Phu Quân Trước Của Ta Là Quyền Thần

Chương 8




Editor: songanh

Kỷ Dao ăn cá xong, nghiêng người qua một bên mơ màng sắp ngủ.

Kỷ Đình Nguyên nói: “Ăn no quá rồi hả?”

“không phải, muội chỉ thấy buồn ngủ.”

"Chính là ăn quá no đó” Kỷ Đình Nguyên kéo nàng lên, “Đứng dậy đi chơi một chút, đừng nằm yên như vậy sẽ khó tiêu.”

Kỷ Dao bị hắn dẫn tới trên bãi cỏ.

Kỷ Đình Nguyên gọi Mộc Hương: “không phải có mang theo diều tới sao?”

Mộc Hương vội vàng đi lấy diều.

Kỷ Đình Nguyên đem con diều nhét vào trong tay Kỷ Dao: “đi thả diều đi.”

Khó được lúc ca ca chủ động chơi cùng nàng như vậy, trong lòng Kỷ Dao cao hứng, cầm diều chạy lên.

Ai ngờ, phía đó cũng có một cô nương đang thả diều, hai người thiếu chút nữa đâm vào nhau. Kỷ Dao bị dẫm lên một góc váy, nàng xoay người nói: “yêu cầu ngươi……”

Chưa nói xong, nàng nghẹn họng.

cô nương này lại là Du Tố Hoa!

Kiếp trước, nàng ta ỷ được thái phu nhân yêu thích, mỗi ngày ở Hoài Viễn hầu phủ, ở trước mặt Dương Thiệu lắc lư, chẳng qua Dương Thiệu không thèm liếc mắt nhìn một cái. Kỷ Dao đối với nàng ta thật sựkhông có hảo cảm gì, giọng nói cũng trở nên lãnh đạm: “Ngươi dẫm lên váy ta.”

“Chẳng lẽ không phải ngươi đụng vào ta?” Du Tố Hoa nhướng mày, “Nơi này là ta thả diều trước, ngươi không thấy được sao?”

một cỗ ngạo khí bốc lên.

Du Tố Hoa này tính là cái gì chứ, Kỷ Dao cắn răng nghĩ thầm, bày đặt diễu võ dương oai, trước kia ở hầu phủ, một chữ cũng không dám nói động tới nàng. Vì muốn nịnh bợ Dương Thiệu, ngoài mặt nàng ta luôn giả bộ ôn nhu, mở miệng ngậm miệng đều kêu “Muội muội, muội muội”, nhưng trong lòng chỉ sợ toàn mắng gọi nàng là tiểu nhân đi.

Kỷ Dao đem góc váy kéo ra, hiện giờ nàng khinh thường không thèm nói cùng Du Tố Hoa.

Thấy muội muội bị khi dễ, Kỷ Đình Nguyên bước nhanh đến hỏi: “Dao Dao, xảy ra chuyện gì vậy?”

Đừng xem thường phụ thân Kỷ Chương của nàng nha, tuy gia thế không được tốt lắm, nhưng con người lớn lên anh tuấn, Liêu thị lại xinh đẹp như hoa, sinh hạ ba người con, dung mạo mỗi người đều xuất sắc. Hai nữ nhi, một thanh lệ, một dịu dàng, nhi tử cũng là anh tuấn vô song, nhất là con trai, giống hệt Kỷ Chương, dáng người thon dài, hiển nhiên là một mỹ nam tử.

Du Tố Hoa cảm thấy trước mắt sáng ngời, thanh âm liền trở nên nũng nịu: “Công tử, là ta không tốt, ta không phát hiện lệnh muội ở thả diều ở đây, thật xin lỗi.”

Kỷ Dao sớm hiểu được thủ đoạn của ả rồi, Du Tố Hoa bởi vì lớn lên không được xinh đẹp,cho nên chỉ có thể dùng công phu thanh âm lấy lòng người, chỉ cần vừa thốt ra lời, có thể ngọt chết ngươi, thái phu nhân cũng chính là vì thế mới thích ả.

“Nàng ta dẫm váy của muội” Kỷ Dao nói, “Bất quá muội không thèm so đo, ca ca, chúng ta đi nơi khác thả diều đi.”

Kỷ Đình Nguyên đại khái đã hiểu được chuyện gì, cười lạnh: “đi đâu? Cỏ này cũng không có ghi dấu là của ai, nếu ai còn dám dẫm ngươi, ta liền tính sổ với người đó.”

Kỷ Dao thật sự kinh ngạc. Ca ca chắc rất đau lòng nàng, cho nên mới tỏ ra ngốc nghếch như vậy.

