Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 27: Làm thái tử không vui chút nào




Nguyên Định Dã biết hôm nay lão phu nhân đưa Diệu Diệu tiến cung gặp hoàng hậu, học kỵ xạ xong, thái tử điện hạ đã chạy đến hậu cung tìm người, hắn nghĩ đến cảnh hai đứa nhóc đêm nào cũng gặp nhau trong mơ sẽ chạm mặt hôm nay, lại không tới mình sẽ gặp lại nữ nhi trong cảnh tượng này.

Hắn đưa tay lấy mấy cái lá mắc trên đầu Diệu Diệu xuống, thấy khuôn mặt nhỏ của nữ nhi vẫn ngạc nhiên, tươi cười, hai má mềm mềm của tiểu cô nương thân mật lại gần cọ qua cọ lại, cái trán cũng quét vào giữa cổ hắn làm nét mặt hắn vốn đang lạnh lẽo cứng rắn thoáng chốc nhu hòa.

"Sao con lại đến đây?"

"Là tiểu ca ca... Thái tử điện hạ mang Diệu Diệu đến." Diệu Diệu vừa được nhìn thấy phụ thân, có quá nhiều thứ muốn nói, bèn lại gần lỗ tai phụ thân, chia sẻ bí mật nhỏ: "Phụ thân, thái tử điện hạ chính là thần tiên trong mộng của con!"

Lúc Diệu Diệu bị phát hiện, Tuyên Trác cũng ra khỏi bụi hoa mẫu đơn, cậu phủi nhẹ mấy cánh hoa trên vạt áo xuống, thần sắc nghiêm túc nhẹ gật đầu với Nguyên Định Dã, duy chỉ có ánh mắt có chút mơ hồ "Nguyên tướng quân."

Nguyên Định Dã ôm nữ nhi, cũng nhìn cậu khẽ gật đầu, hỏi: "Thái tử điện hạ sao lại trốn ở chỗ này?"

"Cô mang muội muội đến ngự hoa viên dạo chơi, trùng hợp gặp Nguyên tướng quân. Thấy Nguyên tướng quân còn có chuyện quan trọng nên cô mới bảo muội muội né đi." Tuyên Trác nhớ lại chuyện vừa rồi, trong lòng chột dạ, cũng không dám nói thêm, ánh mắt nhìn về phía Diệu Diệu.

Nhưng dù mỗi ngày phối hợp ăn ý với nhau thì cũng không thể làm Diệu Diệu rời lực chú ý, cô ôm phụ thân, ỷ lại vào trong ngực, trong mắt đều chỉ là phụ thân, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cậu một cái.

Diệu Diệu lưu luyến không rời hỏi: "Phụ thân còn có việc sao? Không thể về nhà với Diệu Diệu ư?"

Nguyên Định Dã ấm giọng đáp: "Xong rồi, phụ thân cũng đang chuẩn bị đi tìm con."

Ôn Ninh công chúa đi sau lưng hắn nghe thấy thế, lập tức đổi sắc mặt: "Nguyên tướng quân, bản cung còn chưa nói xong."

Tuyên Trác hơi nhếch môi, lo lắng nhìn về phía Diệu Diệu.

Diệu Diệu dựa vào bờ vai phụ thân, tò mò nhìn tỷ tỷ xinh đẹp trước mắt. Vừa rồi tiểu ca ca có nói, đây chính là Ôn Ninh công chúa.

Nhưng mà tiểu ca ca nói không đúng, Ôn Ninh công chúa không những không khó coi mà còn rất đẹp, so với các tỷ tỷ Diệu Diệu từng nhìn thấy thì đẹp hơn rất nhiều, ngay cả hoa mẫu đơn nở rộ trong ngự hoa viên cũng chưa chắc đã lộng lẫy hơn Ôn Ninh công chúa, hoàng hậu xinh đẹp đoan trang, công chúa xinh đẹp lộng lẫy, Diệu Diệu nhất thời không phân rõ ai đẹp hơn.

Ánh mắt tò mò của cô quá rõ ràng, Ôn Ninh công chúa cũng bị chú ý.

Mắt hai người vừa đối diện nhau, Diệu Diệu lập tức rụt đầu về.

Ôn Ninh công chúa không phải người hiền lành, mặc dù sở hữu dung mạo xinh đẹp nhưng ánh mắt của nàng ta lúc nào cũng cao cao tại thượng xem thường, còn mang theo sự ghét bỏ nồng đậm với Diệu Diệu làm cô nhớ tới cữu nương ở thôn Tiểu Khê. Cô trước giờ đều rất nhạy cảm với sắc mặt của người khác, lập tức phát giác ra đối phương không thích mình, bèn thu ánh mắt tò mò về.

