Phu Quân Thật Tuyệt Sắc

Chương 36: Ngọc bội




Hai ngày sau, Chung Khấu Châu tới cửa tới làm khách, đi cùng còn có Nam thị, đừng nói là Nam San, Nam nhị gia cũng rất kỳ quái, đích tỷ của hắn khi chưa xuất giá là người mắt cao hơn đầu, chưa bao giờ dùng con mắt nhìn thứ đệ như hắn.
Gần đây lại đi lại thường xuyên, ánh mắt hắn hơi lóe.
Tuy trong lòng hơi khinh thường nhưng gương mặt vẫn tươi cười đón người vào nhà, Nam thị thầm giật mình, nhị phòng làm sao vậy, chỉ mấy ngày ngắn ngủi, một đám gầy đi giống như biến thành người khác.
Diện mạo nhị đệ càng thêm giống phụ thân, tuy rằng không có ** phụ thân, nhưng cũng giống bảy phần, nàng nhớ mang máng trước kia hình như người khác đều nói hắn giống phụ thân, còn có mỹ danh Tiểu Sùng Lang, chẳng qua khi đó bản thân rất ít khi chú ý tới hắn.
"Nhị đệ, mấy ngày không gặp có vẻ gầy đi không ít."
"Tiểu đệ chú ý ăn uống điều độ, trước kia quá cồng kềnh, thân thể nhiều chỗ bất tiện."
"Thì ra là thế."
Nam thị lơ đãng nói, một bên tinh tế đánh giá viện tử, thấy viện được bày trí tỉ mỉ, khu vực cũng không tồi, không khỏi thầm ghen tị.
"Phụ thân rốt cuộc vẫn là thương đệ, cái viện này sợ là phải tốn không ít bạc, chắc hẳn phụ thân còn tự trợ cấp."
"Tiểu đệ không hiểu lời này của đại tỷ, thu nhập và sản nghiệp tổ tiên Hầu phủ chúng ta đều trong tay đại tẩu, phụ thân nào còn cái gì cho riêng ta, có thể có chỗ an thân, nhị phòng chúng ta đã cảm thấy mỹ mãn, cái khác không dám vọng tưởng."
Nghe Nam nhị gia nói rõ ràng như vậy, Nam thị cười gượng một tiếng, "Nhị đệ hiểu lầm tỷ tỷ, haiz... Đáng tiếc ta là người phải thủ tiết, lại phải nuôi nữ nhi, dù muốn thầm giúp đỡ đệ, cũng là có lòng mà lực không đủ."
"Tỷ đệ một nhà, mọi người đều hiểu tận gốc rễ, nói chuyện gì giúp hay không giúp, đều sống không dễ dàng, đại tỷ nói lời này làm đệ đệ hổ thẹn."
Nam San phía sau kéo tay biểu tỷ, hai người thấp giọng nói chuyện, Chung Khấu Châu hơi xấu hổ về việc mẫu thân mình làm, nàng ngượng ngùng nhìn Nam San.
Vốn dĩ hôm nay nàng muốn mời mấy biểu muội trong phủ cùng nhau tới, ai ngờ không khéo đều không rảnh, ngược lại mẫu thân nghe nói nàng muốn tới lại cứng rắn muốn theo cùng, nói là từ lúc nhị phòng dọn nhà còn chưa tới, nàng làm nữ nhi, sao có thể cự tuyệt.
Mẫu thân thủ tiết nhiều năm, tầm mắt càng thêm hẹp, làm người xử sự cũng không đủ phóng khoáng, Chung Khấu Châu cảm thấy có chút không được tự nhiên, cẩn thận quan sát sắc mặt Nam San, thấy biểu muội hoàn toàn không chú ý tới đối thoại của nhị cữu cữu và mẫu thân mới thở phào nhẹ nhõm.
Nam San sao có thể không nghe thấy tiếng nói chuyện đằng trước, có điều nàng vờ như không nghe được, "Biểu tỷ, muội ngày nhớ đêm mong tỷ có thể tới chơi, tỷ không biết đâu, toà nhà này nhỏ, chẳng có chỗ để chơi, làm muội buồn tẻ chết mất."
