Phù Sinh Mộng Chi Phi Tình

Chương 20




Một tiếng giòn giã vang lên, khuôn mặt trắng bệch lập tức sưng lên in rõ các ngón tay, bên tai một trận mơ hồ, Tư Phi Tình đau đớn ngay cả khí lực để thở cũng không có, quay đầu đi, nhẹ nhàng khụ ra máu, cố gắng mở ra mí mắt mệt mỏi, mờ mịt nhìn vẻ mặt vẻ giận dữ của nam tử tuấn nhã trước mặt, đây không phải Mạnh Thiên Dương sao? … Như thế nào không thấy Lăng Tiêu? …

Máu đỏ sẫm, làn môi trắng bệch, hai mắt Mạnh Thiên Dương lộ ra tia đau đớn, ảo não nhéo đùi mình một cái, tay đã không tự biết mà sờ lên hai má sưng đỏ của y, lau đi vết máu bên khóe môi Tư Phi Tình, nhẹ nhàng thở dài không nói gì, rõ ràng rất tức giận, nhưng nhớ tới cái bạt tai kia so với đánh vào trên mặt chính mình còn đau hơn…

Sau khi đột nhiên bị một cái tát y trở nên điềm đạm, Tư Phi Tình ngơ ngác chưa kịp phản ứng, ánh mắt rời rạc, bỗng nhiên nhìn thấy thi thể Hoa nô ở góc tường,  tim bất thình lình co rút, thở gấp nói: ” Như thế nào, xảy ra chuyện gì? … Ngươi, ngươi sao lại ở chỗ này? …”

Mạnh Thiên Dương cũng không đáp lời, yên lặng lau đi vết máu cuối cùng dưới cằm Tư Phi Tình, nhìn thẳng vào hai mắt minh tịnh trong suốt của y: “Ngươi không muốn nhìn thấy ta sao?  a, hắn đem ngươi từ bên người ta cướp đi, ta đương nhiên muốn đòi lại công bằng rồi ——” tuy là đang cười, nhưng lại hết sức gian nan.

Tư Phi Tình đầu óc mơ màng, cũng không rõ Mạnh Thiên Dương đang nói cái gì, nhưng tiếng cười chua sót lọt vào tai, ngực y càng thêm áp lực, ho mấy tiếng, rất nghi hoặc: “… Ngươi là nói Lăng Tiêu sao? Khụ, không đúng, không phải ngươi thỉnh cầu  hắn mang ta tới nơi này chữa bệnh sao? … Hắn chỗ nào, chỗ nào có đoạt? …”

Y nói liên tục vài câu, đã hết sức mệt mỏi, hơi buông xuống mí mắt, không còn sức nói cái gì nữa. Mạnh Thiên Dương miệng há to, ngược lại giống như chưa bao giờ gặp qua Tư Phi Tình này, một trận sững sờ, đột nhiên một quyền đánh xuống trên mép giường, khí lực mạnh mẽ làm chấn động đến vết thương của Tư Phi Tình, chỗ xương sườn bị gãy vô cùng đau đớn, y nhịn không được cúi đầu rên rỉ.

“Hảo, hảo…” Mạnh Thiên Dương khuôn mặt vặn vẹo, chỉ vào Tư Phi Tình: “Nguyên lai vẫn là ta sai, ha ha, cũng đúng, là ta thỉnh cầu hắn cứu ngươi, ha ha ha, là ta tự làm tự chịu…” ngửa đầu, cười đến cơ hồ chảy ra nước mắt.

“… Mạnh… Thiên Dương? …” mặc dù không rõ Mạnh Thiên Dương tại sao lại cười to như thế, nhưng tiếng cười tựa hồ mang theo vô hạn bi thương khiến Tư Phi Tình khó chịu sắp thở không thông, cánh môi hé mở, tơ máu theo khóe miệng chảy xuống.

