Phu Quân Thật Tuyệt Sắc

Chương 22: Tứ hôn




Sắc mặt Vĩnh Thái đế rất khó coi, âm trầm nhìn ngọn nguồn sự cố - Nam Cẩn, nàng là cháu gái Đức Dũng Hầu, nghe nói từ nhỏ thông minh hơn người, thi từ song tuyệt, tài danh nổi tiếng trong kinh thành.
Nhưng nếu làm các con hắn tranh chấp, dù nữ tử này có tài cũng chỉ là họa thủy, không giữ được.
Ánh mắt hoàng hậu cũng như tẩm độc nhìn chằm chằm Nam Cẩn, lại hung dữ nhìn nhi tử mình, mắt đầy trách cứ, đều do đại tiểu thư Nam gia ngày thường thích nổi bật, xuất đầu lộ diện, không biết khi nào quyến rũ hoàng nhi, khiến nó không màng bệ hạ ở đây, cùng Đại hoàng tử tranh một nữ nhân.
Nàng cẩn thận nhìn sắc mặt bệ hạ, thấy mặt Vĩnh Thái đế trầm như nước, càng hận Nam Cẩn, dây dưa không rõ với Đại hoàng tử, lại trêu chọc hoàng nhi nàng, nếu việc này làm bệ hạ sinh khoảng cách với hoàng nhi phải là sao mới tốt?
Hiền phi cũng rất tức giận, vốn tưởng rằng đại tiểu thư Nam gia là người thanh cao, hiện nay xem ra, sợ là kẻ không giữ phụ đạo, lả lơi ong bướm, rõ ràng biết Mạnh quận chúa mới là người được chọn làm Tứ hoàng tử phi còn mắt đi mày lại với Tứ hoàng tử, không biết xấu hổ.
Nàng từ cung nữ đến đế phi chính nhờ an phận thủ thường mới làm bệ hạ nhìn trúng, ngày thường cũng nhiều lần dạy dỗ Đại hoàng tử phải khiêm tốn hiểu lễ, đối xử hiền đức với mọi người.
Ai ngờ chỉ chọn trắc phi, đang yên lành lại xảy ra chuyện, không được việc là nhỏ, khiến bệ hạ nghi kị là lớn.
Nàng cũng cẩn thận nhìn sắc mặt Vĩnh Thái đế, trong lòng trầm xuống, hận Nam Cẩn.
Trong mắt Đại hoàng tử đứng sau nàng cũng đầy tàn nhẫn, sợ là cũng hối hận vì đã chọn nàng ta.
Nam Cẩn đứng thẳng, ánh mắt mọi người như mũi châm bắn lên người nàng, làm người ta muốn chạy trốn, trái tim nàng cũng nhấc tới tận cổ họng, một cái là phúc, hai cái chính là họa.
Nàng tự hỏi chưa bao giờ lấy lòng Đại hoàng tử, Tứ hoàng tử mới là mục tiêu của nàng, làm sao hắn ta lại để mắt đến mình, thực sự đáng giận, trong lòng mắng Đại hoàng tử máu chó đầy đầu, lại dám si tâm vọng tưởng nạp nàng làm thiếp, Đại hoàng tử này thật lớn mặt.
Tứ hoàng tử con vợ cả chính thức là Hoàng hậu mới xứng làm phu quân nàng, Đại hoàng tử là cái thá gì, chỉ là con thứ, lại thêm mẹ đẻ Hiền phi xuất thân cung nữ, gia cảnh không có, không thể so với Mạnh gia quyền thế ngập trời.
Đại hoàng tử này gậy chọc phân mà, làm hỏng chuyện tốt của nàng.
Trong tĩnh lặng, Hộ Quốc phu nhân đột nhiên cười rộ lên, nói với Vĩnh Thái đế, "Chúc mừng bệ hạ, Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử hiếu tâm đáng khen, lúc nào cũng nghĩ tới bệ hạ, đây là bọn họ chọn mỹ nhân thay bệ hạ, mong rằng bệ hạ thương cảm nỗi khổ tâm của hai huynh đệ mà nhận lấy."
Vĩnh Thái Đế chuyển giận thành mừng, thật sâu nhìn Hộ Quốc phu nhân, "Ha ha, vậy trẫm nhận ý tốt của các hoàng tử, nghĩ chỉ, đích trưởng nữ Nam gia, sắc phong làm tiệp dư, tiến vào Thúy Hoa cung."
Hoàng hậu và Hiền phi đồng thời cười chúc mừng, "Chúc mừng bệ hạ lại thêm một vị mỹ nhân."
