Phúc Hắc Nữ Thánh Thần

Chương 43: Gia tộc so chiêu (Tứ)




Mọi người ở đây đều hết sức kinh ngạc, một đạo bạch sắc bóng dáng tựa như chớp lăng không bay tới, thất thải kiếm quang hạ xuống một khắc sau lại đem vương phong nổi lên, như điệp bay phất phơ phiêu nhiên hiện ra. Một tiếng nổ “oanh” tận trời,tại quảng trường, thất thải kiếm quang bay lên không, “xuy xuy” từng đợt bụi tràn ngập, bay lả tả. Thật lâu sau, đợi hết thảy đều đã kết thúc, mọi người đều trương mắt nhìn, một đám người như cọc gỗ nhìn chằm chằm hắc động lớn vừa hiển lộ ra, đồng tử co rút lại, miệng mở lớn lại không phát ra âm thanh nào. Đồng thời, bị vương phong ở trong tay bạch y nhân, nhìn đến thất thải kiếm quang tạo ra một cái động lớn, nhất thời sợ tới mức một thân đều mồ hôi lạnh, nếu không có người cứu đi, chỉ sợ hắn đã sớm thi cốt vô tồn (xương cốt đều không còn).

Mà lúc này, Tuyết Mị nổi giữa không trung, thân hình một trận lay động, đột nhiên “phốc” một tiếng, há miệng nhổ một ngụm huyết trên mặt đất, trước mắt tối sầm, thân thể theo đó cũng mềm nhũn, từ giữa không trung rơi xuống. Nguyên lai, một chiêu kia của Tuyết Mị đã dùng hết toàn bộ thần lực trong cơ thể nàng, nhưng nhìn đến toàn lực của chính mình đang hợp lại nghĩ muốn giết người, lại đột nhiên bị ai khác cứu đi, nhất thời lửa giận công tâm (giận quá huyết áp tăng cao chết tức tưởi! :v Cơ mà Tuyết Mị chưa có chết =))), mà thần lực trong cơ thể lại khô kiệt, không thể bảo vệ tâm mạch mới làm cho máu trong cơ thể đảo lưu, hộc máu choáng váng dẫn tới hôn mê.

“Xèo xèo” Tiểu Thanh từ trên mái nhà nhanh chóng nhảy xuống, vài bước lủi đi qua, đem Tuyết Mị ôm vào trong ngực, “xèo xèo” chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Đột nhiên “sưu” một tiếng, một đạo vương phong kim quang từ trong tay áo dài thoát ra, lao thẳng đến người Tuyết Mị, nhập vào thánh thần giới trong tay nàng. Bởi vì tốc độ kim quang tốc độ thực sự là quá nhanh, cho nên không có ai phát hiện ra nó, đây đúng là Tiểu Kim, nó tiến vào thánh thần giới lấy một lọ hồi linh đan liền chợt hiện đi ra, “Tiểu Thanh, lấy một viên linh đan dược đút cho chủ nhân.” Tiểu Thanh gật gật đầu, đem Tuyết Mị đang hôn mê đặt trên mặt đất, mở nắp bình, lấy một viên hồi linh đan nhét vào miệng nàng.

“Mị nhi.” Hai vợ chồng Tuyết Trùng Dương phục hồi lại tinh thần, song song bổ nhào đến bên người Tuyết Mị, Thủy Liên Nguyệt nước mắt lập tức bừng lên, tích lại trên mặt Tuyết Mị, làm cho nàng đang ngủ say nhịn không được túc nhíu mi.

