Phú Quý

Chương 6




" Đại ca vừa nói là đã thay ta định một mối hôn sự ?" Linh Ngọc uống một ngụm trà nóng , lời nói hòa hoãn , vẻ mặt cũng bình tĩnh , đến cuối hơi cao giọng lên , cho thấy là hắn không hài lòng . " Ngươi cũng đã hai mươi ba , đã đến tuổi thành hôn rồi , ta và tẩu tử (chị dâu ) của ngươi đã thương lượng một hồi , trong số tất cả các cô nương có tướng mạo tốt lựa cho ngươi một người , để ngươi cũng có thể biết được họa mi chi nhạc ( thú vui kẻ lông mày - ý là kẻ lông mày cho vợ ,cưới vợ á ) ." Linh Vân uyển chuyển nói.

Để sớm chặt đứt tình cảm của Linh Ngọc và Phú Quý , hắn theo vấn danh , hợp hôn đến hạ sinh ( các lễ trong tập tục kết hôn ) đều tiến hành lưu loát , không dong dài dây dưa , dùng chưa tới ba ngày đã bàn bạc thành công một cọc hôn nhân .

Đương nhiên , chuyện này cũng có công của thê tử hắn , hắn mới nhắc tới chuyện này với thê tử ,nàng lập tức tán dương biểu muội có phẩm chất tốt , tài mạo dong toàn lại biết tiến biết lui , làm người dịu dàng khiêm tốn , cùng Linh Ngọc là một đôi ông trời tác hợp .

Sở gia biểu muội thật có hiền danh ( có tài có đức ) , sinh ra chim sa cá lặn ,dáng vẻ bế nguyệt tu hoa , gia thế trong sách , phụ thân là quan địa phương , danh hạ vùng mỏ sản thiết , vừa đúng với chính nghiệp của Âu Dương gia không mưu mà hợp , xác thực là một chuyện tốt . mà lựa chọn Sở gia cũng có một lợi thế khác , nếu có thịnh sản thiết sa ( khai thác sản xuất sắt ) Sở gia làm hậu thuẫn , vậy mẫu thân ghen tuông của hắn tất nhiên sẽ không làm khó nữa .

Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật , dù sao hiện tại chủ sự Âu Dương gia là hắn , nếu hắn thì thầm vài câu trước mặt mẫu thân , nói cần Sở gia hỗ trợ đến thế nào , mẫu thân cũng sẽ suy nghĩ cho hắn , không cản trở nhiều .

" Ta không thú ." Hắn tuyệt đối không cưới nữ nhân chưa từng gặp qua , tài mạo gì đó hắn tuyệt không để ý , Âu Dương Linh Ngọc cảm thấy đáng yêu quan trọng hơn ,giống như nha hoàn của hắn cũng rất đáng yêu .

" Ta đã sớm bàn bạc tốt với đối phương rồi , cũng đã chính thức hạ sính ( đưa sính lễ ) , chỉ chờ chúng ta hai bên chuẩn bị tốt liền cưới vào cửa ."

Âu Dương Linh Vân đã bảo người gia tăng đẩy nhanh tốc độ , chuẩn bị thỏa đáng hôn lễ đúng hạn định .

Hắn cười đến thật nhu hòa , mắt đẹp như tơ . " Ta không phản đối đại ca nạp thiếp , hưởng phúc tề nhân ." ( cái phúc nhà có nhiều người tam thê tứ thiếp )

" Ngươi nói bậy bạ cái gì đó ? Sở gia biểu muội với tẩu tử ngươi tình như tỷ muội , ta mới để cho ngươi cưới nàng , đỡ khiến chị em dâu không vừa mắt nhau ." Hắn có ý tốt trong miệng hắn lại đổi thành chuyện chẳng ra gì , hắn thật sự muốn ương ngạnh như vậy sao ?

Bở môi cong lên , Âu Dương Linh Ngọc thấp giọng cười khẽ , " Tình như tỷ muội mới phải chung thị nhất phu ( chung chồng ) , chúc mừng ngươi , đại ca , được một người đẹp như ý , cuộc đời chẳng qua nhanh !"

" Ngươi ......" Đây là lần đầu tiên hắn thấy tam đệ kiên trì như vậy .

" Phú Quý ." Nhẹ nhàng cất giọng , trong thanh âm không nghe được chút phiền não nào , cũng không quay mặt dáp lại Âu Dương Linh Vân ." Đến đây , thiếu gia , có điều gì phân phó ."

Gấu váy tung bay , tụa dây buộc tóc đỏ thẫm chảy xuống nhẹ vung vẩy phía sau đầu , tay bưng ấm trà Phú Quý vừa trả lời vừa bước tới , giày thêu phía dưới thêu hình hồ điệp rất sống động giống như muốn bay lên .

Au Dương Linh Vân hai mắt nhìn nàng , càng xác định ý tưởng trong lòng , tuyệt đôi phải nhanh chóng chuẩn bị tốt hôn sự cho Linh Ngọc .

Nhìn nha đầu kia đâu còn giống nha hoàn , mộ thân cẩm y ngọc phục chưa nói , giầy thêu dưới chân là tiệm giày chuyên môn làm cống phẩm, đừng nói đến môn đạo , thiên kim bình thường còn không có được .

