Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 117: Sau khi lớn lên (10): Huynh mau nhanh chóng tới nhà muội cầu hôn đi




Sáng sớm, chim chóc hót líu lo hoà với âm thanh của chó sủa, Diệu Diệu cùng Đại Hoàng đến cửa học viện, chờ nó về rồi mới cầm túi sách nhẹ nhàng vào bên trong, lúc đi ngang qua ai cũng đều vô cùng vui vẻ chào hỏi bọn họ.

"Nguyên Diệu Quỳnh, hôm qua sao ngươi không đi học vậy?"

"Nguyên Diệu Quỳnh, hôm nay ngươi lấy lại tinh thần rồi sao?"

Diệu Diệu trả lời từng người: "Hôm qua ta đi chơi!"

"Đúng vậy!"

Diệu Diệu và Thái Tử ca ca đi chơi hết cả ngày, ngày xuân trên núi cực kỳ đẹp, nàng chơi đến tận hoàng hôn mới về nhà, lúc về còn bị phụ thân nhắc nhở suốt một hồi, nói là về sau không thể đi chơi cùng Thái Tử ca ca lâu như vậy.

Nhưng Diệu Diệu không để mấy cái này trong lòng.

Nàng trước kia mỗi ngày đều ra ngoài chơi với Thái Tử ca ca, và đều là tận hoàng hôn mới về nhà, cũng không thấy phụ thân nói gì! Lúc về nhà còn mang tặng phụ thân quà, phụ thân đáng lẽ nên vui nhưng vừa nghe là Thái Tử ca ca đưa, lập tức xụ mặt, còn bị nãi nãi giáo huấn mấy câu.

Diệu Diệu biết phụ thân là ghen tị, nàng phải dỗ dành mãi, còn hào phóng nhường Đại Hoàng đi ngủ cùng phụ thân. Đáng tiếc Nguyên Định Dã lại không hề cảm kích, còn đuổi nó về chuồng.

Biết được người mà Tuyên Trác yêu chính là mình, Diệu Diệu không còn chút khổ sở nào nữa, lúc nhìn thấy Đường Nguyệt Xu còn lén kéo nàng sang một bên, khoe cây trâm mới của mình

Đường Nguyệt Xu khen: "Diệu Diệu, cây trâm thật đẹp."

Diệu Diệu thẹn thùng nói: "Đây là Thái Tử ca ca tặng cho muội."

Đường Nguyệt Xu thuận miệng nói: "Thái Tử điện hạ đúng là rất hiểu muội."

Diệu Diệu hai mắt long lanh nhìn nàng, cảm giác cứ giống mấy chú cún trong nhà, Đường Nguyệt Xu vốn dĩ không có để ý, nhưng nàng và Diệu Diệu làm bạn đã lâu, thấy dáng vẻ này là biết nàng có chuyện muốn nói.

Suy nghĩ trước sau, Đường Nguyệt Xu tức khắc cả kinh: "Chẳng lẽ......"

Diệu Diệu ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Xu xu tỷ tỷ, muội hai hôm trước mới biết được, thì ra người trong lòng Thái Tử ca ca chính là muội."

Đường Nguyệt Xu không ngoài ý muốn nhưng vẫn kinh hỉ nhìn nàng: "Vậy còn muội....."

Diệu Diệu chớp chớp mắt, tuy rằng ngượng ngùng nói ra nhưng cả mặt đã đỏ bừng.

Đường Nguyệt Xu thở phào một hơi, vui mừng nói: "Tốt quá rồi, Diệu Diệu, cuối cùng muội cũng nhìn ra, ta còn sợ phải đợi rất lâu."

Diệu Diệu sửng sốt: "Xu xu tỷ tỷ, tỷ biết?"

"Ta đã sớm biết rồi."

Không chỉ là Đường Nguyệt Xu, Lục Việt và Nguyễn Vân Hoành cũng không hề cảm thấy có gì lạ, Lục Việt  còn khoa trương nói: "Ta biết ngay mà, Thái Tử điện hạ và muội thân nhau như vậy, sao huynh ấy có thể đi thích người khác."

Diệu Diệu càng thêm kinh ngạc: "Sao mọi người lại biết?"

"Thái Tử điện hạ công vụ bận rộn, vậy mà vẫn thường bớt chút thời gian đi chơi với ngươi, mọi khi ngươi thích cái gì, huynh ấy không phải đều mang tới cho ngươi sao." Nguyễn Vân Hoành cũng bất đắc dĩ nói: "Huynh trưởng cũng rất thương ta nhưng không hề dung túng như Thái Tử điện hạ."

