Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 18: Diệu Diệu sẽ lên kinh thành




Diệu Diệu ở Thanh Châu một thời gian.

Cô mỗi ngày đều được đi chơi với phụ thân, được phụ thân ôm trong ngực đi khắp hết các ngõ ngách của phủ thành, chỉ cần nghe nói có tiệm ăn nào ngon thì nhất định là chạy đến ăn ngay, mỗi ngày khi vừa mở mắt ra, đều có rất nhiều thứ mới lạ xuất hiện, mặc kệ cô có nhắc đến hay không, chỉ cần là có, Nguyên Định Dã đều sẽ lấy về cho cô.

Hắn xuất thân ở kinh thành, Nguyên gia lại là hào môn vọng tộc, không nói đến gia phong trên dưới Nguyên gia đều nghiêm cẩn, ngày bình thường thanh chính đơn giản, nhưng xuất thân từ vọng tộc, tầm mắt đương nhiên không thấp. Những đứa trẻ ở Nguyên gia đều lớn lên trong cẩm y ngọc thực thiên kiều vạn sủng, chưa từng trải qua cảm giác thiếu ăn thiếu uống bao giờ. Nguyên Định Dã đến chậm sáu năm, chỉ hận không thể bù đắp lại hết tất cả thiếu thốn kia, lúc nào cũng sợ cô thiếu đi cái gì.

Không quá mấy ngày, khuôn mặt Diệu Diệu đã tròn hẳn lên.

Trong mộng bị tiểu ca ca nói thế, sau khi tỉnh lại, Diệu Diệu lập tức lấy gương ra soi.

Trước kia cả ngày đều ăn không đủ no, còn phải làm rất nhiều việc nên mới khiến cho thân thể trở nên gầy gò, bây giờ mỗi ngày ba bữa lại thêm đồ ăn vặt, ăn uống no đủ, lúc ra cửa còn có phụ thân ôm, Diệu Diệu nhìn tới nhìn lui, cảm thấy mình sắp thành heo con trong chuồng mất rồi, ăn một tí là lên cân!

Cô từng nuôi heo, kinh nghiệm có rất nhiều, hiện tại xem ra, phụ thân cũng rất lợi hại!

Không chỉ có cô mà ngay cả Đại Hoàng cũng mập lên một vòng, lông cũng dày hơn, mỗi bữa có thể ăn hết một nồi thịt lớn. Lúc Diệu Diệu ra cửa, nó ngoắt ngoắt cái đuôi ở phía sau, hai chân đã đi khắp cả phủ thành Thanh Châu, thịt cũng bắt đầu trở nên rắn chắc, lúc ôm thích vô cùng.

Chờ Diệu Diệu đi chơi hết thành Thanh Châu, bọn họ chuẩn bị xuất phát về kinh thành.

Đoàn người muốn xuất phát, cao hứng nhất chính là tri phủ Thanh Châu.

Hắn ta mấy ngày nay nơm nớp lo sợ, ân cần trên dưới hầu hạ, chỉ sợ một cái chớp mắt sẽ nghe thấy Nguyên tướng quân tính nợ cũ. Cũng may trời không phụ người có lòng, nghe thấy bọn họ sắp khởi hành, tri phủ Thanh Châu suýt nữa cười tỉnh từ trong mộng.

Nhất định là Nguyên tướng quân nể mặt Nguyên đại phu nhân mới bỏ qua, không tính toán với hắn ta mấy chuyện cũ nữa!

Tri phủ Thanh Châu tự mình tiễn người đến cửa thành, nịnh hót nói: "Nguyên tướng quân đi đường bình an, đường hơn ngàn vạn nên nhất định phải cẩn thận, nếu còn có gì dặn dò, chỉ cần phân phó một tiếng, hạ quan nhất định sắp xếp thoả đáng."

Nguyên Định Dã lạnh lùng liếc hắn một cái, không nói gì thu tầm mắt lại.