Còn có, tam đệ thế mà lại cho nàng tập viết không chừng ngày sau còn để nàng học cầm học họa , vậy thì có khác gì với thiên kim tiểu thư bình thường ? Hắn cũng không thể để tam đệ tiếp tục phạm sai lầm .

" Rót cho đại thiếu gia ly trà lạnh , hắn đang bốc hỏa ." Ẩn nhẫn tức giận , Âu Dương Linh Ngọc còn chưa phát tác là vì nể đối phương là đại ca từ trước tới nay vẫn đối tốt với hắn .

" Dạ , thiếu gia ." Tay chân nàng lanh lợi rót đầy một ly trà .

Âu Dương Linh Ngọc nâng tay vung lên , " Tốt lắm , trở về tiếp tục luyện ." Nghe vậy , nàng lại thùng thục chạy đi , ghé vào cái bàn trong phòng khách , thập phần dụng tâm bắt chước luyện chữ . Bởi vì mỗi khi viết xong một chữ đẹp , tam thiếu gia liền cho nàng một mảnh đường rất ngon , nàng để trong bình ăn từ từ , không sợ người khác tới ăn mất .

Có điều nàng viết chăm chú , hồn nhiên không biết trên tay , tay áo cùng mặt đều dính mực , nàng vừa viết vừa dùng tay áo lau mặt , bởi vậy vết mực trên mặt , giống như đại hoa miêu ban đêm động tình .

Nàng không biết những hành động này , toàn bộ đều rơi vào trong mắt Âu Dương Linh Ngọc , khiến khóe miệng hắn không ngừng dương lên .

" Nhìn xem ! Phú Quý của ta thật chịu khó , làm hết bổn phận còn không ngừng vươn lên , giống như nam tử thi đỗ trạng nguyên vậy ! " Trong mắt hắn lộ vẻ đắc ý , tựa như phu tử dạy dỗ môn sinh đắc ý .

" Tam đệ , đừng đùa với lửa , chung quy vẫn là nha hoàn , khó lòng trở thành thanh nhã ." Âu Dương Linh Vân ám chỉ , hi vọng hắn có chừng mực .

Âu Dương Linh Ngọc nheo mắt , lúc này ngược lại không lên tiếng .

Đùa với lửa ? Huynh trưởng muốn nhắc nhở hắn cái gì ?

Nghiêng đầu nhìn Phú Quý còn đang cùng với bút lông chiến đấu hăng hái , đột nhiên huynh trưởng nói lời này thật ra làm hắn nhân rõ một việc .....

Ban đêm . Một vầng minh nguyệt ( trăng sáng )treo cao trên không , dưới tấm màn đen vạn vật đều tĩnh lặng , một dải ngân hà vắt ngang bầu trời đêm , vô số chấm nhỏ chớp động lấp lánh ánh sáng m cùng nguyệt nương e lệ chiếu sáng lên mặt đất thanh bình .

Âu Dương gia vẫn yên tĩnh như bình thường , tiếng côn trùng ếch nhái kêu vang , vitjn nước đỗ lại ngủ , đèn lồng treo cao trong hành lang vì gió mà lắc lư , ánh nên lúc sáng lúc tối thay nhau chiếu ra bóng cây , ngân quang rơi xuống , phong tình đêm khuya xinh đẹp như vậy .

Tổ tiên Âu Dương gia ấy muối và sắt lập nghiệp cũng từng một lần nghèo khó , trải qua mấy trăm năm vất vả kinh doanh , thế hệ nối tiếp thế hệ con cháu quyết chí tự cường , thậm chí có vinh cảnh hôm nay , mua nhà ốc giàu có một phương ,

Nhưng mà hữu tài vô đinh ( nghĩa là có tài phú nhưng không có nhiều con ) , mấy đời trước đại đại đơn truyền , đến tận Âu Dương Kiếm mơi hơi có chút thịnh vượng , con cái cũng được đến năm người .

Trưởng tử Âu Dương Linh Vân ở Trích Nguyệt các , Thứ tử Âu Dương Linh Phong ở Thính Vũ hiên , tam tử Âu Dương Linh Ngọc ở Tẩy vân cư , trưởng nữ Âu Dương Phượng qúa mức điêu ngoa , vì bị cha mẹ chồng hưu ( bị bỏ ) , nay ở tại Ngọc Quỳnh lâu - khuê phòng của nàng trước khi thành hôn , mà tiểu nữ nhi Âu Dương Yến thích yên tĩnh , được cưng chiều sống ở hậu viện yên tĩnh cách nhà chính xa nhất - Họa Mi tiểu trúc .

Ngoại trừ Họa Mi tiểu trúc , bình thường viện yên tĩnh nhất là của chủ tử thường ốm đau liệt giường - Tẩy Vân cư , có điều hôm nay thật khác thường , một đạo bóng đen lẻn vào Tẩy Vân cư , mang đến chút náo nhiệt cho nó .

" Hừ ! tiêu dao đủ rồi ! Rối cuộc cũng lộ cái mặt ra , ta còn tưởng ngươi nhiễm bệnh hoa liễu chết trong lòng kỹ nữ rồi chứ , đang muốn lập đàn, triệu hồn ngươi , đỡ làm cô hồn dã quỷ , miễn làm người khác nhạo báng Âu Dương gia ngay cả tiền hạ táng cho ngươi cũng không có ."