Nam thị phía trước nghe Nam San nói như vậy, nghĩ lại cũng phải, một tiểu viện như vậy sao có thể so sánh với Hầu phủ rộng lớn, nhị phòng từ nay về sau chẳng qua là một nhánh của Hầu phủ, sao có thể so sánh với bọn họ ở Hầu phủ, nghĩ như vậy thì thoải mái không ít.
Chung Khấu Châu nói khẽ giải thích với Nam San, "Tam biểu muội, hôm nay lúc ra cửa ta có lòng mời hai biểu muội khác cùng tới, nhưng nhị biểu muội phải học quy củ, mấy ngày nữa phải nâng vào phủ đại hoàng tử, Hiền phi nương nương cố ý phái hai ma ma lại đây, muội ấy thật sự không rảnh, nhờ ta xin lỗi muội một tiếng, chờ ngày sau lại nhận lỗi, tứ biểu muội thì đã sớm ra phủ, nói là có hẹn với Mạnh quận chúa."
Nam San tỏ vẻ đã hiểu, Hiền phi rõ ràng không thích nhị tỷ tỷ, hai ma ma này khẳng định rất nghiêm khắc, còn về Nam Uyển, tới hay không đều không sao cả, nghĩ đến ngày ấy thưởng cúc, nàng ta đi theo sau Mạnh Bảo Đàm giống như một hạ nhân, sau đó còn muốn lừa mình tới viện của Mạnh nhị lão thái gia, một chút tình tỷ muội còn sót lại đã mài sạch rồi.
"Chuyện của nhị tỷ tỷ gấp, muội có thể thông cảm, tỷ ấy luôn lễ nghĩa chu toàn, nếu không phải thật sự không rảnh khẳng định sẽ đến, tứ muội muội gần đây rất thân thiết với Mạnh quận chúa sao?"
"Cũng không phải, nghe nói Mạnh quận chúa rất cất nhắc muội ấy, tam cữu mẫu cả ngày khoe khoang trước mặt nương ta, muội cũng biết tính nương ta, haiz... Đúng rồi, bệ hạ hạ chỉ bất ngờ, còn chưa chúc mừng tam biểu muội."
"Cảm ơn biểu tỷ, cái này mừng cái gì, đánh làm người ta trở tay không kịp, luống cuống tay chân."
"Đúng là hơi gấp gáp, chỗ nhị biểu muội, hoàng hậu hạ chỉ đại bá nương mới bắt đầu chuẩn bị, muội ấy khác muội, ngược lại không có quá nhiều lễ nghi phiền phức, trắc phi nói đến cùng cũng là thiếp thất, chuẩn bị cũng đơn giản."
Nam San cười cười, "Nhị tỷ tỷ sắp xuất giá, muội làm làm muội muội khẳng định phải đi thêm trang."
(trang: đồ nữ trang; quần áo tư trang của cô dâu, thêm trang là tặng trang sức cho cô dâu)
Nam thị và Đinh thị từ bên ngoài đi vào, Nam thị tươi cười, "San tỷ nhi rốt cuộc hiểu chuyện hơn rồi, cô mẫu thấy cũng rất vui, ngươi và Châu tỷ nhi thân thiết, chờ về sau gả đi rồi nhớ mời biểu tỷ ngươi tới phủ chơi nhiều hơn, tỷ tỷ muội muội ở cùng một nơi cũng có người bầu bạn."
"Nương, xem nương nói kìa, con cùng với San tỷ nhi về sau từng người gả chồng cũng là tỷ muội tốt, nhất định sẽ thường lui tới."
Nhìn nữ nhi, Nam thị không nói gì, chuyển hướng Nam San, "San tỷ nhi và Châu tỷ nhi thân thiết, nếu về sau có thể ở một chỗ thì thật tốt."
Lời này tuy rằng nghe qua thì không tồi, nhưng để ý kĩ sẽ thấy chỗ không đúng, Nam San thấy sắc mặt Chung biểu tỷ có chút không đúng, tâm tư xoay vài cái, "Cô mẫu nói rất phải, nói câu không biết xấu hổ, về sau nếu gặp được nhà không tồi, ta làm biểu muội nhất định sẽ lưu ý thay biểu tỷ."
