Phu Thê Nhà Nghèo

Chương 186: Ngoại truyện 1




Edit: Sahara

"A Lan, A Lan, Vân Từ Phường lại chiêu mộ tú nương, con mau đi báo danh, nếu đến trễ sẽ hết chỗ đó." Cửa lớn bị đẩy mở, một người phụ nữ bê thau gỗ nôn nóng chạy vào.

"Mẹ, là thật sao? Vân Từ Phường lại chiêu mộ tú nương à?" Lời người phụ nữ kia vừa dứt, một tiểu cô nương độ mười lăm–mười sáu tuổi vội chạy từ trong nhà chạy ra, vẻ mặt mừng rỡ.

"Đúng vậy! Lúc mẹ đến bờ sông giặt đồ đã nghe được tin này, con đã luyện thêu lâu như vậy, lần này không thể bỏ lỡ nữa."

Tiểu cô nương gật đầu, chạy nhanh vế phòng thụ dọn chút đồ vật rồi vội vàng cùng mẹ mình chạy đến tổng phường của Vân Từ Phường ở kinh thành.

Vân Từ Phường mọc lên như nấm khắp Đại Việt, sớm đã vượt qua Cẩm Tú Phường và Như Ý Phường, trở thành đệ nhất đại phường thêu, bồi dưỡng ra rất nhiều tú nương có tay nghề cao siêu.


Những tú nương này, Cẩm Tú Phường và Như Ý Phường có muốn lôi kéo cũng không lôi kéo được. Bởi Vân Từ Phường ngoài trừ có đãi ngộ cao ra, tú nương còn học được thủ tháp thêu thùa bậc nhất.

Mà tất cả những thứ này đều xuất phát từ chủ nhân phía sau Vân Từ Phường–Lý Ỷ La.

Người học thủ pháp từ Lý Ỷ La đều tự xưng là phái Ỷ La.

Lúc tiểu cô nương và mẹ mình đến tổng phường Vân Từ Phường, bên ngoài cửa Vân Từ Phường đã có một hàng dài người xếp hàng.

Thấy cảnh này, tiểu cô nương có hơi lo lắng bồn chồn. Người mẹ thấy thế liền an ủi con gái: "Không sao đâu, A Lan! Con luyện tập khắc khổ, lại có năng khiếu, nhất định sẽ trúng tuyển mà."

Không lâu sau, quản sự Vân Từ Phường đi từ trong ra, xử lí việc báo danh.

Bất luận là tú nương hay quản sự, phần lớn người của Vân Từ Phường đều là nữ tử. Chỉ có một số phương diện không tiện để nữ tử ra mặt thì mới chiêu mộ nam tử. Nhờ vậy, rất nhiều nữ tử đều có được việc làm, tự mình mưu sinh.


Việc báo danh tiến hành khá thuận lợi, tất cả đều theo tuần tự.

A Lan đứng trong đội ngũ xếp hàng, tay nắm chặt, trong lòng không ngừng tự cổ vũ bản thân.

Đúng lúc này, phía trước đội ngũ xếp hàng bỗng ồn ào xao động.

"Là Cẩm Tú phu nhân tới!"

Cẩm Tú phu nhân? A Lan kinh ngạc, sau đó lập tức nhón chân nhìn về phía trước.

Chỉ thấy một nữ quản sự đang cung kính đứng trước một vị phu nhân. Người kia độ khoảng ba mươi, da dẻ hồng hào, miệng cười mỉm ung dung nghe quản sự báo cáo.

Nội tâm A Lan kích động, kia là thần tượng của mình, Lý Ỷ La.

Lý Ỷ La là thê tử của vị Các Lão trẻ tuổi nhất trong lịch sử hoàng triều Đại Việt–Tần Chung. Tuy nhiên, A Lan tôn sùng Lý Ỷ La, đơn giản là tôn sùng chính bản thân Lý Ỷ La, hoàn toàn không liên quan gì đến thân phận địa vị.