"Đi thôi."

Quản sự Dương phủ vung roi ngựa lên, xe dần dần chuyển động.

Nguyên Định Dã cầm lấy túi đường của Diệu Diệu, lấy ra một viên đường hạnh nhân, cố ý trêu chọc nâng lên cao làm Diệu Diệu cố rướn người với lên, gấp đến dậm chân, mãi đến khi kéo được tay phụ thân xuống, cho viên đường vào miệng mới hài lòng ngồi lại. Hắn giương mắt, ý cười giảm đi, hỏi: "Đã xong chưa?"

"Làm xong rồi ạ, tướng quân yên tâm, đều đã cho người thúc ngựa đưa đến thành rồi." Quản sự Dương phủ vui cười đáp lại. Hắn quay đầu nhìn lại, còn có thể nhìn thấy tri phủ Thanh Châu với nhiều người khác.

Nhìn cái bộ dạng kia của tri phủ Thanh Châu, gương mặt già nua không giấu nổi nụ cười, nhất định là nghĩ Nguyên tướng quân bỏ qua cho hắn ta, đoán chừng lúc này còn đang nuôi giấc mộng trèo cao lên nhà Thượng tướng quân đây.

Chẳng lẽ hắn ta tưởng rằng Nguyên tướng quân trì hoãn nhiều ngày như vậy, chỉ đơn thuần là du ngoạn thôi sao?

Tri phủ Thanh Châu ngồi cái vị trí này đã nhiều năm, dưới tay đương nhiên đã làm không ít chuyện xấu, những ngày qua, Nguyên tướng quân đã cho người đi thu thập không ít chứng cứ rồi thúc ngựa đưa tin lên kinh thành. Chỉ sợ không lâu nữa sẽ đưa đến ngay trên bàn hoàng thượng, về phần sau này bị lưu vong hay xử trảm thì đều xem ý của hoàng thượng.

Vậy mà tri phủ Thanh Châu bây giờ còn ung dung tự tại mà không biết đại nạn sắp ập xuống đầu. Hại chết phu nhân của Nguyên tướng quân, hại nữ nhi Nguyên tướng quân lưu lạc nơi hương dã, há có thể đơn giản bỏ qua? Muốn trách chỉ đổ thừa chính hắn ta làm quá nhiều chuyện xấu khiến người ta muốn hạ thủ cũng không lưu tình được.

Quản sự Dương phủ lắc đầu, trong lòng có chút hả hê, rất nhanh nhớ ra mình sắp đến kinh thành. Chờ đến kinh thành rồi thì Nguyên tướng quân chắc chắn sẽ quay ra tính toán hắn chuyện nhận thê nữ, trong lòng hoảng sợ, chỉ cảm thấy những ngày an nhàn của mình không còn dài.

Diệu Diệu ngậm viên đường trong miệng, dựa vào bàn nhỏ để viết chữ.

Xe ngựa lung la lung lay, tay cầm bút cũng không vững, viết chữ đều xiêu xiêu vẹo vẹo. Diệu Diệu viết mấy chữ, bút lông trong tay rất nhanh đã bị Nguyên Định Dã cất đi.

"Chờ đến lúc tối, chúng ta đến dịch trạm nghỉ ngơi, khi đó con luyện thêm cũng không muộn." Nguyên Định Dã tiện tay cầm một cuốn thoại bản: "Phụ thân kể tiếp chuyện cho con nhé?"

Xe ngựa vấp phải một khối đá, thân xe lung lay, Diệu Diệu không ngồi vững, "Ai nha" một tiếng, thân mình nghiêng một cái, va vào thân mềm của Đại Hoàng. Đại Hoàng "ẳng ẳng" kêu một tiếng, ôn nhu liếm liếm mặt cô. Diệu Diệu trực tiếp tựa vào người của nó, nằm thư thả.

"Phụ thân, người mau kể về tổ phụ với tổ mẫu đi."