Đạo bóng đen vừa rồi rất nhanh lắc mình tiến vào dưới ánh nến trong Tẩy Vân cư , Âu Dương Linh Ngọc bừng tỉnh nằng trên giường , hắn không hề sợ hãi ngồi thẳng người , con ngươi đẹp như hắc ngọc nhìn chằm chằm vào bóng người trong màn đêm .

Từ giọng điệu mỉa mai của hắn cũng biết , người tới tất là người quen , hơn nữa giao tình không phải là ít , được hắn tín nhiệm sâu sắc , mới có thể tới lui tự nhiên , không chịu hạn chế , làm hắn liếc mắt một cái liền biết là người phương nào .

" Ha ha ... ....Hỏa khí thật không nhỏ , uống nhiều nước hoàng liên ( một vị thuốc rất đắng ) một chút , can hỏa quá thịnh( nóng giận quá ) cũng không tốt , lấy cái thân mình rách nát của ngươi , nói không chừng lại phát bệnh ." Có khách tới cũng không chuẩn bị nước trà , thật không có thành ý .

Tiếng cười bao hàm ý đùa giỡn khẽ vang lên , kèm theo tiếng giấy tờ tung bay .

" Ít ở một bên làm bộ làm tịch , cơn tức của ta đây còn không phải do ngươi ban tặng , ngưoi còn mặt mũi cười nhạo ta ." Nếu không phải hắn ba ngày ốm nhẹ , năm ngày một trận ốm nặng , làm sao có thể để " hắn " được thoải mái .

Cơ thể của hắn yếu kém không phải là giả, độc năm đó tuy được giải , nhưng lưu lại bệnh căn khó có thể cải thiện , mỗi lần thời tiết biến đổi liền toàn thận phát lạnh , tay chân lạnh lẽo , phảng phất dường như chỉ còn một hơi thở . Năm đó cao nhân cứu hắn nguyên là một cao tăng đắc đạo , phật tâm nghiễm trạch , không đành lòng để hắn ngày sau chịu khổ , đặc biệt lưu lại Âu Dương gia mấy năm , truyền thụ cho hắn một bộ nội công tâm pháp , để dưỡng thân hộ khí , hắn mới có thể kéo dài hơi tàn đến nay . Chính là hắn tuy có võ công cũng vô dùng , bệnh tật thường niên vẫn khiến hắn lực bất tòng tâm , tuy là mắt tinh tai thính , có thể phân biệt động tĩnh tám hướng , nhưng nếu thật muốn giao thủ với người khác , không quá năm mươi chiêu thua không nghi ngờ.

Đương nhiên , nếu hắn có thể thằng vì đánh bất ngờ , nắm tiên cơ chế địch ,trong vòng năm mươi chiêu có thể đem người đánh bại .

" Chậc ! Chậc ! chậc ! Tam thiếu gia có hỏa khí chẳng lẽ là do dục vọng không được thỏa mãn ? Có hay không muốn ta lén đem về một mỹ nữ giúp ngươi tiêu hỏa , giải buồn nha " Luôn đè nén mới khiến cơ thể yếu kém , uế khí không ra ngoài khó tránh tạp chứng triền thân .( bị bệnh lặt vặt )

Xem hắn phong lưu khoái hoạt , cô nương đổi hết người này đến người khác , môi đỏ thường thay đổi , tay ngọc làm gối , nhuyễn ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng , có nơi nào không thanh xuân nha .

" Bớt sàm ngôn đi , sự việc kia ngươi phụ trách xử lý , đừng làm cho ta kéo còn một hơi còn phải hao tâm tổn sức ." Câu dẫn con gái đàng hoàng người ta la sở trường của người này , chuyện này không phải hắn thì không được .

" Ngươi nói đến chuyện gì ?" Hắn cố ý giả ngu .

Nếu không phải không muốn làm cho người khác biết được hai người có liên hệ , Âu Dương Linh Ngọc đã sớm chửi ầm lên ." Hôn , sự,của ,ta " đáng giận , hắn vì sao phải hạ giọng , không thể lớn tiếng gào thét ?

" Nha ! Chúc mừng , chúc mừng nha ! Đây là chuyện vui , tam thiếu gia muốn thành gia lập nghiệp , ngươi muốn ta đưa ngươi hạ lễ gì .......A! Cẩn thận , cẩn thận , đừng tức giận , nếu ngươi đánh thức nha đầu Phú Quý ngủ cách vách , ngươi đừng có đổ lỗi lên đầu ta nha . " Tam thiếu gia của hắn bản thân không rõ ràng , không có nghĩa hắn cũng mù mắt , hắn vừa nhìn đã biết , Âu Dương Linh Ngọc đối với nha đầu kia ... .....Không đơn thuần .

" Ngươi -... .....Hừ ! Nghĩ biện pháp giúp ta giải quyết , bằng không ta cũng giúp ngươi tìm một hoa môn thân sự ( hôn sự a) " Nếu là hắn mở miệng , người này khẳng định ngày mai có thể động phòng .

Người tới cười cười lấy ghế ngồi cuống . " Không vội , không vội , xem trước tình hình một chút rồi nói sau , không nhất định cần ta xuất mã . " Không cần nói giỡn , tìm một người tới quản hắn , hắn không điên .

" Còn cần quan sát cái gì ? Hôn sự này tuyệt không thể thành , trước không nói ta không thể nào thú cái gì Sở Ngọc Quân , xem ra Sở gia kia cũng không có ý định an phận ." Hắn đúng là ít ra ngoài , nhưng điều này không có nghĩa là hắn không biết chuyện bên ngoài .