Nhưng một đời này, nàng không tham lam nhiều, chỉ cần người nhà bình bình an an, những việc khác, đều không cần tính toán.

Du Tố Hoa không nghĩ tới lại có vị công tử dám coi thường mình, nhất thời trong lòng nổi giận, chỉ vào nơi xa nói: "Biểu ca ta ở đó, biểu ca ta chính là Hoài Viễn hầu!”

Kỷ Dao giương mắt nhìn lại, quả nhiên thấy Dương Thiệu đứng ở nơi xa, hắn đang cùng thái phu nhân nói chuyện. Thái phu nhân mặc áo thêu chữ vạn mỏng manh ( vạn tự văn thu hương sắc mỏng???), vẫn như trước không hề sợ lạnh.

Nhớ tới kiếp trước, khi nàng mới gặp thái phu nhân, biểu tình trên mặt thái phu nhân đã lộ ra cho thấy, ngoại trừ Dương Thiệu, cả Dương gia, không có ai thích nàng, mà một đời đó, nàng lại cùng Dương Thiệu dây dưa không dứt.

Kỷ Dao lắc lắc đầu, kéo Kỷ Đình Nguyên đi.

Tiểu cô nương đi nhanh, góc váy cuồn cuộn, nhẹ nhàng giống như một con bướm, Dương Thiệu nhìn bóng dáng nàng, chợt nhớ tới trước kia, hắn muốn dẫn nàng thả diều, nàng luôn nói là không muốn, nóilà chạy quá mệt mỏi. Nhưng rồi có một ngày, nàng lại ở lâm uyển thả diều, là bởi vì ngày hôm đó có Thái Tử Tống Vân tới săn thú. Trước kia hắn chưa bao giờ nghĩ nhiều, sau lại nghe nàng gọi tên Tống Vân trong lúc bệnh, từng chuyện từng chuyện nhớ ra, hắn mới hiểu được Kỷ Dao thích người kia nhiều bao nhiêu.

Bất quá đời này, Tống Vân còn có thể tiếp tục phong quang như vậy nữa sao?

Ngón tay Dương Thiệu xoa xoa chuôi kiếm, khóe môi lộ ra một nụ cười nhẹ.

Kỷ Đình Nguyên bị Kỷ Dao kéo đến nơi xa.

Sao hôm nay muội muội hiền vậy, một chút tính tình đều không có, hắn như suy tư, nhìn Kỷ Dao: “Dao Dao, không nghĩ tới lá gan muội thu nhỏ lại rồi ha. Nếu là ngày thường, gặp được loại người này, chắc là muốn nháo một trận mới xong.”

Đúng vậy, như trước kia nháo một trận để rồi cuối cùng đều là chính mình chịu xui xẻo, tựa như ở kiêp trước, nàng đối phó với Chu Lương âm, không có một lần thành công, ngược lại đem Tống Vân dần dần đẩy về phía Chu Lương âm, mà nàng lại càng bị chán ghét, triệt để trở thành kẻ thất bại.

hiện giờ trọng sinh, đầu óc nàng đã thanh tỉnh nhiều hơn.

Kỷ Dao cầm lấy diều cười, chạy đi thả.

Chơi một lát, mồ hôi đầy đầu.

Nàng đứng ở dưới bóng cây lau mồ hôi.

Kỷ Đình Nguyên hỏi: “Hôm nay sao muội chơi có một mình, cô nương vẫn luôn đi theo muội... Thẩm Nghiên gì đó...đâu rồi?”

Kỷ Dao hoàn toàn không nghĩ tới ca ca sẽ hỏi nàng, ngẩn người nói: “Ca ca, ngươi muốn gặp nàng, nhớ nàng à?”

“Đâu có”

Tiểu cô nương kia thích nhìn chằm chằm hắn, thấy hắn nhìn sẽ ngây ngô cười, mỗi lần như vậy làm hắn cũng ngại ngùng, nhưng thấy muội muội thường xuyên cùng nàng ta ở bên nhau riết cũng thành quen, cho nên khi không thấy thì mới hỏi một chút.

“Ta chỉ cảm thấy lạ thôi.”

Kỷ Dao gật gật đầu, đột nhiên nói: “Ca ca, về sau muội nhất định chọn cho ca một người vợ tốt!”

Kỷ Đình Nguyên nhếch miệng cười: “nói cái gì đâu không? Ai muốn thành thân chứ?”

“Ca còn không muốn thành thân, ca đã hai mươi rồi nha.”