Sắc mặt Nam Cẩn trắng bệch, nhìn trung niên có chút mập ra Vĩnh Thái đế, trong mắt toàn vẻ không thể tin tưởng, nàng muốn nam tử tuấn lãng, tài tử giai nhân, cũng không phải là một đại thúc trung niên, cho dù hắn là thiên tử, nhưng tuổi đủ để làm phụ thân nàng.
Hoàng hậu cười lạnh nói, "Sắc mặt tân tiệp dư không tốt lắm, sợ là ngày gần đây mệt mỏi, người tới, đỡ tiệp dư đi xuống."
Cung nhân nhận được chỉ thị của Hoàng hậu, nói tiếng đắc tội rồi đỡ Nam Cẩn đi, Nam Cẩn muốn lớn tiếng kêu to, nàng không muốn làm tiệp dư gì sất, nhưng không thể, đây là xã hội hoàng quyền là cao nhất, thiên tử nắm quyền sinh sát, cho nên nàng chỉ có thể tùy ý cung nhân mạnh mẽ đỡ mình đi ra ngoài.
Chờ Nam Cẩn bị dẫn đi, Hoàng đế lại tùy ý chọn cho mình hai thứ nữ, phong làm mỹ nhân, bởi vì trước đó xảy ra như vậy, hắn cũng không dám để mấy nhi tử tự chọn, dứt khoát chỉ hôn, không ngoài dự kiến, Mạnh quận chúa được ban cho Tứ hoàng tử làm chính phi, vì đền bù Đại hoàng tử, Nam Anh thành trắc phi Đại hoàng tử.
Nam San châm chọc mà nghĩ, hai tỷ muội gả cha con, cũng chỉ có hoàng gia mới không bận tâm luân thường như vậy, lại nói các nàng cũng không tính là gả, đặt ở nhà bình thường cũng chỉ là thiếp.
Rất nhiều tú nữ thất vọng, thở phào giống Nam San cũng có, tứ hôn xong, hoàng đế vẫn ngồi ngay ngắn, cũng không thấy vẫy tay kêu mọi người lui, Nam San còn đang nghi hoặc, đột nhiên ngửi được một mùi tanh.
Bên ngoài đại điện có tiếng gầm lớn, một con hổ lớn bỗng nhiên xông vào, các tú nữ thất thanh thét chói tai, trốn trốn, tránh tránh, chỉ còn lại một mình Nam San đờ đẫn đứng ngây ra.
Con hổ kia xoay một vòng quanh nàng, sau đó ngoan ngoãn ngồi rạp dưới chân nàng.
Hoàng hậu và Hiền phi vội vàng ngồi thẳng người, sửa sang lại búi tóc vừa rồi thất lễ hơi lộn xộn, Hộ Quốc phu nhân suýt thì ngất xỉu, phải nắm chặt lấy thành ghế mới không ngã xuống.
Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử ngược lại tốt hơn nhiều, dù sao cũng là nam tử, can đảm vẫn phải có, chẳng qua sắc mặt trắng bệch vẫn biểu hiện bọn họ bị dọa không nhẹ.
Trái lại Vĩnh Thái đế cười ha ha, chỉ vào Nam San, "Giỏi lắm, vị này chính là Tam hoàng tử phi của chúng ta."
Gì?
Các tú nữ cuống quýt đứng thẳng bị một câu của bệ hạ làm cho sửng sốt, chuyện khi nào, sao tam tiểu thư Nam gia lại thành Tam hoàng tử phi rồi?
Hai mắt Hoàng hậu sáng ngời, nhận ra Nam San chính là nữ nhi của thứ tử Đức Dũng Hầu, xuất thân thấp kém như thế hợp với ý nàng, vừa vặn xứng với tên nghiệt chủng kia, lập tức phụ họa, "Bệ hạ miệng vàng lời ngọc, vị tam tiểu thư phủ Đức Dũng Hầu này chính là Tam hoàng tử phi."
Vô số đôi mắt nhìn Nam San, tất cả đều không dám tin tưởng, Nam San choáng váng, con hổ này sao lại xuất hiện ở đây, không phải nó chỉ có trong mơ thôi sao?
Mắt con hổ sáng quắc nhìn nàng, cái đuôi giơ lên thật cao, ngồi xổm trước mặt nàng, ngẩng mặt lên, lông trên đầu dựng thẳng, vẻ mặt muốn tìm kiếm khen ngợi.
Nam San theo bản năng vuốt lông trên đầu nó, dẫn tới một trận tiếng hít hơi trong đại điện, các tú nữ tuy đứng vững, nhưng người vốn đứng quanh nàng đều cách khá xa xa, tận lực không tới gần nàng.
Nàng là Tam hoàng tử phi?
Tam hoàng tử, nam tử như xà tinh trong miệng người khác, hình như còn đoạn tụ hư hư thực thực, nàng bị chỉ hôn cho người nọ, không thể nào?