Hắn thấy Sở gia tính toán gả nữ nhi , một bên là buôn bán quặng sắt một bên là đúc sắt , nghĩ nếu Sở Ngọc Quân học lỏn được kỹ xảo đúc sắt của Âu Dương gia , đến lúc đó Sở gia nắm trong tay khoáng sản là duy nhất .

" Nguôi cũng đoán được Sở gia muốn kỹ thuật đúc sắt của Âu Dương gia ? Nhưng cái này cũng không thể nhanh chóng ,Sở gia tạm thời sẽ không đánh chủ ý này , gần đây bọn họ phiền toái rất lớn ."

" Phiền toái ?"

" Mấy cái .....bại gia tử của Sở gia gần đây chơi quá đà , thiếu nợ song bạ thanh lâu quá nhiều , bọn họ dù có ăn trộm thành công cũng vô dụng , căn bản không có đủ tài lực thuê nhân công , cho nên , lúc này gả Sở Ngọc Quân hẳn là đến đòi tiền ." Nói xong , hắn không lương tâm nở nụ cười , " Nói như vậy , ngươi là bảo khố của Âu Dương gia chính là rể hiền tốt nhất trong mắt bọn họ a ! "

Tiếng cười tiêu khiển truyền vào trong tai , Âu Dương Linh Ngọc quát khẽ ," Ít vui sướng khi người gặp họa đi , ta mặc kệ Sở gia bọn họ có dụng ý gì , dù sao cọc hôn sự này ta sẽ không đồng ý , nhưng ta đơn phương phản đối hiệu quả không lớn , ngươi giúp ta giải quyết , ta ít phải dùng sức hơn ." Nếu Sở Ngọc Quân di tình biệt luyến thì cái gì cũng không cần nói , hắn cũng đỡ phải quan tâm .

" Không phải ta không giúp ngươi , ngươi ngẫm lại chuyện ngươi nhờ vả , ta bây giờ còn có thời gian quyến rũ Sở Ngọc Quân sao ? Muốn giúp ngươi làm chuyện đó phải dời thành Dường Châu , muốn cùng Sở Nhọc Quân bồi dưỡng tình cảm phải lưu lại , ngươi xem làn sao bây giờ ?"

" Này ... ..." Âu Dương Linh Ngọc sắc mặt trầm xuống , hắn không có nói sai , nhưng chuyện muốn hắn làm lại không thể bỏ , thời cơ không đợi người , " Quên đi , chuyện Sở Ngọc Quân chính ta tìm cách ."

Người tới cười như trộm , " Ai nha , ngươi cũng không cần mang bộ dạng phiền não như vậy , nói không chừng Sở Ngọc Quân này gả không tới vài ngày , cảm thấy ủy khuất , liền cầu ngươi viết hưu thư ." " Ta mới ủy khuất , có thể làm thê tử của ta là nàng tam sinh hữu hạnh ( phúc ba đời ) , bao nhiêu nữ nhân mong còn không được ." Hắn mới là người chịu ủy khuất .

" A! Lại tức giận , muốn tâm bình khí hòa , đừng quên tân thể ngươi khác với người thường , có thể động phòng hay không vẫn là một chuyện , nếu đệ trên giường thiếu chút khí lực ....." đúng , hắn là cố ý , tuy hắn ở bên ngoài bôn ba cũng hơn Âu Dương Linh Ngọc một chút , nhưng nếu không thể kích hắn một kích , cũng không khói cảm thấy mình ủy khuất .

Một cái gối đầu bay thẳng tới trước mặt , gián đoạn lời nói của bóng người , thân hắn chợt lóe , đẩy ra một cái , cổ tay bắn ra gối như ý trượt trên cánh tay , nhẹ nhàng xoat trong bay về phía giường .

Qua đó có thể thấy được , người này có luyện công phu , hơn nữa thân thử bất phàm .

" Loại sự tình này không cần nhọc ngươi lo lắng , nếu ngày sau thể tử của ngươi đối với ngươi biểu hiện không hài lòng , tiểu đệ nguyện làm hộ cho ngươi ." Chơi đùa nữ nhân quá nhiều , chung quy sẽ có một ngày đảo ngược , đánh mất hùng phong nam tử .

" Ắc ! Ác độc quá ! Cư nhiên nguyền rủa ta , có điều ta đại nhân đâị lượng , ta thứ cho ngươi nhất thời nhanh miệng ." Nam tử không thấy mặt dừng lại một chút , giọng điệu thận trọng hơn , " QUên đi , trước không nói chuyện này , sổ sách trước giao cho ngươi , ta còn phải suốt đêm chạy về ." Trừng mắt nhìn quyển sổ thật dày , gân xanh trên trán Âu Dương Linh Ngọc dường như di động . " Ngươi không biết ta không thể làm lụng quá mức vất vả sao ?"

" Ha ha - ......Chớ so đo nhiều , vừa thấy dãy số dày đặc , hai mắt ta liền hoa lên , ngươi sao , cho là giết thời gian , có tiền đại gia iếm , cũng không phải một mình ta độc chiếm . " Hắn cũng không giống như người khác không biết tình trạng của Âu Dương Linh Ngọc , nhìn hắn như bay giờ , thế nào còn bị kêu là ốm yếu . " Cứ như vậy , chỉ là việc đuổi Sở Ngọc Quân , có lẽ ... ....Lợi dụng tính tình nàng một chút cũng là một phương pháp ."

