Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 13: Trương gia xảy ra chuyện lớn rồi!




Người Trương gia đâu ngờ được mọi chuyện lại đi đến bước đường này.

Hôm nay lúc phụ thân giả của Diệu Diệu đến có quan sai lão gia tự mình đi cùng, bọn họ lúc đầu đương nhiên là nơm nớp lo sợ nhưng vị quý nhân kia chỉ hỏi Diệu Diệu ở đâu, nói muốn đem người đi luôn, cái khác dù là nửa câu cũng không hỏi nhiều, bọn họ nịnh nọt mãi mới được ban cho mấy túi bạc.

Nào biết mới nháy mắt một cái, phụ thân Diệu Diệu đã thay đổi rồi!

Vị quý nhân kia lúc này quỳ rạp xuống đất trông chẳng khác gì con chó, còn luôn miệng hô hào "Tướng quân" !

Đại tướng quân a!

Mấy người đều không phải trẻ con như Diệu Diệu, đương nhiên hiểu rõ thân phận đại tướng quân có ý nghĩa như thế nào, đời này lợi hại nhất cũng chỉ gặp được quan sai lão gia, ngày thường nhìn thấy quan sai đều là cung kính kinh sợ, nhưng quan sai lão gia và đại tướng quân chính là một trời một vực!

Cữu nương vừa rồi còn ăn nói hung ác nay hối hận đến thối ruột!

Cữu nương quỳ trên mặt đất, vội vàng nói: "Đại tướng quân! Ngài tuyệt đối đừng chỉ nghe một mình Diệu Diệu, nó tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, sao biết đến mấy công việc vất vả trong nhà. Chúng ta cũng là bất đắc dĩ, bởi vì trong nhà quá mức thiếu thốn nên mới không thể không bán để lấy tiền phụ cấp. Nhà lại có quá nhiều người, trên có già dưới có trẻ, nếu không nghĩ cách kiếm ít bạc thì cả nhà sẽ chết đói mất!"

Cữu cữu cùng gia gia và nãi nãi cũng liên tục phụ hoạ, đại biểu ca thì run rẩy lạnh cả người, câu hoàn chỉnh cũng nói không nên lời, chỉ có thể không ngừng gật đầu.

"Mới không phải!" Diệu Diệu ôm cánh tay phụ thân, giận đến mặt đỏ rần, cô tức giận nói: "Các người là cố ý bán đồ của nương ! Phụ thân, người đừng nghe cữu nương nói bậy, người phải nghe con!"

Nguyên Định Dã trấn an: "Được, được, tất cả đều nghe theo con."

Cho dù là Diệu Diệu không nói thì hắn cũng không bỏ qua.

Lúc mới vào thôn, hắn đã ghi nhớ được cảnh quan xung quanh đây, thôn Tiểu Khê là nơi nghèo khó nhất làng, đa số nhà đều xây bằng bùn đất, nhà tranh nhưng Trương gia lại dùng gạch ngói, là nơi nổi bật nhất thôn, nhìn qua là biết mới xây không lâu.

Lại nhìn qua người Trương gia, hai người già không bệnh không đau nhức, tay chân đầy đủ, mà lúc tìm thấy Diệu Diệu ở trên thị trấn thì quần áo chắp vá, cả cái nhà này sắc mặt hồng nhuận, hai gò má đầy đặn, nói chuyện bình thường, giống bộ dạng bị bỏ đói sao?

Thằng bé núp ở cửa kia lớn hơn Diệu Diệu mấy tuổi, béo tốt như heo, một thân mập ú. Ngược lại thì nữ nhi của hắn, bị đói đến xanh xao vàng vọt, hai tay thô ráp.

Hắn hôm qua nhặt được Diệu Diệu, tiểu cô nương còn nơm nớp lo sợ, đối xử mọi người đều rất cẩn thận, ngay cả đồ cũng không dám ăn nhiều một miếng, làm cái gì cũng phải nhìn sắc mặt của hắn trước, có thể thấy ngày thường phải chịu những gì.

