Phu Thê Nhà Nghèo

Chương 45: Kế hoạch cải tạo




Edit: Sahara 

"Được!" Lý Ỷ La lập tức đồng ý ngay, nhưng: "Tướng công à! Chàng trễ nải việc học đã hai năm, sang năm lại đi thi.... Có phải là có chút gấp gáp không?" Đi thi hay không, nàng không quan tâm! Nhưng Tần Chung khẳng định là rất để ý, nếu lỡ thi không đậu, hắn sẽ bị đả kích.

Tần Chung vén sợi tóc mai ở trước trán Lý Ỷ La ra sau vành tai nàng, khẽ lãng tránh ánh mắt của nàng một chút.

Nhưng chỉ một cái chớp mắt, hắn đã thu hồi lại thần thức vừa trôi dạt về chuyện xưa, không hề tỏa ra một chút khác thường nào nói với Lý Ỷ La: "Không sao! Thi không đậu thì xem như tích lũy kinh nghiệm!"

Lý Ỷ La rất tán thành quan điểm này! Nhớ trước đây, lúc nàng còn đi học, thời điểm thi đại học cũng phải thi lên thi xuống mấy lần. Những lần thi sau không còn thấy áp lực lớn như lần đầu nữa.

Lý Ỷ La nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai để ý về phía này mới vươn tay ra ôm lấy eo Tần Chung, nói nhỏ bên tai hắn: "Không có việc gì! Mặc kệ chàng quyết định thế nào, ta đều ủng hộ chàng!"

Nói xong liền buông tay ra ngay: "Tướng công, mau vào đi! Ta về đây!" Lý Ỷ La không đợi Tần Chung hồi thần lại, nàng mang theo nụ cười nghịch ngợm phất phất tay với Tần Chung, sau đó trực tiếp quay đầu bỏ đi."

Tần Chung giật mình, ngây ngốc đứng tại chỗ sờ sờ vùng eo mình, rồi lại nhìn quanh bốn phía, chỗ vành tai mà mắt người có thể nhìn thấy được đã đỏ ửng hết lên: Trước công chúng....... Khóe miệng lại không chịu được mà cong lên.

Lý Ỷ La bước đi rất nhanh, không được mấy chốc thì bóng dáng đã hoàn toàn biến mất, Tần Chung vẫn còn đứng đó nhìn thêm một lúc rồi mới xoay người đi vào thư viện.

"Muội phu....." Vừa đi hết bậc thang thì đã thấy Vương Bác Quân đứng trước mặt hắn.

Tần Chung dừng lại: "Bác Quân, huynh vẫn chưa thành thân, tiếng muội phu này gọi sớm quá rồi đó!"

Vương Bác Quân chẳng thèm để ý đến, vốn dĩ hắn không được vui lắm với việc mẹ mình tự ý chọn nương tử tương lai cho mình. Nhưng sau khi điều tra, trời ạ! Lý Nguyệt Nga này thì ra là tỷ tỷ của Lý Ỷ La, đây quả thật là vô tình cắm liễu liễu lại xanh!

Cho nên, hắn vô cùng vui vẻ tiếp nhận mối hôn sự này, năm ngoái đã định ngày thành thân là tháng sau, hắn cũng không có dị nghị gì, dù sao hắn cũng không thể cả đời không thành thân, nếu có thể cưới được một nương tử có tính tình như Lý Ỷ La, vậy thì quá tốt!

Vì thế, tiếng muội phu này, Vương Bác Quân gọi vô cùng sảng khoái. 

Vương Bác Quân cười, mở quạt ra phe phẩy: "Không sao! Hôn sự giữa ta và Lý cô nương đã định rồi, gọi huynh một tiếng muội phu là chuyện nên mà!"

Tần Chung nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, đối với hôn sự giữ Vương Bác Quân và Lý Nguyệt Nga, hắn không có suy nghĩ gì cả, chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn và Lý Ỷ La là được.

Tính tổng cộng từ trước đến giờ, thêu thùa kiếm được đã có hơn bốn trăm hai mươi lượng bạc, trừ ra khoảng đã dùng đến thì vẫn còn hơn ba trăm lượng.

Để bên người năm mươi lượng bạc chi tiêu, số còn lại toàn bộ đổi thành ngân phiếu. Cũng may kinh tế Đại Việt ổn định, bằng không, nàng còn phải suy nghĩ xem nên đem bạc đổi thành đồ gì để đảm bảo giữ nguyên được giá trị.

