Phu Thê Nhà Nghèo

Chương 37: Nhà ở




Edit: Sahara 

****Chương trước Sa có đính chính tên của nữ chính từ Lý Hầu La thành Lý Khởi La, bởi vì do có bạn đọc giả mày mò qua bản tiếng Trung và góp ý cho Sa biết để sửa lại. Hôm nay Sa đã qua nhà bạn mượn máy tính để tự mò qua bản tiếng Trung mà kiểm tra lại lần nữa. Kết quả là thế này:

_Nguyên văn cover trên wikidich là Lý Khỉ La, chuyển thể qua hán việt vẫn là Lý Khỉ La. Chữ tiếng Trung là 李绮罗. Trước kia là do Sa lầm lẫn, tưởng rằng chữ khỉ là từ thuần việt nên mới chuyển qua hán việt là chữ Hầu.

_李: Lý, cũng là họ Lý. 罗: La, nghĩa là vải lụa. Chữ gây ra khó xử chính là chữ ở giữa, chữ 绮, nó cũng có nghĩa là vải lụa nhưng là loại vải có hoa văn dệt xiên.

_绮: khi dùng phần mềm tra chữ này thì Sa nhận được 2 kết quả âm hán việt, là khỉ và ỷ. Chú thích của hai chữ khỉ và ỷ đều giống nhau, đều là vải lụa. Cho nên trong văn cover dùng từ Lý Khỉ La là hoàn toàn không sai. Vấn đề ở đây là trước kia Sa chuyển chữ khỉ sang chữ hán việt là Hầu, trong khi chữ Khỉ ấy vốn đã là từ hán việt (khi ấy Sa không biết điều này, đây là lỗi của Sa khi edit không chính xác), nhưng con gái thì chẳng ai đặt tên là khỉ cả, đặc biệt người TQ còn rất chú trọng ý nghĩa tên của con mình. Nếu dịch là Lý Khỉ La thì càng khó nghe hơn là Lý Hầu La. Tin rằng các bạn cũng đồng ý với quan điểm này.

_tuy nhiên, trong tiếng Trung, chữ 绮: khỉ, nó lại có 3 nghĩa nhỏ thế này:

1. Các thứ the lụa có hoa bóng chằng chịt không dùng sợi thẳng, đều gọi là khỉ.

2. Xiên xẹo, lầm lẫn, như khỉ đạo (綺道), khỉ mạch (綺陌): nói đường lối ngoắt ngoéo ra như vằn tơ xiên xẹo vậy.

3. Tươi đẹp, như khỉ tình (綺情): cái tình nẫu nà, khỉ ngữ (綺語): lời nói thêu dệt, v.v. 

=> từ hán việt Khỉ không có nghĩa là con khỉ, mà nó ám chỉ những sự xiêu xẹo, chằng chịt của hoa văn trên tấm vải, trong lời nói thì là sự thêu dệt, bịa đặt... 

_còn chữ Khởi mà bạn đọc cung cấp thông tin cho Sa, khi Sa tra phần mềm thì nhận được 9 chữ Trung: 启, 唘, 啓, 啟, 岂, 幾, 豈, 起, 頍. Cả 9 chữ đều có cùng một nghĩa là khởi: mở ra, bắt đầu, đứng lên, nổi dậy như khởi công, khởi nghĩa. Và trong 9 chữ khởi này hoàn toàn không có chữ 绮. Mà một từ hán việt khác là chữ Khai cũng có nghĩa là bắt đầu.

===> Sau khi tra xét phân tích kỹ càng, chữ Khỉ không thể dùng cho tên con gái, chữ Khởi lại không phải chữ chính xác theo phần mềm và từ điển của chữ 绮, nên Sa quyết định chữ 绮 sẽ dùng từ Ỷ, bởi vì chữ Ỷ và chữ Khỉ đều là chữ hán việt theo như nghĩa ở trên nên Sa chọn chữ ít nhầm lẫn hơn, Lý Khỉ La (李绮罗) là Lý Ỷ La. Sa cũng tham khảo một số tên khác của người Trung Quốc được dịch ra tiếng Việt mà có chữ Ỷ rồi, tên có chữ Ỷ được sử dụng rất nhiều, Ví dụ thông dụng như: Ỷ Hồng, Ỷ Lan,.... Bản thân Sa cũng cảm thấy từ Ỷ khá hay.

_Cho nên, từ giờ tên nữ chính là Lý Ỷ La, Ỷ La (danh từ) nghĩa là vải lụa có hoa văn bóng bẩy được dệt xiên. Và tên này sẽ được edit cho đến hết truyện, không thay đổi gì nữa!

****phần này dành cho các bạn đọc giả là editor của diễn đàn: Sa biết các bạn có phần mềm tra từ điển của diễn đàn, nên khi các bạn tra chữ  绮 sẽ được kết quả là Khởi và Ỷ. Còn Sa thì tra trên hvdic thivien, bên hán việt là Khỉ và Ỷ, hán nôm là Khởi và Ỷ, phần mềm của các bạn thì ngược lại. Xét thấy chữ chung của mọi kết quả là Ỷ nên Sa chọn chữ Ỷ.

________……………__________

"Aaaaaaa!" Lý Ỷ La đột ngột ném Tần Tử Chu lên cao, khiến nó sợ hãi khóc thét lên giữa không trung.

"Aaaa!" Đây là tiếng hét của Tôn thị và Mã thị.