Bọn họ từ lúc tuổi nhỏ đã thân nhau, đi theo Diệu Diệu gặp Thái Tử rất nhiều lần, sau khi lớn lên thì dần hiểu ra, đương nhiên cũng có thể nhìn ra khi hai người ở chung có gì đó không giống bình thường. Càng không nói bọn họ cũng có huynh tỷ, Thái Tử điện hạ cũng không phải có ý muốn làm huynh trưởng hay bạn bè.

Diệu Diệu nghe xong vô cùng sửng sốt.

Nàng ấp úng nói: "Vậy mà ta lại không biết a......"

"Đúng vậy." Đường Nguyệt Xu khẳng định nói: "Chỉ có muội là không nhìn ra."

Diệu Diệu vốn dĩ đã có chút thẹn thùng, lúc này càng ngượng ngùng hơn.

Nàng còn đang ảo não trong lòng, người khác đã biết rõ ràng đến vậy, thế mà nàng lại chẳng hay biết gì?

Chỉ là ngẫm lại thấy cũng đúng, nàng có rất nhiều bằng hữu, nhưng Tuyên Trác lại là người quan trọng nhất. Diệu Diệu và các bạn bè khác lúc chơi với nhau đều không phải có dáng vẻ như vậy, nàng cũng chỉ khi đứng trước mặt Tuyên Trác mới dám lớn tiếng đưa ra yêu cầu, bởi vì Thái Tử ca ca luôn dung túng, Diệu Diệu dần thành thói quen nên không hề nhận ra điều gì khác biệt.

Đường Nguyệt Xu lại hỏi: "Diệu Diệu, Thái Tử điện hạ có nói khi nào hai người đính hôn không?"

"Vội cái gì?" Lục Việt nói: "Diệu Diệu muội muội tuổi cũng không lớn, Nguyên tướng quân sao có thể nỡ để muội gả đi sớm như vậy chứ."

"Đính hôn thôi, đâu phải cưới luôn." Đường Nguyệt Xu trừng hắn một cái: "Ít nhất Diệu Diệu đính hôn thì sẽ khiến những người khác hết hy vọng."

Diệu Diệu vốn đang thẹn thùng, nghe nửa câu sau không khỏi ngơ ngác ngẩng cao đầu.

Lúc này Lục Việt không còn là người tin tức nhanh nhạy nhất nữa, Đường Nguyệt Xu hạ giọng nói: "Diệu Diệu, muội biết gì chưa? Trước đó vài ngày Trình cô nương tiến cung gặp hoàng hậu nương nương."

Diệu Diệu đúng là có biết.

Thấy nàng gật đầu, Đường Nguyệt Xu lại tiếp tục nói: "Nàng ta tặng cho hoàng hậu nương nương một cái gương Tây rất to, trước đó còn đi hỏi thăm khắp nơi sở thích của hoàng hậu nương nương, biết hoàng hậu nương nương gần đây hay quan tâm mấy đồ Tây."

"Hoàng hậu nương nương không thích cái gương Tây đâu, người đã nhìn đến phát chán rồi, gần đây thích cái đồng hồ chuông cơ." Diệu Diệu vội vàng nói: "Thái Tử ca ca còn nói muốn tặng muội một cái gương và đồng hồ chuông của phương Tây, Xu Xu tỷ tỷ, lần tới tỷ tới nhà muội xem đi."

Đường Nguyệt Xu không nói gì mà nhìn nàng trong chốc lát, sau một lúc lâu, mới vươn đầu ngón tay chọc một cái vào đầu nàng.

"Hoàng hậu nương nương không nhận nên nàng ta lại mang cái gương đấy về." Đường Nguyệt Xu nói: "Trình đồng học muốn gả cho Thái Tử, không phải chính miệng muội nói sao? Nàng ta chạy đi lấy lòng hoàng hậu nương nương, đây là có ý gì, chẳng lẽ muội còn không hiểu?"

Diệu Diệu hậu tri hậu giác "A" một tiếng.

Nhưng nàng lúc này không ghen, vô tư nói: "Thái Tử ca ca còn lâu mới để ý nàng ta, người Thái Tử ca ca yêu chính là muội."

Đường Nguyệt Xu hận sắt không thành thép nhìn nàng: "Ta là nói, nếu muội và Thái Tử đính hôn thì những kẻ khác sẽ không dám động tâm tư gì hết!"

Không chỉ có Trình cô nương, trong kinh thành này thiếu gì người đang lăm le cái vị trí Thái Tử Phi.