"Đừng sợ." Nguyên Định Dã biết cô đang nghĩ cái gì, đầu ngón tay êm ái xoa lòng bàn chân cô: "Ta trước đó đã gửi thư về, tổ phụ và tổ mẫu con đều đang chờ ở kinh thành. Bọn họ đều là người tốt, sẽ rất yêu thương con."

Diệu Diệu lên tiếng, có hơi sợ hãi.

Cô mới chỉ gặp người Trương gia mà trưởng bối Trương gia lại chưa hề có một chút thiện ý nào với cô, vậy tổ phụ và tổ mẫu có ghét bỏ cô không. Đầu Diệu Diệu suy nghĩ miên man: "Nếu tổ phụ, tổ mẫu không thích con, không muốn con ở lại thì sao?"

Nguyên Định Dã cười nói: "Đừng sợ, phụ thân làm chỗ dựa cho con."

"Nhưng bọn họ chính là phụ mẫu của người mà!"

"Vậy phụ thân sẽ đưa con dời ra ngoài, một mình nuôi con." Hắn dừng một chút, nói: "Giống như nương con vậy."

Lúc trước khi nương còn sống, cô chính là trái tim của nương, là nguồn sống của nương!

Diệu Diệu trong đầu đắc ý lại cảm thấy tách phụ thân và cha mẹ ra thì không tốt, cô đã phải trải qua cảm giác không có nương, cũng không muốn phụ thân lại phải thương tâm như vậy, vì thế bản thân khó xử đến nhăn khuôn mặt nhỏ lại.

Nghĩ đến mẫu thân, cô lại bò lên.

Kéo màn xe ngựa, thò đầu nhìn ra chiếc xe phía sau, ở đó để toàn bộ đồ đạc của mẫu thân. Cô nói muốn đem những thứ này lên kinh thành, phụ thân không nói hai lời đã đồng ý. Nghĩ đến đây, Diệu Diệu bắt đầu an tâm.

Dần dần khung cảnh bên ngoài đều là nơi cô chưa từng nhìn thấy, đây không phải thị trấn, cũng không phải thôn Tiểu Khê. Cô biết bọn họ đang đi đến kinh thành, trước đó cô từng hỏi phụ thân kinh thành cách Thanh Châu có xa không. Phụ thân nói đi xe ngựa mất nửa tháng, xe ngựa chậm, đi càng lâu. Cô còn biết, sau khi đến kinh thành, có lẽ bọn họ sẽ không trở lại nữa.

Bởi vì nhà phụ thân ở kinh thành, về sau nhà Diệu Diệu cũng ở đó.

Diệu Diệu bỗng nhiên khó chịu, cô cũng không biết vì sao lại buồn, chỉ là cái đầu nhỏ bắt đầu không ngừng hồi tưởng đến khoảng thời gian sống ở thôn Tiểu Khê. Nơi đó có mẫu thân, có Đại Hoàng, thời gian cũng không phải tất cả đều giống như vị chua của quả dại trên núi, mà tốt xấu gì, đó cũng là một nơi quan trọng với cô, nương lại vĩnh viễn ở lại thôn Tiểu Khê, cô sẽ không còn được gặp lại nữa.

Đột nhiên, cảm giác buồn bực lại dâng lên, giống như ngày hạ táng nương, cô khóc lóc đi theo mọi người ra sau núi, chạy đến rách cả đôi giày nương làm cho, nhìn những người đó đào hố chôn nương, vội vội vàng vàng, tùy tiện lấp lại, đến cuối cùng chỉ còn lại mình cô ở lại nơi đó, đứng trước mộ phần, giống như bị người ta khoét một lỗ trong người vậy, nhưng ngoại trừ chảy nước mắt thì cái gì cũng không làm được.

Lúc Nguyên Định Dã phát hiện bèn vội vàng ôm cô vào trong ngực, đau lòng lau đi nước mắt trên gò má, động tác thật cẩn thận, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể.