Vì Lý Ỷ La đã sáng lập ra Vân Từ Phường nổi danh nhất Đại Việt. Người truyền dạy hết kỹ thuật thêu thùa, không giữ lại chút gì. Còn không ngừng cỗ vũ nữ tử phải tự lập tự cường. Vân Từ Phường sẽ tân lực cung cấp việc làm cho giới nữ tử. Không chỉ như vậy, nhờ có Lý Ỷ La, đồ thêu Đại Việt vang dang bốn bể. Vân Từ Phường liên hợp Cẩm Tú Phường, Như Ý Phường triển lãm đồ thêu, mỗi một lần đều thu hút rất nhiều người đến tham quan, có cả trong lẫn ngoài nước. Những vị khách nước ngoài xưng tụng đồ thêu Đại Việt là Vu Thuật Đông Phương.

Lý Ỷ La dặn dò quản sự ít việc, thấy mọi thứ đâu đó đều ổn thỏa thì quay vào xe ngựa rời đi.

Nhìn thần tượng rời đi, tâm trạng A Lan vừa buồn bã, vừa mất mát.

Trong xe ngựa, Tử Tĩnh ôm cánh tay Lý Ỷ La: "Mẹ~, con đã nói bản thân có thể xử lý tốt mà, vậy mà mẹ vẫn cố tình đến xem."
Lý Ỷ La chọc vào trán Tử Tĩnh: "Nhanh vậy đã chê mẹ phiền?"

Tử Tĩnh cười hì hì: "Mẹ biết rõ con không có ý này mà."

Lý Ỷ La nhìn Tử Tĩnh: "Con thích thêu thùa là chuyện tốt, bản lĩnh của mẹ, con đã học được một nửa, về sau phải tự mình cần cù luyện tập."

Tử Tĩnh vội gật đầu. Nàng cười khì rồi nhào vào lòng Lý Ỷ La.

Lý Ỷ La nhìn Tử Tĩnh làm nũng, nàng xoa đầu con gái: "Đã là đại cô nương mười lăm rồi, sao còn giống con nít như vậy?"

Tử Tĩnh ngước mặt lên, cười tủm tỉm nói: "Không phải mẹ từng nói, mặc kệ chúng con bao nhiêu tuổi thì vẫn là con của mẹ à?"

Lý Ỷ La bật cười: "Cho nên con cứ trẻ con như vậy?"

Tử Tĩnh cúi đầu cọ cọ vào người Lý Ỷ La: "Con chỉ như vậy khi ở trước mặt mẹ thôi. Với người ngoài, họ đều khen con đoan trang lễ nghĩa."

Lý Ỷ La ừm: "Đúng là phải biết lễ nghĩa, nhưng không được cứng nhắc làm theo, không thể để lễ giáo trói buộc mình."
Tử Tĩnh chòm người đến gần sát mặt Lý Ỷ La, cười híp mắt hỏi: "Mẹ, có phải mẹ sợ con bị thiệt thòi không?"

Lý Ỷ La hừ: "Con bị thiệt? Con không hại người khác bị thiệt là mẹ cảm tạ trời đất rồi!"

Tử Tĩnh khụt khịt mũi, cười hì hì nói: "Câu này mẹ không nên nói với con, phải nói với tam đệ mới đúng."

"Tam đệ của con...." Nhắc tới là giận: "Nó giống hệt cha nó! Dù muốn lo cũng không tới lượt mẹ lo."

Trong lúc hai mẹ con trò chuyện, xe ngựa đã về đến Tần phủ.

Tử Tĩnh xuống xe trước, sau đó vén màng đỡ Lý Ỷ La.

Hai người vừa xuống xe liền nhìn thấy một thiếu niên mang theo gia đinh đi từ trong Tần phủ đi ra. Thiếu niên có gương mặt tinh xảo, giống Tần Chung thời trẻ đến tám phần, hai phần còn lại là giống Lý Ỷ La.

Hắn bước ra cửa, đầu tiên là gọi một tiếng mẹ, sau đó lại nhíu mày: "Đại tỷ, mẹ, hai người ra ngoài sao không mang theo hạ nhân?"
Tử Tĩnh ôm cánh tay Lý Ỷ La: "Tam đệ, không có gì! Tỷ và mẹ đến Vân Từ Phường xem một chút thôi mà."

Tử Khuê gật đầu, nói với Lý Ỷ La: "Mẹ, mẹ mau vào trong đi, cha mới vừa tìm mẹ đó."

Lý Ỷ La lập tức bậm môi trợn mắt: "Cha con tìm mẹ làm gì? Không phải nói là rất bận, không rảnh để ý tới mẹ à?"

Khóe miệng Tử Khuê co rút: "Mẹ, rõ ràng cha đâu có nói như vậy...."