Hung hăng ôm lấy Tư Phi Tình mềm nhũn không còn chút sức lực nào, Mạnh Thiên Dương hôn cắn môi y, máu chảy ra nóng ấm tiến vào trong miệng, phân không rõ là máu Tư Phi Tình phun ra, hay là máu bị hắn cắn môi chảy ra, chỉ biết là tư vị tanh  mặn theo cổ họng chảy xuống, một đường đau khổ đến tận đáy lòng…

Ngươi đến tột cùng muốn ta đối ngươi làm sao mới tốt? hai tay càng ôm chặt, Mạnh Thiên Dương liếm hết máu tươi nơi khóe miệng Tư Phi Tình, thanh âm khàn khàn nói: “Ta nên làm gì bây giờ? ngươi nói a —— “

Bị ôm chặt đến mức đau đớn, không khí trong phổi tựa hồ đều bị rút đi hoàn toàn, Tư Phi Tình trước mắt đột nhiên tối đen, hôn mê bất tỉnh.

Mạnh Thiên Dương cả kinh, vội vàng đỡ ngực y, kiểm tra trống ngực yếu ớt của y, nới lỏng khẩu khí, thở dài một tiếng, cũng không biết đáng hận hay đáng thương.

Đang thâm trầm, nghe ngoài cửa âm thanh nữ tử nhẹ nhàng thở dốc, hắn vừa ngẩng  đầu, thấy là Nguyệt nô hôm qua bị hắn đả thương.

“… Y, y như thế nào rồi? …” Nguyệt nô vịn vách tường cố sức đi vào, nàng vẫn luôn ở bên trong phòng dưỡng thương, lúc thuộc hạ Phong Nhã lâu tiến vào chưa từng nghênh địch, ngược lại tránh được họa sát thân, nửa tỉnh nửa mê nghe thấy trong phòng có động tĩnh, liền chống đỡ đi vào, thấy Tư Phi Tình nằm trong lòng Mạnh Thiên Dương không nhúc nhích, quýnh lên, ngay cả ho cũng không ngừng.

Im lặng ngóng nhìn Tư Phi Tình trong lòng khí tức mỏng manh, Mạnh Thiên Dương  không nói một lời.

Nguyệt nô hết sức đè xuống khí huyết đang quay cuồng, lắc đầu nói: “Ngươi không nên đả thương y… Khụ, y là mất đi ký ức trước đây, mới, mới có thể đối với ngươi như vậy, khụ khụ, ngươi…”

Mạnh Thiên Dương toàn thân run rẩy, chăm chú nhìn Nguyệt nô: “Ngươi nói cái gì? cái gì mất đi  trí nhớ?”

“Chủ nhân nhà ta nghĩ muốn lưu lại y, nhưng y lại một lòng muốn rời khỏi nơi này, trở về Phong nhã lâu… khụ, ngươi không thấy vết sẹo trên trán y sao? Đó là y bị dồn ép đến không còn cách nào nghĩ muốn tự kết thúc, chính mình dùng lư hương đập bể, đáng tiếc sau khi tỉnh lại, y nhưng lại quên hết chuyện trước đây, còn, còn thích chủ nhân, ngươi, ngươi đừng trách y…” Nguyệt nô xoa ngực hơi thở gấp.

Tinh thần đã bị những điều bất ngờ này chấn động thành một mảnh hỗn loạn, Mạnh Thiên Dương cúi đầu, quả nhiên thấy trên trán Tư Phi Tình có một vết sẹo mờ mờ ẩn sau mái tóc, ngón tay hắn run run nhè nhẹ đẩy tóc ra, vết thương kia ẩn dưới mái tóc nhưng lại sâu đậm, có thể nghĩ lúc ấy một kích kia dùng lực như thế nào… miệng hắn mấp máy, nhưng cái gì cũng nói không nên lời.

