Phu Nhân Sát Thủ Của Trùm Xã Hội Đen

Chương 8: Gần Gũi Hơn




Tử Kỳ lầm lũi đi lên lầu, đứng trước cửa phòng Mặc Kỳ Hàn suy nghĩ hồi lâu.... vẫn là nên về phòng mình.

Bước vô phòng, cảnh tượng trước mắt khiến cô khóc không ra tiếng... Đồ đạc của cô... đâu mất hết rồi....

" Em quên lúc nãy chúng ta đã nói gì sao?"

Giọng trầm trầm vang lên trên đỉnh đầu cô. Cô quay lại thì đâm sầm vào ngực anh. Một mùi hương thơm ngát nam tính bay vào mũi cô.

" Ah.... Lão đại". Cô xoa xoa cái mũi của mình.

" Định làm gì?"

" Tắm..."

" Đồ của em hiện ở phòng tôi...." Nói rồi anh chậm rãi đi về phòng. Cô cúi đầu, ngẫm nghĩ hồi lâu... vẫn là qua phòng anh.

Hít một hơi thật sâu rồi đi vào phòng. Anh đang nằm trên giường, mắt chăm chú xem TV màn hình phẳng 100 inch gắn trên tường. Thấy cô đi vào khẽ nhướng mắt nhìn cô rồi lại chăm chú xem TV.

Cô nhìn lướt qua phòng.... rộng thật.... chiếc giường kingsize hai màu xám và đen đặt giữa phòng, bên phải giường có một cái bàn trang điểm.... ai nha... đem từ phòng cô qua luôn đấy... nhìn qua một chút nửa là cửa sổ thật to. Phía bên trái giường là một bộ sofa sang trọng màu đen, phía trong góc là một giá sách nhỏ. Hai bên đầu giường là hai đèn ngủ sang trọng, trên trần là chùm đèn pha lê rực rỡ, dưới sàn trải thảm nhung mịn màng.... Thật xa hoa... ắt hẳn không thua phòng tổng thống ở khách sạn năm sao.

" Phòng tắm.... " Anh tốt bụng chỉ tay vào cánh cửa ở góc phòng.

"À... cám ơn" Cô cúi đầu... thầm than khổ trong đầu... sớm biết thành ra như vầy... cô thà ở phòng cũ còn hơn.

Cô cắm đầu chạy vào phòng tắm. Một lần nữa cô lại tròn mắt vì mức độ xa hoa của phòng tắm này. Phòng tắm này rất rộng, được nối với phòng thay đồ. Cô lại tiếp tục trạng thái kinh ngạc khi sang phòng thay đồ bốn bức tường là đầy những tủ đồ chứa vest, áo sơ mi, đồ thường, giày của anh. Giữa phòng có tủ đựng cà vạt, đồng hồ. Cô lướt qua nhãn hiệu trên quần áo của anh... toàn nhãn hiệu nổi tiếng nha...

Vài phút sau, cô tìm được quần áo của mình, được treo chung tủ với đồ của anh. Tử Kỳ cảm thấy mặt nóng ran... cứ như tủ đồ của hai vợ chồng.

Tử Kỳ lại tiếp tục kĩ lưỡng chọn đồ. Lấy một cái áo thun mỏng rộng màu đen và một cái quần sọoc màu nâu.... chợt cô ngẩn ra.....một hồi suy nghĩ... vẫn là nên mặc nội y...

Hơn nửa tiếng sau, Tử Kỳ rốt cục đã chịu lết ra. Anh nhếch miệng cười tà mị rồi nhích người sang một bên, nhường cho cô phần giường bên phải. Tử Kỳ cắn môi, trùm cái khăn lên đầu che mặt lại. Cô lê lết lại ngồi trước bàn trang điểm lau khô tóc. Cô vẫn không hay biết rằng ai đó đang nhìn cô chằm chằm.

" Định ngồi đó suốt đêm?"

" Ơ... không... nhưng..."

" Nhưng gì?"