Cha rõ ràng nói là gần đây có hơi bận, chờ hết bận sẽ đưa mẹ ra ngoài đi dạo, sao tới miệng mẹ lại thành không rảnh để ý vậy chứ?

Tuy nhiên, dưới cái nhìn chăm chú của mẫu thân đại nhân, Tử Khuê thức thời im miệng, chuyển qua cười lấy lòng: "Mẹ, mẹ mau vào nhà đi, bây giờ con phải đi làm quen trường thi trước."

Tử Khuê vừa nhắc đến trường thi, lực chú ý của Lý Ỷ La quả nhiên bị dời đi: "Ừm, đi đi! Muốn tích thêm kinh nghiệm thì cứ đi hỏi cha con."
Tử Khuê mỉm cười dạ một tiếng.

Tử Khuê lên xe ngựa rời đi, Tử Tĩnh đứng tại chỗ nhìn theo xe ngựa nói: "Mẹ, mẹ không biết ở kinh thành này có bao nhiêu nhà nhìn trúng tam đệ đâu~! Tam đệ mới mười lăm đã thi đỗ tiến sĩ, diện mạo anh tuấn, tính tình lại tốt, à, là tốt trong mắt người ngoài. Điểm quan trọng nhất là, cha không nạp thiếp, cả đời chỉ có một thê tử là mẹ...."

Trong mắt người ngoài, Tử Tĩnh là tiểu cô nương dịu dàng thùy mị, chỉ có người nhà mới biết, kỳ thực nàng là bà cụ non thích lảm nhảm, còn đặc biệt thích bao che khuyết điểm. Với nàng, nàng có thể nói cha, mẹ, nhị muội, tam đệ,... Thế nào cũng được. Nhưng người khác dám nói nửa chữ thì nàng có thể ghi hận cả đời.

"Được rồi, người đến cầu thân con cũng đâu có ít."

Lý Ỷ La chỉ nói một câu đã làm Tử Tĩnh im bặt, nàng giật nhẹ tay áo mẹ, dáng vẻ đáng thương tội nghiệp nói: "Mẹ, mẹ đừng gả con sớm, con muốn ở cạnh cha mẹ thêm vài năm nữa."
Lý Ỷ La: "Ừm! Chờ con tìm được người vừa ý rồi nói, cha mẹ không gấp."

Tử Tĩnh lập tức cười híp mắt: "Mẹ, mẹ là tốt nhất!" Nói xong lại thở dài: "Aiz, cũng không biết khi nào nhị muội mới về."

Nhắc đến Tử Xu, nụ cười của Lý Ỷ La hơi héo đi một chút: "Để mẹ đi hỏi cha con."

Lý Ỷ La vào phòng thì thấy Tần Chung đang ngồi đọc sách bên cửa sổ.

Lý Ỷ La: "Ái chà~~, hôm nay Tần các lão rảnh rang nhỉ?"

Tần Chung ngẩng đầu khỏi quyển sách, vẫy tay gọi Lý Ỷ La.

Lý Ỷ La: "Hừ! Gọi chó chắc!"

Miệng nói vậy nhưng chân vẫn nhấc lên, đi đến ngồi xuống cạnh Tần Chung.

Tần Chung nắm tay nàng, dịu dàng hỏi: "Vẫn còn giận à?"

Lý Ỷ La bấm đốt ngón tay giơ lên: "Một chút!"

Tần Chung bật cười.

Lý Ỷ La rút tay ra: "Chàng đừng vội cười, ta hỏi chàng, chừng nào Tử Xu về?"

Nhắc đến Tử Xu, Tần Chung cũng thu lại nụ cười: "Đã nhận được công văn gởi về, không lâu nữa đội tàu sẽ về đến."
"Thật không?" Hai mắt Lý Ỷ La sáng ngời, mừng rỡ hô lên, sau đó lại thở dài: "Nha đầu này, từ nhỏ đã thích lộng đao múa kiếm. Vừa trưởng thành liền muốn đến quân doanh. Bây giờ còn theo đội tàu ra biển. Đúng là làm ta lo lắng không yên mà. Trước kia cứ tưởng Tử Khuê là cứng đầu nhất, bây giờ xem lại, Tử Tĩnh và Tử Khuê cộng lại cũng không bằng một mình nó."