Trong một mảnh kinh hoàng, chỉ nghe Nguyệt nô nói tiếp: “… ngón tay của y cũng  là vì, vì bảo vệ cầm ngươi tặng y mới đứt… “

Đầu ngón tay đâm sâu vào thịt, Mạnh Thiên Dương nhìn chằm chằm chưởng ấn sưng đỏ trên mặt Tư Phi Tình, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, một cái tát đánh lên má mình, nhất thời cũng sưng lên. Hắn quay đầu trừng mắt nhìn Nguyệt nô: “Ngươi nhưng  tại sao muốn  nói cho ta biết những chuyện này, không sợ ta giận lây ngươi sao?”

Nguyệt nô ngẩn ra, lập tức hơi lộ ra tia cười khổ: ”  Phải, ta không nên phản bội chủ nhân, nói với ngươi những chuyện này… ngươi giết ta đi…” Con ngươi xinh đẹp nhắm lại, nhẹ giọng nói: “Ta cũng không biết tại sao… có lẽ là hôm qua nhìn thấy nước mắt của ngươi đi…”

—— nghĩ không ra, ngươi Phong Nhã lâu chủ đáng ghét lại cũng sẽ thương tâm rơi lệ…

Mạnh Thiên Dương một hồi lâu không nói gì, cuối cùng than nhẹ, kéo qua tấm chăn trên giường, cẩn cẩn dực dực bao lấy Tư Phi Tình, ôm lấy y hướng phía ngoài đi đến, đi qua người Nguyệt nô dừng lại, trầm giọng nói: “Ta không giết ngươi, chờ Lăng Tiêu trở về, nếu  muốn báo đồ thành chi cừu này,  ngươi bảo hắn chi bằng đến Phong Nhã lâu tìm ta, giải quyết ân oán.”

Tiếng bước chân càng lúc càng xa, Nguyệt nô thân thể thoáng một cái, ngồi xổm bên mép tường, cúi đầu, nước mắt thi nhau rơi trên vạt áo.

****

Đây là chỗ nào? Tư Phi Tình chậm rãi mở mắt, hoang mang nhìn quanh bốn phía, bài biện rất quen thuộc, nhưng không phải Cửu Trọng Hiên… Ngày đó sau khi hắn tỉnh lại, liền phát hiện mình đã bị Mạnh Thiên Dương mang xuống núi, y thân chịu trọng thương cũng vô lực kháng cự, đành phải tùy ý Mạnh Thiên Dương  ôm hắn hướng về phía đông mà đi.  Trên đường đi cũng không biết ăn bao nhiêu đan dược, nhưng thủy chung lúc mê lúc tỉnh… Chỉ là lúc này, y đang  ở chỗ nào?

Cửa phòng vang lên một tiếng, Mạnh Thiên Dương vừa thổi chén dược tiến vào, mỉm cười nói: “Ngươi tỉnh rồi? dược mới vừa nấu xong, qua một chút hãy uống…” buông chén, ở bên giường ngồi vào chỗ của mình, thấy Tư Phi Tình hai mắt mở to không lên tiếng, hắn trong lòng thầm than, nét mặt tươi cười không thay đổi, ôn nhu nói: “Ngươi không nhận ra mình trước đây vốn dĩ ở phòng này sao? Nơi này là tổng đường Phong Nhã lâu, ngươi trước cũng ở đây… Ngươi từ từ nghĩ lại…”

Khó trách cảm thấy nhìn rất quen… Tư Phi Tình trong đầu phút chốc vừa là một trận đầu choáng mắt hoa đau đớn, hổn hển thở vài tiếng: ” Đầu ta rất đau… Lăng, Lăng Tiêu đâu? Tại sao không nhìn thấy hắn?” miễn cưỡng nâng tay, bắt được góc tay áo Mạnh Thiên Dương: “Ngươi nói cho ta biết ——” trên đường tới đây, y đã hỏi qua vô số lần, nhưng Mạnh Thiên Dương vẫn không mở miệng nói cho y biết.

