Phục Thiên Thị

Chương 47: Đông hải học cung




Dịch: Hoangforever

Ban đêm, trăng treo trên cao. Trong không gian yên tĩnh này đột nhiên có một tiếng đàn du dương, thư thái lòng người vang lên trong công viên. Tiếng đàn này khiến cho bất kỳ ai nghe được cũng cảm thấy dễ chịu, bình an tới một cách lạ thường.

Khúc nhạc du dương giữa màn đêm yên tĩnh này phảng phất như thể ra một cỗ yêu đương vui vẻ vậy. Nó giống như kiểu thuật lại một tình yêu say đắm dưới ánh trăng mờ ảo vậy.

Phía trước lầu các, nơi khúc nhạc du dương vang lên trong công viên kia. Đường Lam đang còn bình thản nằm trên ghế, lắng nghe khúc nhạc du dương này. Nàng nghe khúc nhạc mà giống như được trở lại thời thiếu nữ vậy. Từng câu chuyện cũ dần dần hiện ra trong đầu nàng, khiến cho nàng không khỏi nở một nụ cười trên môi.

" Lão sư."

Đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Đường Lam mở mắt ra, liền thấy một thiếu nữ dịu dàng, đầy khả ái đang đứng trước mặt mình.

Thiếu nữ này có một đôi mắt trong suốt, không vướng bẩn bụi trần. Nàng nhìn Đường Lam mà có chút kinh ngạc. Bởi vì, nàng đi tới bên cạnh lão sư. Thế nhưng lão sư lại không có phát hiện ra nàng. Hơn nữa, trên khuôn mặt lão sư còn hiện ra nụ cười. Cái hình ảnh này, từ trước tới nay nàng chưa bao giờ nhìn thấy. Chưa bao giờ nhìn thấy lão sư cười như vậy.

Là do tiếng đàn kia sao?

" Uyển Nhi, sao con đã trở về rồi?"

Đường Lam mở mắt ra nhìn. Nàng cất tiếng nói, hỏi vị thiếu nữ đang đứng trước mặt này.

" Con trở về nhìn lão sư một chút."

Giọng nói Đường Uyên rất là êm dịu. Nàng lại hỏi tiếp:

" Lão sư, là ai đang chơi đàn vậy? Tiếng đàn này giống như đang kể một câu chuyện tình nào đó vậy."

"Hắn đã trở lại. Đây là đệ tử của hắn."

Đường Lam nhẹ giọng nói. Không ngờ, Diệp Phục Thiên còn trẻ tuổi như vậy, lại có thể truyền đạt tiếng nhạc tới chân thực như vậy. Bên trong khúc nhạc này có ẩn chứa ý cảnh. Khiến cho người nghe như lạc vào một thế giới kỳ lạ vậy. Khiến cho người nghe không tự chủ được, muốn tiến vào trong ý cảnh này. Cái ý cảnh mà tiếng đàn kia muốn biểu đạt ra.

" Hắn?"

Đường Uyển có chút nghi hoặc hỏi lại. Nhưng sau đó nhớ tới Lão sư thường xuyên hoài tưởng về một người. Trong con mắt nàng liền hiện lên một vòng dị quang:

" Cầm Ma tiền bối?"

" Ừ! Hắn đã trở lại. Vừa khéo ngày mai, con dẫn đệ tử của hắn đi Đông Hải Học Cung xem một chút. Để cho hắn quen thuộc hoàn cảnh học tập trong cung này. Sang năm, hắn sẽ vào Đông Hải Học Cung học. Đến lúc đó, các con sẽ là đồng môn của nhau đó."

Đường Lam mỉm cười nói tiếp:

" Nhưng miệng lưỡi tên tiểu tử này lợi hại lắm đấy. Con đừng để hắn dùng lời ngon ý ngọt lừa đấy nha."

" A........."

Đường Uyển nghe thấy lão sư nói như vậy, khuôn mặt liền đỏ lên. Tại sao lão sư lại nói cái tên đánh đàn này miệng lưỡi rất là lợi hại?? Rốt cuộc, hắn và lão sư đã nói với nhau chuyện gì vậy??