Tử Xu là đứa duy nhất được di truyền dị năng của Lý Ỷ La, có điều thứ di truyền không phải thêu thùa, mà là sức mạnh. Từ nhỏ Tử Xu đã thích chơi đao, chơi kiếm, lớn hơn một chút thì tìm thầy học võ. Cả ngày cầm mộc kiếm múa may.

Lý Ỷ La không quan tâm tương lai các con muốn làm gì, nhưng không thể nghi ngờ là Tử Xu đã chọn con đường gian nan nhất. Làm một người mẹ, nàng luôn hi vọng con đường tương lai của các con có thể dễ đi hơn một chút.
Tần Chung: "Nàng đừng lo lắng! Đây là ý muốn của con! Chỉ cần ngày nào còn có ta, ta sẽ bảo vệ được nó."

Lý Ỷ La: "Tất nhiên ta biết chàng có thể bảo vệ được nó, nhưng nếu không chọn con đường này, tương lai của nó sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều."

"Nhưng nó lại cảm thấy như bây giờ là vui nhất, thoải mái nhất." Tần Chung cười: "Con gái của Tần Chung–ta, không thể sống cuộc sống người ta bảo sao thì làm vậy. Mặc kệ người ngoài nhìn như thế nào, chỉ cần nó thấy vui là được."

Lý Ỷ La nhìn Tần Chung, một lúc lâu sau mới nói: "So với chàng, có vẻ ta quá bảo thủ."

Thật không biết rốt cuộc ai mới là người xuyên không?

Tần Chung chơi đùa mấy ngón tay Lý Ỷ La: "Sắp tới ta phụng chỉ tuần thú Giang Nam, đến lúc đó chúng ta có thể về quê tế tổ. Đợi Tử Khuê thi xong thì cả nhà chúng ta có thể cùng đi."
Lý Ỷ La nghe xong, lúc này mới vui vẻ hơn một chút: "Đến lúc đó chắc Tử Xu cũng đã về rồi."

Tần Chung: "Ừ!"

Mười ngày sau, quả nhiên Tử Xu đã về đến. Tử Xu mặc một thân nhung y bó sát người, khoác áo choàng, gương mặt anh khí cân xứng với dáng người thon thả săn chắc, thập phần anh tư hào sảng.

Tử Xu vừa về, cả nhà đều ra đón.

Tần phụ, Tần mẫu vô cùng phản đối việc một nữ tử suốt ngày đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ. Tần mẫu đã cầm tay Tử Xu khuyên nhủ không biết bao nhiêu lần: "Tử Xu, con gái không nên suốt ngày làm mấy chuyện đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, cháu nên bắt chước Tử Tĩnh, học thêu thùa cho giỏi."

Tử Xu bình thản như không đáp: "Nội, chí của cháu không ở đó!"

"Cái đứa nhỏ này! Sao lại không nghe lời như vậy? Cháu như vậy, sau này có ai dam cưới hả?"

Tử Xu: "À, vậy cháu không gả là được!"
Mắt thấy Tần mẫu bị chọc tức đến đau đầu, Lý Ỷ La vội vàng đỡ Tần mẫu: "Mẹ, tính tình Tử Xu là như vậy, chuyện gì nó đã quyết thì chín trâu mười bò cũng không kéo lại được. Chúng ta cứ mặc nó đi."

"Không thể được! Tử Xu không hiểu chuyện đã đành, chẳng lẽ con và lão tam cũng không hiểu? Một cô nương khuê các, sao có thể làm những việc như vậy chứ...."

Lý Ỷ La vừa dỗ Tần mẫu, vừa quay đầu trừng Tử Xu: Nha đầu chết tiệt, nói chuyện không biết uyển chuyển một chút hả?

Ngoại trừ chuyện Tử Xu trở về, Tần gia còn nghênh đón một chuyện lớn khác. Đó là Tử Khuê đi thi khoa cử vào mùa xuân năm nay.

So với Tần Chung, Tử Khuê có tài, nhưng hình như không được sáng chói như cha. Thời gian học hành, thành tích ở thư viện của Tử Khuê chỉ nằm ở bậc trung. Không tệ, nhưng cũng tuyệt đối không phải giỏi.
Suốt đường thi khoa cử, đều là suýt đậu.

Khi liệt kê danh sách tài tử nổi danh kinh thành không có tên Tử Khuê, Tử Khuê lại im hơi lặng tiếng thi đỗ đến kỳ thi hội.

