Phu Nhân, Xin Đi Thong Thả

Chương 30: Tình yêu bắt đầu







Sau khi gặp ở quán bar, Quan Di Tình không còn gặp lại Xa Vân Hề. Quan Di Tình sáng sớm ngày thứ hai gọi điện thoại cho Xa Vân Hề, điện thoại của nàng tắt máy. Đi tới nhà nàng, hàng xóm đối diện cho hay nàng sáng sớm đã vác balo thật to ra ngoài, tựa hồ đi rất xa.
Quan Di Tình một người lái xe tới đến công ty, đối với việc Xa Vân Hề đột nhiên biến mất làm cho cô sợ hãi. Cô sợ chuyện đêm đó, Xa Vân Hề sẽ trốn cô, cũng lo lắng Xa Vân Hề biến mất hai ngày nay không biết nàng ấy có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Vốn định về nhà cũ, hai ngày nay cô ngồi mãi trong nhà, hai mắt nhìn chăm chú điện thoại di động đờ ra. Nàng nhắn cho Xa Vân Hề thật nhiều tin nhắn, nhưng đã hai ngày rồi không hề có tin hồi âm.
Gọi về Xa gia, Xa mụ mụ nói nàng không có về nhà. Thông qua bạn bè hỏi thăm tin tức của Xa Vân Hề đều không có kết quả.
Ngồi trong công ty làm việc, Quan Di Tình không biết nên hình dung tâm tình của mình giờ phút này như thế nào. Không có tin tức của Xa Vân Hề, trong lòng nóng như lửa đốt. Mối tình này, chẳng lẽ chỉ mình cô yêu đơn phương sao? Những tưởng mình dũng cảm đuổi theo nàng, nàng sẽ quay đầu nhìn mình một lần. Vậy mà lâu như vậy rồi, người kia dù chiếc bóng cũng không lưu lại cho mình. Là chính mình quá nóng vội hay từ trước đến giờ mình đã sai.
Hai mắt vô thần nhìn trần nhà, cứ như thế nhìn chằm chằm cho đến sáng.
Nguyên bản muốn đi xem Xa Vân Hề có đi làm hay không thì nhận được đơn thông báo xin nghỉ phép, mới biết Xa Vân Hề xin nghỉ một tháng. Nhìn cái tên quen thuộc trong đơn xin phép xem có vẻ là lạ.
Một người liền như vậy biến mất khỏi thế gian, phái người đi điều tra cũng không tra được bóng dàng nàng đang ở đâu, tựa hồ người này xưa nay chưa từng xuất hiện. Ái tình quả thực dằn vặt người, Quan Di Tình trước đây yêu, thế nhưng yêu cũng không có sâu nặng như bây giờ. Dạo trước, thời điểm người kia lựa chọn một người đàn ông, bản thân cô còn có thể dễ dàng buông xuống. Lần này, đừng nói là buông xuống, cô đã yêu đến nỗi muốn hòa nhập vào thân thể của nàng, sợ là làm sao có thể dễ dàng quên lãng.
Nằm nhoài, tay phải lộn xộn gõ lên mặt bàn. Quan Di Tình không còn chút tâm tư nào, lòng rối như tơ vò, hoàn toàn không thấy lối đi. Xa Vân Hề đi rồi, đi lặng yên không một tiếng động. Trái tim của cô cũng theo nàng rời đi rồi, thật nực cười, cô là chủ nhân thân thể này mà đến cả trái tim cũng quản không nổi.
Tháng ngày không có Xa Vân Hề, Quan Di Tình không còn tinh thần hay sức sống, nửa tháng sau cũng khoát balo lang thang lữ hành.
Ngày ấy, đang chuẩn bị rời đi Tây Tạng, cô ở bên ngoài quán cà phê, nghỉ chân chụp ảnh. Lần đầu tiên tới Tây Tạng, cảnh sắc nơi này quả thực như trong truyền thuyết, nào là núi non, nào là sông nước, nào là phố xá.
Cầm camera chuẩn bị tự sướng cho mình một tấm ở quán này, quán cà phê này cũng là phong cách riêng, rất có mùi vị. Ngẫm lại bản thân sống nơi phố thị sầm uất, thỉnh thoảng hay thưởng thức cà phê ngon, nhưng lại không giống như hương vị cà phê ở đây, hương vị cà phê ở đây cũng giống như người dân vậy, chất phát, đam mê.
Khi đưa máy ảnh lên chụp, liền nhìn thấy trong góc của quán cà phê có một chiếc đàn dương cầm, tay vừa ấn nút chụp lập tức bất động.
Tìm người này một tháng, vì sao nàng xuất hiện ở đây? Cái người ngốc nghếch này, vì sao đến nơi này?