" Thôi con đi đi. Về nghỉ ngơi cho sớm. Sau này, nên ít nhớ nhung tới ta. Hảo hảo mà tu hành."

Đường Lam êm nhu nói. Nàng thích nữ đệ tử hơn là nam đệ tử. Bởi vì nữ đệ tử trẻ tuổi thường xinh đẹp, dịu dàng, rung động lòng người, rất giống với nàng năm đó. Nàng hi vọng rằng nữ đệ tử này của nàng cũng không có biến thành bộ dạng như nàng lúc này.

" Vâng! Thưa lão sư!"

Đường Uyển nhẹ nói. Nhưng sau khi rời khỏi đây, nàng cũng không có trở về nơi ở của mình. Mà nàng lại đi tới nơi tiếng đàn kia phát ra. Đi tới chỗ căn nhà Diệp Phục Thiên và Hoa Phong Lưu đang ở.

Khi tới nơi, nàng chỉ thấy một vị thiếu niên đang ngồi yên tĩnh chơi đàn dưới ánh trăng. Giống như kiểu hắn chìm đắm vào ý cảnh của khúc nhạc này vậy. Trên khuôn mặt hắn hiện ra một nụ cười như có như không, nhìn rất là khác thường.

Đường Uyển cũng không có tiến lên, quấy rầy người thanh niên này đang còn chơi đàn. Mà nàng yên lặng đứng ở đó lắng nghe. Cho tới khi bản nhạc kết thúc, thiếu niên kia ngẩng đầu lên. Lúc này, đôi mắt Đường Uyển hiện ra sự ôn nhu, nói:

" Chơi hay lắm."

" Cám ơn. Tôi tên là Diệp Phục Thiên. Cô là đệ tử của gì Đường sao?"

Diệp Phục Thiên cười hỏi.

" Uk! Tôi tên là Đường Uyển. Lão sư bảo tôi ngày mai dẫn cậu đi Đông Hải Học Cung xem một chuyến. Cậu có muốn đi không?"

Đường Uyển hỏi.

"Được."

Diệp Phục Thiên gật đầu đồng ý.

" Tôi ngày mai sẽ tới đây tìm cậu."

Đường Uyển cười một cái rồi rời khỏi nơi này. Diệp Phục Thiên đứng dậy, ôm cây đàn độc cầm cổ xưa, đi về phía rừng trúc ở đằng sau.

Tiếng lá cây kêu xào xạc trong rừng trúc, giống như những tiếng nổ trầm thấp vậy. Phía trước mặt hắn là một cây trúc xanh biếc bị cơn gió mạnh làm cho lay động.

Khi Diệp Phục Thiên đi tới nơi này. Hắn liền thấy Dư Sinh đang ngồi ở đó. Một cỗ ánh sáng màu vàng nhạt rất là đáng sợ lượn lờ xung quanh hắn. Khiến cho Dư Sinh có thân hình khôi ngô kia liền trở nên uy nghiêm hơn. Lại mơ hồ hiện ra mấy phần dữ tợn. Hắn lúc này giống như đang thừa nhận một sự đau đớn không tên vậy. Từ trong cơ thể hắn phát ra những tiếng nổ trầm thấp giống như có một cỗ lực lượng kinh khủng nào đó không ngừng bùng nổ trong cơ thể hắn vậy.

Diệp Phục Thiên ngồi dưới đất. Đem đàn cổ đặt trước mặt. Sau đó chậm rãi chơi đàn. Tiếng đàn du dương vùa cất lên. Liền khiến cho người thanh niên đang còn thống khổ này liền bình ổn hơn một chút. Nhưng cỗ lực lượng đáng sợ kia vẫn như cũ gầm gừ, gào thét bên trong cơ thể hắn. Giống như kiểu nó muốn cắn nuốt hết con người hắn vậy.