" Tôi... sẽ ngủ ở đâu?"

" Em muốn ngủ trên sofa sao?"

" Tất nhiên là không?" Bỗng hai mắt cô sáng rỡ nhìn anh nghĩ thầm " Không lẽ lão đại ngủ sofa sao?".

Anh dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, mở miệng nói:

" Tôi cũng không có ý định đó".

Nụ cười của cô đông cứng lại, nhìn anh một cách khó hiểu:

" Vậy.... Áhh"

Cô chưa kịp nói gì nữa thì đã bị anh kéo lên giường, ôm chặt vào lòng. Đầu anh lại vùi vào tóc và cổ cô.

" Lão đai...." Cô ra sức đẩy anh ra, nhưng càng bị anh ôm chặt.

" Em là người của Mặc gia?"

Anh luôn thích sử dụng câu khẳng định kiêm luôn nghi vấn nhỉ!

" Ừhm...."

" Đây chính là nhiệm vụ của em"

" Hả??????"

" Hiểu rồi chứ?"

" Chưa hiểu"

" Ha...."

Chợt anh bật cười, lật người lại nằm đè lên cô, nở thêm một nụ cười ma mị, anh cúi xuống sát tai cô, nói: " Nhiệm vụ của em là cùng tôi ngủ mỗi đêm".

" Cái gì?". Tức là mỗi đêm đều cùng anh.....

" Chỉ ngủ... không làm chuyện khác"

" À... thật chỉ vậy chứ..." Nói xong bỗng cô muốn đập đầu vào gối tự tử mãnh liệt. Anh ta là Mặc lão đại đấy cô nương à... lời anh ta nói cô còn dám nghi ngờ....

" Tôi không có hứng thú với em... ba vòng còn không rõ ràng...." Anh nhướng mắt nhìn khiêu khích cô.

" Gì chứ..... mắt anh có vấn đề à?... ai nói với anh là không rõ ràng...". Đụng chạm tự ái à nhaaa....

" Là do em đang có nội y nên mới rõ ràng... "

" Biến thái.... biến thái hết sức...." Tử Kỳ thầm rủa trong lòng. Mặt đỏ như tôm luộc, quay mặt đi chỗ khác. Vì ai mà tôi phải mặc cái này để phòng hờ chứ?

" Tôi sẽ không làm gì em.... em không cần đề phòng" Nói rồi anh lại nằm xuống, nghiêng người ôm cô vào lòng.

" Đợi chút..." Nếu anh đã nói vậy thì cô cũng chẵng cần mặc nó mà ngủ chi cho phiền phức lại còn thêm bộ đồ nóng muốn đổ lửa. Cô ngồi dậy, lon ton chạy vào nhà tắm, năm phút sau lại lon ton chạy ra, tự giác chui vào lòng anh nằm xuống. Mặc Kỳ Hàn bất động vài giây. Cô đi thay đồ. Thay một cái váy ngủ dài đến đầu gối...đặc biệt... không còn mặc cái kia.... Ôi... anh thật phục chính mình khi có thể bình tĩnh như vậy... Quả thực là đã tự làm khó mình mà.

Thật ra từ chuyến đi Malay vừa rồi anh nhận ra khi có cô bên cạnh thì anh ngủ rất ngon. Vì thế lão đại nhà ta cho rằng vì giấc ngủ vì sức khỏe của anh, anh phải ngủ chung với cô.

Và còn ai đó khi bị ôm không những không khó chịu như trong tưởng tượng mà còn dễ ngủ hơn bình thường. Cho nên, chỉ một lát sau, bất an lo lắng gì đó quẳng đi đâu mất liền mau chóng chìm vào giấc ngủ.

********

Sáng hôm sau.... do Tử Kỳ ngủ rất ngon nên tâm trạng khá là tốt. Cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu.

" Lão đại..." Cô vui vẻ gọi anh rồi ngồi xuống chỗ.

