Phù Sinh Mộng, Tam Sinh Ước

Chương 36: Ngoại truyện 10




Thời gian trôi nhanh, năm tháng vội đi.

Chớp mắt đã mấy trăm năm.

Ta vẫn đúng dịp thanh minh lại mang theo một đóa lan mà đi, sau đó trở lại đông cực, cùng A Hiên và Ngải Mễ ầm ĩ cả ngày.

A Hiên dần dần cười càng nhiều hơn, gần như khôi phục lại tính tình sảng khoái năm nào.

Tính hắn khi đó thế nào ư?

Thật nếu không phải Quân Hoàng nói, ta có lẽ vĩnh viễn không biết.

Lúc trước Liễu Hoa Hiên, là một tên xảo quyệt, không tốt lành gì, lại không biết xấu hổ.

Quân Hoàng nói: “Tiếu Tiếu, ngươi có biết có câu ngạn ngữ nào chuyên dùng để miêu tả loại như hắn không? Rất nổi tiếng ở U Minh Phủ.”

Ta nói: “Không biết, là câu gì?”

Quân Hoàng nói: “Đến góc tường thành cũng không dày bằng da mặt Liễu thượng tôn.”

Ta: “…”

Sau Quân Hoàng lại nói: “Ngươi có biết vì sao U Minh Phủ lại trở thành ‘tổ chức’ tối mất mặt, tối vô sỉ, tối hạ lưu, tối ti bỉ, thích nhất là mấy trò đánh lén hơn là đơn đả độc đấu trong khắp bát hoang tứ hải này không?”

Ta thành thực nói: “Không biết.”

Quân Hoàng nói: “Ta cũng không biết, ta chỉ biết là, khi vừa đến U Minh Phủ, ai nấy đều chính trực hào sảng, sau đó ta giao người cho Hoa Hiên, mấy ngàn năm sau, lại thành cái dạng này.”

Ta: “…”

Sau đó Quân Hoàng lại nói: “Biết vì sao năm đó ngươi vừa thấy mặt Hoa Hiên liền thần hồn điên đảo, rồi ở cùng hắn mấy trăm năm, được hắn ôn nhu săn sóc đến thiên địa cũng phải động lòng không?”

Ta: “Ờ…thiên tính của hắn ôn nhu?”

Quân Hoàng âm trầm cười, một bộ oán giận nói: “Ta phi! Hắn trước kia siêu cấp cợt nhả, chuyên học mị thuật! Sau đó lại thực chiến, kinh nghiệm phong phú. Cái loại gà con như ngươi hắn có thể ăn hết cả mười!”

Vì thế ta buồn bực .

Ta đột nhiên cảm thấy, đằng sau mối tình đầu bi thảm của ta, là một đống bạch cốt…

Sau đó, đống bạch cốt này lại dần xuất hiện đằng sau mối tình đầu của Ngải Mễ.

Giờ mọi người đều nói, Ngải Mễ coi trọng Liễu Hoa Hiên.

Ta nhớ rõ có lẽ đã gần năm ngàn năm…

Dù sao thời gian trôi qua, ta cũng không còn nhớ rõ ràng nữa. Chỉ nhớ tiểu cô nương này mỗi ngày đều chạy sau A Hiên, hai người chạy cùng nhau.

Sau đó lại chạy chạy, rốt cục có một ngày, A Hiên đột nhiên nói với ta: “Tiếu Tiếu, ngươi về U Minh Phủ khai đào hoa đi.) (ý bảo chị đi tìm tềnh iu mới đi, phủi mông bỏ đi nha A Hiên)

Khi đó ta đang ở cửa treo chuông gió, nghe A Hiên nói, ta buồn bực quay đầu lại hỏi: “Gì?”

A Hiên nghiêng người tựa cửa nhìn ta, đôi mắt hắn u tối mơ hồ như bức tranh thuỷ mặc: “Họ luôn nói, U Minh Phủ tăm tối, không thấy được hoa đào. Ta lo lắng, ta lấy tư cách là người từ U Minh Phủ ra, muốn chứng minh lời tiên đoán này.”

“Ngươi có hoa đào?” Ta không tin hắn, nhíu mày. A Hiên mỉm cười, nói cùng ta: “Ta muốn thành thân!”