Một lúc sau, Dư Sinh mới dần dần thở lại bình thường. Lúc này, hắn mở hai con mắt của mình ra. Trong con ngươi hiện ra sự lạnh lùng. Hắn nhìn vị thiếu niên đang chơi đàn trước mặt mình này. Trong nháy mắt, hai con mắt hắn liền trở nên ôn hòa, bình tĩnh lại.

"Dư Sinh, nghĩa phụ nói công pháp này tu luyện trong bao lâu??"

Diệp Phục Thiên hỏi.

" Vẫn phải tiếp tục luyện."

Dư Sinh trả lời.

" Không luyện không được sao?"

Diệp Phục Thiên có chút khó chịu nói.

" Không sao."

Dư Sinh gãi gãi đầu nói. Trên gương mặt hiện ra một nụ cười thật thà nói:

" Có như vậy. Sau này mới có thể càng ngày càng mạnh được."

" Một tên đại ngốc. Nghỉ ngơi cho tốt đi."

Diệp Phục Thiên ôm đàn cổ rời đi. Dư Sinh cũng không có nghỉ ngơi. Sau khi Diệp Phục Thiên rời đi. Hắn lại bắt đầu an tĩnh tu hành. Trong núi Thiên Yêu, Diệp Phục Thiên suýt chút nữa bị bức tử. Hôm nay tới Đông Hải thành, cường giả càng lúc càng nhiều. Tu vi của hắn trên căn bản không đủ bảo vệ người thiếu niên này. Lấy cảnh giới hiện giờ của hắn. Làm sao hắn có thể bảo vệ cho vị thiếu niên này được? Cho nên, hắn nhất định phải nhanh chóng mạnh mẽ lên.

...........

Sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời chiếu sáng khắp thành Đông Hải. Khiến cho thành Đông Hải như trải lên một dải lụa vàng óng ánh vậy.

Cầm viên.

Sáng sớm, Đường Lam liền mời người giúp việc tới hầu hạ Hoa Phong Lưu. Nhưng Diệp Phục Thiên lại mắc mặc niệm cho lão sư. Mà người Gì Đường đưa tới, thế nhưng lại là nam.... Vì vậy, Hoa Phong Lưu cũng khéo léo từ chối. Có một số việc, thị nữ còn làm tốt hơn tri kỷ. Đường Lam bảo rằng, nàng sẽ ở đây. Hoa Phong Lưu nghe thấy vậy, cũng chỉ biết khóc thầm trong lòng. Hắn cũng không thể tới Cầm Viên, trả thù một cách trắng trợn được.

Còn Diệp Phục Thiên thì cười một cái, sau đó rời đi.

Ba vị thiếu niên, thiếu nữ ngồi trên con Hắc Phong Điêu rời đi.

Trên không trung, Diệp Phục Thiên nhìn xuống thành thị to lớn ở phía dưới. Trong lòng liền hiện ra một cỗ xúc động. Cái loại cảm giác này rất là mơ hồ, giống như bẩm sinh vậy. Nó mơ hồ giống như kiểu, hắn muốn chinh phục nó vậy.

" Đường Uyển, thiên tài trong Đông Hải học cung nhiều lắm sao?"

Diệp Phục Thiên cất tiếng hỏi.

" Ừ! Các thế lực, đại gia tộc trong thành Đông Hải, nếu như xuất hiện một nhân vật thiên tài, đều sẽ đưa tới Đông Hải thành để học. Đương nhiên, Đông Hải Học Cung sẽ là lựa chọn hàng đầu của bọn họ rồi. Thí dụ như Thiên mệnh Pháp sư. Ở bên ngoài người ta đồn rằng, Thiếu niên Thiên mệnh Pháp sư ở trong Đông Hải Cung tập trung hơn một nửa thành Đông Hải rồi."

Đường Uyển trả lời.

Diệp Phục Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Cái này hắn đương nhiên hiểu. Chẳng hạn như Thanh Châu thành, nếu như có Thiên mệnh pháp sư xuất hiện. Đương nhiên, gia tộc hi vọng người này sẽ được học ở một ngôi trường tốt nhất rồi.