" Tính tình ......" Ân , có lẽ như vậy thật sự có vẻ bớt việc , cũng đỡ khiến Âu Dương gia khó xử .

" Thật không được , ngươi liền nói trước với nàng ngươi không thể " làm người " đi "

Bóng đen vừa nói xong liền cười nghênh ngang rời đi , tuyệt không để ý cốc sứ bạch ngọc bay tới phía sau cùng âm thanh nguyền rủa nho nhỏ , đạp trên ánh trăng mà tới , cũng đẹp lên ánh trăng mà đi .

Chỉ chốc lát , tiếng bước chân sốt ruột tới gần của phòng Âu Dương Linh Ngọc .

" Phát .....Phát sinh chuyện gì , thiếu gia người té xuống giường sao ?"

Che nửa cánh cửa bị đẩy ra thật mạnh , một đạo bóng dáng đẫy đà ngã lảo đảo trước va phải cột , sau lại đạp lên mảnh sứ vỡ , sau đó ngã một cái về phía trước , chân vừa trượt một cái , cả người giống như mọc cánh bay về phía trước , gục trên chăn phủ gấm mềm mại . Chuyện không hay ho còn chưa chấm dứt , Kim Phú Quý ngủ mơ hồ nghe thấy cách vách truyền đến tiếng chén vỡ , vội vàng hết sức chân đạ giày thêu nhưng không đi chắc , nàng vừa ngã một cái , giầy liền tuột ra , vừa vặn rơi xuống trên đầu thiếu gia nàng .

Khổ cái là, nàng ngã chỗ nào không ngã , chết tử tế không xong lại ngã trên đùi chủ tử , mặt hướng ngay háng nam nhân đối diện , vừa ngẩng đầu , chinhs là người không có thần kinh cũng đỏ mặt .

Trên mặt Âu Dương Linh Ngọc hơi nở nụ cười , trong lòng cũng thừa nhận - tên gia hỏa kia vừa rồi đã nhìn ra , đại ca của hắn cũng nhìn ra , hắn muốn phủ nhận cũng không được , hắn xác thực đem nha đầu kia để trong lòng .

Nếu hắn đã nhân rõ , có thể nào buông tha cho nha đầu kia !

" Phú Quý , ngươi đem bữa đêm đến cho bản thiếu gia sao ?" Xem khuôn mặt kia cùng quả táo giống nhau , cũng không biết có thật sự ngọt như quả táo hay không ?

" Có bữa đêm sao ? Ta cũng muốn ăn ." Nhắc tới ăn , tinh thần của nàng tới rồi , không biết thân trong hiểm cảnh , mở to một đôi mê dạng thủy mâu tìm đồ ăn .

Khóe miệng cong lên , Âu Dương Linh Ngọc vươn tay mò lên viên thịt nhỏ , " Ngươi chính là bữa đêm của ta ."

" Cái gì , ta không phải ... .......Ngô ... .......Không thể ăn ... .........Thiếu gia ... ......Miệng của ta không thể ăn ... ......."

" Không sao , ta cảm thấy ăn rất ngon ."

" Nhưng mà ... ......."

" Nha ."

" Há miệng ."

" Nhưng mà vừa rồi thiếu gia nói ... ....."

" Ngươi là đồ ăn , im lặng một chút ... ..."

Đêm hôm đó, nguyệt minh tinh xán , ác hổ bổ nhào dê con , chủ tử hư hỏng rốt cuộc lộ ra nguyên hình tà ác, cả xương da cũng cắn nuốt không còn một mảnh tiểu tì ngốc ngếch chưa hiểu chuyện đời.

Mà đêm , rất dài .

" Ngươi thay Linh Ngọc định một mối hôn sự thế nào lại không nói cho ta biết ? Ngươi nghĩ gia đình này là do ngươi toàn quyền tác chủ có phải hay không ? Trong mắt ngươi hoàn toàn không có nương tồn tại ." Danh sách lễ phẩm cho hôn lễ , từng kiện ngọc khí tinh xảo , bình phong san hô đắt tiền , mã não thành rượng , trân châu khảm kính ... .....Các loại các thức trân phẩm đưa vào trong phủ , rốt cuộc kinh động đến đại phu nhân lâu nay không hỏi sự tình - Trì Uyển Nhi .

Bà nghĩ đem Âu Dương gia giao vào trong tay con trai ruột liền có thể vô tư , hết thảy quyền hành đều nằm trong tay mẫu tử bọn họ , thiếp thất Nguyên Sương Sương có được sủng ái thế nào cũng không làm nên chuyện gì , đại thế đã mất , con trai bà mới là đương gia chủ sự , người ngoài đừng mơ tưởng chia sẻ đến nửa chén canh .

Nhưng mà hôn sự ký kết lại không nói cho bà một tiếng , ngất thời trong lòng lại dâng lên bất an , e sợ chi thứ hai ở sau động chân động tay , mươn sức đứa con này , vì thế vẻ ,ặt tức giận tiến đến khởi binh vấn tội .