Mạnh Thiên Dương thu lại nụ cười, im lặng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của y, Tư Phi Tình chờ trong chốc lát, không nghe được hắn nói chuyện, rất thất vọng, nhẹ nhàng rút tay đang bị Mạnh Thiên Dương nắm lại, nhìn hoa nến đầu giường ngây ngốc xuất thần ——

Dung nhan tái nhợt yếu ớt không chịu nổi, giật mình ánh mắt chứa đầy lo lắng, Mạnh Thiên dương bất đắc dĩ cười khổ, biết rõ Tư Phi Tình là mất trí nhớ, trong lòng như bị kim đâm đau đớn,  ánh mắt di dời lên vết thương trên trán của y, vừa khép mắt lại, lo lắng thở hắt ra, chớp chớp mi mắt, ôn hòa cười: “Hắn thay ngươi đi tìm dược trị thương rồi, qua mấy ngày sẽ tới đây, ngươi không cần sốt ruột…”

Tư Phi Tình nghe vậy tâm tình hơi bình tĩnh, mặc dù cảm thấy Mạnh Thiên Dương nói có chút gượng ép, nhưng y cũng không còn sức lực suy nghĩ nhiều. Mạnh Thiên Dương xoa nhẹ hai má y, tâm trạng thất vọng, mấy ngày nay thỉnh không biết bao nhiêu danh y đại giang nam bắc, cũng không có một người, có thể cứu được Tư Phi Tình… hắn bỏ ra số tiền lớn,  cơ hồ đem tất cả Linh chi, Hồng cân tiệm dược cất kỹ đều mua về, cũng bất quá kéo dài không đến một thời gian…

Ta cuối cùng vẫn là hoàn thành không được nguyện vọng trong lòng ngươi, không có cách nào khác để ngươi khỏe mạnh mà sống… Yết hầu nóng lên, trong mắt ê ẩm, dường như muốn rơi lệ, Mạnh Thiên Dương giơ tay áo che mặt, hai vai hơi run run   —— Tư Phi Tình… thẳng tới hôm nay, ta vẫn tưởng rằng chờ ngươi hết bệnh trở về, có thể cùng ngươi sống chung rồi, nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới, bệnh của ngươi quả thật đã hết, nhưng lại vẫn như trước nhìn ngươi ở trước mặt ta mất đi, hơn nữa có một nửa là do ta đả thương…

Ta thật sự rất không cam lòng, ngươi giờ phút này còn nhớ mãi không quên cái người vô sỉ kia làm hại ngươi đứt tay, mất trí nhớ! Ta cũng muốn để ngươi nhớ tất cả trước đây cùng ta sống chung! Nhưng ngươi đã đau đầu, ngươi nghĩ không ra, ta, sẽ không bức ngươi… Ta không muốn ngươi trước khi rời khỏi nhân thế cảm thấy thống khổ.

Lăng Tiêu nhất định sẽ đến, cho dù hắn không tới tìm ta báo thù, ta cũng sẽ dùng hết mọi cách để hắn tới đây, như vậy ngươi có thể nhìn thấy hắn, ngươi vui không? … ta không muốn để ngươi mang theo tiếc nuối thất vọng chết đi, cứ việc ta hận hắn!

Đúng vậy, ta hận Lăng Tiêu! Ta tuyệt sẽ không bỏ qua người đã thương tổn ngươi, lừa gạt ngươi! Ta tuyệt đối muốn hắn vì việc làm do hắn gây nên phải trả giá! Bất quá đây đều là chuyện sau khi ngươi rời đi…

Bưng qua chén dược, nâng Tư Phi Tình dậy, Mạnh Thiên Dương khẽ mỉm cười: ” Nên uống dược rồi —— “

