[Đồng Nhân Harry Potter] Phù Thủy Hàng Đầu

Chương 30: Mật thất của slytherin




Món thuốc Đa dịch đã được chế thành công, và nhà vệ sinh nữ không còn là cứ điểm của bộ ba sư tử con nữa. Minh mặc áo tàng hình, len lén đi qua những hình hài chán nản vất vưởng đây đó trong phòng sinh hoạt chung. Có đứa ánh mắt vô thần nhìn lên trần nhà, có đứa đem rượu uống như nước hoa quả. Trên mặt đất rác rưởi bừa bãi, lộn xộn vô cùng. Điều này đủ thấy việc Harry có thể là người thừa kế ảnh hưởng đến tụi nó ra sao. Người thừa kế, truyền nhân của Slytherin lại là 1 Gryffindor...

Minh lẻn ra ngoài, đi đến nhà vệ sinh nữ. Minh tìm kiếm và rồi cuối cùng nó cũng tìm thấy thứ nó muốn, một con rắn nhỏ xíu được khắc nguệch ngoạc ở một bên cái vòi mở nước bằng đồng.

Tom dùng thân thể của Minh để kêu gọi mở cửa bằng xà ngữ. Một tiếng rít lạ lung vang lên, và lập tức từ cái vòi nước tuôn ra một ánh sáng trắng lóa rực rỡ và bắt đầu xoay tít. Một giây sau, cái chậu bắt đầu di chuyển. Thực ra, cái chậu hạ xuống, để lộ ra ngay trước mặt mọi người một ống nước rất lớn, một ống nước đủ lớn để cho cả một người lớn chui vào được.

Minh trượt xuống ống nước và cứ thế trôi tuột đi, tuột mãi xuống trong bóng tối vô hạn. Mùi hôi thối và tanh tưởi xộc vào mũi Minh, còn cái áo choàng thì dính đầy bụi bẩn và rêu mốc.

Minh không thấy Tử xà (Tất nhiên, chú mà thấy nó thì chú đã... chết rồi) mà chỉ thấy bộ da khổng lồ của con quái vật vừa lột ra. Minh nhanh chóng cất bộ da đó vào nhẫn, rồi tiếp tục tiến lên, qua mấy khúc quanh co khúc khuỷu, cuối cùng Minh cũng đến nơi. Trước mặt nó là một bức tường đá vững chắc có khắc hai con rắn khổng lồ xoắn vào nhau. Mắt của hai con rắn làm bằng những viên ngọc bích to cồ sáng lấp lánh. Tom lại tiếp tục ra oai, nó rít lên, và Hai con rắn tức thì tách ra, bức tường nứt đôi, mở rộng. Hai nửa mảnh tường đá trượt nhẹ nhàng ra khỏi tầm mắt, Minh hít mạnh 1 hơi, đưa chân bước vào.

Giờ đây Minh đang đứng ở cuối một căn phòng rất dài, mờ mờ sáng. Trần nhà âm u và cao hun hút được chống đỡ bằng những cột đá cao ngất nghểu, trên có khắc hình những con rắn vươn mình quấn quanh, tạo thành những bóng đen dài vắt qua không gian mờ ảo xanh xao rờn rợn. Những hốc mắt sâu hoắm của mấy con rắn đá dường như dõi theo từng bước của Minh. Phía sát tường, có một bức tượng của Slytherin trông rất sống động, gương mặt nghiêm nghị có phần cao ngạo, tuy bị thời gian tàn phá nhưng vẫn thấy được những nét đẹp trai phong độ lúc còn trẻ. Minh tìm kiếm xung quanh, nhưng không thu hoạch được gì, mật thất rất trống trải

“Suy đoán của ngươi có lẽ là sai rồi” – Tom nói, sau 1 giờ tìm kiếm không kết quả

