Phúc Trạch Hữu Dư

Chương 81: Phiên ngoại




Lại thêm một mùa xuân, bởi vì năm ngoái Lục Thừa Dư đạt được giải thưởng vai nam phụ hay nhất, lại đầu tư quay những bộ phim có danh tiếng và có tỉ suất phòng vé cao, nên đã thành người đầu tư nổi danh trong giới. Không ít đạo diễn, tiểu minh tinh có ý hướng y xum xoe, thế nhưng nghĩ đến thân phận cùng bối cảnh của Nghiêm Mục, nhất thời không ít người tiêu tan tâm tư.

Một năm này bởi vì người tiêu dùng bắt đầu coi trọng chỉ số P.M, đối với sản phẩm tinh lọc không khí và nước sinh ra hứng thú rất lớn, sau khi Hoa Đỉnh Quốc Tế đưa thiết bị tinh lọc vào thị trường, định mức tiêu thụ liền tăng cao, làm cho không ít người cùng ngành trông thấy mà thèm. Một ít thương gia sản xuất rất nhanh liền phát hiện, người tiêu dùng rất tín nhiệm nhãn hiệu Hoa Đỉnh, cho dù bọn họ có phá giá đi nữa, mức tiêu thụ nửa năm của họ cũng thua kém mức tiêu thụ một tháng của người ta, thậm chí còn bị lỗ vốn, từ đó Hoa Đỉnh có xu thế trở thành đầu rồng ở thị trường này.

Còn Lục Thừa Dư là người đưa ra phương án này lần thứ hai trở thành tiêu điểm chú ý của giới kinh doanh, dù sao người còn trẻ như vậy có thể ở một hai năm dự tính được tình huống bây giờ, đồng thời làm ra một kế hoạch hoàn mỹ, có bao nhiêu người nghĩ cũng không dám nghĩ chứ? Đồng thời cũng có thể nhìn ra Nghiêm Mục đối với bạn đời của mình có bao nhiêu tín nhiệm, đầu tư vốn cùng nhân lực nhiều như vậy để tấn công vào một thị trường không màu mỡ, quả thực chính là một ván cược hào phóng. Bọn họ không đánh cược được, cũng không dám đánh cược, cho nên cuối cùng khi người khác kiếm tiền, bọn họ chỉ có thể ở một bên mà nhìn.

Nhưng mà mọi người rất nhanh liền chuyển ánh mắt từ trên người Lục Thừa Dư sang Thịnh gia đang sụp đổ gần đây. Thịnh gia sụp đổ cơ hồ là không có điềm báo trước, chỉ trong một hai tháng, bị người tra ra các việc làm trái pháp luật, cạnh tranh ác ý, trốn thuế, thậm chí còn bị nghi có dính líu đến buôn bán thông tin quốc gia.

Khiến cho người ta bất ngờ nhất chính là lão tam Thịnh gia tử vong do tai nạn xe cộ mấy năm trước không phải là ngoài ý muốn, mà là do lão đại và lão nhị Thịnh gia hợp mưu. Lý do là bởi vì năng lực của lão tam xuất chúng, có xu hướng sẽ toàn quyền tiếp quản xí nghiệp Thịnh thị, lão đại cùng lão nhị không muốn một mình lão tam làm chủ Thịnh gia, cho nên tìm người động tay động chân, hại chết lão tam Thịnh gia.

Việc này khi được truyền thông đưa tin, toàn quốc đều xôn xao, không ít người cảm thán giàu quá hóa loạn, cũng không ít người tìm ảnh chụp của tam gia Thịnh gia, nhất thời có không ít cô gái cảm thấy đáng tiếc đối với một vị đại thúc đẹp trai như thế mà bị người ám hại.

Lúc này trên diễn đàn Hải Giác đột nhiên có người đăng một bài khiến vô số người không thể tin được, mặc dù không có bao nhiêu người tin tưởng, thế nhưng người vây xem cũng không ít.

《818 về bí mật mọi người không biết, thì ra nam thần chăm chỉ Lục Thừa Dư cùng tam gia Thịnh gia có quan hệ phức tạp như vậy!》

818: Ngôn ngữ mạng, có nghĩa là tin đồn

Tiêu đề bài post này đem hai người đang nổi danh nhất hiện nay dính dáng cùng một chỗ khiến cho không ít người hiếu kỳ, sau khi có nhiều người nhịn không được click vào xem, nhất thời cảm thấy lầu chủ quả thực nói bậy.

Cái gì gọi là “Một năm kia, có một cô gái cơ khổ không chỗ nương tựa đi ở trên đường giữa trời đông giá rét?”

Cái gì gọi là “Cô gái kia mặc dù giãy dụa, thế nhưng vẫn rời xa người cô yêu, chọn một cuộc sống khác?”

