Phu Quân Chết Trận Trở Lại

Chương 6: Hòa ly xuất hộ




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Edit + Beta: Cù lão bản

Đại phu xem bệnh cho Hùng Kim Bình xong thì để lại một phương thuốc, thu tiền chữa trị liền rời đi. Nhưng rốt cuộc Hùng Kim Bình không thể ngồi dậy được nữa. Không phải nói bà ta chết chắc, mà là liệt toàn thân. Lương Hiểu Tài cảm thấy đa phần là do trúng gió. Hắn vẫn luôn canh giữ ở linh đường, không thể trốn đi xem, việc này là hắn nghe Quan Thải Y nói tới mới biết. Quan Thải Y nói Hùng Kim Bình tuy rằng đã tỉnh, miệng cũng có thể phát ra tiếng, nhưng cũng chỉ là mấy âm thanh “A a” gì đó không ai nghe hiểu được.

Cuối cùng cũng tới ngày bà ta không mắng Quan Thải Y được nữa, Quan Thải Y cũng thật sự nhờ vào việc này mà sống yên ổn được ít hôm. Tuy bà vẫn phải làm việc, song trong lòng tự tại hơn nhiều.

Lương Hiểu Tài thì kém hơn chút. Đúng là canh trong linh đường không cần làm việc vất vả, nhưng không thể đi ra ngoài hoạt động cũng rất khó chịu. Hắn không thể gập bụng, cũng không thể hít đất, chỉ có thể tìm vui trong đau khổ nghĩ cách khác để rèn luyện thân thể. Nhìn vào thấy như nửa quỳ, kì thực hai đầu gối của hắn đều không chạm đất, chỉ có điều đồ tang khá rộng không thấy được mà thôi.

Chỗ duy nhất tương đối khôi hài chính là Hùng Quảng Sơn. Cũng không biết người này suy nghĩ thế nào mà thỉnh thoảng lại đến linh đường xem một chút, làm cho Lương Nhiễu Âm nhìn thấy dáng vẻ của biểu ca hận không thể đem Lương Hiểu Tài lột da róc thịt. Ả càng như vậy hắn lại càng giả vờ thành dáng vẻ “thấp kém”, sau đó lại càng hấp dẫn lực chú ý của Hùng Quảng Sơn hơn.

Đêm nay Lương Hiểu Tài tiếp tục túc trực bên linh cữu, Hùng Quảng Sơn lại tới nữa. Hùng Quảng Sơn nói: “Tiểu Tài, đệ đã canh giữ liên tục ba ngày rồi, đi nghỉ ngơi một chút đi, nơi này huynh đến trông coi.”

Lương Hiểu Tài nghĩ thầm thật có lòng a! Thế nhưng hắn không nói ra miệng. Hắn cẩn thận ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hùng Quảng Sơn một cái, rồi lại hạ thấp đầu: “Không dám phiền tới biểu… ca. Đệ nhớ bà bà ở Hoắc gia, có trở lại cũng không ngủ được. Thôi huynh cứ đi nghỉ ngơi đi.”

Hùng Quảng Sơn có biết Lý Thuận Liên bị mù, liền hỏi: “Vậy mấy ngày nay đệ ở đây ai hầu hạ bà ấy?”

Lương Hiểu Tài nói: “Đã nhờ đại nương nhà hàng xóm chăm sóc.”

Hùng Quảng Sơn gật gật đầu nhưng cũng không đi, đứng ở cửa linh đường không biết đang suy nghĩ điều gì.

Lúc này Lương Nhiễu Âm hầu hạ dỗ dành Hùng Kim Bình ngủ xong, trong lòng cằn nhằn một câu thế này còn không bằng chết quách đi, để ả có lý do tiếp tục ở lại nhà biểu ca. Nghĩ đến biểu ca ả lại tìm đến linh đường, nhìn thấy biểu ca quả nhiên ở đây ả nhất thời giận không chỗ phát tiết: “Lương Tiểu Tài! Kêu ngươi túc trực bên linh cữu thì ngươi cẩn thận túc trực bên linh cữu đi, tìm biểu ca ta làm cái gì!”

