Phù Sinh Nhược Mộng - Tán Tiện Cửu

Chương 9




Ta chia cho chàng một chút, của ta cũng là của chàng

Tiểu công chúa sông Mặc về nhà là chuyện quan trọng đối với tộc Trai.

Xa xa trước cửa cung, có bóng dáng của Tang Hựu.

Còn về Trai vương vì bị bó buộc lễ nghi nên phải cẩn trọng một chút.

Trai vương: Hừ, nếu không phải do giữ mặt mũi khi Chiến thần đến, ông cũng có thể gặp bé con của mình trước tiên rồi!

“Ca ca!” Tang Tửu nhấc váy như én nhỏ nhào vào lòng huynh trưởng.

Đây là ngôi nhà mà nàng quen thuộc nhất.

Minh Dạ nhanh chóng theo sau hai bước.

“Được rồi.” cánh tay Tang Hựu dùng sức nhẹ nắm chặt tay Tang Tửu “Phu quân muội còn đang nhìn kìa, không được mất lễ nghi.”

Nàng lè lưỡi ngượng ngùng.

“Không sao, A Tửu chỉ là quá nhớ nhà thôi.” Minh Dạ tiến lên trước, chủ động hóa giải.

“Khoảng thời gian qua đã phiền Chiến thần chăm sóc muội muội rồi.”

Tang Hựu thấy muội muội hồng hào, hai má tròn trịa, hẳn là sống rất tốt.

Thấy y phục của hai người tương xứng, lại nghe hắn gọi muội muội là A Tửu, hẳn là tình cảm phu thê cũng hòa thuận.

Không hề phụ lại phó thác của mình.

Thế cũng an tâm hơn nhiều.

“Chúng ta vào trong nói chuyện đi, phụ vương đã bày sẵn tiệc rồi.”

Chiến thần đích thân tới, không dám lơ là.

Trai vương trước đó chưa từng nghĩ con gái gả đi rồi còn có thể dẫn người về nhà.

Đây là lần đầu tiên con gái sau khi lấy chồng về thăm nhà, còn dẫn theo con rể, hành động này cũng đã đủ tỏ rõ thái độ.

Người cha già cũng cảm thấy bớt lo hơn.

Quá trình đón tiếp kết thúc, chỉ còn người trong nhà cùng ăn bữa cơm với nhau.

Cuộc trò chuyện của nam nhân thường là ly chạm ly. Minh Dạ lịch sự uống ly đầu tiên, sau đó thay rượu bằng trà.

Dù gì với thân phận của hắn phần lớn thời gian cần phải giữ tỉnh táo.

Tang Hựu cần phải chủ trì đại cuộc, nên cũng không uống nhiều, Tang Hựu và Minh Dạ cũng không cho Tang Tửu uống.

Cuối cùng chỉ có Trai vương say.

“A Tửu…” bàn tay nhăn nheo của Trai vương nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay nàng “Xem ra Minh Dạ thật sự rất tốt với con … cuối cùng cha cũng có thể an tâm … sau này giao tộc Trai cho ca ca con, cha có thể giúp con trông cháu rồi …”

Tang Tửu đỏ mặt, không biết phải đặt mắt đi đâu.

Chuyện này  … không phải có hơi xa vời sao …

“Phụ vương!” Trai vương trong lúc say, nhất thời cao hứng cái gì cũng nói được, sao có thể nói chuyện này trước mặt muội muội và con rể chứ “Người say rồi.”

“Xin lỗi, chê cười rồi.” Tang Hựu cố giữ lấy Trai vương, sau đó quay người giải thích với Minh Dạ.

“Nói bậy! Ta không say!”

Sự bướng bỉnh của nam nhân luôn thể hiện khi đang say, ai mà chưa từng trải qua thời tuổi trẻ ngông cuồng chứ.

Trai vương phất tay áo, phớt lờ Tang Hựu, ánh mắt say rượu nhìn thẳng Minh Dạ.

“Con! Rất tốt!”

“Sau này vẫn phải tiếp tục tốt với A Tửu!”

“Nếu dám bắt nạt nó … ta sẽ là người đầu tiên không tha cho con!”

Chim non bảo vệ dưới đôi cánh của ông cuối cùng cũng bay cao, bắt cũng không bắt được, nhưng ông sẽ để lại một bến bờ cho con gái.

Một ngôi nhà chống lưng cho con gái.

Trai vương nắm thật chặt tay Tang Tửu.

“Người yên tâm, ta nhất định làm được.”

Làm một phu quân đủ tiêu chuẩn, yêu thương nàng, bảo vệ nàng, bảo vệ những gì nàng muốn bảo vệ.

“A Tửu, thân thể muội thế nào?”

Sau khi đưa Trai vương về nghỉ ngơi, Tang Hựu đến tìm hiểu chuyện của muội muội.

“Đã khôi phục rồi, tu vi cũng tăng lên!” nàng vung nắm đấm, hất cằm khoe khoang.

Tang Hựu xoa xoa đầu nàng, cảm thấy nhẹ nhõm.

Một lúc sau, Tang Hựu nghĩ tới chuyện gì đó, do dự muốn lên tiếng.

“Ca ca, sao vậy?”

“Phải rồi, muội … có từng cùng Minh Dạ hợp tu chưa?” mẫu hậu mất sớm, phụ vương lại là nam nhân, xem ra chỉ còn mình hắn có thể đảm nhận vai trò này.

“Chưa.”

Nàng thẳng thắn đáp làm Tang Hựu nghẹn lời.

