Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 30: Ngài xuất thân tôn quý




Lão tướng quân thế nào cũng không ngờ được tiểu tôn nữ vừa rồi còn vui vẻ chạy ra ngoài mà mới nháy mắt một cái đã thấy tiểu cô nương khóc lóc chạy về.

Lục Việt kinh hoảng theo ở phía sau, vừa thấy ánh mắt của lão tướng quân, bị doạ run cả người, nhỏ giọng nói: "Cháu, cháu đang nói chuyện với Diệu Diệu muội muội thì muội ấy bỗng nhiên bật khóc. . ."

Tiểu cô nương khóc không lớn, chỉ có nước mắt không ngừng chảy, còn đang cố gắng kìm nén tiếng khóc, chỉ có thân thể theo tiếng nấc mà nghẹn ngào.

Lão tướng quân ôm lấy tiểu tôn nữ, nghiêm nghị chất vấn: "Cháu vừa nói với con bé cái gì?"

"Cháu, cháu vốn không có nói gì." Lục Việt bị dọa sợ: "Cháu chỉ đang nói đến đại công chúa điện hạ. . ."

Lời này vừa nói ra, lão tướng quân và Lục lão gia cùng đổi sắc mặt.

Lão tướng quân lập tức đứng lên, nhanh chân đi ra ngoài, Lục lão gia cũng không cản lại, chỉ có thể tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn đứa cháu của mình: "Cháu hết cái hay để nói rồi hả!"

Lục Việt mờ mịt lại ủy khuất, quay đầu nhìn ra cửa, không thấy tiểu muội muội đâu nữa, trong lòng lại càng sợ hơn.

Lão tướng quân ôm Diệu Diệu vào lòng, không ngừng an ủi: "Cái gì mà đại công chúa chứ, cái thằng nhóc đấy chỉ cố ý lừa gạt cháu thôi, nó là đứa bé hư, cả ngày làm chuyện xấu, trẻ con toàn kinh thành đều từng bị nó bắt nạt. Không có đại công chúa gì đâu, Diệu Diệu đừng tin."

Diệu Diệu ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẫm lệ, hỏi: "Vậy phụ thân sẽ lấy người khác sao?"

Lão tướng quân cứng họng. Dù ông có yêu thương tiểu tôn nữ thì lúc này cũng không thể đưa ra được một đáp án chắc chắn.

Thấy ông chần chờ, Diệu Diệu như biết đáp án.

Tiểu cô nương yên lặng cúi đầu xuống, vùi khuôn mặt vào ngực lão tướng quân, dù không thấy cô nói gì nhưng lão tướng quân biết cô còn đang khóc, nước mắt không ngừng chảy ra, những giọt nước ấm áp thấm ướt y phục khiến vùng ngực ông nghẹn ngào khó chịu.

Sau đó dù lão tướng quân an ủi thế nào, Diệu Diệu đều không đáp lại.

Lão tướng quân thở dài một hơi, ông trải qua bao sinh tử trên chiến trường, mưu trí quỷ kế của địch nhân gặp qua không ít, nửa thân thể xuống mồ, tự nhận đã trải hết sóng to gió lớn, nhưng lúc này lại không biết phải làm thế nào.

. . .

Trong hoàng cung.

Nguyên Định Dã nhanh chân đi ra ngoài, sau lưng có một bóng người đuổi sát phía sau.

"Nguyên tướng quân, bản cung bảo huynh dừng lại, huynh không nghe thấy sao?" Ôn Ninh công chúa tức thở hổn hển: "Nguyên Định Dã, huynh thật to gan, đến lời của bản cung cũng dám không nghe? !"

Nguyên Định Dã không thể không ngừng lại.

Hắn lạnh mặt, không thay đổi đứng tại chỗ.

Ôn Ninh công chúa đi lên trước mặt hắn, đắc ý nói: "Huynh xem, huynh cuối cùng cũng vẫn phải nghe lời đấy thôi?"

"Không biết điện hạ có gì muốn nói." Ánh mắt Nguyên Định Dã rơi sau lưng nàng ta: "Thần còn có chuyện quan trọng, thứ không thể ở lại."

"Huynh thì có thể có chuyện quan trọng gì? Hoàng thượng chỉ bảo huynh dạy thái tử kỵ xạ, đâu có bắt làm gì nữa. Huynh chẳng qua chỉ là muốn trốn tránh bản cung mà thôi." Ôn Ninh công chúa nói: "Bản cung hỏi huynh, Trương Tú Nương kia là người phương nào?"

"Là thê tử của thần."

"Nói hươu nói vượn!" Ôn Ninh công chúa cả giận nói: "Huynh chưa từng đón dâu thì lấy đâu ra thê tử?"

"Dù bây giờ chưa có nhưng về sau nhất định sẽ có." Nguyên Định Dã bình tĩnh nói: "Chúng ta đã có với nhau một nữ nhi, mấy ngày nữa, nàng ấy sẽ nhập vào gia phả Nguyên gia, là chính thê của ta. Điện hạ đã biết rồi, thì nên từ bỏ."