Chung Khấu Châu giả vờ giận dỗi đánh nàng, "Có xấu hổ không hả, muội làm muội muội còn nhọc lòng hôn sự của tỷ tỷ, xem ta nói cho nhị cữu mẫu, để người giáo huấn muội một chút."
Đinh thị ở một bên chen vào, "Ta cũng sẽ không giáo huấn San tỷ nhi, tỷ muội thân mật, tuy hơi khác người nhưng nếu thành cũng có thể xem chuyện tốt, đại cô tử, ngươi nói có phải hay không."
Nam thị có chút có lệ, "Nhị đệ muội nói đúng đó."
Chung Khấu Châu nhìn mẫu thân, không tiếng động thở dài, chờ sau khi hẹn ngày hồi phủ với Nam San thì cáo từ trở về.
Đinh thị cảm khái nói với Nam San, "Con người cô mẫu con thật khiến người ta không biết nói sao, trước kia thì cả năm cũng không thấy nàng tới Tây Khóa viện chúng ta một lần, coi như không có người đệ đệ là cha con, lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày đã gặp vài lần."
"Nghèo ở chợ đông không người hỏi, giàu nơi núi thẳm có khách tìm, từ xưa đến nay đều là như vậy."
Con người Nam thị luôn thế, hám lợi ra mặt, ngược lại không phải người tâm cơ thâm trầm, người như vậy dễ đuổi, nếu gặp phải một ít người mặt ngọt lòng đắng, ngược lại không dễ thoát khỏi, có điều lấy tính Đinh thị, dù Ngụy thị quen làm ra vẻ, cũng phải tỏ vẻ không có biện pháp.
Hôm nay vẻ mặt biểu tỷ hơi lạ, cô mẫu nói chuyện cũng như có điều ám chỉ.
Đinh thị thấy nữ nhi khẽ chau mày, cười ấn trán nàng, "Tiểu cô nương mà nói cứ như ông cụ non, mau quên mấy chuyện linh tinh này đi, con sắp gả vào phủ hoàng tử, không nói là thêu giá y , cũng phải tiểu y, con nên thêu mấy bộ đi."
Nam San khóc thét.
Nếu nói nàng sợ nhất, không gì hơn thêu thùa, có thể thêu một cái hầu bao linh tinh đã phải tốn rất nhiều công sức thời gian, còn đòi thêu tiểu y, thật là muốn mạng mà.
Thiên Hỉ thấy dáng vẻ của tiểu thư nhà mình, giấu thân thể mập mạp của mình sau lưng Vạn Phúc, tiểu thư không biết thêu thùa, nàng cũng không rành, cũng không nên bị tiểu thư tóm cho đủ số.
Vạn Phúc buồn cười nhìn nàng, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại cùng hầu hạ tam tiểu thư, tính tam tiểu thư hiền hoà, cũng không làm cao, đây là phúc của các nàng.
So với Thiên Hỉ tay vụng đầu ngốc, nàng thật ra có thủ nghệ thêu thùa rất khá, vì thế tự động xin ra trận thêu đồ giúp tiểu thư, Nam San vừa nghe, trong lòng chỉ mong sao.
Đinh thị bất đắc dĩ lắc đầu, San Nhi cái gì cũng tốt, chỉ là mặt thêu thùa này thật khiến người ta đau đầu, nhưng gả đến phủ hoàng tử, mấy việc này cũng không cần một hoàng tử phi như con bé tự mình làm.
Nam San được nương cho phép, thở phào nhẹ nhõm.
Vì chuẩn bị cho kì thi mùa xuân sang năm, cha nàng cả ngày đóng cửa đọc sách, tâm tư nương nàng hiện tại đều bị phân đi hơn nửa, cũng không có thời gian quản nàng.
Mấy ngày nay nàng quản lý mua sắm trong nhà cũng không tồi, cả tổ mẫu còn không ngừng khen nàng, tóm được cơ hội là phổ cập quan hệ trong kinh và một ít việc xấu xa sẽ xuất hiện trong hậu trạch cho nàng.