Phanh, ta té từ trên ghế xuống.

Ta lại kiên cường đứng lên, nghiêm túc nói: “Ngươi tiếp tục, tiếp tục đi.”

“Đối tượng là Ngải Mễ.”

Phanh, lại một tiếng, ta lần nữa ngã ngửa, rồi lại lần nữa đứng lên, nghiêm chỉnh nói: “Có thể tiếp nhận được, ngươi lại tiếp tục đi!”

“Ta bình thường đối với ngươi tốt lắm, đúng không?” A Hiên mỉm cười hỏi ta, vô cùng trịnh trọng. Trực giác mách bảo ta không ổn, liền vã mồ hôi: “Ừ, được, tốt lắm!”

”Vậy là tốt rồi.” Hắn bỗng nhiên vui mừng, rút ra một tờ giấy, nói: “Đây là phí sinh hoạt mấy vạn năm qua của ngươi ở đông cực, ngày ta thành thân đó ngươi coi như hạ lễ mang đến đây.”

Phanh lại một tiếng, ta cuối cùng ngã xuống đất lần nữa, không dám đứng yên, thẳng hướng chuồn ra ngoài.

Liễu Hoa Hiên chắn trước mặt ta, nhìn ta rồi nhe ra hàm răng cọp mà hắn tự xưng là đáng yêu, sau đó hếch cằm: “Đi thì được, nhưng nhớ mang theo giấy nợ, đừng quên còn thiếu ta bao nhiêu tiền!”

Ta phẫn hận nhìn hắn, hồi sau, cuối cùng cũng khóc thét lên: “Con mẹ ngươi!!”

Nhưng, Liễu Hoa Hiên không phúc hậu vẫn xuất giá… À, không phải, đón dâu.

Hôn lễ rất náo nhiệt, nhưng ta lại không đi, ta cầm giấy nợ ở U Minh Phủ thanh lý kho hàng cũ kỹ không đáng giá mà thân lạnh run.

Lúc này ta mới phát hiện, ta thiếu Liễu Hoa Hiên bao nhiêu là tiền. Ta cảm thấy, ta quả thực đã gặp phải vay nặng lãi, đúng là ăn thịt người đến xương cũng không nhả mà!

Ta ôm đầu lủi trong nhà kho: “Xong rồi xong rồi, Lão Tử xong đời rồi a a a a a… A Hiên sẽ giết chết ta. Vì tiền, hắn nhất định sẽ giết chết ta!”

Ta một mặt nghĩ như vậy, một mặt im lặng rơi lệ đếm lại tiền, nhưng vẫn thiếu rất nhiều, vì thế ta nhịn không được rống to: “Liễu Hoa Hiên, ngươi là tên hỗn đản!!! Lão Tử bán mình cũng không đủ tiền trả ngươi a a a a a a!!!”

“Đã trả rồi!”

Một giọng nam tử từ hư không truyền đến, mang theo ý cười ôn nhu.

Ta toàn thân cứng đờ, cảm thấy có người đang đến, từ phía sau dịu dàng ôm lấy ta.

Ta cứng người mặc hắn ôm, một lát sau, mờ mịt hỏi: “Quân Hoa?”

Người tới ha ha cười: “Ta đã trở về.”

“Á, chàng vẫn là đảo chủ Bồng Lai đảo chứ?” Nghe hắn trở về, ta không hề giật mình, ý nghĩ đầu tiên là hỏi hắn điều này.

Bách Lý Quân Hoa vẻ mặt có chút nghi hoặc: “Thì sao?”

“Nhanh cướp lại vị trí đảo chủ Bồng Lai đảo đi!” Ta quay đầu, một phen kích động cầm tay hắn: “Chàng phải có xe, có nhà, có tiền gởi ngân hàng, chúng ta mới có thể ở bên nhau, biết không?!!”

“Vì sao?”

Hắn rõ ràng không hiểu.

Ta kéo hắn đứng dậy, sau đó tống thẳng hắn ra cửa, làm tư thế cố lên với hắn, “Đi thôi, lấy lại vị trí đảo chủ, đoạt lại núi vàng núi bạc của chàng ở Bồng Lai đảo sau đó còn chuộc thân cho ta.”

