[Đồng Nhân Harry Potter] Phù Thủy Hàng Đầu

Chương 2: Thư mời




Năm Ngọc Minh 11 tuổi, Mạc Gia bí điển Ngọc Minh đã luyện đến tầng 5, là cái tiểu cao thủ rồi. Đó là vì cậu luyện võ từ lúc 5 tuổi, gân cốt mềm mỏng, là độ tuổi tốt nhất để rèn luyện võ công. Nhưng quan trọng nhất là cuối cùng thì cái điều mà cậu chờ đợi bấy lâu nay cũng đã đến. Đó là vào một buổi sáng đẹp trời, khi Ngọc Minh đang dọn phòng ăn của sơ cả. Khi cậu vừa ngẩng lên thì thấy ngay trên mặt bàn ăn một lá thư có phong bì vàng, địa chỉ ghi bằng chữ mực xanh.

Gởi Ngọc Minh

Phòng số 3

Trại St Peter

Luân Đôn

Cậu liền đem lá thư đút vào túi áo, sau đó tiếp tục làm việc như không có chuyện gì xảy ra cả. Sau bữa trưa, Ngọc Minh về phòng và giở thư ra đọc

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore

(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)

Kính gởi cậu Ngọc Minh

Chúng tôi rất hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là ngày 31 tháng 7.

Kính thư,

Giáo sư McGonagall

Phó hiệu trưởng.

McGonagall

Cú? Ngọc Minh nhìn ra cửa, lập tức cậu thấy một con cú mèo đang gật gù ngoài cửa sổ. Ngọc Minh lập tức lấy giấy bút ra viết thư trả lời

Kính gửi Giáo sư Mc Gonnagall

Tôi đã nhận được thư mời của học viện, và tôi sẽ rất vui lòng được vào học ở học viện, nếu được biết thêm chi tiết về học viện. Hy vọng được gặp giáo sư để trao đổi nhiều hơn

Kính thư,

Ngọc Minh

Sau đó Ngọc Minh mở cửa sổ ra, con cú mèo liền bay vào, ngậm lấy lá thư và bay đi mất

Tối hôm đó, Ngọc Minh nghe tiếng gõ lộc cộc trên cửa sổ, cậu mở mắt ra và nhìn thấy con cú mèo hôm qua đang dùng mỏ gõ gõ vào cửa kính. Ngọc Minh liền dậy mở cửa sổ, con cú mèo bay vào và thả xuống một phong thư khác

Kính gởi cậu Ngọc Minh

Chúng tôi đã nhận được thư trả lời của cậu, và sẽ cử một giáo viên đến để trao đổi với cậu nhiều hơn về việc học ở học viện.

Kính thư,

Giáo sư Mc Gonnagall,

Phó hiệu trưởng

Mc Gonnagall

Sáng sớm hôm sau, tu viện St Peter đón một người khách lạ, một người phụ nữ vóc dáng cao, mái tóc đen tuyền dài đến ngang lưng, mặc một bộ trang phục kỳ quái: áo choàng dài thoạt nhìn rất không vừa người. Người này chính là giáo sư Mc Gonnagall

Một vị sơ trẻ mở cửa cho giáo sư Mc Gonnagall, hỏi

- Xin lỗi, bà muốn gặp ai?

- Tôi muốn gặp sơ Maria, tôi đã hẹn trước với sơ ấy

- Vâng, xin mời bà vào – vị sơ trẻ nói, mở rộng cửa

Sơ trẻ dắt giáo sư Mc Gonnagall đến một căn phòng ở dưới lầu 1, trên cửa có ghi

“Viện St Peter

Sơ trưởng

Maria”

- Thưa sơ trưởng, có bà Mc Gonnagall nói có hẹn trước với sơ

- Đúng vậy, mời bà ta vào đi – sơ Maria nói

Giáo sư Mc Gonnagall bước vào phòng hiệu trưởng, chỉ một lát sau, bà đi ra, đi về phía căn phòng số 3 trên tầng 2, vừa đi vừa nhớ lại cuộc nói chuyện với sơ Maria. Theo lời kể của sơ Maria, Ngọc Minh là một đứa trẻ ngoan, hiền lành, nhưng hơi kỳ lạ. Sự kỳ lạ đó là những người hay tiếp xúc với Ngọc Minh thường bị mất đi trí nhớ trong một đoạn thời gian.