Diệu Diệu có phụ thân làm chỗ dựa, mạnh mẽ cáo trạng: "Trước kia nương còn sống, ban ngày đều phải ra ruộng làm việc, ban đêm thắp đèn thêu thùa, nương kiếm được bạc, hơn một nửa đều phải giao cho nhà. Tay nghề của nương giỏi, bán được nhiều đồ nhưng mỗi khi trong nhà có thịt thì chưa từng có phần của nương! Đại biểu ca và nhị biểu ca thì mỗi ngày đều có trứng gà ăn, ta cùng nương muốn ăn còn phải bỏ tiền ra mua của cữu nương!"

Diệu Diệu nghĩ nghĩ, lại tức giận bổ sung: "Gà cũng là ta nuôi nữa!"

Giọng cữu nương the thé: "Tướng quân, ngài nghe ta giải thích! Lúc Tú Nương còn sống, chúng ta cũng không dám bạc đãi nàng, cái gì mà trứng gà... Chúng ta nào dám thu tiền của nàng, là Diệu Diệu tuổi còn nhỏ, nhớ lầm thôi!"

Nguyên Định Dã: "Vậy cái khác thì là thật ?"

Cữu nương không dám nói, dùng sức bóp chặt lấy cữu cữu.

Trương phụ quỳ trên đất, nói: "Tướng quân, năm đó ngài không từ mà biệt, vứt bỏ Tú Nương rồi đi, thương hại bọn họ cô nhi quả mẫu, không chỗ nương tựa nên chúng ta dù vất vả cũng chấp nhận nuôi họ. Tú Nương là quan tâm nên mới đưa tiền mình kiếm được. Tướng quân là quý nhân, sao biết được chúng ta sống khổ sở thế nào."

"Đều là lỗi của ta ." Nguyên Định Dã nói: "Nhắc tới cũng đúng, năm đó là ta cân nhắc không chu toàn, ngược lại làm liên lụy Tú Nương."

Người Trương gia không dám lên tiếng, nhưng trong lòng đúng là nghĩ như vậy.

Nếu bọn họ sớm biết phụ thân Diệu Diệu là đại tướng quân thì nào dám bắt nạt hai mẫu nữ, đương nhiên là phải cho ăn ngon uống sướng rồi. Chỉ cần phụ thân Diệu Diệu để lại một chút tin tức, bọn họ cũng không dám bạc đãi Trương Tú Nương!

Cữu nương luôn miệng nói: "Đại nhân, thật sự là do hoàn cảnh ép buộc mà!"

"Nhưng năm đó ta đi vội vàng, cũng để lại cho Tú Nương vàng bạc để nàng làm lộ phí lên kinh thành. Nàng ấy không đi kinh thành, vậy bạc kia đi đâu rồi?" Nguyên Định Dã cầm lấy bàn tay thô ráp của nữ nhi, tức cười: "Mấy trăm lạng bạc chẳng lẽ lại không bằng một trứng gà? Trứng gà thôn Tiểu Khê các ngươi quý hơn cả trứng của hoàng thượng ăn sao!"

Mấy người nào dám hé miệng, còn đang định giải thích mấy câu nhưng lại bị Nguyên Định Dã khoát tay chặn lại, quản sự Dương phủ là người khôn khéo, lập tức bổ nhào lên bịt kín mồm người Trương gia lại. Mọi người trợn tròn tròng mắt, ô ô ô nói không ra lời.

Quản sự Dương phủ ân cần bò đến chân hắn : "Tướng quân, tiểu nhân biết, trước khi đến đây đã tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện ở Trương gia rồi."

Nguyên Định Dã nhìn quản sự Dương phủ "Nói đi."

