cười lớn nghênh ngang bước đi.

Tô Miểu mang theo một cây kem bánh pudding nhỏ, vừa ăn vừa đi bộ xuống dốc, Trì Ưng và Tần Tư Dương đang đạp xe xuống dốc.

Nụ cười của anh sáng như pháo hoa chói lóa, thu hút ánh mắt si mê của bao cô gái xung quanh.

Khung xương lưng cao và thẳng của Trì Ưng có mùi vị của sự phát triển một cách ngang tàng, Tô Miểu đã nhận thấy điều đó trên thang cuốn trước đó.

Răng cửa cứ để kem làm tê lạnh cho đến khi… các dây thần kinh của răng cũng ê ẩm.

Cô ấn đầu lưỡi vào chân răng, rất lâu sau mới trở lại bình thường.

Lúc ngẩng lên lại, bóng dáng cao ngạo của người thiếu niên đã biến mất ở ngã tư đường.

Địa hình của Thành phố C thực sự không thích hợp cho việc đạp xe, lên dốc rồi lại xuống dốc, và đôi khi xuyên qua các tòa nhà và hầm trú ẩn.

Tô Miểu thà đi bộ cũng không đạp xe đạp.

Khi cô vừa bước ra khỏi trường và chuẩn bị đi qua đường hầm, một cô gái bất ngờ đuổi theo.

“Tô Miểu, xin chào, nếu như tớ nhớ không nhầm thì cậu là Tô Miểu đúng chứ.”

Tô Miểu quay đầu nhìn cô, cô đang buộc tóc đuôi ngựa, phía dưới đuôi ngựa tết bím, vênh lên giống như sừng cừu. Thân hình gầy gò, đồng phục cỡ XS nhỏ nhất, cô mang theo một cái ba lô vải, sắc mặt cho người ta cảm giác ngoan ngoãn không có công kích.

Cô nhớ, cô bạn này là bạn cùng lớp mới của cô.

“Tớ tên Hứa Mịch.” Cô tự giới thiệu mình với Tô Miểu, “Năm nay 17 tuổi, cung Cự Giải, nhóm máu ab, nhà ở Giang Bắc, thực tế thì tớ ngồi chéo phía trước cậu.”

“Ừ, tớ nhớ rồi.”

“Thật xin lỗi, hôm nay tớ không chủ động nói chuyện với cậu, bởi vì Tần Tư Nguyên đã cảnh cáo tất cả nữ sinh trong lớp không được kết bạn với cậu. Thật ra thì... tớ cũng không thích cô ấy, nhưng ai cũng thích cô ấy, tớ không dám không nghe lời cô ấy.”

Mối quan hệ giữa các nữ sinh với nhau rất vi diệu, dù là bất kì tập thể nào cũng vậy, nhìn thì có vẻ ổn định, nhưng sẽ luôn có những người cách lòng.

Không thể có người vừa hô lên một tiếng, những người hưởng ứng đã tụ tập lại.

Ngay cả một người được nhiều người nâng đỡ như Tần Tư Nguyên, cũng sẽ có người không thích hòa hợp với tính nết cô ta.

Tô Miểu thấy Hứa Mịch có lẽ là tuýp con gái giống mình, trong lớp im lặng, ít nói, người cùng loại lúc nào cũng hút nhau, cùng sưởi ấm cho nhau.

“Tan học chúng ta có thể cùng nhau đi dạo, nhưng trong trường học không được nói chuyện, cậu nghĩ như thế nào?” Hứa Mịch chân thành nhìn Tô Miểu.

“Ừ! Không vấn đề gì.”

Tô Miểu biết rằng, Hứa Mịch không muốn vì cô mà đối đầu với tất cả những người kia, cô rất hiểu điều này.

“Haiz, cậu vừa đến đã đắc tội với cặp song sinh kia, sau này cậu còn phải chịu đựng nữa.”

Hứa Mịch thở dài, “Tần Tư Dương đặc biệt yêu chiều em gái của mình, không sai, Tần Tư Nguyên thích Trì Ưng, nên cậu ta đã đích thân nói với thầy hiệu trưởng rằng học kỳ này Tần Tư Nguyên sẽ được chuyển đến lớp chúng ta.”

Tô Miểu gật đầu, hóa ra cô ta không quen với Trì Ưng, chẳng trách cô ta rất phấn khích chỉ vì được Trì Ưng nhớ được tên của mình.

“Tần Tư Dương và Trì Ưng là anh em tốt, gia đình những người này không tầm thường, đặc biệt là Trì Ưng, có thể nói cậu ta không phải là người địa phương.”