Kỳ thực, Lý Ỷ La khống chế độ lực mạnh yếu rất tốt. Mọi người chỉ nhìn thấy Tần Tử Chu bay thẳng lên trời với tốc độ nhanh như tên bay, đứng từ dưới đất nhìn lên thì chỉ thấy một điểm đen rất nhỏ. Sau đó, điểm đen kia càng ngày càng được phóng đại lên, tựa như một viên đạn pháo bị bắn ra, sắp rơi vào trong tuyết.

Tuyết rất dày, Lý Ỷ La lại khống chế tốt lực của mình, nên ngoại trừ dọa cho Tần Tử Chu sợ chết khiếp ra thì không làm nó bị thương chút xíu nào cả.

"Oaaaaa..." Tần Tử Chu bị quăng ngã phát ngốc, trong khoảnh khắc từ trên không trung rơi xuống kia, nó thật sự cảm thấy bản thân sắp chết đến nơi rồi, đợi khi hồi thần lại thì tràn đầy uất ức mà gào khóc không ngừng!

Mã thị vội chạy tới, ôm lấy cả người Tần Tử Chu, liên tục dỗ dành nó

Tôn thị thì chạy đến trước mặt Lý Ỷ La, không nói hai lời trực tiếp giơ tay lên, con ngươi của Tần Chung co lại, còn chưa ý thức được bản thân muốn làm gì thì cơ thể đã bước tới chắn trước mặt Lý Ỷ La rồi.

Mắt thấy cái tát kia sắp sửa đánh lên mặt Tần Chung, bỗng nhiên Lý Ỷ La ở phía sau Tần Chung không biết đã vươn tay tới trước từ lúc nào, trực tiếp giữ chặt lấy cổ tay Tôn thị, cũng không biết Lý Ỷ La dùng bao nhiêu lực, mà Tôn thị chỉ có thể đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích được dù chỉ mảy may.

"Tướng công, chàng tránh qua một bên đi!" Lý Ỷ La kéo Tần Chung qua bên cạnh, sau đó liền hất tay Tôn thị ra, lạnh lùng nhìn bà ta: "Làm sao? Bà muốn động thủ?"

Trong thời khắc này, sát khí được tôi luyện trong thời mạt thế của Lý Ỷ La vốn biến mất đã lâu, bây giờ lại xuất hiện mà phát ra mãnh liệt. Không chỉ riêng mình Tôn thị bị dọa đến run lẩy bẩy, mà Tần Chung đang đứng cách Lý Ỷ La không xa cũng cảm nhận được sự khác thường.

Nội tâm Tần Chung bỗng thấy căng thẳng, liền duỗi tay tới khẽ nắm lấy bàn tay Lý Ỷ La. Cảm nhận được nhiệt độ hơi se lạnh từ lòng bàn tay Tần Chung truyền sang, ánh mắt Lý Ỷ La từ từ ấm áp lại, cũng chậm rãi thu liễm đi sát khí trên người.

Một khắc vừa rồi, Tôn thị chợt nhận ra lông tơ toàn thân đều dựng đứng hết cả lên, bà ta sợ đến mức không dám mở miệng nói ra một chữ nào, nhưng một thoáng sau đó, lại phát hiện ra Lý Ỷ La vẫn giống như trước kia mà thôi.

Tôn thị lắc lắc đầu như muốn xua đi ý nghĩ kia, rồi mới sực nhớ đến chuyện Lý Ỷ La vừa hất tay mình: "Động thủ? Ta động thủ thì sao hả? Cháu trai ngươi mới bao lớn, ngươi lại vứt nó lên cao như thế, ngươi rõ ràng là muốn lấy mạng của nó mà! Lòng dạ ngươi sao lại độc ác như vậy? Với một đứa con nít mới mấy tuổi đầu mà ngươi cũng xuống tay cho được!"

"Không phải nó vẫn không có chuyện gì đó sao? Nếu đại bá mẫu và tẩu tử đều không biết cách dạy con cháu nhà mình, thì người làm thẩm thẩm như ta chỉ đành thay thế các người dạy dỗ nó một chút!"

"Con cháu nhà ta khi nào đến lượt ngươi dạy hả?" Tôn thị tức đến mức phát điên, hét lên the thé.

"Thi ra đại bá mẫu vẫn cho rằng chúng ta không phải là người một nhà!" Lý Ỷ La a một tiếng, nhìn về phía Tần phụ đang mang vẻ mặt đen như than: "Cha, cha nghe rõ rồi chứ? Người luôn tâm tâm niệm niệm* cái gọi là người một nhà, nhưng theo con thấy thì mấy người đại bá mẫu lại không hề nghĩ như vậy!"

(*tâm niệm: tâm là lòng, tâm cũng có nghĩa là tim, niệm là nhớ. Tâm niệm là trong lòng hoặc trong tim luôn nhớ về một sự vật, sự việc hay một người nào đó. Việc lập lại từ đôi như Tâm tâm niệm niệm, thời thời khắc khắc,.... Là để nhấn mạnh thêm.)

Con cháu bên đại phòng giơ nanh múa vuốt như thế, Tần phụ cũng nhìn không vừa mắt, ông nhìn về phía Tần đại bá: "Đại ca, huynh nên quản giáo người nhà mình tốt một chút!"

Tần đại bá nghẹn khuất gật gật đầu. 

"Dựa vào cái...." Tôn thị còn muốn nói nữa, nhưng bị Tần đại bá trừng mắt một cái, nên đành phải nuốt ngược lời muốn nói trở về.

"Vào nhà đi! Đừng đứng mãi bên ngoài như vậy, hôm nay đón Tết, ồn ào nhốn nháo như vậy còn ra thể thống gì nữa!" Thấy Tần đại bá gật đầu, Tần phụ rất hài lòng, đại ca vẫn chịu nghe lời ông! Cuối cùng cũng là do ông giải quyết tốt mọi chuyện.