“Thành thân đã ba tháng, hai người lại chưa …”

Hợp tu quan trọng vậy sao? Rõ ràng có thể tự mình khống chế yêu khí, tại sao mỗi lần nhắc đến chuyện này, ca ca toàn kinh ngạc như vậy?

Tang Tửu không nhắc đến nguyên tắc không làm phiền người khác khi bản thân có thể tự giải quyết.

Nhìn nét mặt ngỡ ngàng của muội muội, Tang Hựu hơi lúng túng.

Chuyện này bảo hắn nói thì có hơi …

Vừa hay Minh Dạ giải quyết xong chính sự, đang đi về phía bọn họ, Tang Hựu như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng.

“Minh Dạ lại đây?”

“Huynh trưởng, có chuyện gì?”

Tang Hựu lại nghẹn lời, tuy hôm nay không phải lần đầu tiên bị gọi như vậy, nhưng hắn vẫn phải điều chỉnh lại tâm trạng.

“Đệ và A Tửu … vẫn chưa hợp tu?”

“Chưa từng.” Minh Dạ ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang muốn Tang Hựu đi theo hướng mình nghĩ.

“Hai người …” phản ứng của hai người giống hệt nhau, khiến Tang Hựu không biết nên nói gì mới phải “Là phu thê, sao đệ có thể dung túng nó như vậy?”

Tang Tửu (không hiểu): Sao lại thành dung túng rồi?

Minh Dạ (mỉm cười): Huynh trưởng cố lên, nhờ hết vào huynh đấy.

“Ta sẽ làm theo ý muốn của A Tửu.”

“A Tửu, không được tùy hứng!”

Tang Tửu vẫn không hiểu gì, chỉ đành đồng ý với ca ca.

Không phải chỉ hợp tu thôi sao!

Tang Tửu thuộc tuýp người của phái hành động nên tối đó đã chủ động.

“Nàng muốn hợp tu? Ở đây à?”

“Đúng vậy, nhìn dáng vẻ của ca ca, dường như ta không hợp tu là chuyện gì đó rất sai trái!”

Minh Dạ hiểu, nhưng không nói.

[Nguyên tắc theo đuổi của Minh Dạ: từ xưa muốn gài bẫy phải xem lòng người.]

“Được.”

Sau đó, hắn giơ tay cởi áo.

“Chàng làm gì vậy??!!” Tang Tửu trợn to hai mắt, vô ý thức giơ tay phải lên, thân thể nghiêng về phía sau.

Không phải hợp tu cần phải ngồi thiền độ khí à? Chẳng lẽ kiếp trước nàng hiểu lầm chuyện gì ư?

Minh Dạ nghe vậy, dừng lại động tác xem phản ứng của nàng. Trên mặt vẫn không biểu hiện gì, nhưng đầu óc đang điên cuồng xoay chuyển.

“Trời đã khuya, đi đường xa cũng mệt rồi, hợp tu xong cũng phải đi ngủ.”

Thế nên cởi áo là để đi ngủ à.

Hắn thấy nàng thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra, vẫn phải từ từ.

Minh Dạ nghĩ.

Hai người ngồi khoanh chân đối diện nhau, Minh Dạ dạy nàng cách làm, chạm đầu ngón tay, trao đổi khí tức trong một không gian nhất định.

Vì tình trạng của Tang Tửu tốt hơn so với kiếp trước, nên không có hôn mê.

Minh Dạ hơi tiếc vì không hôn được.

Nhưng cũng không phải chuyện gì to tát.

Dù sao hắn cũng là thần, thần khí của hắn dẫn dắt hơi thở của Tang Tửu càng dễ dàng hơn.

“A Tửu, cha và ca ca của nàng rất tốt.”

“Tất nhiên!” nói đến chuyện này thì Tang Tửu vô cùng kiêu ngạo.

Nàng nằm trên giường, hưng phấn chia sẻ với hắn những chuyện thú vị về tuổi thơ của mình.

“Thì ra, đây là gia đình …” hắn yên lặng lắng nghe, nhớ lại ngày hôm nay họ quan tâm yêu thương nàng như thế nào, bèn lẩm bẩm một câu như vậy.

Tang Tửu sửng sốt. Nàng chưa từng thấy dáng vẻ hắn hoang mang lại xen lẫn chút khao khát như vậy.

“Xin lỗi, ta không có gia đình …  thế nên đây cũng là lần đầu tiên ta cảm nhận được.”

Lúc nhỏ tu luyện, trưởng thành lại chinh chiến.

Nhìn thấy chỉ có hào quang của Chiến thần, không nhìn thấy là sự cô độc của Chiến thần.

“Đừng nói xin lỗi!” nàng theo bản năng nhanh chóng di chuyển cơ thể, không muốn để hắn cảm thấy cô đơn.

Lúc nàng kịp nhận ra thì đã ôm hắn mất rồi.

Không có cảm giác bất chợt như suy trong tưởng tượng.

Mà dường như là hòa hợp tự nhiên.

“Ta là thê tử của chàng, cho nên, ta chính là người nhà của chàng!”

“Cha, ca ca, họ đều là người nhà của chàng!”

“Ta chia cho chàng được không?”

Trai vương và Tang Hựu: Từ khi nào mà chúng ta có thể chia ra được vậy?

Minh Dạ ôm lại nàng.

“ … cảm ơn nàng,  A Tửu.”

Cảm ơn nàng vẫn bằng lòng làm thê tử của hắn.

Sau này ta cũng có nhà rồi.

Lá rụng về cội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.