Cái kiểu giống như là người tri kỷ này là từ nơi nào thoát ra thế? Còn nữa, lầu chủ này là trốn ở dưới giường nhà người ta hay là x trùng trong bụng người khác sao, không thì sao người ta suy nghĩ gì, nói cái gì cũng đều biết?

Không chỉ nói về tình yêu tay ba, mà lầu chủ còn nhắc tới mẹ Lục Thừa Dư chính là chị gái của gia chủ đương thời Hạ gia, mà Lục Thừa Dư trên thực tế là con của tam gia Thịnh gia. Quan hệ này rất phức tạp, rất khúc khuỷu, chuyện xưa rất cẩu huyết, làm cho một đám dân mạng hô to lầu chủ hố người khác, loại cố sự này quả thực chính là tình tiết không thể thiếu trong một loại phim truyền hình, đó chính là phim não tàn.

Lầu chủ thấy mọi người không tin, vì vậy đăng ảnh chụp chung của cha mẹ Lục Thừa Dư cùng với tam gia Thịnh gia thời đại học, đồng thời giữa những người trong ảnh, còn phát hiện thân ảnh của nhị gia Nghiêm gia.

Trải qua giám định phân biệt, những hình ảnh này không hề có vết tích Ps, không ít người sôi trào, cho dù Lục Thừa Dư có phải là con trai của tam gia Thịnh gia hay không, thế nhưng quan hệ phức tạp của thế hệ trước đã để cho bọn họ có hứng thú dạt dào, thì ra cha mẹ của Lục Thừa Dư và thế hệ trước của Nghiêm gia có quen biết, như vậy bây giờ Lục Thừa Dư và Nghiêm Mục ở bên nhau, có phải thuộc về thiên ý không?

Thảo nào người của Nghiêm gia đối với chuyện hai người ở chung với nhau không có phản đối, thì ra là có nhị gia Nghiêm gia làm hậu thuẫn, điểm này đã giải thích được hết tất cả.

Sau khi nhị gia Nghiêm gia không hiểu tại sao lại bị gắn một cái mũ “Bà mai” biết ngôn luận trên mạng, đầu tiên là không nói được lời nào, cuối cùng mới cảm khái nói: “Đại não dân mạng đúng là vô tận.”

Vệ sĩ của hắn do dự nói: “Việc này không nói cho Nghiêm tổng và Lục thiếu biết sao?” Từ sau khi Lục Thừa Dư bộc lộ tài năng ở giới kinh doanh, rất nhiều người tôn xưng y là Lục thiếu, Nghiêm gia cũng không ngoại lệ.

“Nói cho bọn nó biết làm cái gì,” Nhị gia Nghiêm gia châm một điếu xì gà, hút một hơi chậm rãi nói: “Hai đứa nó nếu đã để bài post kia tùy ý đăng ở diễn đàn, chứng tỏ bọn nó không dự định giấu đầu hở đuôi hoặc là sẽ có biện pháp giải quyết, chúng ta là người ngoài cần gì phải gấp gáp?”

Quả nhiên, ngày hôm sau Lục Thừa Dư mượn weibo đăng một bài, bên trong không có giải thích tình yêu tay ba của cha mẹ, cũng không có giải thích mình là con của người nào, chỉ là viết một bài tên là 《thời gian lưu luyến》.

Trong bài, y bình thản rồi lại chân thành tha thiết miêu tả một ít việc nhỏ khi còn bé, mẹ của y ôn nhu nhưng không cưng chiều, cha của y nghiêm khắc lại hiền từ, hình thức ở chung ấm áp, miêu tả cho dân mạng thấy được một gia đình hạnh phúc. Phía dưới cùng là một bức ảnh của một cậu bé bảy tám tuổi mặc áo sơmi quần yếm sạch sẽ chỉnh tề, nằm ở trên người một nam nhân tuấn lãng, tay còn nắm tay của một người phụ nữ đang cười.

“Cha mẹ của con, con rất lưu luyến thời gian này trong cuộc đời”, đây là câu nói sau cùng, bình thản rồi lại có loại thương cảm không nói ra được.

Ảnh chụp thoạt nhìn cũ kỹ, phòng ở cũng là bố cục kiểu xưa, mọi người vốn là muốn xem náo nhiệt đều trầm mặc. Bởi vì những miêu tả này có bao nhiêu tốt đẹp, thì đại biểu cho khi Lục Thừa Dư nghe tin cha mẹ mình ngoài ý muốn qua đời lại có bao nhiêu thống khổ, bọn họ không muốn truy đuổi loại chuyện này để thỏa mãn tính bát quái, súc vật còn có thân tình, huống chi con người?

Dân mạng trịnh trọng chúc phúc cho cha mẹ của Lục Thừa Dư ở trên thiên đường, đồng thời có không ít người biểu thị về sau càng phải hiếu thuận với cha mẹ, không nên lưu lại tiếc nuối cho bản thân.