Thời điểm mọi người kéo nhau vào chính sảnh, Lý Ỷ La lại cười tủm tỉm đi đến trước mặt Tần Tử Chu, Mã thị thì vẫn còn đau lòng ôm Tần Tử Chu mà sờ sờ chỗ này, bóp bóp chỗ kia. Trông thấy Lý Ỷ La đi tới, cả hai mẹ con đều co rụt về phía sau.

Lý Ỷ La ngồi xổm xuống trước mặt hai người, đáy mắt chứa ý cười, cất giọng trong trẻo, nói: "Về sau đừng có ngang tàn hóng hách như vậy nữa, trên đời này không phải ai cũng là cha mẹ của ngươi đâu! Nếu sau này ngươi còn dám động thủ với bất cứ người nào trong nhà của ta....." Lý Ỷ La bóp bóp nắm đấm kêu lên răng rắc: "Ta sẽ ném ngươi lên trên đó!" Lý Ỷ La chỉ thẳng lên trời, miệng còn phối hợp kêu một tiếng vù minh họa.

Tần Tử Chu sợ run đến mức hai hàm răng va vào nhau cạch cạch, Mã thị phẫn nộ trừng mắt nhìn Lý Ỷ La, nhưng lại không dám ho he tiếng nào. Đệ muội này là người đã một mình vác nguyên cả con heo rừng về đó! Vừa rồi cô ta còn dám hất luôn cả tay của mẹ chồng, bây giờ mà nàng lên tiếng, không phải là cho cô ta cái cớ để đánh mình sao?

"Ỷ La!" Tần Chung bước tới cạnh Lý Ỷ La, kéo tay nàng: "Vào thôi! Bên ngoài lạnh lắm!"

Lý Ỷ La ừm một tiếng rồi xoay người đi theo Tần Chung. 

Thấy Lý Ỷ La đi rồi, hai mẹ con Mã thị đồng thời thở phào một hơi.

Đi được vài bước, Tần Chung đột ngột hơi ngoảnh mặt lại liếc nhìn thoáng qua Mã thị và Tần Tử Chu một cái, từ nửa khuôn mặt nghiêng của Tần Chung có thể nhìn thấy được khóe môi hắn đang hơi cong lên một cách âm hiểm.

Tuy vừa mới xảy ra chuyện mâu thuẫn, nhưng đại phòng và nhị phòng đều cố tình muốn hòa giải, Tần phụ cũng không muốn nháo nhào để mất vui, cho nên không khí náo nhiệt được khôi phục rất nhanh.

Hôm nay đông người, nên chia ra làm hai bàn, nam nhân ngồi một bàn uống rượu dùng bữa, nữ nhân và trẻ con thì ngồi chung một bàn còn lại. Từ khoảnh khắc mà Tần Chung kéo Tần Tử Viễn ra sau lưng mình trong chuyện vừa nãy, thì mỗi lần nhóc con nhìn Tần Chung, hai mắt đều phát sáng lên. Ngay cả lúc này, nhóc không thèm ngồi ăn cơm cùng mẹ, mà chạy đến chỗ ngồi của Tần Chung nhanh như chớp, hai tay nhỏ bám vào thành ghế, dùng sức leo lên ghế muốn ngồi cạnh Tần Chung. 

Hai mắt Trương Thúy Thúy thì tối sầm, thằng nhóc này sao lại gần gũi với phu thê lão tam như vậy chứ? Tần Phấn thì chỉ cười ha hả, dặn dò Tần Tử Viễn: "Cẩn thận một chút!"

Tần Chung nhìn Tần Tử Viễn một cái.

Lúc bị Tần Chung nhìn đến, cả người Tần Tử Viễn hơi căng cứng một chút, tiếp theo thì cái miệng nhỏ của nhóc liền nở nụ cười tươi như hoa. Lần này đến lượt Tần Chung khựng người, bất đắc dĩ phải đưa tay ôm lấy Tần Tử Viễn. 

Sau khi Tần Tử Viễn ngồi đàng hoàng rồi, lại lặng lẽ nhích nhích mông nhỏ đến gần Tần Chung, thấy Tần Chung không có phát hiện, nhóc liền đắc ý như mèo con vểnh râu, lấy tay che miệng cười trộm.

Trên bàn, Tần phụ uống rượu, trò chuyện cùng Tần đại bá và Tần nhị bá, thỉnh thoảng còn nói vài câu an ủi lẫn nhau, thoạt nhìn đúng là cảnh tượng tiêu chuẩn của màn huynh đệ tình thâm. Ba huynh đệ Tần Phấn lựa chọn im lặng cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng nói nhỏ vài câu với nhau, hoàn toàn không có bất kỳ ý định trò chuyện với đám đường huynh đệ ngồi cùng bàn.

(*đường huynh đệ = biểu huynh đệ = anh em họ. Hai từ này hoàn toàn đồng nghĩa, nhưng Sa không biết trường hợp nào dùng từ đường, trường hợp nào dùng từ biểu, hay là trường hợp nào dùng từ nào cũng được. =.=")

Sự xa cách rõ ràng như vậy, nhưng không biết tại sao Tần phụ lại làm như là không nhận ra? Còn cảm thấy cả ba phòng thân thiết như người một nhà.

Trong bữa cơm tất niên hằng năm, đám trẻ con của hai phòng kia vừa ngồi xuống bàn liền hận không thể leo lên bàn mà vơ vét hết thức ăn vào chén của chúng.