Ôn Ninh công chúa sao chịu bỏ qua: "Bản cung không cho phép huynh cưới Trương Tú Nương kia!"

"Đây là việc nhà của thần, không liên quan đến điện hạ."

"Sao có thể không liên quan? Nguyên Định Dã, huynh coi bản cung là cái gì?" Ôn Ninh công chúa tức giận nói; "Huynh đi biên quan đánh trận, bản cung đợi huynh trọn vẹn sáu năm, lúc trở lại còn mang về một đứa con gái, lại muốn cưới người khác làm thê? Huynh nghĩ bản cung là con ngốc sao?"

"Vi thần không dám."

"Huynh không dám? Trương Tú Nương kia đã chết rồi, bản cung có thể khoan hồng độ lượng, không tính toán với huynh chuyện cũ nữa nhưng huynh lại muốn cưới nàng ta làm chính thê, huynh dám để ta làm kế thất? !"

Cuối cùng Nguyên Định Dã cũng nhìn nàng ta.

Diện mạo Ôn Ninh công chúa xinh đẹp, lúc phẫn nộ, khuôn mặt cũng không hết vẻ tuyệt sắc. Hắn biết đại công chúa là một mỹ nhân, nhưng hắn cũng có thể thấy rõ tâm địa của người trước mắt này, biết nàng ta kiêu căng tự đại, bạo ngược, chính là kiểu ác quỷ mang vỏ bọc xinh đẹp.

Hắn nói: "Điện hạ hiểu lầm, thần chưa bao giờ có ý muốn cưới ngài."

"Ngươi không muốn cưới? !" Ôn Ninh công chúa suýt nữa không thở nổi: "Ta chờ ngươi sáu năm, ngươi nói không muốn cưới ta? !"

"Thần đã sớm nói rõ với điện hạ, càng chưa từng hứa hẹn với điện hạ nửa câu."

Ôn Ninh công chúa thẹn quá hoá giận: "Phải, ngươi đúng là chưa nói. Vậy bản cung những năm qua luôn theo đuổi ngươi, là vì cái gì chứ?"

"Điện hạ thân phận tôn quý, từ trước đến nay tùy tâm sở dục, hoàng thượng sủng ái hay dung túng ngài nhưng thần chưa từng khiến người hài lòng như ý, cho nên ngài mới không cam lòng." Nguyên Định Dã nói: "Nay thần có thê có nữ, điện hạ cũng nên chơi mệt rồi."

Ôn Ninh công chúa không dám tin nhìn hắn.

Lúc mười sáu tuổi, nàng ta vụиɠ ŧяộʍ chạy lên cửa thành. Đại quân về thành, thiếu niên tướng quân cưỡi tuấn mã, trải qua gian nan vất vả, đại thắng trở về, chiến giáp trên người hắn còn dính chút máu, trên mặt cũng có vết thương chưa lành, không nói đến khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn, đáy mắt như có ánh lửa, sáng tỏ sắc bén.

Nàng ta nhìn đến xuất thần, cũng không thể quên nổi, bèn cho người đi nghe ngóng thân phận, về sau lại buông xuống hết tôn nghiêm để chủ động theo đuổi, cũng có mấy lần chạy đến chỗ hoàng huynh cầu tình, không ít lần biến thành trò cười cho người trong kinh thành. Cuối cùng kết quả thì sao, trong mắt người thương, cũng chỉ là chơi đùa?

Nàng ta đường đường là đại công chúa, thân muội muội của hoàng đế, trong mắt hắn chẳng lẽ lại không đáng một đồng?

Nàng ta có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lửa giận xông lên đỉnh đầu, cuối cùng lại không nói gì.

Ôn Ninh công chúa giọng căm hận nói: "Ngươi cho rằng bản cung thật sự không dám động tới ngươi? Lúc trước là bản cung dung túng ngươi, chỉ cần bản cung đi tới chỗ hoàng huynh nói một tiếng, một đạo thánh chỉ ban thưởng, ngươi còn dám không theo sao?"

"Ngoại trừ lấy thân phận đè người, điện hạ còn có gì khác không?"

Ôn Ninh công chúa sửng sốt, không thốt nên lời.

Người trước mắt khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn, hắn vô hỉ vô nộ, chưa từng đặt nàng ta vào trong lòng, lúc này đối mặt với nàng ta, chân mày chỉ hơi nhíu lại.

Tựa như đang nhìn một đứa trẻ ngang bướng, không sợ hãi, chỉ có bất đắc dĩ. Có lẽ còn có hơi phiền chán.

Đúng rồi, nếu uy hiếp hữu dụng thì nàng ta đã sớm cầu hoàng huynh ban thánh chỉ.

Không nói đến hoàng đế sủng ái nàng ta, Nguyên Định Dã cũng là trọng thần tâm phúc của hoàng đế.

"Vậy Trương Tú Nương. . . Trương Tú Nương có cái gì tốt? Nàng ta chẳng qua cũng chỉ là ả thôn phụ xuất thân hương dã, có thể đem ra so với bản cung sao?"