Kỳ thật không chỉ bà sinh lòng bất mãn , chỗ của Nguyên Sương Sương cũng mộ đống lải nhải , nào là có nhi tử sẽ thành thân , người làm mẫu thân lại không biết chút gì , nếu không phải nha hoàn bên người nói bóng gió , nàng còn chẳng hay biết gì .

Hơn nữa tân nương lại là thân gia của đại phòng ( vợ cả ) bên kia , than biểu muội của vợ trưởng tử , hai người liên thành một mạch bất giác nảy sinh ác ý , vạn nhất muốn gây bất lợi cho Ngọc nhi của bà , nửa đời sau của bà còn có thể dựa vào ai ?

Chỉ là vì chuyện này , thê thiếp lại gây thành một đoàn, nghĩ đối phương có lòng gây rối, ngầm dùng thủ đoạn , làm cho Âu Dương Linh Vân nhất thời đau đầu không thôi , thiếu chút nữa đại nghịch bất đạo muốn hai người câm miệng . Sau đó thê tử Âu Dương Linh Vân là Nghiêm Tuyết Liễu lại ra mặt xin lỗi , còn đề nghị , để biểu muội tự đến ra gặp các bà bà rồi nói sau , khiến hai vị bà bà chỉ có thể tiếp nhận , vậy mới hóa giải được một hồi tranh cãi . " E hèm ! Nha đầu Sở gia bộ dạng cũng không tệ , bộ dạng ra người , tính tình cũng không quá kém ." Có vẻ thùy mị , đoan trang tú lệ , ấm sắc thuốc kia sao xứng , nếu lão nhị cưới nàng cũng không tệ , ít nhất sẽ không chạy ra ngoài , mười ngày nửa tháng không thấy mặt . Không khiến nàng trở thành con dâu bà thì không làm người , như thế nào không tuyển cho Linh Phong ,ngược lại tiện nghi cho tiện nhân Nguyện Sương Sương kia , vô duyên vô cớ nhặt được nữ nhi một gia đình tốt làm con dâu .

" Đúng vậy ! Nương , Ngọc Quân biểu muội tri thư đạt lễ , biết nữ hồng , giỏi nấu ăn , hôm nào đó để nàng nấu vài món sở trường cho người nếm thử ." Nếu bà bà gật đầu , lòng của nàng cũng định rồi .

Dù sao trong nhà vẫn là chính thất tác chủ , cho dù là nhi tử của tiểu thiếp muốn cưới vợ , cũng phải hỏi qua nguyên phối trước , nếu bà bà có thể có nhiều hảo cảm với biểu muội , biểu muội gả vào Âu Dương gia sẽ thuận lợi hơn .

" Ân , bao nhiêu tuổi ?" Gương mặt quả trứng xinh đẹp , nhưng cặp mắt dài kia hỏng rồi ,quyến rũ người khác.

Dù sao nữ nhân mạng cách không tốt gả cho Phong nhi , bộ dạng lại xinh đẹp cũng nhất định có chỗ thiếu hụt .

" Sắp mười tám ." Nghiêm Tuyết Liễu đáp .

" Khiếp ! Ta không có hỏi ngươi , để cho nàng tự nói không được sao ?" Cũng không phải câm điếc ,để người khác nói họ , nhất định là nữ nhân không đứng đắn .

" Dạ , bà bà ." Nghiêm Truyết Liễu cười gượng thối lui sang một bên , dùng ánh mắt ám hiệu cho biểu muội tiến lên .

Nàng còn sốt ruột cọc hôn sự này hơn ai hết , cũng là vì suy nghĩ cho bản thân , ai kêu trượng phu nàng lo lắng sinh ý bên ngoài , hai người dưới gối không con ,bà bà vẫn luôn muốn ôm tôn tử , thường xuyên nhìn chằm chằm vào bụng nàng xem có động tĩnh gì không , khiến nàng không được tự nhiên .

Lại nói , bà bà bởi vì quan hệ với Sương di nương , không thích tiểu thiếp , nàng không cần lo lắng trượng phu đón người khác vào cửa , nhưng không có nghĩa là nàng có thể không cảnh giác , vạn nhất bà bà lấy cớ bảo trượng phu hưu nàng , nàng không phải càng thảm hại hơn sao ! Cho nên nàng mới giới thiệu biểu muội vào cửa , để cho Ngọc Quân cùng bản thân gắn bó một mạch,hi vọng bà bà nể phân lượng khoáng sản Sở gia , có thể cho nàng thêm một chút thời gian .

" Nha đầ , ngươi có hài lòng với việc hôn nhân này không ?"

Sở Ngọc Quân liếc nhìn biểu tỷ một cái , thấy nàng gật đầu một cái mới khẽ mỏ môi anh đào , " Phu nhân hiền lành , giống như bồ tát trong miếu , Quân nhi có phúc mới có thể hưởng một chút ánh sáng của người."

"A.......Cái miệng nhỏ này trái lại rất ngọt ,rất biết nói chuyện ." Trì Uyển Nhi cười không đạt mắt , cô nương khéo léo như vậy hông phải con dâu bà coi như xong , thế nhưng lại là chi thứ hai !

" Đâu có ,Quân nhi mồm miệng rất vụng về , sao có thể do với phu nhân miệng phật tâm phật ." Khuôn mặt khéo léo xao động cười duyên , tiếng nói nhu hòa khẽ đáp , mong người nhà phu quân tương lai thích nàng .

