Phu Nhân Hào Môn Kẻ Thứ Ba Chết Đi!

Chương 36: Nanh Vuốt




“Cô không cảm thấy nói như vậy rất ngây thơ sao?” Trần Tiểu Nghiên trầm giọng nói.

“Ngây thơ chỗ nào, sự thật là như vậy, bản thân cô cũng nên cảm nhận được.”

Ngô Thiến Thiến cười bĩu môi, trong lời nói không có ý gì sâu xa, cô hít một hơi thật sâu, trên gương mặt đó thấy rõ vẻ khinh thường và mỉa mai.

“Được, vậy để tôi nói cho cô biết, ngây thơ chỗ nào.”

Cô đứng thẳng người, siết chặt lòng bàn tay: “Cô muốn dùng từ này để khiến bản thân trong sạch hơn, để bào chữa cho những hành vi vô đạo đức kia.

Có điều tôi thấy, cô chỉ là đang làm bẩn từ ngữ này mà thôi.”

“Nếu như nɠɵạı ŧìиɦ được coi là tình yêu, vậy gái đĩ gái điếm cũng có thể tính là trong sạch rồi.

Ít nhất, họ còn có giá cả rõ ràng, chứ không chen chân đi làm người thứ ba.”

Ngô Thiến Thiến ngơ người, không nói nên lời.

“Thư ký Ngô, hôm nay tôi chỉ muốn khuyên cô nên biết điều một chút, chủ động từ chức, rời khỏi đây.”

Trần Tiểu Nghiên cúi đầu, lặng nhìn những tia nắng chiếu trên mặt bàn.

Cho dù có đuổi cô ta đi cũng không có cách nào cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ của cô ta và Hoàng Gia Vĩ, nhưng ít nhất cũng có thể khiến mắt cô thanh tịnh một chút.

Chờ một lúc sau, Ngô Thiến Thiến cười nói: “Muốn mắng thì cứ tùy tiện mắng, tôi thật sự không để bụng những lời này.

Chỉ cần người chồng cô yêu thương là tôi, thì tôi không để tâm.”

Cô ta uể oải đưa tay lên, như thể từ đầu đến cuối không đặt cô vào mắt.

Nói xong, lại dương dương tự đắc: “Đúng rồi, tôi biết cô rất muốn đuổi tôi đi, có điều, trước tiên phải hỏi thử xem Gia Vĩ có đồng ý không, cô nói xem có đúng không?”

Trần Tiểu Nghiên rốt cuộc cũng nhìn ra rồi.

Kiêu căng ngạo mạn, cũng đều là vì người đàn ông đã trao đủ tình cảm.

Cô nhướng mày, đôi mắt lạnh như băng.

“Đuổi cô, một mình tôi là được rồi, không cần anh ta đồng ý.

Chỉ là bây giờ thì chưa cần thiết… Cô không muốn đi đúng không? Được, vậy ở lại đây làm giúp việc đi.”

Ánh mắt Ngô Thiến Thiến dường như có chút trốn tránh.

Cô cười cười: “Tôi có tính sạch sẽ, trông thấy một chút dơ bẩn cũng không chịu được.

Vệ sinh tầng một, kể cả phòng vệ sinh, làm phiền cô chú ý một chút.”

“Cô, ý cô là gì?”

“Ý của tôi chính là, nếu muốn ở lại, thì đi dọn nhà vệ sinh.

Nếu không, đừng trách tôi không nể mặt, xé mặt cô trước toàn thể mọi người, vạch trần toàn bộ chuyện của các người!”

Phòng làm việc trở nên rất yên tĩnh, đến cả ánh nắng cũng trở nên lạnh lùng.

Ngô Thiến Thiến không nói một lời, trợn mắt nhìn cô, để lộ ra vẻ khó tin.

Trần Tiểu Nghiên cũng không hề né tránh ánh mắt của cô ta.

Con người bị ép đến đường cùng thì chuyện gì mà không làm được cơ chứ?

Chẳng qua chỉ là cá chết lưới rách, không có gì là không thể cả.

“Đừng tưởng rằng tôi là quả hồng mềm dễ nặn, chỉ là tôi muốn giữ lại chút thể diện cho mọi người.” Cô nhướng mày, vẫn giữ giọng điệu bình bình thường, nhưng câu nói ngày càng tàn nhẫn hơn.

“Còn nhớ Vương Chí Lương không? Thật ngại quá, giao tình lén lút của các người, những chuyện cô đã làm tôi đều nắm rất rõ.

Không biết cô đã nghe tin gì chưa, bây giờ Vương Chí Lương đã bị đưa vào trại tạm giam, đang chờ ngồi tù…Yên tâm, thư ký Ngô, tôi có thời gian, có thể cùng cô kể từ từ.”

Vừa dứt câu, bằng mắt thường cũng có thể thấy gương mặt tái xanh tái mét của Ngô Thiến Thiến.

Một lát sau, cô ta trừng mắt hung dữ, xoay người ra khỏi phòng làm việc.

Tiếng cửa đóng sầm lại, trong phòng đột nhiên lặng ngắt như tờ.

Tiếng vù vù bên tai, cơn tức giận vẫn chưa nguôi, giận đến sôi máu.

Trần Tiểu Nghiên được giải phóng một trận, chỉ có thể tự chống đỡ vào cạnh bàn.

Cô cũng chưa từng nghĩ sẽ đi đến bước này, vốn dĩ nghĩ rằng bản thân có thể đối phó được, có thể bình tĩnh mà đối diện.

Nhưng suy cho cùng con người không phải thánh nhân, dù có kiềm chế bình tĩnh, dù có tự thôi miên bản thân rằng đã không còn chút tình cảm nào với Hoàng Gia Vĩ, cũng không thể thoát khỏi sự hận thù của người thường, khó tránh khỏi bị người khác ép đến ức phải khoe nanh vuốt sắc nhọn..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.