Nhưng hôm nay, thức ăn trong bữa cơm thậm chí còn phong phú hơn mọi năm, nhưng đám trẻ con kia lại yên tĩnh khác thường. Bắt đầu từ Tần Tử Chu, cả một đám con nít y như là chim cút, co rút người lại không dám ngẩng đầu lên dù chỉ một chút.

Mấy bữa cơm tất niên trước kia, thức ăn đều bị con cháu nhà mình gắp hết vào trong chén, Tôn thị và Mã thị khỏi phải nói là đắc ý như thế nào. Nhưng mà hiện tại, cái đám nhóc ngu ngốc này ngay cả thức ăn cũng không biết gắp.

Hai người sốt ruột không thôi, Tôn thị lắm mồm, một bên thì gắp thức ăn cho đám cháu nhà mình, một bên lại thì thầm: "Chu nhi, Khúc nhi, mau ăn đi! Lúc ở nhà, cả năm trời có khi nào các con được ăn đồ ngon như thế này đâu! Cuộc sống nhà tam gia gia của các con đúng là tốt thật, các con mau ăn nhiều một chút, bằng không, qua bữa cơm hôm nay rồi thì không biết đến khi nào các con mới được ăn no đâu."

Nếu không phải cố kỵ hôm nay là ba mươi tết, thì khi nghe xong những lời này, Tần mẫu đã xé tét miệng Tôn thị ra rồi: "Bà muốn ăn thì mau ăn đi! Còn không ăn thì mau cút ngay cho ta!" Đối với hai người tẩu tử này, Tần mẫu luôn nói chuyện không chừa mặt mũi. 

Tôn thị nghe Tần mẫu mắng thì cười khẩy mỉa mai một tiếng rồi im miệng, thế nhưng động tác gắp thức ăn thì tăng nhanh thêm rất nhiều. 

Những bữa cơm ngon mà Tần gia được ăn có thể đếm được trên đầu ngón tay, Mã Đại Ni là một người thích ăn, nàng nhìn thấy ngoại trừ nàng dâu mới về nhà của đại phòng là có chút ngại ngùng ra thì những người khác đều là dáng vẻ hận không thể trút hết thức ăn vào chén, tức thì, khí thế toàn thân Mã Đại Ni lập tức khai hỏa, tay huơ đũa như bay, sau khi gắp đầy thức ăn cho chén của mình, thì cũng gắp luôn cho Lý Ỷ La và Tần mẫu, ngay cả Trương Thúy Thúy nàng cũng không bỏ sót.

Mã Đại Ni thấy Trương Thúy Thúy cứ mang dáng vẻ từ tốn để gắp thức ăn, liền không nhịn được mà la lên: "Đại tẩu, tẩu còn không gắp đồ ăn nhanh lên thì sẽ bị bọn họ ăn hết cho mà xem."

Trương Thúy Thúy nhỏ giọng ừm một tiếng, rồi cũng gắp thức ăn nhanh hơn một chút.

Tuy nhiên, đám nhóc con nhà đại phòng, đặc biệt là Tần Tử Chu, sau khi được Tôn thị gắp thức ăn cho thì lại không có vội ăn ngay, mà là cẩn thận liếc nhìn Lý Ỷ La, thấy Lý Ỷ La không có chú ý đến mình, lúc này mới dám gắp thức ăn đưa lên miệng.

Bữa cơm tất niên năm nay, Tần gia nấu nhiều thức ăn, tuy rằng người của hai phòng kia đều há rộng miệng để ăn như là quỷ đói đầu thai, nhưng cuối bữa cơm vẫn còn thừa lại một chút thức ăn. Tần mẫu sai mấy đứa con dâu dọn dẹp, bê thức ăn xuống bếp cất lại. Đồ ăn ngon như vậy, ngày mai hâm nóng lại là có thể ăn được.

Tôn thị nhìn thức ăn thừa, nói: "Đệ muội, cuộc sống nhà các người thật là tốt! Số thức ăn thừa này để cho ta mang về đi! Muội không biết đó thôi, nhà chúng ta suốt ngày chỉ có thể ăn rau dại phơi khô, mấy đứa nhỏ cũng chịu khổ theo."

Tần mẫu hừ một tiếng: "Bà nghĩ ai cũng là kẻ ngốc à?"

Tôn thị chính là người kiến thức hạn hẹp, lại quen thói chiếm lợi ích nhỏ, tuy rằng bà ta biết bản thân vốn không thể nào mang số thức ăn thừa kia về, nhưng cái bản tính thích chiếm lợi ích của người khác lại không thể sửa đổi, mà bà ta cũng chẳng muốn sửa. Kẻ bị chiếm lợi ích là kẻ ngu ngốc, người có thể chiếm được lợi ích của người khác chính là người thông minh.

Những người khác của đại phòng và nhị phòng cũng đã hình thành thói quen này, nhưng tân nương tử của Tần Khả khi nghe Tôn thị nói như vậy xong thì có chút đỏ mặt, cái này cũng quá không biết xấu hổ rồi!

Tần mẫu không để ý đến Tôn thị ở đó nói bậy nói bạ, nên Tôn thị cũng hết cách, chỉ đành phải từ bỏ.

Sau khi ăn xong, người của ba phòng cùng vây quanh lò sưởi sưởi ấm.

Tôn thị và Trương thị nhìn thoáng qua nhau một cái, Trương thị nói trước: "Đệ muội, ngày tết đến rồi, nhiều người như vậy cùng ngồi ở đây mà muội lại không chuẩn bị hạt dưa hay đậu phộng cho mọi người ăn sao?" 