Ngọc Minh nhíu mày, nói “Ngươi cho rằng cái địa phương quỷ quái này là mật thất của Slytherin cao quý hay sao? Nhất định có phòng che dấu” Minh đột nhiên nghĩ ra, có lẽ nào liên quan đến Xà ngữ. Cậu liền nói với Tom “Ngươi thử dùng Xà ngữ nói như vậy xem: Tổ tiên Salazar Slytherin cao quý, thỉnh ban cho ta lực lượng, xin hãy mở ra bảo tàng mà ngài lưu lại” Tom nói theo ý Minh, những tiếng rắn rít lên, và bức tượng của Slytherin, bức tượng khổng lồ ấy, đột nhiên quay sang một bên, để lộ ra 1 con đường hầm. Minh đắc ý nói “Thấy chưa, ta đã bảo mà. Chúng ta tìm được rồi” Sau đó, nó quay người đi sâu vào trong động. Cuối đường hầm là 1 cánh cửa màu xanh biếc, trên cửa trang trí hoa văn hình những con rắn đan chéo vào nhau, có vẻ hoa lệ mà cao nhã. Ngọc minh chậm rãi mở cửa ra, cánh cửa tuy to lớn nhưng đóng mở có vẻ lại rất nhẹ nhàng, chế tạo có vẻ cực kỳ tinh xảo. Ngọc Minh hít 1 hơi, đi vào trong phòng. Đó là một căn phòng rất hoa lệ, sạch sẽ, được trang trí bằng vô số các loại trang sức màu xanh biếc, làm cho Minh cảm thấy tâm tình rất chi là khoan khoái. Trên vách tường được khảm đủ loại dạ minh châu cùng bảo thạch, khiến cho nơi này sáng như ban ngày. Trên một cái giá sách cao lớn kê sát tường bày đặt vô số sách ma pháp, bên cạnh giá sách, trên một cái kệ gỗ để một loạt các lọ thủy tinh, hiển nhiên là dùng để chứa đựng các loại nước thuốc. Bên cạnh kệ nước thuốc là một cái tủ chứa các loại dược liệu. Trong phòng còn có một cái quầy thuốc, có lẽ là chỗ làm việc của Slytherin trước đây. Trên bàn đặt một cuộn da dê, nếu cái này mà đem bán đấu giá chắc phải được khối tiền, lịch sử của nó ngang với Hogwart cơ mà. Nhẹ nhàng cầm tấm da dê lên, cứ việc đã trải qua ngàn năm lịch sử, nó vẫn trơn bóng như mới, hiển nhiên là bên trên đã bị phù phép giúp nó có thể bảo lưu ngàn năm, thậm chí là lâu, lâu hơn nữa. Đối với Slytherin, Minh quả thật là ngưỡng mộ ngài như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, giống như Hoàng hà tràn bờ không thể ngăn lại. Chẳng qua, trên tấm giấy trống trơn, không hề có một chữ nào cả. Tom lại ra tay, tiếng rít lại vang lên từ miệng của Minh. Phải nói là khác với Harry, Minh không phải Xà khẩu, vì thế nó hoàn toàn không hiểu rốt cuộc là Tom nói gì. Nhưng dù cho là gì cũng không quan trọng, không phải sao, bởi vì trên tấm da dê lúc này dần dân hiện lên màu xanh biếc của mực nước. Đây là lời nhắn mà Slytherin vĩ đại cho hậu nhân của mình lưu lại

“Hậu duệ của ta, con cháu của ta, ta không biết ngươi đã phát hiện phòng này như thế nào, nhưng lúc này ngươi đã tìm đến đây, tất nhiên dòng máu đang chảy trong huyết mạch của ngươi phải là dòng máu cao quý của ta, Slytherin (tự kỷ vãi – lời của Minh). Ngươi có thể tìm được mật thất của ta, đầy đủ chứng tỏ ngươi có trí tuệ của một Slytherin. Như vậy, hẳn ngươi cũng hiểu được, nguyện vọng của Slytherin vĩ đại là tiêu diệt hết tất cả những đệ tử không xứng đáng trong học viện này, làm cho tất cả máu bùn biến mất trên thế giới. Đương nhiên, ngươi tìm được mật thất này, cũng chứng tỏ ngươi là một học viên, ta không nghĩ rằng với năng lực ma pháp nhỏ bé của ngươi và con tử xà tội nghiệp kia có thể hoàn thành sứ mệnh cao cả này, vì thế ta để lại cho ngươi toàn bộ gia tài của ta: trên giá sách kia là những sách ma thuật quý báu và ghi chép về đủ loại ma pháp mà ta biết trong cuộc đời mình, trong đó có đủ những tri thức mà ngươi cần. Bên cạnh đó là rất nhiều loại nước phép, ngươi xem xét nhãn hiệu mà sử dụng. Nhưng ngươi cần đặc biệt lưu ý hai cái lọ ở trên đỉnh, hai bình thuốc đó có giá trị cực lớn, ngươi phải cẩn thận mà sử dụng, ngàn vạn lần đừng có lãng phí. Nếu ngươi gặp khó khăn trong cuộc sống, thì bảo thạch và dạ minh châu trong phòng này ngươi có thể gỡ đi bán, chúng cũng đủ tiền vốn cho ngươi tiếp tục trọng trách của mình. Bên trong tủ dược liệu cũng có rất nhiều tài liệu quý giá. Hậu duệ của ta, cố lên, hoàn thành nguyện vọng của ta, Salazar Slytherine vĩ đại. Ký tên: Salazar Slytherin.”