Diệu Diệu chui vào ngực phụ thân, không muốn bị công chúa nhìn thấy.

Ôn Ninh công chúa không chút khách khí nói: "Nữ nhi Nguyên tướng quân đây sao? Nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt, Nguyên tướng quân lại vì đứa con hoang không rõ lai lịch này mà cự tuyệt bản cung?"

"Đây là con gái ruột của thần, không phải con hoang không rõ lai lịch." Nguyên Định Dã lãnh đạm nói: "Thần còn chuyện quan trọng, cáo lui trước."

Hắn nói xong, cũng không quản Ôn Ninh công chúa phản ứng ra sao, lập tức ôm nữ nhi rời đi. Tuyên Trác cũng tiến lên, cản lại Ôn Ninh công chúa trước mặt.

"Nguyên tướng quân... Nguyên tướng quân!" Ôn Ninh công chúa muốn đuổi theo lại bị thái tử ngăn lại, mắt thấy bóng người cao lớn biến mất trong lá cây, nàng ta mới tức giận thở hổn hển thu tầm mắt lại, nghiêm nghị chất vấn: "Thái tử, ngươi cản ta làm cái gì? !"

"Trong ngự hoa viên có mẫu đơn nở rất đẹp, cô muốn mời cô cô cùng thưởng thức." Mặt Tuyên Trác không đổi sắc nói: "Không biết cô cô có nguyện ý không?"

Ôn Ninh công chúa đương nhiên không muốn nhưng ngại thân phận của cậu, chỉ có thể cố nuốt oán khí xuống.

Chỉ là lúc quay người lại, nhấc chân đạp một cước vào cung nữ bên cạnh: "Đồ nô tài vô dụng, thấy người đi rồi, không biết phải cản lại sao? !"

Cung nữ nhất thời không để ý, bị đá ngã xuống đất, chịu đựng đau nhói kịch liệt cố đứng lên, quỳ trên đất liên tục xin tha, Ôn Ninh công chúa vẫn chưa hết giận, lại oán hận đạp nàng ấy hai cước, mãi đến khi cung nữ nằm rạp xuống khóc lóc không ngừng, nàng ta mới thu chân về rồi rời đi, sắc hồng đỏ rực của váy còn loè loẹt hơn cả mẫu đơn.

Tuyên Trác thấy thương cảm, bèn sai thái giám đỡ cung nữ kia đến thái y viện.

Cậu nhìn Ôn Ninh công chúa đi xa, càng thêm lo lắng cho Diệu Diệu.

Diệu Diệu dựa vào trong ngực phụ thân, đến khi không nhìn thấy công chúa mới ngó cái đầu nhỏ ra.

"Phụ thân, công chúa thật hung dữ a."Cô nhỏ giọng nói: "Ánh mắt nàng ấy nhìn Diệu Diệu rất giống cữu nương. Phụ thân, con có phải đã làm sai chuyện gì không cho nên mới khiến công chúa không vui?"

Giống như mỗi lần cô làm việc chậm thì sẽ không có cơm ăn, hoặc thỉnh thoảng đụng mặt đúng lúc cữu nương không vui, cữu nương cũng sẽ dùng ánh mắt như vậy nhìn cô. Cữu nương không thích nương cho nên cũng không thích cô. Nhưng vì sao công chúa lại ghét cô?

"Con không làm gì sai hết, không nên suy nghĩ nhiều." Nguyên Định Dã vỗ vỗ lưng trấn an, nói: "Về sau sẽ không phải nhìn thấy nàng ta nữa, không cần phải để ý đến sắc mặt làm gì, vô luận nàng ta có nói gì cũng xem như không thấy."

Diệu Diệu ngoan ngoãn gật đầu.

Cô là tiểu cô nương nghe lời, phụ thân nói không muốn thì cô sẽ không nghĩ nữa.

Nguyên Định Dã bèn kể mấy món ăn để dời lực chú ý của cô đi, chỉ mới nghĩ đến tay nghề của đầu bếp trong phủ thôi mà đã thèm đến chảy nước miếng rồi.

...

Đầu bếp phủ tướng quân hôm nay theo phân phó làm món chân giò heo kho tương không dầu, các món khác đều do tiểu thư chọn, đầu bếp tỉ mỉ chuẩn bị, Diệu Diệu lại một hơi ăn hết cả một cái chân giò heo, ăn đến miệng với tay đều dính mỡ, ngay cả lúc sắp khi ngủ vẫn còn ngửi thấy mùi thịt.