" Ân , cha mẹ ngươi dậy dỗ ngươi rất khá , biết đại thế biết tới lui , không mất lễ nghĩ của tiểu thư khuê các ." Bà càng xem càng vừa mắt , nhưng trong lòng oán hận cũng càng thâm .

Sở Ngọc Quân e lệ cúi đầu , vẻ mặt đỏ bừng . " Phu nhân khen ngợi làm Quân nhi xấu hổ , nhưng chuyện còn chưa được , mong phu nhân chỉ dạy."

" Tụy ! Thế nào đến phiên ta dạy ngươi , bà bà tương lai của ngươi ở đâu , biểu tỷ của ngươi không nói cho ngươi sao ? Về sau nàng trông nom ngươi , không có quan hệ với ta ." Bà quăng một câu ra , cũng không muốn nghĩ ngợi trông nom việc nhà của " người khác ".

" Dát ?" nàng giật mình một cái , không biết làm sao khóe mắt trộm liếc Nghiêm Tuyết Liễu .

Trì Uyển Nhi vừa thấy sắc mặt kích động của nàng , lập tức xuống lời nói , " Nếu như ngươi là gả cho Phong nhi , bản thân ta cũng thích ngươi , trước khi còn chưa lập gia đình vẫn có thể thay đổi tâm ý __"

" Nương , người đừng dọa biểu muội , nàng là tiểu nương tử chưa quá môn của Ngọc đệ ." Âu Dương Linh Vân vẫn chưa ra tiếng vội vàng mở miệng , hắn sắp xếp cọc hôn sự này là có nguyên do , sao có thể loạn điểm uyên ương phổ ( ghép đôi lung tung ) . Hắn đã đồng ý với thê tử - trước để cho Sở Ngọc Quân ngụ lại , một mặt để nàng nhận thức tam đệ , nảy sinh tình cảm , tam đệ cũng sẽ không phản ứng mạnh như thế . Mặt khác để cho Sở Ngọc Quân hiểu rõ hơn tình hình Âu Dương gia , cho nàng nhiều thời gian cùng đại nương , nhị nương chung đụng , cũng để cho hai vị phu nhân có thể gật đầu , dù sao cũng không phải muốn đem nàng giới thiệu cho nhị đệ .

Trì Uyển Nhị hoành mâu liếc hắn một cái , giận nhi tử làm hỏng việc . " Chỉ biết giúp người ngoài nói chuyện , cũng không nhớ đến Phong nhi còn cô độc lẻ loi , người làm đại ca như ngươi sao lại không hiểu cái gì là trưởng ấu có thứ tự , lão nhị còn chưa cưới , tiểu tạp chủng gấp gáp cái gì ."

" Nương ... ..." Sao bà lại nói chuyện không suy nghĩ , đem ân oán đời trước phát tiết lên đời sau , này lại một trận ầm ỹ long trời lở đất cho mà xem .

" Ngươi gọi ai là tiểu tạp chủng ? Ngọc nhi của chúng ta là thiếu gia của Âu Dương gia , là tâm can nhi tử trên tay lão gia , ngươi vô tâm vô phế ghen tị thì có gì hay ?! " Dám nói nhi tử của bà là tiểu tạp chủng , chút nữa bà không thể không khóc lóc kể với phu quân , chiếu theo tính tình của lão gia thương bà và Ngọc Nhi , tất nhiên sẽ thay bọn họ xả giận .

Trì Uyển Nhi càng được nước , cao ngạo không thôi , " Từ xưa đến nay , con thứ xuất trước giờ không có địa vị , giống người hầu bình thường, quy của của lão tổ tông đã định rành mạch , thên phận thiếu gia của hắn là ta cho hắn , ta không gật đầu , lão gia dám để cho hắn nhập tịch sao ?" " Ngươi ... ....Ngươi không khỏi quá sỉ nhục người khác , nhớ năm đó nếu không phải ngươi hại con ta , bằng Ngọc Nhu thông tuệ , đương gia hôm nay chính là nhi tử của ta ."

" Phi ! Dựa vào ngươi cũng xứng ? Ngẫm lại xuất thân của mình đi , ngươi là ca kĩ ngàn người gối , cũng không phải phượng hoàng trong cung viện bay ra ." Dám ở trước mặt bà nói khoác , bà mới chân chính là quan gia thiên kim .

" Ta là xướng nữ , không phải thanh lâu ca kỹ ." Bà vì điểm này bị người ta xem thường , thủy chung bị ép tới khong ngẩng đầu lên được .

" Ai biết được ngươi có trong sạch hay không ? Ở trà lâu xoay lưng bán rẻ tiếng cưới , không biết có bao nhiêu nam nhân thường đến ngon ngọt , lão gia còn không phải là bị ngươi mê hoặc , đêm đó liền cùng ngươi làm thành chuyện tốt ." Việc này bà nhớ rõ không quên .

" Ngươi ... ...." Nguyên Sương Sương căm tức trợn mắt .

Vừa thấy hay người càng gây càng hung , Âu Dương Linh Vân sắc mặt bất đắc dĩ , vội vã trấn an , " Đủ rồi, nương , người nói ít đi một câu , đừng để Sở gia biểu muội chê cười ."

" Hừ ! Là nàng không đúng mực , chỉ là tiểu thiếp ,cũng dám hô to gọi nhỏ trước nguyên phối ?!"