"Năm đó khi tướng quân rời đi không lâu thì phu nhân xảy ra chuyện, bọn họ vốn dĩ muốn đuổi phu nhân ra khỏi nhà nhưng sau đó ít lâu thì đột nhiên Trương gia như đổi đời, sửa sang lại hết nhà cửa, thiết nghĩ có lẽ là móc tiền từ chỗ phu nhân." Hắn nịnh hót nói: "Sau khi phu nhân qua đời thì nhà này sống nhờ tiền do đại nhi tử lên thị trấn làm việc, nhị nhi tử thì đi học, còn tiểu thư Diệu Diệu mỗi ngày đều bị ép làm việc."

Diệu Diệu bất khả tư nghị(*) mở to hai mắt. Đây chuyện trước cô chào đời nên đều không hay biết gì!

(*) Bất khả tư nghị: bất khả là không thể. Tư là nghĩ suy. Nghị là luận bàn. Bất khả tư nghị là không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được.

Nguyên Định Dã lạnh lùng nhìn mấy người Trương gia, bọn họ chột dạ nhìn nhau, xem ra là bị nói trúng rồi.

Năm đó Trương Tú Nương chưa lập gia đình mà có thai khiến Trương gia mất hết mặt mũi, vì lấy lòng người nhà mà Trương Tú Nương giao hết chỗ bạc mình có cho họ. Trương gia thấy có bạc thì mới cho ở lại nhưng lâu dần bọn họ càng cảm thấy chưa đủ, vẫn như cũ không cho Trương Tú Nương chút sắc mặt tốt nào, không những đem hết tài chính trong nhà ném lên người nàng mà còn bắt nàng ngày đêm làm công vất vả kiếm tiền. Nếu không bị ép buộc như vậy thì có lẽ Trương Tú Nương sẽ khôngbệnh nặng liên tiếp rồi qua đời.

Điều đáng hận nhất là bọn họ bắt Trương Tú Nương chịu hết mọi khuất nhục nhưng vẫn ra sức bóc lột hài tử của nàng, còn không chút lưu tình đuổi đứa bé ra khỏi nhà, không hề lo lắng cho an nguy của cô bé.

Nguyên Định Dã âm trầm hỏi: "Đồ Tú Nương để lại đâu?"

Diệu Diệu lập tức nói: "Phụ thân, con biết, đều bị cữu nương bán!"

Cữu nương muốn nói gì đó nhưng đao bên hông quan sai như rút ra khỏi vỏ, để ngang cổ nàng ta, suýt nữa làm cữu nương ngất tại chỗ, nàng ta nước mắt ngắn nước mắt dài: "Tướng quân, ngài cho ta chút thời gian, ta lập tức lấy hết về!"

"Cút!"

Cữu nương lộn nhào, không dám trì hoãn, vội vàng chạy ra ngoài.

Mắt Diệu Diệu sáng lên, còn nói: "Còn có vòng tay bị đại biểu ca bán!"

Mặt đại biểu ca trắng bệch: "Cái... Cái vòng tay đó ta bán cho nội thành, ta..."

"Vòng tay mất, không phải còn bạc sao?"

Quản sự Dương phủ có thể được ủy thác trách nhiệm đến thôn Tiểu Khê thì đương nhiên là người nhanh nhạy, được ra hiệu, lập tức đứng lên dẫn người xông vào sương phòng. Bọn hắn lục đồ gây ra động tĩnh rất lớn, tiếng đinh đinh cạch cạch bên trong truyền ra cùng với giọng chỉ huy của quản sự Dương phủ: "Tìm cẩn thận cho ta, một đồng tiền cũng không được bỏ qua!"

Khóa ngăn tủ bị cạy mở, đồ vật bên trong đổ đầy bàn.

Dù là từng trải qua nhiều biến cố nhưng quản sự Dương phủ vẫn vô cùng kinh hãi. Nhà này nhìn thì thiếu thốn nhưng tất cả chỗ tiền trên bàn cộng lại, gia sản ước chừng được hơn ngàn lượng !

