Phu Nhân Hào Môn Kẻ Thứ Ba Chết Đi!

Chương 48: Giống Một Người




Sau khi kết thúc bữa tối, Cụ Hai vừa đi khỏi, Trần Triết Vũ nghênh ngang đi tìm anh trai của mình để tranh công.

“Anh à, vừa nãy em rất đỉnh phải không, rất đỉnh có phải không?”

Cái đuôi đang vẫy được nửa chừng, một vật nhỏ bị ném vèo một cái từ tay anh trai đến chỗ anh ấy.

Trần Triết Vũ giơ tay bắt lấy: “Cái quái gì vậy?”

Đợi đến khi nhìn thấy rõ ràng thì cả mắt anh ấy trợn trừng.

Không ngờ lại có thể là một chiếc chìa khóa xe.

Chiếc xe mà anh ấy đã muốn có từ lâu, trên thế giới chỉ có duy nhất một chiếc, xe thể thao Bugatti phiên bản kỉ niệm một trăm năm!

“Ôi! Em bé yêu của anh!” Trần Triết Vũ cầm chìa khóa xe rồi hôn thật mạnh lên nó: “Anh à, em yêu anh!”

Lúc trước dù có quấy nhiễu như thế nào thì anh trai cũng không đưa, không ngờ rằng chỉ cần tùy tiện nói giúp vài lời trước mặt cha mẹ thì trực tiếp ném nó cho anh ấy.

Vị trí của Lê Y Lâm trong lòng anh trai còn cao hơn anh ấy tưởng tượng!

Trần Triết Vũ càng nghĩ càng lo lắng: “Cái đó, anh à, anh xác định là Lê Y Lâm thật sao? Với lại không phải chơi đùa cho vui, mà là muốn kết hôn?”

“Kết hôn.” Giọng điệu của Trần Triết Hãn cho thấy không thể có khả năng nào khác.

Trần Triết Vũ nghe thấy vậy thì thở dài, nghiêm túc nói với tư cách người từng trải: “Vậy thì em nhắc anh phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt.

Cái việc theo đuổi con gái này không khác gì chơi một trò chơi, cũng có mức độ khó dễ.

Mức độ dễ, mức độ bình thường, mức độ khó và mức độ địa ngục.

Mà Lê Y Lâm là vách đá cheo leo! Mức! độ! địa ngục!

Là phụ nữ ai mà không có điểm yếu, nhưng Lê Y Lâm thì sao, có dùng tiền được không? Từ việc cô ấy lớn lên trong môi trường hỗn độn, cô ấy nhất định sẽ không chấp nhận việc bao nuôi và những quy tắc ngầm đâu.

Dùng tình? Anh hãy tự mình đi xem xem khi ở nước ngoài cô ấy có bao nhiêu người đàn ông, bạn trai cũ của cô ấy rải rác khắp cái giới giải trí này mà thân phận của mỗi người lại không hề giống nhau, vào thời điểm em nhìn thấy cái danh sách đó em thật sự phục cô ấy, về phương diện này em thật sự chưa bao giờ phục ai cả!

Còn dùng trẻ con? Đừng nghĩ đến việc đám cưới chạy bầu, cô ấy đang tận tâm với sự nghiệp của mình, căn bản không hề có kế hoạch sinh con.

Ngay cả khi là do cậu chủ nhỏ như em tự mình ra tay thì tám mươi phần trăm cũng sẽ không thành công.

Một người mới có chỉ số EQ bằng âm như anh thì chẳng khác nào là đi lấy kinh nghiệm mà thôi.”

Trần Triết Hãn lạnh lùng liếc anh ấy một cái: “Một trăm phần trăm.”

Trần Triết Vũ nhếch miệng im lặng cười: “Được được được, một trăm phần trăm là em sẽ không thành công, chớ nên chú ý đến những chi tiết nhỏ như vậy có được không? Dù sao, kết luận cuối cùng của em là em cá rằng Lê Y Lâm cũng giống như em, là một người theo chủ nghĩa không kết hôn không đẻ con.

Những người như vậy rất hay hoài nghi chuyện tình cảm, xem tự do là chân lý sống.

Nếu như anh muốn chơi, rất dễ dàng.

Nhưng muốn lập gia đình? Khó còn hơn lên trời!”

“Đó là bởi vì chú chưa gặp được người khiến cho chú sẵn sàng tiến tới hôn nhân và cùng nhau tạo ra sinh mệnh mới.”

Ánh trăng tràn vào trong phòng qua cửa sổ, khuôn mặt luôn lạnh lùng của Trần Triết Hãn lúc này trông lại có chút dịu dàng.

Trần Triết Vũ ở bên cạnh đếm xem lần này anh trai anh ấy nói bao nhiêu từ, sau đó khuôn mặt của anh ấy tỏ vẻ không thể tin tưởng được: “A, đúng là người có tình yêu có khác, một kẻ ngốc về tình cảm mà lại có thể dạy em! Ha ha! Nhưng những đạo lý mà anh nói cũng có lý ấy chứ! Thế nào thế nào? Có cần sự giúp đỡ từ em trai thân yêu của anh không?”

Trần Triết Hãn cho anh ấy ba chữ: “Không cần thiết.”

Trần Triết Vũ lo lắng: “Làm sao lại không cần! Tán tỉnh một cô gái với việc cùng anh vào trung tâm mua sắm không giống nhau, anh nghĩ thật kỹ xem, anh thật sự không cần một giáo viên dạy tán gái thông minh, sáng suốt và đẹp trai như em ư…”

Trong lúc Trần Triết Vũ đang dốc sức để đề cử chính mình thì cánh cửa phòng làm việc đột nhiên cót két một tiếng rồi bị đẩy ra.

Hai người quay đầu lại cùng một lúc.

Lại nhìn thấy Tiểu Bối mặc bộ đồ ngủ đứng ở trước cửa.

Trong mắt Trần Triết Hãn hiện lên một chút ngạc nhiên.

“Này, Tiểu Bối…” Trần Triết Vũ cũng rất ngạc nhiên.

Làm sao Tiểu Bối lại có thể tự rời phòng ngủ của mình rồi xuất hiện ở đây vào lúc này chứ?.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.