--------------

Phòng số 3

Ngọc Minh đang thử luyện minh tưởng, giống như trong các truyện huyền huyễn mà cậu đọc trước đây, nhưng không thành công. Cậu đang suy nghĩ xem lí do thất bại là tại sao thì có tiếng mở cửa. Ngọc Minh nhìn ra cửa thì thấy 2 người phụ nữ đang mỉm cười nhìn cậu. Một người là sơ trưởng Maria, một người khác, cậu đoán là giáo sư Mc Gonnagall của trường Hogwart

- Chào sơ trưởng, chào bà – Ngọc Minh đứng dậy lễ phép chào hỏi – một ngày tốt lành

- Một ngày tốt lành, Ngọc minh – Giáo sư Mc Gonnagall cùng sơ Maria cười đáp lễ, sau đó sơ Maria lui ra để lại giáo sư Mc Gonnagall nói truyện riêng với Ngọc Minh – Ta là giáo sư Mc Gonnagall, đến từ học viện Hogwart. Ta đã nhận được thư trả lời của cậu, và ta đến đây để trao đổi sâu hơn

- Vâng, thưa giáo sư Mc Gonnagall, cháu có vài câu hỏi nhỏ được không ạ?

- Xin mời tự nhiên, cậu Ngọc Minh – giáo sư Mc Gonnagall cười hiền

- Pháp thuật có thật sao?

- Đúng vậy – giáo sư Mc Gonnagall cười, rút ra đũa phép với Ngọc Minh vẩy một cái, trong không khí xuất hiện tuyết rơi, rồi sau đó tuyết biến thành một viên cầu tuyết trắng tròn vo

- Thật kỳ diệu, cháu đồng ý nhập học. Xin hỏi cháu phải chuẩn bị những gì?

- Ta sẽ dẫn cháu đi mua những vật dụng cần thiết, chúng ta có quỹ đặc biệt để hỗ trợ những học sinh như cháu. Chúng ta sẽ khai giảng vào đầu tháng 9, cháu sẽ đi đến Hogwart bằng tàu hỏa đặc biệt từ sân ga Chín Ba Phần tư, Nhà ga Ngã Tư Vua.

- Vâng, xin cảm ơn giáo sư

- Không có gì, chúng ta đi thôi

Đây là lần thứ hai Ngọc Minh đến Hẻm Xéo, nơi này vẫn bẩn thỉu như cũ. Giáo sư Mc Gonnagall đưa cho Ngọc Minh một lá thư khác, nói

- Đây là giấy nhập học và danh sách đồ dùng học tập của cháu, trên đó có ghi thứ phải mua

“HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS:

ĐỒNG PHỤC:

Học sinh năm thứ nhất cần:

1. Ba bộ áo choàng thực tập (màu đen).

2. Một nón đỉnh nhọn (màu đen) đội hàng ngày.

3. Một bộ găng tay bảo hộ.

4. Một áo choàng mùa đông (màu đen với thắt lưng bạc).

Chú ý là đồng phục của học sinh đều phải đeo bảng tên và phù hiệu.

SÁCH GIÁO KHOA:

Tất cả các học sinh đều phải có những sách sau đây:

1.Thần chú cơ bản tập 1- Miranda Goshawk.

2. Lịch sử pháp thuật – Bathinda Bagshot.

3.Lí thuyết pháp thuật – Adalbert Waffling.

4.Hướng dẫn biến hình cho người nhập môn – Emeric Switch.

5.Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật – Phyllida Spore.

6.Đồ cương pháp thuật và Độc dược – Arsenius Jigger.

7.Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng – Newt Scamander.

8.Lực lượng Hắc ám và hướng dẫn tự vệ - Quentin Trimble.

TRANG THIẾT BỊ KHÁC:

1. Một đũa phép.

2.Một cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2).

3.Một bộ ống nghiệm thủy tinh.

4. Một kính viễn vọng.

5.Một bộ cân đồng.

Học sinh cũng có thể mang theo một con cú, một con mèo hoặc một con cóc.

Phụ huynh cần chú ý, học sinh năm nhất không được phép có chổi riêng.”

Vừa định dắt Ngọc Minh đi mua đồ thì một con cú mèo từ đâu bay đến, đậu lên vai giáo sư. Bà lấy xuống lá thư giắt dưới chân cú, mở ra xem, gương mặt lộ vẻ bồn chồn bất an

- ngọc Minh, ta có việc phải đi gấp, con tự chọn đồ được chứ?