Phần lớn nàng đều có thể đoán được, đơn giản chính là hãm hại và phủng sát, thủ đoạn cũng kiểu kiểu vậy, tóm lại quản tốt cái miệng, giữ chắc được lòng mình, không tham không ngu, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, mấy cái này nàng đều hiểu, kiếp trước phim cung đấu cũng không phải xem vô ích.
(Phủng sát: bề ngoài tán dương khích lệ hoặc thổi phồng quá mức khiến người ta tự mãn kiêu ngạo, dẫn đến đình trệ thụt lùi, thậm chí làm người ta sa đọa, thất bại.)
Đừng nhìn Lư thị đã lâu không xuất thế, thật ra rành mạch chuyện trong kinh thành, Nam San có chút nghi hoặc nho nhỏ, liền ném ở một bên.
Thấy Nam San không nghi ngờ gì, Lư thị thầm thở phào, bà lớn lên ở Cẩm Châu, sau khi gả vào kinh lại không đi ra ngoài giao tế, nào rõ ràng mấy cái loanh quanh lòng vòng, quan hệ rắc rối khó gỡ này, đều là Hầu gia nói từng câu cho bà.
Bà tự nhiên biết dụng ý này, chỉ là kêu bà làm người truyền lời, dạy từng chút cho San tỷ nhi.
Mấy năm nay bà cũng không hiểu rõ Hầu gia, rõ ràng để ý một nhà nhị phòng, vì sao mặc kệ nhị phòng mãi không có thành tựu, người ngoài như bà xem mà mệt.
Chờ ngày Nam Anh xuất giá, người một nhà bọn họ đều trở về Hầu phủ, Ngụy thị thân mật tươi cười đón chào, kéo tay Đinh thị, nhị đệ muội nhị đệ muội gọi vui vẻ.
Nam San hành lễ xong liền đi về hậu viện, Nam Anh đang ngồi trong phòng, Nam Uyển và Chung Khấu Châu cũng ở đó.
"Tam muội muội, muội có thể tới, ta rất vui."
"Hôm nay là ngày lành của nhị tỷ tỷ, muội làm muội muội, bất luận như thế nào đều sẽ tới."
Nam San nói xong, đặt một cây trâm vàng đã chuẩn bị sẵn lên tráp bên cạnh, coi như thêm trang.
Nam Anh thấy nàng ra tay, ý cười trên mặt càng thêm sâu, Nam Uyển bên cạnh bĩu môi, "Tam tỷ tỷ phải gả cho hoàng tử đúng là có khác, ra tay thật hào phóng, chất lượng trâm vàng này thật tốt, nhìn có vẻ là của hồi môn của tổ mẫu."
"Tứ muội muội từng thấy của hồi môn của tổ mẫu khi nào vậy, ta cũng không biết, vì sao muội biết rõ của hồi môn của tổ mẫu như thế?"
Cây trâm này là nàng dùng vốn riêng tích cóp nhiều năm của mình, Đinh thị lại thêm một ít mới mua được, sao tới miệng Nam Uyển lại thành của hồi môn của tổ mẫu.
Lại nói trâm vàng trước mặt nữ tử thế gia chỉ là trang sức bình thường, sao lại biến thành dùng của hồi môn của tổ mẫu.
Trong mắt Nam Uyển viết hoài nghi, đơn giản là lúc trước nhị phòng vẫn luôn dựa vào định lệ của Hầu phủ để sống, Đinh thị xuất thân thấp hèn, của hồi môn gì đó đều là thứ tầm thường.
"Tam tỷ tỷ, mọi người đều biết của hồi môn của tổ mẫu đều cho nhị phòng, dù lấy để thêm trang cho nhị tỷ tỷ cũng không có gì, có cái gì đâu mà không nhận."
"Ta không rõ lời này của tứ muội muội, trâm vàng chẳng phải thứ hiếm lạ, lại nói vì sao muội không nhìn kĩ, cây trâm này rõ là đồ mới, tuổi tứ muội muội không lớn, ánh mắt đã mờ, nên kêu đại phu kê đơn thuốc đi, bằng không ánh mắt không tốt, không chỉ nhìn đồ vật không chuẩn, ngay người cũng nhìn không rõ đâu."