Nhớ đến sự nhiệt tình của Tần mẫu, Lý Ỷ La bèn đi vào một cửa hàng trang sức, mua cho Tần mẫu một chiếc vòng ngọc tử hoa hai lượng bạc, lại mua thêm mấy đôi khuyên tai. Tiếp đó thì đi mua một chút đồ ngon, dù hiện tại việc ăn uống của trên dưới Tần gia đã được cải thiện, nhưng cũng chỉ là tương đối hơn trước mà thôi. Phần lớn thức ăn trong mỗi bữa cơm vẫn là rau dưa.

Đợi khi Lý Ỷ La về đến nhà, nói kiện đồ thêu kia bán được năm mươi lượng, thì mọi người của Tần gia đều như muốn ngừng thở.

Năm mươi lượng! Dù toàn bộ Tần gia không ăn không uống thì cũng không biết phải mất bao lâu mới kiếm được chừng đó.

Tuy rằng trước đó mọi người cũng đoán được bức Nghênh Xuân Đồ này của Lý Ỷ La sẽ bán được không ít bạc, nhưng khi năm mươi lượng bạc trắng bày ra trước mắt họ, thì tất cả cũng bị đả kích không nhẹ.

Tần mẫu vội lấy vải che kín rổ của Lý Ỷ La lại: "Ỷ La, mau cất kỹ vào, đừng để lộ tiếng gió!" Xong, bà lại đảo mắt nhìn từng người trong phòng: "Chuyện hôm nay, tất cả các người đều để yên trong bụng hết cho ta!"

Trương Thúy Thúy cùng Tần Phương vội vàng vâng dạ, Trương Thúy Thúy không nói rõ được cảm giác hiện tại của nàng ta đối với Lý Ỷ La là như thế nào. Đối với người tam đệ muội này, nàng ta có chút cảm kích, có chút kính sợ, có đôi khi còn có ảo giác rằng cả người Lý Ỷ La phát sáng, hấp dẫn sự chú ý của nàng ta.

Thấy hai má Trương Thúy Thúy ửng đỏ nhìn mình, Lý Ỷ La khó hiểu gọi một tiếng: "Đại tẩu?" Làm gì mà nhìn nàng mê muội như mấy fans gặp được thần tượng thế?

Trương Thúy Thúy a một tiếng, vội thu liễm cảm xúc: "Tẩu chưa từng thấy nhiều bạc như vậy, nhất thời quá kích động thôi!"

Tần Phương ôm lấy cánh tay Lý Ỷ La: "Tam tẩu, tẩu thật lợi hại!" Hai mắt Tần Phương phát sáng nhìn Lý Ỷ La, cũng chẳng khác mấy với vẻ mặt Trương Thúy Thúy vừa rồi.

Mã Đại Ni không tự chủ được mà bước tới trước, duỗi tay muốn sờ thử, lại bị Tần mẫu đánh mạnh lên mu bàn tay, làm Mã Đại Ni kếu thét lên: "Mẹ....."

"Kêu cái gì mà kêu! Trong nhà này, kẻ có miệng rộng nhất chính là người! Ngươi nên quản tốt cái miệng mình cho ta!" Tần mẫu lạnh lùng nói.

Mã Đại Ni lẩm bẩm: "Biết rồi! Con cũng đâu có ngốc!" Nói thế nào thì Lý Ỷ La hiện tại cũng là người Tần gia, nếu Lý Ỷ La nở mày nở mặt thì bọn họ cũng được thơm lây. Không thấy Lý Ỷ La chỉ mới đến Tần gia có nửa năm mà cuộc sống của Tần gia đã tốt lên rất nhiều rồi à?

Tần mẫu hừ hừ: "Biết thì tốt!"

Trong lúc mấy mẹ chồng nàng dâu nói chuyện với nhau, Tần phụ chỉ lẳng lặng ngồi một bên hút thuốc, ông cũng bị năm mươi lượng bạc này của Lý Ỷ La dọa sợ một phen. Năm mươi lượng bạc, nếu đặt ở thời điểm Tần gia còn chưa sa sút, thì số bạc này cũng không tính là bao. Nhưng sau khi Tần gia sa sút, tính hết tiền mà cả nhà dành dụm kiếm được, cộng thêm cả lương thực thu hoạch, một năm Tần gia cùng lắm cũng chỉ có mười lượng bạc. Trừ đi chi tiêu mỗi ngày, thì cuối năm cũng chỉ còn dư lại hai lượng.