“Tiếng phổ thông của cậu ta mang âm giọng miền bắc.”

“Người ta nói rằng... Thái tử Bắc Kinh, gia thế của bọn họ rất nổi bật, ông cậu ấy là một doanh nhân tầm cỡ ở phía bắc, và bố cậu ấy là Trì Chính Đình.”

“Trì Chính Đình, chính là…siêu sao ảnh đế KungFu?”

“Đúng vậy, vì để không phiền đến việc học của cậu ấy, nên không hề công khai thân phận, tuy nhiên mọi người đều biết rõ chẳng qua không ai nói ra mà thôi.”

Trì Chính Đình được xem là một diễn viên lão làng trong làng giải trí, ông có hình tượng rắn rỏi trên màn ảnh, từng đóng nhiều bộ phim hành động Kung Fu ăn khách, có tiếng vang và doanh thu phòng vé, ông đã là một nam thần trong làng giải trí.

Không ngờ ông ấy lại là bố của Trì Ưng.

Nhắc mới nhớ, thân hình rắn rỏi và vẻ ngoài điển trai của Trì Ưng, ít nhiều cũng đã được thừa hưởng từ người cha siêu sao của mình.

“Chưa kể đến mẹ cậu ấy, là một kỹ sư hàng không, từng tham gia một dự án hàng không vũ trụ quan trọng của quốc gia. Cậu nói xem gen di truyền như vậy, gia thế như vậy... Những cô gái bình thường thậm chí còn không dám thổ lộ, nghe đến điều kiện của cậu ấy thôi cũng cảm thấy tự ti rồi”, giờ đây cũng chỉ có Tần Tư Nguyên [Tôi có một người bố siêu giàu ở thành phố C] mới có thể nhắm đến thôi."

Tô Miểu gật gù.

Người thiếu niên đó, đích thực là chim đại bàng mà những cô gái bình thường ngửa mặt trông chờ dường như vô hình trên không trung.

“Sản nghiệp của bọn họ đều ở phương bắc, sao cậu ấy lại đến thành phố C được kia chứ?”

“Đây là quyết định của cá nhân Trì Ưng, bởi vì cậu ấy..”

Hứa Mịch mỉm cười dang rộng vòng tay, ôm lấy công viên núi lớn phía sau, “Bởi vì cậu ấy là đại bàng, còn chúng ta thành phố núi! Chính vì vậy cậu ấy mới bay tới đây!"

“Cái gì chứ.” Tô Miểu cũng phì cười lên, “Xem ra cậu cũng si mê cậu ta.”

“Ai mà không mê cậu ấy chứ.” Hứa Mịch nói, “Tớ không đùa với cậu đâu, cậu ấy rất thích núi! Những môn thể thao mạo hiểm như leo mỏm đá, leo núi, dù lượn là đều là môn yêu thích của cậu ấy, nghe nói cậu ấy đã leo lên đỉnh Everest rồi, chờ đợi suốt đêm trên đỉnh Everest, để nhìn thấy ánh sáng đầu tiên của bình minh, hào quang rực rỡ!”

Tô Miểu vừa nghe liền rùng mình một cái, cảm giác thật cao thật lạnh.

Nhưng không phải đại bàng sống trên vách đá sao.

Trì Ưng bảo rằng đôi cánh của cô quá nhỏ để bay đi, có lẽ cô sẽ không bao giờ có thể bay đến vách đá của anh.

...

Tô Miểu và Hứa Mịch chào tạm biệt ở ngã tư, cô xem thời gian, soát vé và bước vào thang cuốn Hoàng Quan.

Những khuôn mặt đang tới đều là những khuôn mặt xa lạ, không có một bóng dáng quen thuộc.

Thật ra, gặp được thì là may mắn, không gặp cũng là chuyện bình thường.

Hơn mười phút sau, ở phía dưới thang cuốn, trong lối đi tối tăm, trước cửa cửa hàng bán và sữa chữa điện thoại di động cũ, Tô Miểu nhìn thấy một chàng trai mặc áo may ô tóc húi cua, cà lơ phất phơ đứng đang dựa vào bên đường, bên tai kẹp điếu thuốc.

Cô thấy tình thế không ổn, quay người chạy ngược về phía lối soát vé, thiếu niên chỉ đi vài bước đã bắt kịp: “Ái chà, thấy ông đây định bỏ chạy à.”

“Lộ… Lộ Hưng Bắc…” Giọng nói của Tô Miểu có chút run rẩy.