"Tam tỷ tỷ càng thêm mồm miệng lợi hại, trước kia ở trong phủ chẳng lẽ đều là giả vờ."
"Đủ rồi," Chung Khấu Châu xem như đã nhìn ra, Nam Uyển chính là một kẻ gây sự, nàng thêm trang cho Nam Anh là một cây trâm ngọc, cũng không thấy Nam Uyển vừa rồi nói cái gì, "Đều là tỷ muội, lời này của tứ biểu muội hơi quá đáng, tam biểu muội không thích so đo với người khác, nhưng tục ngữ nói, con thỏ nóng nảy còn cắn người, nếu người khác nói ta như vậy, ta cũng sẽ tức giận."
"Biểu tỷ luôn thân thiết với tam tỷ tỷ, hiện tại tam tỷ tỷ lại phải gả vào phủ tam hoàng tử, biểu tỷ tự nhiên sẽ hướng về tỷ ấy."
Chung Khấu Châu bị Nam Uyển nói nghẹn lời, tức giận quay đầu không để ý tới nàng ta, sắc mặt Nam Anh cũng khó coi, hôm nay là ngày lành của nàng, Nam Uyển lần này làm vậy tột cùng là nhằm vào Nam San, hay là nhằm vào nàng?
"Biểu tỷ, tam muội muội, hai người giúp ta xem trên người còn có chỗ nào không ổn không."
Nam San và Chung Khấu Châu bị lời nàng dẫn qua, không để ý Nam Uyển nữa, nhìn Nam Anh một thân giá y đỏ hồng, trên áo thêu đóa hoa nở rộ, nhìn qua giống mẫu đơn, nhìn kỹ lại là thược dược, dù sao là một trắc phi, cũng không thể làm quá.
"Nhị tỷ tỷ mặc giá y rất giống tiên nữ trong tranh, đẹp không giống người phàm."
"Tam biểu muội nói rất đúng, nhị biểu muội vốn trắng, mặc vào càng tôn da."
Nam Uyển hừ một tiếng, "Nếu nói tôn da, tự nhiên là đỏ thuần nổi bật nhất, đáng tiếc... Hôm nay Thường gia tiểu thư cũng phải xuất giá, ta cùng với quận chúa đã hẹn đi thêm trang cho nàng ấy, vậy cáo từ trước." (cổ đại chính thê mới được mặc áo cưới màu đỏ thuần)
Một câu nói làm ba người đồng thời biến sắc, Nam Anh cắn môi, trong mắt ánh ánh nước, Nam Uyển nói xong, không để ý tới sắc mặt mọi người, lập tức vén rèm đi ra ngoài.
"Nhị biểu muội, tứ biểu muội còn nhỏ, nói chuyện có chút không xuôi tai, hôm nay là ngày đại hỉ, muội cũng không nên để ở trong lòng."
Nam Anh ngăn lại nước mắt, "Muội tự nhiên sẽ không so đo với muội ấy."
Đại hoàng tử và tứ hoàng tử tranh đấu gay gắt, vì vị trí Thái tử đã tranh chấp nhiều năm.
Ai không biết, Nam Uyển gần đây tự cho là leo lên Mạnh quận chúa, tự nhiên đứng bên quận chúa, nói chuyện hành sự càng thêm khiến người ta ghét.
Nam Anh thầm hận, hôm nay Nam Uyển xem thường mình là trắc phi, mình lại muốn xem, tương lai nàng ta có thể tìm được người trong sạch gì.
Tam thúc lại không phải phụ thân, chỉ là tam gia Hầu phủ vô công rồi nghề, lấy thân phận của hắn, có thể kết thành thân gia sẽ là nhà như thế nào, có lớn cũng không hơn được hoàng gia.
Việc làm lần này của Nam Uyển rõ ràng chính cứa một nhát vào lòng nàng, rõ ràng là tỷ muội một nhà, làm đường muội lại muốn đi thêm trang cho Thường tiểu thư, rõ ràng chính là cố ý.