Diệu Diệu ngược lại không hề để tâm chút nào. Nếu Tuyên Trác vì người khác mà quay đi, vậy thì ngay từ đầu nàng đã không thích rồi.

Nàng bây giờ chỉ toàn là tình yêu, dưới cái nhìn của Diệu Diệu thì bây giờ chưa phải lúc xuất giá, nàng còn muốn ở bên phụ thân thêm thời gian nữa.

Đường Nguyệt Xu đành phải nói: "Muội không vội thì ta đây cũng không vội."

Nhưng Trình cô nương lại không phải người dễ dàng từ bỏ.

Đúng hôm trường được nghỉ, nàng ta bèn chạy tới nhà tìm Diệu Diệu.

"Nguyên cô nương, quả đúng như ngươi nói, hoàng hậu nương nương không hề thích cái gương Tây kia." Trình cô nương lôi kéo tay nàng, thân mật nói: "Nguyên cô nương, ngươi hiểu hoàng hậu nương nương như vậy, tất nhiên cũng biết sở thích hoàng hậu nương nương đúng không?"

Diệu Diệu chớp chớp mắt, bất động thanh sắc rút tay mình về.

Trình cô nương đã có chuẩn bị mà đến, biết nàng thích chó, hôm nay còn đem quà cho chó đến. Mấy chú chó trong nhà lúc nào cũng nhảy nhót nghịch ngợm, trong phủ nơi nơi đều có dấu vết của chúng nó, ngày thường thích nhất là dính lấy Diệu Diệu, lúc này cũng thế, vừa nhìn thấy có đồ chơi bèn phe phẩy cái đuôi chạy tới. Mấy chú chó lao vào nghịch món đồ chơi, món đồ này làm từ vải bông, rất nhanh đã bị chia năm xẻ bảy.

Món quà bị chơi hỏng rồi, muốn cự tuyệt cũng không kịp.

Diệu Diệu bế chú chó lên, nhẹ nhàng vỗ một cái vào mông nó, chú chó bèn kêu ư ử rất đáng thương.

Nàng đành phải nói: "Được rồi, vậy thì hôm nay ta đây sẽ nói cho ngươi một chuyện liên quan đến Thái Tử điện hạ."

Trình cô nương hai mắt sáng lên, trên mặt tươi cười càng thêm thân mật, nàng ta còn định duỗi tay kéo Diệu Diệu, nhưng ánh mắt chạm vào chú chó đang gầm gừ trong ngực, cuối cùng đành rụt về.

Diệu Diệu ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nói: "Người Thái Tử điện hạ yêu chính là ta."

"...... Cái gì?" Trình cô nương chớp chớp mắt.

Diệu Diệu khom lưng đặt con chó xuống, mấy con chó bị nàng đánh vào mông, lúc này liền hoang mang chạy ra bên ngoài, lúc chạy đến cửa còn bị vấp ngã một cái, cũng may sau đó đã lập tức bò lên, cong cái mông nhỏ chạy theo anh em mình. Diệu Diệu thu hồi tầm mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đang kinh ngạc của Trình cô nương: "Thái Tử ca ca yêu ta, ngươi đừng uổng phí tâm tư nữa."

Trình cô nương kinh nghi đứng đơ ra nhìn nàng.

Sau một lúc lâu, ý cười trên mặt nàng ta dần thu liễm lại: "Nguyên cô nương đừng nói đùa......"

"Ta không nói đùa, mỗi câu đều là sự thật." Diệu Diệu nói: "Ngươi nếu không tin thì không cần tới hỏi ta."

Trình cô nương vẫn không chịu tin. Nàng ta đã đi hỏi thăm khắp nơi, đương nhiên biết Thái Tử và Nguyên phủ có giao hảo, Nguyên tướng quân quyền cao chức trọng, nếu Thái Tử điện hạ thật sự có tình ý với Nguyên Diệu Quỳnh thì đã sớm định việc chung thân, như vậy sẽ có thể mượn sức của phủ tướng quân.

Trình cô nương lạnh mặt nói: "Nguyên cô nương biết rõ tâm ý của ta, nếu đã không muốn nói thì việc gì phải nói mấy câu này để đùa giỡn ta."

Diệu Diệu cũng không thích nàng ta, không thèm phản ứng lại, lập tức cho người đuổi nàng ta ra ngoài.

Nhưng Trình cô nương quyết tâm phải làm Thái Tử Phi cho bằng được, đương nhiên không thể cứ như vậy mà bỏ cuộc.