Nguyên Định Dã cười lạnh nói: "Ta ngược lại không biết cái vòng tay ta cho Tú Nương lại đáng tiền như vậy."

Người Trương gia đều đã sắc mặt xám xịt nhìn đống tiền kia, không còn mặt dày nói hoàn cảnh gia đình khó khăn nữa.

Không bao lâu, cữu nương cầm đồ đã bán về, nàng ta bán cho người trong thôn, lúc chạy về thì sau lưng còn bị một phụ nhân trung niên đuổi theo, bà ta tức giận chửi mắng đuổi tới cửa Trương gia, vừa vào liền bị đống bạc trên bàn làm cho hoa mắt, vào hẳn bên trong mới thấy có không ít quan sai đứng xung quanh, trong đó nam nhân ngồi chủ vị khí thế mười phần uy nghiêm, vừa nhìn là biết đây là nhân vật lớn. Mà tiểu cô nương Trương gia trước nay luôn bị ức hiếp nay lại ngồi trong ngực nam nhân! Bà lập tức bịt miệng, một tiếng cũng không dám nói, vội vàng bỏ chạy.

Không xong, Trương gia xảy ra chuyện lớn rồi!

Từng kiện đồ được chuyển vào trong nhà, Diệu Diệu nhảy ra khỏi ngực phụ thân, đi kiểm tra từng cái, lúc nhìn thấy bông hoa do mình khắc trên chân bàn mới trọng trọng gật đầu: "Không sai, là của nương!"

Nguyên Định Dã sờ lên đầu cô: "Chờ đến ngày mai, chúng ta đi đem vòng tay của mẫu thân con về."

Diệu Diệu liếc qua quản sự Dương phủ một cái, nặng nề mà gật đầu.

Đây mới là phụ thân trong tưởng tượng của cô!

Tất cả mọi thứ của nương được lấy về, cả nhà cữu cữu lại không dám bắt nạt cô, cô có phụ thân, từ giờ không bao giờ phải sợ cữu nương đánh nữa!

Cữu nương lấy lòng nói: "Tướng quân, người xem mấy thứ này đều đã lấy về, có phải là..."

—— cứ như vậy cho qua không?

Tâm tư cữu nương quay đi quay lại trăm ngàn lần. Chẳng qua chỉ là vài món đồ, mất thì mất, quan trọng là phải trèo lên được đại tướng quân này, nếu có đại tướng quân ở sau lưng làm chỗ dựa thì tương lai Trương gia không phải phát đạt rồi sao?

Không nghĩ tới Trương Tú Nương nhìn yếu đuối vậy mà lại leo lên được bậc phú quý cao này!

Đáy mắt cữu nương còn chưa lộ hết vẻ tham lam thì đã nghe thấy Nguyên Định Dã hỏi: "Ngoại trừ bán đồ của nương thì bọn họ còn làm gì nữa?"

Diệu Diệu ưỡn thẳng sống lưng, nói: "Bọn họ còn không cho con ăn cơm no, còn đánh con!"

Người Trương gia cứng đờ.

Nguyên Định Dã lạnh lùng cười một tiếng, có người của quản sự Dương phủ áp chế, trong sân tiện tay tìm mấy thứ, ngay sau đó, tiếng gậy gộc kèm với tiếng cầu xin tha thứ thảm thiết cùng nhau vang lên.

Đúng lúc tiếng kêu thảm thiết vang lên, Nguyên Định Dã lấy tay che đi đôi mắt và tai Diệu Diệu, ôm cô ra ngoài, không đành lòng để nơi này làm ô uế đi tai mắt của cô.

Diệu Diệu gạt tay của hắn: "Phụ thân?"

"Mộ của mẫu thân con ở đâu?" Nguyên Định Dã khàn giọng hỏi: "Ta muốn đi thăm nàng."