Vị dược đắng chát chảy vào yết hầu, Tư Phi Tình hơi ngốc lăng chăm chú nhìn Mạnh Thiên Dương, ôn nhu, ân cần, nụ cười như gió xuân ấm áp…

Y gặp qua, trước đây gặp qua rất nhiều  lần…

Bên Tây hồ hoa thơm bướm lượn, tuấn nhã nam tử một chưởng đánh lui  tuấn mã chạy như điên, nâng y lảo đảo ngã xuống đất đứng lên, cũng là nụ cười tao nhã như thế…

Bên trong  mã xa hoa lệ dễ chịu, cũng là người như vậy, khuôn mặt chứa đầy vẻ tươi cười, ngóng nhìn y rất lâu… sau đó màn xe buông xuống, ngăn cách tầm nhìn của y…

Mạnh Thiên Dương, ta nhớ ra rồi, vậy là chúng ta ban đầu chính là như vậy sống cùng nhau sao? Là hồi ức trước khi ta đi Lăng Tiêu thành sao? Nhưng ta, chung quy cảm thấy vẫn có chút gì đó, một thứ rất quan trọng… Môi khẽ mở ra, dược lực cùng đau xót đồng thời phát tác, Tư Phi Tình buông xuống mi mắt, ở trong lòng Mạnh Thiên Dương rơi vào mộng đẹp.

****

Ánh mặt trời từ màn cửa sổ bằng lụa mỏng xuyên thấu vào phòng ngủ, chiếu lên gương mặt trắng bệch như tuyết của Tư Phi Tình, hơi có một chút huyết sắc, nhưng cũng đem huyết mạch dưới da thịt hiện lên rõ ràng, cả người đều cứng ngắc, duy nhất cánh mũi nhẹ nhàng di dộng, sinh mạng giống như đang tùy theo mỗi một hơi thở mà trôi qua.

Mạnh Thiên Dương  đứng trước giường, hai mắt không chớp nhìn Tư Phi Tình hấp hối, bỗng dưng cả người run rẩy, càng run rẩy càng lợi hại, cuối cùng không chịu nổi chậm rãi nửa quỳ xuống, vùi đầu vào trong khuỷu tay, buông ra mấy tiếng nức nở nặng nề ——

Từ năm sáu ngày trước, những chén dược bổ tề này cũng không còn có hiệu quả nữa, Tư Phi Tình suốt ngày mê man như chết, thi thoảng tỉnh lại, sẽ chăm chú nhìn hắn, môi khẽ mấp máy, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng còn không phát ra âm thanh liền đã hôn mê bất tỉnh…

Tư Phi Tình đang dần dần mất đi, ngay trước mắt hắn… Vai kịch liệt chấn động, nước mắt nhanh chóng ẩm ướt tay áo —— Tư Phi Tình, ta từng nói qua sẽ chiếu cố ngươi thật tốt, nhưng ta lại cứu không được tính mạng của ngươi, ngươi, có hay không trách ta? …

“… Mạnh… Mạnh Thiên Dương…” bên tai truyền đến tiếng kêu không thể nghe thấy, Mạnh Thiên Dương chấn động, trong phút chốc lại không dám tin vào tai mình, lập tức lấy tay áo lau nước mắt, mỉm cười ngẩng đầu.

“Tư Phi Tình…” nhẹ vuốt gương mặt mấy ngày gần đây gầy đi trông thấy, Mạnh Thiên Dương trong lòng lại một trận đau đớn, nhịn xuống nghẹn ngào, ôn nhu nói: ” Có chỗ nào khó chịu sao? Hay là đói bụng? …”

Mạnh Thiên Dương! Tư Phi Tình thẳng tắp nhìn chăm chú khuôn mặt tuấn nhã ôn hòa của hắn, ngực kích động nhưng lại nói không nên lời  —— mấy ngày này, ta cư nhiên nhớ ra rất nhiều chuyện giữa chúng ta, ngươi lần đầu tiên hôn ta… còn có, ở Tàng Hoa quán, ta ôm cổ ngươi hôn môi ngươi…

