Phúc Hắc Hãn Phi

Chương 1: Ra tay




" Làm phiền ma ma thông báo một tiếng, nói cho phu nhân biết tiểu thư nhà ta bị bệnh, vẫn còn bất tỉnh nhân sự, nếu cứ kéo dài sẽ ...... "

Sau đó, Tống Ly mở mắt ra, nghe thấy tiếng cầu xin ở bên ngoài, có vẻ như còn có tiếng dập đầu liên tục.

Mặc dù thân thể suy yếu vô lực nhưng nàng vẫn cắn răng, ngọ nguậy đứng dậy đi tới chỗ cửa.

Chỉ thấy một tỳ nữ ăn mặc như tiểu nha hoàn đang quỳ trên mặt đất, nức nở năn nỉ trước mặt một lão nô: "Ô ô ma ma ơi, Thanh Diên biết lòng dạ người tốt bụng, nhất định sẽ không mặc kệ tiểu thư, Thanh Diên cầu người làm việc thiện, ngay bây giờ dập đầu cho người ...".

Lòng nàng ấy tràn đầy bi thương nhưng không được đáp lại trái lại chỉ đổi lấy một tiếng mỉa mai đùa cợt, trêu tức đến thấu xương, không có nửa điểm lương thiện:"Đừng nha, xem nha đầu ngươi kìa, cho dù có dập đầu trước mặt ta thì có ích lợi gì ? Không phải ta không muốn đi thông báo mà thật sự hôm nay trong phủ phải chúc thọ, không có rảnh rỗi đâu ! Cho nên ngươi vẫn nên chờ một chút đi, chờ thọ yến tan rồi xem tình huống thế nào đã, có lẽ không cần phải mời đại phu đâu, nói không chừng bệnh của tam tiểu thư tự nhiên tốt lên thì sao ? Ha hả !".

"Ma ma, tiểu thư của chúng ta bị bệnh nặng lắm rồi, nếu không mời đại phu thì sao có thể tốt lên được ? Huống hồ, đã kéo dài vài ngày rồi, nếu đợi thêm nữa chỉ sợ...... Van cầu người, đi thông báo một tiếng đi, nếu không ---- ".

"Phi ! Chỉ là thứ hạ tiện mà còn không biết thân biết phận hả ? Hôm nay, là đại thọ của lão phu nhân, ở bên ngoài ít nhiều gì cũng là quan to hiển quý đó biết chưa ? Sao có thể để tiểu thư nhà ngươi đi kinh động hả ? Cút mau, đừng có ở đây dây dưa, bằng không ta sẽ cho ngươi đẹp mặt !".

"Bốp" một tiếng vang lên, đó là một cái tát vang dội ! Nha hoàn gọi là Thanh Diên kia cứ thế bị tát.

Tống Ly nhìn một màn này, ký ức trong đầu lướt dần qua giống như thủy triều mãnh liệt ùa về.

Nàng xuyên qua, với thân phận là con gái vợ cả của Lễ bộ thị lang Tống Nhân Tu, xếp vị trí thứ ba ở trong nhà, gọi là tam tiểu thư, được mười bốn xuân xanh giống với cái tên kiếp trước của nàng vẫn gọi là Tống Ly.

Tuy nàng là con gái trong phủ nhưng mẹ đẻ mất sớm, từ xưa tới nay bị kế mẫu cũng chính là kế thất phu nhân của Tống phủ hiện nay là Điền Thục Phân ngược đãi !

Điền Thục Phân vốn là ngoại thất, gánh cái danh tiểu tam vốn không hay ho ! Cho nên để che dấu quá khứ ám muội qua lại của mình, bà dấu đi đích nữ danh chính ngôn thuận là nàng, đối với bên ngoài không cho bất luận kẻ nào biết đến sự tồn tại của nàng, tự sinh tự diệt, mặc kệ sống chết !

Giống như bây giờ, nàng đã liên tục sốt cao bốn ngày, ngay cả nước cháo cũng không uống được, chỉ còn hơi thở thoi thóp ! Mà lão nô Vương ma ma do Điền Thục Phân phái tới, có nói thế nào cũng không chịu đi thông báo, cố ý muốn đẩy nàng vào chỗ chết đây mà !

Người dập đầu cầu xin chính là thị nữ duy nhất của nàng tên là Thanh Diên, từ nhỏ đã đi theo nàng, đối với nàng rất trung thành và tận tâm !

Nhìn thấy Thanh Diên bị đánh, khóe miệng nàng lộ ra nụ cười lạnh lùng. À há, dám đến tận cửa ăn hiếp bà à ? Muốn chết mà !