“Gấp cái gì, chờ hai người các ngươi đều gả đi rồi lại nói.” Kỷ Đình Nguyên nói.“Mỗi ngày ta còn phải đira ngoài, cùng bằng hữu giao lưu, quá nhiều việc lo không hết.”

hắn là một lãng tử, chỉ thích giao thiệp ở bên ngoài.

Kỷ Dao níu cánh tay hắn: “Dù sao chuyện này muội nói cũng phải tính.”

“Trước tiên muội lo cho chính mình đi, với tính tình này của muội, ta thấy muốn tìm tướng công cũng không dễ dàng đâu.”

Tức giận, Kỷ Dao lại cùng hắn gây gổ một hồi.

Lúc huynh muội hai người nói chuyện, Kỷ Nguyệt còn ở Trân châu hồ, thấy Kỷ Đình Nguyên không hề lại đây, nàng bèn kêu gã sai vặt đem đồ đạc thu dọn lại.

Tạ Minh Kha ở đối diện câu cá, người vẫn bất động, yên tĩnh như tượng.

Kỷ Nguyệt nhìn thoáng qua, rồi rời đi.

Ai ngờ phía trước lại có một vị công tử đi tới, đến bên hồ kêu lên: “Đại ca, ngươi câu cá cũng lâu rồi, tổ mẫu sai ta kêu ngươi qua đó.” Khi đang nói chuyện, đột nhiên hắn nhìn thấy Kỷ Nguyệt, hai chân trở nên bất động, chỉ cảm thấy kia cô nương kia phảng phất như từ ánh trăng mà đến, thanh lãnh tựa tiên tử, mặt mày nhàn nhạt, không trang điểm, lại như ngưng tụ toàn bộ linh khí ngày xuân.

Cho đến lúc Kỷ Nguyệt đã đi xa, hồn hắn còn chưa có trở về.

Tạ Minh Kha nhìn thấy vậy, mở miệng hỏi: “Tổ mẫu tìm ta chuyện gì?”

“A!” Kia công tử như ở trong mộng mới tỉnh, xoay người lại trả lời, chỉ là tâm tư đã sớm bị Kỷ Nguyệt hấp dẫn đi.

Lúc này sắc trời đã không còn sớm, Liêu thị cùng các phu nhân cũng đã nói chuyện xong, liền kêu Kỷ Chương cùng ba hài tử ngồi xe về nhà.

trên đường, Liêu thị hỏi Kỷ Dao: "Có phải con cãi nhau với Thẩm cô nương không?”

“Nàng cùng nương nói cái gì hả?” Kỷ Dao thầm nghĩ, Thẩm Nghiên này đúng là xấu mà, mới đó đã đicáo trạng.

Ai ngờ Liêu thị nói: “Nàng cái gì cũng chưa nói, chỉ là khóc thôi, bất quá ta thấy lúc đầu nàng cùng con ở bên nhau. Dao Dao, có phải con bắt nạt nàng không?”

Tính tình con gái mình, nàng biết rất rõ, Kỷ Dao thập phần tùy hứng, nhưng nàng luôn không nỡ trách mắng con dù chỉ một câu.

“Con không có khi dễ nàng,” Kỷ Dao bĩu môi, “là nàng lại muốn đưa đồ cho con, con nói không cần, nàng không chịu, con hiện tại hoài nghi nàng có phải có mục đích gì không, vì sao cứ luôn tặng đồ cho con vậy? Có câu nói "bắt người tay ngắn", còn nói "lễ nhẹ tình ý nặng", nàng luôn đưa cho con những đồ vật quý trọng, nương nói xem nàng rốt cuộc là có ý gì?”

Liêu thị nhất thời đáp không được.

“Tỷ tỷ, ngươi nói đi?”

Kỷ Nguyệt suy nghĩ: “không việc gì mà tự nhiên ân cần, luôn là có ý đồ, nàng làm việc không quang minh lỗi lạc thì chúng ta không cần để ý tới.”

Liêu thị hơi nhíu mày: “Nương cảm thấy Thẩm cô nương không tồi, nhưng nếu các con đều khôngthích, vậy thì về sau bớt qua lại một chút.”

Cuối cùng đã thoát khỏi Thẩm Nghiên, Kỷ Dao cao hứng cực kỳ, lấy mứt hoa quả mang bên người ra ăn.

Hôm nay có rất nhiều gia tộc ra ngoài du xuân, khi trở về, binh sĩ thủ thành binh sĩ phải kiểm tra từng hộ, làm tắc nghẽn cũng giống như khi đi.