Trước kia ta không rõ, nhưng bây giờ ta biết, ngươi hẳn là yêu ta, đúng hay không? Mà ta nhưng lại như vậy hung hăng bổ ngươi một kiếm, nhất định rất đau… Xin lỗi…

Nếu như ta sớm một chút nhớ tới những chuyện trước đây, ta tuyệt sẽ không đối với ngươi xuất kiếm… nhưng, ta vẫn sẽ che ở trước người Lăng Tiêu, bởi vì ta không muốn hắn bị bất cứ thương tổn gì. Ta rõ ràng biết, thiên hạ sợ rằng  không ai có thể đả thương đến Lăng Tiêu, nhưng ta vẫn là không nhịn được vọt lên… Cũng may là ta ngăn cản ở chính giữa, thủ kiếm của Lăng Tiêu mới không trảm trúng ngươi…

Ngươi có hay không giận ta?  Ngươi đối với ta tốt như vậy, chiếu cố ta như vậy, nhưng ta lại thích người khác… Ta cũng không hiểu lắm tại sao, nhưng ta thực sự thích Lăng Tiêu, lúc ta mất đi trí nhớ, khi tỉnh lại trong mắt nhìn thấy hắn đầu tiên, nhìn thấy hắn bi thương, yên lặng rơi lệ, liền vì hắn đau lòng, nghĩ muốn an ủi hắn, muốn khiến hắn vui  vẻ… đây, có tính là thích hay không?

Lăng Tiêu tại sao thường lộ ra nụ cười ưu thương? Lúc này lại ở nơi nào? … Bất tri bất giác, tâm tư đã bay đến trên người Lăng Tiêu, Tư Phi Tình ngơ ngác ngóng nhìn ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ —— không có băng tuyết, không có gió lạnh, nơi này  không phải Thiên Sơn, không phải Cửu Trọng Hiên…

“… Muốn ra ngoài phơi nắng sao? …” thấy Tư Phi Tình xuất thần nhìn ngoài cửa sổ, Mạnh Thiên Dương đứng lên, phân phó Vân Thương vẫn thủ hầu bên ngoài cửa đi chuẩn bị nhuyễn tháp. Hắn nhưng thật ra sơ sót, Tư Phi Tình ở trong phòng buồn bực nhiều ngày rồi, nói vậy rất không thoải mái đi.

Lấy ra tấm thảm mỏng phủ lên thân thể lạnh như băng của Tư Phi Tình, Mạnh Thiên Dương nhẹ nhàng ôm lấy y rời giường.

***

Thân thể được cẩn thận buông xuống nhuyễn tháp lót nệm dày, ánh mặt trời trong sáng làm Tư Phi Tình nhất thời không thích ứng nheo mắt lại, chốc lát mới chậm rãi mở ra —— quang cảnh trong viện quen thuộc, trong trí nhớ, y cũng từng nằm trên nhuyễn tháp ở đây, để cho ánh mặt trời  ấm áp chiếu lên người… Chỉ là lúc ấy mới vào hạ, hôm nay nhưng đã là  mùa thu đi…

Tư Phi Tình ánh mắt suy yếu u buồn, Mạnh Thiên Dương trầm mặc, đột nhiên giống như nghĩ đến cái gì,  trong lòng  run lên: ” Phi Tình, ta đi một lát sẽ trở lại.”

Tư Phi Tình vẫn đang ngẩn ngơ, cũng không để ý đến hắn. Tinh thần hoảng hốt, nghe được tiếng bước chân rất gần, khẽ nâng mắt, không khỏi sửng sốt, là cái kia thiếu niên diễm lệ ở Lăng Tiêu thành hầu hạ mình, đang bưng chén canh cho y.