Có một số truyền thông không thức thời muốn mượn việc này phỏng vấn Lục Thừa Dư, nhưng toàn bộ đều bị y cự tuyệt, hơn nữa hiện tại năm mới vừa qua, y cùng với Nghiêm Mục phải tham gia một ít tụ hội của bạn tốt, ở đâu thời gian đi ứng phó với một bộ phận ký giả không có việc gì cũng có thể tưởng tượng ra chuyện xưa?

Nhưng khi các phóng viên ngừng công kích, Lục Thừa Dư cũng không có thời gian, bởi vì người của Hạ gia xuất hiện ở trong tiệc rượu Tề gia.

Lục Thừa Dư và Nghiêm Mục là bạn tốt của Tề Cảnh Phong, tự nhiên sẽ không cự tuyệt lời mời của Tề gia, cho nên khi y bị người Hạ gia dây dưa tới, còn tưởng rằng có người sang đây muốn lấy lòng y.

“Hạ gia?” Lục Thừa Dư đánh giá vị nam nhân lớn hơn mình mấy tuổi trước mắt này, hoá ra vị này chính là người nối nghiệp Hạ gia trong tin đồn – Hạ Ngọc Thành, tướng mạo thoạt nhìn văn nhã, khiến người ta khi nhìn tới sẽ không dễ dàng sản sinh ra phản cảm.

“Đúng vậy,” Hạ Ngọc Thành nhìn người trẻ tuổi trước mắt, từ quan hệ thân thích mà nói, y hẳn là em họ là của mình, thế nhưng hai người chưa bao giờ nói chuyện với nhau, đối phương lại lễ phép xa cách mỉm cười, hắn nhất thời cũng không biết nên nói cái gì để kéo gần quan hệ hai người.

“Hạ quản lí, xin chào,” Nghiêm Mục ở phía sau đi tới, đánh vỡ không khí ngột ngạt, nhưng bởi vì hắn xuất hiện, trái lại Hạ Ngọc Thành càng thêm bối rối, mấy năm nay Hạ gia bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ, làm cho em họ đối với Hạ gia hoàn toàn không hay biết gì cả, bọn hắn bây giờ làm sao có mặt mũi yêu cầu đối phương quay về?

Đến khi tiệc rượu kết thúc, Hạ Ngọc Thành cũng không có cùng Lục Thừa Dư nói chuyện của Hạ gia, hắn nhìn Lục Thừa Dư và Nghiêm Mục sóng vai đi ra cửa Tề gia, sau đó ngồi trên một chiếc xe màu đen rời đi, thở dài một tiếng, thế nhưng hành vi ăn ý giữa hai người, hắn lại cảm thấy như vậy có lẽ không có gì là không tốt cả.

Hắn không có tư cách thuyết tam đạo tứ với Lục Thừa Dư, năm đó Hạ gia vứt bỏ mẹ của Lục Thừa Dư, như vậy hiện nay bọn họ cũng không có tư cách đứng ở góc độ thân nhân khoa tay múa chân với Lục Thừa Dư.

Con người khi lựa chọn bỏ qua thì cũng đừng nghĩ sẽ may mắn nhặt về lại, con người không phải là đồ vật, cũng không phải là vật chết, sẽ không đứng yên chờ đối phương quay đầu lại.

Như vậy cũng tốt.

Chỉ cần Nghiêm Mục và Lục Thừa Dư cảm tình hòa hợp, làm bạn suốt đời, như vậy đối phương là nam hay nữ thì có quan hệ gì?

“Anh đang nhìn gì thế?” Lục Thừa Dư thấy Nghiêm Mục tựa hồ nhìn mình mấy lần, y suy nghĩ một chút, liền hiểu rõ đối phương đang lo lắng cái gì, vì vậy cười nói: “Đừng suy nghĩ quá nhiều, em đã có rất nhiều thứ rồi, Hạ gia đối với em mà nói, giống như là người trong chuyện xưa, nghe một chút thì có thể, nhưng lại không muốn dính dáng đến trong cuộc sống.”

Thấy y đối với Hạ gia thực sự không thèm để ý, Nghiêm Mục hiếm khi lộ ra một khuôn mặt tươi cười.

Tay của hai người nhẹ nhàng nắm cùng một chỗ, không có tình cảm mãnh liệt, không có hôn môi, thế nhưng tâm lại tương đồng với nhau.

“Mục ca, em có từng nói với anh chưa, gặp được anh là điều may mắn nhất trong đời này của em?”

“Không nhớ rõ.”

“Thật không nhớ rõ?”

“Ừ…..”

“Hừ.”

“Anh chỉ nhớ rõ một việc, có em ở đây mới là may mắn lớn nhất của anh.”

Xì, người không bao giờ dỗ ngon dỗ ngọt, khi nói lời ân ái, vĩnh viễn là ngọt chết người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.