Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 32: Phụ thân sẽ làm thịt gà cho huynh ăn




Tuyên Trác vừa vào trong mộng đã nhìn thấy hai mắt Diệu Diệu sưng đỏ, lập tức lo lắng.

"Muội sao vậy? Ai bắt nạt muội?"

Cô hôm nay khóc thật sự rất nhiều, đến tối muộn con mắt vẫn còn sưng phồng lên, đụng một cái là đau. Phụ thân lấy trứng gà thoa nhưng vẫn còn sưng.

Mỗi ngày đều có tỷ tỷ xinh đẹp nói Diệu Diệu đã là một tiểu cô nương thì phải biết làm đẹp cho bản thân, bị tiểu ca ca nhìn thấy mình trong bộ dạng như thế này, ngược lại cảm thấy hơi xấu hổ.

Cô che mắt, lại vui vẻ nói: "Tiểu ca ca, muội biết phò mã nghĩa là gì rồi!"

Tuyên Trác căng thẳng, trứng gà trong tay suýt nữa rơi xuống đất. Cậu bóc lấy vỏ trứng, hơi chột dạ: "À, thế ư? Sao muội lại biết vậy?"

"Là Lục ca ca nói cho muội biết."

"Lục ca ca?" Tuyên Trác sững sờ: "Ai vậy?"

"Chính là cháu trai của Lục gia gia, còn lớn hơn muội một tuổi, huynh ấy còn nói là huynh là..." Diệu Diệu chần chờ một chút, sửa lời: "Nói huynh là biểu đệ của biểu ca."


Tuyên Trác nghĩ nghĩ, nhớ ra Lục đại nhân, liền biết Lục ca ca mà cô nói là ai.

Cậu áp chế nghi vấn về "Lục ca ca", hỏi: "Muội biết phò mã là gì sao?"

"Đúng vậy a!" Diệu Diệu tức giận nói: "Quản gia bá bá lừa chúng ta, ban đầu công chúa điện hạ là muốn gả cho phụ thân!"

Tuyên Trác nghiêm mặt, quả trứng trong tay bị cậu làm móp hẳn, thấy vậy bèn làm nó biến mất rồi một quả mới lại xuất hiện trong tay.

"Kia... Vậy muội biết rồi thì có... Có suy nghĩ thế nào?"

"Muội đương nhiên rất buồn!" Diệu Diệu tức giận nói: "Phụ thân lại đi gạt muội!"

Tuyên Trác nháy nháy mắt, lời an ủi đến bên miệng lại nuốt vào, cậu sửa miệng hỏi: "Đại công chúa muốn gả cho phụ thân muội, muội không tức giận sao?"

"Buông tay ra nào."

Diệu Diệu buông tay che mắt xuống, ngoan ngoãn để cậu dùng trứng gà xoa hai mắt mình.


"Không sao, tiểu ca ca, phụ thân muội đã nói." Diệu Diệu cười híp mắt nói: "Phụ thân nói sẽ không lấy công chúa, công chúa sắp gả cho người khác rồi."

Tuyên Trác chợt nhớ tới chuyện hôm nay, trong lòng âm thầm nhẹ gật đầu.

Thì ra hôm nay lý do Nguyên tướng quân tiến cung là vì cái này.

"Tiểu ca ca, công chúa là cô cô huynh, nếu muội nói nàng ấy không tốt, huynh có giận không?" Diệu Diệu cẩn thận hỏi: "Nếu huynh không thích, vậy muội sẽ không nói."

"Không sao, muội cứ nói đi."

Diệu Diệu hít sâu một hơi, lớn tiếng nói: "Diệu Diệu không thích nàng ấy!"

"Ừm."

Tiểu cô nương nói xong, tiếp tục ngẩng đầu để cậu thoa con mắt.

Tuyên Trác vốn cho rằng sẽ nghe được cái gì thô tục không chịu nổi, nào biết nghe xong câu cô mắng, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười.

Diệu Diệu nói xấu xong, lại cao hứng chia sẻ: "Tiểu ca ca, muội chuẩn bị bắt đầu nuôi gà."


"Nuôi... Nuôi cái gì?" Tuyên Trác hơi dừng tay, cho là mình nghe lầm, nghi hoặc hỏi ngược lại: "Nuôi gà?"

"Đúng vậy a."

"Gà? Nuôi để ăn sao?"

"Đúng nha." Diệu Diệu ưỡn ngực, kiêu ngạo nói: "Tiểu ca ca, muội có thể nuôi gà a, trước kia lúc còn ở nhà cữu cữu, gà trong nhà đều là muội nuôi. Lúc đầu muội còn muốn cả heo nữa nhưng phụ thân nói heo quá thúi, xung quanh lại không có núi để cắt cỏ, cho nên không cho muội nuôi. Chỉ là cũng không sao, phụ thân còn nói có thể cho muội nuôi vịt, trong nhà có cái hồ rất lớn nên có thể nuôi đó!"

Tuyên Trác: "..."