Trong lúc Tần phụ còn bần thần, thì Tần mẫu đột nhiên nói với ông: "Lão già, cả ông nữa! Ông không được tiết lộ chuyện Ỷ La kiếm được tiền cho bên đại phòng, nhị phòng kia đâu đó!"

"Đều là người một nhà, có gì mà phải giấu giếm chứ?" Những lời này Tần phụ nói hoàn toàn là theo thói quen, tuy nhiên, ông vừa nói xong, liền thấy những người khác đều nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt của tất cả đều mang theo phòng bị, khiến hô hấp của ông cũng phải ngừng lại.

Nội tâm ông có chút đau đớn, đây đều là con dâu của ông, bây giờ chúng lại cảnh giác ông như thế.....

Tần phụ buông tẩu thuốc xuống, những lý do thoái thác trước đó không hiểu sau lúc này lại chẳng nói được thành lời.

Tần mẫu hừ lạnh: "Hừ! Ông xem người ta là người một nhà, còn người ta thì sao? Người ta có xem ông là người một nhà hay không?"

Tần phụ có chút nóng nảy*, đen mặt nói: "Tôi không nói với bà nữa!" Nói rồi, Tần phụ không thèm lên tiếng nữa.

(*trong văn cover, từ nóng nảy này có ý là nôn nóng, gấp gáp. Những truyện khác thường giữ nguyên từ nóng nảy này. Nhưng trong tiếng việt mình thì từ nóng nảy này là từ miêu tả tính tình, tâm trạng đang bực tức. Sa edit theo phong cách thuần việt nên từ nóng nảy sẽ mang nghĩa tiếng việt, mọi người đừng lầm lẫn nhé.)

Lý Ỷ La nhìn Tần phụ, thầm lắc đầu trong lòng. Vị cha chồng này của nàng, chắc là cũng đã nhìn ra được trong lòng những người khác có khúc mắc với ông ấy rồi.

"Mẹ, đây là vòng tay con mua ở tiệm trang sức, mẹ đeo vào thử xem!" Không khí trong phòng có chút ngưng trệ, Lý Ỷ La cười khẽ, lấy trong rỗ ra một chiếc vòng tay được bao bọc cẩn thận đưa cho Tần mẫu. 

"Cho ta?" Tần mẫu mở cái gói ra, để lộ chiếc vòng ngọc xanh biếc trong suốt, tức thì, Tần mẫu bị dọa đến nhảy dựng lên: "Cái.... Cái này có chút không được ổn lắm! Ta làm sao có thể đeo thứ quý giá nhường này? Ỷ La, con mau cất vào đi! Mỗi ngày con vất vả thêu thùa kiếm tiền, sao có thể tiêu xài thế này được?"

"Mẹ, mẹ cứ cầm lấy đi! Cái vòng tay này cũng không đáng bao nhiêu bạc, còn chưa tới nửa lượng đâu. Hay là tại mẹ chê cái vòng này của con nên mới không muốn nhận?" Lý Ỷ La dẩu dẩu miệng làm nũng.

"Con.... Cái đứa nhỏ này...." Nhất thời Tần mẫu không biết nên nói gì, bà vuốt vuốt vòng ngọc, hốc mắt từ từ đỏ lên.

Lý Ỷ La trêu ghẹo Tần mẫu: "Mẹ~, mẹ đúng là không cho chúng con đường sống mà! Đã là lão thái thái mà khóc còn đẹp đến vậy, trong phạm vi trăm dặm này cũng không tìm được người thứ hai." 

Lời này của Lý Ỷ La khiến các nữ nhân trong phòng đều phải bật cười, Tần mẫu có chút ngượng ngùng giận giận mà nói: "Nha đầu này, bây giờ còn dám trêu chọc luôn cả mẹ nữa à?"

Trương Thúy Thúy như có gì đó suy tư mà nhìn Lý Ỷ La và Tần mẫu. 

"Đại tẩu, nhị tẩu, tiểu muội, đây là khuyên tai muội đã mua. Cái này là của đai tẩu, nhị tẩu, cái này là của tiểu muội." Lý Ỷ La lần lượt đưa cho từng người.

Khuyên tai của Trương Thúy Thúy và Mã Đại Ni đều thuần một màu trắng, riêng Tần Phương thì là màu hồng.