Đồ tự kỷ cuồng chiến tranh – đây là đánh giá của Minh về Slytherin. Nhưng quả thật lão này cũng quá là cẩn thận rồi, để lại cho hậu duệ đầy đủ các thứ: Bảo thạch và dạ minh châu để tránh nỗi lo về kinh tế, sách vở bổ sung tri thức, thậm chí cả nước thuốc và tài liệu nữa.

Minh sờ lên đỉnh của kệ thuốc, phát hiện bên trong có 2 lọ nước phép, chỉ nhỏ bằng lọ thuốc nhỏ mắt, 1 lọ màu đen, còn 1 lọ lấp lánh ánh bạc. Trên nhãn lọ màu đen có ghi: “Đem thần chết đẩy lùi” Còn lọ màu bạc thì ghi là “Thuốc tăng cường ma lực”. Còn có 1 tờ giấy hướng dẫn sử dụng. “Đem thần chết đẩy lùi” có thể cứu sống bất kỳ sinh vật gì mà xác của nó còn nguyên vẹn, và vừa chết trong vòng 48 tiếng. Còn Thuốc tăng cường ma lực thì nếu uống hết sẽ đem ma lực của người sử dụng tăng lên gấp đôi. Nhưng ở dưới kệ còn có một tờ giấy trắng, nhưng khi Tom nhập vào cơ thể của Minh, cậu có thể đọc được tờ giấy ghi gì.

“Ngươi quả đúng là hậu duệ của ta, chỉ có người có huyết mạch của ta mới có thể nhìn thấy tờ giấy này và chứng kiến những gì ta ghi lại. Thuốc tăng cường ma lực, tác dụng như tên gọi, là để tăng lên ma lực. Ta tin tưởng, đây là lọ thuốc duy nhất còn sót lại trên thế giới này. Năm đó, khi 4 người chúng ta đi mạo hiểm, vô tình chúng ta tìm thấy một cái hang, và trong đó có vài di vật của Merlin, phù thủy vĩ đại nhất lịch sử. Những di vật chúng ta tìm thấy là 4 lọ thuốc này, thanh kiếm Excalibur, dây chuyền của Merlin, vương miện của Arthur và chiếc chén thánh. Chúng ta đã chia nhau mỗi người 1 lọ thuốc cùng 1 vật phẩm, ta nhận chiếc dây chuyền của Merlin, Gryffindor lấy thanh kiếm, Ravenclaw nhận vòng nguyệt quế và Hufflepuff thì lấy chiếc chén thánh. Cả 3 tên kia đều đã uống hết phần của chúng, nhưng ta giữ lại, vì ta nghĩ ngươi, hậu duệ của ta, cần vật này hơn là ta, lão già này. Thuốc tăng cường ma lực cần uống chia làm nhiều liều, mỗi liều cách nhau 3 tháng, và phải phối hợp với nhiều loại thuốc khác nữa. Nếu không, ma lực tăng nhanh sẽ khiến đại não của ngươi không chịu nổi, hậu quả là gì, chắc ta không cần phải nói”