Lúc này là buổi tối, người nên ngủ đều đã ngủ rồi, chỉ còn lại vài người trong nhà, Lương Nhiễu Âm thấy thế liền không còn kiêng kỵ như ban ngày nữa. Vốn ả không vừa mắt Lương Hiểu Tài, hiện tại Lương Hiểu Tài lại hấp dẫn ánh mắt của biểu ca, ả nhìn hắn lại càng thêm không vừa mắt.

Ả không ngờ rằng đã qua ba năm mà biểu ca vẫn không động tâm với ả. Rõ ràng đối xử vẫn rất tốt, nhưng biểu ca lại không đón nhận tấm lòng của ả. Ả sắp thành gái lỡ thì. Không, ả đã hai mươi mốt tuổi, đã là gái lỡ thì mất rồi. Nếu không phải vì người bên ngoài đều cho rằng ả đã gả cho Hoắc Nghiêm Đông thì ả đã sớm bị nước bọt dìm chết đuối không biết bao nhiêu lần rồi!

Lương Nhiễu Âm ngẫm lại mà gấp đến hoảng loạn, quay sang lại thấy Lương Hiểu Tài vừa nhìn thấy ả là rút mình lại, bộ dáng không dám nghịch lại ả, càng làm cho ả tức giận hơn.

Hùng Quảng Sơn thấy thế nói: “Đệ ấy canh giữ cũng đã ba ngày, ta chỉ tới hỏi một chút có cần đổi người hay không thôi. Tiểu Âm, muội vốn phải là người trông coi ở chỗ này mới đúng, nhưng muội không rảnh, Tiểu Tài giúp muội trong coi sao muội còn hung ác với đệ ấy?”

Lương Nhiễu Âm không phục: “Sao biểu ca lại nói như vậy? Ta mới là biểu muội của huynh! Hắn quá lắm chỉ là người ngoài vậy mà huynh còn nói giúp hắn. Hơn nữa sao huynh không ngẫm lại ta tới nơi này rốt cuộc là vì ai.” Hùng Quảng Sơn phiền nhất là khi ả nói lời này, nghe vậy không nói tiếp nữa, quay người bỏ đi.

Lương Nhiễu Âm oán hận trừng Lương Hiểu Tài một cái: “Hồ ly tinh! Lần sau lại để cho ta nhìn thấy ngươi bám theo biểu ca, xem ta có đánh gãy chân ngươi quăng cho chó ăn hay không!”

Lương Hiểu Tài trong lòng “Ồ” một tiếng, ngay cả liếc cũng không thèm liếc. Vốn hắn chỉ muốn để Hùng Kim Bình ăn chút quả đắng rồi nghĩ biện pháp đưa Quan Thải Y ra khỏi đây. Nào ngờ hiện tại Hùng Kim Bình nằm liệt trên giường, ngược lại hắn đỡ gặp phiền phức.

Ngẫm lại, Hùng Kim Bình nằm liệt giường không ai chăm sóc, trong nhà đều là nữ nhân, Lương Nhiễu Âm không hiểu quản lý sinh ý, người cữu cữu Hùng Tứ Hải này sẽ làm thế nào đây? Để Hùng Quảng Sơn lấy Lương Nhiễu Âm sao? Nghĩ cũng biết không thể. Coi như Hùng Tứ Hải nguyện ý Hùng Quảng Sơn cũng sẽ không nguyện ý. Nếu nguyện ý thì đã không dùng dằng đến giờ khiến Lương Nhiễu Âm thành gái lỡ thì. Chắc chỉ có mỗi Lương Nhiễu Âm là không nhận ra cái hố Lương Đại Phú đã đào cho ả nhảy sâu đến bao nhiêu.

Chỉ chốc lát sau bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Lương Hiểu Tài không cần quay đầu lại cũng biết là Quan Thải Y tới. Quan Thải Y nhớ nhi tử, dù sao ban đêm rất lạnh, cửa còn không được đóng. Bà đi tới bên cạnh Lương Hiểu Tài, vỗ nhẹ vai hắn nhỏ giọng nói: “Nếu không con đi ngủ một lát đi, nương trông hộ con.”

Lương Hiểu Tài nói: “Không cần đâu nương.”

