Phu Nhân Sát Thủ Của Trùm Xã Hội Đen

Chương 28: Trúng Độc




" Đừng chạm vào em... đừng chạm vào em" Tử Kỳ lại lẩm bẩm.

Hành động của Tử Kỳ làm cho mọi người đều kinh ngạc đến mức đứng ngẩn ra.

" Tử Kỳ...." Mặc Kỳ Hàn ngồi xổm xuống, muốn ôm lấy cô nhưng lại bị vẻ mặt nghiêm trọng của cô làm cho do dự.

" Em bị sao vậy?" Ngô Ngạn cũng khó xử vô cùng, nhìn cô nửa nằm nửa ngồi trên sàn lạnh, lòng anh chợt đau.

Tử Kỳ im lặng, cố gắng ổn định nhịp thở. Cảm thấy cơ thể dần bớt cảm giác đau đớn, cô mới ngẩng đầu lên nhìn mọi người.

Tử Kỳ nhìn Mặc Kỳ Hàn gật đầu một cái, anh liền hiểu ý cô, đưa tay đỡ lấy cô. Tuy vẫn còn đau nhức nhưng đã đỡ hơn lúc nãy nên cô chịu được.

" Về rồi nói.." Cô nhỏ giọng nói với anh.

" Ừ..." Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô bế lên, quay người đi ra ngoài, không quên cho mọi người lời giải thích.

" Cô ấy chỉ bị ngất... chuyện này Từ lão đại biết nên xử lý như thế nào rồi chứ?"

" Được... Mặc lão đại yên tâm". Từ Khiêm khẳng định chắc nịch.

Mặc Kỳ Hàn mang Tử Kỳ về căn nhà nghỉ của họ. Ngô Ngạn cũng được vào theo ý của Tử Kỳ.

Trong phòng bây giờ ngoài Mặc Kỳ Hàn, Tử Kỳ, bốn người nhóm Thanh Long thì còn có Ngô Ngạn và A Nguyên.

" Em hít phải khí độc AT380?" Cửa phòng vừa đóng lại thì tiếng Ngô Ngạn vang lên. Anh đã nghi ngờ, quan sát Tử Kỳ, lúc nãy nghe cô nhắc tới anh đã lờ mờ đoán ra. AT là kí hiệu của khí độc trong tổ chức X.

Tử Kỳ chỉ im lặng gật đầu.

" Thanh Long... đi chuẩn bị trực thăng... về đại bản doanh" Mặc Kỳ Hàn nhìn Tử Kỳ rồi lại nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Ngô Ngạn, biết được mọi chuyện không hề đơn giản.

" Là ai?" Anh hỏi ngắn gọn, giọng lạnh lẽo như muốn giết người.

Tử Kỳ không biết nên trả lời như thế nào. Cô đang tìm cách nói sao cho không để lộ những sự thật đáng sợ kia, cô còn cần thời gian suy nghĩ và điều tra thêm.

" Còn là ai nữa....?" Ngô Ngạn bất mãn lên tiếng. Anh lạnh lùng liếc nhìn Mặc Kỳ Hàn một cái rồi đi lại ngồi xuống trước mặt Tử Kỳ. Tử Kỳ ngước lên nhìn anh, cô biết anh muốn cô nói gì.

Tử Kỳ kể lại mọi chuyện, và tất nhiên cô đã lược bỏ những phần không nên nói.

Mọi người nghe những lời cô nói về AT380 mà thấy rét lạnh trong lòng.

" Tại sao thủ đoạn của cô ta với em lại ác độc như thế này?" Ngô Ngạn nghiến răng nói.

" Em.. không biết..."

" Chuyện cần thiết bây giờ là tìm ra thuốc giải" Chu Tước đột nhiên lên tiếng.

Mặc Kỳ Hàn bỗng ôm chặt lấy cô: " Anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu". Tử Kỳ cười khổ, vô lực tựa vào ngực anh.

Ngô Ngạn bước lại phân phó A Nguyên đi làm gì đó rồi quay lại nhìn Tử Kỳ, thở dài nói:

" Anh cần lấy mẫu máu của em.... sẽ cố gắng xác định thành phần AT380 để tìm thuốc giải... anh cần Tú Viên giúp đỡ "

" Ừm... "

A Nguyên quay lại, Chu Tước nhanh chóng lấy mẫu máu của Tử Kỳ đưa cho anh ta, đồng thời cũng giữ lại một mẫu cho Tú Viên.

" Đây là thuốc có thể giảm đau khi AT380 phát tác.... cố gắng... anh sẽ tìm thuốc giải"

" Anh có thể?" Mặc Kỳ Hàn nhìn Ngô Ngạn, không hề có ý khiêu khích.

" Tôi cũng không chắc....." Ngô Ngạn có thể coi là sư huynh của Tú Viên.

