Phu Nhân Sát Thủ Của Trùm Xã Hội Đen

Chương 14: Trở Lại Bên Nhau




" Lão đại.... người đã trốn..." Thanh Long vừa thấy xe của Mặc Kỳ Hàn liền chạy lại báo cáo. Lúc này cuộc đua đã kết thúc nên nơi đây liền trở nên vắng vẻ.

Anh nghiêm mặt nhìn bọn họ. Thanh Long càng cúi gằm mặt.

" Một người phụ nữ mà quản không xong.... "

" Lão đại thứ tội.... Trầm Tuyết đánh thuốc mê tất cả mười người chúng ta phái theo dõi cô ta... Chu Tước còn bị cô ta đánh bị thương"

" Hừ... chỉ trong vài năm mà thân thủ được như vậy... "

Anh chợt nhớ ra gì đó, liền cúi vào xe, đỡ Tử Kỳ ra.

" Tử Kỳ..." Thanh Long kinh ngạc nhìn cô rồi cười cười nói tiếp: " Hèn gì có thể đuổi theo xe của Lão đại... còn tưởng nhân tài phương nào..."

" Hì... Quá khen... quá khen...."

" Cô ấy bị thương.... đưa đi chữa trị đi"

" Vâng... lão đại.."

Thanh Long phân phó người lo cho Tử Kỳ xong liền có một người đi vào báo tin:

" Lão đại... người Ngô gia đến tìm..."

Chưa dứt lời đã thấy Ngô Ngạn dẫn theo vài người đi vào. Mắt anh ta lướt qua Mặc Kỳ Hàn rồi chuyển sang người Tử Kỳ.

" Tử Kỳ... Em bị thương?"

" Em... em không sao..." Tử Kỳ né vòng tay anh, lùi về sau hai bước. Mặc Kỳ Hàn bước tới, một tay ôm cô vào lòng.

Ngô Ngạn thở dài một tiếng rồi nói:

" Chuyện của Trầm Tuyết.... tôi đã nghe nói... Ngô gia tôi khó tránh liên lụy... "

A Nguyên - Thân cận của Ngô Ngạn thấy người Mặc gia vẫn còn nghi ngờ liền to gan giải thích:

" Chúng tôi cũng không biết cô ấy lại là một cao thủ.... nửa năm trước khi cô ấy được đem về Ngô gia trong tình trạng chỉ còn nửa mạng chúng tôi cũng sơ ý điều tra nguyên nhân..."

" Nửa năm trước?" Mặc Kỳ Hàn nhíu mày.

" Vâng... sau đó tôi mới biết cô ấy là người phụ nữ của Mặc Lão đại... liền giữ lại.... sau đó... vì cô Diệp đây Ngô lão đại mới đem cô ấy ra trao đổi... không ngờ cô ta lại...."

Tử Kỳ vẫn nhíu mày, khó hiểu nhìn Ngô Ngạn. Cảm nhận được ánh mắt sắc bén của cô, anh ta cười khổ hỏi:

" Em nghĩ là anh?"

"......" Tử Kỳ lúng túng không biết nói gì. Cô quay sang nhìn Mặc Kỳ Hàn, anh cười như không, xoa đầu cô.

" Sao em lại nghĩ vậy?"

" Em...." Cô đưa mắt nhìn cả hai nhà Mặc - Ngô, rồi nói tiếp: " Em... vô tình nghe được một cuộc điện thoại đã được thay đổi tần số... không phải... không phải nghe lén... là do... tự dưng nó lọt vào tai nghe của em..." Càng cuối câu cô càng nhỏ âm lượng, đầu càng cúi thấp khiến cho vài người nhịn không được liền bật cười.

" Hm hm..." Ngô Ngạn hắng giọng rồi nói tiếp: " Xem ra.... có người muốn chơi với Mặc gia lẫn Ngô gia"

" Vậy là không phải anh làm.... ôiiii?" Lời vừa ra... cô tự cảm thấy mình sao " thông minh" đến vậy... ai nhaa... chui đầu vào đâu tránh ánh mắt mọi người đây?

" Em đi trị thương đi" Mặc Kỳ Hàn đẩy cô ra sau.

Cô lầm lũi đi lại ghế ngồi xuống, do cách khá xa nên cô không thể nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ.

" Thật cao tay... nếu cuộc điện thoại đó lọt vào Mặc gia hay Ngô gia thì nhất định sẽ có chuyện lớn... hừ" Mặc Kỳ Hàn cười lạnh.

" Mặc Kỳ Hàn... tung tích của Trầm Tuyết... chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm... còn về xử lý...sẽ giao cho bên các anh" Ngô Ngạn nói.

" Được...."

" Còn về Tử Kỳ...."

" Anh có thể hỏi cô ấy..."

Mặc Kỳ Hàn và Ngô Ngạn đều hướng mắt về Tử Kỳ. Thấy hai người đều nhìn cô, cô liền lúng túng cúi gằm mặt xuống.

Ngô Ngạn bước lại gần, ngồi xuống trước mặt cô.