Lúc Tuyên Trác vừa vào trong mộng, cô lập tức gõ xuống bàn, một bát chân giò heo thơm phức xuất hiện.

Tuyên Trác cũng không để ý đến món chân giò, trước quan sát tiểu cô nương, thấy cô vẫn vui vẻ, hoạt bát mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Nhìn bộ dạng này chắc là vẫn chưa biết gì.

Cậu ngồi xuống, nói: "Hôm nay sau khi muội xuất cung, mẫu hậu có nhắc đến muội đó."

"Là hoàng hậu nương nương sao?" Diệu Diệu vui vẻ nói: "Hoàng hậu nương nương thích muội, vậy lần sau nếu nãi nãi tiến cung bái kiến hoàng hậu nương nương, muội cũng sẽ đi cùng. Tiểu ca ca, đến lúc đó muội có thể đi tìm huynh để chơi, nhà huynh thật lớn, muội hôm nay đã đi rất nhiều nhưng cảm thấy còn chưa được một góc!"

Diệu Diệu lại mong đợi hỏi: "Tiểu ca ca, muội đã đến nhà huynh rồi, vậy lần sau huynh tới nhà muội được không?"

Trước kia lúc còn ở thôn Tiểu Khê, trẻ con ở đó đều cùng nhau chơi đùa, hôm nay đi nhà ngươi chơi, ngày mai tới nhà của ta chơi. Diệu Diệu hâm mộ vô cùng, chỉ là không có ai trong thôn muốn chơi với cô, hiện tại cô đã được nhận thân, cũng muốn mời bạn bè đến nhà.

Tuyên Trác khó xử: "Chỉ sợ là không được."

"Vì sao?" Diệu Diệu đếm ngón tay: "Muội sẽ bảo phụ thân chuẩn bị nhiều món ăn ngon, còn bảo phụ thân dẫn huynh đi cưỡi ngựa, muội cũng sẽ cho huynh chơi với Đại Hoàng. Tiểu ca ca, huynh chưa được thấy Đại Hoàng đâu, nó rất cao rất lớn, cũng rất nghe lời ."

"Ta phải xin phép phụ hoàng đã, nếu phụ hoàng đồng ý, mới có thể xuất cung gặp muội."

Diệu Diệu không hiểu: "Nhà muội cũng ở kinh thành, rất gần mà, ngồi xe ngựa một lúc là đến."

"Không phải thế." Tuyên Trác nói: "Ta không thể tùy tiện xuất cung."

Diệu Diệu càng không hiểu: "Tiểu ca ca, huynh không hề ra khỏi nhà sao?"

Tuyên Trác nhẹ gật đầu.

Diệu Diệu trước kia còn cảm thấy nhà của cậu đặc biệt lớn, lúc này lại bớt đi mấy phần hâm mộ. Cung điện lớn, phong cảnh cũng rất đẹp, chỉ là lại không thể đi chơi, chắc sẽ rất nhàm chán?

Cô mỗi ngày đều lên núi cắt cỏ, đã nhìn thấy mọi ngóc ngách trên núi, bây giờ được đi nhiều nơi khác chơi. Nguyên phủ lớn như vậy, cô mới đến kinh thành nhìn cái gì cũng thấy lạ, hiện tại đương nhiên là muốn đi ra bên ngoài mà tiểu ca ca đã phải ở nhà nhiều năm như vậy.

Diệu Diệu đồng tình nhìn cậu: "Vậy bên ngoài có rất nhiều đồ ăn ngon, có phải huynh đều không được ăn không?"

Tuyên Trác gật đầu.

Đáy mắt Diệu Diệu không còn hâm mộ, thở dài một hơi, chống cằm, ưu buồn nói: "Tiểu ca ca, vậy còn không bằng đi làm thần tiên."

"Mặc dù không thể ra khỏi cung, nhưng cũng có rất nhiều thứ tốt, ta có không ít đâu." Tuyên Trác làm thái tử nhiều năm, lần đầu nghe có người nói như vậy "Muội xem, đồ ăn muội nhìn thấy trong mộng, không phải đều là ta mang cho sao?"

Diệu Diệu ngẫm lại, thấy cũng đúng.

"Nhưng chút điểm tâm này, muội cũng có thể ăn ở nhà." Đầu bếp Nguyên phủ là ngự trù, đương nhiên có thể nấu nhiều món giống trong cung. Diệu Diệu cảm thấy mình là một cô nương đã trải sự đời, bây giờ chút bánh điểm tâm trong mộng không thể hấp dẫn cô được nữa.

Cô lại hỏi: "Tiểu ca ca, vậy huynh đã ăn kẹo hồ lô chưa?"