Trước ngày thi một ngày, hai cha con đóng cửa nói chuyện.

"Cha, lần này có thể thi đỗ được à?"

Tần Chung: "Ừm! Công sức trước kia không hề uổng phí. Chúng ta đã để lại ấn tượng cho người khác là con không quá thông minh, nhưng chăm chỉ học hành, học thức vững chắc, dù lần này có thi đỗ cũng sẽ không có ai hoài nghi."

Ngón tay Tử Khuê gõ gõ lên bàn: "Con hiểu rồi!"

Tần Chung ba mươi mấy tuổi đã trở thành Hữu Nội Các đại thần, là tâm phúc của hoàng thượng. Nếu bây giờ con trai hắn còn quá xuất sắc, vậy thì hơi quá đáng.

Tần Chung nhìn con trai có thói quen y như mình, mắt hiện chút ý cười: "Thi đỗ rồi thì đưa cả nhà về quê tế tổ. Đợi cha tuần thú Giang Nam xong sẽ đến hội ngộ cùng mọi người."
Tử Khuê gật đầu: "Dạ, con biết rồi!"

"Ừ, ra ngoài đi!" Tần Chung còn phải xử lý công vụ nên bảo Tử Khuê ra ngoài trước.

Lúc Tử Khuê đi đến cạnh cửa, Tần Chung đột ngột nói thêm: "Trên đường đi nhớ chăm sóc tốt cho mẹ con, nếu mẹ con có sơ xuất gì...."

Tử Khuê hết biết nói: "Con biết rồi. Cha đã nói câu này vô số lần rồi!"

Tần Chung ngẩn ngơ, sau đó bật cười: "Ra ngoài đi!"

Dù sao vẫn thấy không yên tâm, hay là hắn xin nghỉ phép đi cùng Ỷ La?

Kết quả thi hội là: Tử Khuê đậu thứ hạng thấp, nhưng may mắn không phải là đồng tiến sĩ.

Có người biết liền nói: "Con trai Tần các lão tuổi còn trẻ đã đỗ thi hội, nhưng so với Tần các lão thì vẫn kém xa, sợ là về sau Tần các lão không người nối nghiệp."

"Mười lăm tuổi đỗ thi hội còn chưa đủ giỏi à?"

Người bị hỏi cứng họng. Đúng vậy, còn chưa đủ giỏi à? Nếu đổi thành người khác, có được thành tích như vậy đã sớm tự nhận là thiên tài rồi. Thế nhưng, đặt lên người Tần Tử Khuê thì lại cảm thấy như thế vẫn chưa đủ.
Tần Tử Khuê im hơi lặng tiếng đỗ tiến sĩ, vậy mà người khác lại không cảm thấy có chút sức uy hiếp nào.

"Chẳng qua là khắc khổ học hành mà thôi! Đứa trẻ này quá hiền, không có được một nửa tâm tư của Tần các lão. Hiện tại, Tần các lão vẫn còn, con đường làm quan của Tần Tử Khuê sẽ không có gì trắc trở. Thế nhưng, nó cũng chỉ được đến đó mà thôi."

Tử Khuê nhận được thành tích không lâu thì cả nhà cùng hồi hương.

Dọc đường đi, Tần Chung phải tuần tra các châu phủ, nên mọi người không đi cùng đường.

Suốt đường đi, tất cả mọi thứ đều do một tay Tử Khuê sắp xếp. Mọi việc đều thỏa đáng, không chút sơ sót.

Tần gia về quê tế tổ làm cả huyện Vân Dương chấn động. Ngày tàu cập bến, huyện lệnh huyện Vân Dương và tất cả hương thân phụ lão đều ra bến tàu nghênh đón. Còn có không ít người đến chỉ để góp vui.
Tử Khuê chào hỏi mấy người huyện thái gia, cáo lỗi và từ chối bọn họ đón gió tẩy trần. Rồi cùng cả nhà ngồi xe ngựa về Tiểu Thanh Thôn.

Lúc chuẩn bị lên xe ngựa, Lý Ỷ La vô tình thấy một gã ăn mày dơ dáy bẩn thỉu đang nhặt một cái bánh bao không biết của ai làm rớt. Nàng tặc lưỡi cảm thán.

Sao nhìn có hơi giống Hoàng tam gia nhỉ?