" Có phải cậu cảm thấy rất là áp lực hay không?"

Đường Uyển cười một tiếng, với Diệp Phục Thiên. Nụ cười của nàng nhẹ nhàng, lay động lòng người. Khi cười, nàng nhìn rất xinh.

" Áp lực sao?"

Trên gương mặt Diệp Phục Thiên liền hiện ra một nụ cười như có như không, nói tiếp:

" Không tồn tại."

" Xem ra cũng tự tin đấy."

Đường Uyển cười nói.

Diệp Phục Thiên cũng không có trả lời, mà hỏi thêm một câu:

" Phải rồi! Đường Uyển. Cô đang học ở Đông Hải Học Cung đúng không? Thế cô có nghe tới một người tên là Hoa Giải Ngữ không? Nàng chắc cũng tầm tuổi với cô đấy."

Dựa vào khuôn mặt thùy mị, yêu tinh kia. Nàng chắc chắn không thể vô danh, không có tiếng tăm được trong kỳ thi Hội tiến vào Đông Hải Học Cung năm này được.

Đường Uyển khi nghe thấy Diệp Phục Thiên nhắc tới cái tên này, liền hiện ra sự cổ quái. Nàng nhìn Diệp Phục Thiên hỏi:

" Chẳng lẽ cậu định tán tỉnh đệ nhất mỹ nữ của Đông Hải Học Cung chúng ta sao?"

" Đệ nhất mỹ nữ của Đông Hải Học Cung?"

Diệp Phục Thiên nghe thấy Đường Uyển nói như vậy liền sửng sốt. Nhưng ngay sau đó, trên khuôn mặt hắn liền hiện ra nụ cười. Quả nhiên, nàng ở đây!

Hơn nữa, nàng còn nổi tiếng hơn cả tưởng tượng của mình. Yêu tinh quả nhiên không hổ là yêu tinh.

" Nàng không phải vừa mới vào Đông Hải Học Cung sao?"

Diệp Phục Thiên tò mò hỏi tiếp.

"Đúng vậy. Nhưng ở khảo nghiệm nhập môn kỳ thi Hội, biểu hiện của nàng cũng quá mức kinh khủng đi. Đại nhân vật Học Cung cũng phải chấn động vì nàng. Hơn nữa, nghe nói thân thế của nàng bất phàm. Vừa vào Học Cung đã đưa tới chấn động. Mọi người theo không kịp nàng. Cộng thêm với việc, nàng có dung mạo tuyệt thế. Dĩ nhiên, nàng được mọi người trong Đông Hải Học Cung phong làm đệ nhất mỹ nữ rồi."

Đường Uyển giải thích.

" Chẳng lẽ cậu thầm mến nàng ta à? Nếu là như vậy, tớ khuyên cậu nên từ bỏ ý nghĩ đó đi."

Diệp Phục Thiên nhìn Đường Uyển. Xem ra nàng cũng không biết rõ thân thế của Giải Ngữ. Nếu không nàng ta đã đoán được chuyện giữa hắn và yêu tinh rồi.

" Tại sao?"

Diệp Phục Thiên cười hỏi.

" Hoa Giải Ngữ ở Đông Hải Học cung người theo đuổi đếm không hết. Cho dù đó có là những nhân vật phong vân, sáng chói nhất đi chăng nữa. Nghe nói, nàng không được thân thiện với mọi người cho lắm. Cậu tốt hơn hết, không nên tham gia vào làm gì."

Đường Uyển cười nhạt nói.

" Tôi biết."

Nụ cười Diệp Phục Thiên càng thêm sáng lạn hơn, nói:

" Cô có biết Hoa Giải Ngữ vì sao thờ ơ, lạnh nhạt với bọn họ không?"

" Có lẽ nàng ta kiêu ngạo chăng?"

Đường Nguyệt nói.

" Bởi vì, nàng đã có người yêu rồi."

" Ai vậy?"

Đường Uyển hiếu kỳ nói.

" Tôi."