Ba người nhận quà tặng của Lý Ỷ La mà bất ngờ, Trương Thúy Thúy kích động, bàn tay cầm khuyên tai còn đang run run: "Tẩu cũng có?"

"Đương nhiên, đại tẩu, muội nhớ tẩu cũng có xỏ lỗ tai, để muội đeo lên cho tẩu!" Nữ nhân trước khi xuất giá đều sẽ xỏ lỗ tai, nếu không có tiền mua khuyên tai, thì sẽ dùng một cây gỗ nhỏ có tính gỗ đặc biệt đeo vào.

Lý Ỷ La tháo mộc đinh trên tai Trương Thúy Thúy xuống, đeo lên đôi khuyên tai mới.

Lúc đeo khuyên tai, thân mình Trương Thúy Thúy hơi run lên, Lý Ỷ La vội hỏi: "Thế nào? Muội làm tẩu đau hả?"

Trương Thúy Thúy lắc đầu, áp xuống sự xúc động trong lòng.

Mấy đứa bé chạy đi chơi về tới, Lý Ỷ La cũng cho Tử Như một dây buộc tóc, Tử Viễn và Tử Hạo thì mỗi đứa một cái kèn nhỏ. Hai tiểu hài tử được quà mừng rỡ, chạy lanh quanh khắp nhà, vừa kêu vừa thổi kèn ầm ĩ. 

Tần phụ thấy Lý Ỷ La lần lượt tặng quà hết cho tất cả mọi người trong nhà, trong mắt cũng có một chút mong đợi, thế nhưng sau khi tặng qua cho mọi người xong thì Lý Ỷ La lại ôm rổ trở về phòng....

Hy vọng trong mắt Tần phụ lập tức biến thành thất vọng, cúi đầu rầu rĩ hút thuốc: Rõ ràng lần trước con dâu nhỏ còn mua thuốc lá cho ông mà, sao lần này lại quên mất ông rồi?

Hút được vài hơi, Tần phụ chợt đứng dậy, giọng nói mang theo một chút nặng nề: "Tôi đi ra ngoài một chút!"

Đáng tiếc, mọi người còn đang chìm trong niềm vui nhận được quà, nên không có ai để ý đến ông.

Bước chân Tần phụ hơi khựng lại giây lát, ông hừ hừ rồi nhanh chóng xoay người giận dỗi bỏ đi.

Chờ sau khi Tần phụ đi rồi, lúc này Tần mẫu mới ngẩng đầu lên nhìn theo phương hướng Tần phụ rời đi mà cười: Đáng đời! Cho ông chừa thói không chịu nghĩ cho người nhà, lần này cho ông một bài học nhỏ.

Xế chiều, tất cả nam đinh đi làm, đi học trên huyện đều đã trở về, Tần mẫu liền bảo dọn cơm.

Sau khi cày bừa vụ xuân xong, Tần Phấn lại đến bến tàu làm công, hắn nhìn giáp vòng trong phòng cũng không thấy bóng dáng Tần phụ đâu, liền nói: "Mẹ, cha còn chưa về, để con đi gọi cha!" 

Tần mẫu nhớ đến chuyện tối hôm qua Tần Chung đột nhiên đến nói với bà: "Mẹ, chúng ta phải tìm cách để cha nhìn rõ được mấy người đại bá, nhị bá."

Tần mẫu kinh ngạc: "Nghĩa là sao?"

Tần Chung nhíu mày: "Cha đào tim đào phổi đưa cho mấy người đại bá, nhị bá, nhưng bọn họ lại xem việc này thành mấy người nhà chúng ta dễ bắt nạt, thường xuyên tới chiếm lợi ích trên người chúng ta. Tiền bạc trong nhà, trước kia là do đại ca, nhị ca vất vả làm lụng, sau là nhờ Ỷ La bán đồ thêu, nên cả nhà chúng ta mới được no ấm hơn một chút. Nhưng cha cứ đem bạc trong nhà cho đại bá, nhị bá mãi thế này thì biết làm sao? Đại ca, nhị ca kiếm tiền vất vả như thế, chúng ta không thể làm đại ca, nhị ca đau lòng được! Hơn nữa, một khi chuyện đồ thêu của Ỷ La bán được giá cao bị bên nhà đại bá, nhị bá biết được, thì bọn họ có thể không quấn lấy nhà chúng ta sao? Trước kia đại bá đã từng nhòm ngó đến của hồi môn của Ỷ La rồi còn gì!"