Nam San một người đứng trong sảnh, y phục tú nữ hồng nhạt dường như làm làn da của nàng càng thêm hồng nhuận, hơn nữa khoảng thời gian trước ở trong nhà ăn uống điều độ, mấy ngày trước đây lại loại bỏ được cổ tham ăn, nàng gầy hơn trước đây không ít.
Người vừa gầy đi, mắt cũng to hơn, mắt phượng càng thêm có thần, trông vẫn béo, nhưng béo mũm mĩm lại có chỗ rất đáng yêu.
Vĩnh Thái đế xoi mói đánh giá nàng, tuy rằng hơi nhiều thịt nhưng cũng không đến mức xấu, làn da trắng nõn, dáng người đẫy đà, đại hổ tự chọn, có lẽ Hoa nhi hẳn sẽ thích.
Đứa con thứ ba này từ năm tuổi sau khi thấy mẫu thân tự vẫn thì trở nên không thích nói chuyện, Vũ Tầm là cung nữ hầu hạ hắn, cũng là nữ tử hắn yêu tha thiết, dung mạo xinh đẹp vô song, hắn sủng ái đủ kiểu, không nghĩ tới nàng lại suốt ngày buồn bực không vui, cuối cùng lại thắt cổ tự vẫn mà chết.
Lúc ấy trong cung còn có lời đồn đãi nói là Hoàng hậu bức tử Vũ Tầm, nhưng hắn âm thầm điều tra hồi lâu, cũng không có chút dấu vết để lại, ngược lại vắng vẻ Hoàng hậu gần một năm.
Hoa nhi dần dần lớn lên, càng thêm giống Vũ Tầm, nhưng tính tình?
Tật xấu không gần nữ tử này thực sự làm hắn đau đầu, hơn nữa si mê võ học, đầu óc chậm chạp chuyện nam nữ, từ khi Vũ Tầm chết, đã nhiều năm không thân cận với người khác, thường xuyên độc lai độc vãng, xuất quỷ nhập thần, tính tình càng thêm quái gở, chưa từng gọi một tiếng phụ hoàng.
Vĩnh Thái đế nhìn nữ tử trắng mập trong đại điện, tuy rằng xuất thân không cao, nhưng chỉ cần Hoa nhi thích thì cái gì cũng được.
Vẻ mặt hắn phức tạp vuốt râu ngắn, nghĩ nữ tử này cũng xem như gan dạ, đại hổ ở bên người nàng mà không hề nhút nhát, còn dám vuốt lông, chỉ bằng điểm này ngược lại có chỗ đáng khen.
Hộ Quốc phu nhân lúc này đã khôi phục vẻ mặt bình thường, mở miệng khen Vĩnh Thái đế, "Bệ hạ, vị tam tiểu thư Nam gia này gan dạ hơn người, cực kì xứng đôi với Tam hoàng tử, có lẽ Tam hoàng tử nhất định vừa lòng."
Vĩnh Thái Đế gật đầu, trong lòng Hộ Quốc phu nhân lại đắc ý, nữ tử xuất thân thấp hèn vừa lúc xứng với Tam hoàng tử do cung nữ sinh ra, hai người một đôi.
Ánh mắt bà ta nóng rực nhìn long ỷ, ngồi trên bảo tọa này chỉ có thể là con cháu Mạnh gia bà ta.
Đến tận khi ra khỏi đại điện, Nam San vẫn chưa phản ứng lại, tiếng chúc mừng của các tú nữ xa xa truyền đến, ngay cả Mạnh Bảo Đàm cũng tươi cười với nàng, Khương Diệu Âm muốn chen qua lại bị mọi người chặn, hơn nữa đại hổ nhắm mắt đi theo nàng, mọi người không dám tới gần.
Dường như không kiên nhẫn, đại hổ nhảy dựng lên, đột nhiên kéo gấu váy nàng, muốn kéo về phía trước.
Nam San đi theo nó, một người một hổ rất nhanh biến mất trong tầm mắt của mọi người, đi vào một cung điện hẻo lánh dường như rất lâu không có người đến, đại hổ mới xem như dừng lại.
Nàng nhìn khắp nơi, không rõ đấy là nơi nào?
Dưới cây đại thụ, nam tử bạch y chậm rãi đi về phía nàng, gương mặt kia đẹp đến mức không chân thật, dưới bóng cây càng thêm kinh tâm động phách.
Thế nhưng là ban ngày ban mặt, chẳng lẽ nàng không đang nằm mơ, hồ tiên Lâm công tử là người có thật.
Ngừng suy nghĩ linh tinh, trong đầu Nam San dường như lóe lên, không khỏi nghĩ đến, hay là huynh ấy chính là Tam hoàng tử trong lời đồn?
Vị hôn phu của nàng, Lăng Trọng Hoa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.