"Phụ thân, con không muốn đi ..." Diệu Diệu khóc không ngừng, siết chặt lấy góc áo của hắn, nước mắt làm mờ đi tầm mắt, cũng làm ướt ngực y phục "Con muốn ở cùng nương, con không muốn nương ở lại một mình, Diệu Diệu đi rồi, nương sẽ chỉ còn một mình..."

Nguyên Định Dã như nghẹn trong họng, cơ hồ không nói ra lời.

Hắn chỉ có thể không ngừng dỗ dành nữ nhi, cũng như đang dỗ dành bản thân: "Chúng ta tới kinh thành trước, sau đó sẽ đưa nương tới có được không? Trước sẽ bố trí cho nương một căn phòng, để đồ đạc của nàng ấy trong đó, chúng ta lại đưa nàng ấy về, sẽ không để nàng ấy một mình..."

"Ô..."

Xe ngựa đi trên con đường thẳng tắp, nhẹ nhàng tiến về phía kinh thành.

Hôm nay trời trong gió nhẹ, không khí rất thoáng đạt.

Gió nhẹ thổi qua làm lay động cỏ hoa ven đường, cành lá lay động. Sương tuyết từ hôm trước rơi xuống, mạ non cũng bắt đầu mọc lên tạo ra một khung cảnh đầy sức sống.

...

Một tháng sau, cổng kinh thành.

Quản sự Dương phủ xuống xe ngựa, khom người nói; "Nguyên tướng quân, tiểu nhân xin cáo từ."

Nguyên Định Dã vén màn xe, nhìn hắn gật đầu, nói: "Ngươi trở về chuyển lời tới Dương tướng, hôm nào rảnh rỗi ta sẽ đến bái phỏng."

Quản sự Dương phủ dạ một tiếng, nhưng trong lòng âm thầm kêu khổ. Chờ vào thành, hắn cũng không dám nghỉ ngơi, vội vội vàng vàng chạy về Dương phủ. Không được rồi, người không đem về được mà còn dẫn tai họa về!

Bị thanh âm bên ngoài đánh thức, Diệu Diệu vuốt mắt, ôm Đại Hoàng ngồi dậy, còn buồn ngủ hỏi: "Phụ thân, tới rồi sao?"

"Sắp rồi."

Diệu Diệu tò mò nhìn ra ngoài, kinh thành là nơi phồn hoa nhất, lúc đi trên đường cũng đã nghe Nguyên Định Dã kể về cuộc sống ở kinh thành nhưng bây giờ tới nơi mới thấy cái gì cũng mới lạ.

"Phụ thân, nhà chúng ta ở đâu?"

Ánh mắt Nguyên Định Dã nhu hòa nhìn xuống, sờ lên đầu cô.

"Sắp tới nơi rồi."

Nguyên gia.

Sáng sớm, Ngô thị đã đứng ngồi không yên.

Trước đó không lâu, tin ở Thanh Châu đưa đến kinh thành, biết được Nguyên Định Dã sắp trở về, Ngô thị đã ngày đêm lăn lộn khó ngủ.

Nhất là trong thư nói là Trương Tú Nương đã chết rồi, nhưng để lại một đứa con gái.

Nàng ta giấu diếm lâu như vậy, cho dù Nguyên Định Dã từng nhiều lần căn dặn trong thư, cũng làm bộ như không thấy, phí hết tâm tư ngăn cản Trương Tú Nương lên kinh, kết quả thì hay rồi, còn nhiều hơn một đứa bé!

Đây chính là huyết mạch duy nhất của Nguyên gia!

Ngô thị như muốn nôn ra máu, so với đứa nhỏ này, không bằng người đến là Trương Tú Nương đi!