" Vậy.... Anh hãy đến Mặc gia... cùng với Tú Viên tìm thuốc giải" Mặc Kỳ Hàn nói một câu nằm ngoài dự liệu của mọi người.

" Lão đại..." Bạch Hổ và Huyền Vũ định nói gì đó nhưng bị Mặc Kỳ Hàn phất tay ngăn cản.

" Lão đại..." Bên đây A Nguyên cũng kêu lên một tiếng.

Ngô Ngạn cười khổ trong lòng. Xem ra Mặc Kỳ Hàn đã yêu Tử Kỳ tới mức vì cô mà dám để Ngô gia bước vào đại bản doanh của mình...

Nghĩ một lúc, Ngô Ngạn gật đầu chấp thuận.

" Lão đại.... phi cơ đã chuẩn bị" Thanh Long vào báo cáo tình hình.

" Đi thôi...." Mặc Kỳ Hàn không nhiều lời, trực tiếp bế Tử Kỳ ra trực thăng.

Mọi người cũng đi theo sau, nhanh chóng lên trực thăng.

Muốn về tới Mặc gia, nhanh nhất là cũng bốn mươi lăm phút. Khả năng Tử Kỳ bị độc phát tác trên phi cơ là rất cao. Mọi người đều dán ánh mắt mình lên Tử Kỳ, cô đang thiếp đi trong lòng Mặc Kỳ Hàn.

" Không thể dùng thuốc mê sao?" Mặc Kỳ Hàn nhìn Tử Kỳ, mở miệng hỏi, không biết là anh đang hỏi ai.

" Không thể... " Ngô Ngạn và Chu Tước đồng loạt lên tiếng.

Thở dài một tiếng, Ngô Ngạn mở miệng nói tiếp:

" Tôi đã tiêm cho cô ấy thuốc kháng AT có thể giảm bớt đau đớn... AT380 này tôi đã từng phản đối chế tạo, vì quá tàn nhẫn với nạn nhân. Không ngờ X vẫn cho làm ra...."

" Tú Viên có thể tìm ra thuốc giải không?" Chu Tước hỏi Ngô Ngạn.

" Có thể... lúc nãy tôi đã nói tình hình triệu chứng cho Tú Viên... cô ấy nói sẽ tìm được thuốc giải... chỉ là... cần thời gian thôi..."

Tử Kỳ chợt mở mắt giật mình tỉnh dậy.

" Em sao thế?" Mặc Kỳ Hàn lo lắng hỏi.

Tử Kỳ không trả lời, chỉ cười khổ. Cô ra khỏi vòng tay anh, ngồi hẳn xuống sàn trực thăng. Cơ thể cô lại bắt đầu có triệu chứng, cô không chắc mình có thể ngồi yên trên ghế.

Mặc Kỳ Hàn không nói gì, ngồi luôn xuống sàn với cô.

" Ah...." Tử Kỳ khẽ kêu lên một tiếng rồi thân mình run lên bần bật, cô cắn chặt môi, mồ hôi đã bắt đầu tuôn ra.

" Chết tiệt..." Mặc Kỳ Hàn rít khẽ.

" Đừng ra tay với X.... chưa phải lúc" Tử Kỳ khó khăn mở miệng.

Đau, cơn đau kinh khủng lại ập đến.... loại hình tra tấn này so với chết còn ghê sợ hơn gấp trăm lần.

Đau thân thể, đau trong lòng.... Tử Kỳ thật muốn buông xuôi tất cả nhưng chút lí trí còn sót lại nhắc nhở cô phải sống phải sống.... bây giờ cô đã mang thù trong người.... cô không thể từ bỏ.

" Tử Kỳ.... Tử Kỳ"

Tử Kỳ mơ mơ màng màng, không rõ là ai gọi cô, cô chỉ thấy mình mất dần ý thức rồi trước mắt chìm vào bóng tối.

Lại một lần phát tác của AT380 đi qua....

Tử Kỳ đã "từ từ tận hưởng" AT380 theo lời mà Trầm Truyết nói với cô.

Mở mắt ra, Tử Kỳ thấy mình đã nằm trong phòng ở Mặc gia.

" Tử Kỳ.... "

" Lão đại...."

" Tại sao anh giấu em?"

Tử Kỳ ngẩng mặt lên, nhìn thẳng mắt anh mà hỏi. Mặc Kỳ Hàn bị hỏi bất ngờ, anh ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, chỉ trầm mặc nhìn cô mà không nói gì.

" Em biết tất cả rồi.... tại sao em là người bị truy sát mà em không được biết? Tại sao... anh biết thân thế của em mà anh không nói? Tại sao? Tại sao?" Cô gần như là hét lên.

" Em bình tĩnh... đừng kích động..." Anh giữ chặc vai, không cho cô động đậy.

" Anh.... buông ra..." Tử Kỳ gạt tay anh ra.