Giọng Quan Thải Y nghe có chút run rẩy. Khi còn sống Lương Đại Phú rất hung ác, đã vậy Quan Thải Y còn nhìn thấy dáng vẻ kinh dị của hắn lúc chết, nghĩ cũng biết để cho bà trông coi linh đường bà sẽ bị dày vò đến mức nào. Vì vậy Lương Hiểu Tài nói: “Chỉ là, nương, có chút chuyện con thực sự muốn nói với ngài.”

Quan Thải Y hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Lương Hiểu Tài dịch dịch tới trước mặt bà, thì thà thì thầm. Không bao lâu sau, Quan Thải Y có chút do dự, nhỏ giọng hỏi: “Có được không?”

Lương Hiểu Tài nói: “Thử xem.”

Quan Thải Y liền quay trở về phòng chứa củi nơi bà ở.

Mấy ngày tiếp theo vẫn tường an vô sự.

Lương Hiểu Tài đã liên tục túc trực bên linh cữu Lương Đại Phú được bảy ngày. Nếu qua đêm nay mà vẫn không có vấn đề gì thì ngày mai có thể đưa tang.

Hùng Kim Bình vẫn không tỉnh. Mỗi ngày đều uống thuốc, nhưng thật sự nuốt qua cổ họng không có bao nhiêu. Chủ yếu là do Lương Nhiễu Âm không có kiên nhẫn gì, đút ăn đút uống thấy chảy ra ngoài thì sẽ không làm nữa, sau đó đẩy lên đầu người khác.

“Rốt cuộc thuốc này ngươi có ấn theo lời đại phu mà nấu hay không? Sao uống nhiều như vậy lại chẳng có tác dụng gì!” Lương Nhiễu Âm hầm hừ thả bát thuốc lên khay trà, trừng Quan Thải Y, “Còn không mau dọn?”

“Tiểu thư, hôm nay là thất đầu của thiếu gia, theo quy củ ngài làm sao cũng phải đến linh đường ngồi một chút.” Quan Thải Y nói, “Biểu thiếu gia bọn họ cũng ở bên kia.”

“Biết rồi!” Vừa nghĩ đến cái chết của ca ca Lương Nhiễu Âm liền nhíu nhíu mày. Nhưng nhớ đến Hùng Quảng Sơn đang ở bên đó, ả quyết định đi.

Thời điểm hai người đến linh đường Lương Hiểu Tài vừa vặn từ bên trong đi ra, hắn nói với Quan Thải Y: “Nương, con có chút chuyện muốn thương lượng với ngài.”

Quan Thải Y đương nhiên đồng ý. Lương Hiểu Tài liền lôi kéo bà đi về phía phòng chứa củi. Lương Nhiễu Âm hiếu kỳ, vừa vặn ả cũng không muốn đi linh đường, đương nhiên là lén lút đi theo. Chỉ chốc lát sau ả đứng ở một nơi chỉ cách phòng chứa củi một bức tường.

Ả nghe thấy Lương Hiểu Tài nói: “Nương, có chuyện này con không biết có nên nói với tiểu thư hay không. Con sợ nói ra tiểu thư sẽ không tin, nhưng không nói con lại cảm thấy không không đúng.”

Quan Thải Y hỏi: “Chuyện gì a?”

Lương Hiểu Tài nói: “Con nghe được cữu gia và biểu thiếu gia nói lần này rời đi sẽ không mang tiểu thư theo. Phu nhân ngã bệnh, có vẻ như bọn họ muốn để tiểu thư ở lại chiếu cố phu nhân. Hoặc là đưa tiểu thư đến Hoắc gia, để con ở lại chiếu cố phu nhân với nương. Còn trên phương diện làm ăn thì cữu gia sẽ an bài người bên đó qua quản lý, sau đó đợi đến khi tiểu thư tìm được người hợp ý sẽ giao gia nghiệp Lương gia cho tiểu thư.”

Quan Thải Y nói: “Không mang theo? Không phải còn có biểu thiếu gia sao?”

Lương Hiểu Tài nói: “Biểu thiếu gia lớn bao nhiêu rồi, nếu như hắn nguyện ý lấy tiểu thư thì đã sớm cưới, làm gì còn chờ tới bây giờ.” Nói xong hắn dừng một chút: “Kỳ thực con có biện pháp khiến tiểu thư có thể tiếp tục đến nhà cữu gia ở, thế nhưng con sợ con nói ra tiểu thư sẽ không tin.”