Không lâu sau, khi Diệu Diệu đi dự yến tiệc thì nghe nói đến Trình cô nương. Lần trước tặng quà cho hoàng hậu nương nương không thành, nàng ta bèn tìm cơ hội tiến cung, cố tình đang đi tản bộ Ngự Hoa Viên để gặp Thái Tử điện hạ, còn không cẩn thận ngã vào người Thái Tử điện hạ!

Trùng hợp đến suýt chút nữa làm Diệu Diệu tức điên!

Đến đây còn chưa dừng lại, có lẽ Trình cô nương khiến người khác cảm giác có nguy cơ, Diệu Diệu còn chưa làm gì thì đã có rất nhiều quý nữ chạy tới ý muốn thăm dò mấy thứ từ nàng.

"Diệu Diệu, nghe nói ngươi và Thái Tử điện hạ giao hảo, liệu có biết Thái Tử điện hạ......"

Diệu Diệu: "......"

Nàng tức giận đùng đùng trở về nhà.

Đêm đó khi vào giấc mộng, còn ấm ức nói với Tuyên Trác: "Thái Tử ca ca, huynh mau nhanh chóng tới nhà muội cầu hôn đi!"

Tuyên Trác sửng sốt, nghe xong lập tức đại hỉ: "Diệu Diệu? Muội nói thật sao?!"

"Là thật!" Diệu Diệu oán trách hắn: "Huynh là đồ trêu hoa ghẹo nguyệt, phụ thân muội còn không như huynh!"

Tuyên Trác vui cười hớn hở mà đồng ý, nàng nói cái gì cũng đồng ý hết, chờ tiểu cô nương nguôi giận mới dám nói mình trong sạch. Sau khi mộng tỉnh dậy lập tức đi tìm Hoàng Hậu nói việc này.

Hoàng hậu nương nương chờ ngày này lâu lắm rồi, mấy năm trước đã bảo Lễ Bộ chuẩn bị hết tất cả, lúc này nghe được thông tin chính xác từ Thái Tử, đương nhiên là gấp không chờ nổi.

Diệu Diệu vừa mới nguôi giận thì trong hoàng cung đã nhanh như gió mà phái người tới cửa tới bàn việc hôn sự.

Mọi chuyện đương nhiên là lão phu nhân xử lý, tuy rằng sớm đã phán đoán nhưng Nguyên Định Dã vẫn rất buồn bực, chờ người trong cung đi rồi, hắn bèn học theo Diệu Diệu chui vào phòng Trương Tú Nương, khép cửa lại rồi thì thầm nói nhỏ.

Nói đến cùng, mọi chuyện vẫn là từ nàng mà ra, Diệu Diệu ngượng ngùng đi dỗ dành phụ thân. Nàng cố gắng nhẹ nhàng an ủi, còn hứa hẹn rất nhiều, sau đó đem một con chó bỏ vào trong lòng phụ thân, cuối cùng cũng dỗ người xong.

Việc hôn sự đã định xong nhưng khi nào xuất giá thì còn phải xem ngày. Theo ý của Nguyên phủ thì đương nhiên là muốn giữ tiểu cô nương duy nhất này ở lại thêm một thời gian. Diệu Diệu cũng có ý định như thế, nghĩ về sau phụ thân sẽ chỉ còn một mình, nàng liền khổ sở rơi nước mắt, thiếu chút nữa chạy đi từ hôn với Tuyên Trác.

Cướp mất tiểu cô nương duy nhất nhà người ta, Tuyên Trác cũng sợ Diệu Diệu đổi ý, sau khi hai bên thương lượng xong cuối cùng cũng chọn được một ngày thích hợp, chuyện Diệu Diệu và Thái Tử đính hôn rất nhanh đã truyền đi khắp kinh thành.

Tất cả mấy cô nương có tâm tư muốn làm Thái Tử Phi đều hoàn toàn chết tâm, lúc Diệu Diệu đi dự tiệc, ai nấy cũng đều chạy tới chúc mừng, nghe nhiều đến nhức cả đầu, lúc đi đường còn có cảm giác như đang bay bay trên mây.

Nàng lúc đi học có đụng phải Trình cô nương, Diệu Diệu ngẩng đầu, chủ động chào nàng ta một tiếng, Trình cô nương lại lập tức né tránh nàng, không còn cái dáng vẻ chạy lại lôi kéo làm quen nữa.

Ai mà ngờ bản thân vất vả chạy đi gặp Thái Tử điện hạ, thế mà Thái Tử điện hạ lại là cái người mà mình tưởng bên họ ngoại Nguyên gia?!

— toàn văn hoàn —

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.