" Hôm nay tâm trạng tốt thế cơ à?" Anh hỏi, nhàn nhã nhấp ngụm trà rồi nói tiếp:" Được ôm ngủ rất ngon sao?".

Phụt.... Bạch Hổ với Huyền Vũ mém phun đồ ăn trong miệng ra. Thanh Long và Chu Tước vẫn thản nhiên, tuy vậy khóe miệng vẫn co giật nhè nhẹ.

" Khụ khụ..... " Cô bị sặc rồi... thở không thông rồi.... Chu Tước vội lấy cho cô ly nước rồi vỗ lưng cho cô.

Dần lấy lại hơi thở đều đặn, cô ném cho anh một cái liếc.

" Tôi nói oan cho em? Là ai bám chặt lên người tôi suốt đêm không buông?"

Đám người Bạch Hổ nhịn cười đến đỏ cả mặt, cô thầm mắng Bạch Hổ và Huyền Vũ chết tiệt.

" Tôi...." Cô không biết nói gì nữa. Bản thân tự biết cô có thói quen khi ngủ là luôn rút vào nơi nào có hơi ấm, nên việc bu bám người anh là rất có khả năng.

" Nhưng không sao... da thịt cô rất mềm và thơm" Anh lại phun ra một câu khiến cho cô muốn chui tọt vào góc tường mà chọt kiến cho rồi. À khoan.. sao nói cô giống món ăn vậy??

"......" Cô không muốn nói gì nữa... Bọn người kia cười muốn té ghế luôn rồi kìa... còn mặt cô bây giờ chỉ có thể liên tưởng đến hình ảnh.... tôm luộc.

Bữa sáng đáng ghét cũng trôi qua. Cô theo mọi người đến khu căn cứ vào phòng nghiên cứu vũ khí của Mặc gia. Tử Kỳ vẫn nghĩ khu chế tạo vũ khí thiết bị công nghệ của X đã là tiên tiến tiện nghi nhất cho đến khi cô đặt chân vào nơi này.

Tử Kỳ như cá gặp nước, hai mắt sáng rực đi xung quanh, sờ các máy móc thiết bị rồi xem xét nhân viên đang làm việc.

" Thật hoành tráng.... " Cô buộc miệng thốt ra, vui vẻ nhìn Mặc Kỳ Hàn đang ngồi trên ghế sofa.

Bạch Hổ mang đến cho cô một bảng thiết kế mắt kính công nghệ cao kết hợp giữa kính bình thường với kính hồng ngoại nhìn trong đêm còn có thêm nhiều chức năng định vị và gây nhiễu.

" Chúng tôi muốn tạo thêm cho nó chức năng gây nhiễu thiết bị định vị của đối phương nhưng để không ảnh hưởng đến định vị của ta thì... vẫn chưa nghĩ ra. "

" Dùng sóng kết hợp của Xxx với Yyy để gây nhiễu đồng thời. Chúng ta cần cải tiến bộ nhận tín hiệu định vị cho phép nhận tín hiệu nhấp nháy..."

" Đúng rồi.... đồng thời thiết kế kính để nó phát tín hiệu xen kẽ tuy gây nhiễu sẽ không liên tục nhưng cũng là quá tốt rồi.... không hổ danh sát thủ công nghệ.... " Bạch Hổ phấn khích vịn vai Tử Kỳ cảm thán.

" Hm... Hm..." Huyền Vũ ho nhẹ nhắc nhở.

Bạch Hổ lập tức buông Tử Kỳ cười trừ nhìn Lão đại.... Mặc Kỳ Hàn mặt không biểu hiện gì nhìn chằm chằm Tử Kỳ.

" Em ở lại giúp bọn họ đi" Anh nói rồi sải bước ra ngoài.

" Vâng... tôi sẽ cố gắng..."

Thế là nguyên cả ngày hôm đó cô vùi đầu vào bản thiết kế, thử nghiệm đủ thứ... đến bữa tối cô cũng nhờ người mang đến cho cô và Bạch Hổ.