“Lúc đầu khi em bị những đứa con gái đó bắt nạt, ông đây đứng ra bảo vệ thì em gọi anh Lộ, sao giờ đậu trên cành cao, chuyển đến Gia Kỳ, lại gọi là Lộ Hưng Bắc nhỉ?”

“Không có, không có đậu cành cao.”

“Diệu Diệu, mặc bộ đồng phục này, vẫn còn chút ngoan ngoãn đó.”

Khi anh ta gọi tên cô bằng tiếng địa phương, luôn gọi bằng thanh tư Miểu thành “Diệu”.

Lộ Hưng Bắc có vẻ ngoài điển trai, khí phách ngang tàng, anh ta là đại ca của trường trung học số 1 Bắc Khê.

Tô Miểu có phần sợ anh ta, nhưng cũng không dám cự tuyệt hay nặng lời.

“Lộ Hưng Bắc, tôi… tôi phải về làm bài tập.”

Lộ Hưng Bắc nắm lấy ống tay áo đồng phục của cô và ép cô vào tường: “Lại đây, gọi anh Lộ, anh thương, sau này lại chơi trò bạn bè với em.”

“Lộ… Lộ Hưng Bắc.”

“Gọi anh Lộ.” Anh ta mất kiên nhẫn.

Đúng lúc này, một bóng đen từ trong đường luồng đi tới, đối diện với ánh sáng, lạnh lùng và nghiêm nghị.

Trì Ưng, mặc áo hoodie, mang túi đeo chéo, đi ngang qua bọn họ mà không thèm nhìn nghiêng, vẻ mặt thờ ơ, lạnh lùng như lúc ném bánh của Tần Tư Nguyên vậy.

Anh bước đến cửa soát vé với vẻ mặt vô cảm, mua vé rồi bước vào thang cuốn.

Tô Miểu đẩy Lộ Hưng Bắc ra, nước mắt sắp rơi ra, cô cầu xin: “Tôi thật sự phải quay về làm bài tập, Lộ Hưng Bắc, lần sau tôi mời cậu ăn cơm được không?”

“Ông đây không ăn cơm, chỉ muốn ăn em.”

“Cầu xin cậu đấy.”

“Ái chà, khóc lóc cái gì chứ, chỉ đùa tí thôi mà.” Lộ Hưng Bắc đưa Tô Miểu đi về phía cửa ra vào, “Đi, đi cùng anh đến động Hồng Ngạn ngắm sông.”

Chưa đi được mấy bước, bóng đen kia cuối cùng cũng quay lại, chậm rãi chặn đường Lộ Hưng Bắc.

Anh hơi cúi đầu xuống, đầu ngón tay bấu chặt vào nắp bật lửa, hàng chân mày sắc nhọn của anh mang đến cảm giác áp bức nghiêm nghị không thể giải thích được

——

“Đang đùa giỡn với bạn sao?”

Anh cố ý dùng giọng thuần Bắc Kinh trong phim đọc ba từ địa phương này, suýt chút nữa đã khiến Tô Miểu đang mếu máo phải dở khóc dở cười.

Lộ Hưng Bắc hơi kinh ngạc: “Đúng đấy.”

Trì Ưng ngẩng đầu, đôi mắt đen láy cứ như làn gió lướt qua khuôn mặt đẫm nước mắt của Tô Miểu, khóe miệng nhếch lên—

“Tôi thấy dường như người bạn này của cậu, không thích cậu cho lắm.”

Lộ Hưng Bắc phản ứng trong vài giây, thấy thằng nhóc trước mặt này rõ ràng có ý gây sự.

Lúc Trì Ưng không cười, khí chất trầm xuống, lạnh lùng như mũi dao sắc nhọn, nhìn là biết ngay không dễ động đến.

Nhưng Lộ Hưng Bắc là một kẻ cứng rắn, cả người toát vẻ lưu manh, xông lên phía trước đấm Trì Ưng một cú ---

“Mày cút chỗ khác đê! Nhãi ranh từ đâu chui ra ấy!”

Cú đấm không trúng mặt Trì Ưng, anh dùng một tay bóp chặt nắm đấm của tên kia rồi ấn nhẹ một cái, Lộ Hưng Bắc đau đớn kêu lên: “A, a, a! Đau! Mày chõ mõm vào làm gì chứ! Mày là ai?”

Anh như muốn bóp nát xương của tên kia, ánh mắt tàn nhẫn, nhưng vẫn có một tia giễu cợt nơi khóe miệng——

“Bạn cùng bàn của cô ấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.