Vốn dĩ cùng Thường tiểu thư cùng nhau nhập phủ, trong lòng nàng đã thấp thỏm bất an, Chung biểu tỷ và tam muội muội đều thức thời không đề cập tới, chỉ riêng Nam Uyển, không chỉ có nói ra, còn muốn đi thêm trang cho Thường tiểu thư.
Nam Anh vò mạnh khăn gấm, trong mắt hiện lên hận ý, Vân di nương trong phòng bên cạnh cũng tức giận không kìm lại được, tứ tiểu thư tam phòng sao lại khinh suất như thế, tỷ muội một nhà mà lại hành sự như vậy.
Nam San thở dài, đây là mấy tỷ muội kiểu gì, may mắn bọn họ phân nhà.
Thêm trang, nói vài lời cát tường, hỉ bà bên ngoài thúc giục, nạp trắc phi không thể so cưới chính phi, không cần tuân theo nghi lễ cưới chính phi, thu thập xong là có thể nâng vào phủ.
Kiệu hoa của Nam Anh kiệu đã ra cửa, một nhà Nam nhị gia cũng đến lúc nên cáo từ, Nam San mãi không nhìn thấy tổ phụ lộ diện bèn đi về phía viện của ông.
Lại nói, đây là lần đầu nàng đến viện của tổ phụ.
Viện tử thanh u như không có hơi thở con người, trước cửa sổ lầu các, tổ phụ như trích tiên đang cúi đầu múa bút, tuy không nhìn thấy giấy Tuyên Thành trên bàn, cũng không nhìn thấy chữ viết bên trên, nhưng từ động tác phiêu dật như nước chảy mây trôi của ông, nàng dám khẳng định, chữ của tổ phụ nhất định giống như người, thanh linh tuyển tú.
Nàng đang định tiến lên, chợt nhìn thấy sau cây cối cách lầu các không xa, hình như có một bóng người cao lớn, nàng sửng sốt, đó không phải Mạnh Quốc Công sao?
Nam tử ngày thường có chút bất cần đời, trường bào màu xám đen gần như hoà hợp thành một thể với cây cối chung quanh, giờ phút này ông đứng thẳng tắp, vẻ mặt đoan chính, hai mắt si ngốc nhìn tổ phụ trong lầu các.
Đây là tình huống như thế nào?
Ánh mắt Mạnh Quốc Công rõ ràng là chỉ khi nhìn người yêu mới có.
Ông trốn ở đó nhìn, rõ ràng là không muốn tổ phụ phát hiện, chẳng lẽ ông thích tổ phụ, Nam San hơi kinh ngạc, Mạnh Quốc Công bên kia cũng thấy nàng.
Vươn ngón tay ra hiệu im lặng với nàng.
Nam San gật đầu, đi về phía tổ phụ.
Cửa mở ra, nàng lập tức đi vào, Nam Sùng Khởi hơi kinh ngạc quay đầu lại, Nam San cố ý nhìn trên trên bàn, quả nhiên chữ viết bên trên thanh linh phiêu dật như trong tưởng tượng.
Nhìn từ chỗ cửa sổ thì không phát hiện bóng dáng Mạnh Quốc Công, không biết là trốn kĩ, hay là người đi rồi.
"Tổ phụ, hôm nay nhị tỷ tỷ phải xuất giá, người một nhà chúng con trở về chúc mừng."
"À."
Nam Sùng Khởi thu hồi bút lông, rửa sạch bút rồi treo bút lên giá.
"Tổ phụ, nhà mới của chúng con rất đẹp, tổ mẫu cũng rất thích, nếu ngày nào đó tổ phụ rảnh rỗi có thể tới xem, cha nương con nhất định rất vui."
"Nàng ấy thích là được rồi, các con phụng dưỡng tổ mẫu cẩn thận là được."
"Chúng con cũng muốn phụng dưỡng tổ phụ."
Nam San vội vã nói, liền thấy Nam Sùng Khởi nghiêm túc nhìn nàng, sau đó nhìn phía ngoài cửa sổ, ánh mắt khó hiểu, "Con là đứa trẻ ngoan, trở về đi."
