Phu Quân Trước Của Ta Là Quyền Thần

Chương 13




Sắp đến cửa đình Thanh Ấm, Dương Thiệu dừng lại, liếc nhìn Kỷ Dao một cái.

Tiểu cô nương dáng người bằng phẳng (là chưa phát dục đó), đầu đội khăn trùm, mặc trang phục của gã sai vặt không hề bắt mắt, chỉ có khuôn mặt có chút trắng mịn quá mức, đặc biệt là đôi mắt không ngừng chuyển động, làm cho người ta cảm thấy vừa kiều diễm vừa mềm mại đáng yêu, nhưng tin rằng sau khi vào đình Thanh Ấm, cũng không có ai nhìn chằm chằm một gã sai vặt làm gì.

"Đợi lát nữa đi vào, đừng lên tiếng" hắn nhắc nhở.

Cái giọng nói ngọt ngào của nàng ấy, nói ra lập tức sẽ bị người khác phát hiện ra là một cô nương ngay.

Kỷ Dao gật gật đầu.

Dương Thiệu dẫn nàng vào đình.

Đối với Kỷ Dao mà nói, nơi này cũng không lạ lẫm gì.

Trước đây, sau khi hai người thành thân, nàng cùng Dương Thiệu đã từng đến đây.

Mắt thấy bốn phía không người, nàng nhẹ giọng nói: "Hầu gia, hôm nay Hoàng thượng có đến hay không?"

"không"

Nghe vậy Kỷ Dao yên tâm rồi, nhưng rất nhanh nàng lại nghĩ đến việc Phúc Gia công chúa không nên mời tỷ tỷ nàng mới đúng, sao công chúa lại biết tên của tỷ tỷ nàng cơ chứ? Mới đến kinh thành mấy tháng, cho dù tỷ tỷ tài mạo song toàn, nhưng còn chưa biểu lộ ra mà, làm sao đã truyền đến tai của công chúa rồi?

"Phúc Gia công chúa ở đâu?"

"Ngươi muốn làm gì?"

"Ta muốn đi xem xem, ta sợ tỷ tỷ gặp chuyện không hay, cái Phúc Gia công chúa kia không hiểu tại sao lại mời tỷ tỷ, lại không mời ta, lẽ nào không cảm thấy kỳ lạ sao?"

Kỷ Dao vẫn luôn yêu thích Kỷ Nguyệt, kiếp trước Kỷ Nguyệt nhập cung làm phi tần, nàng thường xuyên lo lắng, sợ tỷ tỷ bị người bắt nạt.

Dương Thiệu trầm ngâm: "Ta có thể cho người đi nhìn giúp ngươi."

Nhắc đến tỷ tỷ liền lập tức đồng ý, nàng biết ngay mình đoán không sai mà, nhưng trong lòng không biết là cảm giác gì, nàng thực sự không muốn gọi tỷ phu đâu!

"Đa tạ Hầu gia" Nàng có chút rầu rĩ.

Dương Thiệu thấp giọng phân phó Trần Tố.

Kỷ Nguyệt đang ở phía Đông trong đình Thanh Ấm.

Được Phúc Gia công chúa mời đến, nàng cũng rất buồn bực, nhưng khi nhìn thấy Tạ Minh Châu nàng liền hiểu rõ, e rằng là ả ta đề cử mình trước mặt công chúa.

"Nghe nói ngươi vẽ rất đẹp, có thể vẽ một bức cho ta xem không?" Phúc Gia công chúa ngây thơ lãng mạn, mới mười hai tuổi, "Ta rất thích xem tranh, nhưng họa sĩ trong cung vẽ quá cứng nhắc, ta không thích, ta thích xem tranh của các cô nương vẽ."

"Công chúa thích xem, đó là vinh hạnh của thần nữ." Kỷ Nguyệt đương nhiên không ngốc đến mức đi cự tuyệt công chúa.

Phúc Gia công chua ra lệnh cho người mang giấy và bút mực tới.

Kỷ Nguyệt hơi suy nghĩ một chút, liền bắt đầu vẽ. Vẽ một bức tranh Gà con mổ thóc, mặc dù đơn giản, nhưng vô cùng sinh động, một đàn gà con, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu, hoặc là vội vàng mổ thóc, hoặc là vẫy vẫy đôi cánh cụt ngủn, làm Phúc Gia công chúa xem đến vô cùng yêu thích, liên thanh khen Kỷ Nguyệt vẽ trang đẹp, ban thưởng một chiếc trâm thoa.

không ngờ Kỷ Nguyệt được người ta thích như vậy, Tạ Minh Châu cười cười: "Công chúa, xem ta nói không sai chứ, tài năng vẽ tranh của Kỷ cô nương đúng là nhất đẳng, xem xem chỉ là mấy con gà con cũng có thể vẽ tới xuất sắc như vậy."

Các quý nữ có mặt trong đình cũng lên tiếng khen theo.

Phúc Gia công chúa hỏi: "Sao lại nghĩ tới vẽ bức tranh này? Đây là lần đầu tiên ta được xem gà con đấy!"

"Trước đây còn ở trong Huyện, nhà bên cạnh có nuôi một đàn gà con, muội muội của ta rất thích, ngày ngày nói bên tai, ta bèn vẽ lại để tặng cho muội ấy."

"thì ra ngươi còn có muội muội, bộ dáng nhất định là cũng xinh đẹp như ngươi." Phúc Gia công chúa cười, mời mọi người ngồi xuống, vỗ vỗ tay, liền có cung nhân mang từng đĩa điểm tâm đi vào, có đồ ăn, còn có trà.

"Ta đặc biệt mang từ trong cung ra, các ngươi cùng nếm thử xem."

Mọi người đều cầm lên ăn. Chỉ có Kỷ Nguyệt rất cảnh giác.

Bởi vì không biết mục đích của Tạ Minh Châu là gì, đang êm đẹp, tiến cử mình làm gì chứ? Nghĩ đến Tạ Minh Thiều đưa những đồ vật kia qua, nàng liền có chút đứng ngồi không yên.

Kỷ Nguyệt một miếng cũng không ăn.

"Kỷ đại cô nương, không hợp khẩu vị của ngươi sao?" Có một vị quý nữ cất câu hỏi, "Ngươi cũng đừng câu nệ quá, như vậy công chúa không thích đâu."

Phúc Gia công chúa cũng nhìn qua.

"Sao có thể như vậy, chỉ là nhìn đẹp quá, không nỡ ăn" Kỷ Nguyệt cầm điểm tâm lên cắn một miếng, phát giác ra ánh mắt với ý đồ xấu xa của Tạ Minh Châu, nàng không dám nuốt xuống.

Nhưng cố tình, vị quý nữ kia vẫn đang khuyên bảo, lại là tấm lòng của Phúc Gia công chúa, Kỷ Nguyệt chỉ có thể nuốt xuống, lại uống một ngụm trà.

không dễ gì mới tìm được cơ hội, Kỷ Nguyệt liền đi tới chỗ yên tĩnh, cầm khăn tay che miệng, vừa mới nôn ra một chút, liền nghe thấy giọng nam vang lên ở phía sau: "Ngươi không nên rời khỏi đình."

Kỷ Nguyệt giật mình, suýt nữa bị sặc, quay đầu lại nhìn thì thấy là một người đàn ông trẻ tuổi, dưới ánh mặt trời, đôi mắt hắn trong veo, cũng vô cùng bình tĩnh, rất giống tuyết trắng tinh trên đỉnh núi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.