Tần mẫu vừa nghe thì lập tức tức giận: "Đây chính là tật xấu của cha con, lão già đó luôn luôn như vậy, đánh chết cũng không đổi! Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Khóe miệng Tần Chung khẽ cong lên: "Không phải cha luôn nói đại bá, nhị bá là người một nhà sao? Vậy thì cứ để cha nhìn rõ con người thật của bọn họ là được!" Dứt lời, Tần Chung liền kề sát vào tai Tần mẫu nói nhỏ.

Nghe xong, Tần mẫu hơi chần chừ: "Làm vậy có được không?" Trượng phu như trời, bà lại đi khiêu chiến với một gia trưởng quyền uy như vậy, nếu để người ngoài biết, chỉ e là sẽ bị mắng chết mất.

"Mẹ yên tâm! Đây là chuyện nhà chúng ta, mọi người trong nhà nhất định sẽ đứng về phía mẹ!" Tần Chung dịu giọng nói.

Giọng nói Tần Chung tuy ôn hòa, nhưng lại có sức khiến lòng người kiên định dị thường. Sau khi Tần mẫu nghe xong, trong lòng cũng hạ quyết định: "Vậy thì cứ thử xem sao!"

Định thần về lại hiện tại, Tần mẫu ra thái độ cứng rắn mà nói: "Chúng ta ăn trước! Cha con chắc là đã đến nhà đại bá con rồi, ông ấy đào tim đào phổi cho bọn họ, chẳng lẽ bọn họ còn tiếc với ông ấy một bữa cơm?"

Tâm tư Tần Diệu linh hoạt hơn Tần Phấn nhiều, Tần mẫu vừa nói thế, hắn liền tiếp lời: "Đúng đúng đúng! Cha vẫn luôn nói bọn họ là người một nhà mà, cha đến nhà đại bá, bọn họ chắc chắn sẽ cho cha ăn ngon uống tốt! Đại ca, huynh không cần lo lắng đâu! Ăn cơm, ăn cơm!"

Sau khi cơm nước no nê, mọi người lùa bọn trẻ về phòng trước, Tần mẫu ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Cha các con, ông ấy là dạng người gì, các con cũng biết rõ rồi đó! Ngày thường còn đỡ, nhưng một khi đụng phải đại phòng, nhị phòng thì cứ như là bị ma che mắt. Mấy năm qua, bên đại phòng, nhị phòng dựa vào cha các con mà đục khoét nhà ta không ít. Cứ tiếp tục như vậy thì không được!"

Lời Tần mẫu như búa tạ đánh thẳng vào tim mọi người Tần gia. Bạc do mình cực khổ kiếm về, lại bị người ngoài lấy đi. Mấy năm nay, người Tần gia đã sớm nghẹn đầy một bụng tức rồi! Nhưng cố tình người làm chủ lại là cha mình, khiến họ ngay cả nói nặng cũng không dám, chỉ đành nghẹn khuất trong lòng. Bây giờ mẹ lại đột nhiên nói những lời này, chẳng lẽ là đã có biện pháp gì đó?

Tần mẫu quét mắt nhìn mấy đứa con trai, con dâu một vòng, cuối cùng dứt khoát nói: "Mẹ nghĩ ra được một cách! Trước tiên, chúng ta cứ lạnh nhạt với cha các con hai tháng, mặc kệ ông ấy nói gì thì các con cũng cứ xem như không nghe thấy, cũng đừng trả lời. Có việc thì cứ để cho cha các con đi tìm người hai nhà kia, để xem thái độ của bọn họ đối với cha các con thế nào?" 

Tần Diệu nghe xong liền nói: "Cách này thật hay! Nhưng không biết có dùng được trên người của cha hay không?" Bao năm qua, Tần phụ luôn độc hành độc đoán, sớm đã khắc sâu ấn tượng với mọi người trong nhà rằng ý ông đã quyết thì khó mà thay đổi. Điều mà Tần Diệu lo lắng cũng chính là nỗi lo của những người còn lại trong Tần gia. 

"Trước cứ làm thử xem, nếu không được thì tính sau!" Tần mẫu cũng không mấy chắc chắn. 