- Vâng, tất nhiên là được thưa giáo sư – Ngọc Minh trả lời

Sau đó giáo sư Mc Gonnagall đưa cho Ngọc Minh 100 Galleon, rồi nhanh chóng đi về phía cửa ra vào Hẻm Xéo. Ngọc Minh bắt đầu mua đồ, hắn chọn đồ, tuy không phải tốt nhất nhưng cũng đều là hàng cao cấp, tiêu tốn tất cả hơn 1000 galleon. Cuối cùng là chọn đũa phép rồi. Ngọc Minh tiến đến cửa hàng bán đũa phép của Olivander.

Tiệm đũa phép của Olivander vừa nhỏ lại vừa nhếch nhác, bừa bãi, trên cửa khắc mấy chữ vàng: “Olivander, nhà sản xuất đũa phép uy tín từ năm 382 trước công nguyên”. Bên trong cửa sổ bụi bặm chỉ trưng một cây đũa phép đặt trên cái gối màu tím bạc thếch.

Khi Minh bước vào trong tiệm, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng chuông leng keng đâu đó. Bên trong cửa tiệm diện tích rất nhỏ, không còn gì ngoài một chiếc ghế gỗ đã cũ mèm. “Chào buổi chiều” Một âm thanh ôn hòa vang lên, một ông già đứng trước mặt cậu, dùng đôi mắt to đánh giá Minh từ đầu đến chân

- Chào buổi chiều – Ngọc Minh đáp

- Cậu tên là gì?

- Thưa ông, tên cháu là Ngọc Minh.

- Cậu tên rất lạ, cậu người ở đâu

- Cháu nghe nói cháu là người Châu Á, hình như là Việt Nam

- Ta chưa nghe qua. Tốt rồi, cậu dùng đũa phép tay nào?

- Tay trái ạ - Tất nhiên rồi, tay phải dùng đũa phép xịn mà

- Giơ tay lên, như thế này, đúng rồi, tốt lắm, giữ thẳng thế nhé – lão Olivander đo từ vai đến ngón tay của Minh, từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai xuống đất, từ tay đến đầu gối và vòng quanh đầu, thật kỹ càng và cẩn thận. vừa đo ông vừa nói – mỗi cây đũa phép ở đây đều được làm từ nguyên liệu đặc biệt, có lõi làm bằng chất liệu ma thuật hùng mạnh, lông kỳ lân, phượng hoàng hoặc gân rồng. Không có cây đũa nào giống cây đũa nào, giống như không có hai con kỳ lân, phượng hoàng hay rồng nào giống hệt nhau.

Đo đạc xong, lão Olivander trèo lên một cái giá, lấy xuống một cái hộp. Lão lấy một cây đũa đưa cho Minh nói

- Đây rồi, lông phượng hoàng và gân rồng đất, dài 6 inch, vẫy vẫy thử xem nào

Minh vừa vung vẩy cây đũa, lão Olivander đã giật lại

- Không đúng, thử cây này đi, gỗ cây tầm ma và gân rồng biển Nauy, dài 5 inch rưỡi

Thử một thôi một hồi, gần 20 cây đũa, cuối cùng lão Olivander mới lấy ra 1 cây đũa màu bạc, trong một cái hộp có vẻ cũ kỹ

- Cái này là tác phẩm xuất sắc nhất của ta hồi 60 năm trước, kết hợp máu phượng hoàng, lông đuôi ác mộng, gân rồng đuôi gai Hungary. Thử xem thử xem

Ngọc Minh vừa cầm vào chiếc đũa, cậu đột nhiên cảm thấy có một cảm giác kết nối máu thịt giữa Minh và cây đũa. Cậu hua tay một vòng, một vòng ánh sáng bạc lóe lên, lung linh kỳ ảo

- Đúng vậy, chính là nó rồi cậu bé – lão Olivander mừng rỡ nói – nửa chính nửa tà, rất mạnh, rất... kỳ lạ... ta không đọc được tương lai của nó. Cậu bé, cậu nhất định sẽ nổi tiếng, ta đảm bảo đấy

Trả cho lão Olivander 10 Galleon, nhận lấy cây đũa phép của mình, Ngọc Minh lại đi mua 1 con cú mèo, 1 con cú màu trắng rất đẹp, làm vật cưng của mình. Cậu gọi nó là Lucky.

Mua xong cú mèo, Ngọc Minh vừa ra khỏi Hẻm Xéo, đang lên kế hoạch đi du lịch Luân đôn mấy ngày, chờ đến lúc khai giảng thì một âm thanh vang lên

- Anh bạn trẻ, vui vẻ chứ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.