" Nương ......" Ngữ khí hắn trầm xuống , thần sắc nghiêm nghị .

" Quên đi , quên đi , cho ngươi mặt mũi , ta không so đo với nàng ." Dù sao bà cũng chiếm thượng phong , vị trí nguyên phối vững chắc , việc hôn nhân này nếu nhi tử nói chắc , bà mắng cũng mắng đủ , bà mới lười trông nom. " Cám ơn nương ." Âu Dương Linh Vân quả thực thở dài nhẹ nhõm một hơi .

" Đúng rồi , ngươi ... ....Ách , ngươi tên gọi là gì ?" Nếu biết là người của chi thứ hai , Trì Uyển Nhi đối với Sở Ngọc Quân cũng không còn sắc mặt tốt .

" Ngọc Quân , phu nhân ." Sở Ngọc Quân thẹn thùng trả lời , trong lòng có chút không yên , như thế nào không khí trong Âu Dương gia lại tranh giành không dứt như vậy ?

" Ân , cứ như vậy đi , ngươi đi đường xa khẳng định mệt mỏi , để Tuyết Liễu mang ngươi đi nghỉ ngơi ."

" Ngọc Quân không mệt , có thể cùng phu nhân nói chuyện phiếm , Ngọc Quân rất vui vẻ ."

Mặt trầm xuống , giọng điệu Trì Uyển Nhi có chút châm chọc , " Ngươi không mệt , là bản thân ta mệt mỏi , người lớn tuổi không khỏi dày vò , nào có tinh thần tốt như tiểu cô nương ."

" Khí sắc phu nhân so với bọn tiểu bối còn tốt hơn , Quân nhi sao có thể so với người , là ta quấy rầy , không hiểu quy củ ." Nàng giáo dưỡng tốt tạ lồi , làm cho người ta lưu lại ấn tượng tốt .

Giơ tay ngăn lại , bà càng nhìn Sở Ngọc Quân càng cảm thấy đáng tiếc , " Tuyết Liễu , hảo hảo đón tiếp Sở gia tiểu thư , xương thắt lưng của nương không kiên nhẫn ngồi được , trở về phòng nằm ." Không phản đối cũng chính là tán thành , nàng đi lần này , tảng đá trên ngực cũng buông cuống một nửa , mừng thầm bà bà khó tính nhất cũng chưa lamfkhos dễ , hạnh phúc của biểu muội sắp tới .

Nhưng nàng cũng không dám khinh thường , còn có di nương , bà mới là mẹ ruột , không thể xem nhẹ .

" Sương di nương , biểu muội của ta ngoan ngoãn lại khéo léo , nhu thận lanh lợi , về sau là người một nhà, còn phiền người phí tâm nhiều . " Lời hay nói trước , ra tay không đánh người tươi cười .

Nguyên Sương Sương ho một tiếng , " Tốt nhất là ngoan một chút , đừng tìm phiền toái cho ta , ngươi phải gả là con ta,đừng có ôm chân nguwoif khác , chụp nhầm chân ngựa , chịu thiệt chính là ngươi ."

Bày ra uy phong của bà bà tương lai , bà cũng không ở lại thêm , biểu tình lạnh nhạt quay đầu bước đi , dù sao Sở Ngọc Quân này tốt thì tốt ,nhưng chính là không có duyên với bà , cũng không hiểu phải đứng bên bà , lại nói tốt với đại phòng , bà nhìn cũng buồn lòng .

Nếu không nhìn gia thế nàng không sai , su này có khả năng vì Ngọc Nhi ở Âu Dương gia tránh chút chuyện , bà cũng sẽ không gật đầu , nhưng cũng đừng nghĩ bà sẽ cho nàng sắc mặt tốt . " Ách , Quân Nhi , biểu tỷ trước mang ngươi về phòng nghỉ ngơi , một đường tàu xe mệt nhọc chắc mệt muốn chết rồi đi ? " Nghiêm Tuyết Liễu đi hòa giải , chỉ sợ Sở Ngọc Quân lùi bước . " Biểu tỷ , ta không mệt ... ..." Kỳ thật nàng đầy bụng tâm tư đều mong nhớ ngày đêm người trong lòng , nàng muốn dặp hắn .

Nghiêm Tuyết Liễu cười vỗ nhẹ lên lưng nàng , ánh mắt nháy một cái . " Đừng nói lời khách sáo , chúng ta đều là người một nhà ,còn cậy mạnh cái gì ."

" Ta.... ..."

" Đi một chút đi , hai tỷ muội chúng ta nói chút chuyện riêng tư , đừng xa lạ như vậy ." Nàng ngoái đầu nhìn lại một cái , cười đệ trượng phu .

" Tướng công , ngươi cũng đừng nghe lén , cô nương gia da mặt mỏng , sẽ xấu hổ . "

Nhìn biểu tỷ muội thân thiết kéo tay , hình như có điều tư mật khó nói , châu đầu ghé tai bóng lưng dần đi xa , Âu Dương Linh Vân trong lòng mới dễ chịu một chút .

Làm như vậy là đúng đi ? Vì suy nghĩ cho tam đệ , vì nụ cười của thê tử , hắn an bài chuyện hôn nhân này là đúng đi ?

P/S: nói thật edit tới đây ta thấy khó chịu cái anh Vân nhiều chuyện này quá . nhưng mà không có thì không có chuyện mà đọc chậc ... .......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.