" Em nói thân thế của em?" Anh nhíu mày, hỏi ngược lại. Cô ngẩn ra một lúc rồi cười khổ.

Bình tĩnh... đúng... phải bình tĩnh....

" Em muốn gặp Tú Viên... chỉ mình cô ấy thôi..."

" Được.... anh sẽ gọi cô ấy"

Mặc Kỳ Hàn chậm rãi đứng lên, nét mặt phảng phất vẻ mệt mỏi, chám chường và bất lực, Tử Kỳ cảm thấy lòng mình nhói đau. Cô chưa từng thấy anh như thế bao giờ....

" Em phải làm sao đây?" Tử Kỳ đau khổ, rút vào trong chăn.

Tiếng cửa phòng mở ra, Tú Viên đi vào, trên tay là một chai nước truyền dịch để thay cho Tử Kỳ.

Tử Kỳ yên lặng nhìn Tú Viên thay chai truyền dịch cho cô, đột nhiên, Tú Viên lên tiếng:

" Có gì nói đi..."

" Rất nhiều...."

Hai người chưa từng giấu nhau điều gì nên Tử Kỳ không có ý định giấu giếm chuyện này với Tú Viên.

" Cậu.... có tin không?" Tú Viên nghe xong chỉ nhàn nhạt hỏi một câu. Có câu người trong cuộc thì mờ mịt còn người ngoài cuộc thì sáng tỏ. Chuyện này vẫn còn điểm kì dị.

" Mình cũng không biết..."

" X tốn bao nhiêu năm mới phát hiện cậu là con gái Hắc Long.... còn Mặc gia cứ coi như họ rãnh rỗi điều tra cậu thì làm gì có thể điều tra ra thân thế cậu nhanh như vậy... còn nữa... chuyện Mặc gia trở mặt với Hắc Long là do Mặc Kỳ Minh ông ấy quyết định, không liên quan đến Lão đại, thêm nữa... Mặc gia luôn không can thiệp đến thế giới của các tổ chức sát thủ, điều Mặc Kỳ Minh đã làm chúng ta phải khách quan mà nhận định. Chuyện này đã qua hai mươi năm, đúng hai sai vẫn chưa rõ ràng mà... "

" Chuyện đó thì mình không biết phải nghĩ sao rồi làm thế nào.... nhưng mình cảm thấy hành động của Trầm Tuyết rất kì lạ... tại sao cô ấy lại nói tất cả mọi chuyện cho mình... không chỉ đơn giản vì biết mình sẽ chết? Nếu X muốn diệt trừ mình thì phải càng nhanh càng tốt đằng này lại dùng AT380, khác nào muốn cho Mặc gia biết X ra tay với người của họ... tổ chức X không bao giờ làm việc mà để lộ sơ hở như thế này... "

" Hơn nữa.... cậu còn có mình... có khả năng AT380 sẽ được giải.... họ đâu ngu ngốc tới mức vậy... dây dưa không phải là phong cách của sát thủ... nếu Trầm Tuyết vì thù riêng mà xuống tay với cậu như thế này thì tức là trái lệnh X... cô ta có ý gì???"

" Mình sống được đã rồi tính...." Tử Kỳ thở dài....

" Bọn mình cần thời gian"

" Bao lâu?"

" Ngày mai... bây giờ đã là 11h đêm... bọn mình cần hai mươi bốn tiếng nữa... nhưng...."

" Nhưng chuyện gì?"

" Khi cậu uống thuốc giải... "

" Tỉ lệ là bao nhiêu?"

" Tử Kỳ... "

Tú Viên không kìm được nữa mà ôm lấy Tử Kỳ, khóc nức nở. Tử Kỳ càng thờ ơ cô càng đau lòng. Cô không muốn nói cho Tử Kỳ biết thuốc giải này khi uống vào sẽ sốc tim ở mức độ nặng.... tỉ lệ sống sót chỉ ở bốn mươi phần trăm...

" Cậu biết gì chưa?" Tú Viên chợt buông Tử Kỳ ra hỏi.

" Chuyện gì?"

" Lão đại đang truy tìm đại bản doanh của tổ chức X"

Tử Kỳ cũng không bất ngờ trước tin này.... Cô biết anh sẽ làm vậy dù cô có ngăn cản ngay từ đầu.

Vừa nhắc người, người tới. Mặc Kỳ Hàn mở cửa bước vào, Tú Viên nói thêm vài câu nữa rồi rời đi.

" Chậm nhất chiều mai sẽ có thuốc giải...." Anh ngồi xuống giường, hai tay chống hai bên thân cô.

" Em biết....". Tử Kỳ chua xót. Thật chỉ còn ngày mai sao.

" Anh xin lỗi.... chuyện của Trầm Tuyết...."

" Bỏ đi... cũng đã xảy ra rồi...." Tử Kỳ không muốn khiến anh khó xử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.