Tần mẫu hừ một tiếng: "Cơm cũng nấu không kịp, ai còn rảnh mà chuẩn bị những thứ đó? Nhà các người có à? Vậy nhân lúc mọi người có mặt đông đủ, bà trở về lấy một ít đến đây cho mọi người cùng ăn đi! Dù sao hai nhà cách nhau cũng không xa mấy. Nếu như bà làm biếng thì ta cũng không ngại đi thay bà một chuyến!" Tần mẫu làm bộ đứng dậy.

Trương thị vội xua tay: "Không có! Nhà chúng ta không có! Ta chẳng qua là thấy nhiều người ngồi đây như vậy mà không làm gì thì có chút buồn chán thôi. Nếu như đệ muội không có chuẩn bị sẵn thì cứ quên đi."

"Mẹ, ngày mai chúng ta sẽ đến nhà đại bá mẫu ăn cơm à?" Trương thị vừa dứt lời, Lý Ỷ La lại đột ngột lên tiếng hỏi.

Mặt Tôn thị lập tức cứng đờ: "Cháu dâu, có thể cháu mới về nên không biết, cả ba nhà chúng ta đều là tề tựu về nhà các người."

Lý Ỷ La a lên một tiếng đầy sâu xa: "Cháu còn tưởng ăn tết là mọi người luân phiên nhau đến nhà của mọi người dùng cơm nữa chứ! Thì ra tất cả mọi người đều chỉ đến một mình nhà của chúng ta ăn mà thôi!"

Tần đại bá đang nói chuyện với Tần phụ, nghe thấy lời này thì lập tức nghiêm sắc mặt, quát Lý Ỷ La: "Một nữ nhân như cháu biết cái gì mà nói hả? Ba phòng chúng ta đều là người thân của nhau, ngày tết thì nên tề tựu về một chỗ quây quần bên nhau, cũng là để tăng thêm tình cảm. Nhưng đến miệng của cháu thì lại giống như là nhà chúng ta đến nhà của cháu xin cơm không bằng! Tam đệ, vừa rồi chính tai đệ cũng nghe thấy rồi đó, lời nói của đứa con dâu thứ ba này của đệ quả thật là khiến người ta buồn lòng mà!"

Tần Chung vốn đang cúi đầu im lặng ngồi bên cạnh Lý Ỷ La, hiện tại lại nghe thấy Tần đại bá nói như thế, liền ngẩng đầu lên ngay lập tức. Hắn đè tay Lý Ỷ La lại, ý bảo nàng không cần lên tiếng. Một tiểu bối cãi nhau với trưởng bối, mặc kệ đúng sai thế nào thì cũng bị tổn hại thanh danh. Tần Chung nhìn về phía Tần đại bá, cất giọng nói ôn hòa, không nhanh không chậm mà nói: "Đại bá, Ỷ La mới về, còn chưa hiểu thói quen sinh hoạt trong nhà, mong người đừng chấp nhất!" Sau đó, Tần Chung liếc nhìn về phía Tần Tử Chu còn đang kinh hồn tán đảm* mà núp trong lòng Mã thị: "Cũng như Tử Chu đã nói căn nhà này của chúng ta sớm muộn gì cũng là của các người, cháu cũng không chấp nhất!"

"Cái gì?" Tần Diệu vừa nghe câu này thì đứng phắt dậy, trước kia đại phòng nhị phòng luôn chiếm lợi từ tay của cha thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ họ lại dám đánh chủ ý lên cả căn nhà này?

"Tam đệ, thằng nhóc chết tiệt này thật sự nói như vậy à?" Tần Diệu chỉ vào mặt Tần Tử Chu, tức giận hỏi.

"Ừm!" Tần Chung gật đầu. Lúc này, Tần Tử Viễn đang nhìn Tần Chung, nhóc nhớ tới mấy lời mà Tần Chung nói với nhóc lúc ăn cơm, bèn vội nói: "Nhị thúc, đúng thật là vậy đó! Con cũng nghe thấy nữa ạ! Lúc đó, Tử Chu ca muốn đánh mấy con gà, con không cho huynh ấy đánh, huynh ấy liền nói, ưm...." Tần Tử Viễn đứng dậy, bắt chước y hệt giọng điệu Tần Tử Chu: "Bà nội của ta nói, về sau căn nhà lớn này sẽ là của chúng ta! Tử Chu ca chính là nói như vậy đó!" Tần Tử Viễn xác định bản thân mình không có bắt chước sai, còn gật gật đầu vài cái.

Lúc này, sắc mặt của tất cả mọi người trong phòng đều thay đổi hết cả.

Bên phía Tần gia, ngoại trừ Tần phụ ra thì tất cả mọi người đều tức run cả người, mà người của đại phòng thì lại thấy chột dạ, nhị phòng im lặng không lên tiếng, chờ xem tình hình diễn biến thế nào.

"Hay thật! Hay thật! Đây đúng là xem tất cả chúng ta thành người chết hết mà!" Tần Diệu cực kỳ tức giận, đá mạnh vào ghế một cái.

"Sao... Sao có thể nói như vậy được! Đây chẳng qua chỉ là trẻ con nói bậy nói bạ thôi mà, Diệu chất nhi* à, cháu không thể xem là thật được!" Tần đại bá nôn nóng nói.

(*chất: cháu. Chất nhi là cách gọi cháu thân thiết một chút. Diệu là tên của Tần Diệu. Chỗ này có thể edit là cháu Diệu, nghe thuần việt mà dễ hiểu, nhưng lại không hợp văn nên đành giữ nguyên văn.)