Sau một lúc lâu qua đi, “Khụ khụ…” Tuyết Mị đột nhiên ho khan vài tiếng, chậm rãi mở đôi mắt đẹp, trước hết nhìn đến là vẻ mặt đầy nước mắt của nãi nãi, trong lòng nhất thời ấm áp, đôi mắt đẹp nháy mắt cười thành Nguyệt Nha Nhi, “Nãi nãi, đừng khóc, Mị nhi không sao.” Nói xong, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hoạt động gân cốt, cảm thụ một chút thần lực đang dao động trong cơ thể, đôi mắt đẹp chợt sáng ngời, không nghĩ tới hôm nay ngược lại nhân họa đắc phúc (trong lúc gặp họa lại có được điều may mắn), ba tháng chưa từng buông lỏng cảnh giới, hiện tại thế nhưng đột phá, đây chính là phá rồi lại lập như trong sách đã nói. Chút thành tựu cảnh hậu kỳ, thực lực của nàng bây giờ ước chừng tương đương với cường giả linh quân trong tu linh; nói ra hẳn là đều không có người nào dám tin, mươì ba tuổi cường giả linh quân, đây là cái gì khái niệm, có người cả đời cũng không thể đạt tới, không thể không nói hỗn độn thánh thể này xác thực đủ yêu nghiệt.

“Thiếu gia, ngươi không sao chứ?” Nhìn cả Tuyết gia đều là ánh mắt quan tâm, Tuyết Mị hai mắt vi sáp, trong lòng xẹt qua từng dòng nước ấm. “Mị thiếu.” Mỹ nhân Vô Song càng là trực tiếp tiến đến đây, ngọc thủ trắng như tuyết gắt gao ôm lấy eo nhỏ của Tuyết Mị, đôi mắt đẹp rưng rưng, khóc nói: “Mị thiếu, thực xin lỗi, là Vô Song hại ngươi thành như vậy.”

Toàn thân Tuyết Mị giờ phút này trở nên vô cùng cứng ngắc, đưa tay đẩy ra, nhưng là vừa nghĩ tới Vô Song thân là nữ tử ở trước mặt công chúng ôm lấy nam trang chính mình, nếu mình đẩy nàng ra, nàng nhất định sẽ phải thừa nhận những lời đồn đãi ác ý, nếu như vậy, Vô Song sau này chỉ sợ cũng rất khó gặp người, nghĩ mãi, thân thể cứng ngắc chỉ có thể để nàng tùy ý ôm lấy, dù sao cũng đều là nữ, không có gì thiệt thòi.

Tất cả mọi người đều lẳng lặng nhìn thiếu nam thiếu nữ ở cùng một chỗ ôm nhau, nhưng lại không có ai có tâm tư giễu cợt, Tuyết Mị vừa mới bạo vọng lại thực lực, bọn họ cũng nhìn thấy rõ ràng, đến bây giờ còn cảm thấy có chút hoảng hốt; tựa như đang xem kịch, trước đó là một màn bạo lực huyết tinh, bây giờ lại là một màn lãng mạn duy mỹ. Tuyết Trùng Dương cùng Thủy Liên Nguyệt nhìn nhau cười, “Xèo xèo” Tiểu Thanh che miệng cười khanh khách, Tiểu Kim thân hình chợt lóe, hướng tới cổ Tiểu Thanh, nấp ở dưới bộ lông dài, không có ai chú ý đến sự tồn tại của nó.

Đột nhiên, không biết ai kêu lên một tiếng, “Mọi người mau nhìn, người của Hàn gia đến rồi.” Mọi người nghe tiếng đều nhìn lại, hai người Tuyết Mị cùng Vô Song cả kinh rồi cũng đột nhiên rách ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vô Song đỏ bừng, ngượng ngùng nấp ở phía sau Thủy Liên Nguyệt, Tuyết Mị xấu hổ cười, mọi người trong Tuyết gia mỉm cười, ánh mắt nhìn thâm thúy, mặt không khỏi nóng lên, trong lòng nhất thời thầm bực: Chết tiệt, như thế nào giống như càng mạt càng đen? (càng làm lại càng gây hiểu lầm.)

Đệ tử Hàn gia giống nhau đều là mặc áo trắng, đầu lĩnh rõ ràng chính là Hàn Quân Dật, hé ra khuôn mặt tuấn tú, một đôi con ngươi sâu thẳm tràn đầy băng lãnh. Tuyết Mị nhìn hắn đầy quái dị, trong lòng thầm nghĩ: Đây là bộ mặt thật của hắn hay vẫn là ngụy trang đâu. Người của đại gia tộc, quả nhiên là dễ dàng thay đổi tính cách, giỏi về ngụy trang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.