Tần phụ một mình đi dạo dọc theo con đường trong thôn, nhớ đến ánh mắt vừa rồi khi mọi người nhìn mình, cùng với việc Lý Ỷ La đã quên mất việc mua quà cho ông lần này mà phiền muộn không thôi. Khi đến gần cổng thôn, ông dừng lại tán gẫu với vài người. Thấy trời vẫn còn sớm, liền cất bước đi về phía nhà Tần đại bá y như lời Tần mẫu đã đoán.

Nhà Tần đại bá đang chuẩn bị cơm chiều, vừa thấy Tần phụ tới thì ai nấy cũng đều rất nhiệt tình. Tần đại bá dời hai cái ghế dựa ra sân ngồi nói chuyện với Tần phụ, lại sai đứa cháu gái đi rót hai chén nước sôi để nguội.

"Tam đệ, cuộc sống gần đây của nhà đệ đúng là tốt thật!" Tần đại bá nhấp một ngụm nước, cảm thán nói.

"Có gì mà tốt hay không tốt chứ? Không phải cũng như vậy thôi sao?" Tần gia đã sa sút như thế, ông cũng từ một thiếu gia trở thành một nông phu bần hàn. Sự chênh lệch ấy, dù đã qua nhiều năm nhưng đến nay ông vẫn còn chưa thể hoàn toàn chấp nhận hiện thực được.

Tần đại bá lại nói: "Tam đệ, chúng ta đều là người một nhà, đệ còn giấu huynh làm gì? Huynh nghe nói, thê tử của Tần Chung có tay nghề thêu thùa rất giỏi, bán đồ thêu trên huyện cũng kiếm được không ít bạc. Người trong thôn đồn đãi, nó thường hay mua bao lớn bao nhỏ mang về mà." Tần gia gần đây được ăn ngon mặc tốt hơn, người trong thôn ra vào đều đụng mặt, căn bản là không giấu được ai. Tần mẫu cũng đáp lại qua loa, rằng tay nghề thêu thùa của con dâu nhỏ nhà mình không tệ, đêm đêm thức trắng để thêu, mới đổi lại được chút bạc lẻ. Thấy người trong nhà đều gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, nên mới dùng toàn bộ chỗ tiền đó mua thức ăn cho cả nhà. Lời này của Tần mẫu khiến mấy người thích nhiều chuyện kia cũng phải rớt nước mắt, không biết là đã tu được mấy đời mới cưới được một người con dâu như thế.

Có được lời đáp này, mọi người trong thôn cũng không hỏi han gì nhiều nữa. Tần đại bá cũng nghĩ giống người trong thôn, Lý Ỷ La không phải tú nương chuyên nghiệp, cho dù bán đồ thêu được tiền, e là cũng không được bao nhiêu. 

Nhưng bọn họ vốn đã quen thói chiếm lợi của Tần gia, nếu như không moi được chút gì đó thì lại có cảm giác như đồ vật của mình bị người khác lấy mất, đau như bị ai cắt thịt vậy.

"Người một nhà", đây là ba chữ thường treo nơi cửa miệng của Tần phụ, đồng thời cũng là câu treo cửa miệng của mấy người nhà đại phòng, nhị phòng. Dường như chỉ cần nói ra ba chữ này, thì mấy người bọn họ sẽ thật sự có quan hệ thân thiết không thể phân ra vậy.

Tuy nhiên, lúc này đây, Tần phụ nghe Tần đại bá mượn câu người một nhà này để dò hỏi quanh co lòng vòng, thì trong lòng lại có chút bực bội khó chịu.

"Con bé đúng là kiếm được chút tiền, nhưng cũng rất vất vả!" Kỳ thực Lý Ỷ La thêu thùa thế nào, Tần phụ căn bản là không hề chú ý tới. Chỉ là trong ấn tượng của ông, tú nương là một nghề rất vất vả. Có nhiều tú nương vừa qua tuổi bốn mươi thì thị lực đã suy yếu rất nhiều, thậm chí còn bị mù. Nhiều người còn mắc phải đủ thứ bệnh tật.

Thế nhưng, đến cuối cùng Tần phụ cũng vẫn không nói rõ là rốt cuộc thì Lý Ỷ La kiếm được bao nhiêu bạc.

Tần đại bá thấy không moi được tin tức gì, nên cũng mất hứng thú dần. Bắt đầu nói sang một ít chuyện đông chuyện tây gì đó với Tần phụ. 

Hoàng hôn buông xuống. 

Nhà Tần đại bá phải dọn cơm chiều.