“Chờ một chút…”

“Ta thiếu rất nhiều tiền, Liễu Hoa Hiên cái tên tặc tử ngay cả ta cũng lừa, chàng mau lấy lại địa vị, thay ta trả nợ…”

“Chờ một chút…”

“Không thể chờ!” Ta khoát tay trên cửa, vẻ mặt trầm trọng nói: “Đi thôi! Ta tin tưởng chàng!”

Kế đó, ta đóng sầm cửa, để mặc hắn bên ngoài.

Sau một lúc lâu, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa của hắn: “Nương tử, Cô Hoa đảo chủ chỉ là tạm thời thôi, hơn nữa ta đã trả nợ cho nàng rồi, nàng mau mở cửa đi”

Đêm hôm đó, toàn bộ tiên giới giăng đèn kết hoa, náo nhiệt vô cùng.

Trong tân phòng Liễu Hoa Hiên lại một mảnh thanh trong nhưng lạnh lẽo. Ngải Mễ một mình trong phòng, Liễu Hoa Hiên toàn thân hỉ phục, ngồi trên nóc nhà uống rượu. Gió đêm thổi tới, chậm rãi mơn trớn khuôn mặt tuấn tú của hắn, hắn nâng chén đối nguyệt, như nhớ tới người nào đó.

Đó là bao lâu trước kia?

Mấy ngàn hay mấy vạn năm?

Nữ tử ấy, từng ở trong lòng hắn, cùng hắn ngồi trên nóc nhà, nâng cốc cười vui vẻ, trò chuyện ríu rít. Sau đó cười nói với hắn: “A Hiên, chúng ta cứ cả đời như thế này, được không? Được không?”

Được không?

Nhưng khi đó ánh sáng vội vàng, lòng người khó dò.

Hắn không biết, từ khi nào, hắn đã đánh mất trái tim nàng, nàng lại tặng cho người khác.

Quần áo đỏ thẫm, Ngải Mễ không biết khi nào đã ngồi xuống cạnh hắn, đoạt lấy chiếc cốc trong tay hắn.

Nàng lẳng lặng uống rượu, trên gương mặt thanh tú không chút biểu tình, không oán, không hận. Một lúc sau, nàng chậm rãi mở miệng: “Chàng có thích ta không?”

“Thích.” Liễu Hoa Hiên gật đầu trả lời.

Ngải Mễ nheo mắt cười, không chút lưu tình nói: “Nói dối, chàng không thích ta.”

“Không thích thì cưới nàng làm gì?” Liễu Hoa Hiên nhợt nhạt cười như xuân thủy trong trẻo, bộ dáng thanh thanh lãnh lãnh.

Ngải Mễ chua sót cười, nhìn hắn nói: “Bởi vì, chàng muốn Diệp Tiếu buông tay, để Diệp Tiếu ra đi mà không áy náy.”

Liễu Hoa Hiên hơi sửng sốt. Sau một lúc lâu, hắn lắc lắc đầu: “Ngải Mễ, nàng đừng nghĩ ta vĩ đại như thế. Ta lấy nàng, bất quá vì ta biết, nhất định sẽ có một ngày, ta sẽ thích nàng. Ta và Tiếu Tiếu giống nhau, đều tin tưởng, thời gian có thể mài mòn cả sắt thép, cũng có thể tái tạo vạn vật.”

“Nếu chàng không thể thích ta thì sao?” Ngải Mễ nhấp rượu, cười hỏi. Liễu Hoa Hiên quay đầu đi, nhìn vầng trăng khuyết mà nhắm mắt nở nụ cười: “Vậy, đó sẽ là a tì địa ngục vĩnh viễn đọa đày, vạn kiếp bất phục.”

Hắn nói rất nghiêm túc khiến lòng Ngải Mễ run lên, không tự chủ được vươn tay, im lặng nâng khuôn mặt quyết tuyệt đến đáng sợ kia, chăm chú nhìn mắt hắn: “Hoa Hiên, ta sẽ khiến chàng thích ta, dù là một ngàn, một vạn hay mười vạn năm.”

“Bất khả phân ly, vĩnh viễn truy tìm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.