Thiếu niên này như thế nào cũng bị dẫn trở về? Tư Phi Tình nhìn Thất thiếu gia, cũng không há miệng uống canh, đột nhiên trong đầu hiện lên những tờ giấy trắng viết tên Mạnh Thiên Dương vương vãi khắp nơi trên mặt đất, trong lòng tựa hồ thông suốt  ——

Thất thiếu gia thấy y không uống, đem chén sứ đặt ở trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh,  khoanh tay thối lui sang một bên.

Nhớ ra rồi! là Thất thiếu gia!  là ta hướng Mạnh Thiên Dương yêu cầu mang  hắn cùng đi Lăng Tiêu thành! Có lẽ là hồi quang phản chiếu trước lúc lâm chung, thần thái Tư Phi Tình trong mắt lưu chuyển, khuôn mặt không có chút huyết sắc cũng hơi đỏ ửng, mảnh vỡ trong trí nhớ bay theo gió mà đến, phất phới xoay quanh lấp đầy toàn bộ đầu óc của y, y nhẹ nhàng thở dốc, ngón tay vô thức nắm chặt y phục —— thiếu một điểm nữa, y khẳng định vẫn còn một số sự tình chưa nghĩ ra, một phần quan trọng nhất, lại bị quên đi hoàn toàn, sự tình giấu kín đến chỗ sâu nhất của đáy lòng…

Mơ hồ, bóng dáng kỳ quái ở trong đầu không ngừng hiện lên, như băng dưới đáy hồ bị vỡ giãy dụa muốn trồi lên mặt nước ——

” Phi Tình ——” tiếng gọi ôn hòa thân thiết vang lên, Tư Phi Tình toàn thân rùng mình, quay đầu nhìn Mạnh Thiên Dương ôm cổ cầm mỉm cười đi tới…

A! Đúng rồi, Ta nghĩ rất nhiều lần, nhưng lại thủy chung nhìn không rõ ngươi cầm cái gì trong tay. Nguyên lai là cầm.

Là cầm!!!

Y mở to hai mắt nhìn chằm chằm cổ cầm, Mạnh Thiên Dương thấy y đau xót ngẩn người, ngồi bên mép tháp, mỉm cười nói: ” Có hay không buồn bực? Ta đạn cầm cho ngươi nghe được không?”

Lời nói cùng lúc vang lên! Tư Phi Tình cả người run rẩy   ——  kế tiếp,  nhất định là tiếng ếch kêu oa oa 《 bích tiêu ngâm 》…

Tiếng cầm quen thuộc không có gì sánh được như hắn sở liệu vang vọng trong viện. Không nghe thấy tiếng cười của Tư Phi Tình như trong dự tính của hắn, Mạnh Thiên Dương hơi thất vọng, đạn tới một nửa liền ngừng lại, nói: “Thế nào?”

Môi run run,  mắt trầm đen, Tư Phi Tình tầm mắt gắt gao không rời thân cầm, tựa hồ  căn bản chưa nghe thấy Mạnh Thiên Dương nói ——

Buồn rầu thở dài , Mạnh Thiên Dương sáp nhiên cười nói: “Ngươi lại đang nghĩ  đến Lăng Tiêu sao? … Không cần vội, ta đã nhận được hồi báo, hắn đang ngày đêm thần tốc chạy tới Phong Nhã lâu, một hai ngày liền tới…” Cúi đầu, mịt mờ vuốt cổ cầm —— Tư Phi Tình, ngươi chính là như vậy nhớ mong hắn sao? Ta rất không cam lòng… Nhưng, chỉ cần ngươi vui vẻ, cái gì cũng không quan trọng…

Trong một mảnh tĩnh mịch, Tư Phi Tình lẩm bẩm nói: “… ngươi nên gọi là học đòi văn vẻ phong nhã lâu chủ mới đúng…”

“Tư Phi Tình? ——” Câu nói thình lình như sấm sét nổ bên tai, Mạnh Thiên Dương nhất thời không cách nào cử động, hồi lâu mới tỉnh ngộ, khó có thể tin túm lấy hai vai Tư Phi Tình: ” Ngươi mới vừa rồi nói cái gì? Ngươi, ngươi nhớ ra rồi sao? …”  tâm tình kích động, cũng nói không được gì nữa.