Tôn thị từ trong phòng đi ra, "kinh ngạc" nhìn Tần phụ: "Tam đệ tới lúc nào thế? Chắc cũng đã lâu rồi nhỉ?" Bà ta ngước đầu lên nhìn sắc trời: "Tam đệ, trời cũng đã tối rồi, tam đệ muội và mấy cháu ở nhà chắc cũng lo lắng cho đệ lắm đấy. Hay là đệ ở lại dùng cơm đi?"

Nếu thật sự muốn giữ người lại dùng cơm, sao còn nói câu trời đã tối rồi? Tần phụ lại không phải kẻ ngốc, đương nhiên là nghe hiểu được. Tuy nhiên, đối với hai người tẩu tử này, Tần phụ luôn luôn không thèm để ý. Bởi vì đó là người nhà khác gả vào, không chảy cùng dòng máu của Tần gia. 

Tần phụ đứng dậy phất phất tay: "Không cần đâu! Đệ cũng nên về rồi! Đại ca, hôm nào chúng ta lại trò chuyện tiếp." 

"À, được!" Tần đại bá tiễn Tần phụ ra cửa, còn chưa đợi Tần phụ đi xa thì đã đóng sập cửa trở vào ăn cơm.

Tần phụ giật mình quay lại nhìn cánh cửa vừa đóng ầm lại sau lưng.

Trên đường trở về Tần gia, Tần phụ cứ luôn thắc mắc mãi. Quái lạ! Sao hôm nay lại không có ai gọi ông về ăn cơm? Là trong nhà xảy ra chuyện gì? Hay là còn chưa dọn cơm?

Tần phụ thở ra một hơi khói thuốc. Vừa đi đến cửa lớn Tần gia thì đã thấy tất cả mọi người đều ngồi trong sân, không biết là đang nói chuyện gì mà ai ai cũng cười ha ha rất vui vẻ. Tử Viễn, Tử Hạo cầm kèn thổi liên thanh, chạy chơi khắp sân.

Thấy Tần phụ đã về, mọi người chỉ ngoảnh đầu nhìn ông một cái rồi quay đi. Tần mẫu cũng chỉ nhàn nhạt hỏi một câu: "Về rồi à?" Xong lại tiếp tục trò chuyện cùng Lý Ỷ La đang ngồi bên cạnh.

Tần phụ cảm giác được một sự quái dị! Cực kỳ quái dị!

Ông cố ý bước mạnh để tiếng bước chân nghe lớn một chút, rồi lại ho một tiếng, nhưng vẫn không có người nào để ý đến ông.

Tần phụ kéo một cái ghế trống ngồi xuống, nhìn mấy đứa con trai, con dâu, châm chước hỏi: "Đã trễ thế này rồi sao còn chưa dọn cơm?"

Tần mẫu "kinh ngạc" nhìn Tần phụ: "Mọi người đã sớm ăn cơm xong rồi. Thiết nghĩ, chắc là ông đi đến nhà đại bá hoặc nhị bá, đều là người một nhà, hẳn là bọn họ sẽ giữ ông lại dùng cơm, cho nên mới không đi gọi ông. Sao thế? Ông vẫn chưa ăn à?"

"Ăn... Ăn rồi...." Tần phụ luôn nói với người trong nhà rằng hai nhà Tần đại bá, Tần nhị bá kia là người một nhà, bây giờ lại giống như tự tát vào mặt mình. Ông ho một tiếng, ấp úng trả lời. 

Lý Ỷ La thấy thế, cười nói tiếp: "Mẹ, còn cần mẹ phải lo lắng cho cha sao? Cha đối xử với đại bá, nhị bá tốt như thế, bọn họ tất nhiên sẽ không để cha bị đói rồi. Có đúng không, cha?" Nói xong, nàng cười tủm tỉm nhìn về phía Tần phụ.

Tần phụ đột nhiên cảm thấy đứa con dâu nhỏ này rất có bản lĩnh làm người ta chết nghẹn, sắc mặt của ông lúc này vừa cứng vừa đen: "Phải! Đúng vậy!"

"Vậy là tốt rồi!" Tần mẫu đáp một tiếng, rồi lại quay đầu đi tiếp tục trò chuyện thân mật cùng Lý Ỷ La. 

Tần Chung nhìn Tần phụ một cái rồi thu hồi tầm mắt, khẽ cúi đầu rũ mắt, ngón tay gõ gõ nhẹ lên đầu gối.