Nói xong đi về phía nội thất, Nam San muốn theo sau, bên cạnh không biết khi nào có một lão ma ma đi tới, "Tam tiểu thư mời trở về đi, Hầu gia mệt mỏi rồi."
Lão ma ma này họ Phương, là đại nha đầu trước đây của tổ phụ, vẫn luôn đi theo tổ phụ, cũng là thông phòng của tổ phụ, không sinh được một đứa con, cũng không có danh phận di nương, bà không thường đi lại trong phủ, hằng ngày chiếu cố cuộc sống hàng ngày của tổ phụ.
"Phương ma ma, tổ phụ phiền bà."
"Tam tiểu thư nói quá lời, Hầu gia là chủ tử của nô tỳ, chiếu cố người là bổn phận của nô tỳ."
Nam San không nỡ mà rời lầu gác, đi ra khỏi viện, thấy Mạnh Quốc Công đứng ở cạnh đường mòn cách đó không xa, có vẻ đang đợi nàng.
"Gặp qua Mạnh Quốc Công."
Mạnh Quốc Công cười ngại ngùng, "Việc hôm nay, hy vọng Nam tam tiểu thư vờ như không thấy, lão phu vô cùng cảm kích."
"Hôm nay có chuyện gì ư? Mạnh Quốc Công và tổ phụ là bạn tốt, tới thăm là chuyện bình thường."
Mạnh Tiến Quang cười, cháu gái này của Sùng Khởi rất thú vị, trước kia không có chú ý, nhìn thì có vẻ ngốc nghếch, đầu óc lại rất linh hoạt, "Tam tiểu thư nói phải, lão phu suy nghĩ nhiều, nghe nói bệ hạ đã hạ chỉ để ngươi và tam hoàng tử thành hôn, còn chưa chúc mừng tam tiểu thư."
Nói xong lấy ra một cái hộp nhỏ trong tay áo, "Đây là quà lão phu tặng cho tam tiểu thư."
Có ý gì, đây là phí bịt miệng?
Thấy Nam San nghi ngờ rút tay về không nhận, Mạnh Quốc Công cười nói, "Tiểu cô nương, tâm tư đừng phức tạp quá, lão phu không có ý khác, thuần túy là một món quà nho nhỏ, vọng tam tiểu thư nhận lấy."
Nghe ông nói như vậy, Nam San nhìn cái tráp rất nhỏ, nghĩ đến cũng không phải đồ vật gì lớn, vì để ông an tâm, nàng sẽ nhận phí bịt miệng này.
"Vậy đa tạ Mạnh Quốc Công."
Nàng thu cái tráp nhỏ vào trong tay áo, "Tiểu nữ cáo từ."
Chờ nàng đi xa, Mạnh Tiến Quang nhìn bóng dáng nàng, than nhẹ một tiếng, thứ này nhiều năm đều chưa tặng được, đơn giản là sợ hắn cự tuyệt, đưa cho cháu gái hắn cũng coi như giải quyết xong một tâm sự.
Nam San cùng cha nương hội hợp, chẳng qua thằng bé Nam Lang có vẻ lưu luyến không rời, cậu nhóc mới chơi một lát với Lạc đệ, còn rất nhiều lời muốn nói.
Nam nhị gia và Đinh thị nhìn nhau, Đinh thị nói, "Lang Nhi, một thời gian nữa con có thể mời Lạc ca nhi tới nhà chúng ta chơi."
Mắt Nam Lang sáng lên, phấn khởi, người một nhà ngồi xe ngựa trở về nhà mình.
Lúc không có ai, Nam San mở cái hộp nhỏ Mạnh Quốc Công đưa cho nàng, bên trong là một cặp ngọc bội long phượng toàn thân xanh biếc, xanh biếc sáng bóng như bôi dầu, phát ra ánh sáng nhu hòa trầm ổn, đúng là đế vương lục tốt nhất.
Nàng không nghĩ tới, quà mà Mạnh Quốc Công nói lại là thứ quý giá như vậy, trong lúc nhất thời có chút phỏng tay.
Dù không biết giám định và thưởng thức đồ ngọc, cũng biết thứ này rất quý giá, nghĩ

1 2 »

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.