—— Ta nhớ ra rồi! Thật sự cũng nhớ tới…

Ngón tay lạnh lẽo xoa nhẹ huyền cầm… đây không phải là Tiêu vĩ cầm sao!

Tiêu Vĩ cầm kia từng làm bạn với ta rất nhiều ngày đêm, sớm bị thủ kiếm của Lăng Tiêu hóa thành tro bụi!

Một đống bụi mù, một mảnh máu tươi, nửa đoạn tay huyết nhục mơ hồ, ánh mắt Lăng Tiêu kinh hoàng cuồng loạn tới cực điểm…

Bầu trời tựa như bị tạc một lỗ hỏng, gió bụi mờ mịt, trí nhớ như thủy triều dũng mãnh cuồn cuonj quay về…

Mi mắt hơi khép lại, tơ máu tràn ra khóe môi ——

Ta thật sự cái gì cũng nhớ ra…

Lăng Tiêu lạnh lùng như băng coi khinh ta! Nghiêm khắc đốc thúc ta luyện công học kiếm! Lăng Tiêu tàn khốc giống như muốn xé rách ta! Lăng Tiêu điên cuồng cắt đứt ngón tay của mình! Lăng Tiêu cũng là ôn nhu mà yêu ta, ở trước mặt ta yên lặng rơi lệ…

Vết máu bắn tung tóe trên mặt đất chói mắt  … ngón tay đứt… huyết quang che chắn đầy đầu đầy mắt…

Là bởi vì ta sắp chết sao? Mới khiến ta nhớ lại những chuyện ta không muốn nhớ, chuyện cũ chôn dấu thật sâu dưới đáy linh hồn sao?

Ta rốt cuộc hiểu, tại sao ngươi luôn ưu thương mà lặng lẽ nhìn ta như vậy, tại sao cho dù lúc ngươi cười cũng mang theo bi thương…

“… Lăng… Tiêu…”

Tay vô lực buông rơi xuống tháp, máu uốn lượn nhiễm đỏ thanh sam ——

Há hốc miệng, Mạnh Thiên Dương nhưng lại không phát ra nửa điểm thanh âm, quanh thân run rẩy như gió lạnh lá rụng, mãnh liệt đem hết toàn lực rống thật to.

“Tư Phi Tình —————— “

Không có tiếng đáp lại, thân ảnh đại thanh lẳng lặng nằm im, tựa như đang đi vào mộng đẹp ——

“Tư Phi —— Tình ——”  tiếng nói đã khàn khàn, nắm chặt hai tay, Mạnh Thiên Dương liều mạng cắn chặt môi —— ngươi cứ như vậy rời ta đi sao? …

“—— Tư Phi Tình?!” Một tiếng thét kinh hãi trong trẻo nhưng lạnh lùng như băng, Mạnh Thiên Dương ngẩng đầu, hung hăng nhìn tuyết y nam tử phiêu dật đáp xuống trong viện ——

Y phục tuyết trắng tung bay, khuôn mặt tuấn mỹ của Lăng Tiêu so với Tư Phi Tình trên tháp còn trắng bệch thảm hại hơn khiến người khác sợ hãi: “… Y, làm sao vậy? …”

—— ta đã tới chậm sao? Tư Phi Tình, đừng chết! Ta đã tìm được người có thể cứu ngươi rồi a! Đừng chết!

Từng bước xông lên, muốn nhìn y như thế nào, Mạnh Thiên Dương thân hình khẽ động đã ngăn trước mặt Lăng Tiêu, gằn từng chữ: “Không cho phép gặp mặt y!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.