Chẳng lẽ gà, vịt thơm?

"Nguyên tướng quân chính miệng đồng ý sao?" Cậu không dám tin hỏi: "Người trong phủ tướng quân đều đồng ý?"

"Đương nhiên rồi! Phụ thân muội đã đi mua gà rồi." Diệu Diệu khoa tay một chút, nói: "Hiện tại chỉ mới nhỏ như vậy, chờ lớn lên thì còn phải một thời gian nữa. Tiểu ca ca, huynh có muốn nuôi gà không? Muội có thể dạy huynh đó. Chờ gà mái biết đẻ trứng, chúng ta mỗi ngày đều sẽ được ăn trứng gà."
"Không được, không cần." Tâm tình Tuyên Trác phức tạp nói: "Trong cung không cho nuôi."

Diệu Diệu tiếc nuối thở dài một hơi, an ủi nói: "Không sao, tiểu ca ca, chờ gà của muội nuôi lớn, huynh đến nhà muội, phụ thân sẽ làm thịt gà cho huynh ăn."

Tuyên Trác đồng ý, trong lòng xuất thần nghĩ: Nguyên tướng quân biết làm thịt gà sao?

Cảnh tượng có hơi vi diệu làm cậu không dám nghĩ.

Nguyên tướng quân đánh trận gϊếŧ địch lợi hại như vậy, gϊếŧ, gϊếŧ gà hẳn là cũng rất lợi hại?

...

Diệu Diệu đương nhiên là thật sự nuôi gà.

Hôm qua khóc lớn một lần, người Nguyên phủ chỉ hận không lên được trên trời hái sao cho cô, chỉ sợ tiểu cô nương giấu ủy khuất trong lòng. Diệu Diệu vừa được mua hạnh nhân xốp giòn, đôi mắt nhìn chăm chú, nghĩ tới nghĩ lui, sau đó đưa ra thỉnh cầu muốn nuôi gà.
Nguyên Định Dã lập tức giúp cô đi mua một lồng.

Gà con vừa chào đời có lông vũ vàng nhạt, nhét chung vào một chỗ kêu chít chít chít, nhìn vô cùng đáng yêu. Vườn trong Nguyên phủ rất lớn, Diệu Diệu phải nhờ hạ nhân mang hộ ổ gà đến đó.

Có gà con rồi, từ giờ mỗi ngày việc làm đầu tiên khi rời giường chính là dắt Đại Hoàng đi xem ổ gà, xem những chú gà lớn dần lên, sau đó mới đi võ trường tìm phụ thân luyện công buổi sáng.

Hạ nhân Nguyên phủ có không ít, nhưng Diệu Diệu không muốn người ta nhúng tay vào, cô chạy vào phòng bếp lấy rau quả, tỉ mỉ băm ra rồi đút cho gà con, có thời gian rảnh sẽ dắt Đại Hoàng vào hoa viên bắt côn trùng, tiểu cô nương quả nhiên rất nghiêm túc nuôi gà.

Lão phu nhân nhìn bản thân sạch sẽ rồi lại quay ra nhìn tiểu tôn nữ người đầy bùn vẫn chăm chú xới đất, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống, từ từ nhắm hai mắt xem như không nhìn thấy.
Gà con được Diệu Diệu tỉ mỉ chăm sóc càng ngày càng lớn lên khoẻ mạnh.

Mà Diệu Diệu cũng nghênh đón khách nhân của mình.

Lục Việt ngày đó làm muội muội khóc, về sau còn bị gia gia giáo huấn một trận, mới biết được mình đã làm sai cái gì, mấy ngày qua nội tâm khó chịu, vừa tan học đã thúc giục gia gia đưa mình đến nhà muội muội.

Lúc nhìn thấy Diệu Diệu còn có chút lo lắng bất an, sợ Diệu Diệu vẫn còn giận mình.

Diệu Diệu nhận ra cậu, lập tức gọi: "Tiểu ca ca!"

Lục Việt cười đến khoé miệng dài tới mang tai: "Diệu Diệu muội muội! Ta tới tìm muội đi chơi!"

Diệu Diệu đang muốn dắt Đại Hoàng đi bắt côn trùng, bèn ôm bình gốm sứ, ngoan ngoãn đáp: "Thật xin lỗi, tiểu ca ca, muội có chút việc, không thể đi chơi được."

"Diệu Diệu muội muội, muội có việc gì? Ta giúp muội." Lục Việt ân cần nói: "Muội đừng có đánh giá qua vẻ ngoài của ta, ta ở trên lớp chính là người thông minh nhất đấy! Ta cái gì cũng biết, phu tử còn khen suốt cơ!"
Cậu vẫn còn mặc đồng phục đi học chưa kịp đổi, phụ thân nói về sau cô đi học cũng sẽ phải mặc bộ y phục này. Trong lòng Diệu Diệu, có thể được đến lớp chính là một chuyện vô cùng hệ trọng, nghe thấy Lục Việt nói như vậy, lập tức tin ngay.