Tần Diệu xì một tiếng: "Đại bá, bá xem tất cả chúng ta đều là kẻ ngốc hết à? Đại ca, tam đệ, người ta cũng đã ức hiếp lên tận đầu chúng ta rồi, sao hai người vẫn không nói gì hết vậy hả?"

Tần Phấn cũng tức giận đứng lên, hắn là một người chân chất, nhưng người chân chất thật thà cách mấy đi nữa mà bị ức hiếp cùng cực thì cũng phải nổi giận. Nếu như chuyện này xảy ra ở nhà người khác, bọn họ khẳng định cũng tức giận, nhưng phản ứng sẽ không lớn như người Tần gia, bởi vì chuyện nhà mình tự dưng thuộc về người khác căn bản là không có khả năng xảy ra. 

Nhưng Tần gia lại có một Tần phụ, nếu bây giờ bọn họ không thể hiện sự kiên quyết ra ngoài, thì nói không chừng cái nhà này thật sự sẽ bị Tần phụ đưa cho hai phòng kia.

Vì vậy, Tần Phấn và Tần Diệu mới tức giận đến như thế. 

Tần Chung cũng đứng dậy, nhưng chỉ nói đúng một câu: "Có lẽ là do Tử Chu nghe được ở đâu đó mà thôi!"

Tần Chung không nói lời này còn đỡ, vừa nói xong thì Tần Phấn, Tần Diệu càng tức giận hơn, nghe được ở đâu đó? Còn không phải là lúc người lớn trong nhà đang thương lượng vô tình bị nó nghe thấy hay sao? Nếu là lời nói đơn thuần của con nít, thì có thể chỉ là một lời nói đùa cho vui, nhưng người lớn trong nhà đã bày ra dáng vẻ thương lượng, điều này chứng minh cái gì? Chính là chứng minh rõ ràng bọn họ thật sự có ý định này.

Tuy rằng Lý Ỷ La cũng kinh ngạc với lá gan lớn của đại phòng, nhưng khiến nàng giật mình nhất vẫn là biểu hiện của Tần Chung. Từ đầu đến cuối, Tần Chung luôn giữ vẻ bình tĩnh, tổng cộng chỉ nói đúng hai câu, liền dễ dàng khơi mào trận tranh cãi này. Mà hiện tại hắn còn cúi mặt giả vờ vô tội nữa kìa! Trong lòng Lý Ỷ La thầm chặc lưỡi mấy tiếng, nhìn lầm! Nhìn lầm rồi!

Nếu nàng không hiểu con người thật của Tần Chung thế nào, thì chắc cũng nghĩ rằng bản tính và biểu hiện bên ngoài của hắn đều như nhau mất.

"Cha, cha mau nói một câu đi! Người ta không chỉ muốn tiền bạc của chúng ta, mà ngay cả chỗ dung thân duy nhất của chúng ta cũng muốn chiếm đoạt, có phải chỉ có bọn họ mới là người một nhà của cha hay không? Chúng con thân là con ruột, cháu ruột, nhưng ở trong mắt cha lại không đáng một đồng nào đúng không?" Tần Diệu vừa uất ức, vừa phẫn nộ, trong nháy mắt đã hoàn toàn bùng nổ, mang theo lửa giận ngút trời mà chất vấn Tần phụ.

Tần phụ ngẩng đầu lên, trông như đã chịu đả kích rất lớn, ông không để ý đến lời Tần Diệu, mà bình tĩnh nhìn Tần đại bá: "Đại ca, các người thật sự đánh chủ ý lên căn nhà này?" Căn nhà này là sau khi Tần gia sa sút, Tần gia gia dùng số tiền ít ỏi còn lại trong tay mình để mua nó, rồi tu sửa lại một chút, để hậu nhân Tần gia có một chỗ che nắng che mưa mà sống. Tất cả mọi người đều không biết căn nhà này có ý nghĩa như thế nào với Tần phụ, đây chính là vẩy ngược của ông.

(*vẩy ngược hay còn gọi là nghịch lân: là chiếc vẩy bị mọc ngược nên chỉ cần chạm nhẹ vào thôi cũng gây nên đau đớn khôn cùng, chính vì vậy mà chiếc vẩy ngược được bảo vệ rất kỹ, không cho bất cứ thứ gì chạm vào, một khi có người động đến, thì con vật kia có thể liều mạng với kẻ địch. Từ đó vẩy ngược được dùng để ám chỉ điểm mấu chốt hoặc giới hạn của một người.)

Tần đại bá chột dạ phủ nhận: "Không có chuyện này! Trẻ con nói bậy mà thôi, tam đệ sao có thể tin là thật được?"

Tần phụ thở dài một tiếng: "Đại ca, những năm qua đệ để con cháu mình chịu uất ức cũng phải giúp đỡ cho mọi người, chẳng lẽ mọi người chưa từng nghĩ là tại sao hay sao?"

Câu hỏi này quả thật là hỏi đến người đại phòng và nhị phòng đều cứng họng, đúng vậy, tại sao? Nếu đổi thành người khác, làm gì để mặc cho bọn họ lợi dụng như thế chứ!

"Từ nhỏ thì hai người đã được cha nuôi lớn, cha đối xử với hai người cũng như con ruột, đệ cũng xem hai người như huynh đệ ruột của mình. Đệ thường nghĩ, ở Tiểu Thanh Thôn, họ Tần cũng chỉ có ba nhà chúng ta mà thôi, nếu chúng ta không biết đoàn kết, thì chẳng phải là để cho người ngoài mặc sức ức hiếp chúng ta à?"