Kỷ Dao ăn no, cơn buồn ngủ ập tới,trong lúc chờ đợi, liền dựa vào người Liêu thị ngủ gà ngủ gật.

“Đứa nhỏ này, ta đã nói, luôn luôn hễ dính gối đầu liền ngủ mà, lần trước đại phu lại nói nàng có tâm sựgì chứ.” Liêu thị buồn cười, đắp cho nàng một kiện áo choàng, lại nhẹ giọng cùng Kỷ Nguyệt nói chuyện, “Hôm nay mấy vị phu nhân đều rất thích ngươi, bất quá ta thấy Tưởng phu nhân vừa lòng nhất, còn nóibọn họ sẽ đến phủ ta làm khách.”

Tưởng gia phu nhân này là Liêu thị quen biết ở chỗ Thẩm gia, sau ở Ngọc Sơn lại gặp được, Liêu thị cảm thấy xem như hợp ý.

Kỷ Nguyệt nghĩ đến ánh mắt khắc nghiệt của Tưởng phu nhân, thấp giọng nói: “Nương, con không quá thích Tưởng phu nhân.”

“Vì sao?”

“Dường như bà quá nghiêm khắc.”

“Mẹ hiền con hư, Tưởng phu nhân như vậy mới tốt, bằng không Tưởng công tử làm thế nào có tiền đồ được”, Liêu thị khuyên nhủ, “Nguyệt Nhi, từ trước đến nay con luôn hiểu chuyện, như thế nào lại khônghiểu đạo lý này?”

Mẫu thân ở trong nhà làm chủ đã quen, việc này nàng có muốn cãi cũng không được đành "dạ" mộttiếng: “Con nghe theo nương.”

Trấn an nữ nhi nhưng Liêu thị cũng tính toán sẽ đi tìm hiểu thêm về Tưởng công tử, tránh cho về sau lại có gì bất trắc.

Nàng để ý trong lòng, sau đó mau chóng liền hỏi thăm cho rõ ràng.

Tưởng công tử tính tình không tồi, bất kể xét nhân phẩm, tài hoa hay gia thế, đều xứng đôi cùng nhà bọn họ, thậm chí còn hơi cao hơn một chút 0. Liêu thị liền mời Tưởng lão gia, Tưởng phu nhân còn có Tưởng công tử tới làm khách.

Kỷ Chương nói: “Lúc này là rõ ràng rồi, không có sai lầm nữa, Tưởng công tử hẳn không có thông phòng đi?”

“Tưởng công tử giữ mình trong sạch, Tưởng phu nhân giáo dưỡng thích đáng, bên người hắn nha hoàn thông phòng đều không có.” Liêu thị cười tủm tỉm, “Nếu thành, chàng cũng không cần lại tốn thời gian chọn lựa phu quân cho Nguyệt Nhi nữa rồi.”

Như vậy đương nhiên tốt nhất, Kỷ Chương cũng rất là chờ mong.

Liêu thị lại hỏi: “Xem chàng gần đây rất bận rộn, chẳng lẽ chuyện hài tử nói là thật? Tướng công, chàng cũng không nên quá phận, đừng đắc tội những quan viên đó a? Nhà của chúng ta không hề có chỗ dựa đâu nha!”

Nguyên bản Kỷ Chương là không nghĩ nhiều như vậy, nhưng Kỷ Đình Nguyên đặt ở trong lòng, cùng hắn thương lượng, còn cung cấp chứng cứ. Hai người theo hướng điều tra lên phía trên, càng tra càng kinh ngạc, cũng càng phẫn nộ. Các bá tánh đã khổ, gặp thiên tai, xác chết đói đầy đất, những người đó lại còn giống như súc sinh, càng không hề có lòng thương hại, áp bức đủ điều. Kỷ Chương đã quyết định muốn thay các bá tánh đòi lại công bằng.

Bất quá sợ thê tử giận, hắn không dám nói thật, chỉ trả lời cho có lệ: “Ta làm gì có bản lĩnh đó, chỉ là bận việc trong nha môn”

Liêu thị đang lo chuyện của con gái nên cũng không có hỏi thêm.

Đến ngày tốt nàng mời Tưởng gia lại làm khách, liền bảo Kỷ Nguyệt trang điểm cho thật đẹp.

Kỷ Dao cũng mong việc hôn sự này có thể thành, từ sớm liền tới chỗ Kỷ Nguyệt, vừa mới vào nhà, đãnghe đến một mùi hương ngọt lịm, nàng ngửi ngửi: “thật thơm, nghe tới trong bụng nôn nao! Tỷ tỷ dùng huân hương gì vậy?”