Tuyên Trác: "... Đó là cái gì?"

"Còn có tranh đường?"

Tuyên Trác chần chừ: "Là đường làm thành người sao?"

Ánh mắt Diệu Diệu nhìn cậu tràn đầy thương tiếc: "Thế khoai nướng thì sao?"

Tuyên Trác trầm mặc một lát, nói nhỏ: "Trong cung không có cái này."

Diệu Diệu nhìn cậu càng thêm đáng thương, thở dài một hơi: "Ai, thì ra làm thái tử không vui chút nào."

Tuyên Trác: "..."

...

Tuyên Trác vừa ngủ dậy đã gọi một tiểu thái giám đến hỏi: "Ngươi vào cung từ năm mấy tuổi?"

Tiểu thái giám cúi đầu, cung cung kính kính đáp: "Thái tử điện hạ, nô tài từ tám tuổi đã vào cung ."

"Vậy ngươi ăn mứt quả chưa?"

"... Điện hạ?"

"Còn có tranh đường là cái gì?" Tuyên Trác lại hỏi: "Ta biết khoai lang là vật gì, khoai nướng có phải là mang khoai lang đi nướng chín không?"

Tiểu thái giám lơ ngơ, nhưng vẫn thành thật trả lời từng cái một. Cung nữ, thái giám đều đến từ ngoài cung, Tuyên Trác lại hỏi tiếp, nào là kẹo hồ lô, tranh đường, khoai nướng thì thường hay ăn vào mùa đông.

Ngược lại làm cậu giống như thái tử không kiến thức !

Đến xế chiều khi buổi kỵ xạ kết thúc, trong lòng Tuyên Trác như có khúc mắc, bị Nguyên tướng quân quật ngã mấy lần, trên mặt lại thêm mấy khối máu ứ đọng.

Nguyên Định Dã thu tay lại, kéo thái tử điện hạ từ dưới đất lên, trực tiếp mở miệng hỏi: "Thái tử điện hạ đang muốn xuất cung?"

Tuyên Trác kinh ngạc ngẩng đầu: "Nguyên tướng quân sao lại..."

"Hôm nay trước khi đi, nữ nhi thần có nhắc đến việc này, nói là thái tử điện hạ ngay cả kẹo hồ lô cũng chưa từng thấy, thật sự đáng thương, hỏi thần có cách nào mang kẹo hồ lô cho điện hạ không." Nguyên Định Dã nói, ánh mắt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ: "Chỉ là đồ ở ngoài cung không phải cái nào cũng có thể mang vào cung."

Tuyên Trác ngượng ngùng không thôi: "Để Nguyên tướng quân chê cười rồi."

"Thần thấy điện hạ cũng không phải là không có suy nghĩ, không bằng đi hỏi hoàng thượng, để người ân chuẩn cho điện hạ xuất cung một chuyến." Nguyên Định Dã nói: "Điện hạ trong lòng muốn xuất cung, chỉ sợ cũng vô tâm theo thần lên lớp ."

Mặt Tuyên Trác lộ vẻ chần chờ nói: "Cái này..."

"Nếu thái tử điện hạ cần, thần cũng có thể giúp."

"Sao có thể làm phiền Nguyên tướng quân?" Tuyên Trác vội vàng nói: "Nếu phụ hoàng nổi giận, nói không chừng sẽ liên lụy Nguyên tướng quân, đến lúc đó muội muội cũng sẽ rất buồn."

Nguyên Định Dã đảo tròng mắt, tiểu thái tử tuy ngày bình thường nghiêm túc, nhưng vẫn chỉ là một cậu bé mới mười tuổi, vóc người không cao bằng hắn, mặc dù lúc trước từng có lòng tốt nhưng lại thành làm chuyện xấu. Nói thế nào thì cũng một lòng bảo vệ Diệu Diệu. Nghĩ đến chỗ này, hắn nhu hòa nói: "Hôm qua thái tử điện hạ giúp thần một tay, nay thái tử điện hạ có chỗ khó, thần đương nhiên muốn tận lực tương trợ."

Tuyên Trác biết hắn đang nói đến chuyện ở ngự hoa viên, không ngờ Nguyên tướng quân lại ghi nhớ chút việc nhỏ này, còn muốn giúp cậu, nhất thời cảm động không thôi.

Nguyên Định Dã đưa tay, chặn lại câu nói định cảm tạ.

"Điện hạ, thần cũng là vì nữ nhi."

Hôm nay sau khi rời giường, Diệu Diệu nắm lấy lỗ tai của hắn, nhắc đi nhắc lại suốt hơn nửa ngày.

