Phục Ma Trọng Sinh Ký

Quyển 2 - Chương 2: Xác nhận




Vị bác sĩ cầm tập hồ sơ rồi trầm ngâm một lúc, ông ta đi qua đi lại rồi nhắm mắt thở dài. Người đàn bà có vẻ lo lắng nên sốt sắng lên tiếng hỏi:

- Rốt cuộc là con trai tôi gặp vấn đề gì thưa bác sĩ..?

- Bệnh nhân bị chấn thương sọ não, máu đã tràn vào trong khoang não gây đông đặc ảnh hưởng không nhỏ đến thần kinh. Nói thật với bác, việc bệnh nhân tỉnh lại đã là một kì tích lớn rồi...!

- Thế còn việc mất trí nhớ...!

- Việc ảnh hưởng đến thần kinh có thể gây mất trí nhớ tạm thời hoặc vĩnh viễn còn tùy thuộc theo quá trình phát triển và bài trừ của bộ não...! Nói chung việc này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa..! Nhưng tôi nói lại, việc bệnh nhân tỉnh lại đã là một kì tích rồi...!

****************************

Lúc này trong phòng bệnh, Tấn vẫn nằm suy nghĩ miên man. Hắn không chưa thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với hắn, Kim Hổ là ai? Và hắn thì đang ở nơi nào..?

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra làm cắt ngang luồng suy nghĩ của Tấn, cô gái trẻ lúc đấy bước vào cầm theo một đĩa thức ăn mỉm cười nhìn hắn:

- Cậu hai tỉnh rồi ạ..? Cậu đã đói chưa...? Em nghe nói là lúc này cậu có thể ăn rau nên em làm cho cậu chút sa lát đây...!

Tấn ngạc nhiên nhìn cô gái rồi hơi lùi lại đề phòng:

- Cô là ai...?

- Em tên Dương...! Là gia nhân trong Kim Thị...!

- Vậy đây là đâu...?

- Đây là bệnh viện Kim Tiền...! Một trong những bệnh viện của gia tộc họ Kim...!

- Bệnh viện...?

Tấn có vẻ không hiểu những lời mà cô gái tên Dương nói, càng ngày hắn càng cảm thấy hoang mang về những gì đang xảy ra. Rồi hắn trầm tư một lúc rồi lên tiếng hỏi tiếp:

- Hôm nay là ngày nào..? tháng nào...? năm nào...?

- Ngày 25 tháng 11 năm 2017...! Cậu ổn chứ..?

Đôi mắt Tấn mở to trước câu trả lời của Dương, giờ thì hắn đã biết mình đang ở đâu... Linh hồn hắn đã bị cuốn trôi đến thời điểm 100 năm sau đấy. Tấn nắm chặt bàn tay lại rồi thở dài nhìn cô gái cười:

- Cám ơn cô...!

- Cám ơn em...? Em có làm gì đâu...?

- Cám ơn cô vì mang thức ăn đến cho tôi...!

Tấn cầm lấy đĩa thức ăn rồi lấy tay bốc, nhưng Dương đã năm chặt cổ tay hắn cản lại:

- Cậu đừng làm thế...! Cậu đang bị bệnh, làm thế mất vệ sinh lắm...! Để em lấy dĩa đút cho cậu ăn...!

Tấn cảm thấy hơi khó xử, nhưng lúc này hắn cũng có vẻ khá mệt mỏi nên mỉm cười im lặng để cho Dương tùy ý chăm sóc cho mình. Đột nhiên chiếc đĩa trắng từ từ hơi rạn nứt rồi vỡ một mảnh xuống nền đất lạnh, Dương bối rối cúi xuống nhặt mảnh sứ rồi cho vào thùng rác gần đó:

- Lạ nhỉ? Đĩa mới mà sao bỗng nhiên lại bị nứt một mảnh nhỉ?

- Có khi nào là dùng đồ rẻ tiền không?

- Không thể nào..! Đồ dùng Kim Thị sử dụng từ trước đến giờ đều là hàng Bát Tràng loại một...!

Nghe Dương nói vậy thì Tấn cũng gật gù hoài nghi, vì 100 năm trước thì danh hiệu gốm sứ Bát Tràng đã là số một đất Kinh Bắc rồi. Lúc này trong suy nghĩ của hắn dự cảm một điều gì đó không lành sắp xảy ra...

Lời kết: Trình độ của bản thân không phải tự mình có thể công nhận được...!

Không phải cứ chê bai công sức của người khác là có thể nâng tầm khả năng của mình lên được...!

Sự công nhận là đến từ những người quan tâm, những gì đã đạt được và sự thành công của bản thân...! " Hữu xạ tự nhiên hương " là chân lý bất diệt...!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.