Diệu Diệu cũng không vùng vẫy, nói: "Ở trên núi. Bọn họ không cho nương nhập mộ tổ nên đã an táng nương trên núi, trước đó không lâu con còn từng đi thăm nương."

Diệu Diệu chỉ đường cho hắn, Nguyên Định Dã ôm cô đi lên trên núi, ngựa cùng chó đều thuận theo đi bên cạnh hai người.

Quản sự Dương phủ nghiêm mặt đuổi theo: "Nguyên tướng quân, ngài nếu không ngại thì chuyện còn lại không bằng giao cho tiểu nhân, sự tình khác xử lý như thế nào, chỉ cần tướng quân ngài phân phó một tiếng, tiểu nhân nhất định sắp xếp ổn thỏa!"

Nguyên Định Dã nhìn qua, ra hiệu cho hắn đưa lỗ tai tới.

Quản sự Dương phủ đâu dám không nghe, vội vàng lại gần. Nguyên Định Dã phân phó xong, hắn liên tục gật đầu, bảo đảm nói: "Nguyên tướng quân yên tâm, ngài ngày mai đến xem, tiểu nhân nhất định làm xong hết mọi chuyện!" Chỉ cầu Nguyên tướng quân có thể khoan hồng độ lượng, giơ cao đánh khẽ, tốt nhất đừng liên lụy đến chỗ Dương tướng!

Hắn nhìn bóng lưng hai cha con biến mất cuối con đường nhỏ, mới vuốt cái trán mồ hôi, quay lại nhà Trương gia.

Người Trương gia đã bị đánh đến thoi thóp, ngay cả kêu cũng không kêu nổi.

"Đại nhân, đại nhân!" Cữu nương thê thảm cầu xin: "Chúng ta biết lỗi rồi, chúng ta không dám nữa, xin ngài tha cho!"

Quản sự Dương phủ hừ lạnh một tiếng, khoát tay chặn lại, nói: "Đi."

Thuộc hạ lúc này mới dừng tay, người Trương gia thở dài nhẹ nhõm một hơi, đỡ lấy nhau bò dậy. Từng người đều toàn thân chật vật, da mặt bầm tím.

Người trong thôn Tiểu Khê lặng lẽ mở cửa, ngó nghiêng động tĩnh bên này. Có lẽ là người Trương gia ngày bình thường sống thất đức nên lúc nghe thấy tiếng kêu, ngay cả một người ra giúp cũng không có.

Quản sự Dương phủ vào phòng, lấy chỗ bạc vừa rồi ra.

Sau đó hắn cất giọng nói: "Có ai không, đập chỗ này đi cho ta!"

Người Trương gia còn chưa thả lỏng đã mở to mắt nhìn nhau, Trương phụ và Trương mẫu lập tức bổ nhào ra muốn ngăn cản, nhưng lại bị người áp chế xuống. Cữu nương gào thét lớn lên, câu cầu xin tha thứ còn chưa nói ra miệng thì đã bị vải bố bịt miệng.

Choang! Phá vạc nước!

Ầm! Chuồng heo sập!

Quản sự Dương phủ lấy bạc ra bảo người đi tìm thôn dân. Có bạc nên rất nhanh xuất hiện nhiều thôn dân vác theo búa, cuốc đến.

Trương phụ tức muốn rách cả mí mắt, mấy lần muốn xông tới ngăn cản lại bị kéo lại, đè xuống đất không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngôi nhà lợp ngói gạch bị mọi người tàn phá biến thành đá vụn, hô hấp của ông ta càng ngày càng gấp, bộ ngực trập trùng càng lúc càng lớn, cuối cùng hai mắt trợn lên, hôn mê bất tỉnh!

Ầm ầm!

Tòa nhà mà Trương Tú Nương trải qua khuất nhục để xây nên, là căn nhà lợp gạch ngói mà người Trương gia đắc ý nhất —— sập !


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.