Quan Thải Y hỏi: “Biện pháp gì?”

Lương Hiểu Tài nói: “Con sẽ tiếp tục ở lại Hoắc gia giả làm con dâu Hoắc gia, nương cũng đi với con. Như vậy Lương gia chỉ còn sót lại một mình tiểu thư là có thể chăm sóc phu nhân, khẳng định cữu gia sẽ không yên lòng, đương nhiên bọn họ sẽ dẫn cả phu nhân và tiểu thư theo. Thời điểm đó đối với người ngoài cứ nói một mình tiểu thư chăm sóc mẹ chồng ở Hoắc gia không dễ dàng, cho nên ngài đi theo giúp đỡ. Còn trong nhà thì là phu nhân sinh bệnh, Lương Tiểu Tài là một nam hài chăm sóc cũng không tiện cho nên nhà mẹ đẻ đón phu nhân đi, thuận tiện dẫn theo Lương Tiểu Tài. Đương nhiên người đi là tiểu thư, dùng danh nghĩa của con. Chỉ có điều như vậy thì dễ bàn bạc với bên cữu gia, đối với người ngoài cũng tiếp tục gạt, nương thấy có đúng không?”

Quan Thải Y nói: “Ừ thì cũng đúng, nhưng nếu tiểu thư không tin, ngược lại cho rằng là chúng ta muốn rời khỏi Lương gia vậy thì không tốt lắm đâu. Ta thấy vẫn là thôi đi, cữu gia sắp xếp như thế nào chúng ta cứ làm theo là được rồi, ở đây tốt xấu gì cũng có miếng cơm có nơi ở.”

Lương Hiểu Tài tựa như chút do dự, cuối cùng nói: “Cũng đúng. Vậy chuyện này coi như con chưa nói gì hết.”

Lương Nhiễu Âm suy nghĩ, các ngươi chưa nói nhưng ta đã nghe rồi a! Mà làm thế nào để xác định lời các ngươi nói đều là sự thật?

Nhắc tới cũng đúng dịp, thời điểm Lương Nhiễu Âm đi đến linh đường hai cha con Hùng gia cũng đang nói tới việc này. Ban đầu Hùng Tứ Hải muốn thân càng thêm thân, thế nhưng cô cháu gái bên ngoại Lương Nhiễu Âm này thứ nhất không được con trai ông yêu thích, thứ hai ở chung thời gian dài ông cũng cảm thấy có vấn đề. Chỉ là bị vướng bởi mặt mũi của muội muội nên không có chủ động nói muốn trả người về, nhưng bây giờ tình huống đã khác, giữ lại nữa chỉ sợ càng về sau càng không thể đưa ra ngoài.

“Tuy rằng cô cô con ngã bệnh, nhưng trong nhà vẫn còn Quan Thải Y, sẽ không có vấn đề gì đâu.” Hùng Tứ Hải nói với nhi tử, “Quan Thải Y là người phúc hậu, ta thấy cũng không đến mức có ý đồ xấu, lại nói còn có Nhiễu Âm.”

Lương Nhiễu Âm vừa nghe thấy tên mình nhất thời phiền muộn không chịu được. Nhưng Hoắc Nghiêm Đông đã chết, ả căn bản không muốn đến Hoắc gia. Cái thôn Hà Nguyệt nhỏ xíu rách nát một ngày ả cũng không ở nổi. Mà đừng nói thôn Hà Nguyệt và Hoắc gia, ngay cả nhà mình lần này về ả cũng thấy nhỏ như lỗ mũi. Nào giống như Hùng gia, một trang viện to lớn, bên trong có ao sen, có giả sơn còn có đình nghỉ mát, dạo chơi cả ngày không thấy buồn chán. Chênh lệch như thế, dĩ nhiên là lựa chọn đi Hùng gia a.

Lần này ngay cả linh đường Lương Nhiễu Âm cũng không đi, ả trực tiếp đi đến phòng chứa củi tìm Lương Hiểu Tài và Quan Thải Y, nói như chém đinh chặt sắt.