Nguyên Định Dã nhíu mày, trên mặt rốt cục cũng lộ ra sự nhẫn nại: "Thứ điện hạ muốn, đương nhiên sẽ có người trăm phương ngàn kế vì ngài mang tới. Ở trong mắt ngài, Tú Nương xuất thân thấp hèn, tính mạng đê tiện, ngài xuất thân tôn quý, cũng sẽ không để nàng ấy vào mắt."

"Nhưng thần yêu nàng."

"Thần đã từng nói rõ với Hoàng thượng, có lẽ sắp tới hoàng thượng sẽ vì điện hạ mà tứ hôn."

"Thần còn có chuyện quan trọng, xin cáo từ trước."

Dứt lời, hắn không nhìn Ôn Ninh công chúa, nhanh chân rời đi.

Ôn Ninh công chúa sửng sốt hơn nửa ngày, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần: "Cái gì? Tứ hôn! ?"

Bên cạnh cung nhân thưa dạ cúi đầu, không dám lắm lời.

Ôn Ninh công chúa nhìn thân ảnh phía xa dần biến mất, do dự rất lâu, cuối cùng oán hận giậm chân một cái, vội vội vàng vàng đi ngự thư phòng.

. . .

Nguyên Định Dã nhanh chân xuất cung, xuyên qua đám người huyên náo ngoài phố xá, đủ loại thanh âm huyên náo lọt vào tai, hòa tan với lửa giận trong lòng của hắn, chờ đến lúc trở lại phủ tướng quân, hắn cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Hắn hít sâu, chậm rãi thở một hơi, đè lại oán niệm trong lòng xuống.

Lúc bước vào trong phủ, trên mặt lộ ra ý cười nhu hòa.

Cửa phòng, lão tướng quân đang lo lắng đi lại, lão phu nhân cũng vừa trở về, nghe tiền căn hậu quả xong thì tức giận: "Ông xem, ông xem, đem Diệu Diệu mang ra ngoài làm gì? Vội vã cái nhất thời này sao? Hiện tại thì hay rồi, bây giờ phải làm sao hả?"

Lão tướng quân bị giáo huấn nửa câu cũng không dám phản bác, chỉ có thể lo lắng nhìn về phía căn phòng.

Khi Nguyên Định Dã trở về thì nhìn thấy cảnh tượng này.

Lão tướng quân thấy hắn đã về, như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng kéo đến trước cửa: "Nhanh, con nhanh đi khuyên nhủ Diệu Diệu đi."

Nguyên Định Dã nhíu mày: "Diệu Diệu làm sao?"

"Ta đưa con bé đi chơi, không cẩn thận để nó biết chuyện đại công chúa. . ." Sắc mặt lão tướng quân ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào hắn.

Mấy ngày qua, trên dưới cả nhà đều cố gắng gạt Diệu Diệu, nói phò mã là bằng hữu, phí đi nhiều tâm tư như vậy, kết quả lại bị ông đâm thủng!

Quả nhiên sắc mặt Nguyên Định Dã đại biến, vội vàng muốn đẩy cửa, lão tướng quân kéo hắn lại: "Nhầm rồi, là căn phòng này."

Diệu Diệu không về phòng của mình, cũng không đi phòng phụ thân, cô vào phòng của mẫu thân.

Cô vừa vào đã đóng cửa lại, để Đại Hoàng ra giữ cửa, ai cũng không cho vào. Mặc cho lão tướng quân cùng lão phu nhân ở bên ngoài dỗ dành thế nào, bên trong vẫn yên tĩnh như cũ.

Sắc mặt Nguyên Định Dã càng thêm khó coi, hắn vỗ vỗ cửa: "Diệu Diệu?"

"Là phụ thân, mau cho phụ thân vào."

"Diệu Diệu!"

"Con nghe phụ thân nói, không có đại công chúa gì hết, đó cũng là gạt người, Diệu Diệu. . ."

"Kẹt kẹt" một tiếng, cửa phòng mở ra.

Đại Hoàng thò cái đầu, ánh mắt nó cảnh giác nhìn người bên ngoài, sau đó dùng đầu đẩy cửa, Nguyên Định Dã lập tức nhanh chân bước vào. Lão tướng quân định vào theo, nhưng thấy Đại Hoàng nhe răng, ông đành phải quay lại.

Đại Hoàng lùi về sau, cửa lại được đóng lại.

Hạ nhân ngày ngày đều quét dọn căn phòng này, bên trong không nhuốm chút bụi trần, hắn tìm khắp phòng, cuối cùng cũng tìm được Diệu Diệu trong ngăn tủ.

Tiểu cô nương núp ở trong ngăn tủ, cũng không biết đã khóc bao lâu, con mắt sưng đỏ, gương mặt cũng đỏ ửng, nước mắt làm ướt cả y phục, trong ngực ôm lấy cái vòng ngọc của mẫu thân, nhìn thấy phụ thân xuất hiện trước mắt, trở mình, co người lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.