Nhìn bóng dáng quen thuộc, Quan Di Tình còn sợ là bởi vì quá mức nhớ nàng mới xuất hiện ảo giác hoặc là ai đó có bóng lưng tương tự mà thôi. Chậm rãi đi vào quán cà phê. Đẩy cửa bước tới, bên tai vang lên giai điệu quen thuộc, đây là một ca khúc rất nổi danh ( Lam Quang ). Cô lần đầu tiên nghe qua thủ khúc này cũng đã hơn mười năm. Lúc ấy, người được mệnh danh là Công chúa Angle đã đàn bài này, lúc đó còn náo động toàn bộ giới âm nhạc. Nhưng không có ai biết thân phận thật sự của nàng, sáu năm trước, người kia không hiểu vì sao bỗng biến mất khỏi giới âm nhạc.
Nhìn bóng lưng quen thuộc, nghe giai điệu quen thuộc. Bức tranh này thật hài hòa, nhìn như nàng ấy và đàn dương cầm trời sinh đã là một thể.
Mỗi một nốt nhạc này đánh lên tựa như từ trong thân thể mềm mại truyền đến, hoàn toàn mê luyến người nghe. 5 phút trôi qua, mọi người ở đây đều dùng ánh mắt thán phục nhìn người chơi dương cầm.
Chân mang đôi hài màu vàng, trên người khoát trang phục màu lam nhàn nhã phối cùng thắt lưng màu đen trên eo, tóc cột đuôi ngựa phía sau. Tuy không thấy rõ dung mạo của cô gái nhưng từ bóng lưng của nàng cũng biết là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp.
Quan Di Tình liên tục nhìn chằm chằm vào người kia, nhìn mỗi một động tác của nàng. Khi nàng ấy đàn xong, trong nháy mắt cô biết đây là người mà cô muốn tìm bao lâu nay. Nếu như muốn hỏi nguyên nhân, kỳ thực bản thân cô cũng không biết, có lẽ cô cảm nhận được hơi thở của nàng.
Cô gái kia khi vừa đàn xong liền đứng dậy, mới vừa quay người lại liền nhìn thấy nơi cửa ra vào có một nữ nhân đang nhìn cô hết sức dịu dàng.
Nàng dừng chân, vừa hiếu kỳ, ngây người, Xa Vân Hề không biết vì sao lại ở chỗ này gặp Quan Di Tình. Nàng đi xa để giải khuây, không ngờ gặp được cô ấy.
Nghĩ đến đêm đó phát sinh tất cả, Xa Vân Hề tâm rất loạn, nàng cần một nơi nào đó để vỗ về trái tim của mình. Nàng nói với Xa mụ mụ và anh trai mở lại tài khoản cho nàng để nàng đi du lịch. Du lịch, đây là sở thích đặc biệt, coi như đó cũng là linh dược xóa hết ưu phiền. Mặc dù Xa Vân Hề không rõ vì sao Quan Di Tình biết nàng ở đây, thế nhưng cô ấy muốn biết hành tung của nàng cũng không phải một chuyện dễ dàng.
Cười đi tới trước mặt Quan Di Tình, nhẹ giọng nói: "Di Tình, cô cũng tới du lịch?"
Nghe âm thanh quen thuộc, ngắm nhìn dung nhan khắc khoải nhớ mong trước mặt. Một tháng này hết thảy oan ức, hết thảy một mạch trào dâng. Quan Di Tình tiến đến ôm chặt lấy Xa Vân Hề, khóc nức nở.
Xa Vân Hề thấy bờ vai Di Tình run run, cô ấy cũng có ngày khóc như thế này sao, không có hình tượng gì hết nha. Nghe tiếng khóc của cô, Xa Vân Hề trong lòng như hàng ngàn cây kim châm chích, đau xót. Trái tim của mình đã lâu không có như vậy, nguyên lai nàng tưởng nó đã chết rồi, nhưng là hiện tại vì người này lại như sống dậy.
Đưa tay ra ôm cô ấy vào lòng, người này hôm nay thật yếu đuối, chính mình có phải đã lạnh nhạt với người ta rồi không.
Toàn bộ người trong quán cà phê đều dùng ánh mắt kỳ quái hai người ngoài cửa, hoàn toàn không hiểu vì sao hai mỹ nữ đẹp tuyệt vời lại ôm nhau ngay đây. Xem cũng lạ, bất quá hình ảnh này quá đẹp.
Không bao lâu, Xa Vân Hề mang theo Quan Di Tình rời khỏi quán cà phê. Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, không thể nào tự tại được.