" Em xin lỗi anh"

" Anh không trách em... anh biết... tình cảm không thể miễn cưỡng... Ngô Ngạn anh người phụ nào cũng có... chỉ không có người phụ nữ mình yêu... thật buồn cười đúng không?"

" Em...."

" Em.. không sao chứ?" Anh đau lòng nhìn sắc mặt tái nhợt của cô.

" Chỉ hơi mất máu... không sao.." Cô cười cười.

" Ừ... vậy... anh đi trước... em nhớ cẩn thận, tịnh dưỡng cho tốt..." Ngô Ngạn xoa đầu cô.

" Vâng...."

Ngô Ngạn xoay người bước đi. Qua chỗ Mặc Kỳ Hàn, anh gật đầu lịch sự chào một cái. Mặc Kỳ Hàn cũng đáp lại.

Mọi chuyện thay đổi cứ như chong chóng. Tử Kỳ cảm thấy loạn cả lên.

" Đem cái nón này đi kiểm tra"

" Dạ... Lão đại..."

Thanh Long cầm cái nón bảo hộ từ tay Mặc Kỳ Hàn.

" Lão đại... anh đã biết Trầm Tuyết giở trò với cái nón... vậy mà vẫn đội..." Tử Kỳ nói.

" Hừ... nhiêu đó mà đòi đối phó với Mặc Kỳ Hàn này sao..."

" Vâng... là anh lợi hại... nhưng cũng nên đề phòng chứ..."

" Lo cho thân em trước đi..."

"....." Tử Kỳ bĩu môi, không biết nói gì nữa.

" Đi thôi..."

" Lão đại... chúng ta... đi đâu?

" Về..."

" Không phải... chuyện vẫn chưa xong sao?"

" Đó là chuyện của Ngô gia..."

"......."

***********

" Lão đại.... người của chúng ta đã rà soát khắp nơi... nhưng vẫn chưa tìm được Trầm Tuyết..."

" Ừ... tiếp tục âm thầm tìm kiếm... đồng thời tung tin Ngô gia không tìm Trầm Tuyết, mối quan hệ với Mặc gia càng xấu đi"

" Sao lại....?"

" Chẵng phải kẻ đứng đằng sau muốn thế sao? Cho hắn như ý.... như vậy... hắn mới tiếp tục hành động"

" Lão đại...chẵng phải Trầm Tuyết chỉ cần một viên đạn lúc gần gũi Mặc Kỳ Hàn là xong việc rồi sao? Cần gì hạ độc...."

" Giết Mặc Kỳ Hàn... không phải cái hắn muốn... hắn muốn cả Mặc gia và Ngô gia sụp đổ... Trầm Tuyết chỉ là một chất xúc tác thôi..."

" Thật... chống lại cả Ngô gia và Mặc gia... không biết là ai lại to gan như vậy..."

"....."

Ngô Ngạn đăm chiêu nhìn ly rượu đỏ trên tay. Mặc Kỳ Hàn quả thực rất lợi hại, lúc nãy nói chuyện Ngô Ngạn mới biết thì ra anh ta đã biết Trầm Tuyết là nội gián ngay tối hôm qua. Và cũng chính anh ta cho Trầm Tuyết chạy thoát nếu không một người phụ nữ như Trầm Tuyết làm sao thoát khỏi sự truy đuổi của Mặc gia.

***********

Người Mặc gia nhanh chóng đi thẳng ra sân bay. Máy bay của họ đã đợi sẵn từ lúc nào.

Bỗng một nhóm người của Ngô gia do A Nguyên dẫn đầu đi tới.

" Mặc lão đại.... ". Nhóm người cung kính cúi chào.

" Chuyện gì?" Mặc Kỳ Hàn đang bước lên cầu thang, xoay người lại hỏi.

" Chúng tôi được tin Trầm Tuyết đã rời khỏi Macau nhưng không rõ đi đâu.... Ngô gia hỏi liệu lão đại có muốn tiếp tục tìm kiếm?"

Anh nghĩ ngợi một chút liền nói:

" Cám ơn Ngô gia các anh đã giúp... tôi nghĩ... nên đến đây thôi..." Nói rồi anh bước thẳng vào trong máy bay.

" Vâng.... Mặc lão đại đi thong thả..."

Hai bên chào tạm biệt nhau rồi ai đi đường nấy.

Tử Kỳ có thể hiểu được anh không muốn làm hại Trầm Tuyết, muốn lưu cho cô ấy một con đường sống. Dù cô ấy có muốn giết anh thì suy cho cùng hai người cũng đã từng gần gũi bên nhau, yêu thương nhau. Thế nhưng cô đã đoán sai.

" Nghĩ gì thế?" Anh bất ngờ từ đằng sau đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô, kéo cô vào lòng.

" Không... không có gì..." Cô cười cười quay đầu nhìn anh.

Anh chăm chú nhìn cô, khẽ cười. Tựa cằm lên vai cô, anh nói:

" Trầm Tuyết nếu chỉ nhắm vào anh... anh sẽ cho qua... nhưng đằng này... lại nhắm vào Mặc gia... "

"......" Tử Kỳ im lặng đợi anh nói tiếp.