"Mẹ, mẹ nhìn gì thế? Mau lên xe thôi!" Tử Khuê bước qua dìu Lý Ỷ La.

Lý Ỷ La không nhịn được, liếc mắt nhìn gã ăn mày kia lần nữa: "Người kia nhìn có hơi quen mắt."

Tử Khuê nheo mắt nhìn sang: "À, lão là Hoàng tam gia, con biết lão!"

"Con biết?" Lý Ỷ La nhíu mày.

Tử Khuê ngoan ngoãn mỉm cười dìu Lý Ỷ La: "Lên xe thôi!"

Lý Ỷ La lên xe rồi liền kéo Tử Khuê lên theo: "Không nhìn thấy thì mẹ cũng suýt quên mất ông ta. Chuyện này là do cha con con làm?"

Tử Khuê cười hì hì đấm chân cho Lý Ỷ La: "Mẹ, năm xưa Vương gia sai Hoàng tam gia đẩy cha rơi xuống nước, hại Tần gia sa sút, làm sao cha có thể tha cho bọn họ?"
"Vậy Vương gia bây giờ thế nào?"

Vị Lễ Bộ Thị Lang của Vương gia năm ngoái vì phạm sai lầm mà bị hoàng thượng cắt chức, Lý Ỷ La tưởng sau khi ông ta bị đuổi về quê thì Vương gia vẫn sống giống như trước đây.

"Bọn họ... Chỉ đổi nơi khác sinh sống thôi. Mẹ cứ yên tâm!"

Lý Ỷ La đỡ trán: "Cha con bụng đầy mưu mô, con so với cha con chỉ có hơn chứ không kém. Vậy mà ông trời lại sắp đặt cho hai người vào chung một nhà. Nếu không phải hai người thích giả vờ giả vịt trước mặt người ngoài, thì e là trời cũng bị cha con các người chọc thủng. Con trai ngoan, mẹ không cầu mong gì, chỉ mong lúc cha con hai người đào hố, nhớ nhân từ đừng đào quá sâu."

Tử Khuê bật cười: "Mẹ, mẹ nói đi đâu rồi! Sao con có thể hơn cha được? Cha con là lục nguyên cập đệ, còn con, con là nhờ may mắn mới thi đậu tiến sĩ."
Lý Ỷ La trợn mắt liếc con trai: "Lại giả vờ! Con cứ tiếp tục giả vờ đi!"

Trở lại Tiểu Thanh Thôn, gặp lại hương thân, mọi người lại được một trận vui vẻ náo nhiệt.

Lúc người nhà chuẩn bị tế phẩm tế tổ, Lý Ỷ La thầm nghĩ đã mấy năm không về, nên kéo Tử Tĩnh và Tử Xu lên huyện đi dạo.

Tử Khuê biết liền an bài nha hoàn và gia đinh đi theo.

Tử Xu nghiêng đầu liếc đệ đệ: "Có tỷ ở đây, còn sợ mẹ xảy ra chuyện à?"

Tử Khuê cười nịnh nọt: "Nhị tỷ, tỷ xem như thương xót đệ đệ của tỷ đi! Mang bọn họ theo cho đệ yên tâm một chút. Nếu có kẻ đuôi mù nào không cẩn thận đụng trúng mẹ, cha sẽ lột da đệ đó."

Nhắc đến mức độ quan tâm của cha đối với mẹ, Tử Xu cũng phải nghẹn lời, nàng phất tay: "Đi, đi, đi!"

Huyện Vân Dương huyện giờ còn phồn hoa hơn trước kia. À không, phải nói là nhờ có chính sách cải cách của hoàng thượng và Tần Chung phụ tá, mà cả Đại Việt bây giờ đã phồn hoa hưng thịnh hơn rất nhiều.
Lý Ỷ La chỉ chỗ này chỗ kia, nói cho hai con gái nghe những nơi, những việc mà nàng và Tần Chung từng đi, từng làm lúc trẻ.

Đi đến phố tây, thấy một cửa hàng bán thư họa, chưởng quầy là một nữ tử, nàng ta mang khăn che mặt, đang giới thiệu một bức họa cho khách nhân.

Lúc Lý Ỷ La nhìn vị chưởng quầy này, đúng lúc nàng ta cũng đang nhìn Lý Ỷ La.