Nhưng lão tướng quân với lão phu nhân lúc nhận được tin thì cao hứng không thôi, nàng ta nửa điểm bất mãn cũng không dám bày ra, hôm nay Nguyên Định Dã trở về, lão tướng quân và lão phu nhân từ sáng sớm đã đứng đợi, nàng ta chỉ có thể cẩn thận đứng ở một bên.

Đợi chút nữa khi có người thông báo, nàng ta là người đầu tiên chạy ra nghênh đón.

Từ khi Trương Tú Nương xảy ra chuyện, người Nguyên gia như sinh ra khúc mắc với nàng ta, nhất là Nguyên Định Dã cho dù nàng ta cẩn thận lấy lòng đến đâu. Lúc nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn đó, tim Ngô thị lập tức run rẩy, vẫn cố gắng thân thiết chào hỏi một tiếng: "Tiểu đệ đã trở lại."

Nguyên Định Dã lên tiếng. Hắn lúc trước kính trọng quả tẩu, nay lại thái độ lãnh đạm.

Ngô thị trong lòng hốt hoảng, lại nỗ lực trấn định, cười cười nhìn về phía xe ngựa.

"Chất nữ của ta đang ở bên trong sao? Từ lúc nhận được tin, ta ngày ngày đều nhớ mong, hôm nay cũng có thể gặp rồi..." Nàng ta nói xong bèn đi lên kéo màn xe.

Còn không đợi nàng ta ngó vào trong đã có một cái bóng nhào tới trước mặt, Ngô thị hoảng sợ, vô thức lui về sau, lại nghe tiếng "Gâu" vang bên tai, trong lòng vốn chột dạ, lúc này bị thanh âm này làm giật mình, bước chân loạn xạ, nhất thời không quan sát dẫm trúng vào mép váy, trực tiếp ngã ngồi xuống, bộ dạng vô cùng chật vật.

Nha hoàn bên cạnh kinh hô một tiếng, chạy lại muốn đỡ, nhưng con chó đó lại nhảy lên chặn động tác của các nàng lại.

Đại Hoàng nhẹ nhàng nhảy xuống đất, nó dụi dụi bộ lông rậm, ngẩng cái đầu,  sủa "Gâu" một tiếng, màu lông vàng dưới ánh mặt trời hiện lên óng ả.

Lão tướng quân nhìn cũng không thèm nhìn nàng ta một cái, cười ha ha, khen: "Con chó này nhìn rất thông minh."

Diệu Diệu chậm một bước, hốt hoảng định gọi Đại Hoàng lại. Cô vén rèm xe lên, vừa nhấc mắt đã nhìn thấy bao người, Diệu Diệu bị hoảng sợ, câu "Đại Hoàng" cũng bị nuốt vào bụng. Cô nhìn hai bên một lúc, vội vàng trốn ra sau lưng phụ thân.

Cô nắm lấy góc áo phụ thân, sợ hãi lộ ra nửa cái đầu nhỏ, mặc dù sợ nhưng lại không nhịn được hiếu kì, lén ngó ra nhìn hai người đứng ở giữa.

Hai người này nhìn đã có tuổi, còn có mấy phần giống phụ thân, đây chính là tổ phụ và tổ mẫu sao?

Lão tướng quân nhìn thấy cô, trước "Ôi" một tiếng.

Ông cả nửa đời chinh chiến, gặp không ít hán tử thân mình thô ráp cứng rắn, ngay cả hai đứa con trai dưới gối cũng từ nhỏ đã đi thao luyện, chắc nịch vô cùng, ngày bình thường đều hâm mộ mấy nhà có tôn tử với tôn nữ, lúc này bỗng nhiên nhìn thấy một tiểu cô nương đáng yêu, còn là cháu của mình, cố mở to đôi mắt quan sát, quả tim suýt chút nữa mềm nhũn ra.

Lão phu nhân đứng bên cạnh phản ứng nhanh hơn, tiến lên một bước, ngạc nhiên nói: "Đây chính là Diệu Diệu?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.