“Là vài vị trộn lẫn nhau” Kỷ Nguyệt vừa nói, vừa hướng trên búi tóc cắm một cây trâm bộ diêu được khảm ngọc thạch năm màu.

Kỷ Dao đứng ở bên nhìn tỷ tỷ, cảm thấy nàng hôm nay hết sức đẹp, so với ngày thường thanh tú thì hình như càng thêm kiều mị hơn nhiều

Có chút giống nàng ở kiếp trước!

Kiếp trước, Kỷ Dao thích trang điểm kiểu như vậy, nàng biết ưu điểm dung mạo của chính mình, ở đôi mắt thường bỏ nhiều công phu,chỉ ánh mắt lưu chuyển đã có thể câu dẫn mất tâm của nam nhân rồi,( chẳng qua, đối với Tống Vân trước nay đều không thành công, sau đánh bậy đánh bạ, vô tình lại câu tới Dương Thiệu,) có phong tư giống như một tiểu hồ ly tinh.

Đương nhiên, cách gọi này ở trong miệng người khác cũng không phải là cái gì tốt đẹp.

Kỷ Dao còn đang nghĩ ngợi, Kỷ Nguyệt đã trang điểm xong, liền quay đầu mỉm cười: “Thất thần làm gì, đi thôi, đừng để cho khách Tưởng gia đợi lâu.”

“Ừ” Kỷ Dao cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nhưng lại không thể nói được.

Tưởng công tử đã gặp qua Kỷ Nguyệt, mười phần hài lòng, đã sớm nhón chân mong chờ, vừa nghe nha hoàn thông báo, hắn vội vàng nhìn về phía cửa, nhìn thấy một bóng người thướt tha đang đi đến.

Còn chưa đến trước người, một mùi hương sực nức đã xông vào mũi.

Tưởng phu nhân cũng ngẩng đầu lên.

Nàng ngửi được mùi hương, đầu tiên là nhíu nhíu mày, chờ khi Kỷ Nguyệt đến gần, liền kinh ngạc.

Vốn dĩ là một cô nương đoan trang, sao đột nhiên lại có khí chất của hồ ly tinh thế này?

Nhìn qua nhi tử mình, hồn đã bay đâu mất, lại xem trượng phu đang ngồi ở bên tay trái, thế nhưng cũng đang lom lom nhìn Kỷ Nguyệt, Tưởng phu nhân đột nhiên liền không thích Kỷ Nguyệt chút nào nữa.

cô nương nhà đàng hoàng thì phải nên mộc mạc, trang điểm nhẹ nhàng, chứ ăn diện rực rỡ như vậy để cho ai xem đây? Về sau nhi tử cưới Kỷ Nguyệt rồi còn có tâm tư nào học hành nữa?

Loại cô nương thích trang điểm kiểu này tuyệt đối không thể cưới!

không bao lâu, Tưởng phu nhân liền mượn cớ đi về, thậm chí cũng không ở lại dùng cơm.

Liêu thị không khỏi kỳ quái.

Làm mẫu thân, thường sẽ không nghĩ nữ nhi mình có liên quan đến cái gì hồ ly tinh, Kỷ Nguyệt ở trong lòng nàng lại cực kỳ hiểu chuyện, cho nên Liêu thị cảm thấy Tưởng phu nhân hơi kỳ cục. rõ ràng lúc trước nàng ta có ý kết thân, mới dẫn đến chuyện mời đến nhà làm khách để hai nhà thương lượng tính toán chọn ngày tốt thành thân, nhưng bây giờ Tưởng gia lại không nói gì lại bỏ về.

Liêu thị bực tức nói cùng Kỷ Chương: “Thôi, vẫn là tướng công giúp Nguyệt Nhi lưu ý tìm phu quân đi.”

Kỷ Chương lại cảm thấy áp lực rồi, nhưng dù sao đây cũng là chuyện hắn cần phải làm.

Chỉ là không thể ngờ được, Kỷ Chương còn chưa chọn được người hợp ý, Tạ gia nơi đó đã đưa tới mộtphong thiệp mời, mời các cô nương qua nhà làm khách.

Tạ phủ chính là danh môn vọng tộc ở kinh đô, Kỷ gia nhà bọn họ từ năm trước nhập kinh đến nay, chưa bao giờ cùng Tạ phủ lui tới, cũng trèo cao không nổi, không nghĩ tới……

Liêu thị sợ ngây người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.