Diệp Phục Thiên nhìn Đường Uyển một cái. Chỉ thấy nàng bĩu môi, khinh thường nói:

" Lão sư nói cậu miệng lưỡi lợi hại lắm.Thì ra cũng chỉ giỏi bốc phét."

"............."

Diệp Phục Thiên nghe thấy thiếu nữ bên cạnh mình đánh giá mình như vậy. Lại nghe Gì Đường đánh giá mình như vậy, cũng có chút đau thương.

Đông Hải Học Cung đã ở trước mặt. Đoàn người hạ xuống đất, còn con Hắc Phong Điêu thì bay lên trời.

Diện tích Đông Hải Học Cung rất là rộng lớn. Cửa chính luôn mở rộng, tùy ý ra vào. Không có bất kỳ ai dám gây sự ở Đông Hải Học Cung. Cho nên, Đông Hải Học Cung từ trước tới nay cũng không cần phải đề phòng bất cứ thứ gì.

Cửa chính không ngừng có đệ tử ra vào. Những đệ tử này tuổi cũng tầm 13-14 tuổi. Nói chung, bọn họ còn chưa tới 20 tuổi. Cái tuổi tràn đầy sự hưng phấn và bồng bột.

" Rất nhiều tiểu tỷ tỷ xinh đẹp a."

Diệp Phục Thiên đi vào Học Cung. Đương Uyển sau khi nghe được câu nhận xét đầu tiên của Diệp Phục Thiên khi bước chân vào Đông Hải Học Cung. Liền cảm thấy có vô vàn ngôi sao đang bay xung quanh, trên đầu vậy. Cũng quá mất mặt đi.

Thỉnh thoảng, bên cạnh mọi người lại có người qua lại. Có không ít người nhìn về phía bọn họ. Bởi vì, Diệp Phục Thiên anh tuấn. Đường Uyển xinh đẹp. Hơn nữa còn có Dư Sinh đầy mạnh mẽ. Đương nhiên, hấp dẫn ánh mắt tò mò của bọn họ rồi.

" Hả?"

Đột nhiên, có hai đạo ánh mắt nhìn về phía đám người Lục Phục Thiên. Nhưng sau đó, một nụ cười châm biếm lờ mờ liền hiện ra trên khuôn mặt bọn họ.

" Hắn kìa."

Một cô gái tầm 16 tuổi, cười lạnh nói.

" Vân Nghê, cô biết hắn?"

Một đệ tử ở bên cạnh hỏi.

Diệp Phục Thiên đi về phía bên này. Vừa khéo cũng nhìn thấy mấy người này. Trong đám người này có tiểu thư, thiếu gia Mộc Phủ mà hắn vừa mới ra mắt xong. Hình như bọn họ đang nhìn hắn cười.

" Có chuyện gì sao?"

Diệp Phục Thiên thấy đối phương đi tới trước mặt mình, liền dừng lại hỏi.

Mộc Vân Nghê nhìn thấy sự tự tin, sự hờ hững trên gương mặt Diệp Phục Thiên, không khỏi nhớ tới bộ dạng nghèo túng ngày hôm qua hắn, liền cười châm chọc nói:

" Đã tìm được chỗ dựa mới rồi sao?"

" Cùng người có quan hệ sao?"

Diệp Phục Thiên mỉm cười hỏi lại.

" Không có. Chỉ là tùy tiện hỏi thôi."

Mộc Vân Nghê cười nói. Sau đó đi về phía trước, đồng thời nói với người bên cạnh:

"Tên này là đệ tử Cầm Ma. Chỉ là hiện tại Cầm Ma đã là một tên phế nhân rồi. Ngày hôm qua, bọn họ tới nhà ta cầu xin, muốn cha ta thu nhận hắn làm đệ tử. Các người nói xem có buồn cười không?"

Diệp Phục Thiên nghe thấy Mộc Vân Nghê nói như vậy liền dừng lại. Sau đó nhún vai, có chút bực bội, hỏi Đường Uyển ở bên cạnh:

" Đông Hải Học Cung đánh người có chuyện gì không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.