Lý Ỷ La nghe xong, trong lòng thầm phì cười, có lẽ do nàng không phải người của thời đại này, cho nên không tài nào hiểu được tư tưởng của Tần phụ. Trong suy nghĩ của nàng, người dân Tiểu Thanh Thôn đều vô cùng đơn thuần chất phác. Trong thôn cũng đâu phải không có một hộ đơn chiếc nào, nhưng họ vẫn sống tốt đấy thôi. Hơn nữa, người của đại phòng và nhị phòng thế này, đáng tin à?

Sắc mặt Tần phụ chán nản, tiếp tục nói: "Không phải ta không biết cuộc sống trong nhà thế nào, nhưng ta vẫn thắt lưng buộc bụng giúp đỡ các người. Chỉ cần có một người trong ba phòng chúng ta có thể vực dậy được Tần gia, không cần biết là ai, miễn có thể làm được điều này là tốt rồi. Nhưng hiện tại, xem ra là ta đã sai rồi! Ta giúp đỡ các người không có chừng mực, khiến các người trở thành người chỉ biết chiếm lợi ích của người khác mà lại không có chí tiến thủ."

Lời nói này của Tần phụ thật sự khiến tất cả mọi người đang có mặt đều sợ đến ngây người. Ai cũng không ngờ tới Tần phụ có thể nói ra được những lời như vậy.

Điều này không chỉ khiến một mình nhà đại phòng luống cuống không, mà ngay cả nhị phòng cũng thế, Tần nhị bá nói: "Tam đệ, đệ đừng phiền lòng, lời trẻ con nói không thể tin là thật được! Chúng ta đều biết những năm qua đệ đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, chúng ta làm sao có thể không có lương tâm như vậy được chứ? Đúng không, đại ca?"

Tận đại bá vội nói: "Đúng vậy! Đúng vậy! Tam đệ, đệ hãy tin ta! Chúng ta thật sự không có tâm tư này!"

Tần phụ thở dài, đang muốn nói chuyện, thì đột nhiên Tần Chung lại lên tiếng trước: "Cha, từ nhỏ gia gia đã dạy chúng ta phải biết cách tự lập. Sở dĩ Tần gia có được gia nghiệp lớn như trước kia, cũng là nhờ các vị liệt tổ liệt tông Tần gia biết kiên cường, tự mình cố gắng. Cho nên, cha, có phải cha đã hiểu lầm ý của gia gia khi gia gia bảo cha chiếu cố đến đại bá nhị bá rồi không?"

Cả người Tần phụ cứng đờ: "Chung nhi, ý của con là gì?"

Tần Chung bước lên một bước, nói bằng giọng ôn hòa: "Khi còn đến thư viện đọc sách, thầy đã dạy chúng con một từ, gọi là phủng sát*! Cha, khi còn trẻ, cha cũng từng đọc sách, chắc cũng hiểu rõ ý nghĩa của từ này. Còn có một câu nói có cùng ý nghĩa, chính là thương con như hại con! Con nghĩ, ý của gia gia khi bảo cha chiếu cố cho đại bá, nhị bá chính là vào thời điểm khó khăn, mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, chứ không phải là quan tâm một cách không có quy tắc như thế này. Hơn nữa, con lo....."

(*phủng sát (捧杀): phủng nghĩa là nâng niu, giữ gìn, bảo vệ. Sát là giết. Nghĩa của từ này là bảo vệ một cái thái quá chính là làm hại, giết chết người được bảo vệ kia, bởi vì bảo vệ nhiều quá sẽ khiến người đó không có năng lực tự lập, khi mất đi sự bảo vệ rồi thì họ sẽ không thể sống được, đồng nghĩa với giết chết họ.)

"Con lo lắng điều gì?" Điều mà Tần Chung nói, không phải là Tần phụ không biết, nhưng ông chưa bao giờ nghĩ đến phương diện này mà thôi. Bây giờ nghĩ đến, việc làm của ông quả thật là có chút không ổn!

"Hành vi hôm nay của Tử Chu đúng là có chút ngang ngược vô lý! Nếu không dẫn nó về với con đường đúng đắn, sợ là hậu bối Tần gia sẽ có người trở thành tội phạm mất!" Tần Chung nói rồi thở dài một hơi, dường như thật sự lo lắng cho tương lai của mấy đứa trẻ nhà đại phòng, nhị phòng.

Lời nói của Tần Chung tha thiết chân thành, khiến cho mấy người bên đại phòng và nhị phòng chỉ cảm thấy Tần Chung nói như vậy là do hắn đã đọc sách đến ngu muội đầu óc, chứ không phải cố ý rắp tâm điều gì.

Sắc mặt của mấy người bên đại phòng, nhị phòng đều căng cứng lên. Bọn họ rất muốn nói là bọn họ không ngại đâu, cho dù Tần phụ có quan tâm đến bọn họ một cách không có quy tắc hơn nữa cũng được, bọn họ càng cầu được như vậy hơn!

Tần phụ nghe xong, càng lúc càng nhíu chặt mày, một hồi lâu sau, Tần phụ mới nói với người của hai phòng kia: "Đại ca, nhi ca, hai người hãy về trước đi! Năm hết tết đến, gây chuyện như thế cũng chẳng vui vẻ gì! Chờ sang năm...." Chờ sang năm như thế nào? Tần phụ lại không nói tiếp, nhưng người của hai phòng nghe đến đây thì tim đều run lên hết cả rồi.