Nàng đã không phải còn là người trước kia nữa, mà là một linh hồn hiện đại đến từ thế kỷ hai mươi mốt ! Sao có thể để người ta tùy ý giẫm đạp làm nhục được ?.

Thanh Diên là người duy nhất trong phủ đối xử thật tình với nàng, không có khả năng để cho nàng ấy bị ăn hiếp !

Tống Ly trước đây nhát gan sợ phiền phức, bị người ta tát một cái cũng không dám đánh trả nhưng hiện tại thì... Hừ !

Ánh mắt lóe lên, mỉm cười một chút, hít thở sâu rồi ngay sau đó --- Tống Ly đẩy cửa đi ra ngoài !

Thời tiết vào tháng ba, lúc ấm lúc lạnh, một cơn gió thổi tới, cảm giác man mát run run.

Tựa vào cửa, lạnh nhạt nhìn trong viện chỉ có sự cô đơn, hoang vu. Thanh Diên vẫn quỳ gối cách đó không xa, đau khổ cầu Vương ma ma, trong mắt tràn đầy nước mắt, trên mặt hiện rõ dấu ấn năm ngón tay đỏ chét ! Mà vẻ mặt Vương ma ma .... lại rất tức giận, nắm tóc Thanh Diên kéo ra, trên đầu bà ta cắm cây trâm thuý ngọc, ánh nắng chiếu vào phát ra ánh sáng óng ánh, vừa thấy đã biết giá cả xa xỉ, không phải hạ nhân bình thường có thể mang !

Hừ, giỏi lắm !

Lặng lẽ không tiếng động, Tống Ly cong nhẹ môi dưới, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không độ ấm tràn ngập sự lạnh lẽo thờ ơ.

"Ma ma, van cầu người...." Thanh Diên vẫn còn cầu xin, âm thanh thật thê lương bi ai.

Mà Vương ma ma kia không hề mềm lòng tí nào, dùng sức một cước đá văng nàng, mồm miệng ra vẻ khinh bỉ gắt gỏng: "Cút ngay cho ta ".

"Thanh Diên..." Một giọng nói nhỏ bé yếu ớt vang lên, mặc dù nhỏ nhưng rất rõ ràng.

"Tiểu thư ?". Nghe thấy tiếng gọi, Thanh Diên nhìn lại, nàng sửng sốt, bật ra tiếng nói líu ríu không dám tin trong miệng, "Tiểu thư, là người sao ? Người tỉnh rồi ?".

Thanh Diên phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt nàng ta kích động, vừa mừng vừa sợ bổ nhào vào Tống Ly ở trước mặt, cầm lấy tay nàng, "Thật tốt quá, trước đó người hôn mê bất tỉnh, làm Thanh Diên thiếu chút nữa bị hù chết !".

Bàn tay nắm lấy kia run nhè nhẹ, có vẻ như căn bản không thể khống chế.

Thật ra biểu hiện khiếp nhược bất lực trước mắt lại làm cho lòng Tống Ly ấm áp hẳn, đưa tay trấn an nàng ta, "Đừng sợ, ta không sao ...".

"Tiểu thư.......".

Thật ra, bệnh tình của tiểu thư rất nghiêm trọng, tùy thời đều có thể đi đời nhà ma. Nhưng hiện tại lại rất tốt, không chỉ có thể đứng lên còn có thể mở miệng ------ điều này làm cho nàng sao có thể không kích động được ?

"Vương ma ma". Tống Ly nhẹ nhàng Nhẹ nhàng chậm chạp lên tiếng.

Thanh Diên đối xử tốt vời nàng, nàng biết chứ nhưng bây giờ còn chưa phải lúc các nàng ôn chuyện. Lão nô này là thân tín bên người Điền Thục Phân, nếu muốn phản kích vậy thì bắt đầu từ bà ta.

"Xin thỉnh an tam tiểu thư".

Rõ ràng sắp là người chết, sao hiện tại lại êm đẹp đứng ở chỗ này ? Vương ma ma cảm thấy khó hiểu, cảm giác rất kinh ngạc nhưng đã quen kiêu ngạo khiến cho bà ta không suy xét nhiều mà chỉ qua loa cúi đầu hành lễ với Tống Ly cho xong chuyện, vẻ mặt khắt khe chế giễu !