Buổi tối hôm nay, cảm giác trong lòng Tần phụ vô cùng phức tạp, nhìn Tần mẫu nằm bên cạnh đã ngủ say, nhưng ông lại không tài nào đi vào giấc ngủ. Tần đại bá, Tần nhị bá, còn có gương mặt của từng người trong nhà đều lần lượt hiện lên trong đầu ông. Cái bụng còn đánh trống liên hồi, làm ông mở mắt trợn tròn đến nửa đêm.

Ngày hôm sau thức dậy, sắc mặt Tần phụ tiều tụy đi thấy rõ. 

Không phải ngày mùa nên trong nhà chỉ ăn hai bữa cơm. Từ sáng ngày hôm qua ăn được miếng cháo, thì Tần phụ vẫn chưa có được chút gì vào bụng, mãi cho đến tận sáng hôm nay.

Ngay khi cháo sáng vừa bưng lên, Tần phụ liền dẫn đầu ăn liền mấy ngụm.

Lý Ỷ La thấy mà cười thầm trong lòng, xem ra cha chồng đã đói lả rồi.

Cơm nước xong, ba huynh đệ Tần gia lại ra cửa lên huyện thành.

Bọn họ vừa đi, thì trong nhà chỉ còn lại mấy nữ quyến và hài tử.

Nhìn mấy mẹ chồng nàng dâu ngồi trong sân ríu rít thảo luận đồ thêu, Tần phụ cảm thấy không có chỗ cho mình xen miệng vào, liền vẫy vẫy tay với Tử Viễn và Tử Hạo: "Gia gia dẫn các con ra ngoài chơi, chịu không?"

Tử Viễn và Tử Hạo cùng lắc đầu, gia gia dẫn ra ngoài chơi thì tám phần là đến nhà của đại gia gia hoặc là nhị gia gia mà thôi. Mấy đứa trẻ của nhà kia đáng ghét muốn chết, hai nhóc không thèm đi đâu. Ưm.. Chờ sau này lớn hơn một chút, có thể đánh thắng bọn chúng rồi thì sẽ đi!

Tần phụ bỗng cảm thấy mình giống như là bị ngăn cách ở ngoài cái nhà này. Tất cả đều rất quen thuộc, mọi người đều sớm chiều ở cùng ông, nhưng hiện tại, tất cả đột nhiên trở nên vô cùng xa lạ.

Tần phụ đi đến cạnh cửa, ngoảnh lại nói với Tần mẫu: "Tôi đi ra ngoài một chút!"

Tần mẫu chẳng thèm ngẩng đầu lên: "Đi đi!"

Sắc mặt Tần phụ cứng đờ, còn chưa từ bỏ ý định, nói thêm một câu: "Tôi đi đây!"

"Đi đi!" Tần mẫu vẫn không ngẩng đầu lên.

Mấy đứa con dâu và con gái ông, không đứa nào nhìn ông lấy một cái. Ba đứa bé thì đang chạy chơi trong sân rất vui vẻ. 

"Hừ!" Tần phụ hừ mạnh một tiếng bằng âm mũi, chắp tay ra sau lưng, nổi giận đùng đùng bỏ đi.

Chờ Tần phụ đi rồi, mấy người trong sân mới quay sang nhìn nhau. Tần mẫu có chút lo lắng hỏi: "Làm vậy thật sự hữu dụng chứ?"

"Mẹ, mẹ lo lắng làm gì! Cứ thử một lần cũng đâu có sao. Nếu có thể làm cho cha thay đổi thật, vậy thì quá tốt rồi còn gì!" Lý Ỷ La cười nói, cái chủ ý này là do con tiểu hồ ly kia đưa ra, nàng làm thê tử, tất nhiên là phải ủng hộ tướng công hết mình.

"Nhị tiểu thư? Xin hỏi nhị tiểu thư có ở đây không?"

Lý Ỷ La vừa nói xong thì bên ngoài đột nhiên có người lớn tiếng gọi vọng vào.

Tiểu thư gì? Khôi hài nha~! Tần gia có người nào được gọi là tiểu thư sao?

Đợi mọi người cùng ra đến cửa, thì người tới mới nói sáng tỏ nguyên nhân.  Thì ra là Lý gia cho người đến đưa thiệp mời cho Tần Chung và Lý Ỷ La, mời hai người họ đến dự tiệc xuất giá của Lý Nguyệt Nga. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.