Tôn thị còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Tần đại bá kéo tay áo lại, Tần đại bá nói: "Tam đệ, người đại ca như ta luôn biết những năm qua đệ đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Hiện tại, Tần gia cũng chỉ còn lại mấy huynh đệ chúng ta, mặc kệ như thế nào thì người thân vẫn hơn hẳn người ngoài. Lời Tử Chu nói cũng chỉ là lời nói bậy bạ của trẻ con, đệ đừng để trong lòng, chờ sang năm, chúng ta lại cùng trò chuyện vui vẻ với nhau."

Tần Chung nghe xong, hơi cúi đầu xuống che đi nụ cười khẽ mang ý trào phúng trên môi.

Tần phụ có chút uể oải nói: "Chuyện này để sau rồi nói!"

Khi người của đại phòng, nhị phòng đi hết rồi, lúc bấy giờ, mọi người trong Tần gia mới sững sờ nhìn Tần phụ. 

"Nhìn cái gì? Hôm nay là đêm ba mươi, phải đón giao thừa, đều đến đây ngồi xuống hết đi!" Tự Tần phụ cũng trở về chỗ ngồi của mình, lấy tẩu thuốc ra, vừa cau mày vừa hút thuốc.

Đêm giao thừa vốn nên vui vẻ, lại bị người đại phòng, nhị phòng biến thành tình trạng thế này. Tuy rằng hiếm có lúc thấy Tần phụ có được một chút ý hối hận, nhưng nhiều năm như vậy, những việc làm của Tần phụ đã ăn sâu vào tim ông rồi, tất cả mọi người trong Tần gia đều không tin lần này Tần phụ thật sự hoàn toàn hiểu rõ, về sau sẽ mặc kệ chuyện liên quan đến hai phòng kia.

Tuy nhiên, mặc kệ thế nào, thì lần này cũng là lần hiếm có mà Tần phụ nặng lời với người hai phòng kia, đây cũng xem như là có tiến bộ rồi.

Tần mẫu về phòng mang ra một ít hạt dưa và mức quả, cười cười nói: "Đêm nay là đêm đón giao thừa, Tử Viễn, Tử Hạo, Tử Như, trong các con ai có thể thức đến lúc đón giao thừa, thì bà nội sẽ cho người đó một bao lì xì lớn."

Tử Viễn vừa nghe xong thì hai mắt liền phát sáng, trong lòng thầm hạ quyết tâm nhất định phải lấy được bao lì xì lớn kia.

Đừng thấy hai đứa bé kia vẫn còn nhỏ, nhưng chúng cũng biết bao lì xì nghĩa là gì đó. Tử Hạo mút mút ngón tay, la lên bằng giọng non nớt đáng yêu của mình rằng muốn bao lì xì, muốn bao lì xì. Còn chúc bà nội năm mới vui vẻ nữa! Cũng không biết bé học được câu này ở đâu, làm cho Tần mẫu vui vẻ đến mức quên luôn chuyện bực bội vừa rồi.

Nhìn mấy đứa cháu trai cháu gái, đôi mày nhíu chặt của Tần phụ cũng từ từ dãn ra, vui vẻ chơi đùa với Tần Tử Viễn. 

Không khí trong nhà cũng dần dần náo nhiệt hơn, đã có dáng vẻ của ngày tết.

Trải qua chuyện Tần Tử Chu vào lúc chiều, ánh mắt mà Tần Tử Viễn nhìn Lý Ỷ La và Tần Chung đã thăng cấp thành ánh mắt nhìn những anh hùng. Chuyện Tần Chung cứu nhóc thì khỏi phải bàn. Mà thời điểm Lý Ỷ La ném Tần Tử Chu lên không, sự sùng bái của Tần Tử Viễn đối với vị tiểu thẩm thẩm nhà mình quả thật là giống như nước sông cuồn cuộn chảy mãi không ngừng.

Nhóc đã biết Lý Ỷ La không ăn thịt người, nên không còn sợ nữa. Tần Tử Viễn mang theo ánh mắt sáng lấp lánh, dùng cái chân nhỏ ngắn ngủn của mình từ từ đến gần Lý Ỷ La, cuối cùng thì dựa luôn vào lòng Lý Ỷ La, đưa đậu phộng mà nhóc đã cẩn thận lột vỏ cho Lý Ỷ La giống như là đang hiến vật quý: "Tiểu thẩm thẩm, thẩm thật lợi hại! Đậu phộng này là cho thẩm~!"

Lý Ỷ La mỉm cười, nhận lấy đậu phộng: "Cám ơn Tử Viễn~!"

Tần Tử Viễn vội xua xua tay, sau đó có chút mắc cỡ mà nói: "Tiểu thẩm thẩm, thẩm có thể.... Có thể dạy con làm sao để đánh bại được Tử Chu ca không?" Tuy nhóc còn nhỏ, nhưng cũng biết không thể nhát gan sợ sệt. Hôm nay, thời điểm mà Tần Tử Chu vung nhánh băng lên muốn đánh nhóc, nhóc đã sợ đến mức không dám động đậy. Sau đó, nhóc càng nghĩ càng cảm thấy mình không có tiền đồ, vì thế, nhóc siết chặt nắm đấm, thề phải tìm lại "danh dự".

Lúc Tần Chung thấy Tần Tử Viễn dựa vào lòng Lý Ỷ La, liền liếc nhóc một cái. Tiếp đó lại thấy Tần Tử Viễn nói chuyện mà càng ngày càng dựa gần hơn, thì động tác lột vỏ đậu phộng của Tần Chung lại càng ngày càng chậm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.