“Lương Tiểu Tài! Ngày mai sau khi đưa tang ca ca ta xong ngươi lập tức đi nói với cữu cữu ta, nói một mình ngươi không ứng phó nổi Hoắc gia bên kia, cho nên ngươi muốn mang mẹ ngươi theo giúp đỡ!”

Lương Hiểu Tài hơi có chút chần chờ: “Chuyện này… cữu gia sẽ đồng ý sao?”

Lương Nhiễu Âm nói: “Không đồng ý thì ngươi nghĩ biện pháp làm ông ấy đồng ý! Thực sự không được thì để mẹ ngươi hòa ly với cha ta. Không lẽ ngay cả chuyện đó mà ông ta cũng lôi kéo các ngươi sao? Mẫu thân ta đã ngã bệnh, chỉ cần các ngươi nói ra ta sẽ thay bà ấy đồng ý!”

Lương Hiểu Tài nói: “Nhưng trong người ta và nương ta không có đồng nào, chúng ta đến Hoắc gia không có cách nào sống nổi. Ở đây tốt xấu gì cũng có cái ăn.”

Lương Nhiễu Âm trừng: “Ta cho các ngươi mười lượng bạc, các ngươi nhận tiền xong thì phải làm dâu ở Hoắc gia đến khi nào Hoắc lão thái thái chết mới thôi. Nếu không phải ta phải rời đi thì ta đã thu thập hai mẫu tử các ngươi từ lâu rồi!”

Trong lòng Lương Hiểu Tài nói, mười lượng, bộ cho ăn mày hả?! Hắn giả vờ làm khó làm dễ: “Tiểu thư, nếu không ngài cho ta nhiều chút nữa đi. Ta và nương không có bản lãnh gì, bà bà Hoắc gia cũng cần người hầu hạ a.”

Lương Nhiễu Âm suy nghĩ một chút: “Nhiều nhất hai mươi lượng.”

Lương Hiểu Tài nhìn Quan Thải Y liếc mắt một cái: “Nương, người thấy sao?”

Quan Thải Y giống như suy tính, một lát sau nói: “Được.”

Lương Hiểu Tài nói: “Tiểu thư, chừng nào ngài đưa bạc cho ta thì nương ta sẽ xin hòa ly.”

Lương Nhiễu Âm nhìn Lương Hiểu Tài, rồi lại nhìn Quan Thải Y. Ả cảm thấy mấy ngày ả không ở nhà hai mẫu tử này đã thay đổi rất nhiều, nhưng nghĩ tới bản thân muốn đến Hùng gia ả cũng không quản được nhiều như vậy, cắn răng một cái rời khỏi phòng chứa củi.

Ngày kế tiếp đội ngũ đưa tang đến đông đủ, Lương Hiểu Tài cùng Lương Nhiễu Âm mặc đồ tang nghe bi khúc, gào khóc một đường đến khi hạ huyệt. Lương lão gia được chôn ở đây, lần này có thêm người bầu bạn.

Lương Hiểu Tài chắc chắn khóc không nổi, chỉ che mắt tập gào để rèn luyện cơ quan hô hấp. Hắn cảm thấy đây chính là thử thách gian nan nhất từ trước đến giờ, không tính lần huấn luyện dã ngoại sinh tồn đầu tiên. Đợi đến khi hắn gào đến sắp tắt cả tiếng Lương Đại Phú mới vào lòng đất ở.

Ngược lại Lương Nhiễu Âm còn tốt hơn hắn, chỉ có mỗi đôi mắt là sưng lên. Buổi tối ả cầm hai mươi lượng bạc trắng tìm tới phòng chứa củi, nói với Quan Thải Y: “Sáng mai các ngươi lập tức đi nói.”

Quan Thải Y hồi đáp: “Vâng.”