Trẻ còn nhà khác đều muốn rủ bạn bè đến nhà làm khách, Diệu Diệu cũng rất muốn nhưng lại không biết làm sao, đành chạy đi tìm phụ thân hỗ trợ.

Nguyên Định Dã nhu nhu lỗ tai, giọng trẻ con non nớt như còn đang ở bên.

Nếu không thể giúp tiểu cô nương dẫn bạn tới thì chỉ sợ hôm nay lỗ tai hắn không giữ được mất.

...

Nguyên Định Dã cùng thái tử đến xin, hoàng đế cuối cùng cũng đồng ý, đáp ứng cho thái tử xuất cung một chuyến.

Diệu Diệu suýt nữa vui tới điên, kích động chạy mấy vòng quanh sân với Đại Hoàng, chạy mệt xong, sau đó bắt đầu đếm mấy món ăn ngon —— kỳ thật cô mới tới kinh thành không lâu, cũng chưa biết được nhiều, nhưng chỉ riêng những cái này đã đủ để nói với thái tử rồi.

Nguyên Định Dã ở một bên nghe xong, nói: "Chờ đến ngày ấy, phụ thân dẫn đi..."

"Phụ thân tại sao phải đi?" Diệu Diệu nghi hoặc ngắt lời hắn: "Là con muốn mời thái tử ca ca đi chơi mà."

Mặt Nguyên Định Dã cứng lại, hỏi: "Con cùng thái tử đi chơi, không có ý định cho phụ thân đi cùng sao? Ngày bình thường con không phải thích phụ thân nhất ư?"

"Con đúng là thích phụ thân nhất nhưng là con mời thái tử ca ca đến nhà làm khách, đương nhiên phải để con tới chiêu đãi." Diệu Diệu như đương nhiên nói: "Trẻ con cũng có chuyện riêng, người lớn như phụ thân không nên ở cùng! Phụ thân mau đi làm việc đi!"

Trẻ nhỏ trong làng chơi với nhau cũng đâu có người lớn!

Nguyên Định Dã: "..."

Hắn nhìn tiểu cô nương tiếp tục vui vẻ đếm số chỗ muốn dẫn thái tử đi mà tâm tình trong lòng sôi trào mấy lần, cuối cùng chỉ có thể nặng nề nuốt xuống.

Đợi đến ngày thái tử tới nhà làm khách ——

Diệu Diệu sáng sớm đã đứng đợi, Nguyên Định Dã cũng đứng bên cạnh, cô lần đầu cảm thấy phụ thân có hơi dính người nên đã cố đuổi phụ thân ra khỏi cửa, sợ phụ thân sẽ tới quấy rối. Mà lão tướng quân với lão phu nhân cũng đi ra ngoài nên trong phủ chỉ còn lại một mình cô, may mà còn có quản gia bá bá, thế là vui vẻ ra ngoài cửa đợi.

Cô ôm Đại Hoàng ngồi ngoài cửa lớn, chờ đến mòn cả con mắt, thỉnh thoảng nói chuyện với thị vệ hai câu gϊếŧ thời gian, cũng không biết đã đợi bao lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy trên đường xuất hiện một cỗ xe ngựa, chậm rãi dừng trước cửa Nguyên phủ.

Mắt Diệu Diệu sáng lên, lập tức đứng dậy.

Màn xe được vén lên, quả nhiên là Tuyên Trác.

Tuyên Trác hôm nay mặc y phục bình thường, lúc nhìn thấy cô liền mỉm cười, gọi một tiếng: "Diệu Diệu!"

"Tiểu ca ca!" Diệu Diệu dắt Đại Hoàng chạy tới.

Cô còn chưa chạy đến nơi thì màn xe lại bị xốc lên, một tỷ tỷ xinh đẹp bước ra, Ôn Ninh công chúa không nhìn thấy người muốn gặp, không khách khí hỏi: "Nhóc con, Nguyên tướng quân đâu?"

Diệu Diệu ngừng bước.

Đại Hoàng lại không dừng chân, lập tức chạy tới chỗ xe ngựa, thấy Diệu Diệu không đuổi theo, nó lại quay người chạy về, thân mật liếm liếm lòng bàn tay cô.

Diệu Diệu trốn sau lưng Đại Hoàng, khẩn trương nắm lấy bộ lông của nó.

Đây chính là công chúa không thích Diệu Diệu.

Tuyên Trác thu nụ cười lại.

Cậu nói: "Diệu Diệu, thật xin lỗi, cô cô biết ta muốn xuất cung nên một hai muốn đi theo."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.