" Anh sẽ không nương tay"

Đúng là Mặc lão đại lạnh lùng vô tình.... dù yêu đến cỡ nào... nếu gây khó dễ cho Mặc gia thì.... ai cũng như ai.

Giọng nói anh có chút bất đắc dĩ khiến cô cảm thấy xót xa. Cô xoay người ôm lấy anh, đầu tựa vào vai còn tay vỗ nhè nhẹ trên lưng anh.

" Tử Kỳ?" Anh khẽ gọi.

" Dạ...?"

" Em... thích anh?"

" Dạ...?"

Tử Kỳ kinh ngạc đến mức tay chân cứng đờ.

" Tốt lắm..." Mặc Kỳ Hàn nhả ra hai chữ nhưng đậm ý cười.

Tử Kỳ vẫn im lặng không biết nói gì... đúng... cô yêu anh... nhưng lão đại à.. lão đại không nhận ra lời " Dạ" thứ hai là cô có lên giọng sao? Tức là ngạc nhiên quá nên " Dạ?" chứ không phải câu khẳng định " Dạ" để trả lời cho anh... cô vẫn chưa muốn nói ra tình cảm này... ai nhaaa.... lão đại tự nhiên lại tập kích làm cô trở tay không kịp.

Đột nhiên có một sức mạnh nào đó thôi thúc cô, hít một hơi sâu, cô ngẩng đầu nhìn anh:

" Vậy... lão đại.. anh.... có..."

Nói được tới đó bỗng nhiên lá gan của cô bị teo lại và gần như tiêu biến nên thành ra ba chữ " thích em không" cô đành nuốt vào bụng.

Trước ánh mắt hiếu kì của anh, cô không dám nhìn thẳng nữa, chỉ dám đảo mắt xung quanh rồi cúi gằm mặt, ỉu xìu nói tiếp: " Thôi.. bỏ đi".

" Em định hỏi gì....?" Anh nhìn cô, mắt tràn ngập ý cười.

" À... hỏi... anh có gì ăn không? Em bị đói..." Cô vừa dứt lời thì bụng bỗng réo thật. Nắm trong tay bằng chứng sống động như vậy, cô cảm thấy tự tin vô cùng. Ai nhaa... bụng à... không uổng công bổn tiểu thư nuôi ngươi hai mươi mấy năm nay. Phải biết giúp đỡ nhau chứ.

" À... ra là đói..." Anh cười như không, cầm điện thoại gọi cho Thanh Long.

Biết có người sắp vào, cô liền leo xuống khỏi người anh, tự giác đi qua ghế đối diện ngồi.

Vừa ngồi xuống thì đúng là có người vào thật. Người đó nhanh chóng đặt đồ ăn trên bàn rồi liếc nhìn hai người. Một người nhàn nhã bắt chéo chân ngồi tựa hẳn vào ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm người kia, mặt vẫn bình thản lạnh lùng bức người. Một người thì lúng túng cúi gằm mặt, có thể thấy nó hơi ửng đỏ. Có thể hình dung cảnh tượng này là sói đang nhìn cừu. Đúng như vậy.

Người nọ cũng lúng túng, nhanh chóng đi ra như sợ làm lão đại mất hứng rồi nổi giận.

" Bộ dạng em bây giờ càng khiến người ta hiểu lầm anh và em..."

" Vốn đã bị hiểu lầm từ lâu rồi..." Cô lẩm bẩm trong miệng nhưng người kia quả thực có thính giác tốt nha.

" Vậy thì hiểu lầm thêm cũng không sao..."

"....." Cô cứng họng, bất lực thở dài.

" Lại đây..." Anh vỗ vỗ phần ghế bên cạnh.

Cô hiểu ý liền đi qua ngồi xuống.

" Không phải đang đói sao?"

" Vâng... "

Cô nhanh chóng "bắt tay bắt miệng" vào giải quyết phần ăn của mình. Anh ngồi bên cạnh cũng từ tốn dùng.

" Anh ăn ít vậy?" Thấy anh buông đũa, cô liền hỏi.

" Không phải anh ăn ít...." Anh nhướng mắt nhìn cô, cười cười đầy ẩn ý.

"......" Cô lại cứng họng. Ý tứ quá rõ... không phải là nói cô ăn nhiều sao? Ừ.. bổn tiểu thư đây ăn nhiều đấy... thì sao?

Ăn xong, anh và cô mỗi người một laptop làm việc của mình. Đột nhiên, anh dừng tay, im lặng nhìn cô.

Cảm thấy được ánh mắt của anh, cô hơi mất tự nhiên nhưng cũng không để ý. Cô vẫn tiếp tục xem phim, mắt vẫn dán vào màn hình.

Chợt anh đưa tay tạm dừng tập phim cô đang xem.

" Sao thế... Lão đại?"

" À... anh sẽ cân nhắc... sẽ thử..."

" Chuyện gì?"

" Chuyện.... thích em!"

"....."

Cái gì đây?????? Thiên ah.... Tỏ tình???? Có được coi là tỏ tình không?????

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.