Mãi đến 9h tối, khi bản vẽ mẫu hoàn chỉnh cô mới rời khỏi đó, đi về phòng. Đi ngang qua chuồng của Tiểu Cát đặt ở ngoài vườn, cô ngồi xuống trò chuyện với nó một chút.

Đi ngang qua thư phòng sáng đèn, anh vẫn còn làm việc. Thời gian này Mặc Kỳ Phong đi Hawai vừa đi chơi vừa đi làm việc, nên việc ở Tập đoàn Mặc thị đều do anh giải quyết. Cô vào phòng, tắm xong đã hơn 9 giờ rưỡi và anh vẫn chưa xong việc. Cô đi xuống phòng bếp ở lầu hai làm cho anh tách trà hoa nhài rồi mang lên.

Gõ gõ cửa phòng vài tiếng thì nghe giọng anh vang lên.

" Vào đi"

Anh vẫn chăm chú xem tập hồ sơ trên bàn, không biết người đến là cô.

" Lão đại". Cô nhẹ nhàng đặt tách trà xuống. Nghe tiếng cô, anh ngẩng đầu nhìn cô rồi lại nhìn tách trà. Anh cười cười buông tập hồ sơ xuống rồi cầm lấy tách trà.

" Sao chưa ngủ?"

" À.. tôi mới vừa về... "

" Không phải không có tôi em không ngủ được đấy chứ?"

" Ah... không... không phải vậy"

"...." Anh im lặng nhìn cô vài giây rồi nói tiếp:" Lại đây"

Vẫn câu quen thuộc và sau đó là tình cảnh quen thuộc. Cô ngồi trên đùi anh và anh vùi đầu vào cổ cô hít thở mùi thơm quen thuộc.

5 phút sau, buông lỏng cô ra, nhìn cô nói: " Em về ngủ trước đi"

Cô nhìn lướt qua bàn làm việc, chỉ vào chồng hồ sơ, hỏi: " Đừng nói là anh phải xem hết chúng nha"

" Ừ.... nên em đi ngủ đi"

"....." Cô nhìn anh rồi đứng dậy đi ra ngoài. Tới cửa, cô quay lại nhìn thì thấy anh đã cúi xuống xem hồ sơ tiếp, còn lấy tay day day huyệt thái dương. Cô thở dài rồi đóng cửa lại.

Về phòng, cô cởi áo khoác rồi lên giường nằm. Điện thoại chợt reo lên... là Tú Viên.

" Thành thật khai báo... sẽ nhận khoan hồng". Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy hào hứng của Tú Viên.

" Chuyện gì?"

" Cậu đừng giả ngu.... mình không ở đây nhưng biết chuyện nên biết nha"

" Biết rồi còn hỏi.... cậu thừa năng lượng à?"

" Haha..... hôm trước có người còn bảo sao chuyện của tôi phát triển nhanh... xem ra.... ai đó cũng không chịu thua nhỉ?"

" Không như cậu nghĩ đâu...."

" Xía... dùng đầu gối nghĩ cũng không có khả năng mình nghĩ sai"

" Thật... bọn mình chỉ ngủ chung không phát sinh chuyện gì hết... anh ta bảo đó là nhiệm vụ của mình thôi..."

" Hả????"

" Vậy đó..."

" Thôi... Phong nói Mặc Kỳ Hàn anh ta đó giờ chưa gần gũi ai như vậy... cậu xem... "

" Phong?.... haha.... ngọt thế?"

" Cậu đừng đánh trống lảng"

........

Hai cô nàng nói chuyện hơn tiếng đồng hồ. Tử Kỳ tắt điện thoại, tắt đèn rồi chui vào chăn. Mệt mỏi cả ngày nên cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không rõ là anh trở về khi nào, chỉ biết khi cô giật mình lúc nửa đêm đã thấy mình nằm gọn trong lòng anh. Cô mỉm cười rồi xích lại sát anh một chút, hài lòng tiếp tục ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.