Phu Quân Của Giáo Chủ

Chương 2: Di nguyện của sư phụ




Một mỹ nữ tuyệt sắc ngồi bên hồ sen hướng đôi mắt mơ màng nhìn về phía hồ khiến khung cảnh đẹp đến khó thở nổi. Với cảnh đẹp như vậy cùng mỹ nhân dễ khiến người ta liên tưởng với tiên nữ hạ phàm. Thế nhưng sắc đẹp kia của nàng không thể sánh cùng tiên nữ. Sắc đẹp đó có một thứ ma mị cuốn hút mắt người nhìn đến mức không thể thoát ra khỏi nó mà ngây ngẩn cả người. Nàng giống với yêu nghiệt hơn là tiên nữ, cảnh đẹp,ý vui thế nhưng mỹ nữ kia lại há to mồm ngáp dài khiến khung cảnh chung quanh mất hết cả ý vị.

- Tử Ni lại có việc Quan trọng sao ? Uyển Uyển vừa hỏi vừa ngáp một cái thật to đêm qua vì quá say mê cuốn Cổ ngôn (ngôn tình của thời xưa)mà Tử Ni mới đem về thế nên đến giờ vẫn còn rất buồn ngủ.

- Là việc quan trọng. Từ Ni nhìn vị giáo chủ xinh đẹp kiều mị của mình trong lòng thầm kêu khổ. Nàng đã ba mươi tuổi thế nhưng tuổi tác dường như không khiến vẻ đẹp kiều mị kia giảm sút mà dường như nó càng khiến nàng trở nên ma mị hơn cuốn hút ánh nhìn của người khác hơn.

Tử Ni lấy ra một cuộn da nhỏ trên đó là bút tích của sư phụ nàng đưa cho Uyển Uyển

- Là di Nguyện của sư phụ người. Bà nhẹ nhàng nói giọng nói có chút khó xử nhưng muôn phần chắc chắn…Uyển Uyển trừng to mắt nhìn những gì viết trên đó khiến nàng như quên mất luôn cơn buồn ngủ...

- Không thể nào… Nàng kêu lên giận dữ quay sang nhìn Tử Ni cái di nguyện kiểu gì thế này…rõ ràng là nhầm lẫn rồi…hoặc là đưa sai người rồi cũng nên…

- Ngươi chắc di nguyện này là dành cho bản giáo chủ chứ… ? Khóe môi nàng khẽ giật giật giọng nói run nhẹ hỏi…

- Ta chắc chắn…

- Nếu không làm theo thì sao ? Nàng cố tìm cho mình một lối thoát

- Nhường lại chức vị là được…có điều....nàng ta dừng một chút giọng điệu có phần nhấn mạnh

- Giáo chủ quá cố hẳn là chết không nhắm mắt…đồ đệ yêu nhất thế nhưng lại không muốn hoàn thành di nguyện của bà…Tử Ni thở dài một hơi…vẻ mặt bất tắc dĩ cùng thương cảm nói…

- Ha..ha…ta chỉ hỏi thôi mà…chỉ hỏi thôi…Uyển Uyển cố nặn ra một nụ cười rạng rỡ nhưng trong lòng thì thầm mắng lão bà Tử Ni kia thật sự biết cách làm khó người khác

- Ngươi biết không thật ra ta chưa từng ra khỏi cốc…việc tìm phu quân có vẻ không dễ chút nào…Uyển Uyển cười với Tử Ni lại muốn kì kèo một chút

- Ồ ta nhớ mười lăm măm trước giáo chủ từng theo cố giáo chủ ra khỏi cốc một lần thì phải. Bà lạnh như băng nhắc nhở nàng, khiến khuôn mặt đang tươi cười của nàng chợt trở nên cứng đờ…

- Thôi được đều nghe theo bà sắp xếp….nàng khẽ thở dài ngao ngán nàng chẳng bao giờ có thể nói lại bà ta…

- Vậy để nô tỷ đi sắp xếp…Tử Ni mỉm cười bước nhanh ra khỏi cốc. Bà hiện giờ rất bận rộn phải điều tra những kẻ được xem là tương xứng với giáo chủ nếu không e rằng tai họa giống mười lăm năm trước tái diễn thì thực không ổn chút nào. Đi đến cửa cốc như nhớ ra gì đó bà quay đầu hỏi Uyển Uyển

- Giáo chủ…Lý gia trang ba trắm nhân khẩu cùng hai tiểu hài tử….bà trước khi đi còn không quên hướng nàng xin chỉ thị

- Đừng để sót một ai…

- Nhưng hai đứa trẻ…

- Dĩ nhiên không thể để bọn họ sống sót được…nàng giọng nói nhẹ nhàng không nghe ra tâm tình

- Bọn chúng chỉ là trẻ con…Bà lại thầm than

- Vậy chỉ trách chúng đầu thai nhầm nhà rồi…. Đạo lý giết người không lưu lại hậu họa ngươi chẳng phải còn rõ hơn ta sao? Lại nói nếu lưu lại chúng chúng sẽ thành cô nhi một cô nhi để sống sót thực không dễ dàng, chẳng bằng ta để bọn chúng sớm đi đầu thai biết đâu lần sau sẽ may mắn hơn. Giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng tựa như đang bàn xem thời tiết hôm nay là mưa hay nắng không nghe ra chút tình cảm nào trong lời nói.

Uyển uyển đưa tay ngắt một nụ hoa sen trong đầm. Mỗi lần phải giết đi một kẻ nàng không muốn giết nàng lại làm như thế. Nàng có thể lựa chọn sao, nàng không thể, được chọn chẳng qua chỉ là có nhận công việc hay không mà thôi. Và khi đã nhận nhiệm vụ rồi bọn họ không có quyền thay đổi đó chính là giáo quy.

Uyển Uyển lại ngáp dài tiếp tục giấc ngủ quý báu của nàng.

- Giáo chủ, người vào nhà mà ngủ…Tử Ni nhìn nàng nằm cạnh hồ sen mà cảm thấy nàng sao có thể ngủ ở nơi này…

- Đừng phá ta…cho ta ngủ thêm một chút nữa…Nàng cuộn mình lại một bộ dáng mê ngủ đến đáng yêu.

Tử Ni thở dài rồi quay người bước nhanh khỏi cốc bà bắt đầu công việc chọn ra vài ứng cử viên sáng giá cho vị trí phu quân của giáo chủ nhà bà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.