"Khí sắc tiểu thư nhìn qua rất tốt ha~, một chút cũng không giống dáng vẻ sinh bệnh nhỉ, sao lại để con tiện tỳ này nói năng bậy bạ thế ~, bảo rằng tam tiểu thư sắp chết đó ? Đây không phải là nguyền rủa tam tiểu thư sao, muốn bảo tiểu thư không chết tử tế à ? May mắn là lão nô không có tin tưởng cái con tiện này, bằng không thì trúng bẫy nàng ta rồi ! Bất quá, tam tiểu thư cũng không cần tức giận, tuy nói con tiện tỳ này dụng tâm hiểm ác, phạm phải tội chết ! Nhưng lão nô liếc mắt liền xem thấu lời nói dối của nàng ta và cũng đã thay tam tiểu thư giáo huấn rồi, mong người hãy an tâm, mau mau vào nhà nghỉ ngơi đi".

Dáng vẻ làm như không hề làm sai chuyện gì, ngược lại còn trả đũa cáo trạng ác nhân trước !

Tống Ly nghe vậy mỉm cười, giọng nói yếu ớt nhưng cũng nghiêm trang, "Đánh chó còn phải ngó mặt chủ, Tống phủ có quy củ của Tống phủ, nô tỳ của ta thì tự ta quản, Vương ma ma cũng phải có chừng mực chứ nhỉ ?".

Không ngờ Tống Ly không giống như ngày thường run run rẩy rẩy, như con thỏ hoảng sợ mà ngược lại còn trấn định tự nhiên giáo huấn bà ? Lời này khiến cho Vương ma ma lập tức nổi giận, giống như trước mặt bị người ta quăng một cái tát, ngay tức khắc giọng nói chua ngoa vang lên !

"Hứ, tam tiểu thư cũng biết chừng mực sao ? Nói cũng đúng, ai ai cũng sợ nhất là kẻ không có chừng mực ! Rõ ràng là một đứa thấp hèn nhưng cuối cùng lại bày ra tác phong kinh tởm ? Ta phi~, không biết xấu hổ !".

"Bà ---" nghe thấy lời nhục mạ ngang nhiên không e dè của Vương ma ma như thế, Thanh Diên nóng nảy, tức giận đến mức chảy nước mắt.

Mà biểu hiện từ đầu đến cuối của Tống Ly vẫn là vẻ mặt tự nhiên, ôn nhu bình tĩnh, tựa như không thế không tranh, thong dong mỉm cười, "Ma ma có nói đã là cái loại thấp hèn còn bày ra tác phong kinh tởm thì trước mặt chính là một ví dụ rõ ràng ha~ ...".

"Ngươi ---".

Lấy đạo của người, đi trả lại cho người !

Tống Ly dùng lời nói châm chọc của Vương ma ma trả lại cho bà ta, khiến hai mắt bà ta mở to trắng trợn, không thể tin được !

Khi nào thì tam tiểu thư nhát gan sợ phiền phức cư nhiên miệng lưỡi bén nhọn ? ? Toàn thân rét run, Vương ma ma vừa định làm khó dễ --- thì lúc này , bên ngoài viện truyền đến tiếng động lớn ầm ĩ náo nhiệt, tiếng đàn sáo nhạc cổ với làn điệu du dương......

A, bắt đầu rồi ? Tống Ly ngẩng đầu, lặng lẽ cười.

Hôm nay là sinh thần sáu mươi của tổ mẫu nàng, mà Điền Thục Phân kia đòi phải làm cho tốt cho nên mới mở yến hội lớn như thế còn cố ý mở tiệc chiêu đãi không ít phu nhân tiểu thư của các đại thần trong triều.

Nhiều người thì náo nhiệt, cơ hội không thể tốt hơn nữa ! Cho tới nay, Điền Thục Phân không phải muốn giấu nàng sao, không cho người ngoài biết đến nàng sao ? Vậy bây giờ....

"Ngươi muốn làm gì ?".

Cuối cùng, bà ta cũng cảm thấy Tống Ly hôm nay có chút quỷ dị, nhìn vẻ mặt kín đáo của nàng, Vương ma ma không khỏi đề cao đê-xi-ben lên, muốn dùng cường thế để che dấu kinh ngạc !

"Đâu có làm gì đâu. Ngày xưa, Vương ma ma "Chăm sóc rất nhiều" đối với chủ tớ chúng ta nên hiện giờ chẳng qua ta đang nghĩ nên báo đáp thế nào đây ... ".

"Cái gì ?".

Còn tưởng rằng bản thân nghe lầm, Vương ma ma sửng sốt, vẻ mặt có chút chần chờ !

Mà đúng lúc này --- chỉ thấy Tống Ly đưa tay, đột nhiên nhổ cây trâm thuý ngọc mà bà đang cài trên tóc xuống, nắm chặt trong tay !

"Ngươi, ngươi muốn làm gì !".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.