"Cô làm sao đến Tây Tạng?" Xa Vân Hề bước chầm chậm trên phố, nhìn cảnh đẹp xung quanh, trong lòng đối với nơi này đặc biệt yêu thích.
"Thấy buồn nên đi." Quan Di Tình đưa tay nắm lấy tay trái Xa Vân Hề, cuộc đời này cô không muốn tách ra nữa. Một tháng qua khiến cô phát điên rồi, cô không muốn lập lại cuộc sống như thế.
Xa Vân Hề cúi đầu nhìn tay trái mình giờ đây có thêm một bàn tay khác, ở trong lòng thở dài một tiếng, bỗng nhiên thấy tâm tư vô cùng tốt, này gọi là động lòng đi.
"Thật sao? Cô ở gần đây à?" Ngày mai nàng định về, nàng cũng không biết Quan Di Tình ở lại bao lâu mà vé xe nàng đã mua xong rồi. "Không, cũng xa xa, cô ở đây?" Người này một mình trốn đến nơi xa xôi, thần sắc đạm nhạt, vậy mà đã mang mình chơi đùa thành thế này rồi.
"Tôi ở tại quán cà phê, quán đó của bạn tôi mở." Thường xuyên đến nơi này, Xa Vân Hề quen không ít người.
Trước đây, nếu như tâm tình không tốt hoặc muốn ra ngoài đổi gió nàng đều tới đây. Tựa hồ nơi này đã trở thành ngôi nhà thứ hai của mình, hoàn cảnh nơi đây làm cho người ta quên hết mọi buồn phiền.
"Có đúng không, cô khi nào thì trở về?" Quan Di Tình hiện tại quan tâm nhất chính là Hề Hề khi nào thì trở lại, cô ngày mai trở về, nếu nàng không về có lẽ cô phải trả vé.
"Sáng sớm ngày mai xe lửa, 7 giờ." Thời gian nghỉ cũng đã hết, không thể đi mãi, bằng không sẽ làm Lý Hoan khó xử.
"Tôi cũng là sáng sớm ngày mai 7 giờ, thực đúng lúc a." Hai người lúc này dường như ngầm hiểu, thật sự là duyên phận a
"Thật không, vậy chúng ta cùng đi đi." Cùng người này khéo phát sinh nhiều chuyện như thế, Xa Vân Hề không có tâm sự đi đoán đây có phải là trùng hợp hay không. Tình yêu, không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà chính là không hẹn mà gặp.
Quan Di Tình đáp một tiếng, hai người ở phố xá đi một vòng, sau đó cùng xem mặt trời lặn.
Xa Vân Hề rất thích mặt trời lặn ở Tây Tạng, nó đẹp đến nỗi người ta có thể mang hết phiền muộn vứt đi, chỉ muốn ở đây hòa mình vào đó.
Hai người rất tự nhiên dắt tay như thề không ai có thể làm phiền đến họ.
Ngắm hoàng hôn, một bên là bầu trời nhuốm đỏ, một bên mỹ nữ tuyệt sắc tà dương, Xa Vân Hề cảm giác nhân sinh giờ khắc này là đẹp nhất.
Không kìm lòng được, Quan Di Tình biết giờ khắc này nàng mới là chân thật nhất, thực sự có thể chạm tới nội tâm của nàng. Người này, mặc kệ khi nào, đối với mình, nàng ấy luôn đặc biệt. Nàng không làm bộ, lại đem bản thân ngăn cách với thế giới bên ngoài.
"Tiểu Hề Hề, cô thích nơi này sao?" Quan Di Tình nắm chặt tay Xa Vân Hề, sợ nàng chỉ lo thưởng thức tà dương mà quên sự tồn tại của mình.
"Ân, rất thích." Xoay mặt nhẹ cười, nụ cười như thế quá mê người.
Nhìn Xa Vân Hề khuôn mặt ửng hồng quang, mỗi một cái động tác mỗi một cái ánh mắt của nàng như có phép thuật xao xuyến lòng người. Quan Di Tình khuynh thân chậm rãi hôn lên. Dưới trời chiều, bóng của hai người kéo dài liền lạc với nhau như một bức tranh tuyệt đẹp khắc vào thảo nguyên.
Tình yêu nảy nở, không có oanh oanh liệt liệt, không có chớp nhoáng vui đùa, mà như dòng suối nhỏ len lỏi vào tâm hồn hai người. Yêu rồi, cứ như thế không hẹn mà gặp, rung động trái tim nhỏ bé của nàng chỉ bằng một cái ôm ấp đơn giản.
Xa Vân Hề thân thể cứng đờ, sau đó nhắm mắt lại, nàng tự hỏi: "yêu rồi chăng?".
ݾ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.