Người kia hơi kinh ngạc ngẩn người, sau khi hồi thần, nàng ta cuộn bức họa lại đưa cho khách nhân. Thu tiền xong thì nhìn Lý Ỷ La, nói: "Ỷ La, có muốn vào đây ngồi một lát không?"

Nàng ta bỏ màng che mặt xuống. Bất ngờ thay, đây lại là Lý Nguyệt Nga.

Lý Ỷ La đi vào cửa tiệm.

Lý Nguyệt Nga mỉm cười với Lý Ỷ La, dọn tới mấy cái ghế rồi pha một bình trà: "Trà thô, các ngươi giải khát tạm."

Trên người Lý Nguyệt Nga lúc này không còn sót lại chút khí chất thanh cao kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu nữa. Mà đã đổi thành duyên dáng, nội liễm.
"Tỷ tỷ!" Lý Ỷ La gọi.

Lý Nguyệt Nga ngồi xuống đối diện Lý Ỷ La: "Muội còn có thể gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ta đã rất cảm kích rồi."

Lý Ỷ La nói cùng Tử Tĩnh, Tử Xu: "Đây là dì cả của các con."

Tử Tĩnh, Tử Xu biết mình có một người dì, có điều chưa từng gặp mặt. Hiện tại nghe mẹ nói như thế, cả hai liền lễ phép chào Lý Nguyệt Nga.

Lý Nguyệt Nga nhìn hai tỷ muội, cảm thấy rất hâm mộ: "Lớn lên thật xinh đẹp."

Từ sau khi đến kinh thành, Lý Ỷ La không còn liên hệ gì với Lý gia nữa. Mấy năm trước, Lý chủ bộ bệnh chết, nàng chỉ tống cổ quản gia chạy về đưa tang.

Nàng nhìn Lý Nguyệt Nga: "Tỷ...."

Lý Nguyệt Nga cười cười: "Không có gì! Trước đây sống quá ngu ngốc. Năm năm trước, ta và Bác Quân đã hòa ly. Là ta chủ động. Bây giờ ngẫm lại, trước đây đúng là không biết trời cao đất dày, cứ luôn cảm thấy mọi người say chỉ mình ta tỉnh, nên từng bước từng bước bức Bác Quân cách xa ta. Hiện tại, chàng đã tìm được người có thể hiểu và bầu bạn cùng chàng. Ta tội gì cứ chiếm cứ danh phận hư ảo để mọi người đau khổ."
Lý Ỷ La nghe xong cũng không biết nên nói gì.

Lý Nguyệt Nga nói tiếp: "Mấy năm qua, ta bức người khác, cũng tự bức chính mình, đi một bước lại lạc thêm một bước, lòng ta chưa bao giờ được bình yên thanh thản. Ỷ La, muội biết không, ta có thể hạ quyết tâm hòa ly, tất cả cũng nhờ lời nói của muội."

"Lời của ta?"

Lý Nguyệt Nga gật đầu: "Muội nói nữ nhân không nhất thiết phải dựa vào nam nhân, tự bản thân có thể dựa vào chính mình để sống."

"Tuy ta có nói vậy, nhưng thời đại này vẫn rất khó khăn cho nữ tử." Chính vì vậy, Vân Từ Phường mới tận lực chiêu mộ nữ tử làm việc.

Lý Nguyệt Nga cười nói: "Nhưng cũng đã có thay đổi, không phải sao? Vân Từ Phường của muội có rất nhiều nữ tử tự lực cánh sinh, ít nhất cũng đã mở ra một khoảng trời nhỏ."

Hai người trò chuyện thêm một lúc thì Lý Ỷ La đứng dậy cáo từ. Lý Ỷ La đi được một đoạn thì quay đầu lại, đúng lúc thì thấy một thiếu niên có gương mặt tương tự Lý Nguyệt Nga đi vào cửa tiệm.
"Mẹ!"

Lý Ỷ La thấy vẻ mặt Lý Nguyệt Nga còn dịu dàng hơn vừa rồi. Lý Nguyệt Nga sửa sang y phục cho thiếu niên kia, mỉm cười nói cái gì đó.

"Mẹ, đó là dì cả à, thoạt nhìn rất là dịu dàng." Tử Tĩnh cũng quay đầu lại nhìn.

Lý Ỷ La gật đầu: "Đã làm mẹ, tự nhiên sẽ dịu dàng."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.