Cô ngạc nhiên hỏi: "Vậy huynh biết bắt côn trùng không?"

"Cái này có là gì?" Lục Việt đắc ý nói: "Ta giỏi nhất là bắt côn trùng!"

Lão phu nhân vốn đang cười tủm tỉm, nghe thấy lời này, lập tức nheo mắt, vội vàng nói: "Diệu Diệu, cháu không phải là muốn đi học sao? Hay là bảo Lục Việt dạy đọc sách?"

"Hôm nay cháu đã đọc sách xong rồi." Diệu Diệu vỗ vỗ cái bình, nói: "Nên bây giờ sẽ đi bắt côn trùng."

"Nhưng mà..."

Lục lão gia tử ngăn lại nói: "Cứ để nó đi đi, cháu trai này của ta ngày bình thường giỏi nhất là nghịch ngợm, mấy con côn trùng không dọa được nó đâu."
Lão phu nhân nheo mắt, muốn nói lại thôi, thấy hai đứa trẻ vui vẻ dắt nhau vào trong hoa viên. Bà chỉ có thể nhắm mắt lại, trong lòng đang thầm nghĩ tới câu xin lỗi.

Lục Việt miệng nói không ngừng: "Diệu Diệu muội muội, muội có phải còn giận không? Ngày đó muội khóc rất đau lòng làm ta mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, chỉ sợ muội vẫn còn giận. Diệu Diệu muội muội, ta giúp muội bắt côn trùng xong thì muội có hết giận không?"

"Phụ thân đã nói xin lỗi muội rồi." Diệu Diệu nói: "Tiểu ca ca, muội không có giận huynh."

Lục Việt càng cao hứng, lại hỏi: "Diệu Diệu muội muội, muội bắt côn trùng để làm gì?"

"Nuôi gà nha."

"Nuôi gà?" Lục Việt kinh ngạc hỏi: "Muội nuôi gà?"

"Đúng thế." Diệu Diệu như đương nhiên nói: "Tiểu ca ca, huynh không biết nuôi sao?"

Lục Việt: "..."

Trên lớp không có dạy cái này?
Nhưng cậu sao có thể nói với muội muội là mình không biết, lập tức vỗ ngực nói: "Ta đương nhiên biết! Ta nuôi gà cũng là người nuôi giỏi nhất trong lớp đấy!"

Diệu Diệu ngạc nhiên "Oa" một tiếng, Lục Việt càng thêm đắc ý, liên tục khen bản thân.

Hai người vừa đi vừa nói, cuối cùng cũng đến hoa viên.

Diệu Diệu trước dẫn cậu đi xem gà do mình nuôi. Gà con đều bị nhốt trong lồng, thấy người đến, liền kêu chít chít không ngừng. Lục Việt chỉ mới ăn gà, chưa từng nhìn thấy gà sống bao giờ, thấy chú gà con với bộ lông mao vàng nhạt đáng yêu vô cùng, lập tức phấn chấn nói: "Côn trùng ở đâu vậy? Ta đến lấy!"

Diệu Diệu đào được mấy cái hố để bắt, trong hoa viên có một lỗ nhỏ đã bị cô chọc qua chọc lại, hạ nhân cũng không lấp cỏ mới lên, cố ý giữ lại để cô dễ bắt hơn.
Diệu Diệu dẫn cậu qua, Lục Việt một bên vung tay áo, nói: "Diệu Diệu muội muội, muội đứng ở bên cạnh nhìn đi, ta tới bắt. Muội đừng sợ, ta ở đây."

Cậu biết mấy tiểu cô nương đều rất sợ đám côn trùng này, bọn họ trên lớp thỉnh thoảng hay lấy mấy con này ra dọa các bạn học nữ trên lớp, tiểu muội muội ngoan như vậy, nhất định cũng sẽ sợ hãi!

Diệu Diệu nghi hoặc nhìn cậu một cái, tìm một nhánh cây, trước mở cái hố ra, rất nhanh có mấy con giun chui ra khỏi lòng đất phì nhiêu thổ nhưỡng.

Lục Việt vội vàng xông lên phía trước: "Muội muội cứ tránh ra, để ta tới!"

Cậu vội vàng nhặt nhánh cây bên cạnh, đang định bắt lấy con giun thì Diệu Diệu đã nhanh tay hơn, cô mở nắp bình nhỏ, thuần thục cầm lấy một con giun rồi ném vào, sau đó nhanh chóng đập nắp nhốt con giun vào trong.
Lục Việt: "..."

Cậu nắm lấy nhánh cây sững sờ đứng tại chỗ, con mắt như dại đi.

Diệu Diệu thúc giục nói: "Tiểu ca ca, huynh mau nhanh lên, gà con sắp đói bụng rồi."

Nhóm gà con ở phía xa: "Chít chít chít!"

Lục Việt: "..."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Lục Việt: 【 tê tâm liệt phế 】 muội -- muội --


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.