Chưa nói đến 2 loại thuốc phép siêu cấp này, trên giá sách còn đủ loại sách và bản chép tay ghi lại kinh nghiệm của Slytherin. Minh điên cuồng cướp đoạt, đem tất cả sách vở, nước thuốc, tài liệu đều bỏ vào nhẫn. Thậm chí 1 số lượng lớn bảo thạch, dạ minh châu hắn cũng đem bỏ vào bên trong nhẫn, đến khi chiếc nhẫn của hắn chật cứng, không chất thêm được gì nữa, Minh mới mỹ mãn ra về. Minh rút lui khỏi phòng chứa bí mật, đang lúc hắn đứng ở trước cửa phòng theo yêu cầu, khi cánh cửa phòng xuất hiện, Minh nắm tay định mở ra thì đột nhiên Minh nghe thấy 1 tiếng kêu khàn khàn

- Ngọc Minh!!!

Minh quay lại, Harry đứng đó, tỏ ra đầy xúc động. Vẻ mặt hắn liên tục biến đổi, không tin, bất ngờ, chán nản, bực bội, tức giận. Minh kêu lên

- Harry, sao cậu lại ở đây

- Vâng, ta đã ở đây, và ta đang ước gì mình không ở đây

- Có chuyện gì vậy? – Minh ngạc nhiên, thằng nhóc này làm sao zậy trời

- Minh – Harry nghiêm túc nói – ta hỏi thật, cậu có phải người thừa kế không? Đó là phòng chứa bí mật đúng không?

- Ta, người thừa kế – Minh sửng sốt, rồi phá lên cười – ha ha, Harry, lại đây, ta cho cậu xem cái này

Minh mở rộng cửa, rồi đứng sang một bên, đưa tay làm 1 tư thế mời. Harry rụt rè, cẩn thận tiến lại gần, và rồi nó nhìn thấy một căn phòng chứa đầy ống nghiệm, dụng cụ chế tạo nước thuốc và các vật dụng khác dùng cho thí nghiệm ma pháp. Minh cười

- Thế nào, nó có giống phòng chứa bí mật không?

- Đây là đâu? – Harry hỏi

- Phòng “Cầu được ước thấy” – Minh giải thích – cậu chỉ cần đứng ở đây và yêu cầu 3 lần, lập tức căn phòng sẽ xuất hiện, ví dụ như ta ước là có một căn phòng để thí nghiệm thuốc phép, và nó đã xuất hiện

Harry thử ước, và quả thật là có 1 căn phòng trống với những trái banh snitch bay chí chóe. Minh mỉm cười nói

- Thế nào, tin chưa?

- Xin lỗi Minh – Harry xấu hổ nói – đáng ra tớ không nên nghi ngờ cậu

- Không sao – Minh vỗ vai Harry, cười – hết hồn chứ hả?

Harry gật mạnh đầu, nói “Ta không tưởng tượng được nếu cậu là người thừa kế thì ta phải làm sao? Ta rất phân vân”. Minh đổi phòng “Cầu được ước thấy” trở lại thành phòng thí nghiệm rồi cùng Harry bước vào, vừa đi vừa nói

- Quả thật là đợt này ta có hay biến mất thật, nhưng các cậu biết đấy, ma pháp thí nghiệm là sự yêu thích nghiệp dư của ta, và nước thuốc quả thật ngốn của tớ không ít thời gian.

- Thành công không? – Harry hỏi

- Có chút thành quả – Minh trả lời, ném cho Harry 1 cái lọ nhỏ – đây là thuốc cầm máu, có nó thì cho dù bị vết thương nặng đến đâu cũng chỉ cần 2 giọt là máu sẽ ngừng chảy

Rồi lại lấy ra 1 lọ khác:

- Đây là thuốc chữa cảm, ta chế cho cô bé năm thứ Nhất, nhưng dạo này cô ấy có vẻ tránh né ta, thôi thì mượn hoa hiến phật vậy. Còn đây nữa, đây là thuốc lành xương, đề dành cho các cậu trong các tình huống đặc biệt...

Minh càng nói Harry càng cảm thấy xấu hổ. Trong lúc Minh đang miệt mài chế thuốc cho bọn nó thì tụi nó lại đi nghi ngờ Ngọc Minh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.