Mẫu tử hai người thu dọn một ít đồ dùng, cất bạc thật kĩ, ngày thứ hai liền đi gặp Hùng Tứ Hải. Quan Thải Y đề ra việc hòa ly, đồng thời dựa theo lời Lương Hiểu Tài dạy bà nói:

“Cữu gia, hiện tại phu nhân bị bệnh liệt giường, Tiểu Tài lại phải về thôn Hà Nguyệt. Nếu chỉ có mỗi ta và tiểu thư chăm sóc phu nhân, ba người chúng ta đều là nữ tắc nhân gia, nói chung là không an toàn. Không bằng ta và Tiểu Tài cùng đi thôn Hà Nguyệt, sống yên ổn nửa cuối cuộc đời. Còn tiểu thư cùng phu nhân, ngài là cậu ruột của tiểu thư, là đại ca ruột thịt của phu nhân, dù sao cũng chu toàn hơn ta nhiều.”

Hùng Tứ Hải còn có thể nói cái gì?! Ông có lập trường giúp Lương gia làm tang sự, thế nhưng ông không có lập trường phản đối Quan Thải Y hòa ly a!

Vì vậy bàn bạc xong xuôi không bao lâu Lương Nhiễu Âm liền đưa hôn thư cho Quan Thải Y. Mặc dù Quan Thải Y sống ở Lương gia chịu nhiều khổ cực, nhưng trên danh nghĩa bà là quý thiếp. Chỉ cần cầm hôn thư đến chỗ quan phủ đăng ký một chút, sau đó bà sẽ được tự do.

Lương Hiểu Tài không nói hai lời để Quan Thải Y đi làm ngay, còn vì hắn “không biết chữ” mà Hùng Quảng Sơn còn giúp bà bận tới bận lui, đợi đến lúc quay về Lương gia hắn còn mua không ít thứ. Đến khi trời tối hai mẫu tử lập tức thay đổi xiêm y, vác bao quần áo lên vai cùng chạy tới thôn Hà Nguyệt. Về phần Lương Nhiễu Âm cùng Hùng Kim Bình, thích làm gì thì làm đi, không có quan hệ gì với bọn họ!

Tuy rằng đây là lần thứ hai đổi thành nữ trang, thế nhưng giờ khắc này tâm tình của Lương Hiểu Tài chỉ có một chữ: Tuyệt! Nếu như không phải bên cạnh còn có Quan Thải Y hắn còn muốn hét lên câu “Ta muốn bay cao hơn! Bay cao hơn nữa!”.

Đúng vậy, không có hét, hắn chỉ ngắm nhìn bầu trời, trên mặt mang theo nụ cười.

Có hai mươi lượng bạc trong tay, chỉ cần tiết kiệm một chút, tiêu hai ba năm tuyệt đối không thành vấn đề. Hơn nữa có số tiền này rồi muốn làm chút buôn bán nhỏ sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Có lẽ Quan Thải Y cảm nhận được tâm tình của Lương Hiểu Tài, cười nói: “Con trai, con rất vui vẻ?”

Lương Hiểu Tài nói: “Dĩ nhiên, nương không vui sao?”

Quan Thải Y nói: “Vui chứ. Chỉ cần nghĩ tới rốt cục cũng có thể không cần ngày ngày nhớ con nương liền vui đến muốn khóc. Chỉ là bà bà Hoắc gia bên kia, không thông báo trước với bà ấy một tiếng thật sự được chứ?”

Lương Hiểu Tài nói: “Về tới rồi nói là được, nếu như bà ấy cảm thấy không tốt con sẽ tìm chỗ khác cho nương ở. Trong thôn Hà Nguyệt vẫn còn phòng trống mà, trong tay chúng ta có tiền tìm nơi ở không khó, nương yên tâm.”

Quan Thải Y cười cười: “Thật tốt. Nhưng mấy cái chủ ý này của con là từ đâu ra vậy?” Mặc dù ngày thường con trai bà không ngu ngốc, nhưng tâm tư cũng không cong cong quẹo quẹo như vậy.

Lương Hiểu Tài nói: “Ăn thiệt nhiều sẽ nghĩ ra thôi. Người mà, vẫn sẽ phải có chút thay đổi. Ngược lại chỉ cần vui vẻ là được rồi a.”

Quan Thải Y nói: “Nói đúng lắm.”

Lại nói có một người nào đó ở trấn trên cũng giống như bọn họ, ngắm nhìn bầu trời mà vui vẻ. Bởi vì chuyện thượng cấp phân phó y đã làm xong, cuối cùng cũng có thể về nhà thăm lão nương và tức phụ nhi một chút rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.